chap 1: cuộc sống hàng ngày

Hãy tưởng tượng thời gian trôi như dòng sông hùng vĩ, uốn lượn qua khung cảnh rộng lớn của sự tồn tại. Dòng chảy của nó không ngừng chảy, đưa chúng ta đi theo dòng chảy của nó, không bao giờ ngừng hoặc chậm lại. Nước sông tượng trưng cho sự trôi qua của giây, phút, giờ, năm, mãi mãi tiến về phía trước.

Đôi khi, dòng sông này có thể cuồn cuộn chảy rất mạnh, giống như dòng chảy xiết của một dòng nước hoang dã và chưa được chế ngự. Nó cuốn chúng ta đi trong một cơn lốc các sự kiện, thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước bằng nguồn năng lượng không ngừng nghỉ của nó. Trong những khoảnh khắc này, thời gian dường như cấp bách, đòi hỏi sự chú ý và hành động của chúng ta.

Tuy nhiên, cũng có những đoạn sông có dòng chảy dịu đi, giống như những gợn sóng nhẹ nhàng và những khúc uốn khúc êm đềm. Ở đây, thời gian trôi chậm lại, cho phép chúng ta tận hưởng những khoảnh khắc quý giá, suy ngẫm và tìm thấy niềm an ủi trong sự tĩnh lặng của hiện tại.

Giống như một dòng sông có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, thời gian cũng có thể bị định hình bởi hoàn cảnh mà chúng ta gặp phải. Đôi khi, dòng sông thời gian có thể gặp phải chướng ngại vật, có lẽ là một con đường đầy đá, hoặc những cành cây gãy cản trở dòng chảy của nó. Những trở ngại này đại diện cho những thách thức và trở ngại mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống, buộc chúng ta phải điều hướng và thích nghi, không ngừng định hình những trải nghiệm của mình.

Khi dòng sông thời gian tiếp tục cuộc hành trình vĩnh cửu của nó, nó khắc dấu ấn lên cảnh quan. Nó xói mòn bờ sông, tạo ra những hẻm núi và thung lũng sâu tượng trưng cho những dấu vết để lại qua những khoảnh khắc, ký ức và trải nghiệm. Mỗi gợn sóng trên mặt nước, mỗi khúc quanh, mỗi khúc quanh, tượng trưng cho con đường riêng mà chúng ta đi theo khi hành trình trong cuộc đời mình.

Thời gian, giống như một dòng sông, vừa là sức mạnh của thiên nhiên vừa là mạch chứa sự sống. Nó cuốn chúng ta theo dòng chảy của nó, định hình số phận của chúng ta và dệt nên tấm thảm cho sự tồn tại của chúng ta.

Khi một sự kiện lớn làm rung chuyển dòng sông thời gian, giống như việc ném một hòn đá xuống dòng sông, nó sẽ gây ra sự gián đoạn không thể tưởng tượng nổi, giống như một trận động đất mạnh làm rung chuyển chính nền tảng của lòng sông. Sự cân bằng của dòng chảy bị xáo trộn, và những hậu quả lan truyền khắp cơ cấu tồn tại.

Khi đó dòng sông có thể dâng lên, nước của nó cuồn cuộn và hỗn loạn, như thể phản ánh sự biến động mà sự kiện đó đã mang lại cho thế giới. Nhịp điệu thông thường của thời gian có thể bị bóp méo và dòng thời gian có thể bị mất phương hướng và chịu sự tác động không thể đo lường.

Tác động của sự kiện lớn này có thể rất sâu rộng, làm thay đổi tiến trình lịch sử và định hình lại cuộc sống của những người bị ảnh hưởng sau sự kiện này. Nó trở thành một điểm mấu chốt một điểm nối nơi các lựa chọn được đưa ra, số phận được quyết định và tương lai bị thay đổi mãi mãi.

