Buổi hẹn hò với Hu Tao

Ooc warning

Hutao và Aether đi với nhau trong cánh rừng nơi họ gặp nhau lần đầu. Nhân ngày kỷ niệm 1 năm họ yêu nhau, Hutao mong muốn có thể được Aether phạt mình một trận đòn.

Aether pov:
Tôi ngước qua nhìn Hutao vài cái, em đẹp quá, em khiến lòng tôi xao xuyến, nó khiến tâm trí tôi loạn lên khi gặp em.  

Tôi yêu em Hutao, yêu cái khuôn mặt hồng hào trắng trẻo luôn nở một nụ cười trên gương mặt tỏ ra những điều tích cực, làm lòng tôi nhung nhớ về khuông mặt ấy mỗi đêm.

Tôi yêu cặp mắt bồ câu của em, chúng ứng tượng bởi con ngươi đỏ có ngôi sao vàng lấp lánh ở giữa.

Tôi yêu tính cách của em, sự tinh ranh và những trò đùa vui của em. Mỗi lần bị em trêu chọc thì em lại càng khiến tôi yêu em hơn.

Nụ cười trên môi em là thứ làm tôi mong chờ nhất mỗi ngày. Chúng như là những tia hy vọng cho tôi thêm động lực để sống, là lý do tôi muốn yêu em.

Tôi để ý hôm nay trang phục Hutao mặc khác với mọi khi. Bộ áo vẫn xin như ngày thường nhưng hôm nay em lại mặc váy ngắn thay vì quần ngắn .

Chiếc váy ngắn qua đầu gối bó sát mông. Tuy giống với quần, váy cũng tôn lên vẽ căn mọng của hai quả đào, thể hiện rõ ràng ra sự gợi cảm của một thiếu nữ 19 tuổi. Tuy nhiên điều làm nên vẽ đẹp của váy đó chính là sự khơi gợi tò mò của nó.

Với quần, tuy sự bó sát của nó đã tôn lên vẽ đẹp của đôi mông, cho người nhìn thấy rõ rằng được sự đặc trưng để tạo nên cặp mông đẹp-những đường nét cong vòng tạo nên sức quyến rũ của nó. Chính vì lẽ đó nó khiến chi người nhìn mau chóng ngao ngán vì mọi vẻ đẹp đã được phô ra không còn sức quyến rũ nữa.

Với váy thì lại khác, sự bó sát của nó cũng tôn lên vẽ của đôi mông qua những đường cong hoàn hảo, tuy vậy chúng chỉ cho người xem được một ít. Váy đã giấu đi những bét hoàn hảo nhất, giấu đi sự căn mọng vào trong và chỉ đưa ra một út như chỉ để khoe ra cho người khác tò mò.

Váy gợi nên sự bí ẩn, kích thích sự tò mò của người nhìn. Từ đó váy đã thành công giữ được những nét đẹp quyến rũ nhất của các cô gái những cũng vừa thể hiện lên một vẻ đẹp khó cưỡng từ hai cặp mông.

Hutao đã gợi nên sự tò mò trong tôi.
"Em thật tinh tế, Hu Tao !" Tôi thầm nghĩ

Hôm nay em còn mặc thêm một Garter belt- một dạng đai giúp cho người phụ nữ mang vớ chặt hơn. Không chỉ vậy chiếc đai còn giúp tăng thêm phần quyến rũ của cặp đùi người phụ nữ.

Em đã thành công rồi đấy ! Em đã cố tình mặc váy, đeo Garter Belt, và vớ da, một dự kết hợp hoàn hảo để khoe ra cặp đùi săn chắt bị bó bởi lớp vớ da, bờ mông căn mọng ẩn sau chiếc váy bó sát. Nó đã khiến tôi mê muội, không thể nào rời mắt nối khỏi em.

" Hu Tao !" Tôi gọi em.

" Có chuyện gì à ? Nhà Lữ Hành ?"

Em quay lại nhìn tôi.

