Chap 50: Chuyện sau đó.
-Chị à...Vụ trang điểm này có thể coi là nó quá...Không cần thiết không? Em nghĩ rằng việc này chỉ dành cho phụ nữ thôi chứ?
-Em cảm thấy có chút gì lạ khi mà vợ em để mặt mộc còn em lại phải trang điểm à?
-Ư...Ừm...Có một chút kì lạ...
-Hì hì, có sao đâu, thời này là thời nào rồi mà có ai lại đi cấm đàn ông trang điểm? Kể cả giới tự nhiên thì con đực cũng trang điểm hoặc trang trí bản thân để thu hút bạn tình. Thì hà cớ gì em phải lo chuyện đó chứ?
-Nhưng mà em trang điểm để xấu đi chứ có phải để đẹp hơn đâu?
-Nhưng cũng là trang điểm mà, nói chung thì cũng sắp xong rồi, em cố gắng chịu đựng một chút nữa thôi.
Jirou gần như chẳng thể làm gì ngoài việc nhíu mày mà để cho chị của cậu cứ thế táy máy...Có một chút khó chịu, nhưng nó không phải sự khó chịu tới từ việc trang điểm, mà đúng hơn là cậu cảm thấy có chút tội tỗi khi mà phải để cho chị ấy làm điều này...Cơ mà nghĩ kĩ lại, quả thật thì ngay bây giờ chỉ có chị ấy là có đủ khả năng để điều chỉnh cho gương mặt của Jirou nên là...
"Dù cảm thấy có lỗi nhưng có lẽ nên chịu đựng vậy..."
Cậu nghĩ thế...Từ đó mà cậu buộc phải tìm một điều gì đó để mà nói vào...
-Mà nè chị Yuki...
-Là nee-Chan...
-Nee...Chan...
Cậu hơi ngập ngừng, bởi lẽ kiểu gọi này thực sự đã không còn quá là phù hợp nữa rồi, dù sao cậu cũng đã là một tên già đầu chứ cũng chẳng phải một đứa trẻ nữa. Nhưng Yuki, có lẽ cô ấy lại thích việc cậu gọi cô ấy như vậy hơn cả.
-Sao vậy?
-Không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là...Em có một chút câu hỏi về việc...Chị này, tại sao chị lại chọn nơi này để ở vậy? Mọi thứ cực kỳ thiếu tiện nghi, mặc dù đúng là nó có làm mới, nhưng em khá chắc là nếu so với lúc trước thì nó cũng chẳng khác là bao đâu.
-Em có vẻ hiểu rõ nơi này nhỉ, cái gì mà khá chắc so với lúc trước gì chứ...
-Đó là tại vì...
-Là vì nơi này chính là nơi mà em từng ở, một trạm dừng chân đủ lâu để em gọi là nhà trước khi em trở thành một chiến binh hay là thuyền trưởng...Đúng chứ?
Jirou trở nên trầm ngâm, bởi thật sự mà nói, cậu dường như chẳng thể nói gì hơn ngoài việc trở nên im lặng vào lúc này...Thứ mà chàng ngốc làm chỉ có thể là một cái gật đầu.
-Giờ thì em biết lý do rồi đấy...Từ khi chị đươc giải thoát, thì chị đã luôn tìm kiếm em rồi, mọi nơi, mọi lúc, lùm xụp từng ngóc ngách, cho đến khi chị tìm được thông tin rằng, em đã từng đến đây. Chọn nơi này làm nhà và đã sống ở đây một thời gian...Chị muốn biết em đã sống như nào, chị muốn biết rằng khi em ở đây đã có những kỉ niệm gì...Thú thật thì ban đầu chị bất ngờ lắm...
-Trong căn nhà nhỏ này tuy không đầy đủ tiện nghi nhưng chủ cũ của nó lại có thể làm ra cả một khu workshop rộng lớn, mọi linh kiện, máy móc, đồ dùng, thật khó lòng nào để có thể gọi nơi này thật sự là một khu ở chuột vào lúc đó...Có vẻ như em thật sự đã sống rất tốt ở khoảng thời gian đó nhỉ, chắc hẳn em có nhiều kỉ niệm lắm...
-Kỉ niệm à...Nếu bây giờ chị mà nói đến kỉ niệm thì nó có vẻ cực kỳ vô nghĩa rồi...
