Chap 9: Quá khứ của Haji ? lời động viên và an ủi.
===Nối tiếp chap trước===
===8 giờ sáng hôm sau===
-Lúc này Mizu đã tỉnh lại, cô đã được Theresa cho phép không cần đến lớp ngày hôm nay nên hiện tại Mizu đang đi quanh khuôn viên trường khổng lồ này.
"Cái trường gì mà rộng thế này, đi cả ngày có khi hết cả ngày mất".
-Tuy than là thế nhưng Mizu vẫn cứ đi xung quanh bỗng dưng Mizu cảm nhận được có người theo dõi bản thân nên liền đi tới chỗ khuất camera rồi lên tiếng:
"Tôi không biết ai đang theo dõi tôi nhưng mà ra mặt được rồi đấy".
-Mizu vừa dứt lời thì có một giọng nói từ trong góc phát ra, cô quay ra nhìn thì thấy đó là một cô hầu gái cùng chiếc lưỡi hái sau lưng.
"Bị cô phát hiện rồi, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau nhỉ"-Rita.
"Ừ thế tại sao một Valkyries cấp S như cô lại đang ở đây theo dõi tôi, mà cô chắc không trả lời đâu nhỉ"-Mizu hỏi.
"Tôi được giáo chủ phái tới để theo dõi cô". Trái với những gì Mizu nghĩ thì Rita đã nói thẳng ra làm cô càng băn khoăn.
"Tại sao giáo chủ lại muốn theo dõi tôi, mục đích của hai người là gì"-Mizu.
"Thứ lỗi nhưng việc này tôi không thể tiết lộ được"-Rita.
(Trước mặt mình đang là một Valkyries cấp S ngang hàng với Durandal và Haji nên mình sẽ cố để không phải chiến đấu)-Mizu thầm nghĩ.
"Việc cô phát giác ra tôi chứng tỏ cô Ryuko đây cũng không hề tầm thường chút nào"-Rita nói rồi liền lấy cây lưỡi hái sau lưng ra vào tư thế chiến đấu.
(Chết rồi, giờ mà chiến đấu thì tỉ lệ mình thua gần như 100% phải làm sao đây)-Mizu bối rối suy nghĩ nhưng cô cũng gọi ra thanh katana của bản thân rồi thủ thế.
-Bầu không khí đang căng thẳng thì Rita lao tới tung lưỡi hái vào Mizu nhưng cô nhanh chóng đỡ được.
(Đòn đó là để thăm dò thực lực của mình ư)-Mizu vừa đỡ đòn vừa nghĩ.
-Hai người cứ vậy mà trao đổi chiêu thức người tung đòn người đỡ lại liên tục nhưng Mizu sức lực có vẻ tụt không ít trong khi Rita nhìn như chưa hề tốn dù chỉ một chút sức.
(Cứ thế này không sớm thì muộn mình cũng sẽ cạn sức trước có nên dùng tới át chủ bài luôn không? thôi cứ để câu giờ trước đã nhỡ đâu cô ấy cũng giấu bài lại toang).
"Không hổ là Valkyries cấp S, những đòn đánh đó với cơ thể mảnh mai này ai lại nghĩ chúng có sức nặng kinh khủng thế chứ"-Mizu lên tiếng trước phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
"Cảm ơn vì lời khen của cô Ryuko, cô cũng mạnh không kém khi có thể đỡ lại toàn bộ những cú đó đâu"-Rita vẫn với nụ cười trên môi đáp rồi vung lưỡi hái một đường thẳng từ dưới lên khiến Mizu đang chống đỡ bật lùi ra sau né tránh.
(Phải đánh cược rồi)-Mizu nghĩ rồi chuẩn bị bỏ chiếc găng tay ra thì ngay lúc này có một tiếng nói phá tan bầu không khí của cả hai.
"Cả hai dừng lại được rồi đấy". Rita cùng Mizu quay sang nhìn thì thấy một cậu trai tóc đỏ đang đứng phía đối diện đó là Haji.
"Tại sao cô lại ở đây vậy Rita và tại sao cô lại tấn công bạn của tôi"-Haji.
"Xin chào cậu Haji-sama, tôi ở đây cũng chỉ là lệnh của giáo chủ thôi"-Rita cất chiếc lưỡi hái đi vẫn với nụ cười đáp.
