Chap 25: Build, Reconstruct, Create

"Kolosten, nơi tồn tại những câu chuyện đã trở thành một phần lịch sử, một dấu mốc đã phần nào đó định hình nên hình ảnh của thế giới bây giờ."

Một câu nói, một lời răn, và có lẽ là một lời truyền miệng. Nhưng không vì vậy mà nó không mang trong mình bất kỳ sự thật nào. Trên thực tế, câu nói trên là thật, chỉ là cái gọi là "phần nào đó" chưa phản ánh đúng được tất cả. Để mà nói, thì nó nên là "hoàn toàn" mới đúng. Bởi sự tồn tại của một người mang tên Kallen Kaslana.

Hay...Tôi nên nói, là sự bi thương của cô là thứ đã biến cho thế giới này có được bộ mặt của ngày hôm nay?

Tôi không quan tâm, thứ tôi quan tâm lúc này là vị trí tương đối của mình, Kolosten, nơi mà Theresa đã cần tôi đến vì tính chất nghiêm trọng của sự việc, cũng như vì sự mong muốn của tôi, tôi mới đến đây với mục đích duy nhất là Otto Apocalypse.

Cơ mà lúc này, ít nhất thì tôi không nghĩ là tôi có thể làm bất cứ thứ gì bây giờ cả, có một vài nguyên nhân, chủ yếu nó tới từ việc tất cả mọi người đang chuẩn bị, chuẩn bị cho một vài sự kiện quan trọng nào đó. Cũng như là để bàn luận cho một vài thứ không lường được.

Tôi nhìn ra cửa sổ, bầu trời chẳng phải là trời quang, nó cứ thế mịt mù như thể sắp phải có bão lớn. Không sấm, không mưa, cũng chẳng có thú Honkai. Nhưng đối với tôi mà nói, không biết cái kiểu mịt mù của không gian này có còn thật sự khiến tôi sợ hãi không nữa, tôi đã nhìn thấy nó đi kèm cùng với những biến cố đã quá nhiều.

Để mà nói...Tôi đã quen với nó chăng?

Có lẽ...

Song, đó cuối cùng cũng chỉ là những suy nghĩ không đâu của tôi thôi. Nhưng những gì đang thể hiện trên gương mặt của tôi đang nói đến điều ngược lại...Một cái sắc trầm khó tả, mà rõ ràng là...Nó không hề ổn tí nào.

Đối với nhiều người, đó là một dấu hiệu không hề lành tí nào, đặc biệt là đối với tôi. Bởi tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, khi cảm xúc của tôi vượt quá giới hạn, sự hủy diệt là thứ sẽ được xác lập ngay tức khắc.

Mặc dù con quỷ bên trong tôi đã được chế ngự, nhưng cảm xúc của tôi vẫn còn quá mỏng manh để khống chế sức mạnh đó, chưa kể tới việc biết đâu, rằng cái thứ được coi là mặt tối của tôi sẽ trở lại một cách vô tình, giáng cái tai họa không hề có lên cái mảnh đất nhỏ nhoi này.

Với cảm nhận bất an của mình, một ai đó đã ngay từ đằng sau, ôm tôi một cái ôm nhẹ như thể rằng đang cố an ủi và xoa dịu chính bản thân tôi...

Ấm...Nó rất ấm, ấm hơn cả cái lạnh lẽo thường thấy ở những vùng Châu Âu gấp vạn lần, không chỉ là về thể xác, mà nó còn là tinh thần...Tôi biết rõ rằng ai đang làm thế, vì thế mà tôi đưa tay lên chạm vào cái vòng tay ấm áp đó, thốt lên thứ âm thanh mà chỉ một người duy nhất có thể nhận được từ tôi...

-Mèo trắng à, em không cần làm thế đâu, anh hoàn toàn ổn mà.

Tôi đang gọi Sirin, nàng Herrscher biết yêu của tôi, để rồi đáp lại nó chính xác là một cái dụi thân thương từ cô nàng.