Jirou cười mỉm với ánh nhìn lẫn gương mặt chứa đầy vẻ chua cay. Yuki thì khó hiểu, cô ấy nghiêng đầu vừa trang điểm vừa hỏi ngược lại Jirou.
-Ý của em là sao vậy?
-Không có gì...Đúng là em có một chút kỉ niệm, nhưng thay vì chỉ toàn những thứ có vẻ ổn áp như chị nói thì thực chất mọi chuyện khó khăn hơn vậy rất nhiều...Một công dân chưa bao giờ được ghi nhận, vì thế mà em khó lòng nào có thể nhận được các phúc lợi. Để có thể sống sót thì em buộc phải vật lộn với tử thần từ cái lúc mà em có thể gầm gậy với đá để đánh trả. May thay là người ta bảo em là một con người được việc và có tài năng, nó dẫn tới việc...Có một gia đình không quá quan trọng địa vị...Một gia đình khá giả đã nâng đỡ em cho tới cái ngày mà em có thể trở thành thuyền trưởng.
-Hehe...Con của gia đình khá giả đó chính là bạn thân của em đấy...
-Vậy sao, điều đó thật đáng mừng đấy. Mà cũng buồn thật là nơi này thật sự không tạo cho em một chút niềm vui nào cả nhỉ...
-Em...Thừa nhận đúng như vậy.
Jirou thở dài, không phải là không có niềm vui cho sự bình yên, nhưng nó không đủ nhiều. Quá khắc nghiệt, quá nghiệt ngã, quá...À không, nó chưa nghiệt ngã bằng 2 năm đổ lại đây. Dù sao thì nó đã trở nên không còn quá quan trọng nữa...
-Mà nè chị ơi, chị có thể nói rõ hơn về ân nhân của chị không? Và tại sao chị lại mong muốn tiêu diệt hoặc chi ít là có một sự thù địch với Guardian tới vậy? Nếu được thì...Guardian là gì?
Cậu muốn chắc chắn rằng guardian trong ngoặc kép đó không phải là Hiro, bởi vì nó không vui một tí nào khi tự nhiên biến hai người họ thành kẻ thù một tí nào...Yuki thì...Không giống như lúc mà cậu còn là người lạ trong mắt của chị ấy, chị trả lời hết cho Jirou.
-Nói sao nhỉ...Ừ...Để chị kể cho em một câu chuyện về một cô bé...Sau khi sống sót khỏi bom nguyên tử thì cô bé ấy đã cố trụ bên trong hầm bom đó chờ đợi từng giây từng phút cho tử thần đang tới gần...Từng thớ cơ, từng thớ da, từng khúc xương, từng sợi mạch...Tất cả đều đang bị bòn rút bởi Băng Hoại...Cứ mãi như thế, một, rồi hai ngày...Cho tới ngày thứ ba.
-Nắp hầm bom bị cạy, và trước mặt cô bé đấy chính là một tá người cùng với vũ trang được trang bị tận răng, và nhiệm vụ của họ chỉ đơn giản là tìm người sống sót trong cái thảm họa đó...Nhưng chúng chưa bao giờ nói rằng chúng làm vậy để làm gì...Một kết thúc có hậu ư? Không, chúng đưa cô bé đến một khu vực thí nghiệm, thí nghiệm cô bé đó liên tục suốt 10 năm ròng liền. Biến đổi cơ thể cô bé đó thành từng phần, từng phần máy móc lạnh lẽo, vô cảm. Biến cô trở thành một món vũ khí sống mà chắc chắn rằng quyền con người không có đường để có thể áp dụng cho cô...Cô bé đó được đối xử không khác gì một món hàng sống.
-Tưởng chừng như mọi thứ sẽ cứ mãi như thế, tưởng chừng như cái kết thúc về việc cô bé trở thành một con quái vật không hơn không kém thì đột nhiên...Có một kẻ lạ mặt đã đột nhập vào khu vực thí nghiệm...Hắn không giết hại bất kì ai, chẳng tiễn ai về suối vàng cả...Những gì hắn làm chỉ là dẫn cô bé đó, người mà lúc này đã trở thàn một cô gái với hơn nửa toàn thân là máy móc mà chạy thoát...
-Kể từ đó, kẻ lạ mặt đó đã huấn luyện cô gái trở thành thanh kiếm của hắn, còn cô gái thì lại tôn hắn trở thành một ân nhân vì đã ban cho cô một ân huệ để sống lần nữa.
