Chap 15: Chuẩn bị
-Các mạch điện, bảng mạch, lớp kính bên ngoài...Tất cả chúng cần được gia cố lại, và một số lại cần phải thay thế hoàn toàn...
Chàng thuyền trưởng, có thể nói là lúc này đang trầm ngâm với thứ từng là tạo vật của bản thân, một thứ vô tri giờ đây đã trở lại thành nguyên bản. Nó vốn tuyệt đẹp bởi sắc bạc ánh kim, nhưng giờ đây chẳng khác nào một cục sắt đang dần dần rã ra bởi sự ăn mòn của bão bùng và thời gian.
Lõi của Nova, đó là câu từ duy nhất để nói về thứ trước mặt của thuyền trưởng. Nhưng như đã nói, nó đã chẳng còn là món đồ nguyên vẹn.
Jirou trở nên có chút bơ phờ bởi thật sự mà nói, trong mắt của cậu chàng, cậu chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Cậu đã hứa với bản thân rằng sẽ sữa chữa lấy chiếc lõi của Nova, nhưng khi nhìn vào tình trạng của thứ đã từng có tri giác này, cậu lại cảm thấy có chút nhói, bởi...Nói là sửa chữa, nhưng trên thực tế, nó chẳng khác nào là thay mới hoàn toàn, tất cả là do cái hỏng hóc nằm sâu bên trong.
"Bị Honkai ăn mòn, cháy bảng mạch, xem ra không chỉ là do nước mưa rồi..."
Con bé còn tự ép bản thân quá sức nữa, tới mức mà những tổn thương đã tiến thẳng vào phần cốt lõi.
Điều đó khiến cho chàng thuyền trưởng thở dài, đây là lần thứ mấy trong ngày rồi nhỉ? Cậu không biết, và dường như cậu không hề có thời gian để mà để tâm chuyện cỏn con thế này, trên thực tế, cái cậu quan tâm hơn tất cả là chiếc lõi của Nova. Và sự tồn tại của ông chú tự nhận là tương lai của bản thân cậu.
Trong đầu cậu dần dần chấp chứa những suy tư, và phần lớn chúng không hề tích cực tí nào, chủ yếu là những câu hỏi về chính vận mệnh của cậu.
"Thiên cơ không thể tiết lộ...Người thân của mình chết hết, toàn bộ nhân loại cũng trở thành cát bụi, bản thân mình là người duy nhất sống sót. Đó là chuyện của một tương lai xa, nhưng có vẻ hiệu ứng cánh bướm cũng góp một phần vào chuyện này..."
Cậu không chắc, dẫu sao đó cũng là tương lai xa, đi đến đâu thì hay đến đấy. Nhưng có một chi tiết về lời cuối cùng của ông già đó nói với cậu, khiến cậu chẳng thể nào quên được, đúng hơn là...Nó thu hút hoàn toàn sự chú ý của cậu.
Tới Thái Hư sơn...
"Tại sao lại tới đó chứ?"
Liệu đây có phải cách mà mọi chuyện diễn ra, liệu đây có phải là khởi đầu cho những chuỗi sự kiện mà chắc chắn sẽ dẫn tới bi kịch? Cậu không biết, chắc chắn rồi. Nhưng làm sao mà nó có thể bắt đầu một chuỗi thảm kịch được chứ? Nhất là khi mọi thứ đang diễn ra hoàn toàn suôn sẻ, và không có gì đáng ngại.
Chưa kể trước bản thân cậu, Kiana, một Herrscher, cũng đang ở đó thăm dò, nên ngay từ đầu, cậu càng dám chắc rằng sẽ chẳng có gì tồi tệ đâu khi mà chấp nhận việc em ấy đến đó.
Để rồi ông ta xuất hiện, khiến cho cậu chàng buộc phải suy tư. Nói đến Kiana, cậu cũng đã lờ mờ đoán được rằng, sự xuất hiện của cậu đã thật sự khiến em ấy trở nên yếu đuối hơn so với cái gốc vốn có, chưa kể tới việc Observer...Từng nói rằng Jirou đã cướp mất cái danh "trung tâm" từ Kiana chỉ bằng việc Jirou đơn thuần xuất hiện trên thế giới này.
Điều đó càng củng cố hơn về cái giả thuyết về việc, sự xuất hiện của cậu đã khiến đứa em gái của cậu chàng trở nên yếu đuối hơn.
"Nếu như mình không tách Sirin với Kiana ra thì sao...Nếu như mình lúc đó không tham gia trận chiến với Himeko thì sao..."
Và câu hỏi hóc búa nhất.
"Nếu như mình không tồn tại, thế giới này sẽ thế nào?"