"Lão già đó lại thế nữa rồi, lúc trước cô cũng từng theo dõi và thăm dò tôi như này xong giờ lại đến Mizuki, vất vả cho cô rồi Rita"-Haji bất lực thở dài.
"Cả cậu nữa đấy Mizuki, đã bảo cứ nghỉ ngơi đi mà lại đi lang thang để bị theo dõi rồi tấn công may mà tớ còn đến kịp đấy"-Haji.
(Ủa mình có làm gì sai đâu cô hầu gái đó tấn công trước mà)-Mizu bối rối nghĩ.
"Nếu cậu Haji-sama đã ở đây rồi thì tôi cũng rời đi đây hẹn gặp lại sau"-Rita vừa nói thì ngay lập tức biến mất để lại không gian này cho hai người.
"Cậu có thể giải thích không Mizuki"-Haji.
"Giải thích ? Ý cậu là sao hả Haji"-Mizu không hiểu nên hỏi lại.
"Tớ nhớ đã bảo cậu che giấu sức mạnh đó đi rồi mà cậu suýt dùng tới nó rồi may mà tớ tới kịp không cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, cậu từ lúc nhập học ở đây đã vào bệnh xá 3 lần rồi đấy, tớ cứ rời mắt một tí là lại thế, cậu nên để ý đến bản thân nhiều hơn đi Mizuki và hạn chế dùng thứ đó lại"-Haji lớn tiếng trách móc Mizu.
-Mizu nghe xong thì hiểu Haji vì lo cho cô nên mới phản ứng như vậy nên cô chỉ cúi mặt xuống đất nói không thành lời:
"T...tớ .....xin l...ỗi".
"Thôi đừng buồn, tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng chỉ là tớ rất lo cho cậu đấy dù sao cậu cũng là bạn tớ, là một người tớ coi như gia đình, đang trên lớp tớ nghe thấy tiếng vũ khí va chạm nên mới tới may mà cậu không sao"-Haji vừa nói vừa lại gần ôm Mizu để an ủi cô.
-Mizu nghe xong lời đó thì cô mới hiểu Haji đã coi cô như một người không thể thiếu đối với cậu, cô thấy bản thân đúng là quá liều mạng khiến những người xung quanh luôn phải lo lắng nên Mizu cũng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Haji rồi nhỏ giọng nói:
"Tớ xin lỗi vì đã luôn khiến cậu và mọi người lo lắng".
-Hai người ôm nhau xong thì Haji chuyển chủ đề:
"Có vẻ như cậu khỏe lại rồi nhỉ Mizuki thế thì cậu đi theo tới một chút"-Haji vừa nói lập tức kéo cô đi mà không cho Mizu lên tiếng.
===Tại phòng hiệu trưởng===
"Cô Theresa em tới đây có việc"-Haji vừa nói vừa gõ cửa liên tục nhưng không có hồi âm.
"Có khi cô ấy đi có việc rồi chăng mà tại sao chúng ta lại tới đây"-Mizu quay sang Haji nhưng cậu không trả lời mà lập tức sút bay cánh cửa phòng hiệu trưởng.
"CÓ CHUYỆN GÌ THẾ THÚ HONKAI TẤN CÔNG À !!!"-Theresa đang đọc truyện thì hốt hoảng quay sang thấy cậu và Mizu đứng trước cánh cửa vì bị đá bay, Haji ngay lập tức kéo tay Mizu vào trong phòng rồi ngồi lên chiếc sofa ở trong phòng.
"Tại sao em lại phải đá bay cửa thế Haji, em có thể gõ cửa mà"-Theresa đã bình tĩnh lại hỏi.
-Haji không nói gì mà chỉ trừng mắt khiến Theresa biết lần này cậu tới đây chắc chắn là một điều chẳng lành nên Theresa cũng nghiêm túc lại cất quyển truyện đi quay sang hỏi cậu:
"Thế việc gì mà em phải tới đây Haji".
"Em muốn cô cho Mizuki rút khỏi bài thi thăng cấp sắp tới"-Haji đáp.
"Hả !!!? Tại sao chứ"-Cả Mizu và Theresa đều bất ngờ hỏi.
"Mizuki sáng nay vừa bị Rita theo dõi theo lệnh của giáo chủ, ông của cô chắc lại chuẩn bị giở trò gì rồi không nên mạo hiểm để Mizuki tung thực lực vì bài thi tiếp theo sẽ là đấu mặt đối mặt trước sự theo dõi của tất cả mọi người"-Haji lên tiếng giải thích.
