Đến đây với em nào thuyền trưởng

" Nè hôm nay anh muốn đi dạo với em không ?"

Theresa- cô bé với thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc trắng bạch kim được buộc lại , đôi mắt xanh như ngọc nhìn tôi nở một nụ cười rạng rỡ. Cô bé mặc một chiếc váy ma sơ lấy đen chủ.

Mặc cho em đã ngoài 40 nhưng em vẫn toát lên sự dễ thương của một cô bé tuổi thiếu nhi. Sự dễ thương từ ngoài hình và tính cách của em khiến trái tim tôi luôn rạo rực khi gặp em.

" Được chứ." Tôi trả lời Theresa

Tôi và Theresa đã yêu nhau từ lâu tuy vậy chúng tôi vẫn không muốn ai biết cả. Ngay cả Himeko hay Rita đều nghĩ chúng tôi đều là bạn thân.

Có lẽ vì sự cách biệt về giai cấp chăng ? Khi em là viện trưởng của một học viện lớn có ông là chủ của một tổ chức lớn. Còn tôi chỉ là một tên Thuyền Trưởng nghèo kiết xác với nghề tay trái làm trợ lý của em, thứ tôi có chỉ là một thanh Katana gia truyền và một ít t tiền tiết kiệm trong ngân hàng.

Tuy vậy Theresa không hề quan tâm đến mấy thứ đó lắm, em chỉ đơn giản là yêu tôi thôi.

Tôi cũng vậy, tôi yêu em bằng một trái tim chân thành, yêu em và sẵn sàng làm vì em làm mọi điều.

Có một điều mà cả hai chúng tôi đang dấu kín chính là sở thích thầm kín của Viện trưởng. Không biết từ khi nào Theresa của tôi lại thích được đánh đòn và tôi cũng vui thích khi được đánh em.

Đôi lúc tôi bị em gọi lên phòng làm việc. Em sẽ luôn đứng sẵn đó đợi tôi với cây roi và bảng gỗ được chuẩn bị.

Theresa có khả năng hồi phục kinh ngạc khi những vết thương, vết bầm sau trận đòn trên mông chỉ cần một ngày là lành lặn hẳn. Điều mà người bình thường mất cả mấy tuần.

Nên vì thế mực độ của những trận đòn càng lúc càng nhiều. Số lượng phát đánh thường được em yêu cầu ít nhất 30.

Theresa chịu đau rất tốt, đôi lúc em còn yêu cầu đánh đến khi mông chảy máu, bầm đen. Có vẻ sau bao ngày ra chiến trường em đã biến cơn đau thành một cảm giác thoả mãn bản thân.

———
Tôi và em bước đi trên khu vườn đầy cây xanh, nơi đây là là nơi mà cuộc hẹn hôm nay được diễn ra. Tôi không nhờ học viện có một khu vườn như thế này, liệu đây có phải là khu vực bí mật của Theresa không ?

Ngồi trên chiếc ghế giữa khu vườn, ăn cây kem mới mua trước đó, tôi cảm nhận ánh sáng mặt trời ấm áp và những hàng cây xanh.

Theresa ngồi với tôi được, ánh mắt của em có chút ngại ngùng thể hiện mong muốn làm một việc mà tôi thường làm với em.

Tôi vờ như không biết tiếp tục ăn cây kem của mình. Em vẫn tiếp tục ra hiệu bằng cách nắm lấy áo tôi giựt giựt nhưng tôi nhưng điều mà Theresa nhận lại là một khuôn mặt đơ đẩn đang liếm cây kem của mình.

Theresa lúc này tức giận, em đứng trước mặt tôi, quay lưng lại và chổng mông mình vào mặt tôi.

Tôi nhìn viện trưởng đang trong tư thế chổng mông vào mặt mình khiến tôi khá bất ngờ


" Ngay bây giờ sao ? Trước cây kem của tôi à ?"

Tôi nhìn vào cặp mông nhỏ nhưng tròn và căng mộng ấy. Chúng kích thích tôi nhưng bộ não lại không cho phép tôi làm thế.

