Chapter 3

"Aaaaaa, nhìn cô ấy đẹp quá đi mất, quả đúng là không sai khi roll cô ấy về mà."

Sau khi bỏ ra vài chục nghìn crystal mà mình đã cố gắng dành dụm, tôi đã có thể roll được một nhân vật đặc biệt quan trọng và mạnh mẽ về tài khoản f2p của mình.

Bronya Zaychik, Herrscher of Reason, Herrscher of Truth, là một trong bộ ba nhân vật chính và là một Valkyrie mà tôi cực kỳ yêu thích. Dáng người nhỏ nhắn, cô nàng mang mái tóc lạnh của thép với hai phần tóc được tạo thành hình mũi khoan đặc trưng, đôi chân bị hủy hoại bởi năng lượng Honkai được bao bọc bằng các máy móc hiện đại, và nhất là khuôn mặt lúc nào cũng vô cảm của cô ấy.

Câu chuyện của Bronya là một trong những thứ mà có thể nói rằng tôi đã thuộc lòng. Nhìn cô gái 3D đang trôi nổi trên màn hình điện thoại của mình, tôi cảm thấy sung sướng hết mức, cứ như tất cả mệt mỏi mà tôi đã trải qua trong ngày đã hoàn toàn tan biến.

Ở thế giới trước, tôi yêu quý nhân vật này như vậy đấy...

...Và tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp cô ấy sớm như vậy tại thế giới này.

••••••••••

"Chắc giờ đi thì sẽ vừa kịp."

Sau khi đeo giày và chỉnh lại đầu tóc, tôi lên đường đến trụ sở của ME Corps. Hôm nay là ngày mà chủ tịch Raiden Ryoma đã hẹn tôi đến để nói chuyện. Tôi khá lo lắng, ý tôi là cho dù về mặt linh hồn tôi đã cao tuổi lắm rồi, nhưng buổi gặp mặt này đối với tôi chẳng khác nào đến gặp sếp để xin việc cả. Mà, so sánh vậy có hơi khập khiễng, nhỉ?

Ngồi trên toa tàu chạy quanh thành phố, vẻ đẹp và sự hiện đại của thành phố chưa lần nào làm tôi không trầm trồ thầm khen ngợi cả. Dù vậy, nó vẫn mang một vẻ gì đó của thiên nhiên. Dường như những thành viên cấp cao của thành phố cực kỳ quan tâm đến vấn đề môi trường, vì vậy ở bất kì khu vực nào trong tầm mắt cũng có bóng dáng cây xanh, tạo nên sự hài hòa nhất định mà không làm mất đi những khía cạnh độc đáo của thành phố.

Tôi xuống tàu ngay nhà ga gần tổng hành dinh của ME Corps, nơi đây khá xa so với học viện Chiba nhưng vẫn là một trong những khu vực đông đúc của thành phố.

*Rung ring*

Khi đang bước trên đường phố nhộn nhịp, một tiếng gì đó vang lên quanh tôi. Đứng giữa dòng người đông đúc, tôi quay xung quanh để tìm tiếng động đó, dường như chẳng có ai ngoài tôi nghe thấy tiếng động đó cả. Bỗng nhiên, một chú bướm nhỏ lọt vào tầm mắt, một chú bướm kì lạ, với màu xanh nước biển.

... Không lẽ là...?

Kể từ cái ngày nhận ra mình đang ở trong vũ trụ Honkai, đầu óc tôi luôn nhạy cảm với mọi mảnh thông tin xung quanh mình. Phải rồi, chỉ có một người làm tôi liên tưởng đến chú bướm xanh ở thế giới này thôi...

...Seele? Tại sao lại ở đây?

À, tất nhiên vẫn có khả năng đấy không phải là Seele, mà chỉ là tôi hoa mắt thôi, nhưng không thể làm ngơ chuyện này được, tôi vội vàng đi theo cánh bướm ấy. Đi qua một đoạn dài, đến gần với bức tường của ME Corps, tôi đi theo vào một con hẻm nhỏ. Thực sự lúc này, tôi đẫ mong chờ được nhìn thấy Seele, và chỉ nghĩ đến việc tại sao em ấy lại có thể thoát khỏi Biển Lượng Tử sớm như vậy. Theo như lore thì Seele và Bronya thực hiện kế hoạch X-10 vào tháng 8 đã qua, thật khó tin để em ấy ở đây ngay lúc này, trừ khi có chuyện gì đó vốn không nằm trong cốt truyện đã xảy ra.

Ở cuối hẻm là một bóng dáng của một cô gái nhỏ nhắn, nhưng không phải mái tóc xanh nước biển, mà lại là mái tóc bạc lạnh của thép. Điều đó khiến tôi quá bất ngờ mà không thể kìm giọng mình lại:

"Ah!"

Ngay lúc tôi vừa thốt ra tiếng thay cho sự bất ngờ của mình, Bronya Zaychik đã quay lại nhìn về phía tôi. Một người nữa trong Trio đã xuất hiện ở thành phố Nagazora này, vậy là chỉ còn Kiana nữa thôi. Tuy vậy hiện tại tôi không có thời gian để quan tâm tới chuyện đấy, mà phải nhanh chóng ứng biến với vấn đề ngay trước mắt.

Tôi đang cực kỳ hoảng hốt hiện giờ, thực tế ra, tại sao Bronya lại ở đây ngay lúc này chứ?! Cô ấy không hề xuất hiện tại Nagazora cho đến khi thảm họa Honkai lần thứ 3 xảy ra, tại sao lại ngay bây giờ!? Trong khi đó cô ấy đang tiến lại gần tôi, còn tôi thì chỉ biết đứng ra đó mà không biết nên làm gì cả. Suy xét lại thậm chí cô ấy có thể giết tôi ngay mất, cái danh "Sói bạc vùng Urals" không tự nhiên mà có.

"..."

"..."

Bronya nhìn tôi mà không nói gì, điều đó làm tôi vừa ngạc nhiên mà vừa cảm thấy khó xử.

Nói về Bronya, cô ấy thấp hơn tôi rất nhiều, có lẽ cô ấy chỉ cao ngang ngực tôi, hiện đang mặc một bộ trang phục tương đối bình thường, tất nhiên chẳng phải là một bộ chiến giáp nào trong game đâu. Ngoài ra, đôi chân của cô ấy đã được bao bọc bởi khung xương máy rồi, chứng tỏ cô ấy đúng là đã trải qua thí nghiệm X-10.