"Thì ra là do ông nội"-Theresa lên tiếng.
"Nhưng ta nghĩ vẫn nên cho Mizuki thi đấu, ta sẽ bảo lại ông nội sau bởi nếu Mizuki không tham gia thì sẽ không thể thăng hạng lên cấp A để cùng lên tàu Hyperion của cậu với mọi người"-Theresa.
"Không cần phải lo lắng đâu Haji, tớ sẽ cố gắng không dùng đến sức mạnh kia để có thể lên cấp A tham gia cùng mọi người"-Mizu cũng tiếp lời Theresa.
"Cậu có chắc không Mizuki? Tớ sợ một người mà tớ quan tâm sẽ lại bỏ rơi bản thân, tớ sợ lắm"-Haji không còn vẻ mặt lạnh tanh nữa mà lần này lại trông có vẻ vô cùng buồn bã, Theresa như hiểu cậu đang nói về chuyện gì thì cũng đành lên tiếng trấn an cậu:
"Có cô và mọi người ở đây rồi nên Mizuki sẽ không sao đâu Haji, em đừng lo lắng quá hãy quên đi những chuyện cũ đi".
"Em cảm ơn ạ, em xin phép có một chút việc ạ"-Vừa dứt lời Haji lập tức đứng dậy biến đi mất.
-Ngay khi Haji vừa đi mất thì Mizu lên tiếng hỏi Theresa:
"Rốt cuộc tại sao khi nhắc về vấn đề quá khứ của cậu ấy như hồi mới gặp giáo chủ hay lần này cậu ấy đều mang nét mặt buồn như thể đã trải qua bao nhiêu điều tồi tệ thế ạ cô Theresa"-Mizu hỏi Theresa với giọng điệu thỉnh cầu, Theresa thấy thế thì cũng chỉ thở dài bắt đầu kể lại rằng:
"Haji từng sinh sống ở Nhật cùng gia đình đến khi cậu 5 tuổi thì cả hai người họ mất bỏ lại cậu cô đơn rồi được gửi vào cô nhi viện, được 1 năm thì cô nhi bị Honkai tấn công chỉ còn mỗi Haji sống sót, cậu lang thang làm thuê để sống qua ngày, cô đơn suốt hơn 10 năm mãi tới năm Haji 16 tuổi cậu chuyển vào kí túc xá và làm quen với một cô bạn, người cậu ấy nói là thân thiết nhất nhưng đùng một cái sự tái xuất của Herrscher of Thunder đã chia cắt hai cả hai, không biết cô bạn của cậu ta giờ có còn sống tốt hay không nhưng giờ Haji lại đang ở đây".
"Cậu ấy đã phải sống bất hạnh như vậy từ khi còn nhỏ ư, phải trải qua sự cô đơn suốt hơn 10 năm ròng, tự mưu sinh sống qua ngày"-Mizu nói với giọng điệu thương cảm vì giờ cô đã hiểu tại sao cậu luôn trân trọng những người cậu quan tâm tới vậy và một phần bởi vì quá khứ của Haji cũng khá giống cô.
(Nhất định mình phải xin lỗi cậu ấy thôi mà Haji có thể ở đâu được nhỉ)-Mizu.
"Nếu em đang thắc mắc thì Haji thường sẽ trốn lên sân thượng của học viện để nghỉ ngơi đấy,...cố trấn an em ấy nhá Mizuki"-Theresa lên tiếng.
-Ngay sau đó Mizu cảm ơn Theresa rồi vội chạy lên sân thượng tìm Haji, vừa tới nơi Mizu thấy cậu đang ngồi ở chiếc ghế đá rồi ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, nghe thấy tiếng động Haji quay người sang thì thấy Mizu đang bước dần tới cạnh cậu.
"Tớ ngồi ở đây được chứ"-Mizu lên tiếng.
"Được dù sao ngồi đây một mình cũng chán"-Haji nói trong khi không còn nụ cười và giọng điệu vui vẻ như mọi khi.
"Cô Theresa kể cho cậu quá khứ của tớ rồi nhỉ, tớ có yếu đuối quá không"-Haji đột nhiên hỏi khi Mizu vừa ngồi xuống ngay cạnh.