-Kanchou...Nếu anh nói rằng anh hoàn toàn ổn, tại sao anh lại chạm vào tay em như thể anh thật sự cần nó tới vậy...

-Dịu dàng với người mình yêu cũng cần phải có điều kiện à em?

Sirin cười vì một lý do nào đó, nàng ấy thả tôi ra và luồn về phía trước tôi. Nàng mèo cúi người một chút trong khi vẫn còn đang nhìn thẳng vào mắt của tôi, điều đó tạo nên một dáng đứng có chút dễ thương. Tô điểm nên nó là một nụ cười có chút hài lòng khiến cho tôi sao xuyến về vẻ đẹp của em ấy, thật sự tôi đã quên mất cái lý do mà tôi trở nên sầu não rồi...

-Anh biết không Kanchou, anh không hề giỏi trong việc nói dối một tí nào đâu đấy, đến cả Benares còn biết khi nào anh đang nói dối cơ mà

-Benares?

Bỗng chốc, tôi cảm thấy có một chút nằng nặng trên vai, không phải là cân nặng của một thứ gì nặng khủng khiếp cả, không phải là một thứ vô tri, mà là của một sinh vật sống, khi tôi quay qua thì nhận ra rằng trên vai tôi là một bé rồng nhỏ đang bám bằng hai chi trước. Benares, đó là tên của em ý, tôi chỉ có thể biết cười trừ về câu nói của Sirin. Tôi biết rõ rằng tôi nói dối rất tệ, nhưng tệ tới mức mà một con thú Honkai có thể nhận biết thì có hơi...

Để rồi Sirin tiến tới lại gần tôi một chút, và ôm tôi vào lòng...

-Nhưng những lời nói dối đó không hề khiến em buồn đâu, suy cho cùng đó cũng chỉ là những lời nói dối trắng vô hại, trái lại đối với em mà nói thì nó cũng thật ngọt ngào. Nhưng nói dối thì vẫn là nói dối, phải phạt...

-Ư...Vậy em muốn gì từ anh?

-Vậy anh đoán xem em muốn gì nà...

Tôi nên làm gì tiếp đây? Tôi có thể làm gì nữa đây? Tôi phải làm gì để khiến cô nàng hài lòng đây? Những gì tôi biết rằng cô nàng có một thứ vui khó bỏ đối với đồ ăn thôi. Nhưng mà nói rằng sẽ tặng đồ ăn vặt khác gì đạp thẳng vào lòng tự trọng của một cô gái đâu. Sau một hồi bối rối ngắn, tôi có một lời giải cho chuyện này, hay đó là tôi? Bản thân tôi...Cô ấy chỉ đơn giản là muốn tôi chiều chuộng cô ấy một chút?

Tôi ngập ngừng đôi chút, cố thốt ra những gì mà nếu không cẩn thận, có thể thật sự khiến tôi hối hận...

-Ý của em là.

Nhưng mà Sirin, cô ấy dã nẫng tay trên với tôi mất rồi, cho dù có không đi trước tôi đi chăng nữa, thì sau câu nói của nàng mèo ấy, tôi cũng nhận ra rằng những gì tôi chuẩn bị nói ra thật sự khá là vô hại...

-Phải, một nụ hôn nhé.

Nhưng...Một nụ hôn á? Ngay tại đây?

Tôi biết rằng cái chuyện thể hiện tình cảm này sẽ trở nên tương đối bình thường trong tương lai, nhưng không phải lúc này...Tôi có chút bối rối khi nhận được một yêu cầu từ cô nàng, mặc dù nơi này có chút vắng vẻ, nhưng có khác gì thanh thiên bạch nhật đâu...Tôi chỉ biết gãi nhẹ cằm trước ầm ừ mà chấp nhận...

Nhưng rồi...

-Tôi vào được chứ?

Tiếng gõ cửa, nó phá tan đi tất cả cái bầu không khí mà rõ ràng là ai đó rất chi là mong chờ này, theo đó là giọng của một ai đó mà theo âm độ mà nói, nó trầm hơn phụ nữ cũng kha khá. Nhưng...Thời tới cản không kịp, tôi nhanh chóng buông Sirin ra và cố gắng chỉnh tề bản thân trước khi lên giọng lên một chút và cất tiếng.

