chương 5 : thiên tuệ

[ nơi tận cùng ]
Trong lúc HoS vừa tấn công

Không gian rộng lớn khiến cho sự im lặng gần như vô tận, chỉ có bóng tối và sự tĩnh mịch.

Bỗng, một tiếng bước chân vội vàng của một người con trai đi đến. Hắn bước đến trước mặt Adonis

Hắn mang màu tóc trắng và đôi mắt màu xanh lam sắc bén.

- lựa chọn sáng suất đấy.

Giọng nói của Adonis vang lên phía sau thanh sắt

Đáp lại hắn chỉ là một sự lạnh nhạt, người hắn tìm là Aponia

- Aponia đang ở phía sau và nếu gặp được cô ấy hãy bảo cô ấy coi chừng Su

Kevin gặt đầu và đi về phía trước.
___________________________________________________
Và khi kevin đã đi, Adonis nhắm mắt lại và chìm vào trong không gian ý thức

Trong ý thức của Adonis, hắn đang ở một căn phòng rộng mênh mông, xung quanh chẳng có gì. Nhìn từ phía xa có thể thấy một chiếc ngai, bên trên có một thứ gì đó

Bước lại gần, hắn có thể thấy một thứ mà hắn rất quen thuộc.

Ngồi trên đó chỉ là một mang hình dạng của con người

- ngươi, đang làm những việc dư thừa đấy !

Đó là ý chí Honkai ( will of honkai ), một thứ mà Adonis đã từng trò chuyện rất nhiều lần nhưng lần này.....có chút khác biệt

-ta biết việc mình đang làm.

- nếu cứ thế này, rồi ngươi sẽ hối hận đấy, chẳng phải ngươi cũng thấy viễn cảnh đó sao ?

Thời khắc đó rồi sẽ đến và ngươi, sẽ không thể cứu bất kì ai.

__________________________________________________

........

...........

..............

Adonis mở mắt, khung cảnh xung quang đã trở lại như cũ. Lúc này Kevin đã rời đi sau khi lấy được [ giới luật]

Trở lại khu căn cứ

Sự tấn công của Herrscher thứ 10 đã khiến cho tất cả các thiết bị trong trụ sở gần như tê liệt. Số người bị ngất đi càng ngày càng tăng

Với những lựa chọn ít ỏi họ phải đưa ra quyết định.

- Su và 26 người về mãng tính thần sẽ thực hiện việc truy lùng vị trí của HoS.
cơ hội phản kích của mọi người là khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi [ xiềng xích ý thức ] bị phá vỡ.

Đây là lời khuyên của tôi, đó là một vụ đánh cược vào tiềm năng của Su

Vài giờ sau tại phòng thí nghiệm

Trong phòng thí nghiệm với những khoang ngủ đông chứa những chất lỏng màu xanh.

Với những chiếc máy tính chiếu những dữ liệu về nhịp tim, nhiệt độ, độ tỉnh táo...

- Thư thả nào Su ,Sóng não của em đã khôi phục bình thường. Trung tâm quan sát sẽ kích hoạt sau 5 phút nữa. Giờ hãy nhắc lại nhiệm vụ của mình.

Vị tiến sĩ nói với học trò của mình.

- đã rõ, sau khi trung tâm quan sát khởi động em sẽ thoát ly xiềng xích, chủ động tiến vào mộng cảnh, truy tìm vị trí của nó.
Và sau 10 phút trung tâm quận sát sẽ kéo ý thức em trở về.

- đúng vậy Su, chúng ta không biết trong mộng cảnh có gì, em phải đem nhiệm vụ này khắc sâu vào trong ý thức lẫn tiềm thức của em.

Trên khuôn mặt vị tiến sĩ già cõi ấy có một chút buồn vì biết rằng đây là một nhiệm vụ nguy hiểm.

- Su , tôi muốn nói với em một lời xin lỗi, nếu em trở về được tôi sẽ đãi em một chầu

Su đặt tay lên ngực và nở một nụ cười.