-Ừ...Đúng rồi đấy, cô bé đó, cô gái đó là chị...Còn vị ân nhân đó, chị chưa bao giờ có thể nhìn được mặt, cũng chưa bao giờ có thể thấy được hình dáng thật sự phía sau cái áo hoodie dày cộm đó...Chị chỉ biết rằng gã chỉ là một con người trưởng thành có vẻ ngoài lẫn giọng nói tương đối của một tên đàn ông trạc 40 tuổi.
-Hơn hết là...Gã có một mối thù rất sâu đậm với những thứ được gọi là Guardian. Đừng hỏi chị, chị không biết Guardian là gì, thậm chí còn chưa lần nào nhìn thấy chúng, chị chỉ biết là chúng đã luôn theo đuổi ân nhân của chị, đuổi cùng diệt tận. Còn chị thì bị chính ân nhân nhồi sọ bao năm về việc Guardian xấu xa như thế nào.
-Tất nhiên...Là chị không quá tin vào điều đó, nhất là khi lời nói của gã có một chút phóng tác và khó tin. Và gã cũng chưa bao giờ nói với chị lí do vì sao lũ Guardian lại săn gã.
Chị ấy không biết về Guardian, và có vẻ như rằng cái gã ân nhân mà chị ấy nói thật sự không phải là tên già khọm trong tương lai của cậu. Tất nhiên là nó khiến cho cậu cảm thấy có chút yên tâm nhưng mà nó vẫn chưa cho cậu biết rằng Guardian mà chị ấy nói nói có phải là Guardian mà cậu biết không...
-Nói chung thì chỉ vậy thôi, ngoài việc làm thanh kiếm cho gã thì chị có quyên hưởng thụ cuộc sống của chị theo cách chị muốn...
-Và chị đã chọn tìm em?
-Tất nhiên rồi! Chị không đi tìm em thì tìm ai, đứa em trai của chị đã ở đây, còn sống và thành công. Nó khiến chị thật sự cảm thấy hạnh phúc.
Nói rồi Yuki ôm lấy Jirou, cô yêu cậu em trai của mình như một gia đình vậy. Nhưng mà cái hành động của chị ấy lúc này khiến cho Jirou cảm thấy có chút ngộp.
-Chị à...Em...Em không thở được.
-Ahhh~, được ôm em trai như vậy khiến chị hạnh phúc quá...
-Chị à, em không thở được! Với lại chẳng phải chị đang trang điểm cho em sao, nếu cứ làm vậy...
-Đừng lo, đã xong hết rồi.
Nói rồi Yuki mỉm cười và giơ một chiếc gương ngay trước mặt của Jirou...Cậu ở trong gương...không khác biệt lắm, họa chăng thì nó có một vài điểm khác biệt nhưng không đủ để được coi là lớn.
-Chị à...Chị có chắc là nó có ổn không vậy?
-Như đã hứa, làm xấu gương mặt nhưng không phá hoại nó, gương mặt của em vẫn rất đẹp, nhưng tất nhiên là nó đã kém hấp dẫn và chết người hơn trước.
Chàng ngốc nhìn kĩ hơn, quả thật là sự khác biệt đã khiến cậu trở nên kém nổi bật và hấp dẫn hơn chút, nhưng đổi lại...Nó lại tạo một cảm giác an tâm và dễ chịu hơn khi nhìn vào...Nó không tệ...Chàng ngốc đưa tay lên, chạm vào những phần được trang điểm và nhận ra rằng...
-À rế...Không chùi được à...
-Tất nhiên là không rồi, mĩ phẩm chị dùng không phải là loại thường đâu, mà là loại chuyên dùng để hóa trang nên loại này cực kỳ khó chùi ra, chỉ có một loại dung dịch tẩy rửa phù hợp thì mới tẩy được, chị sẽ cho em công thức sau...Nó sẽ tồn tại ít nhất 3 ngày, không gây hại cho da và sức khỏe nhưng chị khuyên là nên tẩy rửa và trang điểm lại thường xuyên. Vả lại sớm hay muộn gì thì chị cũng phải dạy cho em cách trang điểm như này nữa nhỉ...
-Chị chu đáo quá...
Jirou mỉm cười, chị ấy rất thương cậu, dù có một chút khác biệt nhưng nếu so về điểm này vào những năm trước thì quả thật...Nó không thay đổi. Ấm lòng lắm...
