Chap 7: Gặp gỡ.
----5:45 p.m----
Lúc này, buổi học cuối cùng cũng kết thúc. Hikari bước đi trên hành lang dài vắng không bóng người. Đơn giản là vì cậu bị đem đi tế đến muộn hơn 45 phút mới được về. Được thả về, Hikari tính về KTX thì thấy Mei đang đứng ở trước cửa sảnh chính.
" Hửm. Mei, cô ở đây làm gì thế. "
" À tớ đang chờ cậu về ăn tối cùng bọn tớ "
*À...... Nhớ rồi.*
Cậu đột nhiên nhớ ra là mình đã lỡ hẹn với Mei.
" Vậy để cô phải chờ rồi. "
Mei lắc đầu, tươi cười nói.
" Không sao, tớ cũng hay đợi Kiana để về cùng mà nên không sao đâu. "
" Mà cô tính về một mình à ? "
Mei gật đầu trước câu hỏi của Hikari.
" Ừm, chắc vậy rồi. Mình phải về để chuẩn bị cho bữa tối. "
Hikari nghe Mei nói. Cậu sau đó ngỏ lời giúp đỡ cô.
" Cô có cần tôi phụ không ? Hai người làm sẽ nhanh hơn đấy. "
Mei mặt mừng rỡ, đồng ý.
" Nếu được thì nhờ cậu vậy. "
Cả 2 bắt đầu di chuyển về kí túc xá. Mặc dù mới là chập tối nhưng trên đường phố khá là vắng vẻ.
" Đường đi có vẻ vắng. "
" Thường thì đường này chỉ có học viên đi qua nhưng chắc là do muộn rồi nên mới vắng thế này. "
Hikari gật đầu hiểu chuyện.
" Vậy thì ta đi thôi. Mà bình thường cô hay đi một mình à. "
Mei vừa đi vừa nói.
" Tớ hay đi với Kiana và Bronya nhưng chắc các em ấy bị phạt nên muộn như này chưa về. "
Cô khi nhắc tới Kiana thì đúng kiểu cạn ngôn, lấy tay che mặt chán không còn gì để nói nên Hikari cũng bỏ qua mà tiếp tục bước đi. Do KTX cũng khá gần nên chỉ 2-3 phút sau, họ đã về đến nơi.
" Chúng ta vào nhà thôi. "
Hikari cùng Mei đi vào bếp, cậu mặc lên chiếc tạp dề màu hồng có hình con gấu được may đằng trước trông vô cùng dễ thương.
" Fufufu, cậu mặc trông hợp lắm. "
" Vậy sao. "
Hikari chống tay vào hông rồi trưng ra bộ mặt hãnh diện khiến Mei cười khúc khích và bắt đầu thích cậu hơn.
" Cậu vui tính thật. Giờ chúng ta nên nấu món gì nhỉ ? "
" Mấy món của Nhật đi, tôi muốn ăn đồ Nhật. "
" Vậy thì chúng ta sẽ nấu súp Miso, Tonkatsu, bò sốt teriyaki. Trước tiên chuẩn bị nguyên liệu đã."
Mei mở tủ và lấy hết nguyên liệu cần dùng: một miếng bít tết lớn, thịt thăn, tỏi, rong biển khô, muối, tiêu, hạt nêm, bột chiên xù, trứng,.... Rồi bày lên bàn bếp.
" Hikari. Cậu có thể ra phòng khách ngồi chờ tớ nấu xong cũng được. "
Hikari từ chối và đặt cuốn dạy nấu ăn của Mei về chỗ cũ.
" Không cần. Trong lúc cô chuẩn bị nguyên liệu tôi đã học hết sách nấu ăn của cô rồi, tôi giúp được. "
" Ể ? "
Câu trả lời của Hikari khiến Mei khá bất ngờ vì làm thế nào cậu có thể học được đống công thức nấu ăn dày cả trăm trang như thế được.
