Chap 33: Hãy để cho sự ngọt ngào đến cùng
-Theresa, cô nói xem...Đây nên coi là một lời nhắn, hay nó nên là một món quà?...
Jirou, cậu gặng hỏi Theresa về những gì mà cô ấy đã thấy...Một lời từ biệt, một lời nhắc nhở của Otto dành cho Theresa thông qua viên thánh thạch...Để rồi, đáp lại nó là một sự im lặng đến từ Theresa...Miệng của cô đã cố mấp mé đôi lời, nhưng rồi đã cắn chặt lại, trong lòng tràn đầy một chút sự chua xót...
Cái phản ứng đấy...Cũng phải, dẫu sao thì Otto là ông của Theresa, mặc dù không phải là máu mủ thân thích, nhưng gia đình thật sự của cô ấy, quả thật chỉ có mỗi Otto.
"Thậm chí dù Theresa có một mối thù dành cho Otto, thì đến cuối cùng, cô ấy cũng tỏ ra một chút sự yêu quý và kính trọng dành cho hắn."
Jirou thở dài mà nhìn...Điều đó, càng khiến cho đôi tay bé nhỏ kia nắm chặt lại hơn, tựa như rằng cô ấy đang cố gắng kiềm chế một thứ gì đó...Đó không phải sự tức giận...Cậu chắc chắn. Để rồi, khi Theresa đã im lặng quá lâu, cậu đã hỏi...
-Cô Theresa?...
-Ta...Có nên coi nó vừa là một món quà, vừa là lời nhắc nhở không?...Ta...Không biết nữa, ta không chắc nữa...
-Chuyện này xảy ra quá đột ngột, có quả nhiều thứ xảy ra trong một ngày...Giờ đây, lại phải nhận một lời nhắn từ ông của ta...Ta...Ta...
-Ta không biết có nên tin hay không...
-Theresa, nó là sự thật, và cháu cũng nghĩ rằng, ắt hẳn, Kiana và Durandal cũng sẽ nghĩ rằng đây là sự thật.
Jirou chỉ có thỉ hít một hơi sâu rồi ngắm nhìn cái quang cảnh bên ngoài...
Bầu trời vốn tưởng rằng sẽ đỗ mưa, ấy vậy lại chẳng có một giọt nước, bầu trời tưởng chừng như sẽ bão thì nó lại chẳng hề có một chút giông...Để rồi quang cảnh bên ngoài, lại là một màu sắc dễ chịu của những ngày đẹp nhất...
"Sau cơn mưa...Trời lại nắng..."
Cậu đã nghĩ như thế...
Thậm chí...
"Trời còn chẳng chịu mưa để rồi tiến thẳng lên cái nắng hạ hiếm có..."
Từ giờ trở đi, cậu chàng đã được tự do, tự do thật sự khỏi cái xiềng xích mà chính Otto đã đeo cho cậu, tự do khỏi cái số phận mà bản thân đang cố phải chạy trốn...Cậu có quyền làm chủ những gì mình có, mà chẳng phải trả cho bất kỳ cái giá nào...Cậu, nói thế nào nhỉ, có lẽ là đang hưởng thụ cái giây phút bình yên ngắn này mặc cho rằng Theresa ở phía sau đang có rất nhiều suy nghĩ...Để rồi Theresa khều tay cậu chàng như muốn hỏi điều gì đó...
-Theresa?
-Không có gì đâu Jirou, chỉ là...Ta muốn mượn viên đá này được chứ? Đừng lo, chỉ là mượn một thời gian ngắn thôi, ta sẽ trả lại nó cho cháu...
Jirou biết rằng cô ấy muốn làm gì, cô muốn xem lại những gì mà Otto nói, chẳng biết là một hay hai lần, nhưng chắc chắn, nó sẽ khiến cho cô ấy phải suy nghĩ...Rất...Rất nhiều...
Còn chàng ngốc, cậu không thể từ chối, hoặc đúng hơn là cậu không hề có lý do gì để từ chối cả, vì thế, mà cậu đã mỉm cười mà đồng ý.
-Vâng, cô cứ việc, chỉ là hứa với cháu khi trả lại thì nó còn nguyên vẹn là được...