Thôi nào, tôi không phải là pedofile nhưng đứng trước một cô bé đang làm một cái tư thế đó thật là khó xử mặc dù cô bé đó đã 40 tuổi và đang là người yêu tôi.

" Nghe này Theresa, anh biết chúng ta đang yêu nhau nhưng em đâu cần phải làm vậy ở nơi công cộng. Với lại tại sao anh lại phải làm em đau được chứ."

Tôi cố giải thích nhưng em lại tức giận mắng tôi. Tôi chỉ biết quay mặt đi trong sự xấu hổ, tuy là không có ai ở đây nhưng để mà nói làm ở đây thì có chút kỳ lạ.

" Được rồi thuyền trưởng, nếu anh không chịu thì em đành phải làm thôi."

Theresa rút ra chiếc coi báo động phòng chống quấy rối ra. Tôi có thể thấy em sẽ kéo còi nếu như tôi không đồng ý với yêu cầu của em. Tuy tôi biết nó sẽ không có tác dụng gì vì mọi người đều biết em bao nhiêu tuổi nhưng dù sao tôi cẫn đành chiều em vậy.

Đây là lần đầu tôi đánh Theresa ở ngoài trời.

" Được rồi, lại đây nằm lên đùi anh đi."

Tôi thở dài, đi đến chiếc ghế dài ngồi lên đó.

Theresa lẻo đẻo theo sau, mặt em thể hiện sự vui mừng.

Em từ từ nằm lên đùi tôi, cơ thể em thả lỏng, dáng nằm thư thái, thoải mái.

Tôi ăn nốt cây kem trên tay rồi lật váy em lên, kéo hai lớp quần trong của em xuống tần gót chân. Bàn tay tôi chạm vào da thịt em, cảm nhận sự lán mịn của đôi chân bé nhỏ và cặp mông của em.

Để mà nói thì mông em đúng thật là chắt, chúng không căng tròn và lớn như Himeko, cũng không chạm đến sự hoàn hảo vừa tay như Fuhua, chúng nhỏ nhắn đủ đề anh bóp nó, đủ để bàn tay của anh khi đánh xuống sẽ phủ đều cả mông.

Có vẻ em không ngại gì khi bị đánh nơi công cộng đâu nhỉ. Có lẽ tôi đành chiều em vậy.

*Chát*
Bàn tay tôi giơ lên vỗ vào mông Theresa với lực vừa đủ, bao phủ cả mông làm em có chút bất ngờ.

Nó nảy thật, tôi tiếp tục, bàn tay tôi liên tục tán vào hai cặp mông bé nhỏ ấy. Lực tay càng lúc càng mạnh, tốc độ ổn định.

" Um~"

Những tiếng rên nhẹ của em vang lên, cùng lúc đí bờ mông của viện trưởng đang đỏ dần.

Cơ thể của em bắt đầu cựa quậy và tỏ vẻ khó chịu. Tôi có thể thấy khuông mặt đỏ bừng vì xấu hổ, một phần vì đau khi em quay lại nhìn mông mình.

Bàn tay tôi càng ra sức đánh thì cái mông nhỏ bé của em lại sưng đỏ lên thêm chút nữa, đôi chân của em đá lên khiến hai lớp quần bị tuột khỏi chân và rớt xuống đất.

Trong cái khuôn viên của học viện, tiếng *chát* vang lên càng lúc càng lớn, nó khiến tôi tự hỏi tại sao không ai ở đây nhỉ?

Ánh nắng ban mai trong một buổi sáng 8 giờ chiếu thẳng vào cặp mông đỏ rực ấy, làm sáng lên cái màu đỏ cà chua.

Đã 50 phát trôi qua, bàn tay tôi cũng bắt đầu đau. Tôi nhìn Theresa đang nằm trên đùi tôi đang úp mặt khóc thút thít như một đứa con nít.

" Liệu chúng ta tiếp tục chứ ?"

Tôi hỏi em trong sự lo lắng, tuy cặp mông này đã đỏ chót nổi bật giữa những tán cây xanh nhưng đây vẫn là bước dạo đầu cho một trận đòn.