Khuôn mắt xin xắn của em làm tôi điên đảo, nó khiến tôi đỏ ửng cả mặt. Ngay lúc đó tôi đã quên đi mình lời mình muốn nói.

Em nhìn biểu cảm của tôi mà cười. Nụ cười tinh ranh và ánh mắt thể mưu mẹo nhìn tôi. Em xoay lại, vén vạt áo phía sau lên để cho tôi nhìn thấy phía sau.

" Có phải anh thích lắm đúng không ? Biến thái !"

Thấy thế tôi vội che đi mắt mình nhưng Hutao lại tiến tới cản tôi. Em bắt lấy hai tay tôi, đè tôi xuống nền đất.

" Nhà Lữ Hành~"

Và thế rồi em cuối xuống áp môi em vào môi tôi. Một cảm giác thật dễ chịu, chúng thật mềm và thơm như những nụ hoa hồng nở rộ, cặp môi đỏ son ấy bắt lấy tôi và không để tôi đi.

Tôi có thể cảm nhận sự nồng thắm từ nó, nó khiến lòng tôi rạo rực nên một cảm giác mãnh liệt chưa từng có

Được một lúc em thả tôi ra, có vẻ như em đã hết dưỡng khí. Hai mắt nhìn nhau không rời, đôi mắt tuyệt đẹp của em nhìn chằm chằm vào tôi và tôi cũng đang nhìn chằm chằm vào em.

"Chúng ta sẽ làm nó chứ." Hutao hỏi.

Em có vẻ gượng ngùng khi hỏi, tôi hiểu ý em muốn gì. Đứng dạy, tôi hỏi em.

" Vậy chúng ta bắt đầu nào."

Tôi ép Hutao vào một cái cây, quay mông em ra và vung những phát đánh tay.

Bàn tay tôi nở rộng ra, cánh tay tôi thả lỏng, vung hết sức vào hai cặp mông ấy thật mạnh, bàn tay vỗ vào cái mông vẫn còn phủ bởi lớp váy.

Những đòn đánh ấy tuy mạnh nhưng có gì đó khiến chúng tôi không thoả mãn.

" Anh có đang thật sự đánh không thế ?" Hutao biểu môi chê, có vẻ em đã quen với những cơn đau này rồi chăng ?

Nhìn em trông khó chịu vì có vẻ tôi đã phá hỏng cảm giác hồi hộp ban đầu. Haizz, nhớ  lần đầu bị đánh, em đã khóc và vùng vẫy như một con cá khi bàn tay tôi vung vào cặp mông của em.

Tôi nhớ lần đầu đánh em là ngay tại đây, tại khúc gỗ nơi tôi ngồi. Trước đó em đã trêu tôi một vố khá đau nhưng cũng không thật sự vì lúc đó tâm trạng tôi không được tốt.

Tôi đã kéo em nằm lên đùi tôi, lột quần em xuống và đánh vào mông em.

Em đã khóc rất nhiều lúc đó như là một đứa trẻ lần đầu bị đánh khi chưa quen với cơn đau.

Tôi cảm thấy mình thật có lỗi với Hutao khi đã đánh em ấy, dù sao em vẫn là một cô gái tuổi mới lớn.

Nhưng giờ thì khác, việc đánh đòn với em chẳng khác gì cơm bữa. Kể từ khi trở thành đôi, em luôn chủ động xin tôi được đánh.

Và cũng vì thế cái sở thích đánh đòn ấy cũng dần được hình thành trong tôi. Mỗi trận đánh đòn mà tôi đánh em luôn mang đến cho đôi ta được sự dâng trào trong quan hệ tình cảm

Tình yêu của tôi dành cho em ngày càng lớn, chúng làm tôi điên đảo. Có vẻ tôi đã thay đổi ấu nhiều, từ bao giờ khát khao về một dàn harem của tôi giờ đây đã chuyển đổi thành một khát khao về một tình yêu vĩnh cữu cơ chứ ?