"... ưm, em? Em đang làm gì ở đây vậy?"

Đó là những gì trong đầu mà tôi có thể nói ra ngay lúc này. Tôi có cảm giác rằng tôi đang chảy mồ hôi, tay tôi cũng đang run rẩy không ngừng, không thể kiềm chế nổi. Sự run rẩy này nếu nói vì sợ thì cũng đúng, sợ vì sẽ bị Bronya tưởng là kẻ địch mà giết, sợ rằng mình sẽ làm gì đó ảnh hưởng đến kết cục cuối cùng. Nhưng nếu nói rằng tôi đang phấn khích cũng không sai, ý tôi là nhân vật mình yêu thích nhất xuyên suốt tựa game đang đứng trước mặt thế này, không phấn khích mới lạ ấy.

"..."

Cho dù nghe câu hỏi nhưng cô ấy vẫn im lặng mà nhìn, tôi có thể thấy cô ấy liếc mắt xuống tay, chân rồi quay lại mặt tôi chỉ trong khoảnh khắc. Có lẽ cô ấy đã xác nhận rằng tôi không phải người có khả năng gây nguy hiểm. Khi chờ một lúc mà không thấy cô ấy nói gì, tôi lại lên tiếng, cố gắng để không làm cô ấy nghi ngờ.

"... Em bị lạc à? Nếu em cần thì anh—"

"Bronya không bị lạc."

Tôi đã giật mình thêm lần nữa khi cô ấy đột nhiên cất lời, ít nhất thì cô ấy đã nói tên mình, nên từ giờ tôi không cần phải cẩn thận không nói tên cô ấy nữa. Trước khi tôi kịp nói thêm...

"Chủ thể đang làm gì ở đây vậy?"

"C-chủ thể? Anh đang định đến tổng hành dinh ME Corps. Còn em thì sao, em đang làm gì vậy?"

Tất nhiên, chỉ là giả vờ ngạc nhiên thôi, tôi vốn đã nhớ Bronya có kiểu xưng hô khác thường mà.

"....... Bronya có thể đi cùng anh không? Bronya muốn tìm người nhà trong đó"

A! Vậy đây là lí do!

Quá rõ ràng rồi, lý do cô ấy đến đây là để đột nhập vào ME Corps. Dáng vẻ lén lút khi nãy, và cả việc nơi đây ngay cạnh tổng hành dinh rồi, dựa vào tất cả những gì tôi biết thì chỉ có thằng ngốc mới không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu suy xét kì thì, không hề có một mẩu thông tin nào về việc Bronya xuất hiện tại Nagazora trước đợt bùng phát Honkai lần thứ 3, và không thể nào ngẫu nhiên mà Cocolia có thể vu khống Raiden Ryoma được. Việc Bronya ở đây có lẽ là để làm gì đó với ngài chủ tịch này, vậy thì để giữ cho mọi chuyện đi theo đúng hướng, tôi nên tiếp tay cho cô ấy chứ.

"Được thôi, anh cũng đang đi vào đó mà."

Tôi trả lời, nở nụ cười thân thiện, tạo điều kiện cho Bronya có thể vào ME Corps mà không cần phải mất công đột nhập. Tôi đưa tay ra về phía cô ấy,...

••••••••••

Bronya đang cảm thấy kì lạ.

Cô ấy là một sát thủ chuyên nghiệp, với biệt danh "Sói bạc vùng Urals", cô ấy có thể lẩn đi ngay trong sự chứng kiến của mọi người và biến mất như tan vào không khí. Vậy mà bằng cách nào đó cô ấy đã bị phát hiện bởi một cậu học sinh bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

Cậu trai ấy trông có vẻ cực kỳ bất ngờ, cậu ậm ừ, cố lắm mới hỏi được một câu, nhưng theo như quan sát của Bronya thì cậu ta đang cực kỳ căng thẳng. Chàng trai không có vẻ gì mang vũ khí trên người hay có thể làm hại Bronya nên cô quyết định cố gắng trả lời cậu một cách bình thường nhất.

"... Em bị lạc à? Nếu em cần thì anh—"

"Bronya không bị lạc."

Trước khi cô kịp suy nghĩ thì câu trả lời đã tuôn ra khỏi miệng cô từ khi nào không biết. Phải chăng do bị đối xử như một đứa trẻ nên cô mới phản ứng lại như vậy không? Nhưng cô biết một điều rằng có thứ gì đó đang dâng trào trong trái tim cô, chỉ một chút thôi, nhưng mà, cô chẳng cảm thấy ác cảm gì với người đang đứng trước mặt mình cả.

"Chủ thể đang làm gì ở đây vậy?"

"C-chủ thể? Anh đang định đến tổng hành dinh ME Corps. Còn em thì sao, em đang làm gì vậy?"

Thì ra anh ta đang chuẩn bị đến gặp Raiden Ryoma, dựa theo bộ đồng phục thì anh ta đnag học ở Học viện Chiba, vậy thì khả năng cao anh ta là học sinh nhận được học bổng của ME Corps. Vậy thì việc chàng trai cảm thấy căng thẳng lúc đầu cũng không có gì là lạ cả. Nhưng, Bronya còn thấy ở đấy một cơ hội hiếm có nữa, cô có thể lợi dụng chàng trai này đây.

"....... Bronya có thể đi cùng anh không? Bronya muốn tìm người nhà trong đó"

Một lý do kinh điển, mà không dễ gì bị lật tẩy, nhất là khi người đứng trước mặt cô không giống một người có mối quan hệ nào khác với ME Corps ngoài việc là học sinh nhận được học bổng của họ.

Bỗng, một bàn tay giơ ra trước mặt Bronya, nó là của cậu trai, và cơ thể của Bronya đã tự hành động trước suy nghĩ của cô. Nắm lấy bàn tay ấy, nó to hơn bàn tay của cô nhiều, nhưng thứ mà cô cảm nhận được là sự ấm áp khó tả thành lời.

Cứ như vậy, Touma dắt cô theo đi qua cổng chính của ME Corps.

"Cô ấy là em họ của tôi."

Bronya đã ngạc nhiên khi cậu nói vậy với bộ phận an ninh, nhưng nếu suy xét lại, chắc cậu trả lời như thế để tránh phiền phức khi phải giải thích thêm bất kì điều gì khác. Đưa người thân đi cùng cũng là chuyện bình thường, nên không ai đặt thêm câu hỏi gì về Bronya nữa.

