Kanchou x Fu Hua
Ooc warning
Bước đi trong dãy hành lang trường học, tôi bỗng nghe thấy tiếng động xuất phát từ phòng giáo viên của Himeko, sự tò mò trong tôi bùng lên trong âm thanh vang vọng của tiếng động nghe như tiếng va đập của hai vật thể.
Tôi bước tới, cánh cửa phòng chưa đóng hết, tôi hé mắt nhìn vào trong.
( Artist : Kenny_spanking)
Tiếng khóc phát ra từ một bóng người quen thuộc, cô ấy đang nằm trên bàn, quần cởi ra được một nữa để lộ ra phần mông ửng đỏ đang bị một vật thể như là một mái chèo liên tục đập vào.
" Fuhua ?"
Tôi nhìn thấy Fuhua đang bị Himeko đánh.
" 10 " *bốp*
Em ấy đang đếm? Lạ thật, tôi không nghĩ một người như Fuhua đang bị phạt sao ? Tôi tự hỏi và mắt tôi vẫn nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt
Mắt tôi sáng lên khi nhìn vào đôi mông trần đỏ ửng của em, tiếng khóc và rên rĩ nghe như những làn điệu vui tả chảy vào trong tôi
Tiếng va đập của mái chèo vào mông như những nhịp âm bắt tai, chúng kết hợp với nhau từ đó trở thành một bản nhịp điệu giải toả cơn thèm khát mà đôi tai tôi muốn nghe.
Cặp mông em chổng lên và phô ra như là một bức tranh tuyệt phẩm được tô lên trên da là những màu hồng đỏ bắt mắt.
Tôi nhìn cảnh Fuhua bị đánh như là một tác phậm có hình có âm thanh. Lòng tôi bỗng hưng phấn lên như là nhìn thấy sự tuyệt diệu trong nghệ thuật vậy.
Tôi hé qua cửa, Fuhua đã đếm tới con số 15 rồi, em bắt rưng rưng nước mắt. Những giọt lệ long lanh chảy dọc theo gò má xin xắn của cô gái tôi yêu.
Càng nhìn lòng tôi càng bùng lên thứ cảm giác hưng phấn ấy đồng thời là một chút sót thương.
" 20" *Bốp*
" dậy đi Fuhua !"
Một giọng ra lệnh đầy nghiêm khắc vang lên từ cô gái tóc đỏ đang chống nạnh nhìn em lớp trưởng từ từ bò dậy. Dường như việc chảy nước mắt của Fuhua nó giống như là phản ứng tự nhiên của một con người vì trong em có vẻ chỉ hơi nhức một chút.
Fuhua đúng khép nép trước một Himeko giận dữ. Tôi có thể nghe lời mắng mỏ của Himeko lên em ấy, tuy vậy không có gì là quá nặng nề cả giống như một người mẹ đang trách mắng con mình vậy.
Himeko đặt xoa đầu một Fuhua đang xấu hổ không dám kéo quần lên hay xoa mông khi chưa có sự cho phép. Cô cười trìu mến, vội cất đi cất đi cây mái chèo vào hộc tủ.
" Lần này tôi chỉ đánh cảnh cáo em thôi Fuhua, em có thể ra về được rồi."
Lúc này Fuhua mới thở phào nhẹ nhỏm, cô xoa lấy cặp mông ửng hồng của mình cho nó đỡ đau rồi từ từ kéo quần lên. Vội lau đi nước mắt mà chào Himeko ra về.
Tôi nhìn thấy Fuhua bước ra khỏi của, mau chóng chuồng đi trước khi bị em ấy phát hiện. Thật sự khung cảnh vừa rồi thật đẹp, nó đẹp như một một ký ức tuyệt thoáng qua tâm trí tôi vậy.
" Biến thái thật !" Tôi tự trách khi lại hứng thú với cảnh tượng vừa rồi nhưng phải thú thật nó trông gợi cảm xúc vô cùng.
Khi nhớ về khung cảnh ấy tôi chợt nghĩ về Fuhua mà tim loạn nhịp.
Từng giọt dopamine cứ liên tục tuôn ra từ não làm con tim tôi rạo rực một tình yêu cháy bỏng khi nghĩ về em, nó khiên tay chân tôi run rẩy, tim tôi loạn nhịp.
