Chap 17: Lựa chọn
-Kiana...K423...Nói cho anh biết!
Điên loạn, đó là từ duy nhất có thể để tả được mọi thứ bên trong cái cơ thể trần tục này của tôi. Tôi biết, tôi chưa bao giờ ổn, tôi không tài nào có thể dám chắc rằng bản thân hoàn toàn ổn. Tâm can tôi quá yếu đuối, ý chí của tôi quá mỏng manh, để rồi những bi bịch hay tội ác sẽ là thứ luôn luôn được phô ra trong cái khắc đầy yếu đuối đấy.
Giờ đây...Nó đã có thêm một mặt khác, một thảm họa. Tôi có sức mạnh, tôi có quyền năng, tôi có quyền hạn, nhưng ý chí mỏng manh là thứ kìm hãm lấy thứ thân thể xác thịt này có thể hoàn toàn chế ngự được con quái vật nằm bên trong.
Thái Hư sơn...Trong giây phút bộc phát, một mảng khổng lồ của cái khung cảnh hùng vĩ này bỗng chốc biến thành một bình địa...Đó chỉ là dư chấn thôi, bởi mục tiêu chính của đợt càn quét kinh hoàng ấy, chính là nhóm của Kiana...
Nhưng...Trong giây phút cuối cùng tưởng chừng như an bài ấy. Một lá chắn, hào quang mang sắc xanh đã ôm trọn lấy toàn bộ nhóm của Kiana.
Họ vẫn an toàn, nhưng cảnh vật xung quanh thì không.
-Chuyện...Gì đã xảy ra vậy?
Kiana, con bé trở nên đầy ngơ ngác sau khi cảm nhận được một thứ dư chấn khổng lồ vừa mới ập vào bản thân, không chỉ riêng con bé, mà tất cả những người khác trừ bản thân tôi ra. Ai ai cũng trở nên hãi hùng bởi sự biến mất của mọi thứ xung quanh họ. Để rồi sự hãi hùng đó dần chuyển thành sự ngạc nhiên khi tất cả nhận thấy thứ đã bảo vệ họ từ nãy tới giờ...
Một màn chắn, màu xanh lam, và nó...Phát ra từ phía sau chiếc áo của tôi, hay đúng hơn, là nó phát ra từ chiếc lõi của Nova đang nằm bên trong áo của tôi. Nhưng không chỉ thế, chiếc lõi không chỉ bảo vệ mọi người, mà nó còn khóa cứng tôi lại, nhét tôi vào trong chiếc lồng cũng hoàn toàn từ thứ hào quang xanh đấy.
Nova, tuy đã không còn tồn tại, nhưng chức năng của cái lõi ấy vẫn còn, ngay khi sữa chữa nó xong, thì giao thức cuối cùng tôi đã đặt cho nó. "Bảo vệ Valkyrie của chủ nhân." đã một lần nữa tái kích hoạt trong cái thời khắc ấy. Nhưng nó quá yếu, nó sẽ không trụ được lâu, dần dần, cái lồng giam cũng biến mất.
-AHHHHHHHHHHHHH
Giải thoát tôi khỏi xiềng xích và để tôi một lần nữa càn quét tất cả...Hay đúng, hơn là giải phóng con quái vật đã từng là Jirou.
Mọi thứ có thể đã kết thúc...
Nhưng nếu mọi thứ có thể kết thúc đơn giản như thế, thì nhóm của Kiana đã không đi xa tới mức này.
Fu Hua, cô ấy đứng lên, cô không chống đỡ, mà là tóm lấy tôi trước khi tôi có thể một lần nữa đại đồ sát
Và dùng vũ độ trần.
-Jirou, dừng lại ngay, cậu thật sự tính giết chết Valkyrie của mình thật sao?
-Jirou, bình tĩnh lại...Tớ cần cậu bình tĩnh lại ngay lập tức!
Tôi vẫn điên loạn, cái tâm trí không ổn định vẫn còn đó...Nhưng chi ít, tôi đã ngừng tấn công...Và rồi...Hoàn toàn đổ rạp trong khi ý thức chưa hoàn toàn ổn định lại...
