Trả truth or dare

(Okay, thông báo trước rằng chap true dare này sẽ được liệt vào mảng không thuộc cốt truyện, tức về thực tế, nó không hề xảy ra trong truyện của anh main, và nó chắc chắn không hề miêu tả những gì xảy ra trong tương lai.)

*Soạt soạt...

-Okay, chúng ta đã tổng hợp xong toàn bộ thử thách, còn giờ thì, ready for fun!

Trước mặt Jirou có một hiện tượng lạ...Một hiện tượng siêu lạ luôn mới đúng. Tại sao ư? Một người phụ nữ, mang dáng hình tương tự như một người phụ nữ trưởng thành, mái tóc trắng mang một chút ánh kim mà về mặt lý thuyết, nó rất giống với đặc điểm của dòng họ nhà Kaslana.

Nếu chỉ có thế thôi thì không thành vấn đề, nhưng...Đuôi, tai, và cả cái sự mềm mại từ bộ lông trắng muốt đó là sao? Đây chính xác là một á nhân trong truyền thuyết. Cô ấy đang ngồi bên bàn, và người mang cô ấy tới...

-Này tương lai, nói cho tôi biết, ai đây?

-Nova đấy.

-Wut?

Là cái tên già khú đế mang tên Jirou tương lai...Điều bất ngờ rằng cô gái trước mặt đó không ai khác ngoài Nova...

-Tôi không nói sai đâu, thật đấy, là Nova, nhưng là Nova tới từ thế giới của ta...Cũng đừng ngạc nhiên khi con bé gọi cậu là chủ nhân, đối với con bé, dù là bất kỳ Jirou nào, họ cũng sẽ là chủ nhân của con bé về mặt nào đó

-Yep, em là nàng sói của chủ nhân đấy...Và giờ em được mời tới đây với tư cách là khách mời, đồng thời là người đưa ra thử thách cho mọi người.

-Mọi người?

-Đúng đúng, mọi người, tức trong cả mớ thử thách này có bao gồm cả em nữa.

-Và đâu có ai biết được rằng cái thử thách liên quan tới mình vốn đã được hoàn thành một nửa rồi còn đâu

Nova, cô ta bỗng nhiên quay mặt ra chỗ khác và cười một cách đầy đê tiện, Jirou của cả tương lai lẫn quá khứ không nghe thấy điều gì cả từ câu cuối, song, cả hai cũng cảm thấy điều không lành.

Riêng Jirou của hiện tại...

"Này...Có thật đây là Nova không đấy?"

Cậu đang tự hỏi cùng với cả tá dấu hỏi to đùng trên mặt. Nova cậu biết điềm đạm hơn vậy nhiều, song con bé cũng chẳng phởn tới mức này, và trên hết, cái cơ thể đó là sao?...Câu trả lời không được trả lời hết, cậu chỉ...Có thể khoanh tay mà đứng nghe xem, con bé Nova này tính làm trò gì...

Còn Jirou của tương lai thì...

-Okay, chuyện của ta xong rồi,  còn cậu, chúc may mắn...

Lão ta tính chuồn, nhưng tiếc quá...

-Aha, chủ nhân THÂN YÊU...Ngài không chạy được đâu, trong mớ thử thách này còn có cái liên quan tới ngài đấy.

Lão ta bị Nova kéo lại, và cái hình thức mà Nova đi chuyển để bắt lão ta lại, nó gần như là...

...

Dịch chuyển...

...

-Ủa, hả? Hể? Ta nhớ đâu có ta đâu?

-Thôi nào, nó mới được thêm vào đây thôi, em khá bất ngờ khi chủ nhân có trong đây đấy...

Ừ thì...Có chạy đằng trời nhỉ...

-Yos! Thử thách đầu tiên! Là của Jirou-sama ở thời điểm hiện tại, vì nó có tính chất trùng với một dare khác nên ầu kay, em sẽ gộp cả hai lại với nhau, và nó là...

>Cho Jirou combat và giết chết hết tất cả Valkyrie trước mặt Sirin!

-Cái quắc tờ phắc!!!

Jirou, cậu trở nên bất bình vì rõ ràng, đây thật sự là một trò đùa rất chi là quá trớn...

Cậu nắm lấy cổ áo của Nova, hỏi một cách ngọn ngành rằng, cái này có phải là sự thật không, vì nếu nó là sự thật, thì nó nằm ngoài phạm trụ của cả cái dare rồi.

Nova thậm chí còn sát muối hơn khi hét lớn nó và trở nên rất phần khích, cho rằng nó sẽ trở nên rất vui.

-Nova! Ta không đùa, đừng nói những điều vô lý, giết chết Valkyrie của ta? Ngay trước mặt bạn gái của ta? Ngươi tính cho ta sống ân hận tới cuối đời hay sao??? Chẳng phải ngươi và chủ nhân của ngươi tới đây là để giúp cho ta sống một cuộc sống tốt hơn à?

Rõ ràng...Cậu đang rất giận...

