Chap 42: Hiro và chuyện sau đó.

Jirou, cậu ta hiện tại đang nhìn Shigure với gương mặt có một chút khó tả, nó xen lẫn nhiều thứ cảm xúc mà phần lớn trong đó là sự tò mò về thế giới kia, cũng như việc cậu cần chắc chắn rằng thế giới kia không phải là cái nơi mà tên ngốc này và Sirin từng tới.

Nước cũng đã lấy ra rồi, giờ thì chỉ việc nghe câu chuyện của cô ta thôi. Chỉ là vấn đề bây giờ là, chàng ngốc không muốn vì chuyện đó mà cô ta nấc lên lần nữa. Vậy nên là...

-Tạm thời, cô không cần nhắc đến lũ Sentinal gì gì đó cũng được, nếu như nó thật sự khiến cô không thoải mái.

-Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên để cảm xúc xen vào.

Nói thật, sau một thời gian bình tĩnh, thì cái vẻ mặt cười cợt muốn đấm của cô ta quay lại rồi, đúng là nó có khó chịu, nhưng ít nhất, nó không hề khó khăn như là cái vẻ mặt sướt mướt của cô ta.

Điều đó thật sự khiến cho Jirou có nhiều điều khó nói, cả Sirin cũng thế, nàng Herrscher thực sự không hề thích con người này. Không rõ là do Sirin vốn không hề thích ai khác ngoài Jirou, hay là do Shigure thật sự đáng ghét.

Về điểm này, Jirou chỉ có thể thở dài một cách khó hiểu. Và ngay sau đó, cậu đã nói.

-Đó là vấn đề của cô, và tôi không hề có ý định nhân nhượng chỉ vì cô đã khóc đâu.

Ý của Jirou đang nói tới đợt xin ở cùng nhà đấy.

-Ehh...À, tôi không phàn nàn gì đâu, dù sao thì cả bản thân Hiro cũng chẳng mong gì chuyện này và chẳng phải cậu ta đã đi tìm nơi khác rồi sao? Mà sao tự nhiên cậu lại lôi chuyện đó ra vậy?

-Cô tự mà đi đoán, tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn biết cái gì đang diễn ra ở thế giới bên kia thôi.

-Hửm? Sao cậu lại muốn biết về chuyện của thế giới kia thế?

Và rồi Shigure nhìn vào Jirou cùng với sự hoài nghi nhất thời, ít nhất thì trong suy nghĩ của cô ta hiện tại đang nghi ngờ rằng Jirou có phải là một Sentinal hay là một Guardian hay không? Với cái ánh nhìn chằm chằm đó, nó đã khiến cho Sirin phát quạu và nói thẳng lý do ra thay cho Jirou...Tất nhiên là bằng kiểu giọng tương đối gắt gỏng.

-Có lẽ anh ấy chưa nói tới việc anh ta từng đi tới thế giới khác à? Anh ta chỉ đang muốn dò hỏi xem coi cái thế giới đó có phải là nơi mà bọn tôi từng đến hay không thôi! Điều đó có gì mà khiến cô tò mò vậy?

-Ừm...Vậy ra hai người...Cũng từng chết à?

Chết? Về mặt lý thuyết thì đúng, Sirin cũng từng chết, Jirou thì xém đăng xuất thật nếu không có mắt thần. Jirou chỉ nhún vai, vẩy tay rồi nói vài lời cho qua chuyện.

-Sirin? Ừm, tôi à? Không, hoặc ít nhất là chưa hẳn. Và Sirin nói đúng, tôi muốn biết thế giới đó với thế giới của bọn tôi như thế nào thôi. Có vẻ như nó hoàn toàn khác nhau, và tôi thật sự mừng về chuyện đó.

-Cơ mà điều đó không có nghĩa là tôi hoàn toàn có thể cảm thấy nhẹ nhõm, nhất là cô đấy, cả Hiro nữa. Nói như cô thì tôi tự hỏi, liệu rằng hai người có mang về cái thứ tạp chủng nào từ thế giới bên kia về đây không.