Còn Fu Hua...Khi thấy được cảnh đó, cô không chủ quan mà thở phào nhẹ nhõm, trái lại, sắc mặt của cô hoàn toàn tái mét khi thấy cái cơ thể nặng trĩu của tôi đổ rạp xuống...Cô lẩm bẩm, khung miệng có chút run...
-Jirou...Làm sao mà...Tâm trí của cậu chỉ toàn màu đen thôi vậy...
.
.
.
Màu đen, là thứ sắc màu gắn liền với sự sụp đổ và nỗi sợ...
Màu đen, thứ sắc màu có được khi ta trộn tất cả màu sắc. Vì thế mà ta cũng có thể coi màu đen là một thứ hỗn tạp...
Khi bóng tối bao trùm, cũng là lúc mà chạng vạng hoàn toàn kết thúc, tạo cơ hội cho những nỗi sợ dần le lói. Nhưng với tôi, màu đen không chỉ để nói đến những nỗi sợ thầm kín. Mà nó...Thật sự còn được dùng để nói lên sự mơ hồ và hỗn loạn bên trong tâm trí tôi.
Một màu đen, đen không tì vết.
Màu đen trong tâm trí à...
Nó vốn không có ở đây ngay từ đầu, hoặc nếu có thì chúng đã bị phai đi từ rất...Rất lâu...Nhưng giờ đây, nó lại một lần nữa xuất hiện, hoặc cũng có thể là tái hiện lại những gì đã từng xảy ra. Liệu tôi có phải nhìn thấy những khung tranh về những ký ức, hay lại là những ảo giác về những gì sẽ xảy ra...Hay tôi lại lần nữa có thể nhìn thấy những ký ức, những giấc mơ đầy kỳ lạ nơi mà mọi câu chuyện đều là bi kịch?
Tôi không biết
Một lần nữa tôi lại ở trong nó, một ảo mộng, nhưng không phải thứ sắc màu trắng muốt đầy ám ảnh, lần này lại là một màu đen tuyền không một chút ánh sáng.
"Tối quá..."
"Lạnh quá."
Và đôi khi...Là cả trống vắng nữa.
"Ahhh...Mình vẫn có thể cảm nhận được cơ thể sao..."
...
Có lẽ, cũng có thể là tôi đang tưởng tượng. Bởi cái xúc giác thuần túy ra, tôi lại chẳng thể cảm nhận được những gì khác. Mọi thứ cứ thế vô định cho đến khi...
Một ngọn lửa, đúng hơn là một cánh cổng bao bọc bởi lửa xuất hiện ngay phía sau tôi. Không gian, nó cũng thế trở nên le lói một chút ánh sáng...Điều đó khiến tôi giật mình, quay người lại phía sau trước khi chứng kiến tất cả phía sau cánh cửa.
"Trăng? Là buổi đêm?"
Đó là một đêm trăng không sao...Nhưng đó lại là một đêm trăng đẫm máu...
Giờ đây tôi mới rõ, lửa của cánh cổng không phải nó tự nhiên mà có, mà nó tới từ phía bên kia
Mọi thứ đỗ rạp, cháy thành tro, xác người không phải là không có, chỉ là nó đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn...Tôi thậm chí còn thấy mùi khét của thịt, nhưng là mùi thịt đã thối rữa...
Bỗng chốc, một cơn gió hắt qua, thổi một đống tro đi qua cánh cửa, chúng hắt thẳng vào tôi như thể như muốn bám dính và cào xé tôi. Nhưng đổi lại, cơn gió đó đã mở đường đi, mở ra một con đường vốn đang bị bao vây bởi lửa và tro...
Để rồi...Ở bên đó...
LÀ TÔI.
Nhưng là một tôi đang tồn tại những vết cháy xén, là một tôi đang sỡ hữu những vết thương sâu, là tôi nhưng tràn đầy thứ mùi của sắt và máu, là tôi khi đã gỡ đi chiếc mặt nạ hoặc nó đã cháy thành tro. Là tôi khi...Mọi thứ đã hoàn toàn mất và đổ bể...Hắn không già cũng chẳng trẻ, như tôi của hiện tại, Jirou mà thôi.
