3
Yu Junwon là kiểu tham công tiếc việc, Hong Sungmin cũng là kiểu vì việc mà quên mình. Thành ra, ngay từ đầu Sungmin đã nghĩ, kiểu gì hai đứa cũng sẽ gặp vấn đề sức khỏe vì quá chấp niệm với công việc.
Ai ngờ đâu trong show cả hai đứa đều ngã bệnh thật, Junwon thì ốm, Sungmin thì chấn thương chân.
Lần Junwon ốm đã là sát bán kết, nên Sungmin không khỏi bất an hộ anh. Hôm ấy vừa mới đặt chân về đến kí túc xá, Sungmin đã thấy Junwon ngồi một mình trên giường xem điện thoại, trán dán băng hạ sốt. Đồng đội của anh vẫn còn đang luyện tập, một mình anh phải quay về đây nghỉ ngơi trước.
- Junwon hyung, anh ốm ạ?
Sungmin luống cuống quẳng balo xuống giường, chạy sang với anh. Rồi cũng chẳng đợi Junwon trả lời, em lo lắng nói tiếp:
- Anh cặp nhiệt độ chưa? Uống nước chưa? À còn bữa tối nữa-
Junwon mấp máy môi mà không chen lời nổi, đành im lặng vươn tay ra nắm lấy tay Sungmin để cậu bình tĩnh lại. Sức nóng như khiến da người ta bỏng rát làm Sungmin giật mình. Junwon cười:
- Anh ăn tối rồi, sốt không cao, đừng lo.
- Lo chứ.
Sungmin bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh. Em lo lắng mân mê những ngón tay ửng đỏ của anh:
- Anh cố quá sức phải không?
- Cũng không đến nỗi thế...
Junwon cười xòa, dịu dàng rung rung tay người bé hơn. Sungmin bĩu môi, buồn bã nắm lại tay anh, trông em có vẻ hơi hờn dỗi:
- Anh uống thuốc chưa?
- Tại chưa đến 39 độ nên anh chưa cần uống thuốc.
Junwon kiên nhẫn đáp, nhẹ nhàng xoa dịu sự lo lắng của Sungmin. Rõ ràng anh mới là người ốm, mà dường như cậu trai này còn trông buồn hơn cả anh. Sungmin áp mu bàn tay vào cổ anh, tay em lạnh buốt vì vừa mới đi ngoài đường về, trái ngược hẳn với da thịt nóng hầm hầm của Junwon:
- Hy vọng mai anh sẽ khỏi... Sau đấy thì phải luyện tập vừa sức thôi nhé?
- Anh biết rồi mà.
Sungmin tạm hài lòng, chọc má anh một cái nhưng vội rụt tay lại vì đôi má nóng như lửa, em thở dài rồi đứng bật lên:
- Nghỉ ngơi thôi! Anh ngủ sớm đi, hyung.
Junwon gật đầu, nhìn Sungmin rời đi. Đèn kí túc xá vẫn sáng choang vì còn nhiều người chưa về, nhưng mắt anh đã díp lại rồi. Junwon mơ màng nghe tiếng bước chân sột soạt xung quanh, có vài tiếng thảo luận lúc xa lúc gần, người anh hết nóng rồi lại lạnh, cái chăn sau đấy bị anh đá ra một nửa tự lúc nào.
Junwon chìm vào giấc ngủ.
Sungmin đi tắm xong, lại mon men đến gần Junwon, em khẽ khàng ém lại chăn cho anh cẩn thận.
- Junwon bị sốt đấy.
Taeseon vừa mới trở lại, nhẹ chân bước lại giường cậu em chứng kiến hết, anh thì thầm nói với Sungmin. Sungmin gật gật đầu:
- Anh phải ngăn anh Junwon tập luyện quá sức đấy nhé.
Taeseon bật cười khe khẽ:
- Biết rồi, thương người ta thế thì cứ để anh lo.