Ánh mắt của tôi ngó qua thì nhìn thấy một khúc gỗ nằm trên một phải có gần đó.

" Được rồi Hutao, nếu em muốn một trận đòn đau thì nằm xuống đây." Tôi chỉ về khúc gỗ.

Hutao đi đến nằm xuống sao cho mông em vểnh lên. Tôi có thể thấy quần lót của em từ góc này.

" Nhà Lữ Hành, anh định làm gì vậy. -! "

Những chiếc dây leo bỗng mọc ra, quấn lấy Hutao.

" Nhà Lữ Hành !? "

" Ôi Hutao, chả phải em muốn được một trận đòn ra hồn à ?"

Tôi nhìn Hutao với con mắt tràn đầy sự phấn khích. Cặp mông ấy sắp bị quất bởi những dây leo mà tôi tạo ra. Thứ nguyên tố mà tôi vừa tiếp nhận được quả thật lại hữu dụng đến không ngờ.

Tôi kéo  váy em lên, tháo đai ra, kéo quần lót của em xuống. Sau đó để mông em phơi ra ngoài trời đêm. Tôi có thể thấy rõ được cặp mông ấy được chíu sáng bởi ánh trăng bạc và những vì sao lấp lánh.

" Nhà Lữ Hành... anh  tính làm gì thế ?"

" Làm thoả mãn sỡ thích của em và cả của anh."

Những dây leo quấn chặt lấy tứ chi của em, cố định em trên một khúc gỗ, hai đoạn dây quấn lấy eo để em không thể nhúc nhích được.

Hutao cảm thấy lạnh và xấu hổ, em không nghĩ sẽ có ngày mình bị trói và phải trần truồng tại nơi rùng rậm âm ưu. Có vẻ những trận tét mông bằng tay vẫn chưa đủ để giúp em thoả mãn tôi. Nhưng vì tôi, em lại chấp nhận sự nhục nhã này. Đó là lý do tôi yêu em, yêu sự sẵn sàng chiều theo người mình yêu.

" Bắt đầu nào."

Tôi cầm lấy sợi dây leo buộc hai đầu chúng lại tạo ra một sợi roi có hình vòng cung. Quất vào cặp mông tròn ấy.

*chát * " Ah"

Tiếng roi vụt xé gió, giáng lên đôi mông là một lằng đỏ hình vòng cung. Hutao nãy mình vì đòn roi bất ngờ ấy. Em có thể cảm thấy sự thiêu đốt của lằn roi và sự ngứa ngáy khó chịu không thể tả.

*Chát* " AH !"

Đòn roi thứ hai lần này được đánh xuống, lần này mạnh hơn lần trước. Đòn roi khiến Hutao cảm thấy sợ hãi hơn. Nếu như đòn roi thứ nhất là sự bất ngờ, mở màng cho trận đòn đau đớn thì phát roi thứ hai là phát giúp cho ý thức của em tỉnh hơn bao giờ hết.

Tôi tiếp tục đánh vào hai cặp mông xinh xắn ấy càng lúc dồn dập và mạnh mẽ hơn. Những đòn roi vang lên thật đã tai kéo đó là những tiếng rên rỉ êm ái phát ra từ Hutao khi hai mông em ấy càng ngày càng xưng lên . Tôi vui thích tận hưởng cảm giác này.

Cái cảm giác vui sướng khi  được dùng roi quất vào hai cái mông của em.
Nước mắt của em ban đầu chỉ rơi vài giọt lê nhưng bầy giờ lại giàn giụa tuông trào. Có vẻ như   đây là lần đầu em bị đánh bằng roi chăng ?

Hai quả mông trắng trẻo căng mọng của em bị tôi đánh không thương tiếc. Chúng được trang trí bởi hàng chục lằn roi chi chít nổi cộm lên trên da thịt. Những nhát roi đau thấu xương ấy đáp xuống mông vang lên những tiếng " Chát " lớn bao phủ cả khu rừng.

