Chương 6: Tù nhân Babylon (1)

Act 1: Tháp Babylon (1)

Theo cốt truyện lần trước, Theresa vì muốn cứu Bronya nên đã vào không gian ảo được tạo ra từ kho số liệu của trung tâm Học viện. Còn Kiana thì len lén bám theo cùng tiến vào trận chiến Honkai lần 2 do kho số liệu tạo thành. Qua không gian này, Kiana đã được nhìn thấy AI mô phỏng lại hình ảnh Theresa và Cha cô ấy trong đợt Honkai Impact 2 và cả người mẹ đã mất của cô ấy. Sau đó Kiana sát cánh chiến đấu cùng họ và hiện giờ cả 3 người đều đang đứng trước cổng phòng thí nghiệm Babylon.

Cecilia: cẩn thận, bên trong có phản ứng Honkai rất mạnh. Herrscher 2 nhất định đang ở bên trong. Theresa, Kiana, hãy sẵn sàng tuyệt đối, không được lơ là.
Theresa/Kiana: rõ!
Kiana mừng thầm: cuối cùng cũng đã được cùng mẹ kề vai sát cánh rồi! Mình nhất định phải biểu hiện tốt một chút.

Bỗng từ đằng sau máy tính, một người đàn ông tóc vàng xuất hiện.

Otto: hứ~ hay ho ghê. Không ngờ diễn biến sự việc lại vượt qua cả dự tính của ta. 2 ngươi phải chú ý cô ta nha.
Người bí ấn: đã rõ, thưa giáo chủ đại nhân! Xin hãy giao cho tôi.
Hua: đã rõ.

————————————————————————
Bên trong phòng thí nghiệm...

Kiana: đây là bên trong của phòng thí nghiệm? Bất luận kiểu gì thì đây cũng giống như một nhà giam.
Cecilia: phòng thí nghiệm này do giáo chủ Otto đích thân quản lý. Ta cũng không biết cụ thể nội dung thí nghiệm là gì.. nhưng cứ cảm thấy bầu không khí ở đây không đúng lắm.
Kiana: A! cecilia đại nhân cũng thấy thế sao?
Theresa: kệ đi, hiện tại việc khẩn cấp là đuổi theo Herrscher 2.
Kiana: (hở? Khó khăn lắm mới có dịp nói chuyện với mẹ...Theresa này, cứ thích làm mấy việc dư thừa.)
Ở đây sao lại xuất hiện bộ giáp của Negentropy?
Cecilia: Negentropy? Em đang nói gì vậy?

Sau khi dọn hết đám robot, họ tiến vào thang máy bên trong.

Kiana: nhìn xem, là thang máy! Vào trong đó là có thể lên tầng trên rồi.
Theresa: không được, thang máy bị khoá rồi, không có chìa khoá điện tử, chúng ta sẽ không mở nó được đâu.
Cecilia: có lẽ chìa khoá đang ở gần đây, chúng ta mau đi tìm nó xem.
Theresa: ý, là thông báo từ giáo chủ? Cái gì? Bảo ta lập tức trở về ư? Sao lại là vào lúc này chứ?
Cecilia: em quay về đi, giáo chủ nhất định có dự tính riêng, ở đây cứ giao cho chị.
Theresa: nhưng.....
Kiana: yên tâm đi, Theresa, còn có cháu mà, nhất định cháu sẽ bảo vệ Cecilia!
Theresa: ....được, vậy nhờ cả vào ngươi, Kiana.

Sau đó Theresa liền nhanh chóng rời đi, bỏ lại Kiana và Cecilia.

Cecilia: Kiana, chúng ta chia nhau ra tìm chìa khoá điện tử đi, chia ra các phòng giam lân cận, nhưng đừng đi quá xa.
Kiana: (hihi. Thật may mắn, Theresa đã đi rồi vậy có nghĩa là mình sẽ được ở riêng với mẹ sao?)

Sau đó Kiana bước vào một buồng giam

Kiana: uhmm..hình như ở đây không có vật gì giống chìa khoá cả. Không được, mình nhất định phải tìm giúp để mẹ khen mới được.
Ơ, ở đây có gì này? ... gì vậy chứ? Chỉ là một quyển sách vừa bẩn vừa nhỏ. Mau xem bên trong thử nào.... Trời ạ! Chữ viết còn xấu hơn cả mình.

[ Bác sĩ bảo từ hôm nay mình nên tập viết nhật ký. Nhưng mình chưa biết nên viết như thế nào.]

Kiana: bác sĩ? Nơi này là bệnh viện sao?

[trị liệu hôm nay cũng rất đau. Nhưng bác sĩ nói không thể dừng lại, ai dừng lại sẽ đều bị bác sĩ đưa đi, không bao giờ trở lại nữa.]

[ tôi sợ lắm, tôi không muốn ở trong một chiếc lồng vừa nhỏ vừa tối. Tôi muốn được mẹ ôm vào lòng. Mẹ, mẹ ở đâu?...]

Kiana: ý... nội dung trang sau của quyển nhật ký bị xé mất rồi, chủ nhân của quyển này là một đứa trẻ sao? Bị chia cắt khỏi mẹ mình, thật đáng thương...chờ đã, đằng sau còn mấy trang.

[mẹ, con rất nhớ mẹ. Nhưng con sẽ cố không khóc, nhất định không khóc. Vì con có thần chú ma pháp mà mẹ dạy cho con.]

[ mỗi khi tôi buồn, mẹ sẽ niệm chú ma thuật bên tai tôi.]

[chỉ cần cầu nguyện trong lòng, sẽ có thể hiện thực hoá tất cả nguyện vọng. Có thể giúp tôi gặp lại mẹ.]

[ —Ich•Liebe•Dich ]

Kiana: ơ? Mình đọc được rồi? Tại sao? Rõ ràng mình không hiểu câu này, sao lại có thể dễ dàng đọc được.
Cecilia: Kiana, em đã phát hiện được gì rồi?
Kiana: Cecilia đại nhân, mau xem cái này
Cecilia: một quyển nhật ký? Cho ta xem thử..... không ngờ toà tháp lại xảy ra những chuyện như thế. Nhưng ta từng nghe phòng thí nghiệm Babylon là một nơi để trị liệu
Kiana: ô! Rốt cuộc đứa trẻ này.. đầu của mình! Đau quá. Đầu mình...đau quá. Có thứ gì đó....bên trong đầu...

(P/S: cho ai không biết thì "Ich Liebe Dich" dịch theo tiếng Đức có nghĩa là "tôi yêu bạn". Xét theo ngữ cảnh trên thì có lẽ là "mẹ yêu con".)

END ACT 1 (1)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top