Ôi Fuhua em đã khiến cho trái tim tim tôi giờ đây chỉ còn mỗi em. Tôi thật sự yêu em, một thứ tình yêu mạnh liệt hơn bao giờ hết, chúng lớn hơn 5 đại dương và rộng hơn 6 châu lục, tình yêu của tôi dành cho em vững bền như Thái Hư Sơn và mênh mông như cao nguyên Thanh Trạng.
Tôi ngồi sụp xuống nghĩ về Fuhua mà cản xúc tôi dân trào, nghĩ về khung cảnh vừa này tôi vùe thương vừa xót những cũng vừa phấn khởi và nao núng.
"Liệu tôi có được đánh mông em không ?"
———
*cốc cốc cốc *
Tôi gõ cửa phòng Fuhua, đã 8 giờ tối và tôi đang đứng ngoài đợi Fuhua.
Cửa phòng mở ra và chào đòn tôi là một cô gái xin đẹp với vẻ đẹp thuỳ mị, nết na.
" Anh cần gì thuyền trưởng?"
Fuhua tò mò hỏi tôi, trông em có vẻ mệt mỏi.
" Anh tới đây chỉ muốn thăm em mà thôi. Anh có mang theo bánh này."
" Ôi trời, anh không cần như thế đâu."
Fuhua mời tôi vào phòng cùng với chiếc bánh tôi mua.
Khi tôi vào Fu Hua lập tức nằm lên giường , lúc này tôi mới cảm thấy sức nặng mà trận đòn của Himeko để lại
Tôi nhìn thấy em đang nằm mệt nhoài trên chiếc giường của mình, con mắt đỏ hoe như vừa khóc.
" Có chuyện gì thế Fuhua ?"
Tôi nhìn Fu Hua đang ngồi lau đi nước mắt còn xót lại. Fu Hua không trả lời tôi nhưng tôi biết đã có chuyện gì xảy ra với em.
*Vỗ
" ah ! Thuyền trưởng ! Sao lại đánh mông em !"
Fuhua tức giận bật dậy mà lao vào định đấm tôi nhưng trong tức khắc em đã kiệm được cơn giận của mình.
"Sao...sao anh làm vậy với em ?"
Fu Hua đỏ mặt quay đi, ngại ngùng hỏi tôi vì sao. Tôi chỉ nhìn Fu Hua với một nụ cười. Tôi tiến sát lại gần cô gái tôi yêu lại một chúc
" May anh là người yêu của em đấy."
Fu Hua định đẩy tôi ra nhưng lại không làm, có lẽ em đã quen với những hành động bạo dạng này của tôi rồi
"Để anh đoán nhé em vừa bị phạt đúng không?
*đỏ mặt* " Sao anh biết?!?"
Tôi cười khoái chí trước biểu cảm của Fu Hua
" Chiều nay, lúc đi ngang qua phòng giáo viên anh đã nghe thấy tiếng một cô gái đang tập đếm số. Cứ tưởng cô ấy bị mất căng bản toán nên anh đã lén nhìn xem đó là ai nhưng hoá ra là đang bị đánh đòn bởi giáo viên."
Tôi khoái chí trước gương mặt đỏ bừng của Fu Hua. Em xấu hổ ra mặt, hai bàn tay che đi khuôn mặt đỏ ửng ấy trong sự lúng túng của mình.
" Vậy là...anh đã thấy."
" Sao thế ? Anh đã thấy mông em nhiều lần rồi mà. Với lại một cô gái thích được đánh mông như em sao lại phải khóc khi bị phạt như thế chứ ?"
Fu Hua nghe thế liền quát
" THUYỀN TRƯỞNG! Em không thích bị đánh mông !"
" Hể !?"
" Em để anh đánh vì chỉ muốn anh vui thôi ! Đồ ngốc !"
Fuhua nhìn tôi, nước mắt em đã bắt đầu chảy ra một chút.
" Fu Hua... Thế thì tại sao em lại phải khóc, em rất mạnh mà."
Fu Hua như đang kiềm nước mắt. Cô nói bằng giọng thút thít.
" Em không đau mà chỉ là...em cảm thất vọng, em thấy xấu hổ...."
Tôi đồng cảm với Fu Hua, một lớp trưởng mẫu mực như em lại có một ngày bị phạt như một học sinh hư như thế này quả thật là nhục nhã
Và rồi Fu Hua bật khóc trong sự thất vọng của chính mình. Tuy không biết em đã làm gì sai nhưng thật sự nhìn người tôi yêu khóc làm lòng tôi quặng đau
" Fu Hua à..."