Cơn đau rát dần bao chiếm em, sự ngứa ngáy khiến em không tài nào chịu nỗi. Tôi vẫn cứ thế mà quất mặc cho Hutao cầu xin, chẵng phải em nói sẽ cho tôi đánh bao nhiêu tuỳ thích sao ? Em hội hận nhanh đến thế à.
" AH ! THA EM !"

Tiếng hét thành tiếng cuối cùng cũng vang lên, tôi có thể em khóc ngay lúc này. Khuôn mặt em giờ đây thấm đẩy nước mắt, sự đau đớn được để lộ ra khuôn mặt. Tôi có thể cảm nhận cơn đau này đang dằn xé em, làm kinh động đến từng dây thần kinh trong người em.

Như một phản ứng tự nhiên, em vùng vẫy, những sợi dây leo chắc chắn như dây thần giờ đây lại mềm như cọng bún đối với em. Có thể em tê dại bị khuất phục trước cơn đau từ trận đòn thấy xương.

Tôi cứ liên tục quất vào mông em, liên tục nhìn vào hai cặp mông đó dần chuyển đỏ rồi sưng lên thành tím, chuyển đậm dần rồi da bị rách ra dẫn đến chảy máu. 

Đã bao nhiêu roi rồi nhỉ ? 50,80 hay 100 hay hơn thế nữa? Tôi dừng tay lại, quan sát tình trạng của Hutao.

Có thể nói em đang tàn tạ hơn bao giờ hết, cặp mông căn tròn trắng nỏn nà giờ đây đã đã bị đánh xưng hết cả lên. Nó làm tôi nhớ đến mông Kequing lúc cô bị phạt

Tôi vẫn nhớ hình ảnh một cô gái với mái tóc tím bị còng tay, nằm cuống nền đất lạnh lẽo bị phạt đánh 100 trượng .

Tiếng va đập của những cây bảng trượng to tướng đập vào cặp mông bẻ nhỏ của mèo điện, rất nhiều người ở đó đã chứng kiến và có cả tôi.

Cặp mông bị dập nát bươm , máu thấm đậm lên cây trượng. Đến tôi cũng phải xót cho cô ấy.

Giờ đây trước mặt tôi cũng là một cô gái với cặp mông nát bươm, máu cũng đã dính lên roi của tôi rồi.
" Em cảm thấy thế nào Hutao ?"

Tôi hỏi em

Nhưng đáp lại tôi là tiếng khóc thút thít, cứ như những hạt mưa nhỏ rơi xuống khi cơn mưa bắt đầu tạnh.

Tôi nhất bỗng em lên, có vẽ em đã mệt rồi, có vẻ hôm nay chúng ta tới đâu thôi.
" Về thôi Hutao."

Tôi nói trong lúc bế em như đang bế một công chúa vậy.
-------

Vài ngày sau :

Tôi bước vào căn phòng của Hu Tao, tiếng cửa kêu cót két khiến em tỉnh dậy khỏi giấc nồng.

" Aether !?"

Tôi bước vào, cười nhẹ một tiếng trước khi đến và chăm sóc em.
-------
Vài ngày sau

" AH ! Nhẹ thôi Aether !"

Bàn tay từ từ xoa bóp cho một cặp mông còn đang ẩn đỏ, nó nhẹ nhàng đưa ngón tay có thuốc mỡ bôi lên nhưng phần bầm tím còn sót lại từ trận đòn hôm trước.

" Hu Tao ? Em có sao không ? Em có muốn gì khác không ?"

Hu Tao chỉ im lặng trong xấu hổ và để tôi xoa mông.

Lúc này mông của Hu Tao đã gần như lành hẳn . Chúng trắng và căng mọng tuy vẫn còn vài vết bầm trên đấy nhưng nhìn chung vẫn rất quyến rũ.

Tôi xoa bóp cho bờ mông người ôi yêu, bàn tay cứ xoa và xoa cho đến khi vết bầm ấy mờ dần.