" Và tôi cũng nấu luôn cơm giúp cô rồi. "
Mei ngó ra đằng sau Hikari và thấy đúng như lời Hikari nói.
" Cậu giỏi thật đấy. Có thể học được công thức nấu ăn trong thời gian ngắn như vậy, cậu chắc là thiên tài nhỉ. "
Mei đột nhiên nhắc đến hai chữ thiên tài khiến cho Hikari nhột không ít. Cậu là người đã sáng tạo ra vô số ma thuật mạnh mẽ. Cậu là cha đẻ của <Tham lam> một ma thuật đã đánh cắp sức mạnh và giết chết Thần Huỷ Diệt. Là chuyên gia trong lĩnh vực phát triển và chỉnh sửa ma thuật trong thời gian ngắn trong khi các giáo sư phải mất thậm chí cả trăm năm mới làm được. Chỉ với những thành tựu trên là đủ hiểu, mấy cái quyển sách này không nhằm nhò với cậu.
" Chỉ là một chút tài cán thôi. Để tôi giúp cô tẩm gia vị. "
Hikari lấy miếng thịt bò ra thoa dầu tỏi đã được cắt lát lên rồi ướp một thời gian. Xong việc, cậu đập trứng vào một cái bát cho muối, tiêu, đánh đều rồi nhúng thịt thăn đã được khứa vài đường riềm vào và lăn thịt vào bột chiên xù sao cho nó được phủ đều 2 mặt. Cậu bật bếp ga, đặt chảo lên và cho dầu ăn vào, đợi đến khi dầu sôi rồi thì cho thịt đã được phủ bột rồi chiên giòn. Cậu vừa chiên vừa lật 2 mặt của miếng thịt để cho chín đều rồi gắp ra để ráo dầu, cậu cũng tiếp tục làm tương tự với những miếng tiếp theo. Hikari lấy một cái bát nữa, đổ nước lạnh vào và ngâm rong biển rồi đợi cho nó nở và mềm.
" Nguyên liệu cũng đã chuẩn bị hoàn tất giờ thì nấu chúng lên rồi bày ra bàn thôi. "
" Ừm, cảm ơn cậu. "
Mei dùng toàn bộ nguyên liệu đã được chuẩn bị từ Hikari rồi nấu chúng. Hương thơm bốc lên ngào ngạt khắp phòng, những món ăn cô nấu ra đều rất ngon miệng. Phải nói, Mei thực sự là một đầu bếp tài năng, không chỉ vậy cô vô cùng khéo tay khi trang trí thức ăn vô cùng đẹp.
Hikari: Cô thật sự có tài trong việc này đấy.
" Cảm ơn cậu. Cũng chỉ là một chút tài cán bình thường thôi. "
Cùng lúc đó, nhóm Kiana cũng về tới nhà. Cánh cửa chính của KTX mở tung ra.
" Huhuhu! Chị Mei ơi! Em đói quá. Chị nấu đồ ăn xong chưa..... Hể ? "
" ...Chị Mei, Bronya về rồi...Hể ? "
" Uống bia thôiiii.....Hể ? "
" Haizz......Hể ? "
Mei nở nụ cười chào đón rồi nói.
" Ah! Mọi người về rồi à ? Hôm nay nhà chúng ta có khách nhé. "
Vì một lý do nào đó, mà giọng điệu cả đám Kiana từ bất ngờ chuyển sang hét toáng lên.
" Ahhhhhhhhhhh! Mei dẫn trai lạ về nhà kìa!! "
Hikari có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì, nghiêng đầu thắc mắc.
" Đang nói tôi sao ? "
Kiana chạy tới và xách cổ áo Hikari lên rồi nhìn cậu với ánh mắt như muốn giết cậu đến nơi. Cô gằn giọng, ấn mạnh ngón trỏ vào một bên má của cậu.
" Ngươi...Ngươi là tên quái nào ? Ngươi là tên quái nào mà dám tiếp cận chị Mei của ta, đã thế lại còn là trong KTX của bọn ta nữa. Ngươi có muốn đi chết không !!! "
Vẻ mặt của Mei chuyển sang hốt hoảng. Cô chạy tới cố gắng gỡ tay của Kiana ra khỏi Hikari.
