Chap 53: Thân thế thật sự.

"Kì lạ, mình nhớ là mình chưa bao giờ đặt hàng cả...Là Theresa sao?"

Jirou cùng với những suy nghĩ mông lung khi nói về điều có lẽ là kì lạ ngay trước mắt cậu, đúng, cả đời tên ngốc này chưa bao giờ đụng tới việc đặt hàng tên net, một trong những nguyên nhân chủ yếu là cậu buộc phải nhìn thấy hàng thật giá thật trước khi mua. Và khi tự nhiên có một gói hàng gửi tới nhà của cậu thì người đầu tiên mà cậu nghĩ tới khả năng rất cao là Theresa...

Tại sao à? Khó mà nói rằng đó là những người khác mà cậu quen biết đặt lắm, dẫu cho họ không còn quá hay thậm chí là chẳng còn ghét cậu nữa. Nhưng nó vẫn rất khó xảy ra...Với lại có vẻ Sirin cũng thế, cô nàng cũng chưa bao giờ đụng tới mấy thứ này nữa.

"Hy vọng đó không phải là một trò đùa."

Trong lòng cậu đang thì thầm trước khi đi ra ngoài mở cửa, nói thật, tâm trạng của chàng ngốc cũng chẳng hề mong chờ tới bất kỳ một điều gì cả, đặc biệt là khi nó tới từ Theresa. Cô của cậu chưa bao giờ cho ra được một bất ngờ hoàn chỉnh trừ khi những bất ngờ đó là bí mật từ chính cô.

Sau khi mở cửa ra thì người trước mắt quả thật là một nhân viên giao hàng, cơ mà...

"Người này..."

Có gì đó rất lạ, người bình thường thì ít nhất cậu sẽ cảm nhận được cái gọi là sự hiện diện, riêng gã nhân viên giao hàng này...

-Anh có phải là Jirou không vậy? Không tên không họ?

-Vâng đúng là tôi.

-Vậy thì tốt quá, của anh đây.

Gần như không phát ra một chút khí tức nào, tức là giờ giả sử như cậu rời mắt khỏi gã thì khả năng cao cậu sẽ không còn nhận ra gã đang ở đó. Nhân viên giao hàng đưa cho cậu một chiếc hộp, kì lạ rằng khác với bưu phẩm hay mua đồ online. Chiếc hộp này không hề được đóng gói. Không nơi xuất sứ lẫn tên người gửi người nhận. 

-Có vấn đề gì sao?

-Không...Không có gì, chỉ là tôi không có nhớ rằng có đặt hàng gì cả, anh có thật sự chắc rằng cái này là của tôi không?

-Vậy sao? Hệ thống bên tôi ghi rất rõ rằng nó là của anh mà, sao anh không mở ra để kiểm chứng đi, nếu không đúng thì cứ việc gửi trả lại.

Hơn nữa, gã nhân viên đó cứ đứng lì ở đó không chịu rời đi, cứ như là tên đó đang chờ cho chàng ngốc mở chiếc hộp ra vậy, thậm chí gã còn dụ cho Jirou mở nó ra...Như một lẽ tất nhiên, Jirou quá ngốc để có thể nhận ra sự bất thường ngoài cái khí tức nên liền từ từ mở cái hộp ra mà không nhận ra rằng...Gã nhân viên đang cười một nụ cười có chút quái dị.

-Hửm?

Bên trong chiếc hộp...Không có gì cả, thứ duy nhất có ở bên trong là không khí và một mảnh giấy trắng nhỏ. Vì tò mò mà cậu cầm mảnh giấy lên...Nó rất bình thường, không chữ không kí hiệu, không bị vò nát hay gì cả. Mực tàng hình ư? Cũng không nốt, chẳng có giấu hiệu gì ngoài việc nói rằng nó là một tờ giấy trắng tinh như mới được gia công.

Cơ mà...

"Khét?"

