Chương 2: Đây là ở đâu? (phần 2)
---Ayaka POV—
"Chết tiệt, chết tiệt tại vì hắn mà mình đã bị tụt lại phía sau rồi."
Hiện giờ tôi đang ở căn nhà riêng mình sau khi mình bị thi trượt, được Togusa tình cờ gặp mình và cho lời khuyên về mình vẫn tiếp tục thi lại.
Nhưng dù vậy tôi vẫn tức giận về mình thi trượt đại học và bị Togusa vượt mặt mình một lần nữa.
"Chết tiệt, cha mẹ mình kiểu gì lại tiếp tục chú ý hắn hơn rồi, bực mình thật."
Tôi hiện đập đồ vật không có giá trị của mình để trút giận lên chúng và còn gãi lẫn kéo tóc mình một cách bạo lực không ngừng liên tục nữa.
Từ khi tôi được sinh ra, cha mẹ cô ấy lúc đó vô cùng vui vẻ và chăm sóc cô ấy nhiều hơn, điều này vô cùng bình thường trong cuộc sống trong mọi gia đình.
Cả 3 người cùng đi chơi nhau ở ngoài khắp nơi và vui vẻ giữ lưu tấm kỉ niệm.
Cha tôi tên là Akira Hitsugaya, chủ công ty doanh nghiệp tư nhân cũng khá lớn, và mẹ tôi tên là Kuri Hitsugaya cũng làm việc chung với cha tôi tại công ty đó.
Do đó kinh tế gia đình của chúng tôi cũng ổn nhiều hơn.
Nhưng cuộc sống này bất chợt đã kết thúc khi mà họ tới bệnh viện để thăm tôi thì cùng với nhận nuôi Togusa sau tai nạn tại bệnh viện.
Kể từ ngày sau đó tôi về sau càng dần ít chú ý hơn, tôi cảm thấy ghen tỵ Togusa và phẫn nộ căm ghét hắn.
Từ khi sống chung nhau tại nhà, hai chúng tôi đều học chung trường và cùng lớn lên.
Mối quan hệ hai tôi không có gì ngay cả không có từ..."Bạn" trong đó, nó chỉ là bề nổi như vẻ ngoài trong trường mà hầu hết mọi người thấy thôi.
Một ngày nọ tại ngôi trường học cùng với hắn, tôi lúc này đi trên hành lang khi đang ôm các cuốn sách cùng với bạn cùng lớp.
Khi đang đi thì đột nhiên bóng dáng người bất ngờ xuất hiện trước mặt và kết quả tôi đụng người ấy sau đó ngã cùng với cuốn sách tôi cầm rớt xuống.
Khi tôi ngã bịch xuống đất phía sau theo quán tính, bóng người kỳ lạ cúi người lấy cuốn sách mà tôi làm rớt cùng với giọng nói của người đó vang lên. Tôi mở mắt ra và nhìn bóng dáng quen thuộc đó là Togusa.
Khi ngạc nhiên nhìn Togusa, tôi lộ vẻ khuôn mặt khinh thường và đầy căm ghét chĩa hướng vào hắn mà không ai thấy chỉ có cậu ấy thấy.
Nhưng hắn ta không phản ứng gì và hành động vô cùng bình thường như thường lệ khi đưa cuốn sách cho tôi giữ rồi đi ngang qua tôi.
Sau khi Togusa đã đi trước dần khỏi tầm nhìn của tôi và để lại tôi với phản ứng nhìn hắn chằm chằm suốt như đâm thanh kiếm thẳng vào sự hiện diện của chính hắn vậy.
Do đó chuyện này luôn xảy ra y như cuộc sống thường ngày của bọn tôi ở trong trường học vậy, thậm chí những có lúc tôi được điểm cao hay làm việc gì đó tốt nhưng không bao giờ nhận chú ý từ cha mẹ, họ chỉ tập chung chú ý vào Togusa.
Tôi luôn nhận ra rằng sự tồn tại của hắn là một lời nguyền có hại với mình vậy cứ như kẻ cướp cuộc sống hạnh phúc của tôi.
