.

- Gì đây?

Junwon ngạc nhiên nhìn những tờ giấy chi chít chữ và đầy vết gạch xóa trải đầy trên mặt sàn. Sungmin ngồi bệt ở giữa đống lộn xộn ấy, giật mình ngẩng đầu rồi nhìn anh ngại ngùng:

- Tí em sẽ dọn ngay mà.

Junwon gật đầu, có vẻ như em đang phân loại tập giấy thì phải, vì nhìn kĩ hơn thì có vẻ lẫn trong đây một nửa là những bản nhạc phổ, còn lại là chi chít chữ là chữ. Vốn là một người biết chơi hàng tá loại nhạc cụ, Junwon cũng thấy hứng thú:

- Anh đoán nhé, nhạc em sáng tác à?

Sungmin lưỡng lự cầm một tập giấy lên để che đi đôi má ửng hồng:

- V-Vâng ạ.

- Anh xem được không?

Junwon hỏi nhẹ nhàng, không hề có ý ép buộc, nhưng đôi mắt sáng như sao đầy tò mò của anh làm Sungmin không muốn từ chối. Em vừa cẩn thận lựa ra một vài tờ trong chồng giấy đã phân loại, vừa hấp tấp nói:

- Để em chọn cho anh... Anh đừng đọc mấy cái khác!

- Anh biết rồi mà, yên tâm.

Junwon phì cười, thong thả ngồi xuống bên cạnh vòng tròn giấy của Sungmin và chống cằm nhìn em, bộ dạng chắc chắn sẽ không ngó ngang ngó dọc, mà Sungmin cũng biết Junwon chắc chắn không làm vậy đâu. Người bé hơn vội vàng rút thêm một tờ trong tập giấy em đang cầm trên tay ra, rồi lại lưỡng lự đặt lại. Junwon cười:

- Biết đâu sau này trong đây sẽ có bài nhóm mình diễn.

Sungmin cũng không nén được nụ cười khi nghĩ đến ngày tên của em xuất hiện trên phần người sáng tác bài hát của nhóm:

- Em cũng mong thế... Nhưng mà chắc phải một thời gian nữa.

Lần này đã có vẻ nhẹ nhõm hơn, Sungmin đưa cho anh hai tờ giấy, một tờ nhạc phổ và một tờ chỉ có lời. Junwon cẩn thận cầm lấy và nhìn chúng chăm chú, ngón tay cái nhịp nhịp lên mặt giấy khẽ khàng như thể anh đang mường tượng ra những nốt nhạc chảy trôi trong đầu. Phần lời vẫn còn dang dở, có lẽ em chưa hoàn thiện chúng, nhưng bài hát mang dáng hình một bản tình ca. Sungmin ráng không nhìn anh mà ép mình tiếp tục phân loại, dù những ngón tay cứ rối bời vì tò mò. Một phần trong em muốn hỏi anh thấy ra sao, phần lại thấy ngập ngừng.

Junwon chợt lên tiếng:

- Anh chơi thử được không?

- Dạ?

Sungmin ngơ ngác ngẩng lên, thấy Junwon hất đầu về phía cây guitar của anh trong góc giường. Không thấy em đáp, người lớn hơn nghiêng đầu, nhướng mày hỏi lại:

- Thử nhé? Không thích thì anh chỉ xem thôi.

Có gì đó phấn khích trong giọng anh khiến Sungmin cũng chợt thấy hào hứng, em không thực sự nhớ rõ giai điệu của bản nhạc kia nữa, nhưng Junwon dường như đã đánh thức trong em vài mảnh kí ức rời rạc về một Sungmin năm nào với cây bút tờ giấy và một trái tim đầy xúc cảm. Em tự hỏi hồi đó em đã viết thứ này với suy nghĩ gì nhỉ, em đã nghĩ đến ai, và với tình cảm thế nào.

Sungmin muốn nghe, nên em gật đầu. Junwon nở một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa vui vẻ, có lẽ anh nghĩ em sẽ từ chối. Người lớn hơn đến góc giường và cầm theo cây đàn, về lại chỗ cũ ngồi bệt xuống, nâng cây đàn trong lòng lên xem xét. Anh thuần thục gảy vài tiếng thử rồi mới yên tâm chăm chú nhìn vào nhạc phổ. Sungmin giờ đã ngẩng đầu lên nhìn anh, hai chân yên vị khoanh lại ngoan ngoãn. Junwon thoáng nhìn em rồi hơi đằng hắng cổ họng:

- Anh sẽ chơi hay nhất có thể.

- Không hay thì em sửa là được.

Cậu trai cười toe, bay biến cả sự hồi hộp mơ hồ trong lòng Junwon. Anh cũng nở nụ cười, và tiếng đàn vang lên, va đập trong bốn bức tường của căn phòng. Sungmin im lặng lắng nghe, em mong âm thanh đừng lọt ra ngoài khi em thấy bài hát chưa sẵn sàng, hiện giờ chỉ anh Junwon biết là đủ rồi. Sungmin nhẩm theo lời hát trong đầu, lại lỡ ngân nga thành tiếng. Junwon đế thêm vài nốt nhạc nối khiến âm thanh nghe vui tai hơn hẳn. Junwon khe khẽ cười khi thấy Sungmin ngúng nguẩy lắc lư đầu theo điệu nhạc.