Một lời nhắc nhở có hơi thừa, nhưng để phụ họa thì nó cũng không tệ, Theresa chỉ hài lòng mà gật đầu cảm ơn Jirou.
-Ta đội ơn cháu lần này.
Và Theresa đã rời đi, nhưng là với nhịp chân cực kỳ chậm chạp, nó như thể, cô chưa hề muốn rời khỏi đây, cô cứ thể bước chậm rãi cho tới khi tới gần cánh cửa phòng. Theresa nói một điều mà thật sự mà nói, nó khiến Jirou có một chút ngạc nhiên.
-Sirin, cô đã đứng đây từ lâu rồi, đúng chứ, nếu như cô thật sự lo cho Jirou, thì cô cứ gặp trực tiếp cậu ta đi, đừng đứng đấy nữa.
-Sirin?
Chàng ngốc giật mình, rõ ràng là...Ít nhất thì theo cậu nhớ, nàng ấy vẫn còn đang nghỉ ngơi tại chỗ của tiến sĩ Einstein, thế mà tại sao mà cô ấy lại ở ngay ở chỗ này cơ chứ? Không lẽ bản thân cậu đã ngất lâu tới mức mà Sirin đã hoàn toàn khỏe rồi hay sao?
Không đúng, nếu như đúng là vậy thì đáng lẽ người đầu tiên Jirou nhìn thấy phải là Sirin mới đúng, chứ làm sao lại là Theresa.
Nhưng đúng là như vậy, cô ấy vẫn còn khỏe, thậm chí là chẳng có gì xảy ra với cô cả...Có lẽ Jirou thật sự chẳng thể biết được rằng, ngay từ ban đầu, việc Sirin yếu đi vốn chỉ là một vở kịch. Thậm chí vở kịch đó lại tệ tới mức mà chỉ cần nhìn thoáng qua thôi thì nó cũng có mùi của sự giả tạo.
Cơ mà...Jirou lại bị che mờ hết mắt bởi sự lo lắng, có lẽ vì lý do đó mà cậu chẳng thể nhận ra...
Để rồi lấp ló ở cửa ra vào, bước ra quả thật là Sirin...
Không hết bàng hoàng, hay thậm chí là Sirin không hề cho Jirou cơ hội để bàng hoàng, nàng Herrscher bước nhanh tới chỗ của Jirou, bỏ qua sự hiện diện của Theresa như thể rằng cô ấy không hề tồn tại. Rồi trong nháy mắt, Sirin đã ở ngay bên cạnh Jirou...
Cô không hề có ý định để cho cậu nhận ra rằng nàng Herrscher ấy vừa mới làm gì, Sirin đã nhanh chóng ngồi bên cạnh chàng ngốc và dùng hai tay ôm lấy gương mặt của cậu chàng.
-Ể?
-Kanchou...Anh nói cho em biết, anh vừa mới làm gì ngu ngốc đúng chứ?
-S...Sao em lại hỏi vậy?
Cậu bối rối, chắc chắn rồi, Jirou không rõ tại sao Sirin lại hỏi cậu điều đó. Câu hỏi của cậu làm Sirin để lộ một gương mặt mà rõ là cô ấy thường dùng để cố mà làm nũng với cậu. Tại sao nó lại được dùng trong tình huống này á? Cậu không biết...
-Kanchou, chỉ khi làm những điều mà rõ ràng là ngốc nghếch, mó mơi có thể khiến anh gặp tình trạng như vậy thôi...Anh nói xem, đúng vậy chứ?
Sirin nói, ngoài cái gương mặt làm nũng đầy dễ thương đó, cô nàng còn tỏ ra một chút sự lo lắng dành cho cậu chàng...Nói thế nào nhỉ, Jirou đang nhìn Theresa với một vẻ cầu cứu...Nhưng bản thân Jirou có lẽ chưa nhận ra rằng, người thật sự cần được cứu, lại chính là Theresa...