" Kiana! Em đang làm cái gì thế ! Đó là khách đấy! "
" Nhưng mà tên này có ý định làm chuyện đồi bại với chị. Em phải ngăn hắn lại. "
" Em nói cái gì vậy. Mau bỏ cậu ấy ra. Cậu ấy không phải như vậy. "
Kiana với Mei liên tục giằng co Hikari, kéo cậu qua lại một cách bạo lực.
*Bốp*
Đột nhiên Fu Hua xuất một quyền cực nhanh và mạnh khiến đầu Kiana sưng lên một cục. Cô xách tai Kiana lên và lôi cô ra chỗ khác.
" Kiana! Ngươi có thôi ngay đi không hả ? "
" Ah...ah! Lớp trưởng tha ta đi mà. "
Kiana tiếp tục bị la. Vừa mệt vừa bực mình, cô quay ra nhìn Hikari với ánh mắt hình viên đạn mà không biết rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm bởi cái suy nghĩ từ đẩu đâu của cô.
*Haizz, biết thế không đi có phải tốt không.*
" Tớ xin lỗi. Để cậu thấy khó chịu rồi. Giới thiệu với mọi người. Đây là Hikari Natsumi. Cậu ấy là năm nhất ở đây. "
" Gọi tôi là Hikari. "
Nghe thấy cái tên đó, sắc mặt mọi người bỗng tái mét và bắt đầu tránh xa Hikari, trừ FuHua và Mei.
" Cậu là tên đã phá banh cái sân đấu đấy hả. "
" ... Tên đáng sợ..... "
Hikari vẫn ngơ ngác không hiểu ý mọi người.
" Có vấn đề gì sao ? "
Himeko ngay lập tức lên tiếng trả lời với giọng điệu khá căng thẳng.
" Cực có vấn đề đấy ! Lỡ như cậu điên lên rồi phá banh cái trường này thì sao ? "
Nghe câu trả lời của Himeko, Hikari cười lớn và lắc đầu phủ nhận.
" Hahahah! Cô thực sự nghĩ tôi sẽ làm thế sao. Tôi chưa từng có ý định làm hại mọi người hay phá huỷ nơi này. "
Hikari sử dụng giọng điệu thân thiện, trấn an mọi người. Hua ngay sau đó lên tiếng hỏi.
" Cậu ở đây làm gì ? "
" Mei mời tôi qua ăn tối. Thế thôi. "
Cậu tường thuật lại việc cậu gặp Mei như thế nào và cậu đã làm gì ở đây.
" Là vậy à.... "
Fu Hua nhìn về Kiana giờ đang quỳ giữa phòng cách vì thái độ nhố nhăng của mình mà lắc đầu ngao ngán.
" Haizz.... Thôi được rồi. Mọi người chuẩn bị ăn tối đi. "
Hikari nhìn về phía Kiana đang bị bắt quỳ mà hỏi Hua.
" Còn Kiana thì sao ? "
" Kệ!! "
Fu Hua lườm Kiana rồi bỏ đi dọn bàn ăn. Những món ăn bắt mắt do Hikari và Mei chuẩn bị được dọn ra, một mùi thơm quyến rũ bay thoang thoảng khắp phòng khơi dậy cơn đói của mọi người.
" Mọi người. Mau vào ăn thôi. "
Bằng tay nghề của bản thân Mei chinh phục luôn vị giác của Hikari. Những món ăn cô nấu ra hoàn toàn mê hoặc lấy Hikari, khiến cậu không thể dừng việc đưa lên miệng ăn.
" Phải nói tay nghề cô rất khá đấy. "
" Cảm ơn cậu. "
" Khà.. Thịt bò này ngon quá! Rất hợp để uống với bia.. "
Himeko vừa thưởng thức đồ ăn và uống bia một cách thích thú. Có lẽ, người phụ nữ tóc đỏ kia cũng bị mê hoặc bởi đồ ăn do Mei nấu luôn rồi.