-Cậu đến rồi sao, Jirou.
Và rồi, hắn nói, như thể biết rằng tôi đã ở đây, hắn quay người lại, nhìn tôi. Tuy không tỏa ra sát khí, những rõ ràng rằng cái ánh mắt đó đang le lói một chút cái ý chí muốn cắn xé con mồi trước mắt...
-Ngươi là...
-Là cậu, hoặc đúng hơn, là phần quái vật của cậu...Cậu có thể gọi tôi là một bản thể, một quái vật, hoặc cũng có thể là phần tưởng tượng của cậu.
-Jirou, đến đây, và nhìn những thứ sẽ là hậu quả khi cậu để cho bản thân mất khống chế.
Hắn nói...Thứ bên kia cánh cổng là hậu quả khi tôi để hắn thoát ra? Tôi không tin, tôi không muốn tin, nhưng đồng thời, tôi cũng thật sự muốn tin...Để rồi theo đó mà tôi bước qua, đạp lên tro cốt vốn là những con người xấu số. Tiến lại gần hắn càng ngày thấy càng rõ gương mặt của hắn...
Nhưng trước khi có thể...Hắn đấm tôi, một phát cực...Cực kỳ đau điếng vào mặt.
-Ngươi!
-Ngươi ngươi cái củ cak, cậu tính sống một cách vất vưởng như vậy đến khi nào hả tên khốn!
-Cậu biết không, ngay từ đầu, nếu cậu từ bỏ, thôi cố lôi kéo tất cả mọi thứ thì mọi chuyện vốn đã trở nên đẹp đẽ, mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn rồi. Tại sao chứ? Tại sao cậu vẫn luôn cố tìm mọi cách ở gần tất cả mọi người và rồi nhận hết toàn bộ trách nhiệm? Để rồi dần dần tạo ra hàng đống bi kịch mà ngay từ đầu cậu không xứng đáng có?
-Ăn nói hồ đồ, ngươi nói vậy là có ý gì? Nếu tôi không cố gắng, thì nói coi tôi nên sống thế nào cho vừa lòng hả? Tôi sống vì mọi người, ai ai rồi cũng nói tôi hãy cố gắng, đến cuối cùng thì mọi chuyện rồi sẽ ổn? Rồi tôi sẽ không cô đơn.
Tôi đứng dậy, dần dần có chút phẫn nộ bởi những gì tên đó nói, chẳng phải tôi đã làm tốt sao? Rất tốt là đằng khác, chẳng phải Sirin cũng nói thế sao, cái kết quả tôi nhận được cũng dần dần tốt hơn sao?
Đối với tôi mà nói, những gì tên này nói đều hoàn toàn là nời nói dối.
-Hồ đồ à?!
Và rồi một lần nữa hắn tóm lấy tôi, nhấc bổng tôi lên trong khi đang bóp cổ lấy tôi, thở ư? Quên nó đi, không chỉ cái khí cacbon nồng nặc, tôi còn bị chặn cả đường thở. Thì đó là điều không thể. Tên trước mặt tôi, hắn nói, cái không khí đầy lạnh lùng.
-Hồ đồ à...Có lẽ đấy, vì tôi vốn thật sự khốn nạn, nhưng tôi khốn nạn là vì cậu cho phép tôi làm thế mà. Cậu biết không, cậu đã đúng, con đường cậu đã đúng, cậu sẽ hết cô đơn, cậu sẽ không còn phải chịu sự dày vò khi mọi người ai nấy cũng không còn một nẻo mà đi. Nếu cứ tiếp tục thì tất cả sẽ tụ họp. Nhưng có bao giờ cậu đã nghĩ rằng sau đó cậu sẽ làm gì chưa?
-Khoảng thời gian hạnh phúc sẽ trở nên cực kỳ ngắn ngủi khi không lâu sau, cậu sẽ mất kiểm soát và đồ sát tất cả mọi người. Cậu nhìn xung quanh đi, là cậu làm, đúng hơn là tôi đã làm, không chỉ có mỗi cảnh vật thôi đâu.
-Nhìn đi, nhìn xem phía sau tôi là thứ gì.