Đúng như dự đoán, Fukabe Touma là một học sinh nhận được học bổng của ME Corps, điều đó lại dấy lên một thắc mắc:

Tại sao anh ấy không hề nghi ngờ gì?

Các học sinh nhận được học bổng hiển nhiên là những người cực kì thông minh, hoặc có tài năng xuất chúng trong lĩnh vực nào đó. Nhưng một con người như vậy lại dễ dàng tin lời của Bronya và đi xa đến mức nói dối vì cô ấy, thật khó tin. Dù vậy, nếu hỏi ngay tại đây thì nhiều khả năng sẽ chỉ đem tới bất lợi cho nhiệm vụ, nên Bronya chỉ yên lặng bước theo sau.

••••••••••

"Xin hai bạn ngồi đây chờ, tôi sẽ đi báo lại với ngài chủ tịch."

Sau khi khai báo thủ tục, và những thứ khác, một nhân viên lễ tân nói vậy với chúng tôi, và rời đi. Nhìn sang bên cạnh mình, là mái tóc bạc của Bronya, và,... tôi vẫn đang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy. Nói thật, tôi nghĩ tay tôi đang toát mồ hôi ra, cũng may mà ngày hôm nay se se lạnh, nếu không thì chắc tôi chẳng dám nắm lấy tay cô ấy đâu. Ban đầu tôi làm vậy vì nghĩ đơn giản rằng như vậy sẽ dễ gây ấn tượng với mọi người xung quanh rằng chúng tôi là anh em hơn. Nhưng bây giờ thì tôi chẳng hề muốn buông bàn tay ấy ra chút nào.

Nhưng rốt cuộc, tôi đã phải thả tay ra, khiến Bronya ngạc nhiên, bởi tôi không thể đưa cô ấy đến gặp Raiden Ryoma cùng với mình được.

"Bây giờ anh phải đi gặp một người rồi, vậy nên em cũng nên đi tìm người thân đi nhé."

"...vâng, cảm ơn anh."

Nói rồi, cô ấy quay đầu đi về phía đại sảnh, tôi không thể không nói rằng mình đang cảm thấy tiếc nuối được. Dáng hình bé nhỏ của Bronya bước đi ngày càng xa, không biết đến khi nào tôi mới được gặp lại cô ấy. Nếu may mắn thì sẽ có thể gặp lại trước, hoặc trong đợt bùng phát Honkai thứ 3 ấy, nhưng khả năng tôi gặp lại cô ấy trong sự kiện này là không cao, bởi nếu vậy thì sẽ là vẫn là cơ thể tôi, nhưng trong tình trạng zombie hóa. Dù sao thì, nếu có thể sống sót khỏi thành phố Nagazora thì vẫn còn cơ hội.

Với tiếng gọi từ nhân viên từ phía sau, tôi củng cố quyết tâm của mình thêm một chút và bước đến văn phòng của ngài chủ tịch.

Đúng như dự đoán, một nơi quan trọng như vậy được, đặt ở rất sâu trong tổng hành dinh của ME Corps. Trên đường đi qua có kha khá nhân viên an ninh, tôi còn được lướt qua các công xưởng đặc biệt và văn phòng, đúng là "đi một ngày đàng, học một sàng khôn", nhỉ?

Sau vài phút đi bộ thì cuối cùng chúng tôi đã đến trước văn phòng, chị nhân viên chỉ đơn giản đứng sang một bên cúi xuống và đưa ta về phía cửa, ý nói tôi hãy vào phòng. Văn phòng lớn nằm ở tầng cao, với tầm nhìn toàn cảnh thành phố qua các bức tường kính trong suốt. Không gian rộng rãi được trang trí theo phong cách tối giản nhưng tinh tế, với gam màu chủ đạo là trắng và xám, tạo cảm giác thanh lịch và chuyên nghiệp. Trung tâm văn phòng là bàn làm việc bằng gỗ óc chó cao cấp, đi kèm với ghế da sang trọng. Trên bàn là một màn hình máy tính lớn, cùng với các thiết bị công nghệ tiên tiến nhất. Các kệ sách bằng kính chứa đầy những quyển sách về kinh doanh và công nghệ, cùng với một số giải thưởng và bằng khen được trưng bày trang trọng. Cây xanh được bố trí khéo léo quanh văn phòng, mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên và không gian làm việc thoải mái. Một góc văn phòng được dành cho bộ sofa da êm ái, nơi chủ tịch thường tiếp đón các vị khách quan trọng, và ở đấy là người đàn ông mang tên Raiden Ryoma đang ngồi chờ đợi. Chỉ chờ tôi bước vào, ông ấy bước về phía tôi, giơ tay ra và cất lời:

"Rất vui được gặp cậu, Fukabe Touma."

"Hân hạnh được gặp, ngài chủ tịch." Tôi đáp lại và bắt tay với ông ấy, bàn tay thô ráp cũng đã chỉ ra rằng con người này không chỉ là một doanh nhân tài giỏi mà còn là một con người đã làm việc và cống hiến không biết mệt mỏi để có được ngày hôm nay. Xét về vai vế, tôi đang là người chịu ơn và theo một nghĩa nào đó, khi ký nhận suất học bổng giá trị ấy thì tôi đã được định sẽ cống hiến cho ME Corps trong tương lai, vì vậy tôi đang có vai trò là nhân viên của người đang bắt tay mình. Thế nhưng, Raiden Ryoma không hề có thái độ trịch thượng đối với tôi, mà lại bắt tay để thể hiện thái độ coi trọng một viên ngọc quý ngay trước mặt. Sau đó ông ấy mời tôi lại khu vực ghế sofa để ngồi:

"Vậy cậu thấy thành phố Nagazora này thế nào, đã quen với cuộc sống ở đây chưa?" Ryoma hỏi sau khi ngồi xuống.

"Như ngài đã biết cháu chỉ mới chuyển tới thành phố được vài ngày, vậy nên cháu thực sự chưa quen nhưng phải nói rằng, Nagazora thực sự rất đẹp và độc đáo."

"Vậy thì tốt rồi, và cậu cũng rất trung thực. Cho ta gửi lời hỏi thăm đến Misaki-san nhé."