-Nào, sao cậu lại dùng từ nặng nề thế...Mặc dù đúng là bên kia toàn tạp chủng thật.

-Vậy thì cứ coi là thế đi, bỏ qua chuyện của Sentinal, Guardian là cái gì thế? Lúc nãy, việc có một nguồn sáng nào đó trên tay của Hiro, nó có liên quan gì tới chuyện này không?

Tại sao Jirou lại hỏi? Vì nó tương đối dị thường, thường thì chỉ có God key hoặc Herrscher mới có mấy thứ tựa như ma thuật đó. Chưa kể tới việc bản thân cái nguồn sáng xanh đó còn có khả năng chữa lành trong khi hai người bọn họ, về mặt lý thuyết là không liên quan một chút nào tới Honkai. Đứng trước câu hỏi đó, Shigure chỉ nhún vai.

-Nó không liên quan gì đến thánh thạch đâu, đó vốn là mấy thứ bẩm sinh của Guardian mà, nếu không, thì cậu nghĩ cơ may nào có thể khiến cho chúng ta sống một cách toàn vẹn hử?

-Nói đến Guardian...Nói sao nhỉ, về cơ bản là khá giống với các chiến binh và được chia ra thành nhiều cấp độ khác nhau. Điểm khác biệt rõ rệt là, Guardian không thật sự là người, chúng tôi có thể dùng mấy thứ tựa như ma thuật, có trang bị riêng cho mỗi cấp độ, và hơn hết là các cấp độ của bọn tôi không chia từ dưới lên cao, mà nó trải đều tựa như các nhánh của một cái cây vậy.

-Bọn tôi thuộc nhánh lớn liên quan tới công nghệ viễn tưởng, cả Hiro lẫn tôi đều cùng một cấp độ và được gọi là Stemahex.

-Stema...Hex?

Nghe tên hơi bị buồn cười, nhỉ? Nhưng thay vì cười nhạo nó, Jirou lại lựa chọn trở nên ngơ ngác bởi cái tên lạ kỳ này.

Và trước vẻ mặt của Jirou, Shigure chỉ mỉm cười một cách khoái chí, trước khi làm cả Jirou lẫn Sirin giật mình vì bỗng từ đâu, một thanh kiếm lớn xuất hiện ngay trên tay của cô ta.

-Triệu hồi trang bị, một quyền lợi bẩm sinh của Guardian đấy. Về điểm này thì gần như giống một con game nhỉ. Mà cậu nhìn đi, nó làm cậu liên tưởng tới thứ gì?

Và Shigure để thanh kiếm đó lên đùi của mình. Đó...Là một thanh đại kiếm, và thật sự thì Jirou đang tự hỏi làm thế quái nào mà cô ta có thể cầm nó bằng một tay thế?

Cơ mà đại kiếm à...Đó là một thanh đại kiếm với tông màu chủ đạo là màu vàng nâu tạo một cảm giác rằng nó khá là cũ, về chất liệu...Jirou có thể cam đoan rằng thanh đại kiếm đó có cấu tạo từ loại thép nén cực cứng và chắc chắn rồi...Vô cùng nặng. Tổng thể thì vẻ ngoài của nó khá là góc cạnh và không mấy đẹp đẽ nếu như nó không được cầm bởi một bộ giáp hợp tông. Và à ừ...Nó tạo cảm giác rằng thanh kiếm được tạo ra trong cái thời đại Victoria.

Cơ mà...Nó cũng không thật sự giống một thanh kiếm Steampunk lắm, phần kiếm cách có một vài đồng hồ cơ khí thì đúng là thuộc về nó...Nhưng mà phần lưỡi thì khác, nó cứ như được nung nóng lên tới mức tỏa ra màu cam sáng, hoặc có thể nó vốn là plasma bởi nếu như nó thật sự được nung tới nhiệt độ đó, thì bản thân thanh kiếm này sẽ trở thành một thứ vô dụng.