Một mùi hăng rất khó chịu phát ra từ mảnh giấy ngay khi mà cậu cầm nó lên, đồng thời cảm thấy một chút nhiệt...Tới bây giờ cậu mới giật mình mà vò tờ giấy lại ném đi bởi cậu mới nhận ra rằng. Đó không phải là giấy, mà là một quả bom hóa học.

Nhưng đã quá trễ rồi, chưa kịp ném đi thì tờ giấy đó đã phát nổ. Nó không gây ra sát thương gì sất nhưng thứ nó tạo ra là một màn khói trắng che khuất hết cả tầm nhìn. Chưa biết là khói thường hay khói độc, Jirou cố gắng nín thở chờ cho nó tan đi đồng thời trong làn khói đó. Tên ngốc cố gắng mò mẫm để tóm cho bằng được gã giao hàng kia.

Nhưng nhanh thôi, khói đã tan, gã nhân viên cũng chẳng đi đâu cả, gã vẫn đứng đó mà cười như đã đạt được mục đích. Dẫu thế...Hắn có hơi khác...Đồng phục giao hàng của hắn đã biến mất, thế chỗ vào đó là một bộ trang phục cũ kĩ và có chút cổ điển của các sát thủ thời phong kiến, hai bên hông hắn dắt hai cây dao. Tuy chưa nhìn thấy lưỡi nhưng vỏ dao lại chạm khắc tinh xảo như thể đó là một món đồ của hoàng gia thời xưa. Hơn hết...Hắn có một mái tóc đỏ rực và phần gương mặt có chút giống cậu ở sau lớp mặt nạ sát thủ đấy...

-Đã lâu rồi không gặp...William, à không...Jirou.

-Anh là...

-A! Douglas! Làm thế quái nào mà anh có thể bám đuôi đến tận đây vậy hả? Rõ ràng là tôi đã đi cả nửa vòng trái đất đấy.

Bỗng nhiên, Yuki từ khi nào đã đứng từ đằng sau tôi thốt lên một cái tên vừa lạ mà cũng vừa quen, Douglas. Có lẽ là do tiếng động từ vụ nổ nhỏ lúc nãy đã khiến cho chị ấy phải ra xem, nhưng cái đáng chú ý là dường như chị ấy biết rất rõ người này. Shigure lẫn Hiro đều ở đây, nhưng dường như cảm nhận cuộc trò chuyện sắp tới hai người không quá phù hợp cũng như có hơi kinh hãi Yuki...Nên cả hai đã sủi từ khi nào rồi.

-Chị biết hắn à?

-Ờm, hắn chính xác là người ở chung với chị đấy, chị chỉ nghĩ rằng hắn sẽ yên phận mà ở một mình, ai mà ngờ rằng hắn lại mò tới tận đây cơ chứ.

-Hả!? Người ở chung với chị á?

-Vậy rốt cuộc thì anh tới đây làm quái gì thế? Và anh mới làm gì cậu em trai bé bỏng của tôi vậy?

Jirou ngạc nhiên quay lại nhìn cái người tên là Douglas này, hắn chỉ cười cười mà kéo lớp mặt nạ sát thủ xuống, để lộ ra vẻ mặt mà rõ ràng là sự biến tướng theo hướng ranh mãnh và khó ưa đối với gương mặt của Jirou. Nó có chút kém sức hút nhưng thật khó để phủ nhận rằng nó giống mặt của Jirou...Và cũng già hơn nữa.

"Không, đây không phải tương lai...Mà là một người khác."

Cậu chắc chắn điều đó.

Đối với Douglas, gã sau khi kéo lớp mặt nạ xuống thì cười nói theo một cách khá là tự nhiên với Yuki.

-Nào, tôi đã làm gì đâu, chỉ là một món quà gặp mặt nho nhỏ thôi mà. Nó luôn hoạt động với mọi cá nhân nên tôi cũng muốn xem coi cậu ta phản ứng thế nào, một trò đùa vô hại ấy mà...Với lại Yuki này, cô ác lắm đấy, tự nhiên bỏ tôi lại một mình à...Cơ mà...Em trai à...Còn là bé bỏng nữa chứ? Tôi biết rằng cô có em trai nuôi, nhưng tôi không ngờ rằng...Là cậu ta đấy.