Tôi đã luôn chịu đựng từ trước tới giờ cho tới khi...giọt nước tràn ly khi vào một ngày nhận trường thông báo những tên học sinh đã đậu đại học thì tôi nhận tin ví như nó đánh sâu vào trong tim của tôi về mình bị trượt đại học trong khi đó Togusa được đậu.
Ngay lúc này, tôi bắt đầu lập tức rơi vào tuyệt vọng ngay tức khắc và suy sụp nặng hơn hết mà tôi chưa từng cảm nhận nó từ trước tới giờ.
Tôi cảm nhận rằng cảm giác đó đè lên vai trái tim của tôi hơn bao giờ hết và tôi không hề muốn báo cha mẹ biết về vụ này.
Nhưng tôi sau đó bất ngờ được Togusa tới gặp mình để thuyết phục tôi tiếp tục tiến lên dù tôi đã rớt bài thi và trở nên tuyệt vọng đến nhường nào.
Hắn muốn truyền động lực tôi như giúp mình tiến lên phía trước? Không..........Điều này quá ngu ngốc, quá ngu ngốc khi nghe câu đó từ hắn.
Tôi không ngu ngốc tới mức mà nghe hắn nói không khác gì kẻ có đạo đức giả vậy trong bản thân hắn vậy.
Tôi gần như không chấp nhận sự thật trước mặt tôi này và trở nên tiêu cực hơn trước nhiều, lúc này tôi không còn nghĩ chắc chắn nữa dù tôi cố chấp không chấp nhận sự thật.
Tôi quyết định bắt tay vào kế hoạch của tôi ngay lập tức, tôi không thể nào phí thêm một giây phút nào nữa. Thứ gì đó đang thao thức cơn thịnh nộ trong trái tim này.
Không khí bao quanh trong phòng tôi trở nên nặng nề, u tối, mãnh liệt, tâm trí tôi sắp bị ăn mòn mất rồi.
Dù cho có chuyện gì vừa mới xảy ra đi nữa thì tôi cũng biết rằng mình cần phải làm gì rồi, phải, tôi đã quyết tâm tìm được một động lực để vươn lên thật cao để xé tan mọi thứ phía dưới.......
Và vài ngày sau đó, tôi lúc này đang tiến hành kế hoạch về huỷ diệt sự tồn tại của 3 người cùng lúc.
Để bắt đầu thực hiện kế hoạch, tôi phải buộc hoàn thành trong 8 ngày trước khi ngày tết vì biết rằng Togusa sẽ có thể về quê nhà của cha mẹ tôi vào thời điểm hắn giờ đã thi đỗ đại học.
Vì vậy nên trường hợp xảy ra là cha mẹ tôi nhất định sẽ gọi Touga về quê thăm cha mẹ tôi vì thế bây giờ chỉ còn 8 ngày nữa hắn quyết định về, vì thế tôi buộc phải gấp rút sắp xếp thời gian nhanh nhất có thể này.
Đầu tiên trong các bước trong kế hoạch của tôi là bắt đầu liên lạc các đối thủ trong công ty của cha mẹ tôi trước và sau đó sẽ đàm phán với họ để có được một thỏa thuận giữa hai bên để thuê nhóm người sát thủ tiêu diệt sự tồn tại cha mẹ của tôi với Touga.
3 ngày sau khi đang trải qua gặp nhiều khó khăn về việc liên lạc các đối thủ của cha mẹ tôi thì cuối cùng tôi được liên lạc với họ và được hẹn vào buổi trưa hôm nay.
Vào buổi trưa theo đúng giờ buổi hẹn, tôi đến chỗ một công ty tên là Tsujanm, khu công nghiệp khá lớn nằm ở phía Tây, Tokyo.
Công ty đó có kinh doanh khá tốt, nghe nói rằng nếu không có sự cản trở như cha mẹ tôi thì chắc họ được nổi lên như công ty đứng đầu tại Nhật Bản vậy.
Khi tôi bước vào trong công ty Tsujanm, đập mắt đầu tiên trước mặt là bên trong không gian của công ty rất rộng với trang trí xung quanh khá đẹp cùng với biểu tượng khắc hoạ trên tường đẹp ấn tượng.