-Chủ nhân, từ từ từ từ, ngài đâu nhất thiết phải làm theo nó đâu, cứ bình tĩnh đã, nếu ngài không thể làm theo thì chỉ cần chấp nhận hình phạt nếu từ bỏ dare mà...

-Hả?

Jirou bỏ Nova ra...Nếu như vậy...

-Sao không nói ngay từ đầu!?

-Lỗi của em, lỗi của em, đúng là ngay từ đầu em không phổ biến luật, dù sao thì nó chính xác là truth dare phổ thông thôi mà.

Jirou, cậu hơi nóng vội rồi, đồng thời cũng sống theo cách quá là cảm tính, nhưng cậu không có lỗi, dù sao thì bất kỳ ai  khi nghe thấy điều này cũng chẳng thể làm theo...Nova sau cú nắm áo vừa rồi, em ấy xoa cổ và chính lại trang phục theo cách chỉnh tề nhất có thể.

-Vậy...Hình phạt là gì...

-X10 hiệu quả của đợt dare tiếp theo nha chủ nhân.

-...X10? Vậy dare tiếp theo?

-Đơn giản lắm chủ nhân, giả gái một tháng nhá, nhưng khi x10 thì nhớ làm 10 tháng hộ em.

Jirou, cậu cứng họng, cậu hóa đá, cậu đứng tim, cái thử thách quái quỷ gì thế này?

"Trời ơi! Sao mấy người không vác railgun ra mà tỉa một phát vào đầu tôi luôn đi!!!"

Trong tâm cậu đang gào thét, trong tâm cậu đang hoảng loạn, trong tâm cậu đang cạn cmn lời...Ủa rồi cậu làm nó thế nào bây giờ?

Cái phản ứng của cậu trở nên cực kỳ hài hước khi nằm vật ra đất và giãy giụa như vừa mới bị glich theo cái cách của mấy nhân vật game vậy...Lúc thì độn thổ, lúc thì hồn như mới thoát xác...

Nói chung là... Bochi the rock/10

Ôi chúa ôi...Ai đây sẽ cứu rỗi linh hồn cậu...

Và đâu có ai biết được rằng vị chúa đó đang ở ngay sau lưng Jirou của hiện tại chứ!

Jirou của tương lai vỗ vào vai cậu, lão già đó đưa ra một vài lời khuyên chân thành.

-Nhận cái combat với các Valkyrie đi, quá khứ.

-Bộ ông điên à?

-Éo, ta không điên, và cậu biết gì không? Chơi truth or dare phải biết cách tạo lợi thế cho chính bản thân kể cả khi dính phải thẻ dare. Và nói thật, ta có cách này giúp cậu hoàn thành nó tương đối dễ dàng, cậu sẽ không mất gì cả, thậm chí còn vui là đằng khác.

-Ý ông là sao?

-Lách luật đi, dare nói là combat, nhưng đâu có nói là combat trong những lĩnh vực nào đâu?

...Cậu suy nghĩ, có gì đó mới làm cậu giác ngộ thì phải...

-Ối zồi ôi, sao tôi không nghĩ ra chuyện này nhỉ!?

-Vì cậu ngốc.(Tương lai)

-Vì ngài ngu.(Nova)

-Vì cậu không chịu suy nghĩ...(Tương lai)

Ba mũi tên, ba mũi tên từ hai người chẳng khác nào giết chết đi chính tự trọng của cậu...

Cậu gục xuống, và tiếp tục làm Bochi....

https://youtu.be/XTspuiENsn4

--------------------------------------

-Ahuhu...Xong rồi...Xong rồi...

-Thuyền trưởng, thuyền trưởng, anh không sao chứ?

Tới bước đường cùng, cậu đã hoàn thành thử thách!

...Trong game...

Và thật sự, cậu đã mời hết toàn bộ các Valkyrie của mình chơi một con game đối kháng và brutal fatality toàn bộ bọn họ, nên về mặt lý thuyết, nó vẫn được tính là hoàn thành thử thách khi cậu đã giết chết hết bọn họ trong game, hoặc đúng hơn là nhân vật họ hóa thân trong game.

Mọi chuyện thật sự suôn sẻ cho tới khi Bronya chơi cùng...

Đã hơn 126 trận...Và tất cả đều thua, ở trận 127, cô ấy mới cố tình thả cho Jirou thắng một trận...

Sau khi thắng một cách miễn cưỡng, cậu nằm xuống và "hít thở bầu không khí lần cuối"...Và thật may mắn rằng...

-Ahhh, thật toại nguyện khi thứ anh nhìn thấy lần cuối là gương mặt của em...Sirin...

Và cậu nhắm mắt...

Thoát xác!

-Thuyền trưởng, thuyền trưởng! Cấp cứu, cấp cứu! Anh ấy kiệt sức rồi!

.

.

.

-Yo hô hô hô...Công nhận ngài thật sự tệ khi phải đối phó với Bronya nhỉ.

-Always has been, dù sao cũng thật may Bronya thả cho ta ở khúc cuối.

Jirou, đến cuối cùng thì cậu cũng trở lại được cái căn phòng này, mục đích là để tiếp nhận thử thách tiếp theo, tất nhiên Sirin cũng  đi theo cùng.

