chương 9 : bình yên trước khi.....

_____________hồ sơ anh kiệt: Eden___________

[ Châu Úc, vài năm trước ]

Ca sĩ Eden đã gây dựng được danh tiếng cho mình sau khi tách ra hoạt động riêng. Giờ cô trở thành một ngôi sao hoạt động ở rất nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

__ ngày 25 tháng 3 năm XX78___

Không biết vì lí do gì, đội trưởng đội 5 của Fire Moth hóa Luật Giả - Herrscher of Fire.

Sau khi xuống tay chính đồng đội của mình, HoF bắt đầu tấn công những nơi khác. Toàn bộ châu Úc bị dìm trong biển lửa và buổi hòa nhạc của siêu sao Eden khi ấy cũng không phải là ngoại lệ.

Thành viên sống sót duy nhất của đội 5 lúc ấy là MSA-209 Hua. Gần như rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn khi đội trưởng của mình hoá Herrschers. Tuy nhiên chiến binh 16 tuổi vẫn kịp cứu lấy mạng của Eden.

__ngày 12 tháng 9 năm XX81__

Eden đến Fire Moth để thực hiện việc chữa trị tâm lí. Tại đây cô đã gặp và thân thiết với Elysia. Cũng nhờ Ellie mà Eden biết đến Aponia

__ngày 14 tháng 1 năm XX82__

Eden quyết định gia nhập Fire Moth, đi tìm gặp người quen là Mobius và thực hiện phẫu thuật siêu biển.

Ca phẫu thuật thành công, cô trở thành MANTIS sau khi kết hợp gen với Băng Hoại thú Varuna.

Bằng lõi của Luật Giả thứ 9 - vũ khí Tinh Hải Hài Luật(Star of Eden) được chế tạo.

Nhờ chuyện đó, Eden hứng thú và đầu tư vào Xưởng Vòng Xoáy của Vill-V.

_______________________________________________

[ 3 tháng sau sự kiện tại lục địa MU ]

Từ lõi của Luật Giả thứ 2 - Thiên Giới Nhất Thừa hoàn thành. Su dùng nó để quan sát các bong bóng thế giới khác.

Trong một lần nọ, Su bị một phiên bản nữ của mình ở thế giới khác truy đuổi

Anh dần bị mất ý thức khi giằng co với phiên bản nữ của mình

Elysia đã dùng Hắc Uyên Bạch Hoa tạo nên một vết thương không bao giờ lành trên tay của Su để anh không bị đánh mất ý thức.

Su từ đó cũng hạn chế sử dụng chìa khoá thần số 2 và việc quan sát bong bóng thế giới cũng bị tạm ngưng

Elysia trả lại Hắc Uyên Bạch Hoa vì nó không dễ thương

_______

[ hiện tại ]

Chiến trường hoàn toàn hoang tàn. Quái thú Honkai, những con quái vật mạnh mẽ có sức tàn phá không thể tưởng tượng được, đã tàn phá cảnh quan. Cây cối bị đè bẹp, đổ rạp, chỉ còn lại những mảnh vụn. Các tòa nhà bị đập nát thành đống đổ nát, không để lại dấu vết kiến trúc tráng lệ một thời. Địa hình bị xé nát và tàn phá, mặt đất đỏ rực máu và rải rác xác của những người đã chiến đấu và hy sinh. Không khí đặc quánh khói và mùi thịt cháy. Cảnh tượng đó là lời nhắc nhở nghiệt ngã về sức tàn phá của quái thú Honkai.

Giữa tất cả sự hủy diệt và tàn sát, chỉ có một người sống sót. Anh ta, một thanh niên tóc trắng, tay cầm một thanh trường kiếm. Thanh niên bị trọng thương, có vẻ vô cùng mệt mỏi. Bất chấp hoàn cảnh thảm khốc, ở anh, có điều gì đó tỏa ra ,bầu không khí bình tĩnh và kiên quyết. Anh biết mình đang chiến đấu vì điều gì đó lớn lao hơn bản thân mình và anh quyết tâm sống sót. Ánh mắt hung dữ của anh ta cho thấy anh ta sẽ không đầu hàng, ngay cả khi đối mặt với cái chết.