" Mei! Hôm nay em nấu ăn ngon lạ thường luôn đấy. Có bí quyết mới gì à ? "
" À không ạ. Chỉ là Hikari có giúp đỡ em một chút. "
" Hikari sao ? "
Mọi người quay ra nhìn Hikari trong khi vẫn đang gắp thức ăn vào bát.
" Cậu nấu hết chỗ này à ? "
Hua nhìn Hikari, thắc mắc.
" Không, tôi chỉ giúp Mei chuẩn bị và chế biến nguyên liệu thôi. "
Hikari khiêm tốn phủ nhận nhưng Himeko lại bác bỏ lời phủ nhận ấy.
*Ực* *Ực* " Khà! Đùa chứ, công đoạn chế biến rất quan trọng đấy. Cậu biết nấu ăn à ? "
" Mới thôi. "
Bronya ăn thức ăn mặc kệ mọi người nói chuyện gì.
*Nom nom* *Ngon quá.*
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Quên đi sự hiện diện của Kiana vẫn đang phải quỳ với cái bụng đói meo.
*ọt* *ọt* " Đói quá~~~~ "
*Hửm, có vẻ cô bé kia sắp chịu hết nổi rồi.*
Nhìn Kiana mặt buồn bã ngồi ôm lấy bụng, Hikari đặt đũa xuống rồi bước tới chỗ của cô ấy.
" Đứng dậy đi. Tôi không để tâm đâu. "
" Hể ? "
Hikari đưa tay ra trước mặt Kiana, ngỏ ý muốn giúp cô.
" Kệ em ấy đi Hikari. Em ấy đáng như vậy. "
Hua vẫn tức giận, muốn phạt Kiana tiếp nhưng Hikari vẫn lắc đầu bỏ qua hành động xấc láo của Kiana.
" Nah. Không sao đâu, tôi cũng chả để tâm. Kiana, mau ra ăn tối thôi. "
" Cậu không nên chiều em ấy quá đâu. "
Cậu kéo Kiana ngồi vào bàn ăn, đặt bát đũa trước mặt cô ấy.
" Phạt thế là được rồi. Giờ thì ăn tối thôi. "
Hua thấy vậy thì cũng không trách phạt nữa mà tiếp tục ăn.
" Haiz...Tạm tha cho đấy. "
Được giải cứu, Kiana mừng khóc hết nước mắt rồi ngồi vào bàn gắp hết thức ăn bỏ vào miệng đến mức hai má phồng lên.
*Nom nom* " Ngon quá! "
Mei nhìn Kiana ăn uống mất lịch sự liền nhắc nhở nhưng cô có vẻ không nghe.
" Ăn từ từ thôi, không là mắc nghẹn đấy. "
Kiana nói trong khi mồm vẫn còn thức ăn.
" Chị Mei. Hôm nay chị nấu ngon quá ! "
" Em nên cảm ơn Hikari. Cậu ấy đã giúp chị khá nhiều đấy. "
Kiana nhìn Hikari rồi phồng má, tỏ vẻ vẫn không chịu thán phục Hikari.
" Hứ. Chẳng qua là hắn chỉ giúp chị được một chút thôi. "
Hikari cũng chả trách mắng gì cô mà chỉ cười trừ, tính cách của Kiana thật sự khiến Hikari nhớ lại nhiều thứ.
*Hửm. Cô bé này khá kiêu ngạo. Giống mình hồi xưa thật.*
Kiana đang và thức ăn thì đột nhiên bị nghẹn.
*Nghẹn* " Nước nước nước. "
Thấy vậy, Mei cũng chả buồn nói, cô với lấy cốc nước đưa cho Kiana.
" Chị đã bảo là ăn từ từ mà. Nước này, cầm lấy. "
" Em cảm ơn. "
Kiana cầm lấy cốc nước uống một cách vội vàng rồi cắm mặt vào ăn tiếp. Mặc kệ việc mọi người nhìn chằm chằm về phía cô.