- Ổn chứ?

- Em phải hỏi câu đấy chứ? Anh thấy hay không ạ?

Junwon chỉ tay men theo những khuông nhạc trên giấy trắng, gật gù:

- Có lẽ nếu mang đến studio chỉnh sửa thêm thì có triển vọng lắm đây.

Anh còn lẩm bẩm gì đấy nhưng Sungmin không nghe rõ, em để ánh nhìn trượt dọc theo sống mũi như tượng tạc của anh, rơi xuống cây guitar, đậu lại trên đầu ngón tay nhịp nhịp trên giấy. Những đường gân trên tay Junwon chợt hút lấy ánh nhìn của Sungmin, em vô thức vươn ngón trỏ ra chạm vào chúng, rồi chậm rãi trượt trên da thịt của anh, xuống tận mu bàn tay.

Junwon biết em đùa, anh nhướn mày lật tay lại, để ngón tay em lọt thỏm trong lòng bàn tay mình. Cậu trai kia lại xòe cả năm ngón ra như không chịu thua, ấy mà trên môi lại treo một nụ cười ngây ngô ngốc nghếch.

Và Junwon dễ dàng nắm chặt tay em lại.

- Nghịch ngợm.

Anh cười. Nụ cười của anh khiến Sungmin thấy chộn rộn, em ngờ ngợ nhớ ra nguồn gốc của bài hát kia. Đó là thứ bắt nguồn từ cái cách em thấy trái tim non trẻ đập rộn rã, là thứ bắt nguồn từ cánh bướm xao xuyến trong lòng, là ánh mắt, là nụ cười. Những kí ức ngày trước mơ hồ, nhưng em biết cảm giác khi ấy giống hệt như hiện tại.

Sungmin đột ngột dùng bàn tay không bị nắm giật tờ giấy ghi lời dang dở lại và quơ vội cây bút bên cạnh. Rồi nhận ra mình phải viết bằng tay phải, Sungmin lại rụt tay khỏi cái nắm nhẹ hều của Junwon và đổi tay cầm bút. Một loạt hành động kia làm Junwon sửng sốt, anh ngơ ngác nhìn em, rồi à lên như ngộ ra rằng cảm hứng đang đánh úp cậu trai trước mặt. Junwon định rụt bàn tay trống không lại, nhưng Sungmin chìa tay trái của em ra trước khi anh kịp làm vậy.

Junwon lại thấy não bộ của mình chậm đi vài nhịp vì chẳng hiểu nổi mạch suy nghĩ của em.

- Không được ạ?

Sungmin ngước lên, ánh mắt bơi bồn chồn như giục giã. Junwon băn khoăn lắm, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nắm tay em. Sungmin lại yên tâm cúi xuống hí hoáy viết, chẳng kịp chứng kiến đôi vành tai đã ửng hồng của anh. Nhưng em tập trung quá, Junwon cũng chẳng nỡ hỏi, chỉ tò mò chờ xem cậu trai đang viết cái gì. Anh cũng hồi hộp không động đậy, chỉ ngoan ngoãn nhìn xung quanh. Mỗi khi ngón tay anh động đậy lướt qua những khớp ngón tay ửng đỏ, anh lại thoáng thấy Sungmin run run, rồi em lại cắm cúi viết.

Trông lâu vậy nhưng Junwon nhận ra mới chỉ có hai phút cho đến lúc Sungmin ngẩng đầu lên và ngượng nghịu rụt tay lại:

- Em cảm ơn.

- Làm sao vậy?

Junwon buông thõng tay xuống hỏi, Sungmin cười toe:

- Xong rồi ạ. Chưa hoàn chỉnh lắm, nhưng có thời gian em sẽ viết lại thôi. Đến lúc đấy em sẽ cho anh xem nhé?

"Nhưng sao em lại nắm tay anh cơ?" Junwon muốn hỏi vậy, nhưng nghĩ lại thì nghe ngại quá. Người lớn hơn lại ngậm chặt miệng không dám hỏi, nhưng hình như Sungmin biết, em lí nhí:

- Tại lúc nắm tay anh tự dưng em có cảm hứng.

- Vậy à

Sungmin cầm tờ giấy lên len lén che đi cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt tròn xoe cong như trăng non:

- Nhỡ lần sau nắm tay anh mà cho em cảm hứng thì em nắm tiếp nhé.

Junwon phì cười, búng nhẹ vào trán em và dễ dãi gật đầu, mắt anh cũng lấp lánh ý cười.

Và lại cho Sungmin cảm giác như bài hát ấy.

______________________________

xả bản thảo dù không hoàn chỉnh không hài lòng và dở tệ vì tôi sợ mất hai em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top