Chap 31: Máu.
" Bronya thua một lần nữa rồi. "
" Hikari đáng ghét. "
Tối hôm ấy, trong căn phòng ở toà của Mei, Bronya và Hikari đang ngồi với nhau để so tài Smash Bros xem ai hơn ai.
Tiếng lạch cạch của tay cầm vang lên khắp căn phòng vô cùng ác liệt, từ đó có thể hiểu được rằng. Cả hai đang rất căng thẳng.
" 12/0 rồi Bronya. Chịu thua đi. "
Hikari nhếch mép cười thắng thế, mắt nhìn vào cái điểm số đang chênh lệch rất cao từ phía hai bên.
Khuôn mặt của Bronya lúc này lộ rõ vẻ cay cú, đương thời từng là quán quân giải Smash Bros quốc gia mà lại đi thua một tên con trai. Cô không thể cất được nỗi nhục này vào đâu được.
" Bronya sẽ thắng. Bí kỹ, xem đây. "
" Nào cả hai người vào ăn tối đi. "
" Ok. "
Hikari đột nhiên bỏ giở trận, làm Bronya đang đánh thì cảm thấy tụt hứng nên cô cũng đứng dậy vào phòng bếp ăn tối luôn.
Tất cả mọi người sau đó đều có mặt ở bàn ăn, chắp tay nói.
" Itadakimatsu. "
Rồi cầm đũa lên ăn bữa tối ngon lành.
Đến khi bữa tối kết thúc, Hikari tạm biệt và về toà của mình, tính đi ngủ.
Cậu bước lên trên phòng, đóng cửa lại, tắt đèn, cuối cùng thì leo lên giường nằm, suy nghĩ cho ngày mai sẽ làm gì.
" Mai chắc về nhà một hôm nhỉ. "
Hikari thầm nghĩ, rồi nhắm mắt ngủ.
------------------------------
" Hử. "
Hikari đột nhiên bật dậy, nhìn ra ngoài cửa và thấy trời đã hửng nắng. Cậu sau đó chuyển hướng chú ý qua cái đồng hồ điện tử ở bàn đang hiển thị 7 giờ 45 phút.
" Muộn mất rồi. "
Hikari ngay lập tức xuống khỏi chiếc giường êm ái, dùng ma thuật để thay quần áo rồi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.
< Du nguyên >
Một vòng ma thuật dịch chuyển được vẽ ngay bên dưới chân Hikari, đưa cậu ra một quán bán hoa ở ngoài thành phố.
" Mua thêm bó hoa nữa. "
Hikari nói, đẩy cửa đi vào. Sau đó chọn ra vài bông cẩm tú cầu màu xanh khá bắt mắt và đưa cho chủ cửa hàng gói lại rồi tính tiền.
Lúc này, trên môi cậu bắt đầu nở một nụ cười mỉm vui vẻ. Hikari nhận lấy bó hoa, sau đó chạy ra chỗ không có người rồi dịch chuyển về nhà mà không hề biết rằng. Quê hương của cậu bây giờ đang có chuyện lớn.
Ngay khi lớp màn trắng xoá do phép < Du nguyên > biến mất thì một quang cảnh hoang tàn, toàn là những đám cháy với những người nằm ngổn ngang trên những vũng máu hiện diện trong tầm nhìn của Hikari khiến cậu hoàn toàn bất động.
Cái chết.
Hikari chầm chậm nhìn ra những cơ thể đang nằm bất động chưa rõ sống chết ra sao đang nằm trên mặt đất lạnh tanh và nhận ra, tất cả người ở đây đều là thuộc hạ của mình.
Nỗi lo sợ của cậu đã tới.
Đột nhiên, hai bên tai Hikari nổi lên một âm thanh hỗn loạn. Cậu ném toẹt mớ quà xuống đất rồi dùng < Phi hành > đi tìm cha mẹ.