"Vâng, cháu sẽ chuyển lời ạ." Tôi có hơi ngạc nhiên khi ông ấy đột ngột nhắc tới bà của mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bà ấy là người đã chuyển tới đây cùng tôi, cũng là người hoàn thành hầu hết các thủ tục, không có gì lạ khi ông ấy biết tới bà cả. Và điều đấy cũng ngầm ám chỉ với tôi rằng người đàn ông đang ngồi trước tôi đây rất cẩn trọng về mọi thứ.

"Còn nữa, theo như ta biết thì cậu được xếp cùng lớp với con gái của ta phải không? Đây là lời của ta với tư cách là người cha, mong cậu hãy chiếu cố Mei nhé." Ánh mắt của ngài chủ tịch hiện tại có nét gì đó hơi dịu dàng so với khi tôi mới bước vào, có lẽ đây là mặt "người cha" của người đàn ông đáng tôn trọng ở trước mặt.

Vậy nên, tôi cũng sẽ đáp lại với sự chân thành, "...Vâng, dĩ nhiên rồi ạ, ngược lại, có lẽ cháu mới là người cần chiếu cố đấy ạ."

"Cảm ơn cậu. Không vòng vo nữa, ta sẽ vào vấn đề chính, Touma-kun, cậu có biết lí do ta hẹn gặp cậu ngày hôm nay không?" Như một cách để quay lại với khuôn mặt làm việc của mình, Ryoma hỏi tôi.

Tôi bình tĩnh suy xét lại, đây có thể là một câu hỏi để thử xem khả năng quả tôi tới đâu, tôi có nhớ những cuộc phỏng vấn xin việc cũng bắt đầu với những câu như thế này.

"...Có phải ngài muốn hỏi về định hướng tương lai cũng như xem xét cháu có thể phù hợp với những vị trí nào trong công ty phải không ạ?"

"Phải, đúng như ta mong đợi, thành tích của cậu không hề ăn may chút nào, và cậu cũng có vẻ già dặn hơn nhiều so với tuổi đấy." ngài chủ tịch nhếch miệng cười và nói vậy, tôi giật mình khi bị nói là "già hơn với tuổi", không thể có chuyện chỉ mới gặp mà ông ấy có thể nhìn ra bất kì điều gì được... mong là vậy.

"Cháu cảm ơn ạ, cháu cũng nghe điều đó nhiều rồi ạ."

"Vậy ta sẽ hỏi thẳng, cậu có định làm việc cho công ty của ta sau khi học xong cao trung không? Chúng ta có thể tạo điều kiện cho cậu vừa học vừa làm việc tại chính ME Corps này, hoặc nếu muốn, cậu cũng có thể học xong đại học rồi quay lại làm việc, nhưng sẽ phải trải qua quá trình tuyển dụng khắc nghiệt. Chúng ta luôn trọng dụng nhân tài, vậy ý cậu thế nào?"

"Cháu định sẽ học tập đại học rồi mới quay trở lại công ty ạ, có thể sẽ mất thêm thời gian, nhưng làm vậy thì cháu sẽ có nhiều kiến thức và kinh nghiệm hơn.

"Được thôi, ta rất hoan nghênh những tinh thần ham học hỏi như cậu đấy. Hãy nhớ, ME Corps luôn chào đón cậu." ngài chủ tịch nói vậy sau khi nghe câu trả lời của tôi, có vẻ như những gì tôi nói hoàn toàn nằm trong sự tính toán của ông ấy ngay từ đầu.

"Vâng ạ."

"Giờ thì," Raiden Ryoma đứng dậy, "Ta sẽ cho cậu xem qua một số văn phòng và dây chuyền sản xuất của công ty. Coi như là mở mang tầm mắt cho cậu và cho cậu xem sau này mình có thể lựa chọn những công việc như thế nào."

••••••••••

Đã được 10 phút từ khi nhiệm vụ của Bronya bắt đầu. Việc xâm nhập vào ME Corps đã trở nên cực kỳ dễ dàng nhờ có sự một người tên Fukabe Touma theo như cô đã nghe được lúc bước qua cổng an ninh. Cậu trai ấy là một học sinh xuất sắc nhận được học bổng của công ty nổi tiếng thế giới này, cho dù cô vẫn có những băn khoăn nhưng hiện tại cô phải tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

Một số hành lang thậm chí có tia laze vô hình, nhưng với tầm nhìn lượng tử của Project Bunny thì việc nhìn rõ nó không còn là vấn đề. Thân hình nhỏ nhắn của Bronya cũng là một lợi thế lớn cho cô, khi cô có thể dễ dàng luồn lách qua các khu vực ấy. Không như các nhân viên an ninh khó có thể dự đoán 100% hành động của họ, các camera luôn có góc chết, và nó luôn hoạt động theo chu kỳ, quy luật nhất định, đối với Bronya thì việc vượt qua các hành lang như vậy sẽ dễ hơn là lẻn qua tầm mắt của một con người.

Theo như bản đồ thì Bronya đã tìm được cung đường ít nhân viên cũng như dễ vượt qua nhất, nhưng đến khi gần tới phòng của Raiden Ryoma thì cô thấy Fukabe Touma vừa bước vào văn phòng của Raiden Ryoma. Không còn cách nào khác cô đành nấp vào góc khuất chờ đợi. Sau một hồi, cô thấy cả hai bước ra cùng với nhân viên đang đứng đợi bên ngoài, trông có vẻ họ muốn đi đâu đó, sau khi trao đổi một hồi, họ rời đi.

Cô cẩn thận để Project Bunny lượng tử hóa xâm nhập vào để thám thính văn phòng, sau khi xác nhận không còn gì khả nghi, không còn camera ẩn hay nhân viên nào, cô mới bước vào và nhanh chóng đến gần bàn máy tính. Cô nhanh chóng phá khóa bảo mật của máy và cắm chiếc USB tải phần mềm backdoor đã được chuẩn bị từ trước, sau đó giấu nó sâu vào những phần mềm cốt lõi của chiếc máy. Chỉ khoảng vài phút và quá trình đã được hoàn thành, việc còn lại chỉ là rời khỏi đây mà không bị phát hiện là xong.

Bronya có hơi băn khoăn khi nhanh chóng tẩu thoát theo kế hoạch ban đầu mà không gặp lại Fukabe Touma, nhưng an toàn kế hoạch là trên hết, cô nhanh chóng rời khỏi, và khi bước ra ngoài ME Corps, nhiệm vụ của Bronya đã kết thúc thành công mĩ mãn.