Đối với Sirin, ban đầu có một vài thứ khiến cô nàng không hài lòng lắm, nguyên nhân trực tiếp là tới từ Nova...

Bạn trai của mình bỗng nhiên đi đến phòng của một cô gái lạ, không khó chịu thì làm gì? Thậm chí là sự hầm hực đó còn rất nhẹ so với lẽ thường thường thấy...Gặp những người khác thì có lẽ anh main đã xanh cỏ từ lâu rồi. Để rồi cái ánh nhìn có chút thù ghét đó bỗng chốc bị vơi đi, khi cô ấy biết rằng người trước mặt chính xác là Nova...

-Vậy, giờ thì thử thách tiếp theo...Và nói sao ta...Jirou-sama, ngài có hai lựa chọn, một là ngài buộc phải phối hợp với người khác để hoàn thành.

-Người khác?

-Là Sirin-sama, dù sao thì nói thật, nếu ngài đi tính theo hướng này chỉ có nước cầu xin nữ vương của ngài để có thể hoàn thành nó một cách trọn vẹn thôi đó chủ nhân.

-Ta ư?

Sirin có hơi bất ngờ vì bỗng dưng bị gọi tên, trên thực tế thì cô cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ bị cuốn theo chuyện này. Và tất nhiên...Cái cảm giác bất an tới lạnh sống lưng là thứ cảm xúc chiếm phần đa khi cô chưa nghe qua thử thách tiếp theo.

-Phải phải, Sirin-sama, và trong trường hợp này nếu như chủ nhân và người không chịu làm theo, thì khả năng rất cao cả hai sẽ phải cùng chịu phạt cùng.

Và nó, lại là cái nụ cười đầy đê tiện của Nova...Cơ mà Nova cười không đơn giản là vì nghĩ rằng cả hai sẽ từ chối chuyện này, mà thậm chí con bé còn dám chắc rằng cả hai sẽ không ngần ngại làm nó...Jirou thì không chắc đó là ý gì, chỉ có thể gãi đầu mà gặng hỏi.

-Thôi đi Nova, đừng dài dòng nữa, thử thách tiếp theo là gì?

-Làm Sirin-sama có thai đi.

-Hả?...

-Thì...Thử thách trong đây ghi là...

>Cho các Valkyrie thấy viễn cảnh tương lai bọn họ từng người được bế đứa con của chủ nhân với Sirin-sama.

Jirou như vừa mới nghe thấy phát súng nào đó bên tai, à không, không chỉ là tiếng súng mà là cả chiến trường ở ngay sát vách...Trong tâm thức, cậu liền cảm thấy mơ hồ, trong suy nghĩ, cậu trở nên phân vân...

Trong đầu cậu chỉ có đúng ba chữ cái

"W.T.F"

Nhưng Sirin, khi nghe được cái thử thách...

Nói sao nhỉ, cô ấy hoàn toàn trái ngược với Jirou.

Gương mặt bỗng chút lộ ra vẻ đê tiện mà về mặt nào đó còn hơn cả Nova vào lúc này.

Cô đang mơ mộng về điều gì đó, mà thật sự, nó có chút điên rồ, và cái điên rồ này lại là điều kiện tiên quyết để hoàn thành cái thử thách mà Nova đề ra...

Gương mặt nở hoa của cô lúc này...Nó không dễ thương đâu, trong mắt Jirou và những người khác thì nó khá là đáng sợ...

Thôi thì...Ai cũng biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi...

Cô ấy ép người bên cạnh Jirou, cầm lấy cánh tay của cậu chàng rất chặt...Và rồi...

-Hây ya!

-Oái, Sirin, em...Em làm cái gì vậy?!

Cô ấy ngồi đè lên Jirou...

-Làm theo yêu cầu, chắc chắn rồi...Thuyền trưởng...Fu~~Anh chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này mà nhỉ...

Cô ấy cười, cái nụ cười biểu thị cho sự ham muốn cực độ, điều khiến cô ấy càng giống một con thú hơn, đó là khóe miệng của cô ấy còn đang chảy ke hết cả ra như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu chàng...

-Giúp em nhé, một đứa bé, chỉ một đứa bé thôi mà...

-Khoan khoan khoan! Dừng , dừng, Sirin!

-Không có dừng gì hết cả, ngay tại đây, ngay lúc này.

-Anh chưa muốn làm cha đâu, anh chưa muốn bị xích ngay lúc này đâu! Nova, Nova! Cứu!

Jirou, cậu kêu la thảm thiết, trong cái gông mà chính cậu tự chọn. Ừ thì cho dù nó có là dự định tương lai đi nữa, nhưng nó không phải là lúc này! Còn Nova, con bé chỉ biết ở chỗ đó cười lăn lộn chỉ vì chủ nhân của nó đang phải chống chịu trước con thú dữ mang tên Sirin, bỏ mặc cho cậu chàng đang bị lột đi từng mảnh vải.

Sức người thường, làm quái nào có thể chống lại một Herrscher?