Thậm chí là Theresa đang chắp tay lại cố gắng xin Jirou ban cho cô đúng một ân huệ, và cái ân huệ đó chỉ cần Jirou nói đúng một từ duy nhất, đó là..."Ừ" thôi. Theresa biết, nếu Jirou nói rằng cái nguyên nhân khiến cho chàng ngốc ấy vào viện lại chính là cô, thì chắc chắn là với xác xuất tuyệt đối, cô ấy sẽ không hề được yên thân với Sirin.
Chỉ với việc liếc nhìn Theresa, cậu đã hiểu rằng cô ấy muốn gì...Một cái thở dài, chắc chắn rồi, không dừng lại ở đó, Jirou còn vòng tay của mình qua eo của Sirin và trao tặng cho cô nàng một cái hôn nhẹ lên mũi...Báo hiệu rằng việc tiếp theo cậu làm, rõ ràng là nói những lời ve vãn Sirin rồi.
-K...Kanchou...
-Suỵt yên nào...
Và...Cậu ôm nhẹ cô ấy trong lòng...
-Nói sao nhỉ...Phải, anh đã làm một vài điều ngu ngốc...Và anh chấp nhận làm tất cả những điều ngu ngốc đó...Có nhiều nguyên nhân lắm, và anh thật sự làm gần như tất cả mọi chuyện chỉ vì em, Sirin.
Một nửa sự thật chưa phải là sự thật, nhưng nó cũng chẳng phải một lời nói dối...Jirou, quả thật cậu đã rất ngốc nghếch, thậm chí là ngu muội khi đã đứng lên chống lại cả thần thánh, và thần thánh ở đây chính là Ngụy thần Otto. Với một mục đích duy nhất, là giành lại tất cả những gì thuộc về mình...
Để rồi nó cho cậu cái tự do để có thể ôm ấp và cưng nựng nàng Herrscher của cậu, không chỉ là bây giờ, mà còn là mãi mãi về sau...
Theresa sau khi được cứu nguy, cô đã thở phào một cách đầy nhẹ nhõm...Vì cô biết rằng đây là cái kiếp nạn mà cô không muốn vướng vào. Dây vào Jirou lẫn Sirin, thì cái kết sẽ không có hậu đâu.
Nhưng đổi lại, cái cách mà Jirou cứu nguy cho Theresa, thật sự khiến cho cô ấy có một chút khó chịu, tuy hiệu quả, nhưng khó chịu thì vẫn là khó chịu. Bởi rõ mà, Jirou đang ve vãn Sirin, thậm chí là còn cưng nựng nàng Herrscher hết mức. Theresa cảm nghĩ tới việc, chỉ cần lia ánh mắt ra chỗ khác một chút thôi, thì hai cô cậu ấy sẽ có luôn cả bước tiến triển mới.
Vì thế mà nàng giáo chủ nhỏ thở dài, nhắc nhở cả hai.
-Này, hai cô cậu, mặc dù đang ở phòng riêng biệt nhưng tôi vẫn còn đang ở đây đấy, thêm nữa là nơi này là nơi thuộc bên y tế lẫn hậu cần, nên mấy cái cử chỉ như thế không được hoan nghênh đâu...Haiz...
-Dù sao thì...Sirin, ta tưởng rằng cô vốn đang bị suy yếu mà nhỉ, ít nhất là do mấy cái bánh răng của Bind vốn đã làm cô suy yếu, làm thế quái nào mà cô vẫn tỏ ra là mình ổn thế kia? Hình như tiến sĩ Einstein có nói là cô vẫn còn đang điều trị...Mà nhỉ?
-Thì....? Mất hết mấy cái bánh răng ở trên trời thì đương nhiên là không còn bị suy yếu nữa, đâu chỉ có tôi đâu, những người khác cũng đã ổn hơn đấy. Vả lại, tôi cảm thấy cơ thể ổn rồi, nghe tin người tôi yêu có vấn đề, không lẽ tôi không được phép tới thăm?
-Không, tôi chỉ hỏi cô vậy thôi, thực chất thì cái câu hỏi đó mang tính chất là để tra hỏi sức khỏe của cô thì đúng hơn đấy Sirin...
Theresa dường như đã nảy ra một vài ý tưởng nào đó, đúng hơn là một sự tiện lợi nào đó...