Cậu đơn giản là chỉ mù tịt, để rồi những suy nghĩ đó cứ quây quẩn, làm rối trí bộ não vốn đã chịu nhiều gánh nặng. Cậu lắc đầu, cố rũ đi sự lo âu trước khi nhìn vào ánh đèn có sẵn trong khu vực rèn của Hyperion.
Và rồi cậu thở dài một cái.
-Mình nên xử lý nhanh chiếc lõi của Nova thôi.
"Và còn đến núi Thái Hư để xem coi Kiana đang làm gì."
Cậu đang lo, tất nhiên rồi, nhất là khi đó vốn là em gái của cậu. Dù sao đó là tất cả những gì cậu nên làm. Mặc dù không muốn tin ông ta lắm, nhưng nếu không tin, cái giá phải trả có thể là cả cuộc đời của cậu. Với lại, cậu không muốn đứng nhìn đứa em gái của bản thân phải chiến đấu trong khi mình lại ngồi rung đùi ở hậu tuyến làm chỉ huy.
Dù sao cậu cũng từng là chiến binh, kẻ đã sống ở nơi khắc nghiệt tới mức chỉ muốn tự sát mà...
Đến cuối cùng, cậu cứ thế vùi đầu vào việc sữa chữa lại chiếc lõi của Nova, cậu không dùng build, bởi nếu dùng build, nó chẳng khác gì đập đi xây lại cả. Để lưu trữ lại những gì tuyệt vời nhất của con bé. Thuyền trưởng số 11 đã lựa chọn việc tự tay phục chế lại thay vì phụ thuộc vào cái kỹ năng kia...
Đó cũng có thể coi là một nỗ lực để báo đáp lại những gì con bé đã làm cho cậu, cho dù...Nó đã quá trễ.
Cho đến khi...
Chiếc lõi một lần nữa tìm thấy ánh sáng của chính nó, nó phát ra ánh đèn neon xanh dương đầy mờ ảo. Hiện đại, nhưng cũng có phần cũ kỹ do thực sự thì cái lõi đã không còn giữ lại cái tạo hình vốn có. Mất đi ánh kim lóng lánh, thay vào đó là một lớp gia cố siêu bền bên ngoài, để mà mô tả thì nó giống như một miếng thép đen biết phát sáng vậy.
Vì sao phải làm vậy? Tất cả là do Jirou muốn đánh đổi vẻ ngoài hào nhoáng của nó để nó có thể trường tồn với thời gian hơn. Dù sao thì cũng đáng để đánh đổi. Dẫu vậy, nó vẫn chưa là kết thúc. Cậu lấy HMS ra để có truy suất dữ liệu từ bên trong chiếc lõi...
Mặc dù đã ngừng hy vọng, nhưng sự thật phũ phàng vẫn khiến cho cậu chàng cảm thấy có chút khó chịu. Đúng như dự đoán, tất cả dữ liệu đã trống trơn, không còn một chút nào cả. Điều đó cũng tương đương với việc, Nova, đã không còn tồn tại nữa rồi...
-Haiz...
Jirou thở dài, chấp nhận sự thật, đó có lẽ là điều cậu chàng cần làm lúc này. Nhưng cậu đã nhanh chóng không còn quá bận tâm vào nó nữa, Nova đã mất, nhưng ít ra, những gì còn lại của con bé vẫn ở đây...
"Đành chịu vậy..."
Và rồi...Cậu cười, một nét cười có chút hỗn tạp bởi những cảm xúc đan xen. Cậu nắm chặt lấy chiếc lõi của con bé trước khi tự tay biến nó thành một chiếc vòng cổ.
Trong cái quá trình đó...Cánh cửa dẫn vào phòng rèn của Hyperion mở ra. Khỏi nói cũng biết, Sirin, chỉ có cô ấy là ở đây với cậu trong khoảng thời gian này.
-Sirin...Em tới đây làm gì vậy?
-Anh còn hỏi nữa sao? Viễn chinh, em đã làm xong xuôi cả rồi, thêm một vài yêu cầu từ anh nữa, em cũng đã xử lý hết rồi. Sao lúc nãy vừa mới gặp em thì anh đã rời đi mất vậy? Rồi còn tới cái nơi này...Là gì ta...
-Phòng rèn...Nếu như vì chuyện viễn chinh thôi thì em chỉ cần trả ỷ thác thông qua Ai-chan được mà, đâu nhất thiết là phải tìm anh cho bằng được đâu.
-Em biết, và chắc anh cũng rõ là em không tới đây chỉ vì chuyện viễn chinh thôi, đúng chứ?
Jirou, cậu sau khi nghe được những gì cô ấy nói, liền ngay lập tức đi vào trầm tư. Cậu muốn trốn tránh nó, nhưng đến cuối cùng thì có vẻ mặt trời không mọc đằng tây được rồi.
-Vậy...Ý của em là sao...
-Đó là ai vậy?