-Mời vào.

Tôi sẽ không coi đây là một kiếp nạn đâu, nhưng Sirin lại coi cái người đã phá tan cái bầu không khí đó thật sự là một kiếp nạn theo một nghĩa nào đó...Nhìn xem, em ấy thật sự không vui vì sự xuất hiện của người đó tí nào. Để rồi nàng mèo ôm lấy Benares và tìm một nơi nào đó để ngồi và nhìn tôi, trước đó tôi còn nghe được cả tiếng "hừ" phát ra từ cô nàng, rõ ràng là không hề hài lòng.

Nhưng không quan trọng, Sirin không quan tâm tới người đó cũng được, dù sao nhân dạng của nàng ấy cũng là một Herrscher thuần. Còn tôi, một con người, và tôi biết rõ rằng cái giọng nói đó thuộc về ai, bộ óc thiên tài của nhân loại, một vĩ nhân, tiến sĩ Einstein.

Bước vào phòng là một người mà nhìn vào vẻ bề ngoài thì sẽ rất khó mà tin rằng đây là thành phần thuộc về thời đại cũ. Nhưng có lẽ giống với Otto, cô ấy đã dùng theo một cách nào đó để có thể sống tới bây giờ với hình dáng tương đối trẻ. Và trên hết, trên tay của cô là một sấp tài liệu rất lớn cùng với một thiết bị nhìn khá nhỏ gọn.

-Chào cậu Jirou, cựu thuyền trưởng của Destiny, tôi không biết nên gọi cậu là gì bây giờ nhỉ? Vì xem ra giáo chủ Theresa đã khôi phục lại quyền hạn thuyền trưởng của cậu lúc này rồi.

-Tiến sĩ Einstein, chào cô, cô cứ gọi tôi bằng tên là được rồi, sớm hay muộn gì thì sau ủy thác này thì tôi cũng sẽ vô hiệu lại cái chức vụ này thôi.

-Vậy thì Jirou, tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé.

Cô ấy không nói gì cả, chỉ ngồi vào chiếc ghế đối diện tôi, ngay cái khoảng khắc mà cô ngồi ngay trước mặt, cô liền ném lên bàn một mớ tài liệu mà nhìn thôi là biết nó rất chi là khổng lồ.

-Chắc hẳn cậu rất tò mò tại sao cậu lại phải ở đây để nói chuyện với tôi trước khi thật sự được ra ngoài chiến trường, đúng chứ? Nói chung thì đơn giản thôi, chúng tôi muốn tìm hiểu một chút về sức mạnh của cậu nắm giữ ngoài cái nhẫn lượng tử và cuồng hóa ra. Ý của tôi là, cái năng lực gần như tương đương với của chân lý, Build của cậu, cậu không phiền đúng chứ?

Gì đây, tra hỏi à? Tôi nhớ là tôi đến đây để nhận ủy thác chứ có phải để nhận tra hỏi đâu? Nhưng...Thôi thì tham gia một chút cũng không phải là vấn đề gì đâu nhỉ? Vì ít nhất thì nó không liên quan gì tới cuồng hóa, và tôi cũng khá tò mò rằng cái năng lực này có gì hot để mà ngay cả tiến sĩ cũng phải đến gặp mặt tôi trực tiếp thế này.

-Vậy...Cái năng lực đó cậu có từ đâu? Bên trong cậu có một core nào chứ?

-Không thưa tiến sĩ, nói đến core thì tôi có hai thứ được gọi là thánh thạch, có cấu tạo khá giống với một core, nhưng năng lực đó không tới từ mấy viên thánh thạch đấy. Tôi có thể khẳng định rằng năng lực đó có từ khi sinh ra và bẩm sinh.

-Cậu đã nắm rõ hết sức mạnh của nó không? Và cậu có bất kỳ ấn tượng nào về năng lực của bản thân so với của Reason không?

