3
Urabe Hikaru lấy làm lạ khi hôm nay em hàng xóm của anh tử tế nhắn tin gọi anh sang phòng nó để tám chuyện, bình thường thì Hong Sungmin cứ thế xộc vào phòng anh ngồi kể lể thôi. Thế nhưng nể tình ngày nào cũng gặp mặt nhau, Hikaru cũng lóc cóc sang nhà thằng bé rồi vừa làm bài tập vừa nghe nó lảm nhảm. Kì cục là hôm nay nó ngoan ngoãn lạ thường, cũng chỉ kể vài chuyện vu vơ rồi lại đẩy câu hỏi về anh.
- Hikaru này, anh có quen ai khoa Thanh nhạc không?
- Nhiều chứ, Lee Hanbin hội phó của trường ở bên đấy mà.
Hikaru cắm cúi làm bài nhưng vẫn tinh ý nhận ra cái giọng như đang dò xét của Sungmin:
- Thế khoa Thể dục thể thao?
- Anh quen nhất là Kang Minseo, nhưng mà do quen qua người khác nên cũng không thân đến thế.
- Quen qua người khác à?
- Ừ, quen qua Yu Junwon khoa Vũ đạo.
Urabe Hikaru bắt được ngay cái cách mắt Hong Sungmin sáng lên và nó bắt đầu ngọ nguậy ngón tay đầy bồn chồn. Hikaru đặt bút xuống, chống cằm nhìn nó nhếch mép cười:
- Làm sao? Tính gặp Yu Junwon làm gì?
Hong Sungmin lúng túng đảo mắt nhìn chỗ khác, em biết ngay không giấu gì nổi khỏi Hikaru mà. Sungmin thở dài thú thật:
- Em tính mời anh ấy làm mẫu vẽ.
- Bỏ cuộc đi là vừa, anh khuyên thật lòng.
Hikaru có vẻ rất hứng thú khi nghe Sungmin trả lời, nhưng anh cũng chẳng ngại thẳng tay đánh gãy hy vọng của nó. Thằng bé gục đầu xuống thở dài, rồi nó lại ngẩng đầu lên quả quyết:
- Chưa thử sao biết được, em muốn vẽ ảnh.
- Junwon ngại với người lạ lắm, chưa kể làm mẫu vẽ thì ngại chết đi được nữa.
Hikaru ngập ngừng thế, nhưng Sungmin vẫn chưa bỏ cuộc, nó ngước đôi mắt mèo long lanh như sao lên nài nỉ:
- Anh cứ chỉ cách cho em làm quen với anh ấy đã rồi tính.
Cuối cùng, Hikaru đành phải nhượng bộ, anh xé một tờ note nhỏ ra, vừa đặt bút viết xuống một dòng địa chỉ vừa thở dài:
- Thế này đi, mai tầm 30 phút sau khi hết tiết cuối, em đi đến đây này. Em có chơi LoL đúng không? Cứ đến đấy rồi sẽ chạm mặt tụi anh, đến lúc đấy phải ứng biến theo anh đấy.
Sungmin cười toe, nó cầm lấy tờ giấy và gật đầu lia lịa:
- Em biết rồi, hội trưởng hội học sinh uy tín số một.
- Đừng có dọa người ta chạy mất đấy.
Hikaru cười, trêu em.
Hong Sungmin anh biết từ xưa đến nay miễn là có mục tiêu là sẽ cứng đầu đi theo đến cùng. Mà có thể biết đâu vậy lại hay, để bạn thân của anh làm quen với thanh mai trúc mã tuổi nhỏ của anh, hai đứa này trông bên ngoài trái ngược nhau thế thôi, nhưng giờ nghĩ lại Hikaru nhận ra Yu Junwon và Hong Sungmin thực chất lại cho người ta cảm giác khá tương tự nhau. Junwon làm người khác cảm thấy dễ chịu và an toàn, còn Sungmin lại làm người ta cảm thấy được chào đón.
Biết đâu Hong Sungmin lại thuyết phục được Yu Junwon nhỉ?
_________________________________
- Anh sợ quá.
Oh Hyeontae ngớ người nhìn lên một Hong Sungmin đang ngồi co gối trên cái bàn gỗ cọt kẹt, nó bày ra một vẻ mặt còn khó tin hơn khi thấy Sungmin có vẻ thực sự đang bồn chồn:
- G-Gì thế? Hình như đây là lần đầu tiên em thấy anh nói thế.
