Chap 17: Chuyến bay đến Thần Châu.

Hikari bước đi trên hành lang dẫn tới phòng hiệu trưởng, nắng vàng chiếu rọi khắp con đường tĩnh lặng không có một ai do toàn bộ các học viên đã đi làm nhiệm vụ theo chỉ thị từ bên trên. Các nhiệm vụ sẽ được phân cấp từ dễ đến nguy hiểm tùy theo khả năng chiến đấu mà các học viên đã thể hiện, nhưng khác với các học viên khác, nhiệm vụ của cậu lại là của các Valkyries bậc A trở lên, một học viên chưa ra trường như Hikari đáng ra được nhận một nhiệm vụ dễ dàng hơn nhưng không, Destiny lại đi một nước vô lý đến bất thường khiến cậu cũng phải cẩn thận.

* Giao một nhiệm vụ không phù hợp với cấp bậc như vậy.  Không biết đám Destiny đang nghĩ gì trong đầu nữa. Bị thần tộc ở ngõ ngách nào đấy thao túng rồi à ?*

Bước chân của cậu cứ lặp lại liên tục trong khi nghĩ bừa như vậy rồi dừng trước cánh cửa phòng hiệu trưởng thân thương mà cậu gặp tận 2 lần. Không quên phép tắc, cậu đưa tay gõ lên đó ba tiếng " cộc ! " và giọng của một thiếu nữ, cụ thể là của hiệu trưởng vọng ra.

" Vào đi. "

Hikari đẩy cửa đi vào trong, thấy có cả 3 người khác cùng ở trong đang ngồi trên ghế Sofa. 

" Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay rất nguy hiểm. Hãy rút lui nếu thấy tình huống xấu đi. Địa điểm thực hiện sẽ là ở Thần Châu. "

Theresa đợi Hikari ngồi yên vị cùng 3 cô gái kia rồi nói với phong thái rất nghiêm nghị. 

" Tính chất của nhiệm vụ này thực sự rất quan trọng vì nó liên quan tới an nguy của cả thế giới. Mong mọi người hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. "

Cả 4 người Hikari, Himeko, Kiana và Fu hua đứng nghiêm, tay đặt lên lồng ngực rồi đồng thanh.

" Rõ. "

Nhiệm vụ bắt đầu. Tất cả thành viên được cử đi làm nhiệm vụ bắt đầu đi ra sân bay để đến Trung Quốc.

" Được đi chơi thế này thì không còn gì bằng, mong bên đấy có nhiều đồ ngon. " 

Kiana hào hứng nói như thể không hề có sự lo âu bởi tính chất nguy hiểm của chuyến thu hồi lần này.

" Kiana. Chúng ta đến Thần Châu không phải để chơi. "

Fu Hua lên tiếng nhẹ nhàng với chủ ý muốn nhắc nhở Kiana. Khác với cô ấy, Hua tỏ ra khá lo ngại trước chuyến đi này nhưng không thể hiện vì cô biết rằng cái thứ mang tên Hiên viên Kiếm đấy chính là một chìa khoá thần và cô không biết được thứ gì sẽ ập đến. 

" Không hiểu các lãnh đạo nghĩ gì khi để chúng ta làm cái nhiệm vụ nguy hiểm này vậy. "

Himeko thở dài, nhăn mặt khó chịu nói. Cô siết chặt nắm đấm và thầm thề sẽ đấm tên khởi xướng cái vụ này nếu có thể. 

" Bỏ đi. Các em nên cẩn thận thì hơn. Cái vật phẩm cần thu hồi chính là một chìa khoá thần. Chúng cũng có khả năng thu hút đám thú Honkai tới đấy. "

" Cần gì phải lo lắng. Dì cứ yên tâm, trước họng súng của con thì cho dù có là thú Honkai mạnh đến cỡ nào cũng xác định. "

Ngay lập tức, đầu của Kiana nhận một quyền đau điếng từ Fu Hua vì tội thiếu nghiêm túc. Cô lấy tay ôm đầu, kêu đau điếng, nước mắt ứa ra bên khoé nhìn rất buồn cười. Hikari lại gần rồi hỏi han Kiana nhưng với giọng điệu cợt nhả.

" Cô ổn không đấy. "

" Ổn cái đầu nhà ngươi. "

" Thế thì lần sau suy nghĩ trước khi nói nhé, nhóc con. Hahahah. "

" Ngươi đừng có mà trêu ta. "

Kiana phồng má tức giận, cô khoanh tay, ngoảnh mặt đi không thèm nhìn Hikari cho tới khi ngồi ở ghế chờ cùng với 3 người còn lại. Họ ngồi chờ khoảng hơn 40 phút thì nghe thấy thông báo của nhà ga và bắt đầu kiểm tra lại hành lý. 