-Anh biết em ấy?

-Từng, đúng hơn là cái đợt ở London đấy, chính tôi đã cứu cậu ta một mạng khỏi việc bị chặt xác mà...Để tôi nhớ nào, à đúng rồi, cái gì mà song thần gì gì đó đấy.

-Này, đừng nói...Anh là người ở đợt tà hội Assaka gì đó nhá? Anh là...

-Douglas, xin lỗi vì lúc đó gây ra rắc rối cho cậu do có chút ngoại hình hao hao giống. Thực chất thì có nhiều nguyên nhân về việc tại sao tôi lại ở đó, một phần là chuyện gia đình, một phần là ủy thác từ thế giới ngầm. Và xin tự giới thiệu, tôi là Douglas,  là một sát thủ từ khi còn trong trứng. Và như cậu thấy đấy, tôi thật sự có quen biết chị của cậu.

-Tất nhiên là tôi có nhiều bí mật, cũng như cậu thôi.

-Vậy rốt cuộc thì anh đến đây là vì cái gì?

Yuki hỏi gã về việc tại sao hắn lại đến đây, hắn chỉ đơn giản mà đáp rằng.

-Welp, tôi không tới để gặp cô đâu, mà tôi tới gặp em trai của cô cơ, Jirou, phải, tôi có nhiều điều cần phải nói cho cậu biết, và nếu cậu hỏi tại sao...

-Cái vết tích đinh ba trên tay phải của cậu không tự nhiên mà có đâu.

Vết tích đinh ba...Nó là một cái vết tích bỗng nhiên xuất hiện trên người cậu vào ngay cái ngày hôm đó, Jirou không rõ nguyên nhân nhưng mà kể từ khi điều đó xảy ra thì nó không quá quan trọng trong mắt cậu, nên cậu cũng quên mất về nó. Khi sực nhớ về nó, Jirou đã nhìn Douglas bằng ánh mắt vô cùng hoài nghi.

-Anh muốn nói về điều gì?

-Về cậu, đúng hơn là...Cậu thật sự là ai, và cả về cái tên Declecus. Tất nhiên tôi không hề nói suông về chuyện này đâu, tôi thật sự biết cậu là ai và quá khứ của cậu như thế nào đấy.

-Anh...Biết?

Jirou nhìn hắn cùng với sự nghi hoặc rằng đây có thể là một trò đùa, nhưng đổi lại từ hắn là một ánh nhìn nghiêm nghị lẫn trung thực, hắn ta chắc chắn và thề bằng ánh mắt của mình rằng những gì mà hắn nói từ nãy tới giờ là hoàn toàn sự thật. Chưa kể tới việc...

-Anh mày còn biết kha khá chuyện sau đó nữa, phải không nào...Con nuôi của Cecilia?

Con nuôi của Cecilia...Đó là thông tin mà cực kì ít người biết, và cậu cũng có quyền tin rằng sự thật đó là hoàn toàn bí mật đối với thế giới bên ngoài...Tất nhiên là...Với thông tin bất ngờ đấy, Jirou nhìn thẳng vào gã sát thủ với khuôn miệng đã há sẵn ra như muốn tìm lấy câu trả lời.

-Chúng ta còn nhiều thứ cần nói lắm đấy Jirou,  tôi sẽ kể toàn bộ, chỉ là nơi này không được tự nhiên lắm. Bởi chuyện sắp tới tôi nói...

-Có thể là chuyện mà cả giáo chủ tiền nhiệm cũng chẳng biết đâu...Về cái tên Declecus.

Một vài phút sau, vì sự tò mò đó mà cậu thật sự dẫn gã ta vào trong nhà của mình, trong phòng khách, đối diện cậu chính là gã sát thủ đó, nhìn cậu như thể đang chờ cậu chuẩn bị để nghe hết sự thật. Đối với Yuki, cô thực chất cũng chưa bao giờ nghe về chuyện này nên cũng thật sự cảm thấy có chút tò mò nên cũng đã đi theo. Tất nhiên là Sirin cũng ở đây, ở ngay bên cạnh cậu...và cũng như chàng ngốc, nàng mèo cũng có vẻ tò mò khi nghe được tóm tắt...Rằng quá khứ mà cô biết từ Jirou, chưa phải là tất cả.

-Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây ta...

-Declecus.

Jirou thẳng thừng, vào thẳng trọng tâm và nói rõ điều mình muốn nghe. Declecus, gã sát thủ kia đã nhắc lại từ này khá nhiều lần, và Jirou muốn biết tại sao.

-Nào, đừng vội, trước tiên thì cậu cần biết được vài thứ cái đã, cậu có biết gì về cái tên Declecus đó chứ?

-Không...Đây là lần đầu tôi thật sự nghe về nó, nghe nó cứ như đến từ Ả Rập hay cái gì đó tương tự vậy...

-Để xem nào...Phải, Declecus là một cái tên tới từ Ả Rập hoặc gần như thế, nhưng mà...Đó không đơn giản là một cái tên của một con người nào cả, mà thực chất là cái tên của cả một gia tộc. Để rõ hơn, có bao nhiêu gia tộc chống Honkai đã xuất hiện nào?

-3? Hiện tại có vẻ như là thế, Schariac, Kaslana và Apocallypse.

Sau khi nghe được câu trả lời từ Jirou, Douglas chỉ cười mỉm cứ như đã đạt được mục đích.

-Vế đầu tiên, đúng, hiện tại chỉ có ba. Nhưng thực chất số gia tộc từng tồn tại trong 500 đổ lại đây có khả năng chống lại Honkai lại lên tới con số 4.

-Từ thời xa, có một gia tộc mà không có một ai biết đến bởi ngay từ đầu, nơi họ luôn phục vụ lại nằm ở trong bóng tối, chẳng ai biết rằng họ tồn tại, chẳng ai biết được rằng hình dạng thật sự của họ như thế nào, cũng chẳng ai biết được rằng đặc điểm nhận dạng của họ là ra sao. Tuy nhiên, thứ làm nên những câu chuyện về họ phần lớn tới từ việc họ là một gia tộc sát thủ và điều quan trọng nhất là họ có khả năng kháng lại Honkai. Cái tên của gia tộc đó chính xác là Declecus.

-Mặc dù họ có khả năng kháng Honkai, nhưng khác với các gia tộc chống Honkai khác...Họ không có vết thánh, nhưng họ lại có một thứ độc nhất vô nhị khác đó là "thánh huyết". Và khả năng đặc biệt của thánh huyết là trung hòa lẫn hấp thụ thẳng năng lượng Honkai vào trong cơ thể, chuyển hóa nó thành một thứ có thể coi là sức mạnh nền của gia tộc Declecus...Cũng vì lí do này mà tất cả người ở trong gia tộc này khi nói về nồng độ Honkai trong máu...Nó cao một cách bất thường.

-Vậy vì lí do gì mà tại sao giờ chỉ còn ba gia tộc vậy?

Jirou hỏi về nó, Douglas có vẻ khá hài lòng mà ngay lập tức trả lời. Câu trả lời đó có vẻ khá dễ đoán, nhưng Jirou đã thật sự giật mình về nó.

-Thế cậu nghĩ vì lí do gì? Thánh huyết, hehe, khác với vết thánh không thể truyền trực tiếp được, thì thánh huyết có thể trích xuất từ cơ thể của người trong gia tộc, từ đó truyền cho người khác...Dẫn tới việc người được truyền thánh huyết cũng có một phần khả năng kháng Honkai bẩm sinh của gia tộc Declecus.

-Đúng rồi đấy, họ đã bị tuyệt diệt rồi! Ngoại trừ sự thật rằng rất ít thông tin và ít người biết về gia tộc này thì từ lâu, chỉ vì sự kém danh tiếng của bản thân mà những người trong gia tộc này đã bị nhắm tới như một miếng mồi béo bở, máu của họ trở thành một món hàng đắt giá, họ bị săn tìm để có thể trích xuất được thánh huyết và kết quả là về lâu về dài, gia tộc này đã dần chạm tới mốc bị tuyệt diệt.

