Chương 5: Trang sách giữa hai người

— Một tuần sau lần gặp đầu tiên —

Chiều nay trời dịu. Những dải mây mỏng như tơ bạc lững lờ trôi ngang bầu trời xanh nhạt, khiến không gian như được phủ một lớp kính mờ, nhẹ bẫng. Tôi rời lớp sớm hơn mọi ngày, cũng không rõ lý do. Chỉ là… có điều gì đó khiến tôi thấy lòng mình nôn nao, như thể đang mong chờ một điều gì, dù chính tôi cũng chưa rõ là gì.

Tôi lặng lẽ băng qua sân chơi vắng người, bước chân chậm rãi hướng về gốc cây thân thuộc — nơi tôi thường tìm đến mỗi khi muốn trốn khỏi những âm thanh xô bồ.

Và rồi, tôi thấy cô ấy.

Rin đang ngồi đó. Dưới tán cây rợp bóng, mái tóc hồng nhạt thả rơi trên vai, dịu dàng như màu nắng cuối ngày. Cô vẫn mặc đồng phục học sinh, tay cầm một cuốn sách dày, che khuất một phần gương mặt.

Ánh sáng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống trang sách, tạo nên một khung cảnh đẹp đến mức khiến tôi… không dám bước tới.

Tôi đứng lặng trong vài giây, hít sâu, rồi lấy hết can đảm để bước lại gần.

“Lần này, tôi đến trước cậu rồi.”

Rin ngẩng đầu lên. Nụ cười cô thoáng nở, dịu dàng như thể đã chờ đợi khoảnh khắc ấy từ lâu.

“Lần này, tôi không đến sau nữa.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ ẩm và chút nắng sót lại nơi hoàng hôn.

“Hôm nay cậu về sớm nhỉ?”

Cô đáp lời mà không rời mắt khỏi trang sách.

“Hmmm… Hôm nay tôi không có tiết chiều. Nên ra đây đọc sách, thư giãn một chút.”

“Tôi cứ tưởng cậu chỉ thích nhạc cơ. Không ngờ cũng đọc sách nữa.”

Cô nghiêng đầu, tay vẫn đều đặn lật trang.

“Sách cũng là một loại giai điệu. Chỉ khác là… thay vì nghe, cậu phải tự mình tìm ra nó.”

Tôi bật cười khẽ.

“Đúng kiểu Rin rồi. Nói gì cũng nghe như… thơ.”

Cô khẽ che miệng cười, ánh mắt ánh lên chút nghịch ngợm.

“Còn cậu thì vẫn thích trêu người khác.”

Tôi thoáng liếc nhìn bìa cuốn sách trong tay cô.

_“The Little Prince.”_

“Cậu đọc kiểu này… chắc là người thích mơ mộng nhỉ ?”

“Không. Tôi đọc vì nó buồn.”

Câu trả lời khiến tôi khựng lại. Tôi quay sang nhìn cô — Rin đang nhìn xa xăm, như thể tâm trí cô đang trôi đi đâu đó rất xa.

“Một cuốn sách viết cho trẻ con, nhưng người lớn đọc lại thấy đau lòng…”

---

Gió thổi mạnh hơn một chút. Một trang sách bị hất tung lên. Theo phản xạ, tôi đưa tay giữ lại — tay tôi vô tình chạm vào tay cô.

Cả hai cùng khựng lại trong một khoảnh khắc.

“…Xin lỗi…”

Tôi vội rút tay lại. Rin khẽ cười, lắc đầu.

“Không sao. Cậu luôn lúng túng mỗi khi chạm vào người khác à?”

Tôi quay mặt đi, gãi đầu.

“Không phải… Chỉ là…”

“Chỉ là… tay cậu… nó lạ lắm. Như thể…”

> “…như thể đang mang trong mình một năng lượng… không thuộc về thế giới này.”

Rin vẫn mỉm cười, nhưng trong ánh mắt ấy, có gì đó chậm lại.

“Cậu cũng cảm nhận được điều đó sao.”

Cô bắt đầu nói, giọng chậm rãi như đang kể lại một câu chuyện cũ kỹ mà cô đã giấu trong tim rất lâu.

“Từ nhỏ, tôi đã bị mọi người trong làng xa lánh. Họ sợ tôi, ghét tôi… và luôn tìm cách loại bỏ tôi khỏi thế giới của họ.”

“Chị tôi nói tôi mắc một căn bệnh nào đó, chị ấy không nói rõ. Nhưng chị ấy luôn ở bên tôi, bảo vệ tôi mỗi khi có ai đó gọi tôi là quái vật…”

Cả hai chúng tôi đều im lặng. Gió lúc này đã ngừng thổi. Chỉ còn tiếng tim đập rất khẽ… ở đâu đó giữa hai người.

“Gin này…”

Cô cất tiếng, giọng như tan ra trong không khí.

“Nếu một người… cậu từng biết bỗng dưng họ biến thành một thưa gì đó khác...một con người khác thì… Cậu vẫn còn muốn ở bên họ chứ ?”

Tôi quay sang, ngỡ ngàng.

“Cậu nói gì vậy?”

Rin nhìn tôi. Lần đầu tiên, ánh mắt ấy không còn đùa giỡn – mà nghiêm túc, gần như… run rẩy.

“Nếu tôi… không phải là Rin như cậu thấy. Nếu tôi là thứ gì đó khác. Một phần gì đó… không nên tồn tại.”

Tôi im lặng. Rất lâu.

Rồi tôi mỉm cười.

“Tôi không quan tâm cậu là gì. Miễn là cậu vẫn ngồi đây, cười như bây giờ, hỏi tôi những câu kỳ lạ như bây giờ…”

“…thì tôi vẫn sẽ chọn ngồi cạnh cậu.”

Cô không nói gì. Nhưng tôi thấy rõ, trong mắt cô lúc ấy… là một cảm xúc rất xa, rất mong manh – như thể cô đang cố tin rằng những lời tôi vừa nói là thật.

---

Hôm đó, tôi là người rời đi trước. Nhưng khi quay đầu lại, tôi vẫn thấy Rin ngồi đó – một mình, mắt hướng về cuốn sách đã mở đến trang cuối.

Tôi không hiểu vì sao lòng mình lại nặng trĩu đến thế.

Có lẽ… vì tôi biết…

…trong trang sách cuối cùng đó, không có một kết thúc đẹp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top