Tôi đi tới và ôm lấy một Fu Hua.
" Nào Fu Hua của anh chuyện đã qua rồi, em sẽ ổn thôi."
Tôi ôm và hôn lấy má của em.
" Em buồn mãi thì không tốt đâu ."
" Thuyền trưởng..."
Bàn tay tôi từ từ đưa xuống quần của Fu Hua, tôi kéo nó xuống để có thể nhìn ngắm bờ mông đỏ ấy nhưng tôi lại chỉ thấy nó hồng một chút .
" Có vẻ Himeko đã nhẹ tay với em đấy Fu Hua."
Nhìn vào mông Fu Hua tôi cảm nhận được phần nào nhẹ nhỏm khi Himeko vẫn còn có chút nhân từ mà không phạt em quá nặng."
Tôi nhẹ nhàng ôm Fu Hua của tôi vào lòng, bàn tay tôi không ngừng chạm vào vết thương của em, xoa chúng để giảm đi phần nào cơn nóng rát từ nó.
" Thuyền...trưởng." *đỏ mặt*
" Nào, ngoan nào..."
Tôi không ngừng ôm ấp Fu Hua, mùi hương thơm diệu từ cơ thể của Fu Hua làm cho tim tôi đập lên một nhịp điệu của một bản tình ca.
" Thuyền trưởng..xin hãy buông em ra..."
Tôi lúc này nhìn vào Fu Hua, em ấy đang đỏ mặt ngượng ngùng mà cũng đúng. Một người đàn ông như tôi bỗng ôm một thiếu nữ như em thì đúng là có hơi khó nói thật. Nhưng sẽ không vì điều đó mà tình cảm của tôi bị ngăn cản bởi sự gượng gạo ấy
" Thuyền trưởng, anh cũng biết là em cũng cần không gian riêng tư mà đúng không."
" Vậy em không thích được anh ôm à ?"
" Không phải mà chỉ là...nó xấu hổ lắm đấy Thuyền trưởng. Sẽ ra sao nếu chúng ta bị phát hiện khi gần nhau thế này ?"
Tôi vẫn tiếp tục ôm em
" Nhưng Fu Hua em là tuyệt nhất, tôi yêu em"
Fu Hua chỉ thở dài một tiểng rồi xoa đầu và ôm tôi lại, bàn tay mạnh mẽ của em dang rộng và ôm lấy tôi. Có vẻ cô cũng không còn gì để nói nữa
" Ấm quá.."
" Thuyền trưởng thân mến, có vẻ như anh đang không hiểu rồi, làm thế nào để anh hiểu những gì em muốn nói với anh đây ?"
Fu Hua lại thở dài và ôm tôi một lần nữa
" Nhưng dù sao anh cũng là người em yêu, em có thể cảm nhận sự say đắm của anh về em và em rất cảm kích về điều đó. Em sẽ luôn là của anh và anh sẽ luôn là của em. "
Fu Hua ôm tôi chặt hơn
" Em thật sự...không biết phải làm thế nào để trả ơn tấm lòng này của anh dành cho em, người em yêu..."
Lúc này em đã nở một nụ cười nhẹ nhỏm.
Fu Hua vùi mặt vào ngực tôi và cảm nhận hơi ấm từ tôi.
" Fu Hua...em..."
Giọng nói trong trẻo của em cất lên.
" Hãy để em chiến đấu vì anh... mãi mãi."
Fu Hua trao cho tôi một nụ cười hạnh phúc và bình yên khi em ôm tôi.
" Em không cần nói thế đâu, tình yêu của em giành cho anh là món quà lớn nhất mà em cho anh rồi."
Tôi hôn vào chán Fu Hua và nở một nụ cười dịu dạng khiến Fu Hua ngượng ngùng đôi chút.
" Nhưng ít ra hãy làm gì đó với em....làm những gì....mà anh thích vì....cơ..thể này...."
Giọng em nhỏ lại dần dần, tôi có thể thấy em có sự ngượng ngùng và một chút sợ hãi trong lời nói.
" Nào ! Anh có định thịt em đâu mà sợ, anh chỉ làm nó khi chúng ta cưới nhau thôi."