-Nếu nói rằng cơ thể cô đang dùng có cùng một gốc với Kiana thì tuyệt thật đấy, Jirou có cùng nhóm máu với Kiana, và hiện tại cậu ta đang cần truyền máu. Nếu cô không phiền thì cô có thể trở thành người hiến máu cho cậu ta không? Tất nhiên, nếu cô không muốn thì tôi cũng chẳng ép buộc cô đâu, tôi sẽ đi tìm Kiana, con bé chắc chắn sẽ đồng ý chuyện này.
Jirou sau khi nghe thấy ý tưởng của Theresa thì ngay lập tức giật mình, cái này không hay tí nào, bởi chàng ngốc ấy thật sự phần nào đó rất hiểu Sirin.
-Khoan, cô Theresa, chuyện này thật sự không hay tí nào cả, Sirin, cô ấy rõ ràng có một nỗi ám ảnh với kim tiêm và dụng cụ y tế, nếu như làm như vậy thì đâu có được. Hơn nữa cháu nghĩ là cháu hoàn toàn ổn, có truyền hay không thì chắc...
Bỗng nhiên, một cơn choáng nhẹ tấn công cậu khiến cho chàng ngốc ấy cắt mất lời, không những thế, có một chút sự chóng mặt lẫn buồn nôn...
-Ta thì không nghĩ rằng cháu hoàn toàn ổn với chuyện này đâu, coi kìa, cháu nhìn xem, chưa gì đã có vấn đề rồi...Haiz.
Sirin nhìn Jirou mà trong lòng có một chút sự lo lắng, nàng Herrscher ấy nhìn Theresa, dường như đã ngay lập tức đồng ý...
-Theresa, khi nào thì chúng ta cần truyền máu?
-Nếu cô muốn thì có lẽ chúng ta có thể làm bây giờ, chỉ là tôi sẽ phải thông báo lại cho bên cơ sở ý tế một chút.
-Si...
-Suỵt...Em ổn, em lo cho anh, nên một chút ám ảnh này có chút nhằm nhò gì...
Sirin đặt ngón trỏ lên môi của Jirou, khuyên cậu hãy chấp nhận nó đi...Với lại, trong lòng của Sirin bỗng nhiên nổi lên một chút máu Yan, quả thật, cô chẳng muốn rằng quả tim của Jirou sẽ bị nhúng chàm bởi dòng máu của những người con gái khác tí nào cả. Nên cô thà chịu đựng sự ám ảnh còn hơn là để cho chuyện đó xảy ra...
Nhưng...Sirin, cô vẫn có một vài mối lo khá là đáng quan ngại, nhớ chứ, cô ấy là Herrscher, chứ không phải là người thường, máu của cô ấy không hề giúp người khác, mà trái lại sẽ giết chết kẻ khác ngay tức khắc.
Nhưng...Jirou đâu phải người thường?
-Đương nhiên là tôi biết chuyện này chứ, cũng vì biết nên tôi mới ngỏ lời với cô. Dù sao thì Destiny có đầy đủ công nghệ để lọc máu. Mà cho dù có không lọc thì cũng chẳng vấn đề gì cả, bởi ngay từ đầu, Honkai trong máu của Jirou đã có nồng độ ngất trời rồi, bằng hay thậm chí là hơn cả Herrscher đấy chứ. Nên việc một chút máu nhiễm Honkai của cô nó cũng chẳng khác nào muối bỏ bể đâu, cô yên tâm...
-Khoan...Nồng độ Honkai trong máu của anh ta...Hơn cả Herrscher sao? Tôi nhớ hình như Kanchou làm gì có vết thánh.
-Ai mà biết lý do như thế chứ, cũng vì thế mà thằng cháu của tôi có khả năng kháng được Honkai rất khủng khiếp.
-Khoan đã, Theresa...
Jirou nghe Theresa giải thích bỗng ngay lập tức giật mình cố cản lại, cậu chưa cho Sirin biết về chuyện này, và cũng chưa hề sẵng sàng làm chuyện này.
Nhưng Theresa cũng đã tính tới bước này rồi.
-Jirou, ông của ta đã mất rồi, cháu còn tính giữ cái lớp mặt nạ đó tới bao giờ? Cháu đã không còn cần nó nữa, và cũng đã tới lúc cho thế giới biết được cháu thật sự là ai rồi...Cứ coi như đây là khởi đầu cho sự vén màn đi.