- tiến sĩ không sao đâu, đều là em tự nguyện cả mà

- được rồi, nói đến đây thôi

Vị tiến sĩ mang đôi găng tay trắng, đưa tay lên ra hiệu cho những người phía sau tiến hành thí nghiệm.

{Khởi động trung tâm quan sát}

{Tất cả chiến sĩ mãng tinh thần thoát khỏi xiềng xích ý thức, tiến vào mộng cảnh}

Khoang thí nghiệm của Su chuyển sang màu đỏ và những bọt khí bắt đầu xuất hiện

{Người quan sát số 27 tiếp nhận hoàn tất}

- hức ....cầu mong mau mau xử lý được nó, [ xiềng xích ý thức] làm tôi choáng váng ngay cả rượu cay nồng ra sao cũng chẳng hay.

Ông vừa nói sau khi đã uống một ngụm từ bình rượu nhỏ trên tay

- tôi càng sống càng trở thành lão già hồ đồ, thế nào lại trực tiếp đẩy học sinh của mình vào địa ngục

Người bảo vệ đeo một chiếc kính đen, thân hình cao lớn, bên hông mang một khẩu súng lại gần tiến sĩ

- tiến sĩ, đừng tự trách mình đây cũng là lựa chọn của Su. Vì nhiệm vụ này mọi người trong tổ chức đều đánh đổi, cho nên.....

Vị tiến sĩ cướp lời

- cho nên chúng ta phải đánh liều một phen, cậu định nói thứ chứ gì, Paul ?

( Bằng)

Bình rượu rơi xuống, theo đó là những vết máu đỏ, Spacey vẫn còn ngỡ ngàng trước những gì vừa xảy ra

- cậu làm gì thế hả !

Paul tháo kính xuống, đôi mắt của hắn thứ phải mang màu trắng giờ đã chuyển sang đen.

- ánh mắt đó....cậu bị nó khống chế rồi ?!

- đúng vậy tiến sĩ, trước khi uống thuốc ta đã ẩn trong ý thức của hắn.

Paul thè lưỡi ra, trên đó là viên thuốc mà lẽ ra hắn phải uống.

- bây giờ, chỉ cần phá hủy trung tâm quận sát ở đây sẽ không có kẽ nào chống lại ta nữa

Hắn chỉa súng và phía Spacey

__________________________________________________

Tại mộng cảnh

Trước mặt Su là một toà chung cư, cậu đang ở trên cao và phía dưới sâu đến mức mắt cậu không thể thấy được mặt đất.

- nơi này là..... mộng cảnh do nó tạo ra

- tới giờ cơm rồi,các con gọi mẹ xuống ăn chúng đi

Một giọng nam trầm phát ra phía sau cánh cửa.

Cậu theo giọng nói mở cánh cửa đó ra, trước mặt cậu là hình ảnh một gia đình hạnh phút trên bàn ăn

- Paul ? Sao anh ấy lại ở đây ? Tôi nhớ là, vợ con anh ấy...

- đúng vậy, căn phòng này là giấc mơ của Paul, chú ấy rất yêu gia đình mình, đáng tiếc 2 năm trước gia đình của chú đã qua đời vì bệnh honkai.

Giọng nói của một cô bé vang lên,theo bản năng Su quay lại, trước mắt anh là một thứ mang hình dáng của một bé gái, toàn thân mang một màu đen

-mọi người có thể vĩnh viễn sống trong hạnh phúc và chết trong giấc mơ đẹp, cậu không thấy đấy là một kết cục tốt sao, bác sĩ Su

- ngươi thật bất cẩn, mới chủ động xuất hiện trước mặt ta, mặt dù ngươi có thể che dấu diện mạo nhưng miễn là mộng cảnh của chúng ta còn kết nối, trung tâm quan sát sẽ định vị được toà độ của ngươi.