Một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện, nhà cửa, đất đai bị cày tung lên, tất cả mọi thứ đều bị san phẳng như vừa có trận động đất mạnh quét qua. Người chết ngổn ngang khắp nơi, máu ở dưới mặt đất thì chảy ra lênh láng thành tựng cụm lớn.
Tay Hikari bắt đầu run run, cậu bứt tốc, sử dụng <Ma nhãn> với công suất tối đa nhằm tìm ra chỗ của Cha mẹ mình và thấy họ đang ở gần với Sephiroth nên lập tức lao tới.
" Sephiroth. "
Hình ảnh của Sephiroth - kẻ thân cận nhất với Hikari dần dần rõ ràng hơn. Lúc này, cậu ta đang quỳ xuống bằng một chân, tay ôm bụng với cái cánh đen rụng đầy lông vũ rủ xuống mặt đất.
" Ngài Ma vương. Hộc. Thần tộc đã tới đây."
Thần tộc đã mò tới vùng đất này.
" Chúng đã phá vỡ lớp rào ma thuật ở đây vào ào xuống tấn công tất cả. "
Lũ khốn ấy dám làm một chuyện ngu ngốc như vậy.
" Thần....xin lỗi. Cho dù đã cứu được những người dân nhưng mẹ của ngài. Thần rất tiếc. "
Chúng đã giết mẹ của Hikari.
Hikari tiến tới chỗ cha mình đang quỳ xuống, tay ôm mẹ vào lòng, nhỏ lệ mà nhìn cô ấy chết do một cú đâm xuyên ngực, Nguồn gốc bị hỏng nặng nề.
Hai bên tai cậu vẫn văng vảng âm thanh hỗn loạn nhưng, lúc này có gì đó khác. Nó lại gào lên như muốn xé nát màng nhĩ của cậu.
" Ồ, chẳng phải là Ma vương được đồn đoán đây sao ? "
Một cái giọng nghe cực chối tai vọng ra từ sau lưng Hikari, đánh động sự chú ý của cậu ra sau.
Đó là một tên Thần Tộc với cái đầu vàng choé, mặc một cái áo choàng rách rưới, tay mang một cái lưỡi hái quỷ dị. Đi với hắn là một tên khác với khuôn mặt mang nét trầm tư và đeo cái kính gọng tròn, đang đọc một quyển sách gì đó không thể biết.
Cậu sau đó chẳng nói chẳng rằng, bước tới chỗ người mẹ đang nằm bất tỉnh với vết máu chảy đầm đìa quanh ngực áo, hồi phục cho cô ấy cả về Nguồn gốc lẫn thể xác.
" Số lượng các ngươi là bao nhiêu ? "
Hikari mặt tối sầm, biểu cảm xám xịt, hỏi hai tên trước mặt bằng giọng vô cảm.
" Hử ? Ngươi nói gì vậy Ma vương ? "
Tên thần đầu vàng kia vẫn tỏ vẻ ngạo mạn, vênh váo hỏi ngược lại Hikari.
Nhưng, Hikari cũng chẳng để ý đến câu hỏi và thái độ của hắn mà tiếp tục bước từng bước tới gần hắn. Lặp lại câu hỏi cũ.
" Số lượng các ngươi là bao nhiêu ? "
Cậu tới sát mặt của tên Thần tộc trước mặt, hạ trọng tâm rồi tung một cú đấm với lực mạnh khủng khiếp, có thể so sánh với áp lực của 100 quả bom TNT mà đánh kẻ thù văng xa ra tận hàng cây số ra sau.
" Tên kia, đứng yên đó. Ta sẽ quay lại đây sau. "
Hikari quay mặt ra tên còn lại, đứng bên cạnh, lườm hắn bằng đôi mắt quỷ đỏ thẫm như máu, nói với giọng sắc bén như trăm ngàn lưỡi đao được rèn từ địa ngục đâm vào tâm can của hắn. Làm hắn toát mồ hôi hột.