Nói đơn giản, nó là một thanh thiên hỏa thánh dạng kiếm có vẻ ngoài dường như tới từ sự chuyển giao công nghệ của Steampunk và Hextech. Còn khả năng của thanh kiếm này thì Jirou không biết...

Cơ mà...Steampunk và hex à...Khoan đã nào, tại sao nó...

-Nó giống với của hắn, nhưng thay vì là búa thì lại là kiếm à...

Là kẻ trong giấc mơ đó. Từ cậu nói của Jirou, Shigure đã ngừng cười, cũng như tỏ ra một chút không hài lòng. Không, cô ta không khóc đâu, nói chính xác hơn thì đó là sự khó chịu.

-Ừ...Phải ha...Nó giống, vì dù sao bọn tôi với hắn từng là đồng đội.

-Tôi quên nói rằng chỉ có các Guardian cùng cấp mới có thể đi cùng nhau nhỉ...Nguyên nhân thì tôi không rõ, nhưng dường như nó tới từ việc mỗi Guardian đồng cấp có một vai trò khác nhau...

-Đó là lý do mà cậu thấy rằng Hiro có thể tạo ra một chùm sáng rồi hồi phục cho tôi đấy...Cậu ta thật sự là một pháp sự, một pháp sư đa năng.

-Còn tôi thì lại là một chiến binh...Mặc dù tôi lại thích đánh ở hậu phương hơn.

Nói rồi Shigure trưng ra một nụ cười cực kỳ gượng gạo. 

"Cô ghét khi mà nói về hắn ha...Shigure."

Cô ta thật sự không hề là người bình thường theo nhiều cách, cả về tâm lý lẫn những gì cô ta có thể làm được. Rốt cuộc thì thế giới kia như thế nào nhỉ?

Dường như nó không chỉ đơn là một thảm họa đối với những người đặt chân đến đó, mà có lẽ nó còn đen tối và khủng khiếp hơn tất thảy những thế giới mà cả cậu và Sirin đều trải qua. Nhìn qua Sirin, dường như Sirin cũng cảm thấy không ổn lắm khi nghĩ về thế giới đó.

Mà...Có một điều mà cậu rất thắc mắc khi mà nghe chuyện của Shigure, không giống như cậu, tên ngốc này đi qua thế giới khác thông qua mấy cái vết nứt thời không nối liền các thế giới khác. Còn đối với Shigure, nãy giờ cô ta cứ nói về cái chết, thì có vẻ như...

-Shigure, hình như là các cô đã...

-Đã chết, theo đúng cả nghĩa đen, Jirou à. Nhưng thay vì ném vào địa ngục thì bọn tớ chỉ bị ném vào cửa thôi.

Chàng ngốc dường như chưa kịp hoàn thành câu nói của mình, thì một giọng nói vừa lạ vừa quen đã vang lên ngay phía sau, cơ mà...Jirou không bất ngờ lắm, cậu thậm chí còn chẳng quay đầu lại để mà nhìn, bởi ngay từ đầu, Jirou đã nhận ra nó thuộc về ai.

-Cậu xong việc có vẻ nhanh nhỉ, Hiro.

-Tớ đến đây để mang Shigure đi.

-Cũng thật sự may mắn rằng ở gần đây có kha khá mấy căn hộ, tuy hơi đắt, nhưng ít ra nó khá tiện. Mà xin lỗi vì vào nhà cậu mà không xin phép nhé.

-Tớ sẽ không truy cứu về chuyện này đâu. Nhân tiện thì hiện tại tớ cần nói chuyện một chút. Vậy nên chỉ lần này thôi

Hiro chỉ cười trừ mà ngồi bên cạnh Shigure. Nhưng mà khi ngồi xuống, thay vì vào thẳng vấn đề thì cậu bạn đã làm ra một vài hành động khá là lạ, lạ như thế nào à? Chỉ riêng việc Hiro nhìn chằm chằm vào Shigure thì đã tạo ra cả một vấn đề rồi.