" Cặp mông em bóp đã thật, cứ như nó được sinh ra cho việc đánh đòn vậy."

Tôi cười khúc khích, tay vẫn xoa mông cô gái.

Hu Tao nhìn tôi có chút dỗi, em chống cằm, nhìn về phía trước.

" Thôi đi ! Đừng chọc em !"

" Thôi nào, dù gì em cũng thuộc dạng quậy phá mà, chắc bị đánh đòn mấy lần rồi cũng nên ? "

Hu Tao đỏ mặt một chút.
" Em đâu có bị nhiều đâu."

Tôi thở một hơi dài

" Có vẻ trước anh thì cũng đã có vô số người đã đánh lên cái mông rồi."
Hu Tao bất ngờ trước câu nói ấy liền lớn tiếng

" Này ! Anh đang nói gì thế ! Em không phải loại hư đốn đâu ! Em chỉ hơi nghịch thôi !"

" Vậy sao ? Thế thì em có nhớ Zhongli đã phạt em bao nhiêu lần không ?"

Narrator :

Hu Tao bỗng cứng miệng, mặt cô nóng rang lên và lòng cô xấu hổ tột cùng. Cô bỗng nhớ về những lúc bị ông Zhongli đó phạt vì cứ muốn chôn QiQi mãi.

( Ảnh minh hoạ )

Cô cũng nhận ra cho dù đã lớn thế này nhưng cũng phải nói cô đôi khi cũng bị đánh bất chấp người đó là bạn cùng trang lứa. Để nói ra thì xấu hổ quá.

Trong đầu Hu Tao bỗng nhớ : Cơ thể cô nằm trên đùi XiangLing, quần của cô cởi xuống để lộ quần lót trắng và bờ mông trắng tròn, hai tay bị trói ra đằng trước, mông bị tát  hàng chục phát đau điếng đến mức hai bên mông sưng đỏ, đau cả mấy ngày vẫn không dứt. Cô nhớ về cảnh quần lót của mình bị kéo lên thay vì xuống làm cô cảm giác vừa khó chịu vừa nhục nhã.

(Ảnh minh hoạ)

Dường như người chưa bao giơ đánh đòn cô là người ông quá cố của cô- Đường Chủ đời 75 .

Hu Tao bỗng trầm mặc hồi lâu, cô xấu hổ đến mức không dám nói gì được với Aether nữa
" Xấu hổ quá."

Cô thều thào một tiếng rồi nghẹn lại, cô bắt đầu khóc bởi sự xấu hổ của mình. Tới bây giờ cô cũng không nghĩ mình đã bị đánh nhiều đến như vậy.

Hu Tao khóc, những dòng lệ cứ tuôn ra từ đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Cô úp mặt xuống và khóc. Cô cảm thấy nhục nhã quá.

" Hu Tao ?"

Aether nhìn cô, ánh mắt của anh có chút hối hận khi đã vô tình khiến cô khóc.

Hu Tao bắt đầu trượt cơ thể mình xuống, cô quỳ xuống đất, úp mặt vào đùi Aether mà bắt đầu khóc như mưa.

Nhìn Hu Tao, Aether thở một hơi rồi đưa tay xoa đầu cô. Bàn tay âm áp đặt lên đầu Hu Tao và xoa nó. Một cảm giác dịu nhẹ bình yên chợt hiện diện trong lòng Hu Tao.

Aether để Hu Tao xã hết nổi buồn mà  cô đã tích trữ qua. Để cô khóc cho hết cái khổ đau cô từng trải.

Trời đã đổ mưa từ bao giờ, cái mùi mưa xông vào căng phòng của Hu Tao, không khí trở nên lạnh hơn trước. Tiếng mưa lạch bạch rơi trên mái hiên nhà cô.

Cô vẫn khóc vừa ôm lấy đùi anh mà khóc nhưng rồi cũng ngừng.