Một lượng sát khí điên rồ bộc phát ra không khí, chèn ép hơi thở của vị Thần đeo kính kia, khiến hắn run lẩy bẩy không thể cử động. Chưa hết, sự mất bình tĩnh của Hikari đã vô tình thả ra vài làn ma lực huỷ diệt sâu thẳm trong Gốc rễ, khiến hắn khuỵu gối xuống mà nôn thốc nôn tháo ra máu.
Cậu sau đó vụt biến mất, đứng trên không trung, ngay tại chỗ tên Thần đầu vàng mà cậu vừa đánh bay đang nằm.
" Xưng tên. "
" Nóng quá rồi đấy Ma vương. Thần Chết - Ajax. "
Bầu trời đột nhiên đỏ thẫm, những ngọn gió bắt đầu gào rít như những tiếng kêu của sự phẫn nộ và huỷ diệt đến tột cùng. Vầng dương vàng chói chang lúc đầu, nay đã chuyển thành một màu đen kịt, toả ra những tua rua màu đen và làm sôi sục những thứ bất thường trào lên khỏi thế giới.
" Tsk! Luân lý, lẽ thường đột nhiên biến mất. Do hắn làm à ? "
Nỗi lo lắng trong lòng Ajax tăng lên. Hắn sau đó quay cây hái của hắn vài vòng rồi thủ thế, gọi ra trật tự về cái chết.
Một vầng khí đen kịt không phản một chút ánh sáng, mập mờ những con mắt trắng dã ở trong như thể sống trào ra từ người Ajax, uốn lượn và bay vòng quanh hắn.
------------------------
Quay lại chỗ của tên Thần đeo kính gọng tròn vừa nãy. Hắn là Thần Sinh mệnh - Koumatsu nắm giữ Trật tự Sinh mệnh, đang nằm co rúm vì sợ hãi đến mức ứa nước mắt.
Cả đời hắn chưa bao giờ chứng kiến một thứ gì kinh khủng đến tận tâm can như bây giờ mà hắn cũng chẳng bao giờ biết sợ hãi. Đơn giản là do Thần vốn là những khái niệm và luật lệ trừu tượng bao trùm thế giới nên việc một vị Thần xuất hiện cảm xúc là điều chưa từng xảy ra. Nhưng chỉ với cú lườm ngắn ngủi, toàn bộ tâm trí của hắn. Không. Cả Nguồn gốc nằm sâu hơn cả linh hồn lẫn ý thức của hắn đều đang run rẩy, hãi hùng trước sự tồn tại vượt qua khả năng tưởng tượng của hắn đến điên dại.
" T-THứ đó ! Ta không thể nhìn thấy gì. TẠI SAO TA KHÔNG THỂ NHÌN THẤY MỘT CÁI GÌ NGOÀI MỘT VỆT ĐEN VỚI HAI CON MẮT ĐỎ THẪM ? "
Hắn gào lên, bộc phát sự điên dại ra ngoài, dùng tay cào lên tục lên mặt đất, không chấp nhận sự thật.
Tên thần sinh mệnh đứng lên, hướng con mắt điên dại ra nhìn Stavo - cha của Hikari đang ôm vợ với ánh mắt vô thần rồi hiệu triệu ra một cây kiếm, chém tới chỗ của Stavo.
" Đừng có vội như thế. "
Sephiroth ở sau, nhanh chóng lui tới, dùng kiếm đỡ đòn thay cho Stavo, sau đó bồi cho Koumatsu một cái đạp đau điếng.
" TRÁNH RA ! "
Koumatsu lại gào lên như bị dại. Hắn phóng đến chỗ Sephiroth, dùng tốc độ chém hai phát lên người cậu ta.
Sephiroth tuy đã phản ứng kịp đòn tấn công nhưng vì bị thương nặng nề từ trước nên phải lãnh hai nhát chém chí tử ấy mà gục xuống trong ánh mắt hốt hoảng của Stavo.