Tôi cười vào xoa đầu Fu Hua để rồi nhận ra ý nghĩa khác trong câu nói đó. Tôi im lặng một khoảng rồi cất giọng hỏi :
- Fu Hua.
- Vâng, có em
- Liệu có sao nếu như...anh làm "việc đó" lên cơ thể cơ thể lần nữa không? Trận đòn chiều này vẫn còn đau đấy Fu Hua.
Fu Hua chỉ lắc đầu.
- Không sao đâu, trận đòn của cô Himeko chỉ làm em xấu hổ thôi.
Lúc này tôi lại nhìn em bằng cặp mắt khác, bàn tay tôi nhanh chóng đẩy Fu Hua lên giường, ghìm hai tay lại và nhìn em bằng cặp mặt của một tên máu S.
" Khoan đã ! Em chưa chuẩn bị tình thần !"
Fu Hua nhìn tôi, ánh mắt còn đang hoang mang trước hành động của tôi. Tôi nhanh chóng lột sạch quần áo trên cơ thể Fu Hua làm em ấy hốt hoảng.
" Thuyền trưởng !"
------
Trong phòng tắm, tôi ngắm nhìn thân thể Fu Hua như bị mê hoặc trước sắc đẹp của em vậy.
" Thuyền trưởng đáng ghét ! Làm em hết hồn !"
Tôi cười khẩy một tiếng
" Heh ! Em nghĩ tôi sẽ làm cái việc đó với em sao ? Nó chỉ được làm sau khi chúng ta được sạch sẽ như thế anh và em mới thấy thoải mái khi làm việc ấy."
Tôi chống cằm nhìn Fu Hua.
" Em đẹp quá !"
" *sigh* Sao em lại quên được cái sự lập dị của anh cơ chứ ."
" Đồ thuyền trưởng biến thái !"
Fuhua nhìn tôi xấu hổ mà quở trách tôi, hai tay coi che ngực mình lại,nhìn đi chỗ khác mà không dám đối diện vào cặp mắt của tôi đang cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể tuyệt trần ấy.
" *sigh* Hên anh là người yêu em đấy."
Nói rồi em quay lưng lại rồi dựa vào người tôi, tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại từ làng da trắng trẻo của em, hơi ấm từ cơ thể hoà huyện cùng với nước nóng trong bồn tắm.
Cặp mông đỏ hồng của em giờ đây chỉ còn ửng hồng, chúng cò vào "thần thể "của tôi như đang có chủ đích.
Tôi nhìn xuống cơ thể trận trụi ấy, bàn tay tôi không kiềm chế nổi khao khát mà hứng lên bóp lấy ngực của Fuhua . Em phát ra tiễng rên khẻ nhạy cảm. Một bàn tay đầy khát khao đưa xuống dưới bóp lấy đùi của Fuhua trong làn nước ấm, răng tôi cắn nhẹ vào vai em, cảm nhận từng sự thơm ngọt của cơ thể em một cách trọn vẹn.
Cơ thể bắt đầu vùng vẫy đôi chút, em xấu hổ mà đỏ cả mặt lên như là trái táo chín đỏ trong mùa thu hoạch
Tôi lần nữa nhìn em, tôi nhìn vào mái tóc xanh xám thướt tha ẩn hiện sau màn sướng kỳ ảo từ những dòng nước nước nóng trải đầy hoa thơm và dầu tắm ngát hương. Tôi nhè nhàng cảm nhận mái tóc thướt tha ấy mà lòng tôi bừng lên một sự ngỡ ngàn trước sự suông mượt của áng tóc của nàng.
Và rồi tôi nhìn vào mắt Fuhua, con mắt tròn xoe và lấp lánh tựa như những vì sao lấp lánh trong màng đêm vô tận. Tôi ngây ngất khi nhìn vào cặp mắt ấy.
Bàn tay tôi cảm nhận thân thể của Fuhua, nó vững trãi như là những bức tường thành và phảng phiêu như những còn đường trài dài xi măng. Nhưng khi tôi chạm vào thì "chúng" thật mềm như là đang đứng trước một vùng đồng bằng thảo nguyên đầy gió mát có những ngọn đồi nhỏ nhắn dễ thương.
Tôi ôm lấy Fuhua trong tình yêu đang dâng trào, dồn dập như là những con sóng lúc thì mãnh liệt và dồn dập, lúc thì dịu dàng và lặng êm.