- Nhỡ vừa nhìn thấy anh, anh Yu Junwon quay mặt đi luôn thì sao nhỉ?
- Vô lý đùng đùng ra.
Oh Hyeontae vừa phẩy phẩy tay để trấn an Sungmin, vừa vén cái màn đỏ sang một bên để Gyurae đi vào:
- Nhể, Gyurae?
- Ừ đúng.
Sungmin biết thừa Gyurae chẳng biết hai đứa đang nói chuyện gì, nhưng nó cứ thích trả lời bừa theo Hyeontae thế đấy. Em cố lấy lại phấn chấn, hỏi Gyurae:
- Sao nay đến muộn thế?
- Nay có ông tiền bối năm 5 được chỉ định là thành viên phụ trách em. Ổng tên gì ấy nhỉ, à Kang Minseo, ổng bắt em ở lại tập bóng làm quen.
Một loạt kí ức lướt qua đầu Sungmin khi em nghe thấy cái tên Kang Minseo và em ngay lập tức nhớ ra, đây là người Junwon đã giới thiệu cho Hikaru, tức là Minseo cũng là bạn của anh Junwon. Sungmin nhảy phắt xuống khỏi cái bàn và xồng xộc xông tới, lắc lấy lắc để vai Gyurae:
- Từ giờ mày phải chăm tập với anh ấy cho anh. Kim Gyurae, mày là hy vọng của anh!
Gyurae hất hai tay của Sungmin và nhảy phắt ra sau lưng Hyeontae, nhìn người lớn hơn với ánh mắt dò xét:
- Gì thế? Anh với cái anh Kang Minseo kia có quen biết gì à?
- Chưa, nhưng mà sẽ quen. Nói chung là, từ giờ anh sẽ ghé xem mày tập bóng rổ nhé.
- Thôi khỏi, em còn tính trốn không tập, em thích tập một mình cơ.
Sungmin biết thằng Gyurae nói vậy là có ý làm thật, nên em huých vai Hyeontae, nhìn nó chằm chằm và ra hiệu để nó nói gì đó. Kim Gyurae rất tùy hứng, nhưng khả năng nó nhượng bộ sẽ cao hơn nếu Oh Hyeontae can thiệp vào. Cậu trai bé hơn liếc Sungmin rồi thở dài như đã quá quen cảnh này rồi:
- Trốn làm gì, tao cũng đến tập với mày.
Gyurae ngay lập tức quay đầu sang hớn hở, nó choàng tay qua vai Hyeontae và nói chắc nịch:
- Rồi hứa đấy nhé!
- Miễn là mày đừng trốn tập.
- Được được.
Sungmin ngó đồng hồ trên điện thoại, còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn, và dù chỗ anh Hikaru hẹn cũng chẳng cách trường xa đến vậy, Sungmin vẫn quyết định là sẽ rời đi sớm. Thấy em vác cặp và đứng dậy, Hyeontae cũng quay sang thu dọn đồ đạc. Gyurae xụ mặt nhìn hai đứa:
- Sao lại về hết thế này?
Hyeontae thong thả đáp hộ phần Sungmin:
- Anh Sungmin đi chinh phục đối tượng của ảnh, còn tao phải đi dẫn học sinh mới đi thăm quan. Thằng bé tóc cam cùng khóa với mày mới đến trường hôm nay ấy.
- Tao không nhớ đâu, nhưng cho tao đi với.
Sungmin đóng cửa sắt lại cái oành và lôi hai đứa nhỏ đang kì kèo nhau ra khỏi tòa nhà. Tụi nó còn cãi cọ thêm một lúc và kết thúc với lời đồng ý miễn cưỡng của Hyeontae. Sungmin chào tạm biệt hai đứa ở cổng trường, hồi hộp đi đến địa chỉ Hikaru đưa cho em. Dọc theo con đường, Sungmin cứ mải miết nghĩ đến hàng vạn khả năng có thể xảy ra khi em gặp mặt Junwon, rằng làm thế nào để có thể nói chuyện với anh, và làm thế nào để hai đứa có thể thân hơn. Nếu anh thấy không thoải mái với Sungmin thì sao nhỉ?
Sungmi đi lòng vòng qua những quán cafe, qua khu gắp thú bông, qua cả bến xe buýt thông thường về nhà, và rồi em dừng lại trước một con hẻm nhỏ.
Trước mắt em là một quán cafe PC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top