-Tôi không nắm rõ, trái lại khá mù mờ. Nhiều người đã từng nói rằng năng lực của tôi giống với của chân lý, nhưng tôi xin phép khẳng định rằng năng lực của tôi không hề liên quan đến Honkai. Thậm chí tôi còn chắc chắn được rằng Build của tôi không hề giống với năng lực của chân lý tí nào.

-Vậy sao, không nằm trong phạm trù của Honkai à, không giống với của chân lý sao.

Cô ấy chống cằm sau khi nghe những gì tôi nói, và trở nên cực kỳ suy tư, điều đó khiến tôi cảm thấy có chút lạ lùng, Sirin ở đằng sau cũng không kém phần nghi hoặc những gì có trong cuộc trò chuyện của tôi.

-Jirou, cậu đã từng nghĩ tới việc bản thân có thể điều khiển cả năng lượng chưa? Để ta giải thích, những gì cậu làm được là tái cấu trúc phân tử của vật chất, đúng chứ? Chứ không thật sự tạo ra nó?

-Vâng? À mà tôi không có khả năng tạo ra các tế bào sống đâu...Nên tôi cũng không thể tạo ra một cơ thể sống giống như chân lý được.

-Vậy trái với Reason, năng lực là tạo ra, nhưng ngoài tạo ra, năng lực của Reason không cho phép việc tái cấu trúc của từng phân tử. Đối với cậu, cậu lại có thể can thiệp trực tiếp vào phân tử của vạn vật. Vậy thì ta có một giả thiết cho cậu đây, rằng cậu không chỉ có thể điều khiển vật chất, mà còn tiện thể điều khiển luôn năng lượng, và năng lực của cậu hoàn toàn cho phép làm điều đó.

-H...Hả?

-Năng lượng, hay vật chất, thực chất cũng chỉ là hai mặt của một đồng xu, một cách không hề khắt khe, AE chúng tôi phần nào đó cũng coi rằng vật chất cũng là một loại năng lượng và ngược lại, tất cả đều bắt nguồn từ công thức E=MxC^2 của tôi. Và nếu tôi đúng...

Tiến sĩ không nói gì nhiều, lần nữa để trên màn một thiết bị nhỏ, sau một vài thao tác thì thiết bị ấy đã được khởi động, nổi trên nó là một tấm màn hình lục giác màu xanh.

-Giờ thì hãy thử phá hủy lớp màn này mà không tác dụng vật lý đi, đồng thời cậu chỉ có thể dùng khả năng tái cấu trúc phân tử của cậu. Tưởng tượng năng lượng là phân tử, phá hủy lớp màn.

-Tôi...

Tôi không biết nên làm gì nữa, có quá nhiều thứ mà đến giờ tôi còn không nắm chắc lý thuyết thì làm sao có thể thực hành? Tôi không hiểu, chi ít là tôi hiểu về việc năng lượng và vật chất là hai mặt của đồng xu, còn những phần còn lại thì không. Nhưng tôi chỉ có thể nuốt nước bọt, nhắm mắt lại và chạm vào lớp màn...Để rồi...

*Rắc!

Lớp màn vỡ vụn...Còn tiến sĩ, cô ấy nhìn tôi cùng với sự hài lòng...

-Chúc mừng, vậy là giả thiết của tôi đã đúng, cậu thật sự có thể điều khiển luôn cả dòng chảy của năng lượng...Cậu biết không, tấm màn này chính xác là màn chắn năng lượng được dùng cho những cỗ Titan được dùng của AE và Destiny, thứ mà thậm chí chiến binh cấp S cũng phải chật vật để có thể xuyên thủng nó, vậy mà cậu chỉ đơn giản là hủy nó bằng một cái chạm.

Rồi làm gì nữa đây? Năng lực của tôi có thể làm thế á? Sao tôi bây giờ mới nhận ra? Thậm chí Sirin ở góc kia cũng phải phần nào đó bất ngờ khi nghe được về nó, còn tiến sĩ, cô ấy tỏ ra không quá bất ngờ. Ngược lại còn ung dung tìm trong mớ tài liệu trên màn một vài tờ giấy dày đặc chữ.

