Chap 1: Đông thành thiên khung.
Bốn tháng sau sự kiện bộc phát Honkai cuối cùng được diễn ra, Honkai lần ba, thứ sự kiện có thể nói là gây sốc lớn đối với những người nằm trong giới chiến binh, bởi sự mất mát rất lớn tới từ những Valkyrie từ cấp A đổ xuống. Thương vong khổng lồ như cái cách mà lịch sử của nó từng được phô diễn. Nhưng đổi lại, nhân loại đã lần nữa đẩy lùi được sự hiện diện của một Herrscher chỉ với hai chiến binh trực tiếp tham gia trận chiến.
Họ chỉ là cấp A.
Nhân loại có lẽ nên vui mừng vì chiến thắng trong thoáng chốc này, nhưng đối với những người thật sự nằm trong cuộc thì họ không nghĩ vậy.
Một kẻ là chiến binh mang tính chiến lược quan trọng. Knight cấp A, Jirou, lại chính là vị thuyền trưởng số 11 của Hyperion. Có thể nói anh ta chính là tương lai của cả Destiny khi là vị thuyền trưởng có thâm niên và kinh nghiệm còn lớn hơn những người tiền nhiệm.
Người còn lại lại mang sức nặng về tâm lý đối với những con người thuộc về con đò nhỏ, mà chính vị thuyền trưởng đáng quý của chúng ta điều hành, Himeko.
Tưởng chừng như chiến thắng đã có thể khiến họ trở về.
Nhưng không.
Họ đã bị mất tích, hay thậm chí những lời đồn thổi về sự tồn tại của hai con người này còn nói rằng, họ đã vĩnh viễn chết đi khi gồng mình giao tranh với Herrscher of the Void.
Bởi sự tồn tại của cả Jirou và Himeko tuy đã qua bốn tháng, thế mà vẫn chưa thể nào xác định được trên quy mô toàn cầu.
Trống vắng làm sao, đơn độc làm sao, đã là tháng tư rồi...Ai cũng ngầm hiểu rằng tháng tư là ngày của những lời nói dối, lời nói về sự trở về cũng dần dần biến thành sự dối gian. Kiana trở nên mất tích, Bronya lại rời tàu vì một vài lý do. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, thế mà hình bóng của những kẻ vốn là thành viên của Hyperion đã dần dần trở thành hồi ức.
Để rồi...
Mei, cô phải đi theo sự chỉ dẫn mà con tim dẫn lối, lại thêm một thành viên nữa sẽ phải rời khỏi Hyperion chỉ để tìm kiếm sự hiện diện của Kiana, nơi thành thiên khung...
Trên một chiếc phi cơ nhỏ hơn rất nhiều so với Hyperion mang tên Helios, cô đứng ngắm nhìn những tòa nhà ở phía xa, hay đúng hơn là tàn tích của thứ từng gọi là thành phố, giờ đây đã ngập trong biển nước pha lẫn thêm một chút sắc hồng tím. Ảnh hưởng của Honkai vẫn còn đó, giáng xuống vùng đất này, phá hoại mọi mọi thứ theo đúng nghĩa đen rồi dần dần đưa mọi thứ trở nên bằng hà.
Cô...Đã từng gặp Kiana, trong suốt 4 tháng qua, cô đã tìm thấy được Kiana, gặp em nấy, nói chuyện, thuyết phục, mọi thứ, nhưng...
"Em không thể trở về được, Mei...Em rất xin lỗi, nhưng em không thể nào để mọi người vào thế nguy hiểm nữa."
Em ấy...Thật xa lạ biết bao, đây là lần đầu tiên mà Mei có thể cảm nhận được một bức tường vô hình đã cố ngăn cách cô với Kiana trở về với nhau.
Vì thế, Mei, cô đã một lần nữa vụt mất đi cơ hội quay về với Kiana, một lần nữa họ buộc phải rời xa.
-Kiana...Sao em lại đến thành thiên khung.