Hắn ta không nói nữa, cứ thế giơ tay lên càng cao hơn, mặc dù khó thở, nhưng tôi vẫn nhìn thấy phía sau...
KINH HOÀNG
Xác, rất nhiều là đằng khác...Chúng đang chất thành từng đống, chúng đang dần hóa thành một ngọn đồi toàn mùi thịt và máu. Và quan trọng nhất, xung quanh cái đống xác đó, là những cỗ quan tài bằng gỗ.
-Không...Không...Này, không phải thế chứ, đây là giấc mơ...Đây là giấc mơ thôi đúng không?
Tôi hoảng loạn, vì nhận ra những thứ được khắc bên trên nắp của từng chiếc quan tài...Là tên của từng người tôi yêu quý. Chiếc quan tài ở giữa, chiếc quan tài đẹp nhất, mang theo một cái tên đầy hãi hùng...
-SIRIN...
Đến cuối, khi đạt được mục đích, hắn thả ra, thực chất là ném một cách thô bạo.
-Ngươi...Ngươi đã làm gì?
-Không làm gì cả, trên thực tế, cậu chưa làm gì cả, đó là những gì sẽ xảy ra nếu như cậu cứ tiếp tục. Phải, đây là một giấc mơ, nhưng nó cũng là một điềm báo, hoặc cũng có thể là những suy đoán của cậu. Tôi và cậu, tuy là một nhưng cũng hoàn toàn khác nhau. Không sớm thì muộn, như tôi đã nói, nếu như để con quái vật bên trong cậu thoát ra, đó là cái kết cậu phải nhận.
-Ngươi...Nói dối...Làm sao mà tôi có thể...
-Có hay không thì cậu cũng đã điên loạn và tấn công Valkyrie của mình...Không phải sao?
Và...Nó khiến tôi giật mình, hắn nói đúng, hắn không sai, rằng tôi trong cái khắc đó, lưỡi đao của tôi đã mặc định nạn nhân tiếp theo là nhóm của Kiana. Tôi đứng dậy, nắm lấy cổ áo của hắn.
-Ngươi, điều gì đã xảy ra với họ, ngươi, nói mau!
-Cậu tự đi mà xem. Dù sao, đây cũng là giấc mơ của cậu, không phải sao...Mà, tôi khá chắc là họ sẽ ổn, đòn đó vẫn chưa là gì đối với Herrscher đâu
Và rồi...Hắn nở ra một nụ cười cực kỳ kinh dị...Không...Đây không phải tôi, đây không thể là tôi. Tôi nuốt nước bọt mà không muốn thừa nhận nó...
-Tại sao...Ngươi lại cảnh cáo về chuyện này chứ...
-Tôi là một con ký sinh...Nhưng là một con ký sinh thèm khát sự giải thoát, ngay từ đầu, tôi vốn là ý chí của cậu, nhưng bản ngã của cậu đã trở nên quá lớn. Sớm hay muộn, nếu cậu không chịu tỉnh ra, tôi sẽ mãi mãi tồn lại.
Hắn nói, gương mặt dần dần kinh dị hơn, hắn đang trở nên thấp hơn...Không, hắn không tự nhiên thấp hơn, cả cơ thể hắn đang tan chảy, dần dần hòa thành một với đất và những cái xác xung quanh...Cánh tay hắn, chân hắn, và rồi dần dần là cả gương mặt của hắn. Mọi thứ vốn đã kinh dị, giờ nó đã trở nên kinh dị hơn.
-Từ bỏ đi, đừng cố níu kéo, nếu không, mọi thứ thuộc về cậu sẽ là trở thành vô nghĩ...Quan trọng nhất...Thức tỉnh đi, tên tham lam!
-Tôi không muốn phải nếm trải ký ức của cậu, tôi càng không muốn phải cảm nhận nỗi đau của cậu. Vì thế mà tôi mong muốn sự giải thoát. Jirou, cậu sẽ làm sao đây, cậu sẽ lựa chọn thế nào đây, tiếp tục để rồi hưởng thụ trong giây phút ngắn ngủi.
-Hay là từ bỏ để có thể sống một cách bình thường?
-Thế giới này ngay từ đầu không cần cậu can thiệp.