Vừa cảm nhận mái tóc thướt tha, vừa cảm nhận đồng bằng lọng gió bằng khứ giác và xúc giác. Tôi cảm nhận vẻ đẹp của cặp mắt tròn xoe lấp lánh như đá quý thông qua thị giác
Em giống như một tuyệt tác nghệ thuật đang xà vào lòng tôi. Như là một bức tranh mà tôi có thể cảm nhận được qua xúc giác, thị giác và khứ giác
Tôi khẽ thì thầm vào tai Fuhua những lời mật ngọt thể hiện tình yêu từ tận đấy lòng. Và rồi tôi cắn vào vai em, từ từ cảm nhận cái mùi vị của làn da trắng trẻo mềm mại.
Fuhua phát ra những tiếng kêu thé thé như là những giai điệu vui tai, luồn hơi khi em thở ra ấm áp tựa những hơi ấm từ lò sưởi trong đêm đông lạnh lẽo.
Tôi cảm nhận em nhưng lần này lại khác. Tôi nghe tiếng rên khẽ của em như là tiếng như tiếng ca trong khúc nhạc của sự khoái lạc mà tôi gieo vào em.
Khi tình yêu của tôi quá lớn, giờ đây con tim của tôi đang đập vang âm thanh của sự phấn khích, trở thành thanh viền của tiếng lòng của tôi làm cho tôi không kiềm được mà xà vào ôm chặt Fuhua hơn.
" Thuyền trưởng à, anh ôm chặt quá rồi đó"
Fuhua nở một nụ cười ngọt ngào mà nhìn vào mắt tôi.
Và rồi chúng tôi cùng nhau ngầm mình trong bồn tắm đầy hoa, ngâm mình trong tình yêu ngọt ngào.
" Thuyền trưởng bỏ em ra đi , chúng ta ngâm mình cũng lâu rồi đấy."
Có vẻ thời gian để tôi cảm nhận sự ngọt ngào của em đã kết thúc.
Tôi ngắm nhìn thân thể tuyệt trận ấy bước khỏi bồn tắm trong sự tiếc nuối. Trong lòng tôi vẫn muốn được ôm ấp em.
Và rôi tôi cũng không kiềm được lòng mình mà đi tới Fuhua lần nữa
" Thuyền trưởng, anh thật là."
Tôi ôm Fuhua , tôi vẫn còn muốn mân mê cái án tóc trữ tình thướt tha và thân thể thơm mát tuyệt diệu
" Xin lỗi Fuhua,, anh không kiệm được."
" *sigh* Anh làm thế với phụ nữ là không được đâu đấy !"
Bài ca trong trái tim tôi đi tới những đoạn cao trào, hát lên bài ca từ tiếng lòng, thốt lên những câu từ thẩm đấm tình tứ.
" Anh yêu em quá, tình yêu."
" Ôi trời ! Anh lại bị sốc nhiệt do tắm lâu quá à ?"
--------
Tôi bế Fu Hua lên giường khi chắc chắn cơ thể em đã khô ráo.
Ôm Fu Hua, tôi cho hai chân của em ấy ôm lấy eo của tôi, đồng để cho hai tay của em ôm lấy cỗ tôi.
Lúc này trái tôi có thể được gần với trái tim em hơn bao giờ hết.
Tôi hôn lên môi em một nụ hôn nồng thắm, tôi từ từ cởi đi chiếc áo sơ mi trắng mỏng trên người của Fu Hua.
Cô gái của tôi cũng không phản khán gì nữa, cô gái để cho tôi cởi áo của mình ra, cho tôi thấy những nét đẹp tự nhiên nhất.
Bàn tay tôi ôm và vuốt lưng em cho em sự thư giản sau một ngày mệt mỏi.
Tôi giữ đùi em ấy và trượt tay xuống mông em, vòng tay ôm lấy em và môi tôi bắt đầu hôn Fu Hua.
Fu Hua bắt đầu sợ hãi vì cô ấy không biết tôi đang định làm gì. Tuy nhiên, em ấy không kháng cự hay bảo tôi dừng lại. Em ngồi yên như thể chuẩn bị cho bất cứ điều gì có thể xảy ra tiếp theo.
" Em có sợ không ?"
Fu Hua gật đầu một cái.