Để rồi trong thoáng chốc của sự suy tư, âm thanh sắc lẹm của sự chuyển động cơ khí đánh thức cô khỏi thực tại. Bên cạnh cô là Nova, nhưng với hình hài của một bé sói tiêu chuẩn mang trên mình cơ thể của một robot.
Đó có thể coi là tàn dư còn lại của vị thuyền trưởng mà cô biết, song cũng là người cô có một chút hiềm khích lẫn sợ hãi. Bởi đây là tạo vật của Jirou.
Nova đã đưa ánh nhìn đầy máy móc đó về Mei, tưởng chừng vô hồn nhưng sẩn sau đó lại là chút đồng cảm.
Đồng thời nó cũng pha lên một chút sự bất bình đầy khó chịu về phía của Mei.
-Mei, chắc hẳn là cô sắp đạt được điều mình muốn rồi chăng?
4 tháng cố gắng truy tìm tung tích của chủ nhân, ắt hẳn phía sau sự tồn tại mang vóc dáng sắt thép lạnh lẽo đấy, còn có một thứ được gọi là cảm xúc. Đáng lẽ là Nova đã tiếp tục cố gắng tìm tung tích của Jirou rồi nhưng chỉ vì cái giao thức mà Jirou đặt ra cho Nova lúc trước.
"Nova, ta muốn ngươi bảo vệ nhóm của Kiana bằng bất cứ giá nào"
Mà giờ đây, ưu tiên hàng đầu của nàng sói bạc luôn luôn là tìm kiếm Kiana và bảo vệ Mei bằng bất cứ mọi giá.
-Nova, có lẽ, có lẽ nhiệm vụ của ngươi sắp chấm dứt rồi nhỉ.
-Mei, xin đừng nghĩ như thế, giao thức mà chủ nhân đặt cho tôi vốn đã thuộc dạng giao thức vĩnh cửu rồi. Tôi sẽ còn phải đi theo cô rất dài đấy.
Mei im lặng, chỉ có thể nhìn về nơi xa xăm, lời nói của cô mang hàm ý đuổi khéo lấy Nova, nhưng cô vốn đã thử chuyện này nhiều lần rồi. Thế mà xem ra, bóng ma của chàng thuyền trưởng mang tên Jirou vẫn chưa chịu buông tha cho cô cùng những Valkyrie của anh ấy.
Nova biết cô nghĩ gì, cảm xúc của cô là điều quá dễ thấy rõ tựa như chủ nhân của nàng sói vậy, trong thoáng chốc, Nova rít lên một tiếng tựa như một tiếng thở dài trước khi quay mình mà rời đi. Nàng sói đã cho Mei một lời nhắn cùng với chất giọng đã trở nên nữ tính hơn rất nhiều so với cái ngày mà nàng sói đánh mất đi chủ nhân.
-Mei, xin cô đừng nghĩ quá nhiều nữa, Helios sắp đến điểm dừng rồi. Xin cô hãy chuẩn bị trang bị cho chuyến đi dài này, còn tôi sẽ nói chuyện với tiến sĩ Tesla về cách thức tìm kiếm Kiana.
-Raiden Mei, tuy chỉ là một AI, cảm xúc của tôi chỉ là những dòng code, nhưng tôi thật sự muốn nói chuyện với cô một lúc.
-Tôi không chấp nhận thứ cảm xúc của cô dành cho người ấy. Nó quá độc hại rồi, dần dần nó sẽ khiến cô rơi vào cùng cực mất thôi.
-Khi xuống Helios, tôi với cô sẽ nói thêm.
Rồi Nova rời đi, cùng với thứ âm thanh máy móc. Nó lạnh lẽo, tựa như căn phòng mà Mei đang đứng vậy. Bàn tay cô trượt dài xuống trên tấm kính dày bên cửa sổ. Những gì cô bận tâm về Kiana, có lẽ đã khiến cô không nhận ra được sống lưng của cô đang trở nên lạnh lên một cách bất thình lình.