-Chúng ta chưa xong đâu, cậu có thể tái cấu trúc nguyên tử, và nếu theo như ta tìm hiểu thì về lý thuyết, cậu còn có thể tác động tới nguyên tử khối của vật chất nữa cơ, lấy ví dụ luôn là thiết bị này luôn đi. Cậu đã từng chạm vào vàng chưa?

-Vâng? Có lẽ là rồi?

-Nguyên tử khối của nó là bao nhiêu?

-196.96657 u

-Tốt, giờ thì biến cái khối thép này này thành vàng đi.

Tiến sĩ đẩy cái thiết bị vừa nãy dùng để test khả năng điều khiển năng lượng của tôi về phía của tôi, và bắt tôi biến nó thành "Vàng"...Nếu đây là một lời nói đùa...Thì rõ ràng rằng, cái lời nói đùa này không hay đâu! Cả những lúc ngông cuồng nhất tôi cũng không hề nghĩ tới việc có thể tạo ra vàng từ thép cứng...Nhưng nhìn vào ánh mắt đó...Tiến sĩ Einstein, thật sự nghiêm túc về chuyện này...

Nói sao nhỉ, tôi nuốt nước bọt, nhìn về cái thiết bị đó...

-Tôi...Nên làm gì bây giờ?

-Hãy cố gắng đi sâu hơn thay vì thay đổi phân tử ở bề mặt, đi sâu hơn vào từng Proton và Electron, thay đổi tính chất của nó tương đương với vàng. Về cơ bản đó là một kiểu sắp xếp nguyên tử cậu thường dùng...Nhưng ở đẳng cấp cao hơn rất nhiều...

-Để tôi thử...

Tôi chỉ có thể im lặng, chạm vào cái thiết bị...Và dần dần đi vào thế giới nội tâm...

Cảm nhận nó, cảm nhận từng phân tử...Nhiều Electron và Proton quá...Và nhiệm vụ của tôi là nối ghép nó sao cho giống với vàng nhiều nhất có thể...

Để rồi tôi hít một hơi thật dài, cố gắng chắp vá từng phân tử, nén nó, cắt gọt nó, cho tới khi nó trở thành phân tử vàng...

Để rồi khi mở mắt ra...Trước mặt tôi, chói loáng ánh kim của một thứ kim loại đắt giá nhất...

-V...V...Vàng thật kìa!!!

Tôi hét toáng lên, giật mình đến cực độ...Hình dáng của khối vàng nhỏ này đúng là rất thô, nhưng nhìn đi nhìn lại, thì nó đúng là vàng thật, thậm chí, độ tinh khiết của nó là tuyệt đối. Sirin ở phía sau chồn người về phía trước, cùng lúc giật mình với khoảng khắc tôi hét toáng lên, đồng thời đứng hình khi nhận ra thứ ở trên bàn...

Năng lực của Reason không thể làm được như thế này, cô biết rất rõ bởi cô đã từng chạm tay vào nó...

Tiến sĩ Einstein cầm từng mảnh vàng nhỏ lên, nhìn chăm chú vào chúng như để xác minh...

-Căn cứ vào thể tích và cân nặng, cái thứ này đúng là vàng thật, độ tinh khiết cũng rất đáng bận tâm đấy, hoàn hảo. Nếu cậu có thể tạo nên phân tử nặng hơn từ phân tử nhẹ hơn, thì chắc chắn cậu cũng có thể tạo được phân tử nhẹ hơn từ phân tử nặng hơn rồi...Đây không phải là cảnh giới của "Build", mà nó chính xác là cảnh giới của "Reconstruct", gần như chạm tới chữ "Create"...Sáng tạo vật chất...

-Nói đến vật chất...Thì công thức E=MxC^2, tôi khá tò mò với việc cậu có thể biến vật chất trở thành năng lượng và ngược lại hay không, bởi dù sao thì cả hai cũng chỉ là hai mặt của một đồng xu, nhưng tôi không có ý định thử nghiệm nó ở đây đâu...Jirou, cậu nghe rõ này, chuyện này cực kỳ quan trọng...