•••••••••

"Cháu cảm ơn ạ."

"Không sao, đây là trách nhiệm của ta mà, ta không muốn bỏ lỡ nhân tài như cậu chút nào."

Sau gần nửa tiếng tham quan, từ phòng của các lập trình viên, cho tới dây chuyền sản xuất các thiết bị điện tử. Thậm chí còn xem qua cả các văn phòng của lễ tân và bộ phận hỗ trợ chăm sóc khách hàng, có thể nói, tôi đã có một tầm nhìn hoàn chỉnh về hầu như toàn bộ công ty.

Chúng tôi trò chuyện thêm chút lâu về chi tiết của các công việc và cuối cùng chúng tôi đã bước đến cổng.

"Nếu cậu muốn, ta có thể ra lệnh cho các nhân viên đưa cậu về. Ta khá quý cậu rồi đấy."

"Cháu cảm ơn, nhưng cháu sẽ tự về thôi, cháu không muốn gây thêm rắc rối cho ngài nữa."

"Nếu cậu đã nói vậy thì ta sẽ không ép buộc. Hẹn gặp lại cậu vào một ngày không xa." Nghe ông ấy bày tỏ hảo cảm với mình, tôi cũng khá ấm lòng, việc có được sự ủng hộ của một chủ tịch tập đoàn nổi tiếng như thế này không có gì bất lợi cả. Chúng tôi đã tạm biệt nhau tại đây, và để nghĩ rằng, một con người như thế này rồi sẽ bị gán cho những cái mác tồi tệ nhất như rửa tiền, hay gian lận về kinh tế.

Người đàn ông ấy cũng là một người cha tốt, theo như tôi nhớ thì ông ấy khá hà khắc với Mei, nhưng thực chất ông ấy làm vậy là để đảm bảo con gái mình có sự phát triển và chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đời dài đằng đẵng về sau. Có lẽ chính Mei cũng hiểu điều đó hơn ai hết, cô ấy luôn sâu sắc như vậy, nên Mei không hề trách móc cha, ngược lại còn luôn yêu quý và thấu hiểu cha mình. Thé nhưng mọi thứ đã thực sự bị hủy hoại khi Cocolia thành công vu khống ông ấy, dẫn đến thảm kịch sắp xảy ra trong vài tháng nữa thôi.

Không biết Bronya sao rồi nhỉ?

Đã gần một giờ đồng hồ kể từ khi hai chúng tôi chia tay tại đại sảnh của ME Corps, có lẽ đến giờ này cô ấy cũng đã hoàn thành xong việc của mình. Tôi không thực sự biết kế hoạch của cô ấy là gì nhưng rõ ràng là bất hợp pháp. Trong những thông tin mà tôi nắm được, chưa từng có chuyện Bronya xuất hiện tại Nagazora trước khi Mei bị cô lập, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc Bronya làm có lẽ không ai phát hiện ra, và dựa vào việc Raiden Ryoma sẽ bị vu khống, không khó để suy luận rằng có lẽ Bronya đã ăn cắp một thông tin nào đó, hoặc làm giả một số giấy tờ để Cocolia dễ bề hành động.

Trên đường quay về, tôi bước qua con hẻm mà chúng tôi đã gặp nhau. Một con hẻm tối tăm, tồi tàn giữa thành phố hiện đại này, như thể đây là một khu vực thường bị các nhân viên vệ sinh bỏ qua. Tôi lấy chiếc điện thoại ra và chụp một tấm ảnh, nó không nhiều, nó có thể không phải điều gì đặc biệt với Bronya, nhưng với tôi, ngày hôm nay thật sự rất đặc biệt, vì tôi đã được gặp cô ấy, một Bronya bằng da bằng thịt. Trải qua cả một câu chuyện dài, tôi thực sự chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng thật lâu thôi, bởi Bronya vốn là lý do mà tôi biết đến Honkai Impact 3rd, không những thế, thực tế tôi đã bị cô ấy lôi kéo đến câu chuyện của mình từ thời Honkai Gakuen 2.

Có thể nói rằng, nếu không nhờ Bronya thì tôi sẽ không bao giờ biết thế giới mình đang tồn tại này là gì đâu.

Suy nghĩ về những gì mình đã trải qua hôm nay, tôi từ từ đi về phía sân ga để về nhà. Một lần nữa, bóng dáng Bronya đang đứng dựa vào bức tường gần đấy, tay cô ấy đang cầm một con búp bê Homu.

Nhắc mới nhớ, cô ấy vốn rất thích Homu nhỉ, lần tới mình phải tặng cô ấy một thứu gì đó liên quan tới Homu mới được.

"A." trông như đã để ý đến sự xuất hiện của tôi, Bronya nhanh nhảu chạy lại gần.

"Em đã tìm thấy người thân rồi sao?" Ừ thì, đó là lý do cô ấy đã dùng để nói chuyện với tôi mà, vả lại tôi cũng không muốn để Bronya biết về những thông tin mình đang nắm giữ đâu, tệ nhất tôi có thể bị nghiền nát bởi Project Bunny đấy.

"Vâng, Bronya đã chờ ở đây để nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh nhiều." Vẫn với nét mặt vô cảm, cô ấy nói như vậy, vẫn là cái tông giọng đều đều ấy, nhưng nghe như đã có chút cảm xúc trong đó. Nói thật, tôi hơi hoảng hốt khi nhìn thấy Bronya lần nữa, tôi vốn nghĩ cô ấy đã rời khỏi ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, vậy nên tôi đang hồi hộp,... và lo lắng nữa.

"Không có gì." Mong là những chuyện mình làm dù nhỏ, dù lớn sẽ không quá ảnh hưởng đến cốt truyện.

"Vậy chủ thể có bận không?"

"Anh? Không. Có chuyện gì vậy?"

"Chủ thể có thể đưa Bronya đi chơi quanh thành phố được không?"

"...Hả!?"

••••••••••

Được rồi, những dự đoán về ngày hôm nay đã chệch hướng từ lúc tôi bước vào con hẻm ấy, nhưng nếu "ngày hôm nay" là một thực thể có khả năng suy nghĩ, thì nó có lẽ muốn troll tôi lắm đấy.