Nova, thậm chí còn nói cả đầy đủ họ tên của Mei luôn mà.
Nhưng Mei, gương mặt của cô chỉ đủ gợi nên rằng cô đang nghiến răng nhẹ một chút bởi cái tên mà cô chỉ luôn nghĩ tới suốt 4 tháng qua.
-Kiana, chị đến đón em đây.
...
Tesla, con người tài năng của nhân loại đã đưa ra ý tưởng về việc dò tìm Kiana từ năng lượng Honkai có trong em ấy, nhưng chỉ vì sự dày đặc của năng lượng Honkai nơi Đông thành này, mà những gì họ có thể làm là lọc năng lượng từ Herrscher để có thể xác định được vị trí, với hy vọng rằng chiếc lõi bên trong Kiana có thể giúp cho mọi người tìm thấy em ấy.
Nova, Mei, đã đi rất lâu nơi đất thiên khung rồi, những gì còn lại mà cả hai thấy được chỉ là sự xói mòn nòng nặc của Honkai cùng với những tàn tích của một nơi hưng thịnh cũ. Sắt thép, xi măng hay đồ điện tử, những gì có cũng chỉ là mảnh vụn. Mọi khung cảnh cứ thế lặp lại tựa như một vòng quẩn không điểm dừng, nhưng đối với Mei, nó rất quen thuộc, bởi đây là nơi cô từng ở, ba năm trước.
Cho đến khi cô đứng lại, đứng trước một cái hang với bản chất là một cái lỗ to tướng được khoét ngay giữa tòa nhà.
-Nơi này, ta có biết, cái hang đó...
-Theo thông tin thu thập được từ mạng lưới toàn cầu cùng những thông tin mật, nơi đây là nơi mà Herrscher thức tỉnh và đối đầu với một tổ đội Valkyrie, và cái hố to tướng đó là do vị Herrscher đó gây ra.
-Mei, là cô, đúng chứ?
Nova chắc nịch, vì dù sao lượng thông tin mà Nova có được không phải là hạng xoàng. Mei, cô ngắm nhìn cái nơi được coi là bãi chiến trường mà cô đã gây ra, cô chỉ có thể gật đầu mà đồng ý với những lời mà Nova nói.
-Và tiểu đội Valkyrie đấy chính là của Himeko-sensei.-Mei tiếp lời của nàng sói đấy.- Cũng chỉ vì cớ sự đầy hiểu làm, mà tôi đã đã tưởng rằng cô ấy là kẻ thù trong khi chạy trốn cùng Bronya và Kiana. Quả thật lúc đó tôi đã gây không ít rắc rối cho cô ấy.
Chắc chắn rồi, bởi nơi đây không chỉ có sự hoang tàn của không gian, mà còn có cả những bộ xương bị mục nát bởi sự tàn độc của thời gian. Ánh mắt của Mei trìu xuống.
-Cũng nhờ sự kiện đó mà giờ tôi được ghi công vào Hyperion...Cũng đã ba năm rồi nhỉ.
Ba năm, một khoảng thời gian đủ dài để có thể khiến con người quên đi tất cả những gì liên quan tới quá khứ, hoặc cùng lắm là làm phai mờ đi sự đúng đắn của hồi ức xa. Nhưng Mei, Nova đã nhìn lên gương mặt của cô ấy và đã có thể nói rằng.
-Sự rầu rĩ của cô chắc quá đủ để nói rằng cô chưa từng quên nó đúng chứ? Mei?
Mei đã im lặng, cô không nói gì cả, Nova nói đúng, nếu không thì cô không thể có những hồi ức chi tiết thế này.
-Và cô đã luôn cố trốn tránh nó, thứ sức mạnh bên trong đã dẫn cô tới với Destiny. Chưa một lần đối diện, hay thậm chí là bỏ quên đi sự sợ hãi thầm kín. Cô ám ảnh với nó, với quá khứ...Giống như cái cách mà cô trốn tránh chủ nhân của tôi vậy.