-Còn Sirin, vậy nên cứ yên tâm nhé...Chuyện còn lại tôi giao cho hai người muốn làm gì thì làm, còn tôi thì đi báo cáo cho bên y tế đấy.
Theresa mỉm cười, tới bước này cô mới thật sự yên tâm mà rời đi, cơ mà nói là yên tâm thì cũng không đúng lắm, khi mà Theresa vẫn còn đang nhìn thấy Jirou đang còn ôm Sirin trong lòng...Vì thế, một lời nhắc nhở cuối cùng.
-Hai cô cậu nhớ rằng hai người đang ở một cơ sở y tế đấy, vậy nên cố mà giữ mình, tôi vẫn chưa muốn có thêm cháu đâu, ít nhất là lúc này.
Tới bước này, Theresa mới chịu rời đi...
Nói thật thì Jirou vẫn không hiểu tại sao Theresa lại nhắc cậu câu cuối cùng đó.
Nhưng Sirin thì khác, nàng ấy hoàn toàn nhận ra ẩn ý ở phía sau đó, điều đó khiến cho cô phải đỏ hết cả mặt...Nhưng trái với kỳ vọng của Theresa, Sirin càng ngày càng dụi bản thân vào sâu trong vòng tay của Jirou...
"Chưa muốn có thêm cháu sao..."
"Nhưng sớm hay muộn gì...Điều đó cũng sẽ xảy ra thôi mà..."
Nàng Herrscher nghĩ về câu nói đó, để rồi càng ngày càng đỏ mặt hơn về cái kết viên mãn trong cái tương lai đầy ngọt ngào giữa cô và Jirou.
-Sirin...?
-Chỉ một chút thôi...Cho em một chút sự bình yên này nữa thôi...
-...Ừm...
Chàng ngốc ấy...Chấp nhận lấy yêu cầu của Sirin, nhẹ nhàng vuốt ve lấy cô ấy...
.
.
.
======Qua một khoảng thời gian sau khi Jirou tỉnh lại.======
-Ngài Jirou, cô Sirin, việc truyền máu đã hoàn tất rồi, xin phép để cho tôi thu hồi lại dụng cụ y tế.
-Ừm...
Sirin, ngoài việc khẽ đáp lại cô quân y ra thì cô cũng chẳng làm gì hết ngoài việc ở yên đó để cho cô ấy lấy hết đồ y tế ra. Jirou cũng thế, chỉ khác là cậu chỉ đơn giản là đáp lại bằng một cái gật đầu.
Nhìn vẻ ngoài của cô cũng đã biết rõ rằng, ngay từ ban đầu cô ấy không thật sự là một người quân y bình thường, mà thực chất, cô ấy chính là một Valkyrie cấp C có kiến thức y khoa đang làm việc ở hậu tuyến.
Và vì là quân y ở trên chiến trường, nên thao tác của cô rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà toàn bộ dụng cụ y tế đã được lấy hết khỏi người của cả hai rồi. Trong cái quá trình đó, cô không quên nhắc nhở rằng...
-Cô Sirin, việc truyền máu như vậy sẽ khiến cho sức khỏe của cô giảm đi rất nhiều, vậy nên mong cô hãy tiếp nhận phần ăn phục hồi được chuẩn bị từ trước ngay sau khi truyền máu xong. Còn ngài Jirou, xin ngài hãy ở lại đây một thời gian ngắn để theo dõi, việc tiếp nhận nguồn máu từ bên ngoài có thể gây nên phản ứng phụ, nên mong ngài chấp hành để nếu có gì bất trắc, chúng tôi có thể xử lý ngay.
Cô ấy nói với một vẻ niềm nở mà rõ là niềm nở tới mức lạ thường, kiểu như đây là cái nghề mà cô yêu quý đấy chứ...Nếu như so với cái lão đã xem và kê thuốc cho cậu thì rõ ràng là ở một trời một vực...Chỉ là, cái niềm nở của vị quân y này khiến người khác có một chút bất an, đặc biệt là Sirin, cô nhận ra có gì đó không đúng với nụ cười của cô ấy...
