Chương 3: Cuộc sống mới ở học viện St.Freya
-Truyện đã được đọc và thông qua bởi Averstent -
---
15 năm sau và tháng 7 tính từ khi Togusa chuyển sinh thế giới mới.
Trên một góc phố ở Ý, khi màn đêm đã bao phủ gần như toàn bộ, một người đàn ông dáng vẻ bí ẩn đang tháo chạy. Dường như anh ta đang chạy trốn thứ gì đó đang ẩn nấp trong màn đêm kia, khuôn mặt sợ hãi tột cùng.
Anh ta đeo kính, độ tuổi 38, mặc vest màu nâu nhưng lại xộc xệch kể cả chiếc cà vạt cũng bị lệch, tay cầm vali màu nâu đậm.
Một lúc sau...
Người thanh niên trốn trong đằng sau thùng tại một nhà máy bỏ hoang, nghĩ rằng mình đã cắt đuôi được thứ mà anh cho là đã truy đuổi mình.
Anh lấy lại hơi thở và bình tĩnh lại.
Vài phút đã trôi qua không có động tĩnh gì, anh lại lấy khăn trong túi áo để lau đi những giọt mồ hôi...
*Phập* Một tiếng nhát tiếng lạnh lùng từ đâu vang lên không khí yên tĩnh.
Định đưa tay lên để lau trán, một lưỡi kiếm đã đâm xuyên cổ người đàn ông nhanh như cắt, xuyên qua cả chiếc thùng mà anh đang trốn bên trong một cách lạnh lùng đáng sợ.
Nếu là người bình thường sẽ chết ngay. Thế nhưng, khi lưỡi kiếm được rút ra, anh ta ngã xuống, lấy tay ngăn máu chảy ở vết thương trên cổ.
Cảm xúc của anh trở nên sợ hãi, choáng váng, như một con mồi đã sập bẫy của người thợ săn.
Tiếng bước chân chầm chậm, vang lên giữa bầu không khí đã lấp đầy sự im lặng của đêm khuya, và hướng đi của nó là chỗ của người đàn ông.
Thứ bí ẩn bước đến trước anh, khuôn mặt lúc này trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết, từ từ giơ ra một khẩu súng.
Người đàn ông lúc này van xin.
"Làm...làm ơn...đừng giết tôi. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cũng được! Hãy tha cho tôi một con đường sống!!
Phản hồi lại anh không phải là từ miệng của thứ bí ẩn mà là khẩu súng trong tay mà thứ bí ẩn chuẩn bị bóp cò.
*Đoàng*
Âm thanh phá vỡ cắt xuyên bầu không khí im lặng, vang vọng ra khắp nhà máy. Nơi đây vốn bị bỏ hoang nên tuyệt đối sẽ không có ai nghe thấy, khu vực này cũng không có người dân sinh sống.
Người đàn ông đã chết với một phát bắn chí tử vào trán. Thứ bí ẩn lau vết máu trên thanh kiếm, đem xác của anh thanh niên chôn ở một nơi nào đó, kể cả chiếc vali của người đàn ông.
Bởi vì thứ bí ẩn đã lấy tài liệu quan trọng từ vali đối với hắn.
Thứ bí ẩn biến mất vào bóng đêm, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trả lại sự yên tĩnh của màn đêm như vốn có của nó.
---Tại ký túc tá St.Freiya---
Một ngày bình thường diễn ra vào buổi sáng sớm khi tia sáng mặt trời chiếu rọi khắp hầu như chiếm hết không gian khiến xung quanh không gian trở nên tỏa sáng gần sống động.
Trong phòng ngủ của Adalrik Aric, ánh sáng củamặt trời chiếu vào phòng của cậu ấy qua khe hở rèm khiến cậu cảm nhận ánh nắng với chút nóng nhẹ.
Cậu từ từ mở đôi mắt ra sau giấc ngủ ngủ ngon khá ngắn do thức khuya khá trễ và di chuyển phần thân trên cùng với tiếng đồng hồ báo thức reo vang lên.
Cậu ưỡn người khi bước ra khỏi giường sau đó vào vệ sinh cá nhân.
Sau đó Adalrik mặc đồ vest đen có áo sơ mi dài bên trong, rồi mặc áo khoác màu đen loại dài với mặc quần tây màu đen kiểu trang phục học sinh Nhật Bản một cách chỉnh tề như thói quen của mình sau đó mang găng tay màu đen.