-Tôi không...
Mei muốn phản kháng, lời nói của Nova mang sự cay độc ấy thật sự khiến người khác rùng mình, nhưng Mei không thể, dù sao nó cũng là sự thật.
-Dừng ở đây một lúc rồi, có lẽ tôi nên nói chuyện một chút với cô nhi?
-Mei, cô ám ảnh với chủ nhân tôi vì điều gì?
Một câu hỏi, Mei đã thật sự rơi vào trầm tư. Nhưng không lâu sau cô ấy đã đáp lại Nova, chắc nịch, và không hề phòng bị.
-Tôi ám ảnh với hai chữ thuyền trưởng, Nova, có nhiều nguyên nhân, nhưng tôi không muốn nhắc nó lại.
Nhưng...Cô đã không ngờ được rằng cảm xúc của Nova quá toàn diện vào lúc này.
-Và cô lựa chọn việc trốn tránh mà chưa chịu đối mặt à? Thứ cô đang trốn tránh là hai chữ thuyền trưởng, chứ không phải là Jirou! Mei, tôi biết là cô sợ, hai chữ thuyền trưởng đó có thể gợi cho cô một cảm giác khó chịu, nhưng Mei, thuyền trưởng của cô có lần nào khiến cô phải khóc không? Thuyền trưởng của cô có lần nào khiến cô phải đau không? Thuyền trưởng của cô có lần nào khiến cô phải chịu khổ không?
-Là không! Tuy ngài ấy nói năng cộc lóc, tuy ngài ấy giao tiếp một chút khó nghe, tuy ngài ấy có một chút sự điên loạn, nhưng Mei, tại sao cô lại chỉ vì hai chữ thuyền trưởng mà áp đặt rằng cái tên Jirou lại là một kẻ xấu chứ? Chủ nhân của tôi rõ ràng có lần nào làm hại cô đâu? Trái lại ngài ấy còn cố gắng chủ động làm lành với các người trong khi ngài ấy chưa từng là người sai. Mei? Tại sao thế? Rõ ràng ngay từ đầu cô cũng thật sự ngưỡng mộ người con trai đấy lắm mà?
Rất, rất nhiều câu từ tuôn ra, Mei cũng phải giật mình khi thấy Nova phản ứng như vậy, phía sau lớp da sắt thép vô cảm ấy, có lẽ Nova đang giận dữ chỉ vì những suy nghĩ sai trái của người khác về chủ nhân của cô.
-Cô biết không? Ngay cả cái giây phút cuối cùng khi rơi vào tử chiến, chính ngài ấy đã để lại lời nhắn với tôi rằng. "Hãy bảo vệ mọi người". Đúng rồi đấy, thậm chí là lúc rơi vào lâm chung, ngài ấy không nghĩ về bản thân, nghĩ về những gì thuộc về ngài ấy, nghĩ về những gì sẽ xảy ra với ngài ấy trong tương lai, mà là nghĩ về các cô đấy! Một thuyền trưởng chỉ biết chăm lo cho Valkyrie của mình, một vị thuyền trưởng mà giáo chủ Otto nói là tốt nhất lịch sử, có điều gì khiến cô phải sợ hãi chứ?
-Nhưng...Cậu ta...Có lần nào nghĩ về cảm xúc của bọn tôi đâu...
Mei yếu ớt đáp lại, cô không có đủ câu từ, cô như muốn bộc phát, nhưng chỉ có thể nén lại vì những lời nói không hề lẫn đi đâu. Kết quả cho sự yếu đuối đó.
Nova quát.
Đúng rồi đấy, con AI của Jirou quát Mei...
-Nói dối! Người không hiểu cảm xúc của đối phương là các cô đấy! Các cô có từng thấy ngài ấy đã quằn quại thế nào khi bị tất cả các người bỏ rơi không? Tất nhiên là không rồi, cô chưa lần nào nhìn thấy ngài ấy như thế tất cả là vì ngài ấy luôn cố đeo một chiếc mặt nạ cảm xúc mỗi khi gặp các cô đấy, ngài ấy đã kìm nén, ngài ấy đã chịu đựng chỉ để cho các cô thấy rằng thuyền trưởng số 11, Jirou, là một người tử tế.