" Cậu... "
" Hộc hộc. KukukukuHAHAHAHAHAHA !! Đáng đời cho kẻ đi theo một tên Ngoại đạo. "
Koumatsu ôm bụng cười điên dại.
Hắn cảm thấy hả dạ khi gỡ được một mối nhục trước mắt và tiếp tục nhắm tới Stavo.
" Còn Mày, Mày là kẻ đã sinh ra cái thứ quái thai đó nên sẽ phải là đứa chết tiếp theo ! "
" Ta đã bảo như nào nhỉ ? "
Một cảm giác rợn sống lưng chạy dọc qua từng dây thần kinh của Koumatsu. Hikari từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau lưng tên thần điên kia, hai tay còn cầm cái đầu của Ajax đang tan dần đi và thanh <Xích diệt ma kiếm> lạnh bóng, sắc bén.
Koumatsu cảm nhận được nguy hiểm, ngay lập tức nhảy dựng ra sau, thủ thế với ánh mắt kinh sợ. Hắn dùng thanh kiếm trên tay, cắm xuống đất. Triệu hồi ra 100 con Thần thú cấp cao với vô số kiểu hình kỳ dị.
" Hộc..hộc...Hehe. "
Kou bất giác mỉm cười an tâm với hàng phòng thủ vững chắc này nhưng cũng chẳng được bao lâu. Hikari đã dịch chuyển ra cạnh hắn rồi đâm một cú thẳng vào Nguồn gốc của hắn, khiến hắn gào thét và thổ huyết liên tục.
Cơn đau từ căn nguyên dội thẳng lại vào linh hồn cùng tâm trí của Koumatsu, làm hắn cảm giác như mình đã trải nghiệm qua vô số cái chết. Điên dại và đau đớn cùng cực.
Hikari lúc này chẳng thèm để ý tới mấy con ma thú đang lúc nhúc, chen nhau tàn phá xung quanh mà chỉ để tâm tới tên Thần trước mắt.
" X-Xin lỗi. "
Koumatsu nói với giọng run run như sắp khóc.
" Hai ngươi là đám đã cày tung nơi này của ta đúng chứ ? Các ngươi đã giết mẹ ta, đánh vào Nguồn gốc của bà. Chắc giờ ngươi cũng hiểu cảm giác của bà ấy rồi nhỉ ? "
Hikari bước từng bước tới chỗ của Koumatsu, lạnh lùng.
" Ah..AH ! "
Tiếng kêu la thất thanh, sợ hãi của Kou vang lên. Hắn ôm lấy vết thương, bò đi, cố trốn thoát khỏi con quái vật mang tên Hikari.
Đột nhiên, không gian ma thuật của Hikari bị phá tan, thanh Gaudimoth đột nhiên thức tỉnh, phóng ra chỗ của Stavo.
" Cái quái ? "
Cũng từ chỗ của cha mình, một ánh tím giống sấm sét sáng lên, những tia sét xuất hiện và bắt đầu chạy loạn khắp mặt đất. Cha Hikari nắm lấy thanh kiếm rồi gầm một tiếng vang trời.
" TẠI SAO ?! "
Stavo nắm lấy chuôi thanh Gaudimoth, chém ra một dải sấm sét quét sạch hàng chục con thần thú mạnh mẽ.
" Bọn ta chưa bao giờ đả động gì đến các ngươi nhưng TẠI SAO ? TẠI SAO LẠI GIẾT TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. "
"Crack ! Crack ! "
Từ bên dưới lòng đất, nơi mà Stavo đang đứng lên, một con Thần thú với thân của một con rết có cái đầu của đứa bé trồi ra. Tính thiêu chết Stavo bằng một đòn Tia ma lực nhưng bị anh ta chém cho thành hai nửa, đồng thời rạch ra một rãnh sâu hoắm dưới đất.
" Các ngươi sẽ phải trả giá cho điều này. "
-------------------------------------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top