Như đã được định trước, cả cơ thể của hắn ta đã hoàn toàn hòa thành một với mặt đất, dần dần biến mất tựa như thể chưa từng tồn lại...Nhưng...
-Huhuehuehahahahahaha...
Tại sao tôi vẫn còn nghe thấy nó, cái thứ giọng cười đầy nguyền rủa, song, cũng đầy sự đáng sợ...Tôi biết đó là tôi...Nhưng phần con người bên trong không muốn chấp nhận nó...
...
Không...Ngay từ đầu vốn không có phần nhân tính gì cả.
Từ lúc sinh ra, tôi đã được định sẵn là một con quái vật rồi.
Tôi người gục xuống, nhìn thẳng vào nền đất xa xăm. Cái ánh lửa hồng xung quanh đang thiêu cháy mọi thứ đang dần dần biến mất, thay vào đó là những đốm sáng nhỏ trước khi nó hoàn toàn tan biến vào hư vô...
Một lần nữa...
"Lạnh thật đấy..."
Tôi không biết nữa, liệu đây là cái lạnh của không gian hay là cái lạnh nằm sâu thẳm bên trong tâm trí...Tôi ngừng thở, hít một hơi thật dài trước khi quay lại nhìn về thứ khoảng không hoàn toàn tối đen ở phía sau...
-Hóa ra...Đây là lý do mà nó chỉ luôn có màu đen nhỉ...
"Đây không phải giấc mộng...Đây...Là tưởng tượng của mình."
Và rồi tôi nhắm mắt...
-Mình có nên kết thúc nó ngay luôn hay không?...
-Kiana...Xem ra anh vẫn chưa tìm được em rồi...
...
-Mình quả thật là một tên thất bại nhỉ...
...
Tôi...Thật sự chẳng biết nên làm gì nữa cả...Mọi thứ thật sự vô định...Cái cảm giác như mất hết tất cả mục đích sống vậy đấy...
Nó khó chịu lắm, cứ canh cánh trong lòng tôi như thế bất kể là giấc mơ hay là hiện thực...
Thế nhưng dù thế đi nữa, tôi vẫn sống, không phải vì tôi muốn sống, mà là do những người xung quanh muốn tôi sống...Như lúc này vậy. Tôi mở mắt, một lần nữa tỉnh dậy...Chói, rất chói, nhưng nó không phải là ánh ban mai, mà là cái chói chang đến từ cảnh chiều tà...
Cũng vì sự chói chang hắt thẳng vào mặt như thế này, nó ép buộc tôi phải tỉnh lại một cách nhanh chóng. Tôi ngồi dậy...Gần như ngay lập tức...Để rồi trước mặt tôi, là mọi người, tôi vẫn ở Thái Hư sơn, nhưng là một Thái Hư sơn rất khác...
Không quan trọng.
-Thuyền trưởng! Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi
Kiana, em ấy ở ngay trước mặt tôi, hỏi han những lời mà có lẽ tôi chưa từng nghe từ em ấy...
Bronya, vẻ mặt của em ấy vẫn thế, có một chút vô cảm, nhưng phía sau đó, tôi lại có thể nhận ra sự thở phào của Bronya...
Họ đang lo lắng, đó là điều mà tôi nên vui. Nhưng khi nhớ lại điều mà mình đã làm, tôi chỉ muốn từ chối. Chỉ muốn thốt lên những lời có chút cay đắng...
-Tại sao chứ...Vẻ mặt đó là như thế nào?
-Thuyền trưởng...Ý của anh là sao...
-Mà thôi...Anh sẽ hỏi nó sau...Fu Hua, cậu còn tính đứng phía sau tớ cho tới khi nào...
Từ khi nào mà tôi có thể nhạy tới mức này...Tôi không biết, nhưng tại sao tôi phải quan tâm chứ...Tôi chỉ biết rằng, Fu Hua, khi nhận ra rằng bản thân dù có dùng vũ độ trần mà vẫn chưa đủ để tránh được tôi, cô ấy lộ diện. Nhưng là lộ diện với dáng đứng như sẵng sàng chiến đấu.
-Cậu nhận ra sao?