Cô ấy nói, vẻ niềm nở ngay lập tức cuốn theo chiều gió, thế chỗ bây giờ là sự lãnh lẽo đúng nghĩa của hư vô. Cái này là "tra hỏi" chứ có phải hỏi thông thường đâu? Jirou nuốt nước bọt, định hình lại những gì nên nói, những gì không.
-Một người có liên quan tới anh, hoặc cũng có thể là liên quan tới vận mệnh của anh trong tương lai.
-Anh không thể nói rõ được rằng đó là ai cả, hoặc chi ít, bây giờ chưa phải là lúc. Sớm muộn gì, em cũng sẽ nhận ra thôi.
-Đó là cha của anh sao? Người đó...Giống anh đến kỳ lạ.
Cô ấy hỏi tôi, rồi dần dần lại gần trong khi tôi đang còn mày mò với cái lõi.
-Có lẽ, hoặc chi ít là anh muốn tin là như thế, nếu đúng là cha của anh thật, thì làm sao mà lúc đó ông ta lại nói như thể ông ta quen biết em vậy.
-Người quen ư?
Sirin, đầu óc của cô có chút rối mù, cô đang cố lục lọi lại ký ức xem coi rằng nàng Herrscher ấy đã từng gặp ai giống người đó như vậy chưa, cô ấy không biết, đúng hơn là chưa nhận ra rằng, người đó chính là Jirou trong tương lai.
-Dù sao thì khi mọi chuyện kết thúc, nếu như em không nhận ra thì cũng không sao, lúc đó anh sẽ nói cho em tất cả. Bí mật đó mà đến lúc đó, thật sự mà nói nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
-Mà nói gì thì nói, tại sao lúc nãy khi vừa mới gặp mặt em, anh lại lủi xuống khu rèn này làm gì vậy? Trông anh lúc này không giống như đang cố trốn tránh em đâu, đúng chứ?
-Anh đời nào làm thế...
Là nói dối đấy, thậm chí gương mặt của cậu chàng còn in lên bốn chữ "Tôi đang nói dối" nữa cơ mà. Vì thế mà cậu đã cố đánh trống lãng bàng một nụ cười nhạt dù cho ngay từ đầu, việc quay lưng mà nói chuyện vốn khiến cho Sirin khó lòng nào thấy được gương mặt của cậu.
Nhưng chốt lại, cậu đến phòng rèn là có một vài lý do riêng, và khi Sirin nhìn thấu được nó, nàng Herrscher của cậu nói một câu khiến vị thuyền trưởng có chút điếng người
-Lại là người đó à?
-...
-Em nói đúng rồi, đúng chứ?
-Ừ thì em cũng không sai...Nó giống như một yêu cầu khẩn cấp, và anh lúc này cần đến gặp nhóm Kiana ngay lúc này
-Núi Thái Hư à?
Cậu chỉ biết nhẹ nhàng gật đầu sau câu hỏi của Sirin, trong khi cô ấy lại gần cậu hơn, tới mức mà ở ngay bên cạnh vị thuyền trưởng, cũng vì sự tò mò, cô nhìn xem Jirou đang làm gì.
Cô có chút bất ngờ, bởi thứ vừa lạ vừa quen ở ngay trước mắt.
-Cái này...
-Em đừng bận tâm nó quá nhiều.
Ánh mắt của Jirou bỗng điềm tĩnh một cách lạ thường, nhưng sâu bên trong tâm thì lại là một câu chuyện khác, Sirin nhìn cậu, cô cũng hiểu phần nào đó, hiểu được lý do tại sao cậu chàng lại xuống phòng rèn với cái lõi của Nova...
-Anh...Làm bùa hộ mệnh sao?
-Em giỏi thật đấy...Đúng, anh đang làm bùa hộ mệnh...
Khi Jirou nói câu trên, chiếc vòng đã hoàn thành. Cái lõi của Nova phát sáng, một cách rực rỡ tựa như nó đang biểu lộ một thứ xúc cảm nào đó, hoặc ít nhất, thì cái lõi đang cố giao tiếp với chủ nhân mặc cho bên trong nó đã không còn Nova nữa rồi...Điều đó khiến Jirou mỉm cười...
-Em thấy đẹp chứ? Dù sao khi chuẩn bị ra trận lần nữa, anh muốn được đi cùng với Nova. Nên anh không còn cách nào khác ngoài cách này để đem con bé cùng.
-Đó là lý do dù có chút vội, nhưng anh vẫn xuống phòng rèn...Được rồi.
Chàng thuyền trưởng nhắm mắt, trước khi đeo chiếc vòng lên...Cậu xoa xoa chiếc lõi trước khi hô lên.
-Dawn, đáp lại lời kêu gọi của ta.