Nhưng tất nhiên, con bé không chỉ biết ở đó mà nhìn, dù sao Nova cũng có kế sách cho chuyện này. Trong lúc cười lăn ra, Nova loay hoay lấy ra một món nào đó.

-Đó chỉ là lựa chọn một thôi, còn lựa chọn hai mà, và cái này chỉ cần một mình chủ nhân Jirou là đủ.

Sirin, cô ấy như giật mình mà rời khỏi Jirou ngay lập tức, cô tiến tới chỗ của Nova như đang cố gắng cản Nova làm gì đó.

-Không, Nova, dừng lại đi!

Nhưng đã quá trễ rồi...

-Vũ độ trần! Với món này thì thôi, không cần phải làm gì quá mệt mỏi đâu chủ...Á...Sirin-sama, dừng lại đi, đừng có lay em như thế, đau, đau!

-Cất nó, cất nó, cất nó ngay!

Sirin lay Nova bằng mọi cách, ép con bé cất đi món vũ độ trần vì nó hoàn toàn trái với mong muốn của cô lúc này...Nhưng Jirou đã đi trước một bước rồi, cậu chạy lại, nhanh chóng cướp lấy vũ độ trần và chạy mất dép.

-Sirin, anh xin lỗi, nhưng anh xin phép chọn lựa chọn thứ hai nhé!

-Không!!!

-Huhu...Nova, xém một chút nữa là ta một bước lên mây rồi, em làm cái quái gì vậy!? Con của ta, con của ta...

Đây là một câu chuyện bi hài...Bi chiếm một nhưng hài chiếm một trăm...Nova chỉ biết vỗ vai mà an ủi nữ hoàng của em ấy trong khi miệng vẫn đang cười, VÀ ĐÓ LÀ CƯỜI ĐỂU.

.

.

.

*Kong~~...

Là tiếng chuông gió, giữa một ngày hè chóng vánh cùng một chút gió nhẹ, cái hơi của gió thổi từng đợt làm mất đi cái oi bức vốn có của mùa hè...Vậy ra cũng đã sắp chuyển mùa rồi, khởi đầu của thứ này rồi cũng sẽ là khởi đầu của một thứ khác...

Điều đó cũng có nghĩa rằng chỉ còn một chút thôi...Là giáng sinh tới rồi, cái ngày mà kỷ niệm cho ngày cưới của một cặp đôi hạnh phúc...

Tiếng chuông dịu cưỡi theo những làn gió, để rồi những làn gió ấy thổi nhẹ vào mái tóc của một nàng thiếu nữ trẻ. Mái tóc của cô trắng tựa như thứ mà người ta gọi là tuyết vậy, nó gợi nên cho ta một chút sự lạnh lẽo, nhưng trái với nó là đôi mắt của nàng...Sự hiền dịu đó là một mảnh hoàn hảo cho màu sắc hổ phách ấm áp tới từ đôi mắt của cô...

Đó là Sirin, chắc chắn rồi, nhưng để có thể thấy được cái dáng hình hiền dịu đó của cô nàng là một điều khó khăn, bởi đó là thứ cảm xúc mà cô chỉ thể hiện ra khi ở bên cạnh Jirou. Nhưng Jirou không hề có ở đây, vậy thì tại sao?

Đó là vì...Đứa bé trong tay của cô, một món quà mà cả hai đã phải dìu nhau đi một chặng đường rất dài để có thể có được, là minh chứng cho thứ tình yêu tuyệt diệu đã vượt qua rào cản của nhân loại và Honkai...

Dịu dàng với đứa con của mình, nếu không phải là một gương mặt hiền dịu, thì đó sẽ là gì?

Cô ấy mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ, ôm đứa bé vào lòng như thể đó là thứ báu vật duy nhất mà cô có được...Thì thầm những lời mà rõ ràng rằng, cô chưa từng mơ về việc nói nó ra...

-Papa sẽ về sớm thôi, con yêu...

Để rồi trong thoáng chốc, hình bóng của một ai đó phía sau xuất hiện, cũng là mái tóc trắng, nhưng đôi mắt của cô ấy lại là một màu xanh lam tuyệt đẹp. Nếu nhìn thì ai cũng nghĩ rằng, Sirin và cô gái đó là chị em, trên thực tế, họ là chị em thật, chỉ là họ không phải là kiểu chị em ruột thịt...Kiana, đó là tên của cô gái ấy.

Em ấy chỉ cười mỉm trước khi ngồi bên cạnh Sirin, nàng thơ của Jirou cũng biết rằng Kiana đã ở đây, nhưng cô không quá bận tâm, chỉ là cô muốn quan tâm tới đứa con của cô hơn cả...

-Sirin-nee...Trông chị vui thật nhỉ...

-Chị biết...Chị phải vui chứ, vì ngay bên đây là một thiên thần nhỏ của chị mà...

Một thiên thần nhỏ...Đó là thứ biệt danh mà mọi cha mẹ sẽ đặt cho con của mình nếu như họ cho chúng một tình yêu đủ lớn...Đối với Sirin, cái quá khứ đau đớn đã là một nền tảng quá đủ để cho cô mong muốn đứa trẻ của mình có được một cuộc sống bình yên...