-Đoán thôi...Và cậu...Không cần phải thủ thế như vậy đâu, mình ăn đấm từ hồi còn ở St.Freya là đủ để biết không nên dại dột rồi...
Phía sau lớp mặt nạ, là nụ cười có chút đắng cay...Từng lời của tôi thật sự rất chậm chạp, nhưng tôi không trông giống như một người vừa mới tỉnh dậy, chẳng mơ màng, chẳng hoảng loạn, chẳng khó hiểu. Tôi đang tỉnh, rất tỉnh, chỉ là tôi không hề có chút tâm trạng nào để tỏ ra bình thường.
-Jirou, tại sao cậu lại đến đây? Chẳng phải cậu đang làm việc ở trên Hyperion sao?
-Fu Hua, biết gì không, câu đó đáng lẽ tớ mới là người nên hỏi cậu...Làm thế nào mà cậu có thể trở lại chứ...Theo tớ nhớ thì...
-Tớ biết...
Fu Hua, cô ấy bỏ việc phải thủ thế, dần dần chảy một vài giọt mồ hôi lạnh rồi nhìn Kiana và Bronya...Về điểm này, tôi hoàn toàn không hề biết cô ấy đang suy nghĩ và suy tính điều gì, và điều gì lại khiến co cô ấy lại tái hết mặt mày như vậy.
-Tớ sẽ nói chuyện này sau, ít nhất thì ngay sau khi trở lại Hyperion.
Cô ấy đáp, tôi không chắc rằng đó là một lời để có thể đánh trống lãng hoặc trốn tránh hay không. Nhưng tôi đã hiểu rồi, ít nhất thì tôi đoán như thế.
-Mà cậu không cần phải kể đâu, có lẽ tớ cũng đã biết một vài phần. Chim phượng hoàng rồi cũng sẽ trỗi dậy trong chính tàn tro của nó mà...Đúng chứ...Tinh vệ, hay là người bảo vệ thần châu? Fu Hua, liệu có phải là vì nó mà cậu không muốn nói ra lý do cậu trở lại?
-Không, Jirou, không, thật ra...
Cô ấy không hề để tâm chuyện cô ấy là Fu Hua hay tinh vệ, với việc Otto không còn tồn tại ở đây, nó đã trở nên không còn quan trọng. Thứ thật sự làm cô tái mét, là phần tâm trí của tôi đã hoàn toàn biến thành màu đen, thứ màu sắc mà cô chưa từng nhìn thấy qua vũ độ trần...
Nhưng Fu Hua đã không nói nó ra. Đó có lẽ là một bí mật, giống như cách mà cô từng cố che giấu việc mình là tinh vệ. Thứ bí mật mà ngay cả bản thân tôi thật sự cũng chẳng thể biết...
-Thuyền trưởng...Thế tại sao ngài lại tới đây?
Kiana, em ấy tiếp lời của Fu Hua khi nó bị ngắt mạch bằng một câu khác, câu hỏi mà Fu Hua đã hỏi từ trước.
-Vì em, vì tất cả mọi người, và còn có cả vì tương lai của anh và các em nữa...
Và đó là một câu trả lời đầy khó hiểu...
-Thuyền trưởng...Dù gì đi nữa, tại sao anh gặp bon em lại ngay lập tức tấn công chúng em vậy?
Và lần này là Bronya. Một lần nữa, cái thái độ thờ ơ của tôi lại bộc lộ rõ ra, nó không chỉ dành cho người hỏi, mà chính xác thì nó là dành cho tất cả mọi người xung quanh.
-Xin đừng hỏi anh, Bronya, hãy hỏi bản ngã của anh tại sao lại làm như thế...Dù sao lúc đó anh đã trở nên mất kiểm soát hoàn toàn...
Tôi nhìn quanh, nhìn Thái Hư sơn như thể càng nhấn mạnh nó hơn...Để rồi một lần nữa cúi mặt xuống dưới, nói một cách đầy khó khăn, nó cứ thế nghẹn ngào thế đấy.