Bất chấp sự kiệt sức và đau đớn, tay cầm thanh kiếm của anh vẫn vững chắc khi anh đứng vững bằng 2 chân của mình.Tỷ lệ sống sót đang chống lại anh ta, và anh ta biết điều đó. Nhưng anh không chùn bước. Anh đã chiến đấu với lòng dũng cảm chỉ có thể gọi là anh hùng.

____________

{ Viễn cảnh kết thúc }

Tiếng máy móc vang lên, khiến cho khung cảnh trước mắt từ từ biến mất. Những thứ vừa rồi chỉ là một trong vô số viễn cảnh mà anh đã thấy qua

- Tương lai thứ 10246.......thất bại

{ Đã xác nhận }

Một con số khiến người nghe cũng phải mệt mỏi, anh đã ở trong [ phòng thông tin ] ít nhất là 2 tháng, anh đã làm việc rất chăm chỉ

Đồng hồ đã chỉ 12 giờ khuya nhưng căn phòng của anh vẫn sáng đèn

Với một tông giọng mệt mỏi, anh cất lên như thể để động viên chính mình

- Ngày mai phải báo cáo cho MEI nữa, đến đây thôi

Một cú nhấp trên màn hình, tập tin được gửi qua đến chổ tiến sĩ MEI

[ Sáng hôm sau ]

Tôi đi đến căn phòng của tiến sĩ MEI, hôm nay tôi sẽ đến để báo cáo về những [ viễn cảnh ]

Khi thấy tôi, tiến sĩ MEI đưa tay về phía cái ghế đối diện cô

- Adonis! Ngồi xuống đi. Tôi muốn nghe về những gì anh đã thấy.

Tôi nói cho cô ấy điểm đáng lưu ý của những viễn cảnh đã thấy trong 2 tháng qua

Tiến sĩ MEI nhìn vào con số được để ở phía ngoài, ghi số 10246

- Thật là một con số ấn tượng về khả năng xảy ra. Hãy nói cho tôi biết, khả năng nào trong số đó có vẻ dễ xảy ra nhất

- khả năng chúng ta sẽ thua

Nghe thấy điều đó nhưng tiến sĩ MEI dường như cũng đoán được điều đó xảy ra nếu cô không chịu hành động

Sau một lúc ngắn trầm tư cô hỏi

- Hmm...thất bại à? Cậu có thấy hy vọng gì không?

- Tôi thấy có 3 khả năng chúng ta có thể thắng nhưng 2 khả năng là nằm ở 50.000 năm sau và chỉ có 1 khả năng chúng ta có thể thắng ở hiện tại

Trong mắt cô dường như ánh lên hi vọng. Dù cho khả năng chiến thắng gần như bằng không nhưng chỉ cần nó không phải là một số không tròn trĩnh thì cô vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh, Đó là người được gọi là Dr.MEI

- ....Vậy là chúng ta có thể thắng. Tốt lắm. Khả năng này là gì?

- Trận chiến chống lại "chung yên" ở trên mặt trăng, 50.000 năm sau là "kế hoạch vết thánh" và kén cuối cùng

Cô chăm chú lắng nghe dù cho có một số từ cô vẫn không hiểu, cô nâng nhẹ chiếc kính mình lên và nói

- Tôi hiểu rồi. Vậy, trong ba khả năng này, trận chiến trên mặt trăng có vẻ là trận chiến cấp bách nhất. Đúng không?

Tôi gật đầu

Dr.MEI quay người lại, và nói với giọng quyết tâm

- Đó sẽ là trọng tâm chính của chúng ta. Mặc dù vậy, tôi có cảm giác rằng chúng ta cũng nên chuẩn bị cho hai khả năng còn lại, đề phòng trường hợp trận chiến trên mặt trăng không có lợi cho chúng ta.

Việc hướng đến tương lai mình mong muốn không phải việc dễ dàng, có vô số dị điểm kết nối với nhau, chỉ cần thiếu dù là 1 yếu tố thì ván cược sẽ ngã ngũ.

Sau khi tất cả đã xong tôi quay đầu lại và tiến về phía cách cửa, nhưng giọng của MEI đã giữ tôi lại

- À, Adonis cậu sẽ được nghỉ 2 ngày đấy, một người đã thấy cậu làm việc chăm chỉ trong 2 tháng qua nên đã đề nghị việc này

Cô nở một nụ cười thanh thoắt

Tôi trở về phòng của mình nhưng kì lạ là cách cửa đã được mở sẵn.