-Về mặt lý thuyết, cậu có thể chuyển đổi vật chất trở thành năng lượng...Và tôi không hề khuyến khích cậu sử dụng cái năng lực này một tí nào...Bởi nếu như theo công thức, cậu có thể biến 50g vật chất trở thành một nguồn năng lượng tương đương với cả triệu tấn thuốc nổ TNT.

-Đó là thứ năng lực cho phép cậu biến mọi thứ thành một quả bom nguyên tử thứ thiệt chỉ bằng cách chuyển đổi vật chất thành năng lượng, bao gồm cả không khí. Và tôi không ủng hộ việc cậu biến toàn bộ cái bề mặt quả đất này thành một quả bom nguyên tử kích cỡ hành tinh đâu, nên nhớ, trong tay cậu đang là thứ năng lực có thể tiễn vong nhân loại trở về với cát bụi chỉ bằng một cú chạm đấy.

-Tổng quan thì...Cậu có thể phân rã vật chất, tổng hợp và phân giải nguyên tử, điều khiển năng lượng, chuyển đổi vật chất, và chuyển đổi năng lượng, tái cấu trúc phân tử, vật chất hóa, năng lượng hóa. Với lượng quyền năng như vậy, tuy không muốn thừa nhận, nhưng tôi phải nói rằng cậu thật sự vượt mặt Herrscher of Reason về mảng quyền năng. Chính thức trở thành Midas của nhân loại, một vị thần sống kiêm luôn sinh vật nguy hiểm nhất hành tinh...

-Mặc dù tôi chưa kiểm chứng việc cậu có thể vật chất hóa năng lượng không, nếu có thể thì tôi có lẽ không nên coi cậu là một con người nữa đâu. Bản thân sự tồn tại của năng lực đó đã phá bỏ đi mọi quy tắc của vật lý rồi. Nếu cậu có thể vật chất hóa năng lượng nữa, nó không khác gì việc cậu đang chống lại Entropy, chống lại nhân quả của vật lý nền tảng. Tự tay đạt đến đỉnh cao của Alchemist, một chân lý không thuộc về Honkai và quyền năng hơn.

Tôi ngồi nghe những gì tiến sĩ nói, và thật sự thì tôi không hiểu cái gì sất, nào là đỉnh cao của Alchemist hay là thần sống gì gì đó...Nhưng tôi vừa mới nhận ra rằng...Cái năng lực mà tôi từ trước tới giờ cứ tưởng là chỉ có thể thay đổi vị trí phân tử...Lại thực chất là một loại năng lực có thể đạp đổ mất giáo lý của thần thế này...

Tái tạo vật chất, tái cấu trúc vật chất, phân rã vật chất, điều khiển năng lượng, năng lượng hóa vật chất và ngược lại...

Tôi thậm chí còn tự chứng kiến bản thân biến ra vàng nguyên chất từ mớ thép vụn kia...

-Nếu biết sớm chuyện này...

Tôi đã có thể sống một cách an nhàn hơn bất kỳ một ai khác rồi...

Tôi gục xuống, rú lên một cách đầy nguyền rủa với bản thân cũng như tự hỏi rằng cái cuộc sống đầy trớ nêu này là sao?

Mọi vấn đề, mọi vấn đề của tôi có thể được xử lý một cách nhanh chóng với thứ năng lực tôi đã có ngay từ đầu rồi...

Sirin ở bên cạnh trở nên có một chút lo lắng, cô nàng an ủi tôi, song cũng trở nên suy tư và có chút sợ hãi với những gì mà tiến sĩ Einstein vừa nói.

Thần sống, sinh vật nguy hiểm nhất hành tinh, việc cậu chàng có thể biến cả quả đất này thành một quả bom nguyên tử với kích cỡ của cả một hành tinh...Đừng nói là cô, hay Destiny, toàn bộ nhân loại cũng như tất cả các Herrscher từng xuất hiện không thể nào có đủ trình độ để có thể trình diễn một buổi biểu diễn hủy diệt và đầy quy mô như vậy...