Sungmin đấm một cái nhẹ hều lên người Taeseon, chun mũi ngại ngùng. Junwon vẫn im lặng say giấc, cuộn mình trong chăn ấm. Sungmin thấy Taeseon rời đi, giờ mọi người cũng đã lên giường ngủ gần hết rồi, anh lớn tiện tay tắt hết đèn, chỉ để đèn phòng tắm và phòng gym.
Sungmin nhìn xung quanh, bốn bề tối thui, mọi người cũng lục đục lên giường hết, máy quay đêm đã tắt. Sungmin nhanh chóng hạ xuống một cái thơm khe khẽ lên má Junwon:
- Ngủ ngon.
Em thì thầm, tủm tỉm rời đi.
Đâu đó trong bóng tối, đôi mày cau lại không yên của người đang an giấc cũng dần giãn ra, trên mặt phảng phất một nét cười.
_______________________
Sáng hôm sau, Junwon lờ mờ tỉnh khi cảm thấy miếng dán hạ sốt trên đầu mình được tháo xuống, anh nheo mắt, cố muốn nhìn xem người trước mắt là ai. Một bàn tay mát lạnh áp lên trán anh, rồi giọng Sungmin nhẹ nhõm vang lên:
- Anh ấy hết sốt rồi ạ.
Junwon nghe tiếng vài người khác vang lên và bước chân rời đi, hình như đều là staff chương trình. Anh vươn tay chộp lấy tay Sungmin khi cậu định rụt lại, làm cậu trai giật mình:
- Hyung.
Junwon ậm ừ không thành lời, kéo cậu lại gần. Sungmin bật cười:
- Gì vậy ạ?
Junwon lè nhè không đáp, chỉ dùng sức kéo thêm, làm Sungmin phải lảo đảo ngồi xuống mép giường của anh. Junwon thuận thế choàng tay ôm chặt lấy eo em:
- Mấy giờ rồi?
- Chắc là tầm 6 giờ kém ạ. Một lúc nữa người ta mới phát đồ ăn sáng.
Junwon lại ậm ừ dễ chịu khi Sungmin đặt tay lên tay anh và mân mê những khớp xương gồ ghề, em cười khúc khích, tiếng em lanh lảnh như tiếng chuông bạc:
- Anh thấy khỏe chưa?
- Cũng ổn rồi.
Junwon đáp, lần này ngồi thẳng dậy, dựa đầu vào vai Sungmin trong khi hai mắt vẫn đang díp lại:
- Cảm ơn em.
- Em có làm gì đâu?
- Nhiều mà.
Junwon đáp, dụi đôi mắt tèm nhèm vào vai Sungmin làm em cười khúc khích, đưa tay lên xoa đầu anh:
- Anh bị ốm dễ thương thế.
- Không bằng em đâu.
Junwon cười, vẫn chôn đầu trong vai Sungmin. Hết ốm hay ốm thì anh vẫn cứ thích chọc Sungmin. Anh hé một mắt nhìn lên người bé hơn, đôi đồng tử ánh lên vẻ ranh mãnh và tràn đầy sức sống quen thuộc. Sungmin ngúng nguẩy:
- Trông thế là khỏe rồi ha.
- Ừm.
Junwon đáp, ngáp ngắn ngáp dài buông lỏng tay ra. Sungmin thoát khỏi cái ôm của anh đứng dậy, vẫn không an tâm mà buông lời dặn dò:
- Anh mệt là phải nghỉ đấy nhé.
Junwon híp mắt cười hì hì, vươn tay lên đan năm ngón tay mình vào tay em, lắc lắc:
- Anh biết rồi.
Ánh mắt anh nhìn lên vẫn rất dịu dàng:
- Sungmin cũng phải vậy nhé.
- Dạ.
Sungmin nắm chặt lại tay anh, cong mắt cười rực rỡ. Anh hết ốm, em cũng nhẹ nhõm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top