shuajeong
jeonghaniyoo_n đã gửi một tin nhắn
xóa | chấp nhận
jeonghaniyoo_n
joshuji ơi .... cái cục sạc điện thoại tớ để ở đâu vậy?
joshu_acoustic
cái tủ cạnh đầu giường. mọi ngày cậu hay vừa sạc vừa chơi vào buổi tối trước khi ngủ mà, jeonghan.
jeonghaniyoo_n
ahh.. tớ thấy rồi cám ơn joshuji nhiều lắm.
joshu_acoustic
ừm, không có gì.
_____
jeonghaniyoo_n
joshuji ơi cái máy chụp ảnh của tớ đâu rồi?
joshu_acoustic
trong hộp tủ quần áo. cậu luôn để ở đấy mà? phải không?
jeonghaniyoo_n
tớ thấy rồi. cám ơn cậu nhé!
_______
jeonghaniyoo_n
ừm.. shua ơi.. cái áo khoác của cậu tặng tớ để đâu rồi á?
joshu_acoustic
cái áo khoác của cậu. cậu treo nó cùng với bộ đồ đấy ở cuối góc tủ ấy ...
jeonghaniyoo_n
aiguu kamsaaa
______
jeonghaniyoo_n
shua ơi! cây son dưỡng màu tím ý tớ để đâu vậy? tớ quên :(((
joshu_acoustic
trên bàn trang điểm của tớ.
jeonghaniyoo_n
chỉ có hỏi cậu là tốt nhất.
_______
jeonghaniyoo_n
shuji này, cái tai nghe của tớ..?
joshu_acoustic
cái túi màu đen cậu hay đeo đi làm. nó nằm ở ngăn thứ hai..
jeonghaniyoo_n
ồ cậu nói phải hihi.
________
jeonghaniyoo_n
shuji à.. cái bộ khăn mùi soa của tớ ở đâu vậy?
joshu_acoustic
cậu lúc nào cũng đặt trong cái túi nhỏ màu đen trong áo khoác cả..
jeonghaniyoo_n
ah tớ thấy rồi
joshu_acoustic
jeonghan này..
jeonghaniyoo_n
hả?
joshu_acoustic
chúng ta đã chia tay rồi. cách đây 3 tháng trước..
đang nhắn tin thì cậu khựng người lại. phải là anh và cậu đã chia tay vào 3 tháng trước. tại jeonghan đang ngồi là nơi mà anh và cậu chia tay nhau. cũng là nơi mà cả hai quen nhau.
cũng là vào cái ngày này. tại quán cà phê nhỏ này lúc mà cậu còn đang là sinh viên làm việc bán thời gian còn anh thì đi gặp một người bạn quan trọng. anh để ý jeonghan trước nhưng cậu cũng thích joshua.
ngày ngày cứ cuối chiều là cả hai lại gặp nhau, cùng nhau trò chuyện. cả anh và cậu bắt đầu quen nhau. anh hơn cậu 3 tuổi là một người nhân cách tốt, công việc ổn định và yêu cậu rất nhiều. hai bên cũng đồng ý cho jeonghan và anh ở cùng nhau. tình cảm cả hai dành cho nhau sâu đậm. jeonghan và joshua cũng yêu nhau được 3 năm chứ ít ỏi gì ?
3 năm đó, joshua đã ở cùng jeonghan. cùng vượt qua những ngày lễ, cậu hạnh phúc lắm anh cũng thế.
nhưng tình yêu nào cũng phải có sóng gió. jeonghan và joshua cũng vậy. đến một ngày anh lại phải lòng một cô thư ký mới vào làm của anh được 2 tuần. vì cô ta mà joshua ngày một bỏ quên jeonghan, cậu buồn, tủi thân lắm chứ. cứ hễ đến đêm hay thậm chí những lúc mà anh vắng nhà thì khuôn mặt cậu lại đẫm nước mắt. jeonghan khóc đến mệt mỏi rồi bỏ ăn.
khi jeonghan không chịu được nữa thì cậu lại nói với anh về vụ này. joshua không những không phản đối mà anh còn quyết liệt hơn cậu.
- được chia tay đi. có một tí cũng xé ra to..
chuyện bé xé ra to ?
joshua đã bao giờ tự hỏi mấy hôm nay những lúc anh đi chơi với cô kia thì cậu ở nhà làm gì không?
đã bao giờ joshua tự hỏi rằng cậu có buồn khi vắng anh trong bữa cơm thường ngày chưa?
jeonghan mệt lắm rồi. thế là cả hai quyết định chia tay.
sau 3 tháng jeonghan đã trở nên tốt hơn. cậu không muốn níu kéo một cuộc tình mà cậu cứ bập bênh như thế. Níu kéo chỉ để thêm đau.
cuộc tình nào cũng phải có sóng gió. có phải đây là thử thách mà ông trời ra lệnh? nếu vậy cậu và anh đã thua rồi.
nhưng đến bây giờ anh có còn nhớ cậu không? đến bây giờ joshua có tự nói rằng lúc đó chỉ là nhất thời hay không?
nếu lúc trước joshua nói vậy thì có lẽ bây giờ cả hai vẫn đang bên nhau mà?
- hong jisoo .. phải là hai chúng ta đã chia tay nhau nhưng.. trái tim tớ, cậu vẫn đang giữ nó mà? hức trả lại cho tớ .. đồ ăn cắp.. tớ nhớ cậu .. luôn luôn nhớ và yêu cậu rất nhiều mà j...joshuji à..
24 giờ trôi qua mỗi ngày.. đối với jeonghan thật sự quá dài. cậu tự hỏi phải làm sao để nỗi nhớ joshua dừng lại. cậu đọc tin nhắn xong mà ném điện thoại sang góc giường cậu ngồi sập xuống, ngồi đất jeonghan thu mình lại gục đầu mà khóc.
khóc đến đáng thương. nếu có joshua ở đây chắc chắn jeonghan sẽ được anh ôm vào lòng và dỗ cậu nín. nếu có thể .. jeonghan muốn được quay lại, muốn được ôm anh, muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của joshua. nhưng chỉ là nếu thôi. anh và cậu đã chia tay rồi. bây giờ jeonghan lạnh... cảm giác lạnh đến thấu xương.
the end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top