 Chuyến bay này sẽ đi đến lối A - 13 ở phía Tây nhà ga. Chúc quý khách thượng lộ bình an!!!

Ngay sau đó, cả 4 người cùng xách ba lô đi đến lối đã chỉ định, họ hoà mình vào dòng người đông đúc để lên máy bay. Lên đến nơi, họ xếp hành lý lên khoang hành lý rồi tìm chỗ ngồi của mình, Hikari ngồi cùng với Kiana, Himeko ngồi với Hua.  

 Chuyến bay từ Nhật Bản đến Trung Quốc sắp cất cánh, mong quý khách thắt dây an toàn và tắt mọi thiết bị điện tử !!!!

Cạch !!

" Xong. "

Nghe thấy thông báo, Hikari thắt dây an toàn theo chỉ dẫn rồi nhìn qua bên cửa sổ và thấy máy bay đã bắt đầu di chuyển. Sau khoảng vài phút, nhà cửa, cây cối, mọi thứ đều nhỏ dần dưới cánh máy bay đang bay dần lên tầng mây. 

Kót két !!!

Tiếng xe đẩy đồ ăn đi qua chỗ ngồi của Kiana, kích thích sự thèm ăn của cô. Kiana lướt nhìn qua mấy đĩa thức ăn có sẵn trên xe đẩy rồi chọn lấy 2 thứ.  

" Cho tôi một phần mỳ ý và một phần khoai tây chiên nhé. "

Tiếng gọi món của Kiana đã đánh động đến Hikari, cậu quay sang và thấy cô đang cầm 2 đĩa đồ ăn ngon lành. Thấy vậy, Hikari cũng vẫy tay gọi cho mình 2 phần.

" Cho tôi một chiếc sandwich và một phần mỳ ý. "

Cậu gạt cái kệ đằng sau của ghế trước xuống rồi đặt thức ăn lên. Bắt đầu từ chiếc sandwich, cậu cắn miếng đầu tiên và cảm nhận. 

*Nom Nom* " Hơi nhạt. "

Cậu ăn cắn miếng này đến miếng khác cho đến hết chiếc bánh rồi chuyển qua đĩa mỳ ý. Hikari cầm chiếc nĩa rồi chọc vô giữa những sợi mỳ và xoay đến khi chúng cuốn lại đầy đầu nĩa mới cho vào miệng. 

* Nom Nom * " Vẫn nhạt. " 

Chẳng mấy chốc, đĩa mỳ bị ăn sạch rồi vứt vào xe đựng rác đẩy qua cùng với chỗ rác của Kiana. Sau đó, cậu lấy cái gối kê cổ ra chuẩn bị nằm ngủ thì thấy Kiana đang nằm tựa đầu vào khung cửa sổ máy bay với biểu cảm không mấy dễ chịu.  

* Lại quên đồ à. *

Hikari búng tay, thời gian ngay lập tức ngừng lại bởi ma pháp thời gian < Thời khắc thao túng > cùng với ma pháp Sáng tạo được thi triển đồng thời, tạo ra một chiếc gối kê cổ tương tự cho Kiana rồi tắt ma pháp dừng thời gian kia lại, để mọi thứ đi theo trục thời gian của chúng. Sau đó, Hikari nhẹ nhàng nhấc đầu Kiana dậy rồi kê cái gối cho cô sao cho không đánh động đến Kiana. Xong việc, cậu không quên xem xét Fu Hua và Himeko ngồi đằng sau có ổn không thì thấy họ cũng đang say giấc mới nhắm mắt nghỉ ngơi đến khi hạ cánh vào đúng 17 giờ 58 phút. Đến nơi, cả 4 người xách hành lý đi xuống sân bay.

" Ư hưm ~~~ Hôm nay ngủ nhiều đau vai quá. "

Hikari ngáp ngắn ngáp dài nhìn Kiana vừa nói vừa xoay khớp vai. Cậu xách hành lý của cậu, cùng mọi người ra khỏi sân bay. Ra đến nơi, Himeko nhìn lên bầu trời đang toả ánh hoàng hôn buổi chiều muộn rồi nhìn vào đồng hồ trên điện thoại và thấy mọi người có vẻ vất vả sau chuyến đi dài.   

