4
Người ta bảo mắt mèo sáng lên trong bóng đêm.
________________________________
Đêm tối đen như mực.
Chắc cũng phải gần 3 giờ sáng rồi. Junwon lờ đờ nghĩ, cơn buồn ngủ làm anh chẳng thể phán đoán mọi thứ một cách tử tế. Buổi tập đã rút cạn sức lực của anh, còn thêm áp lực từ việc đây là stage chọn bài hát đầu tiên của show nữa. Anh mệt rã rời, từng thớ cơ vẫn còn đang giật giật vì cường độ hoạt động mạnh.
Cậu trai bên cạnh trông cũng oải chẳng kém. Mắt Sungmin còn đã díp lại rồi, hai chân em bước chậm như đeo chì, từ studio nhảy về kí túc xá đâu có xa vậy đâu mà nhìn em như đang đi thỉnh kinh vậy. Mà anh cũng vậy thôi, Junwon tặc lưỡi nghĩ. Hai đứa chỉ có im lặng nhìn bóng lưng anh Taeseon đi đầu và những người đi trước phía sau anh làm mốc, chứ cũng chẳng thiết nghĩ mình đang đi đâu nữa.
- Chắc phần đầu phải tập lại...
Mệt đến vậy rồi mà Junwon vẫn nghe Sungmin lẩm bẩm như thế, em tham công tiếc việc thật đấy. Thằng bé vốn cũng có nhiều áp lực từ đầu rồi, từ việc xuất hiện trên teaser của chương trình đến việc ai cũng nghĩ nó sẽ là center. Cậu trai lúc nào cũng tươi sáng như ánh sao ấy thực ra cũng gánh vác nhiều sự kì vọng. Chẳng hiểu sao lại thấy đồng cảm. Junwon khe khẽ lắc đầu, anh cũng chưa đủ thân để lấn sâu vào chuyện của Sungmin, nên anh chỉ im lặng cười nhạt và kéo nhẹ tay em để Sungmin khỏi vấp phải đống gạch đá phía trước.
Lực kéo bất chợt làm cậu trai mơ màng sực tỉnh, em ngoái đầu lại rồi thở phào, quay sang anh cười:
- Cảm ơn anh ạ.
- Ừa.
Junwon cũng chẳng hơi sức đâu mà nhận ra là giờ khoảng cách dài cả gang giữa hai đứa giờ đã ngắn lại bằng bàn tay. Hai đứa còn vừa đi vừa lảo đảo, thành ra cứ một lúc hai vai lại húc vào nhau, làm hai thân trai tuổi đôi mươi bải hoải lại càng thêm loạng choạng. Cuối cùng, Sungmin giữ rịt lấy một bên vai anh, cứ thế đi tiếp. Junwon không phiền, lim dim mắt để chân đều bước. Chẳng hiểu sao đồng đội đằng trước của hai đứa lại bắt đầu hát "Dejavu", như một bản năng, Sungmin cũng vô thức lẩm nhẩm theo.
Cái giọng trong veo như tiếng chuông bạc ấy làm Junwon sực tỉnh, dù lúc tập đã nghe nhiều rồi nhưng giờ anh lại phải gật gù, khéo em hát được cả quãng nữ cũng nên. Junwon cũng lơ mơ hát theo, rồi bất ngờ, anh bật hỏi thành lời suy nghĩ bâng quơ của mình:
- Em hát được quãng nữ không?
- Tùy bài ạ, em hát được "Breathe" của tiền bối Lee Hi tông gốc đấy.
Sungmin cười khì đáp, dường như gió đêm và cuộc hội thoại cũng làm em bớt buồn ngủ, đôi mắt híp buồn ngủ của cậu trai mở tròn. Dưới ánh đèn led cam mờ, đôi đồng tử kia vẫn lấp lánh như chứa hàng vạn sao trời. Junwon nhìn như bị hút hồn, phảng phất nghĩ đến mắt mèo.
Người ta bảo mắt mèo sáng lên trong bóng đêm.
- Giọng anh Junwon đặc trưng lắm.
- Hửm?
Junwon bật ra một tiếng ngơ ngác trước lời nhận xét bất ngờ, tầm giờ đêm này đúng là khoảng thời gian con người bị suy nghĩ bản năng dẫn lối, hẳn Sungmin cũng chẳng suy nghĩ gì tử tế mà em nói luôn những gì bật ra trong đầu. Chắc vì vậy nên sau đấy cậu trai ngắc ngứ tìm từ để diễn tả suy nghĩ của mình:
- Kiểu như, chỉ cần nghe là em biết đấy là anh ấy.
- Vậy hả?
- Vậy đấy ạ. Nhưng giọng anh hay lắm.
Sungmin gục gặc đầu, hai mắt lại díp vào, nhưng may thay cửa kí túc xá đã hiện ra trong tầm mắt. Junwon để hành động vô thức của mình điều khiển, thoải mái khoác tay lên vai Sungmin, dù gì thì cậu trai cũng đang bám tay lên vai phải của anh. Hai đứa mệt mỏi lê những bước cuối cùng vào phòng sinh hoạt chung và buông nhau ra. Đến lúc ấy, Junwon mới nhận ra mình vừa khoác vai em tự nhiên như thế nào.
- Anh ngủ ngon ạ.
Sungmin nói vọng từ phía sau, Junwon quay đầu nhìn. Cậu trai chớp đôi mắt ngái ngủ long lanh, cười toe. Junwon chợt thấy hơi lạ lẫm, phần nào đó mỏi mệt tan biến vào đâu đó, và anh cũng mỉm cười đáp lại:
- Sungmin cũng ngủ ngon nhé
- Dạ.
Người bé hơn ngoan ngoãn đáp, chui tọt vào phòng tắm. Junwon đờ người nhìn theo rồi vội vã quay đi, mở vali lấy đồ ngủ. Trong đầu anh vẫn lơ lửng qua đôi mắt sáng và nụ cười đáng yêu của cậu trai. Và anh nghĩ vẩn vơ, mắt Sungmin giống mắt mèo quá, bầu trời nào có sao đâu mà ánh mắt em lại như phản chiếu lại một thiên hà ở đâu đó xa xăm lắm. Trong bóng đêm tù mù khi nãy, anh vẫn có thể thấy đôi mắt em như hai viên pha lê trong trẻo. Trong đến nỗi Junwon có thể nhìn thấy cả ảnh phản chiếu của anh in bóng trên đôi mắt đẹp.
Nhất là khi em cười, thiên hà xoáy vòng trong mắt em.
- Gì, sao đờ ra thế?
Hikaru đi vòng qua Junwon để lên giường, huých nhẹ anh khi thấy cậu bạn cứ đờ đẫn cầm bộ đồ ngủ mà im như tượng. Junwon đáp, hoảng hồn trở về với hiện thực:
-... Không có gì.
Đêm ấy, anh mơ về sao trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top