Nhìn cái dáng vẻ mà cô bồng bế đứa bé cũng có thể khiến bao người ghen tị, họ ghen tị một phần vì dù có con, Sirin lại trở nên đẹp hơn trước cả khi có được đứa bé của Jirou, cô mang trên mình một nét của một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp, song vẫn giữ được sự ngây ngô dễ thương của một thiếu nữ trẻ. Khi ôm đứa trẻ, cô giống như một thánh nữ hơn cả...

Còn một phần, là vì đứa bé...Sự dễ thương đó, cái con đường phải đi để có được đứa bé đó, tình yêu để có được đứa bé đó...Khiến bao người dù vẫn còn đang đi trên đường tình cũng phải ghen tị...

Nhưng Kiana thì khác, cô lại cảm thấy vui mừng, vì giờ đây Sirin đã có cho mình một hạnh phúc mà bất kỳ người con gái nào cũng mong ước có được ở tương lai. Chỉ là lúc này cô có chút tò mò về đứa bé của Jirou và Sirin...Cô muốn làm điều gì đó, vì thế mà Kiana đã đưa tay ra chạm vào đôi má của đứa bé...

-Mịn quá...Đứa bé cũng rất dễ thương nữa...

-Vậy sao...Fufu...Cảm ơn em nhé...Mà em có muốn bế đứa bé không?

-Đư...Được sao? Sirin-nee, chị chắc chứ?

-Ừm...Là cháu của em mà, tại sao lại không chứ?

Sirin cười mỉm, cô tin tưởng giao lại đứa bé cho Kiana, để rồi Kiana đón lấy đứa bé một cách dịu dàng...Được nhìn tận mắt vẻ mặt hồn nhiên của đứa trẻ ấy, Kiana đã bắt đầu sao xuyến...Còn Sirin, cô ấy nói những điều tốt đẹp về đứa bé...

-Đứa bé của chị ngoan lắm, hiếm khi quấy khóc, và cũng thích được cha cưng chiều nữa...

-Do chị chăm sóc đứa bé kỹ quá mà...Từ lúc chị sinh đứa bé ra thì quả thật, em chưa thấy lần nào đứa trẻ phải quấy khóc cả...Hoặc cũng có lẽ...

Kiana nhẹ nhàng nựng đứa bé...

-Đứa bé nhận được gen của cha nó mà...Anh ấy ít khi khóc, mạnh mẽ một cách thái quá...Nghĩ lại...Em cũng cảm thấy thật sự tiếc chuyện này...

-Tiếc ư?

-Nếu như em là người đến trước...Biết đâu, đứa trẻ này là của em thì sao...

-Kiana, đừng đùa thế...

-Không...Sirin-nee...Em không đùa, em đang nói thật...Chị hãy nhìn đi, đứa con của chị, đứa con của anh trai em, đứa trẻ là một phép màu mà phần lớn các Valkyrie ở đây đều mong muốn có được...Với lại, chẳng phải chị đang dùng cơ thể có trùng mã gen với em sao?

-Nhưng...Sirin-nee, sau những gì chị phải trải qua, chỉ có chị là xứng với đứa trẻ này hơn cả, chỉ một mình chị với anh trai của em.

Kiana mỉm cười, đối với cô, như thế là đủ mãn nguyện rồi, cô ấy trao lại đứa bé, không quên với lời nhắn nhủ...

-Em mong chị cho đứa bé một cuộc sống hạnh phúc, dù em đã biết rằng chị và anh trai chắc chắn sẽ làm vậy rồi.

Và cô cầu chúc cho đứa bé...

"Chúc cho con có một tuổi thơ đẹp nhé..."

.

.

.

-...Kết thúc rồi sao...

-...Ra đây là lý do mà Sirin muốn như vậy à...

Jirou, cậu một lần nữa quay trở lại phòng chơi game vừa nãy, gương mặt của cậu liên thể hiện nên một sắc thái thật sự trầm tư...Trước mặt cậu là những Valkyrie đang rơi vào khống chế của vũ độ trần...Gương mặt của họ đều thể hiện nên một sự mãn nguyện nào đó khi được chính tay bế đứa con của cậu dù chỉ là trong ảo cảnh...

Nó đẹp lắm...Nhỉ, vì đó là tương lai của sự yên bình, là cái tương lai mà Honkai trở thành một phần của nhân loại, đó là tương lai mà không một ai của cậu phải chịu tai ương...

Điều này...Thật tuyệt mà...

Để rồi Jirou trầm ngâm, cho tới khi một ai đó vỗ vai của cậu.

-Tương lai, là ông sao?

-Phải, sao, có gì khiến cậu phải trầm ngâm thế?

-...Không có gì.

Cậu không muốn nói, chỉ đơn giản là thế thôi...

Nhưng kệ đi...

"Thử thách...Hoàn thành..."

-Mà ông tới đây làm gì vậy?