" Cũng đã muộn rồi, chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ vào ngày mai. Giờ thì bắt Taxi đi ăn gì đó rồi đến khách sạn cô đã đặt phòng trước. "

Himeko nói rồi bấm điện thoại gọi taxi. Chỉ khoảng sau đó 3 phút thì có một chiếc taxi đến và đưa họ tới một nhà hàng cách đó không xa. Họ vào đó và thưởng thức những món ăn đặc sản của Trung Quốc. Khi đã no, cả 4 người mới kéo nhau về cái khách sạn đã đặt phòng trước và đến trước một toà nhà lớn trông cực kỳ sang trọng làm Hikari thán phục trước độ chịu chơi của Himeko. 

Cạch !!! - Tiếng cửa bị đẩy vang lên. Cả bốn người bước vào và choáng ngợp trước sự sang trọng không thể tả nổi khi thấy một căn phòng rộng lớn cùng ánh sáng từ những chiếc đèn trùm lớn và mấy cái đèn treo tường theo kiểu cách cổ kính, tạo cảm giác ấm cúng cho người nhìn với một dàn nhân viên mặc những bộ đồ chỉnh chu đứng xếp hai bên, cúi người chào họ. 

" Chào mừng quý khách. "

" Sang trọng thật đấy, cô chi bao tiền cho việc này vậy. "

Hikari hỏi, cậu đưa mắt nhìn Himeko.

" Đây không phải tiền của tôi. Mà là tiền của Hiệu trưởng, ai mà biết được cô ấy nhiều tiền như vậy chứ. " *Nhiều tiền như thế mà không trả nổi tháng lương cho mình, đúng là bà già lùn chết bầm.*

Himeko khó chịu ra mặt, cô thầm rủa Theresa khiến vị hiệu trưởng đó ở nhà hắt xì không ngừng. Mặt khác, Kiana đã bắt đầu đi lung tung khắp phòng tiếp tân để thoả mãn cái trí tò mò nhưng cuối cùng thì vẫn bị Fu Hua lôi cổ ra đứng yên một chỗ, chờ Himeko đi nhận phòng.  

" Ta đi thôi. "

Himeko trở lại và dẫn mọi người đi theo nhân viên đến căn phòng đặt trước đó. Họ bước lên cầu thang có tay vịn bằng gỗ quý, đến hành lang tầng hai được trải thảm đỏ từ đầu đến cuối, dọc theo 2 hàng cửa ra vào của những căn phòng với ổ khoá là máy nhận dạng trông rất hiện đại.

" Đây là phòng của quý khách. "

Nhân viên kia quẹt thẻ lên ổ khoá. Cánh cửa được mở ra và một căn phòng rộng rãi với 3 chiếc giường trắng nằm song song nhau cùng đầy đủ trang thiết bị làm mọi người rất hài lòng. 

* Đúng là khách sạn đắt tiền nó khác. *

Hikari nhìn mà nghĩ thầm, cậu bước vào và nhìn mấy cái giường êm ái kia rồi chọn ngay cái gần với cửa thông ra ngoài ban công. 

* Ngủ ở đấy có vẻ cũng mát phết. *

Sau khi trao đổi về tiền thuê phòng và hướng dẫn sử dụng một vài thứ với Himeko, người nhân viên kia cũng rời đi.

" Chúc quý khách buổi tối vui vẻ. "

Cô ta cúi người lịch thiệp, sau đó lẹ làng bước ra ngoài.

Cạch !!  

Cửa phòng đóng lại, cả 4 người lúc này mới thở ra một hơi dài vì mệt. Kiana để hành lý mình qua một bên rồi leo tót nằm lên cái giường ở giữa, Hua và Himeko để gọn hành lý qua một bên rồi nằm nghỉ một lát. Còn Hikari thì cậu không nghỉ mà lấy ra một bộ quần áo gồm quần nỉ thể thao đen và áo phông trắng từ cái vali của bản thân rồi cầm chúng đi vào phòng tắm, bắt đầu quá trình rửa sạch cơ thể. Tiếng khoá trái cửa phát ra từ cánh cửa và tiếng nước xả từ vòi hoa sen vang ra khỏi căn phòng đó không lâu sau. 

" Tên đó vô tư thật nhỉ. "

Kiana nằm nghiêng người trên giường, nhìn vào cửa phòng tắm đang sáng đèn kia mà nói. Hua và Himeko nghe Kiana mà không nói gì, họ đơn giản là đã quá mệt nên tiếp tục chợp mắt. Cả 3 người họ đợi khoảng 10 phút sau thì Hikari bước ra với cái khăn trắng quàng qua cổ.

" Tôi tắm xong rồi. Mọi người dùng phòng đi. "

" OK. Ta vào trước. "

Kiana cầm quần áo của mình chạy vút vào trong phòng tắm rồi đóng cửa lại nhưng chưa vội khoá mà đợi đến khi Hua và Himeko vào đông đủ thì mới khoá cửa như Hikari từng làm, tất là để bảo vệ cho tính riêng tư. 