Các nhân viên trong công ty cực kỳ bận rộn khi họ đi vội vã liên tục, có lúc bị hối thúc nhanh và có vẻ họ chú ý công việc nhiều hơn, họ đều mặc đồ văn phòng theo công ty đưa ra quy định.
Tôi đi gặp người bên quầy thông tin, nói rằng được hẹn gặp chủ tịch Tsujanm tại hôm nay thì họ lập tức gật đầu và bảo tôi đợi một lát để họ gọi ban quản lý về xác nhận cuộc hẹn của tôi. Tôi gật đầu và đồng ý rồi tôi ra ngồi ghế sảnh ở bên phải đối diện quầy thông tin.
"Hmmmm....... Nhìn lại thì mọi người ở công ty này đều bận rộn thật. Cũng dễ hiểu đơn giản là công ty này đang cạnh tranh với công ty khác để tranh giành vị trí và tồn tại nếu họ đang phát triển sản phẩm."- Tôi thầm nghĩ.
Tôi nhìn xung quanh xem bọn họ đang làm việc để giết thời gian khi đang chờ tin từ lễ tân.
Một lúc sau, sau khi họ đã gọi điện bên quản lý và nhận được đồng ý rồi lập tức kêu tôi rằng được phép gặp chủ tịch. Sau đó họ hướng dẫn tôi đi vào thang máy và bấm tầng 19 lên lầu, rồi gặp ban quản lý để họ dẫn tôi tới phòng chủ tịch.
Tôi đứng dậy và làm theo hướng dẫn của người bên quầy thông tin nói, tôi đi vào thang máy rồi ấn tầng 19 khi tôi đang đứng một mình ở đó và không có ai đứng chung với tôi.
Khi đang đứng trong thang máy, tâm trạng của tôi có chút vô cùng điên loạn một cách hứng thú hơn chút và dè đặt khi khoanh tay nhìn con số tầng. Lúc này, thang máy đã đến tầng 19, tôi lập tức bước ra khỏi thang máy và gặp ban quản lý tại đó.
Những người thuộc ban quản lý nhìn tôi rồi ngay lập tức nhận ra sau đó một trong số họ trông như một phụ nữ khá trẻ đứng dậy và tới gần tôi với nói rằng dẫn tôi tới phòng chủ tịch.
Tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh hình dáng của những người ban quản lý khá nghiêm túc cũng như tập trung làm việc cao độ mà không rời khỏi chỗ bất cứ điều gì, điều này có thể thấy rõ qua mặt với đôi mắt của họ đều nói lên áp lực về mọi mặt.
Khi cô ban quản lý dẫn tôi đến trước phòng của chủ tịch thì cô ấy gõ cửa nói rằng:
"Thưa chủ tịch, tôi đưa khách đến rồi."
"Được rồi, cô có thể lui ra đi và cô có thể vào được rồi, Ayaka."
Và ngay lúc này tôi nghe tiếng giọng của chủ tịch ở trong phòng vang lên.
Tôi lập tức mở cửa ra và bước vào phòng của chủ tịch.
Khi bước vào trong, tôi thấy chủ tịch có dáng khá cao và gần như mảnh khảnh, có mái tóc bạc và đeo kính với tay đang cầm điếu thuốc khiến căn phòng đầy mùi thuốc lá bao phủ trong khi ông ấy đang đứng trước cửa sổ to lớn chiếu ngoài thành phố ở dưới từ tầng 19.
"Chào mừng cô tới đây, Ayaka-san. Tên tôi là Tsujjamn Fumihito, chủ tịch của công ty này, hãy gọi tôi là Fumi đi. Giờ thì chúng ta bắt đầu ngồi xuống ghế để bàn luận nhé."
Nói xong, chủ tịch giơ bàn tay dấu hiệu vào ghế sofa như mời tôi ngồi, tôi lịch sự ngồi theo ông nói với tâm trạng khá căng thẳng với cảnh giác trước hành động của ông ta.
Nhưng dù vậy tôi vẫn tập trung nhớ rằng đây là bước tiến triển trong kế hoạch của tôi.
"Ta không ngờ được rằng một đứa con gái của nhà Hitsugaya lại gặp ta, đối thủ của công ty hắn ngay cả ta không đoán được điều này. Điều gì khiến cô hứng thú với ta?"