Và khi nhận ra có điều gì đó không ổn, Hiro lấy ra một cái khăn nhỏ trông khá mịn, và rồi dùng cả hai tay để chạm vào mặt của Shigure.

-Shigure, cô mới khóc à?

-Ừm...Đừng lo, chỉ là mấy chuyện không vui thôi, Hiro-kun à, cậu nuông chiều tớ đi.

-Xin cô đừng nói những điều kỳ lạ ra đó nữa.

Này...Cái hành động thân mật đó là sao? Chàng ngốc tưởng rằng Hiro chưa hề có bạn gái? Chưa hết, cậu bạn đó còn dùng khăn lau đi phần còn lại sau khi Shigure khóc một cách nhẹ nhàng. Còn Shigure? Cô ta không phản kháng, ngược lại thì còn rất là tận hưởng nó.

Nó lạ, lạ vãi ra luôn đấy chứ? Đây đâu có phải là Hiro mà Jirou biết, bởi Hiro mà Jirou biết đâu có dịu dàng với phái nữ tới vậy? Hoặc đúng hơn là cậu ta thường xuyên không để ý tới mấy thứ như thế này. 

Ấy vậy mà bây giờ Hiro đã đưa ra một hành động, mà chàng ngốc có thể thừa nhận là chưa lần nào thấy cả.

Ở trước tình huống như vậy. Cảm giác không lành là thứ thật sự gợi nên trong tâm trí của cả hai người đối điện, Sirin, không biết có phải vì cô nàng đang cảm thấy khó hiểu hay là đang cảm thấy tò mò mà cô ấy quay quả hỏi Jirou bằng một giọng đủ nhỏ để hai người kia không nghe thấy.

-Kanchou...Hình như họ có phải là...

-Anh không chắc nhưng nhìn giống lắm.

"Giống như một cặp tình nhân vậy."

Và điều gì khiến cho kẻ đối diện có thể trở nên khó chịu hiệu quả bằng một tràng cơm chó chứ? Mặc dù Jirou không chắc có phải cơm chó hay không...Chưa nói đến việc nó có thật sự khiến người khác khó chịu,  mà chàng ngốc lúc này quyết định thà giết nhầm còn hơn là bỏ xót. Vậy nên mà Jirou đã từ đâu lấy ra một tờ giấy khá dày, vò nó lại và ném về phía của Hiro.

Tờ giấy là vật vô tri, nên nó có thể tác động lên Hiro, vì thế mà nó buộc cho cậu bạn phải để ý.

-Này! Hai người, đây là nhà của tôi đấy, và tôi không ngại mà tìm mọi cách để tống cổ cả hai người ra khỏi ngôi nhà này đâu. Romeo và Juliet duy nhất trong căn nhà này chỉ có thể là chủ của căn nhà này thôi đấy!

-Thôi nào, Romeo hay Juliet gì chứ...Cậu cứ làm quá mọi chuyện lên là thế nào vậy...Tớ tưởng mấy cái này mà bình thường mà nhỉ?

-Cậu bị não à?

Nó mà bình thường thì lũ trai tân sẽ bị gọi là gì? Cặn bã của xã hội à? Đó là điều mà sẽ khiến cho Jirou đấm vào mặt của thằng bạn đó nếu như đó là Hiro của ngày trước. Nhưng mà vì đã không lâu gặp lại, nên lúc này Jirou cần trở nên nhân nhượng một chút. Cơ mà đáng ngạc nhiên là Hiro không phủ nhận lời lúc nãy, thậm chí còn thừa nhận mặc cho đáng lẽ là cậu ta sẽ gông cổ lên mà cãi như một tên bạn thân điển hình.