Cô nhận thấy sự trở lại của anh và nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cô ấy luôn là kiểu người thân thiện, tốt bụng và chu đáo.

- Ồ? Người bạn tôi chờ đợi đã quay trở lại.

Nụ cười của cô ấy hơi rộng ra và cô ấy nhìn lên người đó, chờ đợi họ nói những lời tiếp theo.

- Cậu đang làm gì ở đây?

Tôi thắc mắc

Cô ấy cười khúc khích và thay đổi cơ thể khi đứng lên.

- Chỉ chờ đợi một... Người bạn.

Hai tay cô ấy nhẹ nhàng đan vào nhau khi cô ấy mỉm cười, đầu cô ấy hơi nghiêng sang một bên.

- Một Người bạn sao.........

Elysia nói tiếp

- Vậy thì~? Tôi có thể hỏi một điều được không? Tất nhiên là nếu cậu có thời gian~

Sau đó, cô ấy cười khúc khích nhẹ, mái tóc cô ấy rung nhẹ theo chuyển động của cô ấy.

Cô ấy sẽ di chuyển tại chỗ một chút trước khi nói, hai tay đan vào nhau.

- ...Có khi nào bạn có thời gian hẹn hò với tôi không?

- H-hẹn hò ?

Ngay khi bạn lắp bắp khi nhắc đến từ đó, cô ấy cười khúc khích khi một màu hồng nhạt phủ lên mặt cô ấy. Sau đó cô ấy nói lại một lần nữa.

- Đùa thôi~ngày nghỉ của anh đấy, chúng ta đi chơi đi~Anh đã làm việc một cách rất chăm chỉ rồi mà

Cô đưa tay chạm vừa gần đôi mắt màu hổ phách của Adonis nhưng do khác biệt chiều cao khiến cô phải dóm chân lên

- Anh đã sử dụng sức mạnh liên tục trong thời gian qua phải không ?

- ......

Tôi không ngờ rằng Elysia lại chú ý đến những chi tiết nhỏ đến thế nên đã bị bất ngờ nhưng không có gì lạ cả vì......đó là Elli mà

- Đôi mắt anh trong 2 tháng qua tôi luôn thấy nó màu xanh, lúc đầu không như thế, nó không ảnh hưởng gì chứ ?

Việc sử dụng quá nhiều vào năng lực cộng với trận chiến với Herrschers of death khiến cho khả năng của tôi đã được nâng lên

- Ừm, có lẽ là một herrschers nên không có ảnh hưởng gì mấy

Cô gật đầu nhưng vẫn có nét lo lắng hiện lên trên mặt cô

- Thế thì gặp lại lúc 6 giờ nhé~

Cô vẩy tay và nhanh chóng rời khỏi căn phòng để chuẩn bị

17 : 42 pm

Sau khi đã thống nhất sẽ đi ăn, tôi nhanh chóng thay bộ đồ đẹp nhất mình có và đã đứng đợi trước của phòng của Elysia.

Không lâu sau, cô ấy bước ra khỏi phòng, mái tóc hồng buộc lại như thường lệ. Cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng, tay áo kéo dài xuống có những đường màu trắng dọc theo. Cô ấy giữ nụ cười rạng rỡ như mọi khi gặp bạn. khi gặp bạn, cô ấy nói ngay sau đó

- Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi~! Sẵn sàng để đi vào cuộc hẹn của chúng ta

Đẹp thật, cứ như thiên sứ vậy. Trên đường đi cô ấy ngân nga những giai điệu với một nụ cười tỏa sáng. Cô ấy nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi, có vẻ như cô đã bị thu hút bởi một thứ gì đó.

- Qua đó xem thử đi Adonis~

Tôi ngây người khi thấy khuôn mặt của Elli, vô cùng xinh đẹp

- Có chuyện gì sao ~?

Tôi lắc đầu, cùng với một nụ cười

- Không, không có gì đâu

Cả 2 đã mất một khoảng thời gian trước khi đến được nhà hàng.

Trong suốt buổi hẹn hò, cô ấy sẽ cười và nói đùa ở một số điểm. Cô ấy cũng nói rằng đã lâu rồi cô ấy mới thực sự đi chơi như một người bình thường.