-Kiana...Tại sao tới bây giờ em vẫn chưa cho anh biết gì hết vậy...Tại sao đến bây giờ em vẫn không cho anh biết bất kỳ dấu hiệu gì vậy...Rằng chuyện em là K423, chứ không phải là cái tên em luôn mang suốt bao năm chứ...Nói cho anh, cho anh biết...
-Thuyền trưởng...Chuyện này, anh biết từ đâu.
Mọi người có một chút trầm lại, không khí cũng nghẹt thở hơn đôi chút khi có người hỏi câu trên...Tôi thở ra một hơi dài, trước khi lên tiếng...
-Từ lông vũ của tinh vệ. Anh đã thấy ảo giác từ nó, biết được cái cách Otto cầm dây rối, biết được cách mà Fu Hua đã chết như nào, và quan trọng nhất, biết được cai tên K423.
-...Vậy...Tại sao anh lại phản ứng như vậy? Khi nghe được rằng em là K423, một vật thí nghiệm chứ không phải là Kiana?
Kiana cố gắng gỡ dây, nhưng mà cô không nhận ra rằng em ấy đã đụng vào điều cấm kỵ, một câu hỏi nhắm thẳng vào đời tư, hoặc chính xác là vào thẳng quá khứ của cả hai người.
Không...Nó đã không còn cấm kỵ nữa, nó đã không còn là một bí mật cần phải được che giấu nữa...Tôi nhìn lên bầu trời, ước một đêm trăng tròn trước khi nói ra một điều khó nói...
-Gần 19 năm trước, anh được một người phụ nữ có mái tóc trắng nhận nuôi. Cô ấy là mẹ nuôi của anh từ đó. Để rồi một vài năm sau, người đã kết hôn với một công tử nhà Kaslana...Và họ đã có một người con gái đầu lòng...
Mọi người xung quanh, bỗng chốc nhận ra có điều gì đó không đúng.
-Mọi chuyện tưởng rằng sẽ êm đẹp cho tới khi mẹ của anh hy sinh ở ngoài chiến trường. Biến cho mọi hy vọng của anh về một mái nhà bình yên trở thành một thứ gì đó xa vời...
-Không lâu sau, cả gia đình ly tán. Anh đã không còn nghe được bất kỳ thứ gì về gia đình của mình trong suốt 16 năm...
-Kiana...Em có nhận ra rằng, cái thời gian anh ly tán với gia đình, nó trùng với độ tuổi của em không? Kiana, em chắc hẳn cũng đã nghe được từ lão Siegfried rằng em có một người anh trai đúng chứ...
-Đừng nói là...
Tất cả đều ngạc nhiên, song cũng chẳng có lời nào có thể được nói ra cả, mọi người đều im lặng, nín thở và lắng nghe câu trả lời từ tôi trước khi hoàn toàn giật mình.
-Mẹ nuôi của anh, Cecilia, cha nuôi của anh Siegfried, và anh, chính là anh trai không cùng huyết thống với người con gái mang tên Kiana...Nói ngắn gọn...Kiana, là em gái của anh...
Và...Tôi nghiến răng, không phải vì sự căm phẫn, không phả vì sự giận dữ. Cơ mặt của tôi nhăn lại vì cái vị cay đắng đầy đau đớn khi nhận ra rằng chuyện mình làm từ trước tới giờ nó luôn luôn vô nghĩa...
-16 năm, 16 năm cô đơn, 16 năm cố gắng tìm tung tích của gia đình, 16 năm chịu đựng dày vò, và thành quả thu được là anh đã nghe được cái tên "Kiana" ở trong St.Freya. Điều đó khiến anh ngay lập tức nhập học. Kiana, em biết nó để làm gì không?
-Để bảo vệ em trong âm thầm, để có thể cảm nhận rằng 16 năm là xứng đáng, để có thể tự tin mà nói với bản thân rằng "mình đã làm rất tốt rồi".
-Để rồi nó như thế nào...Kiana...Kiana của anh đâu rồi...Chẳng phải sao, anh cũng đã nhìn mặt em ít nhất là gần hoặc hơn một năm rồi. Nhìn cái cách em nấu nướng giống với Sieg, nhìn gương mặt của em tuyệt đẹp như của mẹ. Anh đã luôn tưởng rằng em quả thật là em gái của anh...