-Có lẽ là tớ bị não thật, thế giới quan của tớ lúc này nó khác biệt lắm, có thể sẽ trở nên dị dạng giống như mấy lão học y vậy. Cậu cứ mặc định rằng đây là mấy thứ bình thường đi.

-Bình thường thế quái nào được trong khi hai người như vừa mới bước ra từ hai trang chuyện tình hả? Nếu là tình thật thì nó còn tới mức nào?

Jirou không biết, và rõ là cậu thật sự không hề muốn biết. Đứng trước sự bất bình của cậu bạn, Hiro chỉ có thể thanh minh.

-Nào...Tớ không chỉ đơn giản là một kẻ bảo hộ, mà tớ còn có nhiệm vụ đó là chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần của đồng đội, hiện tại chỉ có một mình Shigure, nên là mấy chuyện này đã diễn ra theo cái cách mà người ta gọi là cơm bữa rồi.

Bằng mấy lời vô cùng kém thuyết phục.

Cơ mà thể chất à...Nó có gồm "cái đó" không thế? Khả năng cao, với tình trạng của hai người như thế này thì câu trả lời có lẽ là có đấy. Nhất là trong cái thế giới đó, một chút tình cảm sẽ là thứ có thể cứu rỗi cả tâm hồn của cả một con người đang ở trong bờ vực tuyệt vọng. Nhưng mà Jirou không quan tâm, cậu tuyệt đối chẳng cần quan tâm tới nó.

Bởi đối với cậu, cái chuyện của thế giới bên kia là thứ cậu bận tâm hơn nhiều...

-Bỏ qua chuyện đó đi...Có gì muốn trăn trối không?

-Sao tự nhiên cậu lại dùng từ nặng thế?

-Nó là còn nhẹ đấy, trước khi tôi tìm mọi cách đá đít hai người ra khỏi nhà.

Bằng chứng à? Jirou đã đổi luôn cả cách xưng hô tựa như giữa những người xa lạ, và cậu chàng không đùa khi có ý định đá đít cả hai người nếu như họ cứ tiếp tục làm thế.

Không chạm được vào người bọn họ ư? Random bullshit go! Mọi thứ trong tầm tay đều có thể trở thành vũ khí nếu bạn có thể ném nó một cách chuẩn xác. Và hơn hết, họ không chạm vào sinh vật sống được chứ không phải không chạm được vào vật vô tri. Vậy nên bất kỳ thứ gì cũng có thể tạo nên sát thương nếu dùng đủ lực.

-Nói cho tôi nghe về cậu đi Hiro, trước tiên thì mở mẩu giấy mà tôi ném cho cậu, rồi đọc nó đi.

Hiro, với sự tò mò, cậu ta thật sự đã cầm cục giấy mà Jirou vừa ném vào cậu lên và làm phẳng nó trước khi đọc.

-Uhhh, đây là...

-Là thông tin mà bản thân tôi đã tìm mọi cách để biết về cậu trong thời gian gần đây. Cậu biết chứ, mọi thông tin của cậu đều trở nên tịt ngòi một cách khó hiểu sau khi tôi nhập học St.Freya một thời gian. Và nếu như theo cậu nói, có vẻ như cậu đã chết trong khoảng thời gian này nhỉ.

"Đó thật sự là lý do mà mình chưa bao giờ có thể gọi lại cho cậu ta kể từ lúc đó."

-Cậu có vẻ bình tĩnh nhỉ, gặp những người khác thì người ta sẽ trở nên hoang mang đấy, đúng chứ? Ít nhất thì không ai sẽ tin rằng tớ sẽ chết đâu đó...

-Không, tôi nghĩ cậu đã mất xác đâu đó rồi. Nhưng ít ra thì tôi vẫn còn nuôi hy vọng rằng vẫn còn thứ gì đó thuộc về cậu. Cái tôi thật sự bất ngờ là...Cậu đã trở lại, nhưng rõ ràng là với một bộ dạng tàn tạ hơn rất nhiều...