Sau khi họ ăn xong, cô ấy nhìn Adonis với nụ cười trên môi

- Đó là một cuộc hẹn hò nhỏ tuyệt vời đối với cả hai. cả hai chúng ta~! Tôi đã có rất nhiều niềm vui, cảm ơn anh, Adonis ~!

Cô ấy nói với giọng chân thành khi nhìn anh ấy với khuôn mặt ửng hồng nhẹ nhàng.

[ Vài giờ trước ]

Người thanh niên tóc trắng đang ngồi ở bàn ăn với một ly mì, không phải việc quá xa lạ.

Do tính chất công việc của mình anh ít có thời gian để dành cho việc ăn uống, ít nhất đó là khi anh trở thành chiến binh dung hợp

Dr.MEI tình cơ đi ngang qua đó

- Ừm? Ồ, anh đang ăn gì vậy Kevin?

Với một giọng điệu đơn thuần anh trả lời

- Mì gói

Cô đã nhiều lần nhìn thấy anh ăn mì nhưng vẫn không có dịp hỏi

- Anh ăn mì hàng ngày? Tại sao anh không ăn thứ gì đó có hương vị và dinh dưỡng hơn?

Cô dường như có một chút khó chịu

- T-tôi không có thời gian và mì cũng ngon mà

- Tuy nhiên, anh vẫn có thời gian để ăn thứ gì đó ngon hơn...

Cô đập 2 tay lên bàn và áp sát lại gần Kevin

- Kevin, đã đến lúc ăn đồ ăn thực sự rồi. Chúng ta đi ăn một bữa thật ngon nhé?

18 : 00 pm

Gần đây mọi thứ đều vẫn trong tầm kiểm soát. Chỉ có những vụ bùng phát nhỏ, không đến mức phải huy động chiến binh dung hợp.

Theo tính toán, phải mất khoảng 1 vài tháng trước khi Herrschers thức tỉnh. Những dự án vẫn đang được thực hiện một cách thuận lợi

Đây là một khoảng thời gian hiếm hoi của họ, những người đã làm việc không ngừng nghĩ

.........

Thành phố lung linh trong đêm Ánh đèn lấp lánh từ các tòa nhà, ô tô và bảng hiệu đèn neon chiếu sáng đường phố. Đám đông di chuyển như một chiếc kính vạn hoa đầy màu sắc và năng lượng. Những tòa nhà vươn lên như những tòa tháp hiện đại, vươn thẳng lên trời.

Nó là một nơi rực rỡ, sống động, tràn ngập đủ loại màu sắc và ánh sáng lòe loẹt. Những tòa nhà cao và sáng bóng, phản ánh màu sắc rực rỡ của thành phố. Xe cộ phóng qua, kính vạn hoa xe cộ đến chóng mặt, và không khí nồng nặc mùi thức ăn lạ và nước hoa lạ. Có một cảm giác về năng lượng và chuyển động liên tục, như thể thành phố đang sống và đang rung động.

Trước đó vài phút

Người thanh niên đang thở dài khi đang mặc 1 bộ Tuxedo. Với khuôn mặt điển trai cùng với ngoại hình hoàn mĩ có thể nói anh là một hot boy không hơn không kém.

Bằng một cách miễn cưỡng anh đi đến nơi đã hẹn trước

Đứng trước nhà hàng nằm ở khu vực cao cấp của thành phố, có lối trang trí đẹp mắt và hiện đại. Nó toát lên sự sang trọng và độc đáo, với đèn chùm treo trên trần nhà và đồ nội thất mềm mại như nhung. Người phụ nữ trẻ đang đợi ai đó ở một chiếc bàn trong góc. Cô ấy mặc một chiếc váy thanh lịch và sành điệu, mái tóc được tạo kiểu cầu kỳ. Trong khi chờ đợi, cô nhấp một ngụm nước có ga, để mắt tới cánh cửa chờ đón vị khách mà mình mong đợi.

Cảnh cửa mở ra, cũng là lúc Kevin bước vào.

Họ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Cuối cùng, sau một thời gian dài, họ cũng có cơ hội nghỉ ngơi và tạm gác lại nhiệm vụ của mình. Họ cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc vì cuối cùng họ cũng có thể thư giãn. Họ tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng khi ở một mình, và họ tận hưởng cảm giác thư giãn trước khi .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top