Vốn đã nghĩ mình sẽ về nhà và nghỉ ngơi làm bài tập, nhưng bằng cách nào đó định mệnh lại kéo tôi vào một cuộc "hẹn hò" không hẹn trước với Bronya Zaychik, một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng nhất tới thế giới này, chỉ là hiện tại vẫn chưa đến lúc thôi.

Sau khi nhắn tin lại với bà có thể chiều mình sẽ về muộn, tôi nhìn sang cạnh mình, Bronya đang đặt đầu gối lên ghế của tàu điện và nhìn ra ngoài cửa sổ. Trông cô ấy hiện tại đúng là một cô bé mới đến thành phố này.

Theo nguyện vọng của cô ấy thì tôi quyết định sẽ làm hướng dẫn viên của thành phố,... mặc dù chính tôi còn chưa biết gì nhiều về thành phố này...... Ể?

AAAA! Thôi xong rồi, mình có biết nhiều hơn Bronya mấy đâu mà!

Gào thét trong thâm tâm, tôi úp mặt vào tay mình thất vọng khi nhận ra mình đã vỗ ngực lên tiếng mình sẽ cho cô ấy thấy thành phố này đẹp như thế nào trong sự phấn khích, đúng là phải nghĩ trước khi nói mà.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Bronya rung vai hỏi sau khi thấy biểu cảm kỳ lạ của tôi.

"...anh xin lỗi, thực ra anh cũng không biết quá nhiều, vì anh mới đến đây chưa đầy một tuần..."

"Vậy ạ."

Không biết cô ấy có nghĩ xấu về tôi không nữa, đầu tôi đang bốc khói lên vì nghĩ lung tung quẩn quanh không biết làm thế nào, thì có một tin nhắn gửi đến điện thoại tôi, khiến nó rung lên trong túi quần. Tin nhắn gửi đến là của Kimura Fuuya, cậu ta gửi cho tôi về leak mới của bộ truyện, vài ngày nay chúng tôi đã trao đổi với nhau rất nhiều vì cùng thích Light Novel...ngay lúc đó, chiếc phao cứu sinh của tôi đã xuất hiện, tôi liền nói với Bronya.

"Em chờ chút nhé, anh sẽ hỏi bạn mình một chút." Sau đó tôi nhanh chóng nhắn gửi cậu ta.

- Touma: Cần trợ giúp, SOS! Cậu có biết chỗ nào hay ho tại Nagazora này không, càng nhiều càng tốt! Nhanh lên!

- Fuuya: từ từ để tôi nghĩ đã!

- Fuuya: Chỗ hay thì nhiều lắm, vấn đề cậu muốn đến chỗ như thế nào?

.....Xét đến việc người đi cùng tôi là Bronya thì, có lẽ nơi nào đó có Homu hoặc khu chơi game có lẽ sẽ thu hút Bronya hơn cả.

- Touma: có chỗ nào có Homu hoặc game không, cả hai càng tốt.

- Fuuya: Có đấy! Gửi link đính kèm.

Tôi tò mò mở link đấy ra thì đó là một thông báo về triển lãm game Homu Adventures, một tựa game MMORPG tương đối nổi tiếng, không phải nói cũng biết, mang chủ đề Homu mà người đang ngồi cạnh tôi cực kỳ yêu thích. Ngay khi Bronya xem qua, cô ấy đáp lại.

"Bronya muốn đến nơi đó." Vẫn là chất giọng ngang ngang vô cảm nhưng lần này là sự phấn khích, trông có vẻ tôi đã chọn đúng rồi. Tôi liền nhắn lại với Kimura rằng tôi cảm ơn và sẽ giải thích cho cậu ta sau. Có hơi ích kỉ nhưng tôi không muốn một ai khác tham gia vào buổi hôm nay đâu, mình tôi và Bronya là đủ rồi.

Trên chuyến tàu ấy, trong khi chờ đợi đến ga tàu gần với triển lãm game ấy, tôi cố gắng chỉ cho Bronya mọi thứ mình biết trong tầm ngắm. Không có gì sung sướng hơn việc này, được ngồi cạnh nhân vật mình yêu quý nhất, được nói chuyện kề bên, đừng trách tôi lặp lại câu này quá nhiều lần, bởi chuyện này đáng quý đến vậy đấy. Tôi có thể chắc chắn rằng, ngày hôm nay là ngày mà tôi không lường trước được, nhưng cũng là ngày tuyệt vời nhất đối với tôi tới tận lúc này, cho dù gộp cả kiếp trước cũng không có ngày nào hơn được ngày hôm nay.

Sau khi lướt qua vô vàn địa điểm, dù chỉ là qua cửa sổ của toa tàu điện, chúng tôi đã cập bến ga dự định, trải qua vài phút đi bộ, một trung tâm thương mại khá lớn với rất nhiều trang trí hình Homu xung quanh. Rất nhiều người tập trung ở đây với đủ các loại trang phục Homu từ kì quái đến ngầu lòi, từ hiện đại đến ngoại hình thời trung cổ, cho đến nhưng ngoại hình dị dạng nhất mà một người có thể nghĩ ra.

Trong khi tôi vẫn còn đang bối rối vì những gì đang thấy thì mặt khác, hai mắt của Bronya sáng lấp lánh lên vì phấn khích. À, với một người thích Homu như Bronya thì không có gì là bất ngờ cả, khỏi cần hỏi, chắc chắn cô ấy cũng chơi tựa game này rồi. Cô ấy kéo tôi đi qua các gian hàng giống như của một lễ hội vậy, chỉ khác là mọi thứ đều có chủ đề của Homu Adventures. Đúng như dự đoán, Bronya thắng từ trò này đến trò khác và kiếm được rất nhiều giải thưởng đặc biệt, nhìn các chủ gian hàng thở dài bất lực, tôi chỉ biết cười trừ và chia buồn với họ, thật đen đủi khi gặp phải cô ấy mà.

Lúc duy nhất mà Bronya ngừng chơi là lúc chúng tôi ăn trưa, nhưng kể cả vậy, trên tay Bronya vẫn cầm điện thoại tìm cho ra phương thức và cách chơi các trò kế tiếp mà cô ấy thấy. Tôi vốn biết Bronya là một game thủ, và cũng nghiện game nữa, nhưng đến mức này thì thật sự không ngờ luôn đấy.