-Và cũng chẳng phải là một con người nữa. Một kẻ chẳng phải người mà cũng chẳng phải là ma. Mà nếu là ma thật, điều gì khiến cậu vương vấn nơi này?

Hiro chỉ cười, cười rất chi là cay đắng

-Thay vì nói là vương vấn, thì Jirou, cậu phải nói là tớ đã sợ hãi địa ngục bên dưới. Tớ muốn sống lại, nhưng kết quả thì như cậu nói, chẳng phải người cũng chẳng phải ma, chưa biết là có trở nên già hơn sau từng năm không.

-Giống như Shigure nhỉ.

Khi Jirou quay qua nhìn Shigure, cô ta chỉ gật đầu trước khi lia ánh nhìn ra chỗ khác, về cửa sổ bên ngoài, về những gì ở thế giới.

-Vậy Hiro, biết rằng cậu đến được đó do cái chết, nhưng chuyện gì đã dẫn cậu tới cái chết vậy? Nó đột ngột, tôi nhớ rằng cậu đâu có bệnh lý nền nào, hay thậm chí là một cái gì đó liên quan tới tâm lý bất ổn?

-Tai nạn...Chỉ có từ đó thôi, là tai nạn giao thông. Lần này thì khá giống với những đợt isekai bằng xe tải nào đó, nhưng thay vì bị tông trực tiếp thì tớ bị tông trong khi vẫn còn đang ở trong xe con, chết tại chỗ ngay bên trong xe. Có lẽ vì thế mà mấy cái thủ thuật isekai nào đó không giống trong truyện lắm. Nó thay vì đưa tớ tới một thế giới fantasy thần kỳ nào đó, thì nó lại đá tớ xuống thẳng địa ngục. À không...Cổng của địa ngục.

-Và...?

-Chuyện diễn ra sau đó thì nó cũng tương tự như những gì mà Shigure đã kể thôi, tồi tệ...Vì cậu đã biết rồi, nên là có lẽ tớ không cần nói đến nó nữa đâu.

-Không, chỉ là khái quát thôi, chứ chi tiết thì không.

-Vậy sao? Khái quát là được rồi, sẽ chẳng ai thích nghe một câu chuyện đau khổ đâu, và tớ không hề có ý định kể nó tại đây đâu.

-Nghĩ về nó khiến cậu phải khóc à?

Jirou nhếch mép lên cười một chút, đối với phái mạnh, họ chỉ nên khóc trước mặt người mình yêu và người yêu mình thôi, và tốt nhất là chỉ nên một mình người đó. Thử hỏi coi, một gã đàn ông khi khóc trước mặt đám đông, sẽ chẳng ai coi anh ta là một kẻ có vấn đề tâm lý, mà họ sẽ xem anh ta như một kẻ yếu đuối không hơn không kém. Hiro dường như hiểu được ý nghĩa câu nói của Jirou, cậu ta chỉ nhìn thẳng và khẳng định.

-Không, tớ sẽ không phải khóc vì nó, thay vào đó thì nó khiến tớ phải tức giận và tuyệt vọng hơn nhiều. Bỏ qua chuyện về thế giới đó, được chứ?

-Vậy thì cậu tính kể về thứ gì hử?

Vì dường như ngoài cái mớ đó ra, thì còn gì khác? Jirou đã chủ quan, và nó sẽ khiến cậu phải nhặt lại cái liêm sỉ mà bản thân vừa mới vứt xuống đất.

-Trước tiên thì cứ nói rằng tớ đã trở lại thế giới người sống vào hơn một tháng rưỡi về trước đi. E hèm...Về khoảng thời gian này, đáng lẽ bọn tớ đã phải có nhà rồi đúng chứ? Thế tại sao bây giờ lại phải đi xin ở cùng nhà cậu, để rồi thất bại và phải chuyển ra trọ hửm?