Nàng mèo nhớ tới cái ngày mà tôi đối đầu với cô vào lúc đó, nếu lỡ như lúc đó mà tôi biết được cách vận hành của năng lực này, thì biết đâu rằng không chỉ Sirin bị đánh bại trong tích tắc, mà còn tạo ra một thảm họa hạt nhân không lường được...Đó là điều khiến cô ấy sợ hãi...

Nhưng tiến sĩ Einstein lại trông có vẻ bình thản cho dù cái năng lực của tôi đã chính thức biến tôi thành một thảm họa sống không khác thậm chí còn hơn cả một Herrscher, cô ấy nói.

-Nói nguy hiểm là vậy, nhưng thời đại của Otto Apocalypse đã không còn rồi, nếu cậu dùng năng lực đó phục vụ cho nhân loại, tôi tin chắc rằng cậu sẽ không bị gì đâu, trái lại sẽ còn sống an nhàn nếu như cậu có thể dùng nó để thực hiện một số yêu cầu của Destiny và AE.

-Ví dụ như tổng hợp một loại tài nguyên đang tương đối hiếm có chẳng hạn, như hồn thép, kim loại hiếm, hay thậm chí là một gem của Herrscher.

-H...Hả?

-Cậu biết tôi đang nói đến điều gì mà, và tôi biết chắc rằng cậu có thể làm điều này, nếu không, thì cậu có thể giải thích tại sao bên cạnh cậu là Herrscher of Void trong khi lõi của cô ấy đang do Kiana nắm giữ không?

-Chuyện này...

Ý của tôi có phải là không được đâu? Chỉ là...

-Cái này có được tính là giao dịch không? Tôi chỉ tham gia nếu như đây là một lời đề nghị giao dịch. Và tất nhiên, tôi muốn điều kiện có lợi sẽ nghiêng hoàn toàn về phía của tôi.

Mặt tôi trở lại với cái nghiêm túc mà nó vốn nên có từ nãy tới giờ thay vì sự khó hiểu cũng như khó chịu như lúc nãy. Bởi đơn giản mà...Tôi biết là lúc này nên cần làm gì. Nếu là tôi của lúc trước thì tôi sẽ có lẽ nhẹ dạ mà đồng ý. Nhưng giờ thì khác, tôi không muốn làm một quân cờ của bất kỳ một thứ gì cả.

-Cậu thật sự đòi hỏi về chuyện này nhỉ? Trong hồ sơ đều nói cậu khi trở thành một thuyền trưởng thì cậu vẫn còn tốt tính lắm mà nhỉ.

-Xin lỗi, tôi cũng phải cần có miếng ăn và chỗ trú cho riêng mình, tôi không phải là một cá nhân đi làm từ thiện vậy nên xin đừng đòi hỏi một cuộc giao dịch mà tôi không được lợi. Với lại tôi đã không còn là một thuyền trưởng nữa thưa tiến sĩ Einstein, vậy nên đống hồ sơ đó, ngài có thể đem vào máy nghiền được rồi.

-Haiz, được thôi, lợi ích của cậu được đảm bảo, tôi sẽ bàn với Theresa về việc giữ cho những gì liên quan tới cậu an toàn và không can thiệp vào cuộc sống của cậu. Còn đối với những nguyên liêu cậu tổng hợp, chúng tôi sẽ trả lại 40% giá trị của nó trên thị trường bằng các đơn vị tiền tệ...

-Không tôi chỉ cần 30% thôi, phần còn lại hãy gửi vào ngân sách của Destiny và AE. Nhưng với điều kiện nho nhỏ khác đó là tôi muốn truy cập vào toàn bộ các tiến bộ công nghệ của Destiny lẫn AE.

Einstein sau khi nghe yêu cầu của tôi, cô ấy liền trở nên yên lặng, tôi biết, đó là một thứ gì đó tương đối quá đáng nếu như không muốn nói là điên rồ. Nền tảng cho sự phát triển là công nghệ, và tôi biết rõ rằng cả hai đang có những bí mật về công nghệ của riêng mình. Để rồi đến cuối cùng, tiến sĩ Einstein gật đầu.