-Mà...Điều đó đồng nghĩa với việc là em có thể ra ngoài đường mà không cần mặt nạ nhỉ.
-Tất nhiên rồi em trai, cơ mà điều đó không có nghĩa là không có người xin chụp một bức ảnh hoặc nhìn em đâu nha. Vẻ đẹp đó vẫn là cái gì đó khó cưỡng lắm. Mà giờ thì em có thể ôm vợ, hôn vợ thoải mái nhé, chị rất mong chờ chuyện đó đấy.
-Chị à!
Yuki che miệng lại cười, cùng với việc tưởng tượng về một cái gì đó không quá đúng đắn. Jirou thì lại đỏ mặt vì câu nói của Yuki...Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cậu đỏ mặt vì một ai khác ngoài Sirin nhỉ...
Ngay lúc này, cậu muốn làm gì đó cho người chị đã lâu không gặp của cậu...
-Mà nè chị à...Chị có nói là chị có thể sống theo cách mà chị muốn đúng chứ? Nếu vậy thì em muốn nỏi Yuki-nee về chuyện này.
-Sao vậy?
-Chỉ là...Em muốn chị tới sống với cùng bọn em, với lại bọn em...À không, cái này hơi quá sớm để nói ra thì phải...Nói chung thì bọn em muốn chị tới sống cùng với bọn em. Chị biết không, bọn em đã thuê một căn nhà nhỏ tại vùng Tây Đức và có thể nói là đang bắt đầu một cuộc sống giản dị ở đây. Bọn em muốn có thêm một chút niềm vui. Với lại...
-Nhìn chị như thế này, cá nhân em cảm thấy không cam tâm lắm.
-Sao lại thế được, chị đang cảm thấy vô cùng thoải mái ở đây mà, dù sao thì chị cũng đã ở đây lâu rồi, với lại công việc của chị sẽ thuận tiện hơn khi ở một mình. Chị không ngại về việc đó, nhưng mà điều đó có ổn không? Ý của chị là, em đang dẫn chị ra bên nước ngoài đấy, chưa kể khả năng cao chị sẽ gây ra một số bất tiện cho các em nữa.
-Em nghĩ là không sao đâu ạ, còn về công việc của chị, em sẽ cô hết sức mà giúp chị. Chị nhìn vậy thôi chứ em có thể lạm quyền của Destiny đấy.
Cậu không đùa, nếu muốn thì chỉ cần Alo cho Theresa một phát thì có khi cậu trở lại thành thuyền trưởng luôn mất. Yuki thì nghe nó giống như là một món hời vậy, nhưng nó không giúp cô tránh việc phải đắn đo nên là chị ấy phải suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định.
-Hmmm, có lẽ chị sẽ đồng ý...
-Thật sao?!
-Nhưng mà chị phải hỏi người đó mới được.
-Ý của chị là ân nhân của chị sao?
-Không, một người khác nữa, cậu ta cũng trạc tuổi của chị và hiện tại đang sống cùng chị...Chỉ là cậu ta lúc này đang làm cái gì đó mờ ám ở ngoài, mà chị cũng chẳng biết cậu ta đang ở đâu nên là...Chị chỉ có thể đợi thôi.
-Nói sơ qua thì cậu ta cũng khá giống em ấy, nhưng tính cách thì không. Nói nhiều tới bất thường, edgy một cách mất kiểm soát với người lạ, nhưng lại là một người đáng tin cậy. Có vẻ như cậu ta cũng đang tìm một ai đó, nhưng mà giờ thì bị mất dấu rồi.
"Trạc tuổi à...Tức là cũng tầm đâu đó 30 tuổi...Ơ thì vậy chính xác là một gã đàn ông rồi...Cơ mà, một gã đàn ông ở cùng với phụ nữ sao?"
Jirou nhìn Yuki với nửa con mắt, cùng với vẻ mặt khó hiểu...Nó đang thay mặt cho chủ nhân hỏi cả trăm, cả ngàn câu hỏi đó. Chị gái của cậu thì lại biết rất rõ cậu đang thắc mắc điều gì..
-Đừng nhìn chị thế, không có mối quan hệ gì mờ ám đâu, về cơ bản thì nó giống như bạn cùng phòng đấy.
Và rồi Yuki cười...Cái điệu cười đó vô cùng khả nghi.
-Điều đó có thật sự cần thiết không?