Theresa dụi đi nước mắt, em gượng dậy, xoa lấy hai cái mông của mình. Ánh mắt của em đỏ hoe, những hàng nước mắt vẫn còn động lên má em. Điều đó khiến tôi lo lắng.

Theresa nhìn tôi, em chỉ gật nhẹ đầu mình ra hiệu cho tôi biết em vẫn có thể tiếp tục. Theresa rời khỏi ghế đi đến một bùi cây  gần đó rồi bức cành

" Em làm gì thế ?"
Tôi tò mò tiến tới hỏi.

" Em bức những cành cây này làm roi."

Theresa vừa nói, vừa bẻ những nhánh lá trên cành cây. Những cành được bẻ lá đã trụi lũi, chúng giờ đây có thể dùng làm roi. Theresa đưa cho tôi.

Em một lần nữa vén váy mình lên, cúi thấp người lại, hai tay vịn vào thân cây táo, hai chân của em giang rộng chân ra, cố tình để tôi thấy hết.

Cái này tư thế này khó nói, cả em và tôi đều xấu hổ như nhau.

Tôi quất roi vào cặp mông bé nhỏ ấy, những đòn roi uy lực và dứt khoát khiến làm cho em thể hiện ra sự đau đớn. Tôi có thể thấy những giọt nước mắt bị đổ ra bởi những đòn roi thấu xương đã ép nó
tay tôi vẫn liên tục quất lên hai cặp mông đó mà không nghĩ rằng Theresa đã bắt đầu la khóc trong cơ đau rát tột cùng. Những vết sưng từ những nhát roi lúc trước bị đánh đề lên càng lúc làm cho thịt càng nát, da bị rách dẫn đến chảy máu. Cảm giác ấy thật sướng nhưng cũng tội lỗi. Tôi càng đánh càng hăng hơn và trong lòng tôi cũng thấy day dứt hơn.

" AH !"
* Chát*

Tiếng la của em làm tôi tỉnh giấc khỏi những suy nghĩ. Tôi bàng hoàn khi thấy Theresa quỳ sụp xuống. Cặp mông trắng ấy giờ đã không còn, gioè đây chỉ còn lại một bờ mông chi chít những vết roi đỏ thẩm, những vết roi làm rách da nát thịt, tôi có thể thấy máu đang chảy ra.

Tôi vội vàng đỡ em trong sự lo lắng và hối hận.

—————
Trong căn phòng ngủ của Viện Trưởng, những chiếc khăn ấm liên tục thay nhau đắp lên mông Theresa.

" Thuyền Trưởng , đừng ôm em nữa nóng lắm."

Tôi ôm lấy Theresa vào lòng, hối hận vì đã đánh em ra nông nổi này. Theresa cố đẩy ra nhưng tôi lại ôn em càng chặt hơn.

" Thuyền trưởng, những vết thương này đã là gì so em."

Tôi  xoa lấy cặp mông bé nhỏ, cảm nhận sự thô ráp của những vết sưng tím và phần mày của những những vùng bị xước. Càng xoa tôi lại càng cảm thấy xấu hổ cho hành động của mình. Tôi đã không làm chủ được minh khi đã đánh quá lực lên Theresa.

Sau một lúc, tôi thả em ra, em lau đi nước mặt trên má tôi, an ủi tôi bằng sự dễ thương không thể cưỡng lại.

" Thôi thôi, em ổn rồi. Đúng là trận đòn hôm nay nặng hơn mọi khi thật nhưng bó vẫn chưa qus sức với em đâu. Đừng lo quá thuyền trưởng."

Tôi thở ra để lấy lại bình tĩnh. Theresa từ từ cởi áo em ra. Cơ thể em tuyệt quá  viện trưởng !

" *sigh* Anh cứ khóc hoài là không tốt đây. Dù sao thì cũng phải an ủi anh một tí đã."

Theresa đưa tay kéo tôi lại, em cười trìu mến và nói với tôi.

" Đến đây với em nào Thuyền Trưởng."

Quả thật đó là đêm tuyệt nhất mà em có thể trao cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top