Tương lai của cậu không nói gì cả, lão ta chỉ cười và rút ra một tờ giấy, vẻ vẩy nó trước mặt của Jirou, nhìn là biết, đó là giấy thử thách.

-Tới lượt của ta rồi, ta muốn tới đây để hoàn thành thử thách, nhưng xem ra cái tác dụng phụ của cái thử thách hồi nãy vẫn còn nhỉ...

-Ờ...

-Vậy cậu không phiền trả lại cho ta vũ độ trần chứ? Ban đầu ta tính làm trực tiếp nhưng phiền quá nên mới tìm tới vũ độ.

-Tùy ông...

Cậu đưa lại vũ độ trần cho tương lai mà lặng lẽ rời đi...Trong lúc rời đi đó, cậu đã thì thầm rằng...

-Sirin, nếu đây là điều em muốn...Anh xin lỗi nhé...Vì lúc nãy đã làm em thất vọng rồi...

.

.

.

-Chủ nhân, mừng ngài trở về~, chúng ta tiếp tục chứ? Vẫn còn một vài thử thách nữa là chúng ta sẽ xong kì này rồi.

-Từ từ đi, để ta nghỉ ngơi một chút, ta cảm thấy có chút mệt mỏi...

Cậu chàng chẳng muốn bận tâm điều gì cả, chỉ thở dài mà tựa lưng lên chiếc ghế sofa gần đó, có nhiều điều cần phải suy nghĩ lắm, cũng như nhiều thứ phải xem xét lại về tình hình của cả hiện tại lẫn tương lai...

Để rồi cậu bỏ qua mọi suy nghĩ đó ở trong đầu, lấy điện thoại ra và tìm cách giải trí một chút...

Gun girl Z, một tựa game mà về mặt đánh giá mà nói, nó tương đối ổn, và nó khá tầm thường đối với những con game nằm ở trên những cỗ máy cấu hình cao. Nhưng cậu chơi nó không phải là vì sự đẹp đẽ của cả con game, cậu chơi nó là vì câu chuyện bên trong. Song,  cũng vì con game có kha khá nhân vật mà đánh giá khách quan mà nói khá giống với nhóm Kiana của cậu.

Một chút kỳ lạ nhỉ...

Nhưng cái kỳ lạ này lại là thứ cậu không mấy để tâm, trái lại còn rất thích nó...

Để rồi trong lúc còn đang chill với những tựa game, bỗng Nova gọi cậu, và hỏi một vài thứ.

-Chủ nhân, ngài đang chơi gì vậy?

-Hửm? GGZ? Cô có biết về nó không? Chơi có khi cũng vui lắm đấy.

-Eh...Em chưa thử chơi game lần nào, nhưng nếu mà chơi thì với năng lực của một AI, thì chắc nhiều người sẽ gào thét khi mà em cầm cái tay cầm lên mất, cơ mà...Gun girl Z à?

Nova có chút ngạc nhiên khi mà Jirou nói rằng cậu đang chơi GGZ, nó khiến cô lục lại mớ giấy tờ và thấy được rằng một trong số đó có một cái task có liên quan trực tiếp đến con game này.

>Cho Jirou gặp các nhân vật trong GGZ

Và về mặt lý thuyết, Jirou, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ này từ lâu rồi...Nhiệm vụ nói là gặp mặt, chứ không hề nói rằng là gặp mặt như thế nào, và trên thực tế, nó có thể bị lách khá dễ dàng bằng cách chơi một con game có những nhân vật đó.

Vì thế...Nova, con bé âm thầm đánh tích vào một cái nhiệm vụ và cho nó được coi là hoàn thành. Cơ mà...Vẫn còn hai cái ở đây này...Vì thế, để kết thúc nhanh mọi chuyện, Nova đã hỏi Jirou.

-Mà chủ nhân, thử thách tiếp theo, ngài tính làm gì?

-Ít nhất thì ta phải biết rằng cái tiếp theo là cái gì cả...Cơ mà Nova, Sirin của ta đâu rồi?

-Bé không biết, mà có lẽ người đang sầu ở góc nào đó khi mà ngài từ chối Sirin-sama đấy chủ nhân.

-Ta thấy có chút có lỗi...

Cậu không biết nữa, nhưng vì lợi ích trước mắt, chuyện này tốt nhất là không nên sảy ra...Để rồi khi suy tư một lúc, tiếng cửa mở mở ra, kèm theo đó là một giọng nói đầy quen thuộc.

-A, chủ nhân, mừng ngài trở về.

-Nova, xong rồi nhé, phản ứng của họ thấy có vẻ khá tâm thường, nói thẳng ra là họ không hề tin vào tất cả những gì ta đã nói.

Và đó là tương lai.

-Không tin sao?

-Một phần vì đúng là nó khá khó tin, một phần là vì lúc đó ta dùng vũ độ trần, một phần là vì...Phải, họ không tin vào cái gọi là du hành thời gian, mặc dù ta trên giấy tờ mà nói thực chất ta là một bản thể khác ở dòng thời gian khác chứ không phải là du hành thời gian thật.