"V... Vâng, thuyền trưởng ... Em không biết điều gì sẽ xảy ra. Xin hãy làm những gì anh muốn làm, nhưng xin hãy nhẹ nhàng với em ..."
Fu Hua dường như mong đợi tôi đánh đòn em ấy khi Fu Hua đang chuẩn bị tinh thần.
" Vậy ta bắt đầu nhé~"
Tôi để Fu Hua nằm lên giường với không một mảnh vải che thân, em năm phô mông ra như đang đợi tôi đánh em vậy.
Tôi nhìn vào mông của em, chúng đã trở về một màu trắng như ban đầu.
Từ trong chiếc túi mang theo tôi lấy ra một cây roi mây dài và dẻo.
--------
Cây roi qua nhanh và mạnh như là một thanh kiếm sắt nhọn đang vung, một cú quất roi vào cặp mông xin xắn của Fuhua làm em bật dậy mà kêu lên một tiếng.
Một cú quất khác lên bờ mông tuyệt đẹp ấy và rồi một cú khác, chúng liên tục nhưng không dồn dập mà cũng không chậm rãi đủ khiến cho cơn đau thẩm thấu vào mông em.
Tôi càng đánh thì lòng tôi càng hứng phấn, tôi cảm thấy sung sướng khi nhìn cặp mông đỏ hồng ấy bắt đầu có những vết roi đỏ tươi, chúng trông như những con lương đang bơi chồng lên nhau trong mùa sinh .
*chát*
" Ah ! "
Rồi lại thêm nhiều phát nữa, lúc này mông Fuhua đỏ lắm rồi, nó đỏ sậm lại màu của nó như là những trái cherry chín trong vườn khi mùa thu hoạch tháng 8
Tiếng la của em ngày một to hơn, vang vọng khắp phòng. Tiếng khóc của em nghe lầm tôi cảm tưởng đang che dấu cho một cảm giác sung sướng, một cảm giác đau đớn suất phát từ mông mà làm em thấy tê tái, thấy nóng rát.
Tôi đánh và nhìn Fuhua quằng quại trong cơn đau thẩm thấu đáy lòng.
*chát*
*chát*
* Ah ! Thuyền trưởng ! Em đau quá !"
Đánh được một lúc cơn hưng phấn của tôi một phần nào nguôi đi, tôi nhìn vào mông Fuhua giờ đây nó chi chít những lằn roi đỏ thẩm, một em nếu để nói về tình trạng tốt nhất thì trông nó cứ như là một bức tranh có hàng trăm nét chì được đánh lên vậy, có chỗ thì đánh theo kiểu caro chỗ thì đánh theo kiểu tự do tạo nên một bức tranh bằng những con lươn đỏ rực chồng nhau.
Tôi ngôi bên mép giường ngắm nghía bức tranh mình vừa tạo ra trong sự vui sướng, tôi lấy tay chạm vào nó, ngón tay tôi lướt dọc những đường roi. Tôi cảm nhận từng lằng roi từng vết sưng mà Fuhua vừa chịu.
Fuhua bắt đầu kêu lên những tiếng khe khẽ, hai tay em báu chặt vào ra giường, em úp mặt xuống gối mà khóc ướt cả bao gối.
Tôi thấy thế liền bế em dậy để em vào lòng tôi, tôi xoa lưng xoa đầu an ủi một thiếu nữ Thần Châu đang co ro dừa bào lòng tôi. Trông thật dễ thương không thể tả.
Fuhua đưa cặp mắt đẫm lệ của mình nhìn tôi, cặp mắt tròn xoe như những chú mèo nhìn tôi say đắm.
" Chúng ta tiếp tục chứ ?" Tôi hỏi
Nhưng em ấy tựa đầu vào ngực tôi, tay xoa lấy mông mà muốn được nằm nghỉ một chút.
" Em muốn nghỉ một chút."
Tôi không nói gì hơn mà ôm Fuhua lại, tay tôi đưa xuống mông mà xoa bóp. Bờ mông tuyệt vời căng chắc, dẽo dai , bàn tay tôi như lên mây khi được bóp chúng, cho dù có bị đánh tơi tả thì nó giữ được sự mềm mại của mình.
Tôi nhìn thấy Fuhua đang nằm trong lòng, tôi chuyển từ mân mê cặp mông trận tuyệt vời ấy mà sang mân mê vẽ đẹp u mê tuyệt sắc của em.