Nó một nụ cười gian xảo

- bác sĩ Su, cậu chậm một bước rồi, trung tâm quan sát đã đống lại

Bóng đen ấy dần dần biến mất

- tiếp theo, cậu cũng hãy tận hưởng giấc mơ này đi

Su nhanh chóng đuổi theo bóng đen ấy trước khi nó biến mất. Vô số bàn tay màu đen hướng về phía Su

BẮT ĐƯỢC CẬU RỒI

________________________________________________
Tại phòng thí nghiệm

Vị tiến sĩ sau một hồi giằng co đã cướp được khẩu súng và bắn vào vai phải của Paul.

- tránh khỏi bảng điều khiển cho ta

- nếu như ta không tránh thì sao hả ? Biết gì không ,lính của ông vẫn còn sống và đang rất hạnh phúc trong giấc mơ ta tạo ra

Nói xem ông định giết luôn cấp dưới thân tín của ông hay gì

Spacey chỉa súng về phía Paul,ông dựa vào tường với một tay đang cầm súng và một tay đang ôm bụng để bịch vết thương đã bị đạn bắn.

Spacey đã mất quá nhiều máu

- chặc , đúng là đồ ngoan cố

(Bằng) viên đạn bay vào người Paul

Cùng lúc đó những đôi tay màu đen từ phía sau tóm lấy Spacey đưa ông vào giấc mơ mà HoS tạo ra.

Trong giấc mơ

Ông gặp lại được vợ con của ông, ông sống một cuộc đời viên mãn. Những người lẽ ra đã mất và bệnh băng hoại

- đáng tiếc, đây chỉ là một giấc mơ

Bằng cách kết liễu vợ mình trong giấc mơ mà ông đã thoát ra

- tại...tại sao ông không tiếp nhận giấc mơ này, chẳng phải tại đây ông có thể ở bên người mà ông yêu thương nhất sao !

Vợ ông trong ảo mộng đã hỏi ông.

- ngươi lầm rồi, nếu ta chìm đấm trong giấc mơ này mới là sự phản bội lớn nhất với họ

________________________________________________

trước mặt Su là khung cảnh hoàng hôn và....vị giám đốc mà cậu rất thân.

Vị giám đốc này là tiền bối của Su khi anh từng làm tại bệnh viện, lúc này anh vẫn chưa phải là một chiến binh dung hợp và cô ấy đã mất vì bệnh honkai.

Sau khi mất, cô ấy đã hiến di thể của mình để chế ra huyết thanh cứu mạng cho Su khi anh bị thú honkai tấn công.

- này Su, chẳng phải hôm nay em phải tiễn Anne xuất viện sao

may mà nhờ có em chúng ta mới có thể nghiên cứu ra phương phát chữa bệnh honkai

Cô đặt tay lên vai Su, khuôn mặt Su tối sầm lại nhưng vẫn vẫy tay tiễn bệnh nhân của mình

- giám đốc, em phải đi rồi

Cậu nói với đôi tay nắm chặt

- đi ? đi đâu ? Còn rất nhiều bệnh nhân đang đợi em đấy !

Giám đốc cầm tay của Su lại

- huyết thanh điều chế từ di thể của giám đốc đã cướp mạng ta, dù sự thật có đau đớn thế nào ta cũng phải chấp nhận

Chính nhờ nỗi thống khổ này mà ta có thể tiếp tục tiến lên.

Cậu lấy cây dao phẫu thuật có sẵn trong túi kết liệu giám đốc, hình ảnh của vị giám đốc đáng kính ấy dần biến mất
__________________________________________________

Phòng thí nghiệm

{người quan sát 27 đã hồi tỉnh}

{Đã định vị thành công vị trí của HoS}

Ông đưa cơ thể gần như không còn sức lực của mình lại gần bảng điều khiển, làm những việc mình phải làm

Vị tiến sĩ dựa lưng vào bảng điều khiển, đôi mắt đã mất đi ánh sáng.

- Làm tốt lắm, Su

Tiếc thay....tôi không thể giữa lời, đãi em một chầu rồi........

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top