-Đã rất nhiều lần người trong gia tộc phân tán đi khắp thế giới, tiếp cận nguồn giống từ những người khác trên khắp thế giới nhằm pha loãng đi phần thánh huyết của họ, nhưng mà máu của họ quá nổi bật nên dù có pha loãng đi nữa, thì đời sau của họ kiểu gì cũng sẽ bị bắt đi trích xuất máu.

-Và nếu cậu hỏi rằng tại sao họ không đáp trả...Vũ khí của họ chỉ để diệt Honkai, đồng thời vì là sát thủ, họ không thể lên tiếng tới ánh sáng. Họ buộc phải ẩn mình bằng không họ cũng sẽ bị tuyệt diệt không theo cách này thì cũng cách khác.

-Nhưng mà...Theo anh nói thì chẳng phải như vậy sẽ vô nghĩa sao? Máu của họ dù có pha loãng thì cũng quá là nổi bật...Dù có muốn thì...Mà quan trọng hơn, nó liên quan gì tới tôi?

Jirou có đôi chút cọc cằn, rõ ràng là cậu cần một câu trả lời ngay lập tức, Douglas chỉ cười mà đáp.

-Có chứ...Rất có là đằng khác...Nhưng để mà nói rằng việc pha loãng máu là vô nghĩa cũng không hề đúng hoàn toàn. Để xem nào, dẫu vậy thì vẫn có một vài người may mắn, trốn được khỏi tầm mắt của thiên hạ, họ có thể nói là có cơ hội để có thể gây dựng lại gia tộc nhưng mà số phận trớ trêu dường như rất muốn gia tộc này bị tuyệt diệt. không sớm thì muộn, gia tộc này thực sự sẽ biến mất...Và hiện tại...Chỉ còn đúng hai người là mang dòng máu của tộc Declecus...Và tôi biết tất cả thông tin về quá khứ của hai người này...

-Khi nhìn vào mối quan hệ huyết thống của gia tộc này...Thì tôi có thể chắc chắn được một vài đặc điểm rằng...Gia tộc này rất giỏi lén lút và làm sát thủ, ngoài việc có thể hấp thụ Honkai ra thì còn có một đặc điểm nữa...Họ có một mái tóc đỏ tự nhiên rất đặc trưng và họ sẽ thường có một vết tích đinh ba ở trên cánh tay phải.

Chàng ngốc bỗng nhiên giật mình khi nghe về nó...Những đặc điểm này...Thứ nhất, lén lút, cậu không tự tin rằng bản thân tốt như Rita nhưng cũng cực kì giỏi. Thứ hai, máu của cậu có thể hấp thụ tuyệt đối được năng lượng Honkai chứ không kháng nó như các chiến binh có vết thánh. Thứ ba, mái tóc của cậu mang sắc đỏ tự nhiên rất đặc trưng mà khó lòng nào có thể tìm được người thứ hai có nó. Thứ tư...

-Jirou, em trai à, em nói xem...Tại sao em lại có vết tích đinh ba vậy?

Cậu có một cái vết tích đinh ba trên cánh tay phải. Chính Yuki đã tự tiện vạch tay áo của cậu lên để kiểm chứng. Giờ đây không chỉ có mỗi Yuki, Sirin, mà cả chính cậu cũng bất ngờ và hoài nghi.

"Mình...Là người Declecus sao?"

Như là đọc vị được suy nghĩ của Jirou, Douglas giơ ngón trỏ lên và chỉ thẳng vào mặt cậu, nói rằng...

-Phải, cậu là một trong hai hậu duệ cuối cùng của gia tộc Declecus, giờ thì cậu đã biết lí do tại sao mà máu của cậu bất thường tới vậy. Tôi khá chắc rằng giáo chủ hiện tại cũng đã biết về chuyện này nhưng đã giữ bí mật với cậu thôi.