" Haizzz. "
" Hahaha. Ăn từ từ thôi. Còn nhiều chưa hết đâu. "
" ...Kiana là kẻ ngốc tham ăn... "
" Bronya! Ngươi nói gì cơ. "
Bị chọc giận, Kiana bỏ đũa cố vươn tay về phía Bronya nhưng vô ích. Được đà lấn tới, Bronya liên tục khịa Kiana khiến cô tức muốn ói máu nhưng không làm gì được. Có lẽ vì đã quá quen với cảnh Kiana và Bronya chí choé nhau nên mọi người đều mặc kệ mà ngơ đi. Bữa tối náo động nhưng chứa đầy sự vui vẻ cứ thế mà kết thúc.
Sau bữa ăn, cậu cùng FuHua rửa chén còn những người khác thì qua phòng khách nghỉ ngơi.
" Cậu không cần phải làm thế đâu. Cứ ra phòng khách ngồi nghỉ đi. "
" Không cảm ơn, cứ để tôi giúp cô đi. "
" Vậy thì cảm ơn..... "
" Mà này, tôi cũng trả luôn cô cái hộp cơm mà cô bỏ quên kia kìa. "
Hikari chỉ về phía hộp bento đã được rửa sạch.
" Mà tại sao lúc đó cô tự nhiên chạy đi thế ? Mặt cô cũng đỏ lắm. "
Bị nhắc lại chuyện cũ, trên má Hua xuất hiện những vệt đỏ.
" Cậu hỏi làm gì. "
" Để tôi đoán nhé. Cô xấu hổ vì được tôi khen đúng không ? "
Bị nhìn thấu, mặt FuHua bây giờ đỏ như trái cà chua không những thế trên đầu còn bốc khói. Mặc dù đó chỉ là một lời khen hết sức bình thường, nhưng đối với Fu Hua, đó là lần đầu tiên cô được khen như vậy. Quá xấu hổ, cô tung một sút vào người Hikari khiến cậu suýt ngã.
" Argg!! Đau đấy Hua. "
" Cho chừa. "
*Cô gái này dễ thương thật, muốn trêu tiếp ghê nhưng mà nên dừng thôi.*
Xong việc, Hikari đứng vào một góc nhìn Kiana đang vui đùa cùng những người bạn mà nhớ lại nhiều kí ức.
Chuyển cảnh là phòng tiệc trong một cung điện xa hoa. Nơi đây khá đông người không những thế còn có cả sự góp mặt của những vị lãnh đạo cấp cao của các quốc gia khác nhau. Chính giữa của căn phòng, Rey đứng nâng ly rượu vang đỏ thẫm lên cao và cất giọng phát biểu.
" Cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc này. Hôm nay có lẽ là ngày quan trọng nhất đồng thời nó cũng là ngày vui nhất đối với tôi, tôi mong mọi người có thể chung vui cùng tôi ngày hôm nay. "
Kết thúc bài phát biểu, cậu đưa ly rượu lên miệng uống cạn, rồi đập xuống. Điều bất ngờ ở đây là mọi người xung quanh đều làm theo cậu. Việc làm tưởng như khó hiểu nhưng nó có vẻ như là hành động trút bỏ đi những gánh nặng trong cuộc sống mà vui vẻ thư giãn trong buổi tối cùng với sự nhộn nhịp của bữa tiệc.
