Kequing (ngắn)





Liyue, một quốc gia lâu đời với một lịch sử dài đằng đặc. Để nói Liyue có một nền văn hoá vô cùng phong phú cũng như một nền kinh tế phát triển thì đó là điều không phải bàn cải. Nhưng thứ ta nên nói ở đây chính là các hình phạt.

Theo thời xưa truyền lại, nơi đây rất nghiêm khắc về cách làm việc của từng cá nhân, sự nghiêm túc ấy thể hiện qua các hình phạt tưởng chừng như vô hại nhưng lại mang đến cho người nhận những ký ức khó phai

Nổi bật nhất có lẽ là trượng hình, một hình phạt nổi tiếng và phổ biến trong xã hội Liyue đặc biệt là thời trước nhưng có lẽ khi nói đến hình phạt ấy ở thời điểm hiện tại có lẽ chỉ là một nguồn tư liệu lịch sử

Nhưng thời gian gần đầy, hình phạt này đã trở lại và phổ biến hơn đặc biệt là sau sự kiện một trong Thất tinh Liyue chịu án phạt này. Vị Thất tinh xấu số ấy là Keqing

------

Trong cái ngục tù tối tăm, cô gái với mái tóc tím nằm im trên máng rơm hôi hám. Đã hai ngày từ ngày phán quyết của toà án, cô nằm đây, nghĩ về những gì sắp tới với mình.

Tết Hải Đăng, một ngày lễ Tết quan trọng của Liyue, nơi mà những con người Liyue cùng chung vui với nhau đã trở thành thảm hoạ. Chính cô đã phá hỏng nó, sự vô trách nhiệm của cô đã huỷ hoại nó.

Keqing thấp thỏm, nhìn lên trần mà nghĩ ngợi đủ điều. Rồi chợt nghĩ về Aether, người cô thầm thương trộm nhớ.

"Đừng phí  cảm xúc cho người khác ! Đừng phí sự tận tâm của anh cho cô ấy ! Hay trao trái tim ấy cho em, trao trái tím của anh cho em."
Những tiếng lòng trước kia cô chưa lời nào nào nói ra giờ đây lại vang lên trong tâm cô

Cô rất yêu Aether nhưng đã để cơ hội được thổ lộ với anh về tay Hu Tao.

"Giờ đây là sự thật, sự thật nghiệt ngã. Tại sao chứ ? "

Keqing  thao thức nghĩ về Aether, nghĩ về sự ngu ngốc của cô, nghĩ về những việc cô làm.

Cô bắt đầu khóc, trong kẻ mắt chèm nhèm ý rỉ ra hai hàng nước mắt. Cô hối hận trước những gì cô làm. Chính cô đã bỏ anh, cô đã không thật lòng,

Lúc này Kequing sợ hãi, một nổi sợ mà cô chưa từng thấy trước đây. Nỗi sợ về hình phạt, nỗi sợ nhục nhã, nổi sợ bị anh nhìn thấy hoàn cảnh đáng thương của mình.

Cô sợ phải thấy ánh mắt thương hại ấy của anh hơn bao giờ hết, cô sợ anh thấy cô như thế cho dù là anh đang tiếc thương hay khinh bị. Cô sợ nó hơn việc bị lăng nhục trước mặt mọi người

Cô đã từng là một viên ngọc quý, một người con gái kiêu hãnh nhưng tới khi gặp anh, lòng cô thay đổi, cô cảm nhận được tình yêu, thứ tình yêu cô không muốn nói ra.

Để rồi mọi cơ hội đó, mọi tình yêu quá tải đó vụt chốc tan biến khi cô biết anh đã có người khác.

Lúc cô nhìn thấy anh đi cùng với cô ta, lòng cô như bị đâm bằng hàng trăm nhát dao vậy. Trái tim cô tan vỡ, và trong phút chốc cô đã lơ là.

Đó là lúc cô đã biến Liyue thành bãi chiến trường

" Đừng nghĩ về cô ta nữa....nghĩ về em đi..."

Tâm hồn cô gào thét, cảm xúc khi nghĩ về Aether bỗng chốc dâng trào trong cô. Cô hối hận, cô từ hối hận chuyển sang căm ghét chính mình. Đáng lẽ cô không nên đối xử như thế với anh.

Đáng lẽ cô không nên bỏ đi sự chấp niệm ấy mà tập trung trong công việc

Cô bật khóc, cảm giác tâm hồn cô đã chết đi vậy.

------
*cạch*

Trái tim Keqing đập nhanh hơn khi nghe tiếng mở cửa. Đó là lúc cô nhận ra hình phạt của cô đã tới.

" Thất tinh Liyue, Keqing, mời cô đi theo chúng tôi."

Hai tên lính gông hai tay cô lại và dắt cô đi đến trước công chúng, nơi đang đợi cô là sự  đau đớn và nhục nhã
-------
Aether đi lên trên một toà nhà, nhìn từ trên lầu xuống, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Aether pov

Từ trên lầu tôi nhìn xuống. Ngày hôm nay đã tới, tôi thấy Keqing nằm trên sàn, tay chân bị gông lại trông rất khó chịu.  Có hai người lính cường tráng trên tay mỗi người cầm một cây gậy gỗ dài phía đầu bọc một lớp sắt

" Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy ?"

Tôi hỏi một người dân kế bên.

" Ồ anh bạn chưa biết sao ? Ngọc hành tinh một trong thất tinh của Liyue đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Giờ cô ấy đang nhận hình phạt của mình, phạt đánh trượng. 2 năm rồi mới có người chịu cái án phạt này công khai ấy."