Chuyện xảy ra bắt đầu từ khi Adalrik được mời đến St.Freiya và vào lớp mới của mình, sau đó cậu tự giới thiệu bản thân mình một cách vui vẻ trước các bạn mới trong lớp khi toàn là nữ, trong khi cảm giác như cậu từ thế giới khác vào môi trường mới và nhiều người chưa quen ở đây.
Một cảm giác đều bị tập trung toát lên rằng: "Một cảm giác khó tả", khó tả đến mức Adalrik không tránh khỏi ánh mắt tò mò và lời thì thầm qua đi qua lại về sự tồn tại mới của cậu. Bởi dĩ lần đầu tiên một nam sinh duy nhất như Adalrik đến trường toàn nữ Valkyrie, một tiền lệ chưa từng có.
Không phải nam sinh nào không đủ khả năng vô trường St.Freiya bởi vì nguyên do hầu hết bọn họ đều bị Honkai nhiễm và khó kháng khiến chết nhiều hơn, còn nữ thì tuỳ trường hợp đủ kháng hay không.
Một thực tế mà Adalric phải đành chấp nhận rằng phải làm quen với người khác hoặc đành im lặng nếu cảm thấy không thoải mái. Nhưng cậu có lý do riêng của mình gia nhập học ở đây.
Sau dọn giường của mình,anh ấy rời phòng trong giờ này mọi người trong ký túc tá chưa dậy. Một ngày mới của hôm nay, Adalric phải đối mặt nhiều thứ mới cũng như thích nghi và quen cuộc cuộc sống này.
Khi đi xuống lầu với bước chân đều đều đủ không tạo tiếng ồn cắt ngang giấc ngủ của người khác. Bước tiến vào phòng bếp định nấu bữa sáng bất ngờ gặp Fuhua, lớp trưởng lớp của cậu hiện đang ăn sáng một cách trầm tĩnh.
Nhận ra sự xuất hiện của cậu và ngước lên với nói: "Chào buổi sáng, Adalric Aric. Hôm nay cậu dậy sớm vậy?"
"Tôi thường luôn dậy sớm như một thói quen không thay đổi kể cả vào cuộc sống mới." cậu đáp nhẹ.
"Ồ, ra vậy." Cô ngạc nhiên khi câu trả lời của cậu và ngưỡng mộ một thói quen của cậu.
Adalrik nấu ăn bữa sáng một cách đơn giản tạo mùi đồ ăn thơm ngon, rồi bưng đồ ăn trên bàn đối diện Fuhua, cô nhìn đồ ăn cậu nấu liền cảm thán.
"Nhìn cậu nấu ăn ngon vậy?"
"Tôi thường tự nấu khi nghiên cứu các món ăn mà mình muốn ăn."
Bữa ăn sáng của cậu gồm có bánh mì sandwich thịt xông khói với trứng đặt trên dĩa, cậu cầm dao cắt sandwich chia đôi để dễ ăn. Khi tận hưởng ăn, Adalric nhận thấy ánh mắt chằm chằm của Fuhua như thể cô muốn ăn.
".....Muốn ăn thử à, lớp trưởng?"
"Eh...À không, dù sao tôi mới ăn xong rồi nên khỏi cần, xin kiếu." Cô ngoảnh mặt với đánh trống lãng nói mình không muốn ăn.
"....Tôi hiểu rồi."
Khi ăn sáng xong hết, cậu không quên chừa một phần vừa của mình sang dĩa của lớp trưởng rồi Aric dọn dẹp một chút trước khi rời nhà ký túc tá.
"Tôi đi đây."
Lúc Aric rời đi, Fuhua đang đỏ mặt nhẹ khi giả vờ đang không muốn ăn cầm đồ ăn còn sót mà cậu đã nhường cho cô.
"Hmm....Ngon thật." Fuhua nở môi đều mỉm cười nhẹ tận hưởng Aric nấu.
Khi đi trên đường xung quanh trường, cậu ngước lên nhìn bức tranh hướng bình minh chào đón mặt trời cùng với bầu trời cùng với toàn cảnh khuôn viên trường thu hút ánh mắt của Adalric không ngừng.
[...Xung quanh sân trường đối diện ký túc tá cũng thú vị.]
Ngọn gió thổi bay nhẹ nhàng khắp nơi kéo theo vài lá nhỏ như một yếu tố hoà hòa vào bức tranh một cảm giác dễ chịu. Tòa nhà ở giữa trung tâm có vài đỉnh chóp nhọn làm giống nhà thờ. Đối diện là đài phun nước đồng thời xung quanh có các ngọn cỏ với bông hoa bao trùm tạo nên bức tranh rất sống động nếu ngắm vào giờ bình minh.