Fumihito ngồi xuống với tạo dáng vắt chéo chân khi hỏi cô ấy.
"Bớt giả vờ không biết đi, chẳng phải ông đã biết khi nhận tin tôi liên lạc công ty của ông sao và chúng ta nên trở lại vấn đề chính nào."
Tôi lập tức đáp lời của ông ấy một cách dứt khoát.
Những lời nói của Fumihito vừa rồi có phần chế giễu khiến tôi khá khó chịu.
Nghe nói có tin đồn rằng ông ấy thường trách móc và trêu chọc người khác đến mức ai ai cũng khó chịu thậm chí ghét ông ấy nhiều nhưng điều không phủ nhận rằng ông ấy vô cùng rất có tài với khá thông minh.
Đó là lý do được chứng minh rằng ông ấy có thể đưa công ty của chính ông ấy trở nên phát triển mạnh mẽ hơn các công ty khác mà đối thủ không tới kịp được.
"Hahahaha........Được rồi, được rồi thế vậy thì cô tới đây có mục đích gì?"
Vài giây trước, Fumihito đang giễu cợt thì đột ngột sau đó ông ấy trở lại thái độ bình thường và nghiêm túc như bản thân thật sự của ông ấy bộc lộ.
Tôi ngập ngừng một chút khi nhìn thấy bầu không khí từ ông ta, sau khi lấy lại chút bình tĩnh, tôi đáp lại rằng:
"Tôi tới đây để tạo thỏa thuận giữa chúng ta. Đó là mục đích của tôi tới gặp ông, Fumihito-san."
Một bầu không khí sau đó trở nên im lặng sau khi tôi nói ra, việc cảm nhận bầu không khí khó xử khiến tôi một chút e dè.
Nhưng đột nhiên ông ấy bắt đầu cười phá lên lần nữa.
"Không ngờ con gái của công ty Hitsugaya lại đề nghị công ty đối thủ kìa. Thật buồn cười làm sao."
Ông ấy nói một cách mỉa mai như việc tôi nói đề nghị vừa rồi là trò đùa vậy, thì cho dù vậy tôi vẫn giữ quyết tâm.
"Nhưng việc đề nghị của tôi nói vừa rồi hoàn toàn nghiêm túc đấy."
Tôi nói với giọng hùng hồn cùng với biểu hiện nghiêm túc trước mặt ông ấy.
Ngay sau đó, khi chủ tịch Fumihito đang cười một chút đến mức gần chảy nước mắt lên đôi mắt thì đột nhiên ông trở lại khí bình tĩnh lần nữa sau khi nghe lời đề nghị nghiêm túc của tôi.
"Cô thật sự nghiêm túc về điều đó sao?"
"Tôi nghiêm túc hoàn toàn"
Tôi thẳng thừng đáp câu hỏi của ông ấy.
"Không ngờ cô ranh ma và to gan thật, dám tạo kế hoạch cả giết cha mẹ mình luôn. Cô thật sự không hối hận về điều đó sao?"
Fumihito hỏi với tôi một cách nghiêm túc đồng thời cần sự xác nhận sự chắc chắn của tôi.
"....Không, tôi có lý do riêng của mình"
Fumihito trầm tư khi nghe tôi nói xong trong khi đưa tay lên miệng ám chỉ đang suy nghĩ, vài ít giây sau ông bắt đầu mỉm cười.
"Nếu cô đã quyết tâm như vậy thì tôi không cản, vậy chúng ta nên đi vào chủ đề thỏa thuận giữa chúng ta chứ?"
Tôi suy nghĩ một chút về đề nghị của ông ấy, nếu thoả thuận với Fumihito thì kế hoạch của tôi phần nào cũng hoàn thành một phần nhưng tuỳ thuộc vào quyết định với lập trường của hai bên.
Tôi không bỏ lỡ cơ hội đang trước mắt và gật đầu như dấu hiệu lập tức đồng ý, vì ông ta có nhiều xảo quyệt với âm mưu do đó tôi vẫn cảnh giác một chút với hắn ta.