-Theresa?

-Chứ còn gì nữa, chính cô ta là người nhận được kết quả xét nghiệm máu của cậu và cũng đoán được chuyện này rồi. May cho cậu là vì thương cậu mà Theresa không báo lên cho tổng bộ đấy. Và ừ, chỉ có một mình Theresa và giờ đây là toàn bộ người trong căn phòng này biết về thân thế thật sự của cậu thôi.

-...Tôi là một trong hai sao...Không, nó quá vô lý, bỏ qua việc tôi có mái tóc đỏ và vết tích đinh ba đi, tôi từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ bộc lộ bất kỳ một đặc điểm nào của sát thủ, nói cách khác là tôi gần như không có tài năng, làm cách nào mà có thể nói rằng tôi là một Declecus? Hơn nữa, giả sử rằng tôi thật sự là một trong hai đi, vậy người còn lại...

-Haha, thật đấy à? Cậu hỏi một câu ngốc nghếch thật đấy, đến cả bằng chứng về máu lẫn vết tích cũng không khiến cậu tin được thì phải công nhận rằng người ta gọi cậu là chàng ngốc có vẻ cũng không sai lắm. Để xem, ai nói rằng cậu không có tài năng sát thủ? Tộc Declecus dù thật sự có một lịch sử dài làm sát thủ nhưng điều đó không có nghĩa rằng ngay từ nhỏ họ không hề được huấn luyện. Cậu từ khi sinh ra chỉ làm một người bình thường, chưa tiếp xúc với quá trình rèn dũa khắc nghiệt nên khó lòng nào mà bộc lộ ra, hơn nữa, cậu chưa đến cái tuổi mà toàn bộ khả năng của bản thân được bộc lộ hoàn toàn, nói cách khác cậu cần thời gian và kinh nghiệm.

Để mà nói, gã Douglas dường như chẳng hề sai một tí nào khi nói rằng cậu cần thời gian và kinh nghiệm. Thử nghĩ đi, khi mà chính Jirou nhìn vào tương lai của cậu, thật khó để phủ nhận rằng lão ta có một cái tố chất của một sát thủ cổ điển, cả sự bí ẩn lẫn cả thần thái. Đối với Doulas, gã ta bỗng nhiên đổi tông giọng, nó vẫn vui tươi, nhưng rõ ràng là có một chút tự hào trong đó.

-Còn về người thứ hai...Tôi nghĩ rằng cậu cũng đã biết được câu trả lời rồi mà nhỉ?

-Hử?

Jirou không quá hiểu về điều đó lắm, gương mặt của cậu tràn đầy sự khó hiểu cho tới khi Sirin kéo tay áo của cậu...

-Sao vậy nàng mèo của anh?

-Anh thật sự không nhận ra gì sao?

Sirin tỏ vẻ như hết nói nổi đối với chàng ngốc trước khi giơ tay chỉ thẳng vào Douglas...Ừ, đúng, một sát thủ, có một mái tóc đỏ đặc trưng mà có thể nói là giống y chang cậu...Nói cách khác.

-Đừng nói là...

-Đúng, tôi là một Declecus, một trong hai hậu duệ cuối cùng, và tên chính thức của tôi là Douglas J Declecus. Với tư cách là một người trong gia tộc, tôi chỉ đơn giản là muốn gặp người đồng tộc cuối cùng của tôi thôi.

Đây là chuyện mà cả chính Yuki cũng chẳng biết, chị của Jirou biểu thị ra cái biểu cảm của những người giật mình bởi tin sốc lẫn trong đó là sự tò mò và hiếu kì.

-Cơ mà...Nếu để nói rằng tôi đến đây chỉ để gặp mặt cũng không hoàn toàn đúng, trên thực tế tôi đến đây để cho cậu biết nhiều hơn về chính cậu, muốn một ví dụ không? Và tất nhiên là cậu không từ chối được.

-Nếu không từ chối được thì tại sao anh lại hỏi tôi?

