.
Kể ra mà nói thì Junwon với Sungmin cũng không thân đến nỗi vậy, chắc tại vốn từ đầu việc hai đứa làm bạn với nhau là yếu tố tất yếu của quá nhiều sự bất ngờ. Giả dụ như nếu Sungmin và anh không phải kình địch của nhau, thì có lẽ Junwon sẽ vẫn thấy ngại ngùng nhiều với em. Hoặc cũng có thể không, ai biết đâu được, Sungmin như một con bướm xinh đẹp, và chính vì vậy em sẽ bị thu hút bởi những bông hoa đặc biệt nhất. Junwon thì lại là kiểu bông hoa tuy bí ẩn khiêm nhường nhưng cực kì cuốn hút. Có lẽ kể cả khi hai đứa không là kình địch, Sungmin cũng vẫn sẽ bay về phía anh thôi, vì em là kiểu người như vậy.
Mà, đó cũng chỉ là chuyện của một thế giới khác thôi.
Nhưng giờ vì hai đứa đã là bạn của nhau, Junwon cảm thấy một ngày không có tiếng gọi "Junwon hiong" líu ríu của thằng bé sẽ thật là trống vắng. Anh đã quen với việc không sáng thì chiều, chỉ cần nhác thấy bóng Sungmin, nụ cười của em sẽ đeo lên trên mặt rực rỡ như mặt trời. Sungmin làm cho người ta cảm thấy như có em, thế giới được phủ lên một phần ánh sáng. Còn chưa kể hai đứa cứ như bị số phận trói làm một, Yu Junwon đồng hành cùng em nhiều như cơm bữa.
Nụ cười của Sungmin trở thành thói quen của Junwon. Vậy nên một khi Sungmin có chuyện, Junwon có thể nhận ra rất dễ dàng.
Giống như hôm em bị thương ở chân trước stage "Really Really" vậy. Nếu như việc em bị thương làm Junwon giật mình 1, thì việc nụ cười tắt ngóm trên mặt em làm anh giật mình 10. Hôm ấy, cậu trai chỉ trầm mặc lê chân về giường và ngồi im phăng phắc. Junwon nhìn em được mọi người đỡ về giường mà không nói gì, nhưng ruột gan anh cồn cào vì ánh mắt ảm đạm của Sungmin.
Bọn trẻ con không quen thấy Sungmin không cười, tụi nhỏ rón rén lại gần hỏi thăm, rồi lại người nối người lại đến gần an ủi em rằng sẽ ổn thôi. Cuối cùng, Sungmin cũng miễn cưỡng nhấc lên nụ cười trấn an mọi người, rồi em chui vào chăn và bịt kín người lại. Mọi người tản dần ra để cậu trai được ở yên một mình.
Junwon ngập ngừng đứng ở xa, chờ mọi người đi hết, anh mới dịu dàng lại gần. Junwon chưa dám lật hé chăn của em lên, chỉ khe khẽ nói:
- Làm thế là không thở được đâu.
Sungmin không đáp, nhưng Junwon thấy em để hé góc chăn trên cùng ra với mái tóc xòa trên gối. Junwon mân mê những lọn tóc xơ, lại không biết nói gì. Sungmin ngọ nguậy ló hai con mắt ra nhìn anh làm Junwon bật cười:
- Mọi người nói bao lâu thì bình phục?
- Muốn đi lại bình thường thì 1 tuần, còn nhảy chắc phải nửa tháng ạ.
Junwon nghe em nói, rồi anh nhìn xuống và bối rối thấy mắt Sungmin hơi long lanh, dù nước mắt chỉ đảo quanh đôi đồng tử chứ chẳng chảy ra chút nào. Người lớn hơn kìm lại cơn nhức nhối trong lòng, khẽ hỏi:
- Đau lắm hả em?
- ....Không ạ. Không đau đâu.
Sungmin đáp, giọng nghèn nghẹn. Nói dối hay nói thật thực ra cũng chẳng để làm gì, Junwon lúng túng nghĩ, rồi anh đưa tay lên đánh rối tóc em, tóc mái xòa xuống che đi đôi mắt ảm đạm của người bé hơn.
- Nhìn đau mà.
Sungmin không đáp, im lặng cảm nhận cái chạm an ủi dịu dàng của anh. Junwon mím môi, rồi anh thở dài:
- Hồi trước, hồi tham gia &Audition ấy, anh cũng bị chấn thương, lúc ấy anh thấy có nhiều nuối tiếc lắm.
- ...Vâng, em cũng xem ạ.
- Anh biết em không muốn hối hận đâu, phải không? Vẫn còn thời gian mà, em vẫn làm được chứ. Sẽ có cách thôi, sức bình phục của em cũng tốt nữa. Em là kình địch của anh kia mà.
- ...Em biết rồi ạ.
Sungmin không ngẩng lên nhìn anh, nhưng từ cái giọng chắc nịch và cách tay em vò cái chăn và nắm lại thành quyền, Junwon biết giờ mình có thể yên tâm rời đi rồi:
- Nghỉ ngơi cho tốt.
- Dạ.
Sungmin đáp, giọng đã bình tĩnh hơn nhiều. Em len lén chạm lên bàn tay đang để trên đầu em, cười khì:
- Cảm ơn anh, Junwon hiong.
Junwon không khỏi đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhõm khác khi nhìn thấy nét cười quen thuộc thoáng hiện lên trên khuôn mặt Sungmin. Bàn tay em đặt trên mu bàn tay anh cũng ấm nóng, có lẽ là vì sự quyết tâm. Junwon mơ hồ nhận ra cảm giác như sự kết nối giữa anh và Sungmin đã phần nào rõ ràng hơn, không còn lửng lơ như những ngày trước.
Đúng vậy, Hong Sungmin và Yu Junwon nào có thân đến thế đâu.
Nhưng nếu một ngày Sungmin không còn cười nữa, Yu Junwon chắc chắn sẽ thấy thế giới của anh như xám đi một nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top