"Được, vậy thoả thuận của chúng ta là ông muốn chiếm công ty cha mẹ của tôi phải không?"
Tôi bắt đầu chủ động trước như tạo lợi thế để trúng mục đích của ông ấy một cách bất ngờ.
Đúng như tôi nghĩ, phản ứng của ông ấy có phần ngạc nhiên trước câu của tôi.
Nhưng Fumihito sau đó mỉm cười nham hiểm.
"Đúng là con gái của Hitsugaya, cô rất thông minh và suy luận bén thật. Quả thật như cô nói, tôi có ý định một ngày nào đó chiếm công ty Hitsugaya một ngày nào đó rổi sáp nhập nó vào công ty tôi."
Ông ấy nói với nhấn mạnh, điều này thể hiện rõ với quyết tâm của ông ấy. Cũng tất nhiên rằng công ty của ông ấy luôn bị công ty Hitsugaya vượt mặt khiến ông ấy nuôi căm hận và thề ngày nào đó chiếm công ty đó.
Tôi chắc chắn về điều đó, và có khả năng bây giờ ông ấy tìm mọi cách để biến công ty chính ông ấy dẫn lên đứng đầu.
"Thế ý định của tôi rõ ràng ra rồi, và còn cô thì sao?"
Khi nghe ông ấy hỏi, tôi lúc này đang suy nghĩ quyết định của mình. Quả thật tôi cố tìm lựa chọn chính xác của mình để có lợi thế hơn kể cả nó mạo hiểm ảnh hưởng đến tính mạng.
Và một ít lúc sau, tôi quyết định rằng:
"Đổi lại, ông sẽ hỗ trợ học phí trường của tôi, kể cả trường đại học của tôi mà tôi đã chọn nếu kế hoạch suôn sẻ thành công. Và nếu được thì tôi sẽ trở thành thành viên trong công ty của ông."
Ông ấy nghe xong liền ngạc nhiên trên mặt khi nghe điều đó. Dù ông đang phủ nhận tai mình nghe từ tôi nói nhưng ông ấy muốn hỏi để xác nhận thêm lần nữa.
"Ayaka-chan, cô thật sự nghiêm túc về điều đó sao? Đây thực sự là quyết định của cô sao?"
"Phải, tôi đã quyết định điều này rồi và không còn đường lui nữa"
Tôi nói với giọng thẳng thừng và ánh mắt của tôi trở nên nghiêm túc với kiên quyết khi nói điều này.
Ông ấy thấy được quyết tâm của tôi qua nhìn đôi mắt của tôi.
Ông ấy suy nghĩ điều gì đó trong một hồi khi đặt tay lên cằm rồi liền nở nụ cười nham hiểm như thể một ý tưởng loé ra trong đầu ông ấy.
Ông ấy lập tức đặt chân xuống từ vắt chéo chân nãy giờ như trở lại tư thế nghiêm túc khi đáp lại lời đề nghị của tôi.
"Được, vậy thế đi. Nếu kế hoạch này diễn ra thành công thì thoả thuận giữa chúng ta sẽ được bắt đầu từ đó, cô đồng ý điều đó chứ, Ayaka-chan?"
Tôi lập tức gật đầu như dấu hiệu đồng ý về câu của Fumihito-san nói.
"Được, nếu ông chấp nhận nó thì tôi cũng chấp nhận theo."
Sau đó hai chúng tôi lập tức đứng dậy và bắt tay nhau như thỏa thuận của chúng tôi đều chấp nhận, đối với tôi đây là kế hoạch cực kỳ suôn sẻ như diều gặp gió vậy.
Nhưng ít nhất tôi không nên lơ cảnh giác âm mưu khác của ông ấy mà tôi không biết.
"Được rồi, vậy làm phiền thời gian của ông rồi, Fumihito-san. Tôi xin phép được về."
Sau khi lịch sự xin phép Fumihito để đi về và tôi bước ra khỏi công ty rồi nhìn ngước lên tòa công ty Fumihito làm cùng với thầm suy nghĩ.
Không ngờ cuộc đàm phán diễn ra theo cách suôn sẻ thật, nhưng mình không nghĩ nó dễ dàng xảy ra thuận lợi vậy...