Vì thế mà nàng Herrscher đã tỏ ra có một chút không hài lòng với cô ấy.
-Này...Cô thật sự làm ta cảm thấy sợ đấy...Ta không nghĩ việc chữa trị cho người khác có thể khiến cho cô lại vui đến thế đâu
-Vậy sao? Tôi xin lỗi, chỉ là...Tôi có một chút hào hứng thôi mà...
-Hào hứng?
Jirou hỏi, tại sao chứ? Chuyện này có lý do gì để mà cô ấy phải hào hứng? Để rồi cậu nhận lại, là một câu trả lời mà trong mắt cậu, nó khá là đáng ngạc nhiên.
-Vâng, tại sao lại không hào hứng chứ? Ngài Jirou, ngài có nhận ra rằng, ở bên trong Destiny, cái danh của ngài đã vang xa đến thế nào không?
-Nào nè, vị thuyền trưởng trong lời đồn của chúng ta luôn luôn là một con người tốt với các chiến binh của mình mà tới mức người ta lầm tưởng rằng ngài làm điều đó một cách vô điều kiện. Một con người bí ẩn, nhưng lại cực kỳ ấm áp nếu như biết cách gần gũi.
-Ai cũng biết ngài là một con người kỳ lạ và kỳ quái, nhưng sự kỳ quái của ngài khiến ngài chấp nhận cả Herrscher, để rồi không chỉ một, mà có tới tận ba Herrscher đã xuất hiện trên con tàu của ngài.
-Một con người nổi tiếng đa tài...Đồng thời nhan sắc của ngài cũng thuộc dạng tới mức khiến cho nhiều người phải mê mẩn dẫu cho nó đã giảm bớt đi rất nhiều bởi lớp mặt nạ.
-Ngài xuất hiện với tư cách là một thuyền trưởng hoàn toàn khác biệt, khác xa hoàn toàn so với những khái niệm mà bọn em từng học khi nghe nói về những vị thuyền trưởng khác, điều đó khiến cho cái danh của ngài vốn đã nổi, ngày càng nổi hơn.
-Đó...Thật sự chỉ là những tóm gọn, còn nhiều thứ về ngài mà những cô gái ngoài kia đang đồn lên nữa. Bây giờ nếu như ngài thử mà đi hỏi một cô gái nào đó trong Destiny về việc làm việc dưới trướng của ngài, chắc chắn phần lớn trong số họ sẽ tỏ ra cực kỳ vui sướng. Và tất nhiên, ngài biết đấy, em không phải là ngoại lệ...
-Vậy nên, tại sao em lại không hào hứng, khi mà bỗng nhiên người được em chăm sóc y tế, lại là nhân vật lớn trong cái lời đồn đó chứ. Em cũng muốn thử kiểm chứng rằng lời đồn có thật sự là đúng không nữa...
-Quả thật...Ngài...Nhan sắc của ngài...Thật sự khiến em phải cảm thấy có một chút nóng trong người đấy.
Sirin...Nàng ấy giật mình khi nghe thấy lời này liền ôm chặt lấy tay của Jirou, ánh mắt của cô lộ rõ hình viên đạn về hướng của nàng quân y...Rõ ràng là cô nàng đang tỏ ra cái ý rằng Jirou thuộc quyền sở hữu của cô, đồng thời đó cũng là một lời đe dọa ép buộc nàng quân y đó không được phép làm bất cứ điều gì dại dột.
Giờ thì chính Sirin cuối cùng cũng đã hiểu tại sao trong cái vẻ niềm nở của cô ta, lại khiến cô cảm thấy khó chịu tới vậy...Nhưng cô ả kia, xem ra vẫn chưa chịu buông tha...
-Ối dà, và xem này, chúng ta ở đây đang có một Herrscher đang ôm chặt lấy ngài nè...Và ánh mắt của cô ấy rõ ràng là..."Cấm đụng vào chồng ta"...Luôn mà...Xem ra việc Herrscher ở trên tàu của ngài là thật, và dung hạnh của ngài còn tốt tới mức làm động lòng cả kẻ thù của nhân loại nữa...