Sau khi quan sát một lượt quanh sân trường, Aric đã nắm được sơ bộ về cảnh vật xung quanh. Điều này giúp ích tiết kiệm thời gian dư của cậu đôi chút, để cho tâm trí thoải mái và tỉnh táo, cậu quyết định đến máy bán hàng tự động mua cho mình nước giải khát.
-7 giờ sáng-
Người đầu tiên đầu tiên dậy sớm là Theresa, thân là viện trưởng nên luôn dậy sớm trước mọi người khoảng 6h, tiếp đến Himeko. Những người còn lại bắt đầu dậy theo để chuẩn bị đi học.
Raiden Mei bước vào phòng Kiana để kêu cô ấy dậy nhưng gọi cô ấy mãi thì cô ấy không chịu dậy.
Điều đó khiến Mei hết cách vì thế cô để Kiana nằm ngủ tiếp.
Tiếp đó, Mei định vào phòng Aric để gọi cậu ấy dậy nhưng lúc bước vào phòng thì cô không thấy cậu ấy đâu cả, quan sát căn phòng của cậu sạch bóng và gọn gàng đối với cô ngạc nhiên hơn.
"Cô Theresa, cô Himeko, có thấy cậu học sinh mới tên Aric không?"
"À, hình như cậu ấy tới trường sớm trước rồi." Fuhua đáp khi đang đọc sách ở phòng khách.
"Đúng là một cậu bé thú vị." Himeko suy ngẫm cách cậu đi học sớm.
"Hahaha...Đúng là làm cô bất ngờ về học sinh mới mà, cô mong các em quen cậu ấy từ từ. Dù sao các em sống cùng với cậu ta mà." Theresa đáp với giọng vui vẻ.
"Bronya thấy cậu ấy hơi kì lạ nếu không muốn nói dị."
Mei nghe quan điểm của bọn họ về cậu ta gần như thích cách cậu đi học sớm, mặc dù cậu có nhắc Mei từ tối qua nhưng có lẽ cô ấy quên vì quen dậy nhắc Kiana đi học.
Mei suy nghĩ thêm nhưng gạt sang một bên và cùng với mọi người ăn sáng đầy vui vẻ.
Một lát sau bọn họ chuẩn bị đi trên đến trường. Ngay klúc họ định rời khỏi cửa ra vào thì Kiana lập tức chạy xuống với mặc đồ trường một cách vội vã và lệch xệch còn hét toán lên.
"Đợi đã, mọi người!" Kiana vừa la lớn vừa chạy để đuổi kịp mọi người.
"Thật là, tại sao không đợi tôi chứ?" Kiana nói với sự vội vã và thở dốc liên tục khi đến chỗ mọi người.
"Kiana ngốc, cậu ngày nào cũng ngủ nướng đấy. Coi chừng cậu trở thành Valkryie trễ nhiều nhất cả trường."
"Này, ta chỉ ngủ quên thôi nha." Kiana lập tức phản bác lại câu của Bronya.
Và ngay lập tức cả hai người họ bắt đầu đều cãi nhau trong khi Mei vội vàng ngăn hai người họ lại.
Còn Theresa với Himeko đứng yên nhìn với vẻ mặt không ngạc nhiên vì họ quen cảnh này rồi và bó tay.
"Coi nào, không có thời gian cãi nhau đâu. Phải nhanh vô lớp trước khi muộn mất." Himeko lên tiếng khi bước đến Kiana với Bronya cãi nhau.
Cô ấy không do dự kéo họ đi cùng lúc mà không có thời gian suy nghĩ.
Vài phút sau đó, Theresa đi trước mọi người khi tạm biệt rồi những người còn lại.
Còn nhóm Himeko thì đang đi trên đường tới lớp lúc này các nữ sinh tới gần đông đủ hết rồi.
Khi bước vào trong lớp, qua một lướt chỗ ngồi thì bất ngờ nhìn thấy Adalrik Aric đang ngồi chăm chú sách từ sớm. Điều này khiến sự ngạc nhiên lên vẻ mặt bọn họ cả Kiana nữa.
Vài giây sau, Himeko kéo tinh thần trở lại ban đầu và bảo người còn lại về chỗ ngồi, sau đó cô bước đến bàn giáo viên để chuẩn bị buổi học trong ngày mới đối với Adalrik Aric.
Và thế là buổi học tiết mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top