Fumihito đúng là chủ tịch có tài giỏi khi đưa công ty Tsujanm chính của ông ấy lên phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết và được khá nhiều người biết đến, nhưng ông ấy không bao giờ từ thủ đoạn cả ngay cả vô đạo đức đến đâu.
Có lẽ mình nên đề phòng hắn kỹ nếu hắn có âm mưu gì đó.
Tôi thầm nghĩ xong quay người bước đi về.
Trong lúc đó, chủ tịch Fumihito đang quan sát từ tầng 19 trong tòa nhà khi quan sát xem Ayaka ở dưới bằng ống nhòm cùng với hút điếu thuốc, ông ấy nở nụ cười nham hiểm khi có âm mưu riêng của ông ấy.
...
....
....
---Main POV---
Khoảng không gian vô tận xung quanh bóng tối bao phủ, nơi mà không có gió và không có người.
Tôi từ từ mở mắt và dậy một cách chậm rãi với não tôi đang bối rối và cố điều chỉnh bình thường cũng như tiếp thu thông tin.
Đôi mắt tôi liếc xung quanh một lượt từ bên trái qua phải và xung quanh chỗ tôi ngồi là không gian bóng tối kéo dài vĩnh viễn, tự hỏi đây là ở đâu, nơi thiên đàng hay là địa ngục?
Tôi từ từ đứng dậy cùng với sức trong cơ thể tôi đang hơi tê liệt đến nỗi tôi nhích được một chút.
Tôi đi lòng vòng xung quanh để xác nhận thông tin hiện tại và đi qua đi lại từ bên này sang bên kia.
Cuối cùng nó không thu kết quả gì như tôi mong đợi khi kết luận sau cùng đó là không gian rất lạ và không biết gọi nơi này là ở đâu, chỉ có một sự hiện diện bản thân tôi như kẻ cô đơn giữa bóng tối vô tận dễ dàng nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào.
Không nhớ mọi thứ kể cả vụ mình vừa chết dù đầu tôi đang bị đau và khó tập trung suy nghĩ, tôi không nhớ tên mình và không nhớ rõ mặt ai cả mà tôi quen.
Đang suy nghĩ thì đột ngột từ đâu đó cảm nhận luồng khí nhỏ nhẹ bay qua vai và lưng tôi như dọc lạnh sống lưng, theo bản năng chính trong tôi lập tức quay người xem rồi ngạc nhiên thấy có thứ gì đó trồi lên từ dưới không gian bóng tối khiến tôi lập tức nhảy ra xa tạo khoảng cách.
Đó là chiếc cánh cửa màu đen kì lạ có tiết cấu vô cùng đơn giản không xác định với không xác định xuất hiện từ từ trước mặt tôi mà tôi chưa bao giờ từng thấy.
Cánh cửa này không hề nhúc nhích ít nhất vài phút trôi qua khi tôi vẫn đang bối rối và cố vận dụng hết các kiến thức trong não để xác nhận nó là gì và kết quả...không ra kết quả lẫn xác định cánh cửa đó là gì.
Khi tôi cố vận dụng não với lục thông tin theo kiến thức trong kiến thức để xác nhận cánh cửa bí ẩn là gì thì bất ngờ suy nghĩ của tôi đứt đoạn trước cánh cửa từ từ mở trước mặt tôi.
Điều này khiến tôi bất ngờ và sửng sốt.
Sau khi cho tay vào không gian, cảm thấy nó không có gì cả kể cả bàn tay tôi thò ra khe hở cánh cửa cảm nhận không có gì chỉ có sự trống trải.
Nhưng tình hình này rất phức tạp khó hiểu và hiện duy chỉ có cổng bí ẩn trước mặt tôi thôi.
Tôi không do dự từ từ bước tiến vào cánh cửa kì lạ dẫn tới không gian bí ẩn này và khi bước vào thì cánh cửa đằng sau tôi lập tức đóng lại rồi sau đó biến mất hoàn toàn.
Tôi bắt đầu bước đi hành lang không gian đầy kỳ lạ và bí ẩn thấy nó tối như bên kia, bất chợt thứ hiện lên phía trước là chùm tia sáng nhỏ như đom đóm xuất hiện phía trước mặt tôi rất xa dù tầm nhìn tôi vẫn thấy nó.