Bàn tay tôi nhẹ nhàng đặt lên má em, cảm nhận người con gái có nét đẹp sắc sảo, mạnh mẽ và thông minh, dịu dàng và đoan trang.
Tôi mê mẩn nó mà quên kiềm lại mình, tôi vô thức hôn lên tráng của Fuhua làm em tỉnh dậy.
Cô gái từ Thần Châu nhìn tôi với gương mặt xấu hổ có chút ngại ngùng, cô liếc mắt nhìn tôi rồi nhẹ nhàng hôn lên má tôi.
" Thuyền trưởng..."
Tôi cũng tỏ ra ngại ngùng, nhưng tôi lại khác Fuhua không khúm núm mà che đi gương mặt ấy, tôi đưa môi mình hôn lấy môi của em và từ từ đưa lưỡi mình vào trong. Tôi cảm nhận được sự mềm mại từ môi của Fuhua, hơi ấm phát ra từ em làm con tim tôi say đắm. Càng hôn lòng tôi càng bừng lên một cảm giác hưng phấn nữa.
Tôi ôm em thật chặt mà cảm nhận em từng phút từng giây cho đến khi em hết dưỡng khí thì tôi mới thả em ra.
" Fuhua chúng ta tiếp tục chứ ?"
Tôi kiên nhẫn chờ đợi quyết định của em.
Fuhua nhìn tôi rồi gật đầu đồng ý.
Một lần nữa cô gái xinh đẹp tôi thương nằm lên chiếc giường trắng chuẩn bị cho trận đòn thứ hai. Fuhua nắm chặt lấy ra giường mắt nhìn thẳng phía trước nằm im mà đưa hai mông sưng đỏ chờ đợi tôi.
Tôi nhìn vào mông Fuhua một hồi lâu
" Thuyền trưởng ?"
Fuhua có chút bối rối khi tôi im lặng một lúc. Nhưng cũng chỉ một lúc tôi cầm lên cây roi mây mà quất tiếp vào mông của cô gái.
" Ah !"
Phát roi đầu tiên khởi đầu cho trận đòn thứ hai, cây roi vút qua chạm vào mông của Fuhua khiến em nhảy cẩn lên.
* Chát*
Khi đòn roi thứ hai giáng xuống mông thì cơn đau tê tái phủ khắp Fuhua
" AH ! Thuyền trưởng !"
Fu Hua đã bắt đầu khóc lần nữa, khi mà tôi đánh vào nơi đẹp nhất của em-vòng ba của em. Tôi vừa đánh nhưng cũng vừa quan sát tình trạng của Fu Hua.
*whoop*
" Ah !*sob* Ah !"
Fu Hua run lắc cơ thể khi mỗi nhát roi giáng xuống mông. Em khóc trong cơ đau làm rung chuyển đầu óc. Tiếng khóc ấy làm tôi tỉnh lại trong cơn mơ màng
Tôi dừng tay và ngắm cặp mông sưng màu đỏ thẩm. Fu Hua thở hỗn hễn, khoé mắt em cay, mắt em đỏ. Nước mắt của em đã thẩm đẫm lên chiếc gối em đang úp mặt vào.
Tôi nhìn Fu Hua thật kỹ, cơ thể của em yếu ớt, em cảm thấy mệt mỏi. Mông em cảm giác như đang bốc lửa, rát thấu da thịt.
Lúc này tôi tự hỏi chính mình rằng liệu tôi đã quá khích mà khiến em bị tổn thương không ? Đắm chìm vào cái fetish chết tiệt của tôi, tôi đã không nhìn thấy sự đau đớn của em đang dần vượt xa hơn nhưng gì tôi muốn.
Tôi hối hận khi bản thân tôi đi quá xa, tôi tiếc nuối cho một cặp mông tuyệt trần ấy giờ đây đã in lên hàng trăm con lươn đỏ thẩm, sưng vù xếp trồng lên nhau.
Có lẽ tôi đã đi quá xa hơn dự định chỉ là một trò chơi nhằm làm nguội đi cảm xúc trong tôi.
Tôi tự hỏi liệu tôi có thực sự yêu em không ? Ai lại đi đánh người yêu mình ra nông nổi này ?
