1

Để anh đưa mấy đứa đi đâu cho khuây khỏa một hôm.

Taeseon hào sảng nói thế, rồi anh mượn được một cái ô tô, dúi mấy đứa em của mình vào xe và đưa chúng nó đi ngay trong đêm cuối tuần sau buổi tập. Vì trong nhóm có Irang và Hyeontae còn chưa đủ tuổi, chúng nó xuất phát từ 9h và chỉ dành được 1 tiếng để bay nhảy bên ngoài.

Taeseon là người lớn nhất, anh cũng là người duy nhất có bằng lái. Irang và Hyeontae bé người, cứ thế chiếm cứ ghế phụ bên cạnh Taeseon rồi ríu ra ríu rít. Taeseon thương các em còn bé đã vất vả, thấy chúng nó vui cười đúng tuổi nên anh cứ liếc chúng nó từ gương chiếu hậu rồi tủm tỉm cười. Anh kéo cửa sổ xuống he hé, để gió đêm lùa vào trong xe mát lạnh.

- Mình đi đâu thế ạ?

Hikaru rướn người lên hỏi, Junwon ngồi cạnh cũng nhìn lên anh qua kính chiếu hậu. Taeseon chỉ cười xòa:

- Chả biết nữa, anh đưa mấy đứa đi lòng vòng một lúc rồi vào cửa hàng tiện lợi ăn gì đấy nhé.

- Chốt ạ!

Irang cười toe, hào hứng đáp, Hyeontae cũng gật đầu theo cậu bạn. Thông thường, Sungmin cũng sẽ trong hội khuấy động không khí với tụi nhỏ, mà hôm nay em im lặng quá. Junwon thấy lạ quay đầu sang nhìn em rồi phì cười.

Sungmin từ lúc lên xe đã ngồi cạnh cửa sổ mơ màng nhìn đèn đường chạy vùn vụt qua mắt, chẳng bao lâu thì gà gật ngủ mất. Ra đấy là lí do em im lặng thế, Junwon cẩn thận đẩy đầu cậu trai gục gặc mệt mỏi lên vai mình, khẽ khàng vuốt ve mái tóc đen.

Dạo này Sungmin gầy đi rồi, Junwon nhìn đôi má không còn phúng phính như hồi đầu của em, đau lòng nghĩ.

- Ngủ rồi à?

Hikaru liếc mắt thì thầm hỏi, Junwon khe khẽ gật đầu. Anh Taeseon bật nhạc, tiếng radio chạy êm ru trong không gian nhỏ hẹp, Irang vui vẻ ngân nga theo, tay Taeseon cũng nhịp nhịp đều đặn trên vô lăng, nhịp theo cả tiếng trái tim bồn chồn của Junwon. Tiếng trò chuyện của Hikaru và Hyeontae dần loãng đi trong thinh không.

Hơi thở ấm nóng của Sungmin đều đặn vang lên bên tai anh. Junwon nhìn em chằm chằm qua gương chiếu hậu, chậm rãi đưa mắt theo những đường nét tinh tế trên mặt cậu trai. Ánh đèn vàng hắt vào từ cửa sổ, phủ lên em một vầng sáng nhàn nhạt, vụt biến mất, rồi lại vụt hiện lên. Junwon nuốt nước bọt, thu lại tầm mắt nhìn ra bên ngoài.

- Nghe gì không vậy, tí về làm ván game hen.

Hikaru huých nhẹ vai anh, đẩy Junwon về với thực tại:

- Ok.

Sông Hàn hiện lên ngoài cửa sổ, tối mịt mùng, bên kia bờ sông lấp lóa cả một dải đèn sáng bừng như viền chân trời lúc nắng sớm. Taeseon đỗ xe trong bãi đậu của cửa hàng tiện lợi, lùa chúng nó xuống xe. Junwon dịu dàng thì thầm:

- Sungmin, tỉnh đi em.

Cậu trai mơ màng mở mắt, sợ Taeseon đợi lâu, Junwon nắm tay Sungmin kéo em xuống xe. Người đang ngái ngủ kia cũng chẳng phản kháng gì, ngoan ngoãn theo lực kéo của anh rời chỗ. Rồi khi gió sông Hàn ùa vào khuôn mặt, Sungmin mới mở bừng mắt. Tiếng Irang và Taeseon vui vẻ hét vang cũng làm não bộ trì trệ của em tỉnh giấc, em vẫn chưa phát giác ra bàn tay mình đang lọt thỏm trong tay Junwon.

Junwon kín đáo rụt tay lại, những ngón tay ngọ nguậy bồn chồn. Sungmin không biết, em vẫn đang đưa mắt nhìn bốn phía.

- Ô sông Hàn!

Sungmin cười sáng bừng, hào hứng quay sang Junwon:

- Mình chuẩn bị làm gì ạ?

- Anh Taeseon bảo vào mua gì đấy rồi ra sông Hàn ăn.

Tụi nhỏ bên cạnh láo nháo hô lên, Sungmin cũng vui vẻ hòa giọng:

- Mì cốc! Mì cốc!