Tôi sốc trước những gì anh ta nói, tôi muốn nhảy xuống lầu và ngăn họ lại trước khi họ làm bạn thân của tôi bị đau.

"Khoan đã ! Nó  thật dã man ! Sao lại làm thế với bạn tôi !"

Tôi ngày lập tức leo lên lang cang định lao xuống nhưng ngay lập tức tôi bị cản lại bởi mọi người. Họ giữ tôi lại và không cho tôi cản những người đang thi hành bản án.

Tôi bất lực nhìn Keqing đang chuẩn bị ăn trượng.

Lúc này giờ đó đã tới, tôi có thể thấy họ đang lật váy cô ấy lên, kéo chiếc quần tất đen xuống để lộ ra cặp mông trần của bạn tôi.

Nhìn mà tôi cũng thấy thương cho cô ấy. Người bạn thân thiết với tôi từ những ngày đầu tới Liyue giờ đây đang bị phạt bằng một hình thức dã man.

Lúc ấy, có hai tên lính khác cầm gậy ghim xuống người Keqing để cho hai tên kia vung gây đập lên mông cô.

*CHÁT*

Phát đánh đau điếng giáng lên hai cặp mông trắng nỏn nà ấy một dứt khoát, tôi có thể cảm thấy lực đánh rất mạnh. Hai cây gậy dài vung xuống mông  cô gái ấy những phát thật đau.

Cứ thế tôi có thể nghe được những tiếng va chạm của da với gậy ngày một dồn dập hơn, chúng vang vọng cùng với tiếng kêu đau thảm thiết của Keqing.

Mông cô đang đỏ dần, những phát trượng đập xuống cặp mông ấy làm chúng xưng lên những vết bầm.

Cô vùng vầy trong cơn đau thấu xương, tôi có thể cảm nhận từng phát trượng dần đập nát đi mông cô ấy. Tôi có thể nghe cô ấy hét lên một cách thê thiết.

Tôi không dám nhìn nữa, tôi không muốn người bạn thân của tôi phải chịu những cơn đau xuyên thấu da thịt.

Tiếng đánh đòn vang trời, kèm theo là tiếng khóc than da diết thảm thương.

Mông Keqing  dần tối đi, những vết bầm tím dần hiện ra rõ hơn, chúng lang rộng hơn trên khắp vùng mà gậy đánh vào.

Dường như sự tra tấn này sẽ tiếp tục mãi. Keqing cứ bị đánh, liên tục và liên lục, lại nữa và lại nữa.

Những tên lính cứ thế mà đập vào mông người dẫn dắt họ trong một thời gian dài.

*CHÁT*

Mặt cô ấy tái xanh lại, cả cơ thể đều chảy mồ hôi, trên mặt cô lúc này đây mô hôi hoà cùng nước mắt. Miệng cô phát ra những tiếng rên rỉ, khóc than. Thân cô run rẫy đặc biệt là hai bờ mông bị đánh cho bầm dập sưng tín cả lên. Người cô dần yếu đi vì cơn đau vô tận.

*CHÁT*

Máu đã bắt đầu dính lên hai cây gậy, dù như thế chúng vẫn tiếp tục công việc của mình. Mông bạn tôi chính thức bị đánh nát, những vết trầy trên da bị rách.

Cặp mông đó giờ đã không chỉ phủ bởi những vết bầm mà còn là những vết rách bươm trông dã man vô cùng.

"Đau quá...."- tôi thì thầm.

Tôi nhìn mà lòng tôi bất lực, nhìn người bạn yêu quý của tôi bị đánh như thế, lòng tôi như bị xâu xé.

Keqing, người mà tôi yêu quý, người bạn thân thiết nhất của tôi đã bị đánh đến nát thịt tróc da.

Tôi cảm thấy đau lòng khi thấy bạn tôi bị đánh đến mức này.

*CHÁT CHÁT*

Giờ đây tôi chỉ còn nghe tiếng thở hỗn hểnh mệt mỏi, tiếng va đập với lực không đổi.

Mông Keqing giờ đây đã bị đánh cho sưng và nát, không còn là một bờ mông trắng như trước kia nữa.

Mái tóc của cô giờ đây rối bù lên, rủ rượi che đi con mắt vô hồn của mình. Có vẻ cô không còn đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là mơ đâu là thực nữa.

Khi phát đánh cuối cùng gián xuống làm cho máu bắn lên cũng là lúc cô ngất đi trong cơ đau thấu trời.

" MỘT TRĂM TRƯỢNG KẾT THÚC !"

Tiếng quản giáo phát lên, trận đòn dã man này cuối cùng cũng dừng lại. Lúc đấy có những đoàn người lao ra và tôi là một trong số họ.
-------

Aether ngay lập tức lao ra và ôm lấy cơ thể Keqing. Anh ta không ngần ngại mà cõng cô đến chỗ Baizu để chữa trị. Cùng với sự giúp sức của những người khác thì Keqing kịp thời băng bó vết thương.

Có lẽ cô mèo điện sẽ không thể ngồi và phải nằm sấp trong vài tháng sắp tới. Và có thể sẹo sẽ là minh chứng cho sự tàn khốc của trần đòn hôm đó

(Tôi sẽ bổ sung thêm nếu như có thêm ý tưởng)

Anttruongg

Tôi đã làm xong rồi
Cảm ơn bạn vì đã cho tôi ý tưởng :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top