-Cho tới giờ phút này, mọi thứ mới vỡ lẽ...
Tôi im lặng...Sau những lời như đang nấc lên. Tôi có thể thấy nó, những ánh nhìn đầy thương hại. Sự im lặng khi quá lâu, nó đã đạt giới hạn.
Tôi run lên hướng người lên phía trước và cầm lấy hai cánh tay của Kiana. Miệng nói như đang gào lên.
-Nói cho anh, mọi chuyện anh làm có phải là công cốc không...Nói cho anh biết, em là K423 HAY LÀ KIANA VẬY?
-Em là em gái của anh hay là người dưng?...Em là...K423, đúng chứ?...Có hoặc không thôi...
Trầm thật đấy, tựa như những lúc trầm tư vậy, nhưng lúc trầm tư này là lúc mà Kiana phải đưa ra lựa chọn khó khăn. Sự thật hay tiếp tục lừa dối.
Mà lựa như thế nào thì nó cũng vẫn như nhau thôi, dù lựa như thế nào kết quả cũng như một. Dù em ấy có chọn không nói thì kiểu gì tôi cũng sẽ hỏi những người liên quan.
Thế nên mà...
-Phải...
Và rồi...Tất cả trở nên im lặng...Đó là thứ có thể đoán được, vào giây phút này, tốt nhất là không ai nên nói bất kỳ điều gì cả...
Tôi cũng thế, thật sự không nói được nên lời bất kỳ điều gì cả.
Những giây phút thế này cứ thế ám ảnh tôi cả về thể xác lẫn tâm trí.
Một quân cờ, một thứ nằm trong kế hoạch của người khác. Một kẻ bất hạnh với quá khứ chưa bao giờ trọn vẹn, tưởng rằng hạnh phúc sẽ tới nhưng xem ra, nó cũng chỉ là thứ hạnh phúc giả tạo.
Vì thế mà tôi đứng dậy, quay mặt với tất cả mọi người...
-Anh xin lỗi, thật may mắn khi tất cả mọi người đều không sao...
-Về thôi...
Và bước đi...Bỏ lại sự hoang tàn ở phía sau...
Nhưng...Cái dáng đi của tôi rất lạ, nó loạng choạng, không vững vàng, gần như không hề có ý thức và gần giống mộng du. Nói đơn giản, cái dáng đi của tôi cực kỳ giống thây ma. Để rồi...
-Thuyền trưởng!!!
Tôi nằm gục xuống, mất đi ý thức, hoàn toàn bất tỉnh vì một lý do kỳ lạ nào đó. Fu Hua, cảm giác được chuyện không mấy đơn giản như là việc tôi nằm gục xuống, đồng thời cái cảm giác không lành đang chạy dọc sống lưng của cô khi Kiana hét lên khiến cô phải chạy lại ngay lập tức xem tình hình.
Fu Hua lật tôi lên, để mà cuối cùng nhận ra sự nghiêm trọng đầy bàng hoàng...
-Bất tỉnh nhưng vẫn còn mở mắt sao...
Cô ấy bắt mạch.
-Mạch...Ngừng đập rồi...Kiana, mau hãy gọi về Hyperion hoặc đến trạm y tế gần nhất, cậu ta CHẾT LÂM SÀNG RỒI!
end chap
Midnight: Hiện tại, bé sẽ là tác giả hoàn toàn của bộ truyện, tác zen đã hoàn toàn nhượng lại bộ truyện này cho bé. Mấy nay ra chap hơi lâu do bé hiện tại chỉ làm việc này có đúng 1 mình thôi. Với lại bé đang biên kịch lại mấy phần cốt truyện trong tương lai nên mới ra chap chậm. Nó sẽ ngắn hơn, lược bỏ nhiều phần thừa đi, và chắc chắn rồi, nó sẽ kết thúc nhanh hơn.
Dù sao đi nữa, từ nay về sau bé sẽ là người trả lời câu hỏi của mm nhé.
Any way, stay tune và vote cho bé đê.
À mà bé đang tìm mọi cách để cho nàng Herrscher Sirin đến với anh main nhanh nhất có thể nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top