Taeseon bật cười, nhưng anh lắc đầu, quàng tay qua vai hai đứa bé nghiêm túc khuyên bảo:

- Không được, mai kiểm tra giữa kì rồi. Ăn bây giờ là mai sưng mặt đấy.

Hikaru cũng gật gù đồng tình. Sungmin xụ mặt, làm Junwon không khỏi bật cười, đưa tay lên chọc má em. Nhưng làm vậy chỉ khiến Junwon nhận ra cậu trai đã sụt cân mất bao nhiêu, anh cau mày hỏi:

- Em sụt cân rồi đấy à?

Sungmin đẩy anh từ sau lưng, cùng mọi người tiến vào cửa hàng tiện lợi. Em vừa ngó nghiêng các quầy hàng, vừa nhún vai đáp:

- Đâu có đâu ạ. Em vẫn ăn uống bình thường mà, chắc tại em thức khuya á. Mà kệ đi, hyung, anh ăn gì?

Hikaru bên kia đang cúi đầu chọn nước với Hyeontae, Irang và Taeseon thì túm tụm ở quầy bim bim. Sungmin kéo anh ra kệ cơm nắm, nhanh tay chọn một cái.

- Anh ăn không? Vị này nhé?

Sungmin ngẩng đầu hỏi, híp mắt cười, Junwon mơ hồ gật đầu, cầm đồ đi theo em ra quầy tính tiền. Giây lát sau, cả đám đã xếp thành hàng ngang, đứng tựa vào lan can nhìn ra sông Hàn, im lặng xử lý bữa đêm của mình.

- Em không muốn team mình mất ai cả.

Sungmin thì thầm, mí mắt sụp xuống, lần này không phải vì buồn ngủ mà vì nỗi lo âu đè nặng lên em. Team các em đã chọn một bài hát khó, dù kĩ năng chúng nó tốt đến đâu, vẫn có khả năng sẽ có một người phải rời đi.

Sungmin thường là người nói những lời lạc quan như, team mình sẽ làm tốt thôi, team mình sẽ không mất ai đâu. Nhưng hình như khi đêm đã xuống, khi em đối mặt với sông Hàn đen mờ mịt mênh mông, và khi ở bên cạnh anh là Junwon - người làm em dễ chịu hơn bất cứ ai, Sungmin chậm rãi để lộ ra mặt yếu mềm của em.

Junwon không muốn gieo hy vọng hay tiếp tục đốc thúc em lạc quan, anh chỉ khe khẽ dựa sát vào Sungmin thì thầm:

- Chỉ cần cố gắng hết sức là được.

Sungmin gục gặc đầu, trông sắc mặt vẫn ảm đạm. Junwon lúng túng, nói bừa:

- Cho anh một miếng đi?

Cậu trai lia mắt sang anh với một cái nhìn khó hiểu:

- Em với anh ăn cùng vị mà.

Nói vậy, chứ Sungmin vẫn ngoan ngoãn đưa hai tay nâng miếng cơm nắm lên sát miệng anh. Junwon nâng một tay lên cầm cùng em cho chắc chắn rồi nhẹ nhàng hé môi cắn vào.

Sungmin rời tầm nhìn khỏi miếng cơm nắm của em rồi nhìn anh đăm đăm. Đột nhiên em cảm thấy đôi bàn tay bọc lên tay mình sao mà ấm quá thể, tóc của anh bị gió thổi rũ xuống, Sungmin rụt một tay lại để vén nó lên cho anh.

Lọn tóc được em kéo một đường thẳng tuột ra sau tai Junwon, để lộ ra đôi đồng tử đen tuyền cũng đang nhìn em chăm chú. Trong một khắc, có gì đấy làm Sungmin khựng lại, em bị hút vào đôi mắt anh. Có gì đó anh đang che giấu trong đó như đang chực trào ra, và Sungmin cố chấp muốn bắt lấy. Sự bối rối, sự yếu mềm, có gì đấy cố chấp, Sungmin không biết, sao Junwon lại nhìn em như vậy?

Nhưng Junwon vội vã cụp mắt xuống và tránh đi, không để Sungmin tìm ra. Anh lại cười xòa như bình thường, giơ cơm nắm của anh lên:

- Cho em bù một miếng.

Sungmin ngơ ngác chớp chớp mắt, rồi cười khúc khích và ngoạm một miếng to vào phần của anh:

- Vô nghĩa quá đi.

- Miếng đấy gấp đôi miếng anh ăn đấy ơ.

- Anh có bảo là cắn nhỏ thôi đâu.

Sungmin phá ra cười, mắt híp lại như đường chỉ nhỏ và khuôn mặt em lại sáng bừng lên như mặt trăng loang loáng in trên mặt sông Hàn. Em rực rỡ quá. Junwon nghe thấy tim mình đập lệch nhịp, hỗn loạn như tiếng gió ồ ồ, nhưng khóe môi cũng không khỏi nhếch lên vì người trước mặt.

Anh chẳng biết là mình cũng đang cười rực rỡ đến nhường nào.

__________________________

chúng nó vô tri nên mình viết cũng vô tri theo 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top