Thấy vậy, Aether liền đỡ  Hu Tao dậy, để cô ngồi đối diện trên đùi mình., trong kẽ mắt của cô vẫn còn hai giọt nước mắt. Cô vội ôm lấy Aether và để anh ôm chặt lấy mình

Trước mắt Hu Tao, Aether hiện ra không chỉ là một nhà lữ hành mà còn như là một vì thiên thần trong mái tóc vàng hoe tựa như ánh sáng mặt trời.

Hu Tao cởi đi sợi dây buộc tóc của Aether khiến cho tóc anh xoả ra. Mái tóc dài thướt tha làm như là những sợi chỉ vàng.

Cô nhìn gương mặt của Aether, một gương mặt có chút gì đó nữ tính những cũng nam tính không kém.

Hu Tao từ đó cũng đã trở nên u mê nhan sắc của anh không kém gì cách mà anh si mê nha sắc của cô.

Con mắt đỏ của cô sáng rực, lòng cô cảm thấy phơi phới trở lại. Một lần nữa Hu Tao lại nở nụ cười như mọi khi. Một lần nữa cô nhìn anh, tay cô đặt lên cơ bụng rắn chắc của anh mà vật anh lên giường. Mái tóc của cô xoả dài như là một bức màn che phủ cô và anh.

" Hu Tao..."

" Aether...."

Aether nhìn Hu Tao, anh bỗng chốc nhận ra cô đẹp hơn anh nghĩ. Mái tóc nâu màu gỗ óc chó, con mắt đỏ có con ngươi ngôi sao như những viên đá quý.

Hu Tao nhìn Aether một khoảng rồi áp môi cô vào môi anh. Một nụ hôn không báo trước, chúng mãnh liệt, dồn dập chất chứa những nỗi lòng của nhau.

Hu Tao sau khi ngừng hôn Aether, ánh mắt cô lại dáng rực lần nữa.

" Em yêu anh Aether.... nhà lữ hành của em."

Cô nói trong sự vui sướng, một cảm giác mừng lòng.

" Hu Tao....Anh cũng...yêu em...."

Aether ôm lấy Hu Tao, thì thầm vào tai cô lời yêu thương chân thành nhất. Giờ đây anh cuối cùng cũng cảm nhận trọn vẹn trái tim của cô rồi.

End

-------

Bonus ( tui không biết nên để đoạn này ở đâu nên để khúc Bonus thêm) :

* Bốp*

Cái âm thanh quen thuộc ấy lại vang lên trong phòng, Hu Tao nằm lên đùi Aether, coi tận hưởng cái cảm giác được đau bởi những phát đánh từ bàn tay anh.

Bờ mông trắng tròn gợi cảm ấy  của cô đã in hằng lên đó những dấu tay đỏ rực.

Âm thanh của đánh mông cùng với tiếng rên rĩ của Hu Tao cứ thế mà vang vọng trong căn phòng.

" Vui ...thật...đấy Aether !*bốp* Ah~"

Cô thở hỗn hến, tay báu chặt lấy gối để cho Aether đánh liên tục. Cặp mông ấy cứ nảy lên sau mỗi phát đánh.

" Ùm vui thật." Aether vừa đánh vừa cười.

Anh cười khúc khích khi thấy cô cứ phát ra những tiếng kêu dễ thương khi bị đánh.

Aether vừa đánh vừa nghịch tóc cô, xong rồi lại xoa đầu. Bàn tay ấy không ngừng in lên cặp mông đã đỏ chót đó thêm nhiều dấu tay nữa.

" Hu Tao, anh yêu em."

Hu Tao nghe thế vừa thấy vui vừa sướng

" Em cũng thế."

Cô quay lại nhìn anh và cười rồi nhìn mông mình bị đánh đến đỏ hết mông mà cảm thấy thích thú. Hu Tao tận hưởng từng phát đánh, tiếp tục để Aether đánh mông cô đến khi cả cô và anh đều thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top