-Để rồi nó như thế nào? Có tác dụng không? Không! Các cô vẫn trốn tránh, các cô vẫn ám ảnh lấy ngài. Tới mức mà sự đau khổ đã cùng cực, có khi dẫn tới việc ngài ấy sẽ tự sát nếu như không có sự giúp đỡ tới từ Sirin, Herrscher of Void đấy. Đúng rồi đấy, lúc chuẩn bị lâm chung, người mà ngài ấy tìm...Lại là một Herrscher...Chứ không phải là con người các cô. Bởi các cô có thấu hiểu ngài ấy đâu, các cô có chịu làm chỗ dựa cho ngài ấy đâu?!
-Đàn ông đấy, là đàn ông đấy, thế mà ngài ấy đã bật khóc. Nếu ngài không thấu hiểu cô thì đã lầm rồi. Nếu không có sự thấu hiểu nhất định thì sao ngài ấy có thể đem về một Herrscher mang tính người nhưng lại ghét nhân loại nhất chứ? Vì sao ư, giống với cô đấy, quá khứ của ngài ấy đen tối không khác gì cô đâu Mei, thậm chí còn khủng khiếp hơn cả cái cách mà cô tưởng tượng.
Mei câm nín, thật sự lúc này cô chỉ có thể im lặng trước nàng sói bạc đang giáo huấn cô, cô không nghĩ Nova phản ứng như vậy, thậm chí trong suốt bốn tháng qua nàng AI chưa từng nói về vấn đề này. Nhưng khi nói ra, cái cách mà Nova phản ứng, có lẽ những gì nó nói lại là sự thật. Nó khiến cô ngẫm nghĩ về người con trai mang tên Jirou.
Cô đúng là quả thật từng rất ngưỡng mộ cậu chàng, nhưng ai mà ngờ được chỉ vì đúng hai chữ duy nhất, cô đã khiến người mà cô ngưỡng mộ trở thành một con quái vật trong mắt mọi người. Trong khi thực tế, là chưa từng.
-Mei, cô biết những gì xảy ra ở gần thành Babylon gần 20 năm trước không? Đây là thông tin mà chỉ tôi với chủ nhân biết, đáng lẽ cô sẽ không thể chạm tay vào thứ cấm này, nhưng tôi buộc phải cho cô biết.
-Một vụ bộc phát nào đó đã dẫn tới sự kiện sụp đổ của cả khu nghiên cứu, biến tất cả mọi người thành tử sĩ? Và...Nguyên nhân không tới từ Honkai.
Đó chỉ là những gì cô biết, thực tế thì nó đã bị lược mất rất nhiều chi tiết quan trọng, bao gồm cả việc phòng thí nghiệm đó được sinh ra để làm gì. Tất cả là do Otto.
-Là chủ nhân tôi đấy, là kẻ đã phát điên và đồ sát tất cả đấy, phá vỡ cơ sở vật chất khiến Honkai rò rỉ, biến tất cả thành tử sĩ đấy.
-Cô biết điều đó có nghĩa là gì không? Ngài ấy không chỉ không có cha mẹ, không biết cha mẹ mình là ai, đau đớn hơn là ngài ấy còn là chuột bạch thí nghiệm từ khi MỚI SINH RA. Và ngài đấy đã thật sự rất dằn vặt vì chuyện này, chưa từng coi bản thân là con người. Nếu cô còn chèn ép như thế nữa khác gì...
-Là chặn mất đường sống của ngài ấy chứ?!? Để tôi nhắc lại, ngài ấy từng muốn tự sát!
Nova, khả năng xử lý của con bé đang dần dần quá tải, tới mức mà những lưỡi dao ở đuôi của con bé kề cổ Mei vì quá khích.