Bấy giờ Jirou mới có cơ hội để nghe về nó, cậu vẫn chủ quan, riêng Sirin thì khác, nàng Herrscher cùng với cái linh tính của phái nữ đã nhắc nhở rằng có gì đó không đúng. Nên cô đã lặng lẽ kéo ống tay áo của Jirou như muốn nói rằng, cậu nên kết thúc nó lại trước khi phải nghe một cái gì đó khó nghe.

Và tất nhiên, Jirou không biết, có lẽ vì cái kéo áo đó quá nhẹ để có thể nhận ra.

-Nó liên quan trực tiếp tới vụ tai nạn mà tớ đã kể từ trước, cậu nghĩ có một mình tớ phải xuống suối vàng cơ à?

-Giờ thì tớ phần nào đã hiểu được cái cảm giác khó chịu đó của cậu rồi đấy Jirou.

-Gia đình tớ mất rồi, mất sạch,  cha mẹ và em trai. Tớ đã không thể gặp được họ ở thế giới bên kia, và tớ thật sự không thể  biết được rằng tớ nên vui vì điều đó hay không nữa bởi vì ít nhất có thể là họ sẽ không phải chịu cái dày vò giống tớ.

-...

Và Jirou lúc này mới nhận ra bản thân đã ở trong một vũng lầy từ khi nào không hay...Nó không ổn, như một kết quả, Jirou đã cố gắng về lại bờ, nhưng mà bản thân tên ngốc này đã đi quá xa rồi. Hiro cứ theo đà mà nói tiếp.

-Hi vọng rằng thiên đàng có tồn tại. Chỉ cần biết rằng họ sẽ không phải chịu một cái gì đó bi thảm, là tớ yên tâm rồi. Chết cũng được, cái chết mà yên bình thì nó cũng chẳng phải một thứ gì đó tồi tệ...

-...Cơ mà...Ừ, gia đình tớ mất là một chuyện, nhưng những chuyện xảy ra sau khi gia đình tớ chết thì nó lại là một câu chuyện rất khác.

Hiro, cậu ta nắm tay lại, vẻ mặt lúc này đã không còn sắc màu của cái vô cảm. Mà thay vào đó là một kiểu cảm xúc rất chi là khó nói, mà phần đa trong đó chính là sự phẫn nộ.

-Lũ họ hàng chó chết...

Một câu chửi thề mà rõ là nó khiến cho Jirou phải bất ngờ, Hiro thường không như thế này. Còn Sirin, cô nàng phản ứng theo kiểu không hiểu gì hết. Bản thân Shigure thì trông có vẻ bình thường về chuyện này...

-Jirou, cậu rõ là biết rằng gia đình tớ là một gia đình khá giả nhỉ?

Jirou chỉ nhẹ nhàng gật đầu, có một chút hối hận đã nổi lên trong đầu của chàng ngốc. Cậu không nghĩ rằng bản thân sẽ phải nghe về chuyện này. Huống chi rằng, gia đình của cậu ta là những người đã giúp cậu trong giai đoạn khó khăn nhất. Nói không ngoa, nếu không có họ thì về cơ bản, cuộc sống thời khu ổ chuột của Jirou rõ là sẽ trở nên khốn đốn hơn vạn lần.

-Tất nhiên, do thế mà tài sản của cha mẹ tớ không hề ít, nhưng mà...Sau cái sự kiện phải khiến cho cả gia đình tớ phải qua thế giới bên kia. Chỉ vì nó đến một cách rất là bất ngờ mà hiện tại cái đống tài sản đó không có ai thừa hưởng. Người thừa kế hợp pháp duy nhất là tớ và em trai cũng mất. Nên là vì cái lý do này mà pháp luật đã để cho chính họ hàng gần của tớ quyết định tới mớ tài sản đó.