-Mà dù sao, Nova, đó cũng là nhiệm vụ cuối của ta rồi đúng chứ? Đánh dấu hộ ta phát, ta không có quá nhiều thời gian cho chuyện này nữa rồi.

-Vâng, chủ nhân, ngài có thể đi được rồi, còn riêng chủ nhân ở hiện tại...Ngài vẫn còn hai cái chưa hoàn thành.

-Ta biết, ta biết, một cái giả gái đúng không? Vậy cái còn lại?

-Ờm thì...

>Cầu hôn với tất cả các Valkyrie.

Sau khi nghe được thử thách, Jirou cũng chẳng phản ứng gì nhiều lắm, bởi...Nó dễ đoán quá rồi, còn với tương lai, ông ta ngao ngán và trở nên có chút cau đó, có vẻ như nó cũng gợi cho lão một vài thứ có chút khó chịu thì phải...Mà, Jirou của hiện tại cũng thế, cậu cũng cảm thấy có chút ngán ngẩm

-...Ta thề...Cái duy nhất bình thường là cái cho tất cả mọi người biết chân tướng và cho mọi người bế đứa con của cậu đấy Jirou...Nếu như những thử thách mà bình thường như đi chơi giáng sinh hay gì gì đó thì có lẽ mọi thứ đã lãng mạng hơn rồi.

-Ý của ông là sao.

-Hiểu đơn giản, mấy cái thử thách lần này thiểu năng quá trời đi, và ta cũng phần nào chắc chắn mấy người đề ra cái mớ đó cũng khá trẩu nữa, nếu như không biết cách lách, cậu sẽ không an phận đâu.

-Sao giống như...Ông đang chửi nhỉ?

-Ừ, ta đang chửi đấy, hoặc có lẽ nó là đá xoáy.

Để rồi, đến cuối cùng, ông ta thở dài mà trước khi rời đi...

-Vậy thôi, tạm biệt, nhớ hoàn thành cho xong đi nhá...

-Khỏi, tôi xin phép từ bỏ cái thử thách cầu hôn đi...

-Tùy cậu.

...

Yên ắng quá...Đó là một bầu không khí kéo dài sự trầm lặng, nơi đây chỉ còn lại hai người, để mà nói thì Nova thật sự chẳng biết nên bắt chuyện như thế nào tiếp theo...Bộ vi sử lý của em ấy không tính tới tình trạng này, vì thế con bé hỏi Jirou với một chút sự rụt rè...

-Chủ nhân...Cái nhiệm vụ này...Ngài tính từ bỏ nó thật sao?

-Ừm...Ta không chịu được việc phản bội lại Sirin, Nova à...Dù là trong ảo cảnh hay là đời thật đi nữa...

-Sẽ thật vô lý nếu như vì cái thử thách này mà ta hoàn toàn phủ nhận công sức lẫn sự cố gắng của ta để có thể đến với Sirin...

-Nó dài lắm nhỉ...

-Ừm...Rất dài, cũng một năm chứ ít, sinh tử một vài lần, khổ cực một vài lần, đau đớn là một vài lần, cả cái hành trình niềm vui thì ít nhưng nỗi đau thì nhiều...Khó khăn lắm ta mới đến được với Sirin

-Và...Nếu ngài cầu hôn với những cô gái khác, ngài đơn giản là không chỉ phản bội lại Sirin-sama, mà còn phản bội lại chính bản thân mình chăng?

Cậu im lặng, cúi gằm mặt xuống, đó là một lời thừa nhận không hơn không kém...

-Cho dù đó chỉ là một trò đùa, hay dùng vũ độ trần lách luật.

Và cậu gật đầu...

Nova cũng chẳng nói gì hơn...Chỉ thở dài mà chấp nhận...Biết điểm dừng của bản thân cũng là một kỹ năng cần thiết nếu như không muốn thiệt thòi...Để rồi cô đánh một dấu chéo lên trên thử thách, đánh dấu nó là không hoàn thành và hoàn toàn thất bại...

Dù sao...Vẫn còn một cái, và cộng với cả cái hình phạt là X10...

"10 tháng sao...Đó quả là một quãng thời gian rất dài..."

Cô nhìn Jirou, cảm thấy có chút tội cho chủ nhân...Cậu không xứng phải chịu đựng sự thiệt thòi...Nên có lẽ...

-Như thế thì chắc được nhỉ...

-Nova, sao thế?

-Ưm...Chủ nhân, thử thách cuối cùng, giả gái...

-Ta biết...Ta biết, mười tháng, đúng chứ?

-Không, ngài không cần phải chịu đựng mười tháng ròng đâu, nó đã được giảm tải lại thành 3 tháng rồi...

-Nhưng mà ta vẫn phải giả gái đúng chứ?

Cậu thở dài...Đây cũng là một thử thách mà cậu không muốn làm tí nào cả...Cơ mà...Tại sao Nova lại giảm nó thành 3 tháng vậy? Không lẽ nó có điều kiện gì sao?

-Nova...Nói là giả gái, nhưng ta phải giả gái thế nào bây giờ? Và...Tại sao nó lại biến thành 3 tháng vậy?