-Vậy nên, xin cô đừng nghĩ xấu về ngài ấy nữa, nó không chỉ vì chủ nhân của tôi đâu.
Để rồi khi bình tĩnh lại đôi chút, Nova đã thu lại lưỡi dao, con bé lại gần Mei và chà sát cơ thể của bản thân với hai chân của Mei, cốt là để xin lỗi, cốt là để tỏ rằng bản thân cũng chỉ là một con cún con.
Mei cũng theo đó mà trở nên dịu lại đôi chút. Tim cô đã không còn đập quá nhanh, sự hồi hộp cũng đã biến mất đi
-Mei, mà còn là vì cô nữa, gánh nặng này, chỉ cần chấp nhận ngài ấy thôi thì nó sẽ khiến cô thư thái hơn đấy. Đừng vì những suy nghĩ tiêu cực này về ngài ấy mà đánh mất những gì cô có. Nếu cứ tiếp tục thì cô sẽ không chịu nổi mất.
-Không còn mối bận tâm nào về hai chữ thuyền trưởng. Chuyện của chủ nhân tôi, cứ để tôi lo, còn cô cứ việc vì Kiana mà hướng đến
-Cứ coi chủ nhân tôi là Jirou được rồi, đừng vì hai chữ thuyền trưởng mà bị chi phối nữa. Jirou là Jirou, là người mà cô từng quý và ngưỡng mộ...Nhỉ? Hãy để cho ngài ấy thấy rằng chữ thuyền trưởng đã biến thành Jirou chứ không phải Jirou biến thành cái thuyền trưởng mà cô biết.
-Để rồi nếu cả chủ nhân tôi và Himeko trở lại, họ sẽ vui lắm.
Nova đã dùng câu từ nhẹ nhàng hơn trong khi làm nũng bên cạnh đôi chân của Mei, nó khiến Mei suy nghĩ, nghĩ rất nhiều. Cô không thể nào chắc chắn, nhưng khi nhìn Nova như thế có lẽ cô sẽ ra quyết định sớm thôi. Để rồi Mei cười, đây là nụ cười đầu tiên sau tất cả những huyện không may. Phải, rất lâu rồi.
-Mei...Nựng tôi một chút đi...Mà tôi xin lỗi vì chuyện lúc nãy.
-Không sao, ngươi nói cũng đúng lắm, mà chúng ta đi tìm Kiana tiếp chứ?
-Chỉ sau khi Mei nựng Nova thôi. (Midnight: Á à, thừa cơ hội nhể?)
-Rồi rồi...
Lúc này, Nova cũng dễ thương mà, không giống một con robot tí nào cả. Một cún con với kiến thức dày dặn.
Mà Mei, có lẽ cô sẽ suy nghĩ về vấn đề này.
...
Nằm giữ sàn lạnh, không bóng người, nơi đáng lẽ chỉ có quái vật, nhưng không hiểu sao trước mặt Mei và Nova là một sự hiện diện đầy kỳ lạ. Đáng lẽ nơi đây không nên có sự xuất hiện của sinh vật sống mới phải, thế nhưng không hiểu sao.
-Đó là...
-Một đứa bé chăng?
Nova và Mei cũng ngạc nhiên bởi thứ trước mắt, một con người.
Điều đáng lẽ không nên có ở nơi đây.
end chap
Midnight: Mị mỏi tay quớ, làm một phát 3k5 chữ trong một đêm khiến cho xương khớp của bé thấy thốn. Mà mấy mem Vote cho tác lấy động lực đê! Tác có ý định rằng cứ hai ngày là một chap. Nếu có sai chính tả thì báo tác nhé. Mà mà đâu rồi nhỉ.
Đây dzồi
Quả ảnh của tác Zen chất lượng đấy :)))
Vẫn tiếp tục tuyển mem nhé, liên lạc với tác Zen đê.
Zen: Duma em, 2 ngày một chap á?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top