-Hah, họa đến thì mới biết lòng người mà, chỉ toàn là một lũ tham lam, chúng đã tranh giành cái mớ của cải nhỏ nhoi đó trong khi chính chúng lại là những gia đình giàu có nhất cả cái nhánh dòng họ của tớ. Kết quả thì đúng như dự đoán. Những gì còn lại chỉ còn là ký ức thôi. Cái lũ khốn đó hốc kết tất cả vào mồm rồi. Nhà cửa, đất đai, các kiểu tài sản vật thể, chúng lấy sạch.

-Biết gì không? Theo văn bản pháp lý, nếu tớ là người thừa kế hợp pháp được xác định là còn sống, thì đáng lẽ mớ tài sản đó sẽ thuộc về tớ. Kể cả khi tớ chết rồi, tài sản đã được phân chia rồi, mà bỗng dưng tớ đội mồ sống dậy, thì mớ tài sản đó chắc chắn một trăm phần trăm sẽ trở lại với tớ chứ không hề ở lại với tay của chúng.

-Mẹ kiếp, cái kiếp giẻ rách của chúng. Chúng thuê luật sư, tìm mọi cách để không cho tớ đụng lại vào mớ tài sản đó kể cả khi phải ra đầu tòa. Và ừ, tớ thua, kết quả là chẳng được một đồng xu nào cả, ngược lại còn phải bồi thường.

-CON MẸ CHÚNG MÀY, TAO LÚC NÀY VỀ LÀM MA LẠI, ĐỂ THẤY ĐƯỢC CÁI MẶT CHÓ CỦA TỤI MÀY LÀ ĐÁNG LẮM. CHỜ CÁI NGÀY TAO ĐỦ LÔNG ĐỦ CÁNH, TAO SẼ VẶT LÔNG TỪNG THẰNG!

Rõ ràng, cậu ta rất giận. Và chắc chắn, đây là lần đầu tiên mà chàng ngốc có thể thấy được cái biểu cảm này  của cậu bạn. Bất ngờ à? Có lẽ, nhưng lúc này cậu lại cảm thấy thương tên này hơn.

-Xin lỗi, tớ phản ứng hơi thái quá, cơ mà nó đúng là đang mô tả tình trạng hiện tại của bản thân tớ.

-Không có gì cả, không nhà, không tiền. À không, tiền thì có, dù sao đổi vàng từ thế giới bên kia thành tiền nơi này không khó, mua lại một căn trọ và sống mấy năm thì không thành vấn đề, nhưng mà vấn đề là...Nơi đó, nó chứa đựng toàn bộ tuổi thơ của tớ. Và tớ không muốn mất đi căn nhà của cả bố và mẹ của tớ trước cái lũ tham lam đó.

-Shigure...Cũng vậy à?

Jirou quay qua nhìn Shigure, và cô ấy chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai, nói rằng là không...

-Nào, đừng nhìn tôi thế chứ...Tôi là trẻ mồ côi thì lấy đâu ra cha mẹ với nhà?

-Ừ...Hả? Ủa? Cô là trẻ mồ côi?

Shigure bỗng cười, cô ta thật sự không bận tâm lắm về chuyện bản thân có phải là trẻ mồ côi hay không, nhưng mà...Cô ta thay vì nói về bản thân về chuyện sau khi trở lại thế giới thì cô ta dường như để ý tới câu chuyện của Hiro hơn cả. Sân khấu bây giờ là của Hiro, nên Shigure không muốn chen vào. Jirou trước cái ánh nhìn đó, chỉ có thể trầm ngâm mà quay lại nhìn Hiro, hỏi một câu rằng.

-Này...Thế cậu có dự định gì tiếp đây?

-Thì...Như giao kèo, thực hiện lời hứa của một Guardian với tư cách là nghĩa vụ...

-Còn đối với cá nhân, tớ sẽ tìm cho bản thân đồng minh để giành lại toàn bộ số tài sản đó. Và đúng, tớ sẽ làm ma và ám chúng cho tới khi giành lại được tất cả.


end chap

Một chap truyện, 4 batman.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top