"Cậu không hề yếu đuối ngược lại còn rất mạnh mẽ để sống tiếp nếu là bản thân tớ sợ mình chẳng thể tiến xa được như cậu đâu Haji. Tớ đã hiểu tại sao cậu luôn bảo vệ bọn tớ rồi, cảm ơn.... cậu rất nhiều Haji và xin lỗi vì đã luôn khiến cậu phải lo lắng"-Mizu vừa nói vừa ôm lấy Haji, cậu thấy vậy thì cũng bất ngờ nhưng cũng ôm lại Mizu trong khi có giọt lệ đang chảy dài trên má.
"Cảm ơn cậu Mizuki, hãy hứa với tớ..... rằng chúng ta sẽ luôn cùng chung sống,....... cùng tận hưởng mọi khoảnh khắc..... vì các cậu đối với tớ còn hơn cả một gia đình nữa"-Haji nói trong khi những giọt nước mắt của cậu bắt đầu rơi.
"Tớ hứa Haji, cậu cũng phải quan tâm tới bản thân nhiều hơn đấy, hãy quên đi những chuyện quá khứ vì giờ cậu có tớ và mọi người luôn cùng nhau sát cánh cùng cậu mà, đừng tự gánh vác tất cả nữa hãy cứ nói bọn tớ luôn sẵn sàng giúp đỡ"-Mizu cũng rơi lệ khi ôm lấy cậu.
-Cứ thế hai người ôm lấy nhau tận 30 phút thì thả nhau ra, lúc này cả hai mới nhận ra bản thân đã ôm nhau rất lâu khiến cả hai ngượng đỏ mặt, bầu không khí giờ đây vô cùng gượng gạo nên Haji lên tiếng trước:
"Cảm ơn cậu Mizuki giờ chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi, cậu có muốn quay lại lớp học không hay cứ nghỉ ngơi đi?"-Haji.
"Không có gì đâu, chúng ta nên về lớp thôi"-Mizu nói rồi cả hai nắm tay nhau bước về lớp.
-Hai người cứ vậy nắm tay đến tận cửa lớp S mới bỏ ra.
"Bọn em xin phép vào lớp ạ"-Mizu và Haji.
"Ồ em Haji và Mizuki đấy à vào đi"-Himeko vừa nói ong thì cả hai cũng đi về chỗ, để ý gương mặt đang đỏ của cả hai thì Mei và Fuhua chủ động hỏi thăm.
"Hai cậu có sao không/hai người vừa có chuyện gì xảy ra à"-Mei/Fuhua.
"Kh.....không có... g...ì đ...âu"-Mizu và Haji bối rối trả lời cho qua.
"Báo cáo Bronya thấy hai người Mizuki và Haji đang có dấu hiệu đỏ mặt do ngại ngùng"-Bronya.
-Bronya vừa nói xong Kiana nghe vậy liền trất vấn Haji khiến cả lớp nghe được cũng phải quay ra hóng hớt:
"Ngươi vừa dở trò đồi bại với Mizuki à tên đầu đỏ kia".
"Là....m g...ì có ...chuyện đ...đó ch...ứ Kiana....."-Cả hai nghe xong mặt lại càng đỏ lắc đầu lia lịa.
(Chắc chắn đã có chuyện đã xảy ra rồi)-Cả lớp trừ Kiana và bộ đôi nghĩ.
"Thế tại sao mặt hai ngươi lại đỏ thế ki........"-Kiana chưa kịp dứt câu thì Himeko đã đứng ngay cạnh tay đang cấm chiếc thước kẻ gỗ to.
"Nói chuyện vui vẻ quá nhỉ Kiana"-Himeko lên tiếng với giọng điệu đầy sát khí.
"Híc..c D....Dì Himeko"-Kiana hoảng hốt quay sang bên cạnh mà run rẩy.
"Ra ngoài đứng hay để Fuhua huấn luyện thêm"-Himeko vừa dứt câu Kiana ngay lập tức chạy ra ngoài cửa đứng, có lẽ những bài học của Fuhua đã ám ảnh tâm lí của cô rồi.
-Khi Kiana đã chạy ra ngoài thì Himeko mới quay lại hỏi han tình hình của cả hai, nhưng hai người cũng chỉ đáp lại không có gì nên Himeko chỉ đành bất lực khuyên nếu mệt thì có thể đi nghỉ ngơi rồi tiếp tục quay trở lại bài giảng.
(Quả này thể nào mai cũng bị đồn thổi cả trường cho xem)-Mizu và Haji nghĩ trong khi quay trở lại bài học và ngày hôm đó cứ vậy kết thúc.
===End chap 9===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top