-Chúng tôi sẽ trao đổi sâu với Theresa về chuyện này, chuyện bàn giao công nghệ sẽ không phải là vấn đề gì cả, nhưng với điều kiện rằng những công nghệ đó không được tung ra và được giữ bí mật, bằng không tôi không thể chấp nhận yêu cầu này.

-Như vậy là đủ rồi.

-Vậy, rất mong sẽ nhận được sự hợp tác từ cậu.

Tôi mỉm cười với thành quả thu được, với những gì có được từ cuộc trò chuyện lúc này, tôi dám chắc rằng sau khi xong ủy thác, tôi sẽ có một cuộc đời dễ chịu...Nhưng trước tiên, hãy để cho xong cái ủy thác này đã...Quan trọng là...Otto Apocalypse...

Tôi nhắm mắt lại và nghĩ về những gì sắp phải đối mặt trong khi tiến sĩ Einstein thu lại toàn bộ giấy giờ cùng vài viên vàng thô làm vật chứng minh. Hành động của cô ấy tương đối gấp gáp vì một vài lý do nào đó. Còn tôi không quan tâm lắm vì đó không phải là chuyện của tôi.

Còn tôi thì chỉ biết nghĩ rằng nên làm cách nào để có thể đối phó được với Otto khi tôi gặp hắn, một người chơi ván cờ số phận cừ khôi nhất...Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ về nó thì bỗng có ai đó đang kéo tay của tôi.

-Sirin?

Và cái cử chỉ đó là đủ để biết rằng đó là ai...Chỉ là tôi không biết tại sao em ấy lại kéo tay của tôi nữa...Tôi quay qua nhìn cô ấy, và những gì tôi thấy được là vẻ mặt cực kỳ lo lắng của cô nàng, đây không phải là cái gương mặt mà tôi muốn thấy nhất. Vì thế mà tôi chỉ có thể biết gặng hỏi lý do.

-Sirin, có chuyện gì vậy?

-Kanchou...Em cảm thấy có một chút sự khó chịu...Cứ như thứ gì đó đang bòn rút đi sức mạnh của em vậy...Với lại...

Cô ấy chỉ tay ra ngoài bầu trời, thứ vốn đã rất âm u, nhưng...Có gì đó rất lạ.

-Đó là thứ gì vậy?

Tôi cũng nhìn theo hướng mà cô ấy chỉ, để rồi hoàn toàn giật mình vì sự xuất hiện mà ngay từ đầu đã không có ở đó.

-Bánh...Răng ư?

Trên bầu trời là hàng tá những bánh răng khổng lồ, chúng xoay chuyển, hoạt động, và quan trọng nhất là phân chia thành nhiều bánh răng hơn. Dường như xung quanh nó là những từ trường mà vì một lý do nào đó, tôi lại có thể cảm nhận được một vài giao động nhỏ.

Để rồi trong cái lúc mà rõ ràng là không lành này...Tôi có nghe một âm thanh nào đó có chút quen thuộc.

-Tổ quạ! Chuyện lớn rồi!


end chap

Midnight: Bé quay lại rồi đây, vì thế mà chap này chỉ là để khởi động thôi, bằng cách cho mọi người hiểu rõ hơn về năng lực của anh main nhé. Lúc trước thì tác Zen tạo ra năng lực cho anh Jirou nhà ta. Nhưng sau khi sơ lược lại, bé nhận ra rằng năng lực của anh main nhà ta thật sự bá đạo cỡ nào. Thế mà tác Zen không khai thác hết toàn bộ mới hay chứ. Chỉ bằng áp dụng một chút lý thuyết thôi mà Jirou đã biến thành một cái gì đó vl thặc. Xung quanh anh giờ toàn là bom nguyên tử ei!

Nhân chứng sống cho việc không có năng lực nào phế, chỉ có năng lực chưa được khai phá hết tài năng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top