Tôi buôn roi xuống và xoa lấy mông Fu Hua. Khi bàn tay tôi chạm vào mông cô gái, tôi có thể cảm nhận được độ nổi và sưng của những lằng roi lương dài đỏ thẩm. Là da trắng trẻo giờ đây đã bị đánh cho đỏ đen sưng thậm chí có một số chỗ bị tôi đánh cho muốn rách.
Fu Hua chỉ nằm đó, thở ra những hơi thở nặng nhọc, kiệt sức. Cơn nhức nhối và nóng rát đang xấu xé và khiến cho Fu Hua bị đau như cắt
" Thuyền trưởng? Sao anh im lặng thế ?"
Fu Hua nói bằng giọng thều thào mệt mỏi nhưng cũng đầy triều mến.
" Có lẽ anh đã đi quá xa rồi Fu Hua...."
Tôi xót cho người tôi yêu.
" Anh...rất xin lỗi..."
Tôi cuối gầm mặt xuống, đi lấy một cái khăn lạnh mà đắp lên cặp mông bầm và sưng đỏ của em.
Thấy thế cô chỉ cười nhẹ một cái.
" Không sao đâu rồi nó sẽ lành thôi, với lại em dù sao cũng là một Valkyrie mà, bấy nhiêu đây chả là gì với em cả."
Tôi nhìn vào nụ cười ấy mà thấy được sự đau đớn trong ánh mắt của em. Tôi xấu hổ che đi gương mặt mình và thể hiện sự bức rức trong tâm.
" Có một trận đòn thôi thuyền trưởng. Chỉ là một trận đòn đau nhưng có chút sản khoái !"
Fu Hua gượng dậy ôm lấy tôi vào lòng.
Tôi đỏ mặt khi được Fu Hua ôm.
" Sao em lại thấy sản khoái thế ? Em đã nói là không thích bị đánh rồi kia mà ?"
Fu Bua chỉ cười khúc khích một tiếng rồi trả lời
" Đúng ! Em ghét bị đánh vào mông lắm nhưng khi được anh đánh thì khác."
Fu Hua ôm chặt tôi hơn
" Em thích cái cách mà anh đối xử với em. "
" Anh như thế nào ?"
Tôi hỏi Fu Hua
" Là cách anh ân cần và quan tâm đến em thuyền trưởng à. Là cách mà anh thể hiện sự trách nhiệm, sự dịu dàng và sự quan tâm của anh."
Rồi Fu Hua chốt lại một câu với tôi.
" *sigh* Không sao đâu Thuyền trưởng, em sẽ không phiền gì khi bị anh đánh đâu và em cũng thích được anh chạm vào mông nữa....nhưng chỉ được với mình anh thôi."
Fu Hua sau đó nở một nụ cười rồi hôn lấy vị thuyền trưởng của em một cách mãnh liệt bằng đôi môi ngọt ngạo của mình.
Tôi thả lòng bản thân, cảm nhận sự nồng thắm trong tình yêu mà chúng ta trao cho nhau. Tôi dang rộng đôi tay và ôm lấy Fu Hua.
Khi được ôm lấy em, lòng tôi lại vui lên một lần nữa. Niềm hân hoang khi tình yêu dân trào, kèm theo đó là lòng biết ơn sâu sắc về tình cảm em dành cho tôi.
" Fu Hua...cảm ơn em."
Tôi ôm lấy Fu Hua chặt như thể đang nắm lấy kho báu ngàn năm. Tôi âu yếm Fu Hua, người cô gái tôi yêu đã làm tôi yêu hơn.
" Anh yêu em nhiều lắm."
" Ôi Fu Hua người tôi yêu, tình yêu của em làm cho trái tim tôi đắm say. "
Tôi cản nhận lấy trái tim diệu dàng của em, nó ấm như tình yêu của em dành cho tôi vậy.
Lúc này đây hai trái tim của đôi ta đều hát lên một bài ca, một bài ca từ trong lòng đôi ta sẽ cùng nhau tiếng xa, cùng nhau ở bên trọn đời. Hỡi tình yêu của tôi, tôi yêu em nhiều lắm. Tình yêu của em như là một câu truyện cổ tích chứa đầy sự diệu kỳ và những phép màu.
Chúng tôi âu yến nhau, ôm chặt lấy nhau rồi ngủ cùng nhau lúc nhau lúc nào không hay.
End
Fic viết lâu do tác giả bận quá nên sorry nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top