-Không, nhưng chị chỉ muốn chắc chắn một chút thôi, à thôi, chị nghĩ kĩ lại rồi. Cái tên đó thì làm sao cũng được, cậu ta cũng chẳng có quyền hạn gì về chuyện này nên chị nghĩ chúng ta cứ thế mà vô tư thôi. Với lại chị nghĩ rằng hắn cũng chẳng quan tâm về chuyện này đâu, dù sao thì với cái kẻ mà chỉ luôn luôn chạy vòng vòng ở ngoài như thế thì đời nào quan tâm chuyện này.
Nói cách khác thì gã ta giống như những kẻ hay sống bờ sống bụi, không phải là do không có nhà mà là do hắn không thích sống trong nhà...
-Vậy Jirou, khi nào chúng ta đi thế?
-Tùy chị, em không cấm cản, một tuần hay tháng đều không thành vấn đề, bọn em có thời gian.
-Hì hì, em nói giống như mấy ông già vậy đó, hay là em già trước tuổi vậy? Cũng không đúng lắm, Jirou của chị trẻ con quá trời này đúng không?
-Chị à...
Jirou không còn lời gì để nói, đơn giản là vì cậu chẳng biết nên phản hồi như thế nào ngoài việc bóp trán mà thở dài, Yuki thì khác, cô thì lại rất vui, cứ kiểu như là người chị này luôn tỏa ra một luồng hào quan của sự tích cực vậy. Cô ấy luôn luôn vậy hay là do Jirou ở gần? Cậu không biết, còn cô chị của cậu thì có vẻ không tính cho cậu nghỉ ngơi đâu.
-Hmm tuần hay tháng à? Chị không nghĩ rằng như thế là quá dài và không cần thiết, nếu có thể thì ngay trong hôm nay luôn được không?
-Hả? Hôm nay?
-Không được sao?
-Không, không phải là không được, nhưng ý của em rằng đây là dọn nhà qua một nơi khác đấy, chuyện này đâu phải chuyện có thể giải quyết ngày một ngày hai đâu?
-Jirou nè...Lúc em bỏ cả cái nơi này để đến với Destiny, em có mang theo cả cái workshop không?
Yuki bỗng nhiên hỏi cậu một câu rất lạ lùng, nhớ lại thì lúc đó cậu không hề mang bất kỳ một thứ gì ngoài những món cực kỳ cần thiết, và hơn hết...Cậu có kho lượng tử nên việc mang cả một cái Workshop là một điều khá là vô nghĩa...Nên cậu đã trả lời rằng.
-Không?
-Đúng đấy, thì chị cũng giống vậy thôi, sống với các em chị khá chắc là sẽ có đầy đủ các tiện nghi, giờ thì chị cùng lắm là sắp xếp mấy món đồ đạc cần thiết thôi là có vẻ ổn rồi.
-Nhưng...
Chàng ngốc tính nói rằng bản thân khác với chị ấy nhưng mà chưa kịp nói ra thì cậu đã ngậm miệng lại...Có một thứ gì đó đã ngăn cậu phải nói tiếp những gì phải suy nghĩ.
-Nói ra là lòng vòng, im lặng là đồng ý nhỉ...A, cô vợ của em có vẻ tỉnh rồi kìa, halo, Sirin, em có vẻ ngủ hơi bị lâu đấy.
Cô chị gái ấy giơ tay lên vẫy chào Sirin, tiện thể bảo cô ấy lại gần đây. Jirou, chưa biết có phải là sự tò mò không hay là cậu muốn gặp Sirin mà dường như ngay lập tức quay lại nhìn...Quả thực đó là Sirin, nhưng mà có vẻ cô nàng do vừa mới tỉnh lại nên còn hơi mơ màng.
-Kanchou...Là anh sao, bên cạnh anh là ai vậy?
Khá là bất ngờ khi mà ngay cả khi ở trong trạng thái mơ màng, Sirin vẫn có thể nhận biết được Jirou ngay lập tức đấy, nhưng mà vấn đề đây, có vẻ như cô vợ tương lai đó cũng nhận ra rằng cậu không hề dùng bất kỳ thứ gì để che đi gương mặt của cậu lại
-Kanchou...Anh...
Vì thế mà Sirin cố gắng né tránh cậu để tránh ngất thêm một lần nữa. Còn Yuki thì mỉm cười, dường như cô cũng đã tính tới tình huống này và ngay lập tức thay vì cố gọi Sirin lại một cách vô nghĩa thì.