Giống như dòng sông có thể tạo ra những con đường mới và định hình lại cảnh quan sau hậu quả của một sự kiện địa chấn, thời gian cũng tạo nên một thực tế mới. Sự kiện này để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa trên dòng sông, làm thay đổi dòng chảy và chuyển hướng dòng chảy của nó. Đôi bờ quen thuộc một thời có thể dịch chuyển, và kết quả là khung cảnh dọc theo bờ sông cũng biến đổi.

Hơn nữa, tiếng vang của sự kiện còn vượt xa tác động tức thời, vang vọng xuyên suốt biên niên sử của thời gian. Nó trở thành một thời điểm quyết định, một bước ngoặt hình thành nên ý thức tập thể và trở thành một phần câu chuyện của dòng sông.

Sau một sự kiện quan trọng như vậy, dòng sông thời gian tìm thấy một nhịp điệu mới, mặc dù đã thay đổi. Nó thích nghi và điều chỉnh, vạch ra một con đường mới về phía trước, bị thay đổi mãi mãi bởi những thế lực đã làm lung lay đường đi của nó. Và khi dòng sông tiếp tục chảy, nó mang theo sức nặng của lịch sử và tiếng vang của sự kiện đó.

Mọi thứ bắt đầu, bằng sự trùng sinh của một vị cường giả.

...

Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, tỏa ánh sáng vàng ấm áp lên cảnh vật. Bầu trời là một bức tranh màu xanh sống động, được tô điểm bởi những đám mây trắng bông xốp đang uể oải trôi qua.

Ở một khu ngoại ô cách thành phố hoa lệ không xa lắm, có một ngọn đồi đang được bao phủ trong một lớp sương mù mờ dày đặc. Khi băng qua lớp sương mù này, một toà biệt thự nguy nga hiện lên trước mắt.

Mái ngói đất nung của nó lấp lánh dưới sự vuốt ve của mặt trời, trong khi cây thường xuân duyên dáng đổ xuống các bức tường vôi trắng, tạo nên nét quyến rũ đầy mê hoặc cho cấu trúc. Cửa sổ hình vòm cao mời ánh sáng mặt trời chiếu vào bên trong, chiếu sáng các phòng bằng ánh sáng ấm áp.

Ánh mặt trời chiếu vào một phòng ngủ trên tầng, một phòng ngủ vô cùng rộng lớn nhưng chỉ có một ít đồ trang trí đơn giản, một cái tủ quần áo, một bộ bàn ghế ở gần cửa sổ, và một cái giường lớn.

Ở trên giường, một câu trai tóc đỏ, nhan sắc đứng đầu không ai dám ý kiến đang nằm ngủ say. Nằm trên người cậu ngủ ngon khi này là một cô bé. Cô bé nhỏ nhắn với mái tóc dài màu lam đang nằm trên người cậu, gương mặt cô cọ xát vào ngực, tay thì vòng lên ôm lấy cổ cậu.

Cậu trai tóc đỏ đưa tay lên ôm lấy cô bé, cả hai cứ ngủ ngon như vậy dù mật trời đã lên khá cao.

Cho đến khi có một âm thanh gõ cửa.

"Kan, em dậy chưa? Trễ lắm rồi đó"[Theresa]. Cô đứng ở ngoài gõ cửa.

Trong phòng không có tiếng đáp lại, nữ tu nhỏ nhắn tiếp tục gõ cửa nhưng vẫn là không có gì.

"Đã hơn chín giờ rồi đó Kan, em quên là hôm nay còn phải làm bài kiểm tra cho Bella nhập học sao?"[Theresa]

Vẫn không có tiếng đáp lại. Theresa hừ một tiếng rồi loay hoay tìm gì đó. "Được thôi. Kế hoạch B, phải luôn dùng đến kế hoạch B cho những trường hợp như thế này"[Theresa]

Một lúc sau.

Ầm!