*Xoảng* *xoảng* *xoảng*
Từng chiếc ly thuỷ tinh được ném xuống. Phủ đầy sàn nhà bằng những mảnh vỡ lấp lánh. Mặc kệ chúng, mọi người dẵm lên và lao vào nhảy múa dưới ánh đèn của sân khấu cộng thêm điệu nhạc DJ mà Rey bật lên như những đứa trẻ. Khá vô lý đúng không ? Nhưng mà đó là sự thật. Ở kiếp sống thứ nhất cậu cũng là một người chơi DJ kiêm luôn một game thủ chính hiệu. Nên sau khi lên ngôi và thống nhất toàn bộ vương quốc, cậu đã phát triển ngành giải trí ở đây lên vượt bậc đồng thời cũng là nơi được ghé qua nhiều nhất bởi các du khách bên ngoài nước. Bữa tiệc này là để chúc mừng các chi nhánh của cậu đã vươn tầm thế giới. Cậu muốn mời những người bạn cậu tham dự.
" Đức giáo hoàng cũng ở đây à ? "
Một vị long tộc bước đến chỗ của người đàn ông đang ăn thức ăn trên bàn tiệc rồi vỗ vai người đàn ông kia.
" Long vương cũng ở đây sao. Ta được mời tới thôi. "
" 2 người cũng tới dự à. "
Lại thêm sự góp mặt của một vị khách với bộ trang phục của Nhật Bản. Anh ta bước tới chỗ của vị giáo hoàng và long vương với tâm trạng vui vẻ như gặp lại người bạn cũ.
" Thiên hoàng. Ngài cũng được mời đến sao ? "
Giáo Hoàng lên tiếng hỏi bằng giọng ôn hoà.
" Đúng vậy. À mà ngài không cần khách khí thế đâu chúng ta là bạn mà. "
Long vương đứng cạnh hỏi một câu.
" Thế tôi có phải bạn ông không ? "
Giáo Hoàng sau đó liền đùa với Long Vương khiến ngài ấy có phần tủi thân.
" Tôi có bảo à. "
" Cái gì ??!! "
Nói rồi cả 2 người cười phá lên trước sự giận dỗi của long vương.
" Ta ứ thèm chơi với các ngươi nữa. "
" Hahahahah! Ta đùa ta đùa. "
Họ khoác vai nhau rồi cùng đi lên sân khấu nơi Rey đang chơi nhạc rồi biểu diễn cùng cậu.
" Rey! Để bọn tôi giúp bản nhạc của cậu thêm toả sáng. "
Cả 4 người cứ vậy mà toả sáng cả buổi đêm.
" Hikari, cậu ổn chứ. "
Tiếng gọi của FuHua đã đánh thức cậu khỏi dòng ký ức kia.
" Sao thế ? "
" Cậu bị gì mà cứ đứng thẫn thờ ở đây vậy ? "
" Chả có gì đâu. Chỉ là tôi nhớ lại một số chuyện thôi. "
FuHua nhìn Hikari với khuôn mặt khó hiểu nhưng khi bắt gặp phải ánh mắt thoáng buồn của cậu cô đã hiểu rằng có lẽ, cậu ta cũng giống cô.
" Đến giờ rồi à. Tôi về phòng đây mọi người. "
Cậu tạm biệt mọi người và trở về phòng. Tắm, vệ sinh cá nhân xong cậu trèo lên giường rồi mở TV lên xem tin tức.
" Hôm nay, chúng tôi đã phát hiện một khu rừng bị cháy nghiêm trọng. Theo thống kê từ trước đến nay không có một vụ cháy do con người gây ra lớn như vậy ngoài sự tác động của thú Honkai. Nhưng sau kết quả thí nghiệm thì lượng Hw trong không khí là bằng không nên chúng tôi chỉ kết luận là một vụ cháy rừng thông thường !!!! "
" Vậy là vẫn không bị phát hiện. *Ngáp* hôm nay mệt quá không đi săn nữa, ngủ thôi. "
Cậu tắt TV và trùm chăn đi ngủ.
---12:00 p.m---
Đang ngủ, bỗng nhiên Hikari thức dậy trong một không gian trắng xoá kì lạ. Trước mặt cậu là kẻ mang hình người màu trắng xoá không mặt mũi. Một cảm giác nguy hiểm ập đến khiến Hikari phải dè chừng. Cậu lườm <Ma nhãn huỷ diệt> về phía hắn.
" Ngươi là ai ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top