"Ugh......... Ngọn cơn gió này thực sự mạnh quá."
Đột ngột cơn gió từ đâu thổi ập vào người tôi rất mạnh, theo bản năng của tôi rằng tôi lập tức liền giơ tay che chắn vào đầu, nhưng tiếp tục bước tiến tới ánh sáng dù gió thổi mạnh đến đâu.
Cho dù không gian như cánh cửa đằng sau cơn gió dẫn đến đâu mà tôi không biết nhưng có một điều thâm tâm của tôi bảo rằng ít nhất nó là sự hy vọng kéo tôi ra khỏi không gian bóng tối vĩnh viễn này, đột nhiên ánh sáng kì lạ bất ngờ tăng độ sáng lên nhanh chóng đến mức gần giống mặt trời khi lan tỏa toàn bộ không gian cùng với bản thân tôi đứng.
Tôi lập tức giơ tay lên phía ánh sáng chiếu vào như bản năng khi tránh ánh sáng mạnh chiếu vào mắt tôi.
Độ chiếu của ánh sáng quá lớn đến nỗi tôi không thể thấy rõ ràng và không cảm nhận được gì.
Tuy tôi không nhận biết mình ở đâu ở trong không gian rộng lớn vô tận mà không có điểm dừng khi có ánh sáng chiếu vào toàn hộ không gian cùng với cơn gió thổi từ khắp nơi.
Tôi tiếp tục bước đi lên phía trước khi cố vẫn giữ giơ tay phía trước tiến đến chỗ ánh sáng.
Vì tôi nghĩ rằng nếu đến được nó thì ít nhất tôi được thoát khỏi không gian vô tận, đó là những gì tôi nghĩ.
Khi vài phút trôi qua khi đi càng xa hơn thì cơn gió với ánh sáng càng ngày càng mạnh khiến tôi càng khó khăn khi đi với tầm nhìn tôi sắp đạt giới hạn đi nhưng tôi không chịu bỏ cuộc giữa chừng và tiếp tục bước đến chỗ trung tâm ánh sáng.
Cơ thể tôi đang đạt giới hạn cùng với đang sức chống lại độ chiếu ánh sáng chiếu vào tôi rất mạnh khiến bản thân tôi càng tốn sức lực hơn.
Và khi đang gắng sức tiến bước trung tâm ánh sáng kỳ lạ qua sự cố gắng của tôi từng giây từng phút trôi qua dù đổ mồ hôi hay cơn máu bơm liên tục khắp người tôi, tôi đã đến được ánh sáng đó và vươn tay chạm vào nó.
Lập tức nó đưa ý thức tôi vào giấc ngủ khi tầm nhìn tối đi.
.
...
.....
......
........
Điều đầu tiên có tiếng rơi những tiếng mưa rơi lách cách, bằng cách nào đó tôi bắt đầu từ từ mở mắt mà nhìn xung quanh mình có chuyện gì xảy ra khi ý thức đang hỗn loạn và cố tiếp nhận nó.
Tôi cảm nhận được mình đang bị bế bởi người phụ nữ nào đó, mình muốn cử động nhưng không thể. Cảm giác này như cơ thể mình chưa quen cử động và rất nhỏ bé thì phải.
Mình muốn xác định tình hình đột ngột vừa rồi, bàn tay người ẵm mình rất lớn và cơ thể mình chưa thể cử động cứ như chưa quen cử động lần đầu tiên, vậy l---.
Người phụ nữ bế mình lộ ra vẻ vui mừng cùng với khóc, sau đó có một người đàn ông bước vào từ cửa vui mừng rạng rỡ.
"Cuối cùng cũng sinh ra con trai rồi."
Người đàn ông hốt lên.
Kể từ đó cuộc sống mới của tôi chính thức bắt đầu.
-----------
Okay, lần đầu tiên mình viết khá ổn nên mong mọi người ủng hộ mình ạ, mình xin cảm ơn. Và nếu có đoạn nào khiến mọi người đọc không ổn thì cứ nhắn mình ạ coi như mình học hỏi từ nó ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top