Một âm thanh của sự phá hoại vang vọng khắp ngôi nhà. Himeko đang ngồi dưới nhà nhâm nhi cà phê thì cũng giật mình mà tý nữa là đánh rơi luôn ly cà phê xuống sàn.

"Mới sáng sớm mà ai đã gây chuyện rồi?!"[Himeko]

Ở trên tầng, một làn khói bụi mỏng bay khắp hành lang. Cánh cửa bị đạp đổ và Theresa vác theo thánh giá vàng bước vào phòng. Với màn đánh thức như vậy thì Theresa tin chắc đố ai mà không bật dậy ngay phải không.

Nhưng trái với ý nghĩ đó thì khi Theresa nhìn sang giường thì thấy Kan và Bella vẫn nằm ôm nhau ngủ say sưa như không có gì xảy ra.

"... Hai đứa này..... Dậy Ngay Cho Ta!!!!"[Theresa]

ẦM!!!

...

Kan đứng đánh răng trong nhà tắm trong khi nhìn vào gương, kế bên cậu là Bella cũng đang đánh răng. Sau pha hồi nãy thì cả hai người bị Theresa mắng cho một trận đâu đó hơn mười phút vì tội ngủ nướng.

'haizz.. Tiên Tôn như mình mà cũng có ngày bị mắng vì ngủ nướng quá giờ...

Tóm tắt nhanh.

Akatsuki Kansaki, tên khác là Trần Phàm, hiệu Ngạo Long Tiên Tôn. Kiếp trước là người xuyên không đến Tu Tiên Giới, trải qua năm trăm năm tu luyện thành Đại Năng Tiên Tôn, một mình thống trị vạn vật chúng sinh. Nhưng đến khi Độ Kiếp để truy cầu cảnh giới cao hơn thì bị tâm ma quấy nhiễu, không thể chịu nổi một đòn lôi kiếp mà ngã xuống.

Kỳ diệu thay, cậu không hề chết mà được trùng sinh đến một thế giới khác.

Thế giới honkai.

Hết tóm tắt, muốn biết chuyện gì xảy ra thì hãy trở lại quyển một.

Kan thở dài rồi nhìn sang xoa đầu Bella.

Miệng cậu lẩm bẩm: "Bài kiểm tra sao.."

Bella không biết gì về chuyện Kan đang suy nghĩ, cô chỉ vui vẻ vì được Kan xoa đầu thôi. Giá mà cậu cũng có thể vui tươi như cô bé thì tốt biết mấy.

Sau khi đánh răng và lau mặt cho Bella xong thì Kan dẫn cô bé xuống nhà.

Khung cảnh rộng lớn của ngôi nhà hiện ra khi hai người xuống tới nơi. Ở ngay dưới cầu thang, một cô hầu gái đang đứng đợi sẵn với nụ cười trên môi.

"Chào buổi sáng cậu Kan, Bella. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi"[Rita]. Cô hầu gái hoàn hảo, hai tay để trước người cười rạng rỡ chào hai người Kan và Bella.

Kan gật đầu rồi nói: "Em theo chị Rita vào bếp ăn sáng trước đi Bella"

Bella ngoan ngoãn đáp: "Vâng"

Cô bé đi xuống cầu thang rồi theo Rita vào nhà bếp. Kan bỗng nghe được tiếng nói trong phòng khách nên đi vào xem. Bên trong phòng khách là âm thanh của màn hình tivi đang hiển thị trò chơi điện tử, ngồi trước màn hình là Kiana và Bronya.

Kiana nhìn lại Kan với nụ cười giễu cợt: "Xem ai ngủ nướng đến tận giờ này mới xuống kia kìa"

"Ừ, tôi mệt quá nên có ngủ quên một chút". Kan ngáp một cái rồi đi đến ngồi xuống ghế sofa.

Kan đã quá già về mặt tâm trí để có thể bị lời giễu cợt của Kiana làm ảnh hưởng rồi.