Hikari sau đó đi ra bên ngoài ban công, ngồi vào chiếc bàn được đặt sẵn ở đấy rồi nghĩ vẩn vơ. 

* Thu hồi vật phẩm........Nghe giống mấy cái nhiệm vụ của đám mạo hiểm giả hay đi đánh thuộc hạ của ta ngày xưa thế nhỉ. *

Một đám lâu bâu mặc những bộ áo giáp rẻ tiền cầm những vũ khí thô sơ liền xuất hiện trong đầu Hikari. Đột nhiên, cậu chau mày và sử dụng < Phi hành> bay lên không trung.

* Tính ra trong số đó cũng có mấy tên thực lực cũng tạm. Mà sao từ cái lúc đi đến đất nước này, ta có cảm giác luôn có kẻ nào đó theo sau và luôn cảm thấy căng thẳng không lý do. *

Ma nhãn đỏ thẫm quét qua địa hình xung quanh với phạm vi rộng lớn nhưng kết quả là  không phát hiện ra thứ gì. 

Tách !!

Hikari búng tay, ngay lập tức, 2 người mặc áo choàng đen từ đâu dịch chuyển đến sau lưng cậu, họ đặt tay ngang trước ngực, cúi đầu đợi lệnh. 

" Theo dõi toàn bộ nơi này trong bán kính 50km. Nếu có kẻ nào là thần giả mạo, bắt sống hắn về cho ta. "

Kết thúc câu, 2 người mặc áo đen kia lập tức biến mất, để lại Hikari đứng một mình trên không trung cùng sự đề phòng. Hikari tiếp tục thi triển < Sóng âm phát thân hiện hữu  >.

Một làn gió lan toả khắp không gian xung quanh dưới dạng sóng, quét qua mọi vật thể nhưng vẫn không tìm được kẻ nào đáng ngờ.

* Không tìm thấy gì cả, ta lo lắng thái quá rồi chăng. Không, điều này là cần thiết, hôm nay coi như không thu hoạch được gì. Tạm thời nghỉ ngơi vậy. *

Hikari ngưng kích hoạt ma nhãn rồi hạ cánh trở lại phòng. Cũng khá may mắn là mọi người vẫn đang tắm nên chưa phát hiện cậu sử dụng ma thuật.  

" Ai chà. Đệm êm phết nhỉ, có vẻ là đệm lò xo. "

Hikari nằm lên cái giường đã chọn trước và cảm nhận. Cảm giác thoải mái xuất hiện, nó chạy dọc theo sống lưng của cậu khiến cậu chỉ có thể nhắm nghiền mắt mà hưởng thụ cái tác dụng kì lạ như có phép thuật của chiếc giường. Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ đã lấy đi ý thức của Hikari, nhấn chìm cậu vào giấc mơ về một bãi cỏ xanh trải dài đến tận chân trời. Cậu nằm dài lười nhác trên cái bãi cỏ ấy, chả phải làm gì, chả phải lo nghĩ gì cả, mọi thứ thực sự yên bình. 

" Cứ thế nãy mãi cũng hay. Trừ phi không có sự tồn tại của ngươi ở đây GOD ạ. "

Hikari từ từ ngồi dậy rồi nhìn thẳng vào thực thể trắng xoá đứng trước mắt mình. Vẫn như lần trước, nó lại cất cái giọng nam không ra nam, nữ không ra nữ ấy lên. 

" Hikari, cậu có muốn đi theo chúng ta không ? "

" Từ chối. "

Sự im lặng xuất hiện giữa 2 bên nhưng tuyệt nhiên lại không có chút căng thẳng nào. Hai người vẫn nhìn nhau mặc kệ cho tiếng gió rì rào thổi êm đềm. 

" Cậu chắc chứ ? Không phải cậu muốn khám phá cái thế giới này lắm sao ?" 

Một câu hỏi trúng ngay cái ý định từ lâu của Hikari khiến cậu bắt đầu lay động. Cậu im lặng một hồi rồi đưa ra câu trả lời. 

 " Nghe hấp dẫn đấy. Nhưng ta sẽ cân nhắc sau. "

Lúc này, khoé miệng GOD đã nhếch một chút. Nó không nói gì mà biến mất khỏi giấc mơ của cậu như chưa từng tồn tại. Nhìn về phía mà GOD từng đứng, Hikari nảy ra một mẹo hoàn toàn có lợi cho cậu.

" Xử hắn bằng cách nào đây nhỉ ? "

End. 

-----------------------------------------

Tác: Đã hết bận và quay lại viết truyện tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top