-Chị Yuki, oái!
Cô trực tiếp đẩy Jirou tới gần Sirin luôn, nhanh tới mức mà cậu chẳng kịp phản ứng...Kết quả thì như dự đoán, Jirou ôm lấy Sirin để lấy đà, và hơn hết cả hai người đang mặt đối mặt với nhau...Còn cô chị với cái tốc độ không khác gì dịch chuyển của mình, cô sủi ngay tức khắc và để lại Jirou và Sirin một mình trong phòng. Thậm chí trước khi Yuki sủi, cậu đã nghe cô thì thầm rằng...
"Phần còn lại là của em đấy, cố lên."
-K...K...Kan...
-Em không sao chứ?
-Em không sao...Nhưng...Nhưng...
Chàng ngốc biết như thế này có một chút quá đà và quá nhanh chóng, nhưng mà thú thực thì quả thật trong tâm của cậu cũng muốn biết hiệu quả như thế nào...Đây là một cơ hội, hoặc chi ít là một sự thử nghiệm nên là cậu đã thử đi xa một chút.
Cánh tay máy của chàng vòng qua eo của Sirin, giữ chặt cô nàng bên vòng tay, còn tay còn lại thì vuốt lấy bên má mềm mịn của vợ cậu, đồng thời vừa để điều hướng cho Sirin nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu chàng. Gương mặt ấy có chút đỏ, vừa cả của cậu lẫn Sirin...
-Sirin này...Nhìn thẳng vào anh nhé, em cảm thấy thế nào? Gương mặt của anh thật sự có lẽ đã tạo nên một sức ép quá lớn với em, nhưng vì em nên anh đã thử làm vài thứ...Vậy nên nói cho anh biết nhé, em cảm thấy thế nào?
-Em...Em...
Ban đầu thì cô nàng rất sợ, nếu như không muốn nói rằng đây là một thử thách khổng lồ, chỉ cho tới khi cô nàng nhìn hơn 10 giây, 15 giây, thì bấy giờ cô mới nhận ra rằng...Ngoài sự xấu hổ ra thì dường như cảm xúc của cô đã không còn trở nên thái quá tới mức sập nguồn nữa...
Trong mắt của Sirin, vẻ đẹp của Jirou dường như chẳng có gì thay đổi một cách quá đáng, nó vẫn đẹp, vẫn ngầu, vẫn dư sức để hạ gục bất kỳ ai dám nhìn...Nhưng cái mị lực đã không còn hay chi ít là nó đã không còn quá mãnh liệt...Sirin đưa tay lên, chạm vào gương mặt của chàng ngốc...
-Em...Có thể nhìn mặt anh thật rồi...Kanchou...Em đã không còn phải ngất nữa rồi...Anh đã làm cách nào vậy?
-Hì hì, em giờ chỉ có nước hỏi chị của anh thôi...Anh không biết rằng chị ấy đã hô biến thế nào...Nhưng mà, nó không tệ đúng chứ? Chị ấy nói rằng nếu làm vậy thì cuộc sống vợ chồng sẽ dễ dàng hơn...
-Kanchou, xin đừng nói vậy, chính ta vẫn chưa thật sự là vợ chồng đâu...
Mặc dù phủ nhận nhưng rõ rằng rằng trong lòng Sirin rất vui...Bỗng nhiên có một luồng suy nghĩ kì lạ xuất hiện trong tâm trí của Sirin khiến cô nàng đỏ mặt hơn theo một cách bất thường...Đây là một cơ hội, nó là một cơ hội về chuyện gì thì...
-Mèo trắng?
Mặc dù có một chút chần chừ...Nhưng đó chỉ là một chút, cô nàng nhanh chóng ôm lấy gương mặt của chàng ngốc, kéo cậu xuống và hôn...Tuy nó không phải là lần đầu, nhưng lầu đầu hay lần sau đều chẳng quan trọng. Quan trọng là cái cảm giác mà Sirin cảm nhận được mỗi lần hôn lấy chàng hôn phu...Nó rất ấm áp...
"Ngọt quá..."
Và thêm một chút ngọt lẫn se se của vị bạc hà...
Ở một góc nào đó, Yuki thì đang khoanh tay lại và cười một cách đắc chí.
-Đại thành công~. Cơ mà mèo trắng à, vợ của em có một cái biệt danh dễ thương thật đấy.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top