Kiana thấy Kan vẫn cứ dửng dưng thì có chút không vui.

Himeko đi vào cười vài tiếng: "Vậy cậu cũng không phải là người không biết mệt là gì nhỉ Kan?"

Kan chớp mắt mấy cái cho tỉnh rồi đáp: "Nhờ ơn ai đó mới sáng sớm đã cho tôi món thánh giá làm bữa sáng ấy. Ăn một phát ngất ngây luôn.."

Himeko chỉ biết cười rồi đưa tay xoa đầu Kan một cách thích thú.

Hoạt động trong nhà bắt đầu nhộn nhịp và loang thoáng vào tai Kan nhiều hơn, âm thanh Kiana và Bronya đâng chơi game là rõ ràng và lớn nhất, tiếp sau đó là âm thanh của nhà bếp nơi Rita đang chuẩn bị bữa sáng cho Bella. Ở ngoài vườn âm thanh của Fuhua đang chạy bộ tập thể dục ở quanh ngôi nhà.

Mọi âm thanh cứ như vậy đi vào tai Kan.

Mà bên trong linh thức, không gian biểu hiện cho tâm trí Kan thì càng thêm ồn ào.

"Ba người các ngươi!! Đã nói là không được bày bừa trong không gian của ta rồi mà!!!"[Leyla]. Cô nàng herrscher đang lớn tiếng mắng inh ỏi khắp cả không gian.

Mục tiêu thì còn ai ngoài Hiên Viên và Phục Hy, Nữ Oa.

"Ta xin lỗi mà!!"[Hiên Viên]. Hiên Viên bảo vệ Phục Hy Nữ Oa phía sau trước cơn giận của Leyla. Mọi vấn đề là do Phục Hy Nữ Oa, hai cái người này do được Kan chiều chuộng mà tạo ra cho đống thứ linh tinh để chơi mà giờ Leyla đang cáu vì hai cái người kia bày bừa.

Kan chỉ nheo mày cười khổ rồi cũng không quan tâm nữa. Để bốn người này tự làm quen tốt hơn.

Ở bên ngoài Kan vươn vai một cái rồi nhìn sang Kiana và Bronya đang chơi game.

Nhìn một vòng rồi Kan dừng lại ánh mắt sang Himeko đang ngồi kế bên. Không hiểu sao trong ánh mắt của Kan, Himeko hiện lên một vẻ đẹp kỳ lạ. Trên khoé miệng Kan nhẹ nhè một nụ cười.

Himeko nhận ra ánh mắt Kan đang nhìn mình nên quay sang hỏi. "Sao nhìn tôi đắm đuối vậy Kan, có ý gì với tôi à~?"[Himeko]

Kan chỉ cười rồi lại quay mặt đi, điều này chỉ càng khiến cho Himeko ấy càng thêm khó hiểu. Sau khi ngồi chơi ở đó một lúc thì Kan cũng đứng dậy đi vào bếp ăn sáng. Cậu ngồi xuống ở chỗ hàng đầu như mọi khi và kế bên là Bella đang ăn.

Một buổi sáng rất là yên bình, đó là cho đến khi Kan nghĩ lại đến chuyện bài kiểm tra. Thề chứ có cái mỗi chuyện bài kiểm tra thôi mà cứ nghĩ đi nghĩ lại nói một tuần nay chưa xong. Mà may bây giờ cậu ấy đã đặt tiên thiên rồi cho nên chuyện này sẽ dễ giải quyết thôi. Có thể.

Kan nhìn sang Bella, bây giờ là phải chuẩn bị cho cô bé này. Chỉ cần qua được giai đoạn bài kiểm tra này thôi. Sau khi em ấy nhập học thì tất nhiên là vẫn sẽ còn rất là nhiều chuyện linh tinh nhưng mà những chuyện đó sẽ dễ giải quyết hơn chuyện này.