Các trò chơi một người không thể làm khó Bronya được, nhưng khó khăn đã đến khi một trò chơi yêu cầu sự phối hợp của hai người xuất hiện. Trông cô ấy không có vẻ gì muốn bỏ qua phần thưởng đặc biệt là hai chiếc móc điện thoại hình Homu phiên bản giới hạn. Vậy nên cô ấy quay về phía tôi:

"Chủ thể Touma có thể chơi cùng Bronya được không?"

Hôm nay thật sự khiến tôi phải giật mình rất nhiều đấy, tôi cảm giác như muốn cười phá lên vì sung sướng khi nghe cô ấy gọi tên mình lần đầu tiên.

"Đương nhiên rồi, nhưng đừng kì vọng quá nhiều, anh không giỏi chơi game đâu."

Đó là trò chơi kinh điển, một mê cung ảo với hai phần, mỗi người một bên và yêu cầu sự phối hợp ăn ý để có thể giải các câu đố nhanh nhất có thể. Vì tôi mà cả hai đã thua lúc đầu bởi tôi không kịp giải quyết vấn đề bên mình, khiến cả hai phải chơi lại. Thế nhưng càng chơi chúng tôi càng ăn ý, tốc độ xử lý câu đố của cả hai đã nhanh chóng vượt qua thời gian giới hạn vốn rất ít. Điều đó khiến càng nhiều người túm lại xem xem ai đã là người giỏi đến vậy, nhưng cả hai chúng tôi đều đã tập trung toàn phần vào trò chơi và không hề quan tâm đến mọi người xung quanh. Sau 15 phút vất vả, đến mức cả Bronya cũng phải toát mồ hôi, cuối cùng trò chơi đã được hoàn thành với số điểm vừa đủ đạt giải thưởng đặc biệt. Những người xung quanh reo hò tán dương, lúc đấy tôi mói nhận ra hai người bọn tôi đã trở thành tâm điểm của đám đông lúc nào không hay.

••••••••••

Khi bầu trời bắt đầu chuyển vàng, đó cũng là lúc báo hiệu triển lãm game chiều nay đã kết thúc. Thực tế ra, sau khi càn quét qua các gian hàng với cực nhiều giải thưởng trên tay, chúng tôi đã quay trở lại xem các người chơi vượt qua các màn thử thách khó khăn của trò Homu Adventures, Bronya vốn dĩ định lên để thị phạm cho họ thấy vì cô ấy cho rằng những người kia chơi không hay chút nào. Và thật may cho họ khi đã đến giờ kết thúc triển lãm game, nếu không mấy người trông có vẻ cực kỳ chuyên nghiệp kia sẽ bị bẽ mặt bởi một cô nhóc thấp hơn mình hẳn hai cái đầu.

Bước ra khỏi trung tâm thương mại, những tia nắng đỏ cam của chiều tà chiếu ngang tầm mắt khiến tôi phải che đi một chút, nhìn sang cạnh mình, Bronya đứng đấy với rất nhiều phần thưởng trên tay, cũng may khi phần lớn đều là những phụ kiện như huy hiệu hay móc cỡ nhỏ nên cô ấy dễ dàng đem theo bên mình. Trông khuôn mặt cô ấy vẫn vô cảm như vậy làm tôi có hơi băn khoăn không biết liệu Bronya có vui với ngày hôm nay không. Bỗng Bronya chìa tay về phía tôi và đưa ra một chiếc móc điện thoại cô ấy đã nhận được từ trò mà chúng tôi đã chơi cùng nhau.

"Bronya chỉ cần một chiếc thôi, vậy nên chiếc này chủ thể hãy cầm lấy đi."

Nghe vậy, tôi chậm rãi cầm lấy chiếc móc điện thoại lên, "Anh cảm ơn nhé".

"Bronya cảm ơn vì ngày hôm nay. Bronya phải về rồi." Vốn dĩ Bronya đã trễ hẹn, nhưng tôi không hề biết chuyện đấy.

"Ừm, hẹn gặp lại em nhé." Tuy rất tiếc, nhưng mà tôi cũng chẳng có lý do gì để giữ cô ấy ở lại cả. Nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của cô gái với màu tóc bạc lạnh của thép bước đi xa, tôi tự hỏi lòng rằng, không biết đến khi nào mới được gặp lại cô ấy, mà đúng hơn, liệu còn có cơ hội cho tôi gặp lại cô ấy hay không. Suy nghĩ cũng giống với khi sáng, nhưng bây giờ tôi đã được tiếp thêm lửa bởi những gì xảy ra ngày hôm nay.

Cũng thật buồn cười, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ tặng cô ấy một thứ gì đó vào một lần gặp mặt khác, nhưng cuối cùng thì Bronya lại là người tặng tôi trước. Cầm chiếc móc lên và đeo vào điện thoại của mình, tự nhủ sẽ không quên ngày hôm nay. Dù vậy, tôi có cảm giác mình đã quên chuyện gì đó rất quan trọng.

Trong lúc tôi bước đến nhà ga, một chú bướm xanh bay tung tăng khắp một khoảng trời trước khi biến mất vào không khí trông như nó vui vẻ lắm, ừ thì, nó vui vẻ thật mà.

••••••••••

"Con đã làm gì mà giờ mới quay lại vậy hả!?"

Cocolia quát qua bộ đàm của Bronya. Từ khi cô nhận được tín hiệu từ phần mềm backdoor của Raiden Ryoma đã là 6 tiếng đồng hồ rồi, và cô không thể liên lạc được với Bronya trong thời gian đấy, khiến Cocolia lo sợ Bronya đã xảy ra chuyện gì, nhưng làm sao cô nói ra chuyện mình lo lắng được, đó không phải kiểu người của cô.

"Bronya đã vướng phải chút vấn đề không thể nói được, mong Matushka đừng trách."

Cocolia thở dài, vì cô biết mỗi khi Bronya nói vậy thường thì "con gái" của cô đã đi chơi hoặc làm thứ gì đó tương tự, nhưng mặt khác cô cũng nhẹ nhõm khi yên tâm về sự an toàn của Bronya.

"Con hay đến vị trí đánh dấu trên bản đồ, sẽ có người đến đón con về."