-Fufu vậy là ngài đầu hàng và chấp nhận giả gái thật à...Thật sự mà nói, nói nó là hình phạt cũng không đúng lắm, vì em lúc này đã biến tấu cái hình phạt đó trở thành gần giống với một phần thưởng hơn

-Phần thưởng...?

-Thay vì giả gái, thì giờ em biến ngài thành phụ nữ luôn cũng được...

-Hả? Bằng cách nào?

-Ngài nhìn em xem, làm thế nào mà em có được cơ thể con người được cơ chứ? Nếu cơ thể của em em cũng làm được, thì không lẽ em không thể làm gì với cơ thể của ngài? Chuyện đơn giản lắm, thực chất chỉ cần có một cơ thể mang bộ gen y hệt của ngài, nhưng chỉ cần đổi một vài chỗ về cấu trúc nhiễm sắc thể liên quan tới giới tính, là ngài có thể từ đàn ông một phát thành luôn phụ nữ.

Con bé vẫy vẫy đuôi thể hiện sự phấn khích, nó vô lý hết sức, nhưng cũng không đến nỗi không hề có căn cứ...Bởi trên thực tế, Otto cũng có mấy trò như vậy, vấn đề duy nhất nằm ở chỗ...

-Nova...Ta không có lõi Herrscher, cũng càng không có hư không vạn tàng...Cho dù giả sử là ta có một cơ thể là ta nhưng ở bản nữ đi. Thì làm sao ta có thể chuyển ý thức qua một cơ thể khác...

-Chuyện nhỏ, điều khiển từ xa là xong...

-Hả?

Nói rồi, Nova nhìn cậu với ánh mắt của sự đê tiện...Jirou không biết, Jirou không hiểu, nhưng cậu biết rõ cái sống lưng của cậu đang gào thét và đang cố khuyên cậu hãy chạy đi...

Nhưng có CL

Cậu ban đầu cũng thấy rõ cách mà Nova bắt lão già tương lai rồi còn gì? Nên cậu, bằng mọi cách, đều không thể thoát được...

-Nova, Nova, từ từ, ta chưa hiểu lắm, ta chưa hiểu lắm!

Và con bé vồ lấy cậu...Trong thoáng chốc, cậu hoàn toàn mất đi ý thức, mọi thứ như chìm vào hư vô...

.

.

.

Để rồi trong một vài khắc mơ hồ, cậu tỉnh dậy và thấy được rằng...Bản thân đã không còn ở trong cái chỗ nhận thử thách nữa...

Cơ mà...Có gì đó rất lạ...

Nó rất cấn...

Cái khoảng khắc mà cậu tỉnh lại, Jirou cảm thấy cơ thể mình rõ ràng có chút yếu đuối hơn...Cậu gãi đầu, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là tóc của cậu bỗng nhiên trở nên mượt một cách lạ kỳ, và quan trọng nhất...Cậu cảm thấy có một chút nặng nề ở phía trước...

"Khoan...Nặng?"

Cậu đứng dậy đi về phía tấm gương, để rồi giật mình nhận ra rằng...Bản thân...

Đã biến thành gái từ khi nào cmnr...Thế hóa ra, thứ khiến cho phía trước nặng như thế này là hai quả tạ mà chỉ phụ nữ mới có. Bên cạnh tấm gương, là một cái buồng chứa, và biết gì không, bên trong đó, chính xác là cậu, hoặc đúng hơn, đó là cơ thể đàn ông của cậu, thứ khác biệt duy nhất là ở trên cổ của cơ thể đó đang đeo một thiết bị và nó đang nhấp nháy liên tục, trên nó có hiển thị thời gian đếm ngược là 3 tháng...

Để rồi...Nó khiến Jirou phải nghi ngờ, quay người lại tiếp tục nhìn bản thân mình trong gương...Không có sẹo, không có tay máy, không có bất kỳ một đặc điểm xấu xí nào cả, bên trong gương rõ ràng là một thiếu nữ mang dáng dóc của tuổi 20 với thân hình đầy đặn...À không, thiếu nữ thì hơi nhẹ...Mỹ nữ mới đúng...

-Đây...Là mình khi là phụ nữ sao...

Đẹp kiệt xuất...Giọng cũng ngọt tới mức khó tin...

Từ một gã đàn ông biến thành một mỹ nữ đẹp nhất nhì Hyperion...Điều này khiến cậu thật sự tò mò, ngồi xuống bên chiếc giường gần đó, cậu tạo dáng với cái cơ thể đầy đặn này và nhìn nó trong gương...

Không lâu sau, cậu phải ngừng ngay việc đó lại, cố gắng che mặt lại phì xấu hổ, gương mặt đỏ hết cả lên...

Rồi sau này cậu phải sống sao đây, cứ thế này thì đến cả việc nhìn vào gương cậu cũng không dám làm mất!!!

Và rồi giây phút không ngờ...

-A...

-Si...Sirin?

Sirin mở cửa ra và thấy cậu...


end truth dare

Midnight: Bé miễn bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top