Và thế, thanh kiếm vàng kim mang tên Dawn xuất hiện, cậu đơn giản là đã chuẩn bị đón nhận mọi thử thách. Nhưng trước khi đi, cậu vẫn muốn nói một vài thứ với Sirin, đúng hơn là một lời mời.
-Sirin, em sẽ đi cùng anh chứ?
-Điều gì khiến anh đột ngột quan tâm tới Kiana tới vậy?- Sirin, cô đáp lại nhưng thay vì trả lời cho câu hỏi trên, cô lại hỏi một câu hỏi khác không hề liên quan. Để rồi nhận lại là một cái mỉm cười của Jirou.
-Anh có liên quan tới Cecilia, anh coi con bé như em gái, anh chưa nói điều đó với em sao? Thứ lỗi cho anh nhé. Dù sao thì...
Đến cuối cùng, Jirou quay lưng và đi về phía cánh cửa.
-Bao vệ gia đình của mình, chẳng phải là điều mà anh nên làm sao? Anh không thể, đúng hơn là anh không muốn lựa chọn việc vứt bỏ và hy sinh gia đình của mình. Dù sao thì anh cũng đã mất quá nhiều thứ rồi.
Câu trả lời của cậu...Khiến Sirin thật sự đang cực kỳ bận tâm, bởi cô biết một bí mật mà Jirou không nên biết, nếu không, nó có thể khiến cậu gục ngã bất kỳ lúc nào...
"Đó...Thậm chí còn không phải là Kiana..."
Sirin biết, biết rất rõ rằng, cái người mà Jirou gọi là Kiana kia thực chất chính là cô, một bản thể khác của cô thì đúng hơn. Một Sirin khác...
-Mà này thuyền trưởng...
-À, câu hỏi lúc nãy, em đồng ý đi với anh chứ? Hay là ở lại trên Hyperion?
-Em....Có lẽ nên ở lại Hyperion thì hơn...
-Vậy sao, vậy thì được thôi, anh đi đây.
Sirin, vì một lý do nào đó, cô chỉ một chút nữa thôi là nó đã được nói ra. Nhưng may thay, cô đã ngừng, bởi vì linh cảm của phụ nữ trong cô đang nhắc rằng..."Tốt nhất là đừng cho biết."
...
Khi sấm rền đã không còn, giờ đã tới lúc tới nơi mà người gọi là miền đất hứa. Nhưng dẫu thế, tuy không mưa, trong cái nơi tựa như miền đất hứa đấy lại có sấm chớp. Họa vô đơn chí, có lẽ. Những thử thách không chỉ tới một lần, mà nó đang dần dần xuất hiện thêm một lần nữa, và cũng có thể là sẽ kéo dài mãi về sau.
Mei, đối với Jirou, nó vẫn chưa đủ để khiến cho cậu phải chịu sự dày vò, hoặc chi ít là nó vẫn chưa đủ tác động mạnh như cái cuộc hành trình ở hàn giới. Ừ, đúng, biết là thế...
Nhưng thế này thì sao...Nếu như một ngày, bản thân vô tình gặp lại người mà mình tin chắc rằng đã chết, thì bản thân sẽ phản ứng như thế nào? Vui buồn chán ghét? Và người mà câu chuyện đang nhắc đến...
Chính là Fu Hua, người con gái mà Jirou sợ hơn kính nể, nhưng dẫu thế, về mặt nào đó, con người này cũng chính là thành phần góp không ít vào hành trình cậu đã đi, một mảnh ghép quan trọng đã đưa cậu đến bước này, cả xấu lẫn tốt.
Nhưng Jirou không biết phần xấu là phần chiếm đa số, dẫu vô tình, nhưng những gì Fu Hua đã làm cũng đã bồi đắp cho sự xấu xa của Otto, đẩy cậu tới vô số lần tuyệt vọng.
Và giờ đây, vẫn là câu hỏi cũ...Nếu như Jirou gặp lại người bạn cũ đấy, cậu sẽ thấy thế nào?
Và sẽ thế nào khi Jirou biết được mọi bức màn phía sau câu chuyện?
Và giả sử như, người trước mặt cậu không thật sự là Fu Hua, mà là một ai khác đang nắm giữ cơ thể và ký ức của Fu Hua giống như Kalia đã từng làm với Kiana?
Thái Hư sơn, đây là lúc mà nơi mọi chuyện chưa bắt đầu...Nhưng không có nghĩa là nó sẽ không bao giờ xảy ra...
Và Jirou vẫn chưa biết tất cả những gì cậu chuẩn bị phải đối mặt ở Thái Hư sơn.
end chap
Midnight: Bé mấy ngày nay cực kỳ bận rộn, deadline nhiều quá nên lịch viết phải giãn ra thôi, mà tác Zen cũng theo đó mà chạy deadline rồi, nên khả năng cao sẽ không có QnA chap này đâu
Ôi zồi ôi! Chap này tệ vãi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top