Suy nghĩ một hồi cũng như gặp thêm vài kế hoạch, Kan cũng đã suy nghĩ ra vài kế hoạch cụ thể nhưng bây giờ tạm thời không nghĩ đến nữa một lát nữa tính sau, giờ ăn sáng cái đã cũng như bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay luôn.

Từ bên ngoài một chó một chim cùng nhau đi vào. Chú chó Shiba màu vàng đi tới chỗ để thức ăn của nó và ngồi xuống đợi một lúc thì Rita cũng đã mang đồ ăn đến cho. Còn chú chim vẹt đuôi dài thì đầu lên vai của Kan, viêm tiêu khẽ cúi đầu xuống bên tai thông báo.

"Chủ nhân đúng như ngày dự tính, cô gái kia hôm nay đã gần như có thể Trúc Cơ"[Viêm Tiêu]. Giọng nói nhỏ nhẹ giống như chim hót chỉ để cho một người nghe duy nhất.

Kan gật đầu rồi quay người lại nhìn ra khu vườn, trong đôi mắt màu vàng hiện lên mục tiêu thích thú cũng như chờ đợi một điều gì đó. Mà ở cách rất xa nơi này, cụ thể là ở Trung Quốc, một cô gái đang ngồi thiền ở trong phòng. Mái tóc màu đỏ khe khẽ bay lên, sau một lúc tập trung cô gái mở mắt đôi mắt ánh lên màu vàng kim một hình xăm phượng hoàng tung cánh phía sau lưng cô.

Sau một chút tĩnh tâm, cô gái thở phào nhẹ nhõm nắm chặt bàn tay lại: "Gần lắm rồi. Cũng may là nhờ có huyết mạch mà tốc độ tu luyện của mình nhanh hơn kiếp trước gấp ngàn lần [Kiều Anh]. Cô nhắm mắt lại nhìn vào trong linh thức, một đóa hoa sen màu đỏ nằm trôi nổi bên trong Linh Hải của cô.

Đóa hoa sen màu đỏ rung động một chút rồi từ từ nở rộ một phần, 9 cánh hoa bên ngoài nở rộ mỗi cánh hoa đều sặc sỡ Kỳ lạ từng dòng kí tự cổ ngữ khó hiểu lẫn ở xung quanh. Kiều Anh trong lòng khẽ mừng, chí bảo giúp cô kiếp trước trở thành tiên đế đã hồi phục được một phần. Thứ báu vật này một là hấp thụ tinh huyết của người sở hữu để hồi phục cho nó, hai là hấp thụ tuế Nguyệt trường Hà nôm na là dòng sông thời gian để hồi phục sức mạnh cho nó.

Bây giờ nó đã hồi phục được một chút Tuy không chịu nhưng phần nào cũng giúp cô sử dụng lại được một chút sức mạnh quyền năng đó. Nhưng đó là chuyện của hôm khác, bây giờ điều cô muốn chú Tâm là hồi phục thực lực kiếp trước. Ngày hôm nay cô đã có được một chút cảm giác sắp được phát Trúc Cơ, quả thật rất nhanh.

Nhưng không hiểu sao Kiều anh lại có cảm giác như bản thân đang bị theo dõi. Hoặc đó có thể là cảm giác bất an.

Lúc này ở dòng sông thời gian một sự chấn động đã xuất hiện mà không một ai hay thực thể nào biết, giống như đã kể lúc trước sự chấn động này sẽ mang đến những sự kiện mà không ai biết được. Tất cả bắt đầu từ khoảnh khắc này

.
.
.
.

Tác giả đã trở lại và không biết có ăn hại hay không. Hoặc là chuẩn bị xử tiếp sau khi viết xong mà đăng lên chap này nhể....

Ủa mà mình hết thời rồi mà ta bây giờ đâu còn ai quan tâm đến honkai impact 3 nữa đâu

Hay bây giờ viết Blue Archive cho nóng nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top