Sau câu nói đó, bộ đàm đã tắt và một bản đồ được gửi cho Bronya. Hướng tới vị trí ấy, không ai có thể nhìn thấy nhưng Bronya đã thực sự mỉm cười một chút, chính Bronya cũng không hề nhận ra bản thân đã cười lần đầu tiên sau khi trải qua thí nghiệm X-10, đeo cho Project Bunny vài phụ kiện Homu cô thắng được, sau đấy cô cũng đeo chiếc móc đặc biệt vào điện thoại.

••••••••••

"Cô thấy sao?" Đứng trên ban công một mình, Raiden Ryoma đang nhìn về phía các tòa nhà cao tầng mà một tay ông đã tạo dựng nên.

"Hừm, để nói thì cậu ta rất có triển vọng, nhưng phương châm của chúng ta là không lôi kéo người không liên quan vào cơ mà, sao cậu lại hỏi ý kiến tôi vậy?"

"Tôi cho rằng chúng ta đang quá bị động và lép vế nếu so với Cocolia, trên hết là so với Schicksal và World Serpent." Ngài chủ tịch nói rõ ràng ý nghĩ của mình, ông không sợ người bên kia đầu dây sẽ phản đối hay sợ làm lộ bí mật bởi đó là một trong những người ông tin tưởng nhất.

"Hiểu rồi, cậu muốn có thêm nhân lực và nhân tố mới cho phe chúng ta sao."

Nhớ lại hồi đầu khi tuyển chọn những con người đặc biệt như các năm trước, Raiden Ryoma đã đọc được hồ sơ của một học sinh rất triển vọng tên Fukabe Touma, cậu ta có học lực rất tốt và thể hiện khá ấn tượng trong bài thi chuyển cấp. Thế nhưng điều bất thường là phong độ cậu ta rất khó nói, theo hồ sơ học bạ cũng như nhận xét của các giáo viên từng dạy cậu ta, lúc thì cậu giỏi bất thường lúc thì lại mờ nhạt không đáng để tâm, nhưng cậu ta lại là kẻ đứng sau cánh gà dàn dựng các thành công của lớp mà cậu theo học. Thật khó tin một học sinh còn chưa đến 10 năm sống trên đời có thể làm những chuyện khó tin như vậy, và rồi hôm nay, khi gặp cậu ta, cách hành xử, khả năng ứng biến của học sinh ấy vượt xa tưởng tượng của Raiden Ryoma.

Không chỉ là cuộc hội thoại ngắn trong văn phòng của ông, mà còn là lúc cả hai đi tham quan ME Corps, nhận xét và cách nói chuyện không giống một cậu trai 16 tuổi chút nào. Chính vì vậy ông mới vội vàng gọi cho cô ấy để cho biết cảm nghĩ của mình. Sau một hồi xem các file của cậu trai, cô gái bên kia đường dây nói tiếp

"Vậy nhưng tôi cho rằng còn quá sớm để nói bất kì điều gì. Hãy theo dõi cậu ta thêm một thời gian trước khi ra quyết định."

"Đã rõ."

Sau đấy Einstein cúp máy và đưa các tệp file của Fukabe Touma vào tầm mắt một lần nữa, lần này cô tập trung vào họ của cậu ta và nhập nó vào chiếc máy tính chứa kho dữ liệu khổng lồ của Anti-entropy. Có một điều cô đã giấu Raiden Ryoma, đó là việc Fukabe Touma không hẳn là không liên quan gì đến những phần sâu của thế giới này, chỉ là hiện tại cậu ta chưa dấn đủ sâu vào nó thôi.

"Tôi tự hỏi, mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây."

••••••••••

"Cháu về rồi đây ạ."

"Mừng cháu về."

Như mọi khi, bà tôi đang nấu ăn và xem tin tức.

"Hôm nay cháu đã đi đâu vậy?" bà hỏi trong khi đang đưa đồ ăn ra đĩa, thấy vậy thôi cũng liền lại để giúp bà dọn đồ ăn ra bàn.

"Cháu đã đi chơi với một người bạn ạ, bọn cháu gặp ở gần ME Corps và người đó đã mời cháu đi cùng." Lần lượt đưa đồ ra bàn, tôi đáp.

"Cháu làm quen được bạn như vậy, bà vui lắm đấy."

Hôm nay có thể có nhiều chuyện vui, có nhiều chuyện bất ngờ, nhưng nhìn thấy nụ cười hiền hậu của bà vẫn là điều gì đấy giúp trái tim tôi trấn tĩnh lại. Sau khi trò chuyện, ăn uống và sinh hoạt, tôi lên phòng để chuẩn bị cho ngày mai và đi ngủ. Tôi cũng không quên ghi lại việc Bronya xuất hiện vào cuốn sổ mà bản thân đã viết để nhớ lại mọi thông tin của thế giới này. Nói gì thì nói, việc Bronya xuất hiện là hoàn toàn hợp lý, nếu không thì rất khó giải thích cách Cocolia có thể vu khống Raiden Ryoma.

Tôi đã cố để không suy nghĩ quá sâu về chuyện này trong lúc đi chơi cùng với Bronya, nhưng hiện tại thì các suy nghĩ cứ thế chạy qua. Việc giúp đỡ Bronya, cũng đồng nghĩa với việc Cocolia chắc chắn sẽ thành công trong việc vu không Raiden Ryoma, và điều đó cũng có nghĩa là Mei sẽ phải chịu những đả kích kinh khủng và sẽ sớm bị cô lập đúng theo cốt truyện, và khả năng tôi cùng mọi người chết sẽ cao hơn. Tuy rằng nếu không can dự thì mọi thứ có lẽ vẫn sẽ như vậy, nhưng tôi đã có cơ hội để cản những gì sắp xảy ra lại, chỉ cần một câu nói với bên an ninh của ME Corps hoặc thậm chí chỉ cần khuyên ngài chủ tịch cẩn thận đừng để máy tính bị hack cũng là đủ rồi. Nhưng tôi đã không làm, và đã không còn đường để quay trở lại nữa, nếu vài triệu người dân tại Nagazora này bao gồm cả bà và tôi chết trong đợt bùng phát, thì một phần cũng là do tôi.

Dù vậy, bây giờ chỉ còn cách tiếp tục tiến lên để đối mặt với những gì sắp xảy đến, đương đầu với khó khăn sắp tới. Và có thể tôi hơi điên chút, nhưng trong sự băn khoăn hiện tại còn có cả sự hào hứng nữa. Cứ như vậy tôi chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi và chiếc điện thoại với móc khóa hình Homu ngay cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top