Cô ta che miệng lại cười...Và lần này là tới lượt Jirou cảm thấy khó chịu...
Khi nhận ra rằng bản thân đã đi quá xa, cô ta cúi người xuống và quyết định kết thúc buổi gặp mặt này...
-Cảm ơn ngài đã cho phép em có được cuộc trò chuyện này, em hy vọng rằng em với ngài sẽ gặp lại vào một ngày nào đó...
Và cô ấy rời đi, trong khi khuôn miệng của cô ả còn đang lẩm bẩm câu.
-Lần này lại có thêm một tin đồn hay nữa rồi, cơ mà tới lúc khuyên họ từ bỏ việc bắt cặp với ngài ấy thôi.
Và "họ" ở đây, ý chỉ là những người thuộc bên hậu cần, hoặc cũng có thể là đồng đội của cô ấy...
Giờ đây, để lại Sirin và Jirou ở trong đây, và tất nhiên rồi, nàng Herrscher vẫn chưa chịu buông Jirou ra, có vẻ là vì chưa hoàn hồn vì câu nói của cô quân y kia...
Chỉ cho đến khi...
-"Cấm đụng vào chồng ta"...Cô ta đang nói cái quái gì vậy?
Sirin mới nhận ra hành động của bản thân đã trở nên quá đà tới mức, mà ai cũng nhận ra hết cả rồi, chỉ có chàng ngốc của cô vẫn chưa nhận ra...
Việc Jirou nhắc lại cái từ khóa đó khiến cho Sirin đỏ mặt và thả Jirou ra, cố gắng né tránh ánh mắt của cậu chàng...
-Sirin?...
-K...Không có gì đâu, Kanchou, anh ổn rồi chứ, thật sự thì anh cảm thấy có gì không ổn không?
Và cô đang lấp liếm chuyện đó...
-Anh nghĩ rằng...Câu nói đó nên dành cho em mới đúng...
Jirou, cậu nhẹ nhàng kéo Sirin lại gần cậu, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của cô ấy...
-Em biết không, anh có một chút lo lắng trong việc em chấp nhận truyền máu đấy...Em rõ ràng là có một chút sợ với mấy cái thứ đó mà...Vậy mà em vẫn cố làm...Chưa kể, Sirin, em có cảm thấy chóng mặt hay buồn nôn gì không? Cùng lắm là cảm thấy mệt mỏi một chút gì đó?
-Không...Không...Kanchou, em ổn mà...Anh không cần lo gì đâu, chỉ cần biết anh có lo lắng cho em như vậy, là em thật sự vui rồi...Chỉ là, em không thể nói là em hoàn toàn khỏe...Quả thật là có một chút mệt...
-Nhưng xin anh đừng quan tâm gì cả, chỉ cần em nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn ngay tôi mà. Em là Herrscher, khả năng phục hồi của em tốt lắm đấy.
-Anh không quan tâm việc em có khả năng phục hồi tốt tới đâu...Anh chỉ quan tâm tới việc, em có vấn đề thôi là anh không muốn ngồi yên rồi.
-Lại đây, mèo trắng của anh...
Jirou dành tặng cho nàng ấy một nụ hôn ngay trên môi, nó như một loại khống chế dành riêng cho cô nàng vậy, ngay sau khi nhận được nụ hôn đấy, Sirin cô nàng đã không cử động gì cả, mặc cho chính người cô yêu muốn làm gì thì làm.
Tại sao cô lại làm thế? Chẳng ai biết cả, nhưng cô có một niềm tin mãnh liệt về việc, Jirou sẽ không làm gì quá xa. Và quả thật, chàng ngốc ấy chỉ kéo cô lại gần, nhẹ nhàng ôm cô và vuốt ve...
-Anh sẽ cho em mượn anh, cho đến khi nào em cảm thấy thật sự ổn, thì thôi, nhé...
-Sau chuyện này, anh đang có một vài dự định...Nho nhỏ...
-Nữ hoàng của anh, mèo trắng của anh, anh yêu em...
-Sao tự nhiên...Vâng...Em cũng yêu anh, Kanchou.
end chap
Vote đi đừng chùa, đủ 20 vote tác sẽ tăng tốc viết chap sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top