Gã ta cười, nói đơn giản là không phản ứng lại với cậu hỏi của cậu, mà chỉ nói ra một cái tên.

-William.

-Cậu biết cái tên này chứ?

-Hả?

Đó là một câu hỏi mà cậu không biết nguồn gốc thật sự...Nó khiến cho Douglas bật cười, nhìn thẳng vào sự ngờ nghệch của Jirou.

-Hahahahahah...Trông cậu khờ thật đấy...William, đó chính là tên khai sinh của cậu, sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ở tận trời Âu. Cha của cậu là con lai giữa người Đức và Anh, và đúng, ông ấy chính là người tộc nhà Declecus đã trốn chạy khắp nơi. Mẹ của cậu là người Nhật, một người phụ nữ hoàn toàn bình thường. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ không có gì tệ chỉ cho đến khi ngày đại họa tới...Otto Apocallypse đã biến cậu thành trẻ mồ côi, giết chết chính cha mẹ của cậu mà không biết rằng họ là người nhà Declecus, điều đó vô tình giữ cho thân phận của cậu trở thành một ẩn số, đổi lại thì cậu lại trở thành một vật thí nghiệm tiềm năng...

-Hehe, tôi còn có nhiều câu chuyện nữa, cả cái tên Jirou cũng là một câu chuyện dài phía sau và nó liên quan tới cha mẹ ruột của cậu chứ không phải tự nhiên mà có.

Jirou...Cậu trở nên hoàn toàn quá tải thông tin, Douglas dường như đang cố dẫn cậu từ bất ngờ này qua bất ngờ khác.

-Anh...Biết cha mẹ ruột của tôi?

-Biết...Biết rất rõ...Nếu cậu muốn nghe tiếp, thì giờ cậu cũng nên nghe lí do tại sao cậu lại mang cho mình cái tên Jirou...

Nói rồi...Douglas bỗng đi vào trạng thái trầm tư, trông anh ta thật sự không hề quá vui vẻ khi phải nói về điều này, ở sâu bên trong lòng của anh ta chính là sự chua sót và sầu lặng.

-Jirou...Phải, đúng là cậu có cái tên khai sinh là William, nhưng đó là cái tên do chính cha của cậu đặt cho...Nhưng mẹ của cậu thì khác...Cậu biết ý nghĩa thật sự phía sau của cái tên Jirou không?

Jirou cúi đầu xuống và suy nghĩ, nói thật thì cậu đã từng nghĩ về nó.

-Là...Người con thứ hai trong tiếng Nhật?

-Chính xác, cha mẹ của cậu không thật sự có đúng một người con, mà là hai...Nhưng mà người con đầu không may mắn đến vậy. Lúc đó thì cha mẹ của cậu khi có người con đầu tiên, họ vẫn còn đang chạy trốn khắp nơi vì sự săn lùng của thế giới đối với người tộc Declecus, kết quả là trong quá trình chạy trốn, người con đầu tiên đã bị thất lạc, và rõ ràng rằng cha mẹ của cậu đã tin rằng đứa con đó đã bị bắt hoặc tệ lắm là đã chết.

-Như là một cách để tưởng nhớ, mẹ của cậu thay vì gọi cậu là William như trong giấy khai sinh...Thì lại gọi cậu là Jirou, yêu thương cậu cho tới ngày định mệnh đó.

-Nhưng...Có một sự thật rằng, người con đầu tiên đó không thật sự chết đi, mà vẫn còn sống tới tận bây giờ, trở thành một trong hai Declecus cuối cùng của thế giới...

Trước một thông tin kì lạ...Và có chút không ngờ, Jirou ngẩng đầu lên mà đón nhận một tin rớt từ trên trời rớt xuống.

-Douglas, anh đây thật sự là người đã đóng góp cho lý do tại sao em lại có cái tên Jirou.

-Nói cách khác, anh chính là anh trai ruột thất lạc của em.

Giờ thì...Cậu đã hiểu lý do tại sao mà gã ta có một vài điểm giống nhau với cậu rồi


end chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top