TỪ LÚC BẮT ĐẦU

Au's note: Chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã ghé đọc truyện của mình. Nếu mọi người thích truyện thì hãy bấm vote , comment cho truyện mình nha. Hành động tuy nhỏ nhưng lại là động lực cố gắng của mình . Nếu các bạn yêu thích minh và muốn đọc thêm nhiều tác phẩm nữa có thể ấn follow mình.
Giờ thì lên đường thôi...
_______________________________

"Cậu không hiểu

Cậu không thể hiểu

Hay là

Cậu không muốn hiểu

Tôi cấm cậu lại gần cô ta

Chúng ta quá khác nhau

Cậu biết rồi chứ.."

Đúng vậy cậu không muốn hiểu, muốn chấp nhận việc cậu phải giữ khoảng cách đối với cô.

Khác biêt? Khác biệt gì cơ chứ? Cô và cậu đều mang dòng máu của con người Châu Á. Cô và cậu đều từng được Trung Quốc nuôi nấng. Cô và cậu lớn lên cùng nhau. Cô và cậu bất tử hay gần như là vậy. Có phải vì khoảng cách địa lí? 520 dặm không phải là một vấn đề lớn . Hay vì một nước thuộc Đông Á, còn một nước thì thuộc Đông Nam Á. Vớ vẩn , thật vớ vẩn hết sức. Cậu thở dài:'Mình lại nghĩ đến chuyện đó nữa rồi.'

Nhiều năm về trước, ngày mà Hương Cảng còn nhỏ, sống dưới sự bảo vệ của người anh cả Trung Quốc. Hương Cảng vốn ít nói, mặt lại lạnh như băng đầu Đông khiến cho nhiều người sợ, e ngại khi tiếp cận cậu. Nhưng từ ngày cậu gặp cô, cậu bắt đầu thay đổi.

Lần đầu tiên cậu gặp cô là lúc Trung Quốc vừa trở về sau một chuyến đi khám phá dài của mình. Trung Hoa lúc đi thì một thân một mình nhưng lúc trở về thì không như vậy. Đằng sau tấm áo đỏ rực như lửa phượng hoàng là một cô bé nhỏ nhắn trong chiếc áo dài xanh chuối, cái nón lá quá lớn so với đầu, tay cầm mái chèo gỗ. Đôi mắt nâu hạt dẻ e thẹn liếc nhìn xung quanh. Các anh chị của Hương Cảng là Đài Loan , Macau nhanh nhẹn chạy đến bên cô bé hỏi han liên tục. Nhưng có lẽ sự háo hức của họ càng làm cô bé them bối rồi, bàn tay nhỏ nắm lấy đuôi áo Trung Hoa siết chặt hơn, cô cuối đầu nón lá che hết cả khuôn mặt, vai khẽ run lên.

"Cái bọn nhóc này."

Hương Cảng quay người lại thì thấy anh hai của mình , Nhật Bản bước đến. Nhật Bản đưa mắt nhìn Hương Cảng rồi nhanh chóng bước đến bên cô bé kia. Hương Cảng cũng thấy vậy mà lẽo đẻo theo sau.

"Chào em. Em chắc hẳn là đất nước mới ở phía Đông Nam Trung Quốc nhỉ. Anh là Nhật Bản , đất nước mặt trời mọc, em có thể gọi anh là Kiku. Đây là Trung Quốc, chắc hẳn em đã biết, em có thể họi anh ấy là Yao. Còn đây là Đài Loan hay Mei, Macau hay Chau. Cuối cùng là Hương Cảng hay Kao. Em là?"

"Ưm...em là An Nam . Anh có thể gọi em là Liên."

"Rất vui được gặp em Liên."

An Nam nhẹ nhàng ngước nhìn , đôi tay từ từ hạ thấp đuôi áo đang che lấy mình. Lúc này Hương Cảng mới nhìn thấy rõ khuôn mặt cô.Đôi má hồng hào, khuôn mặt bầu bĩnh , ngây ngô, tóc đen dài được cột lại gọn gang. Chính ngay khoảnh khắc ấy , Hương Cảng thấy tim mình lỡ mất một nhịp. Và khi ánh mắt cô hướng về phía cậu, đôi gò má bất chợt nóng lên. Hương CẢng biết rằng mình đã vô tình phải lòng cô gái ấy rồi.

Kể từ ngày hôm ấy , An Nam chính thức trở thành một thành viên trong gia đình nhỏ của Trung Hoa. An Nam không ít thì nhiều tính tình cũng khá giống Hương Cảng, ít nói, trầm lắng, ai hỏi đến thì trả lời, hiếm khi chịu mở lời với ai trước. Riêng có Mei, không biết có phải vì cùng là con gái với nhau hay không nhưng mọi người luôn thấy hai người thân thiết với nhau hơn cả.

Cũng chính vì vậy mà có lẽ Hương Cảng đôi lúc cảm thấy ganh tị với chị mình. Bởi cứ mỗi lần nhìn thấy cô là mặt cậu lại đỏ ửng, ấp a ấp úng, không nói được chữ nào. Tất nhiên hành động kì lạ của cậu đã bị Trung Quốc cùng Nhật Bản nhận ra ngay. Tuy ngoài miệng hai người không ngớt lời chọc ghẹo cậu nhưng bên trong lại rất quan tâm , tìm đủ mọi cách để giúp cậu.

~

"Diệu Diệu đại ca, em về rồi đây." Hương Cảnh mở cửa phòng anh cả mình bước vào.

"Aiyah, nhóc học ở đâu ra mà gọi anh bằng cái tên thế hả. Nghe như tên con gái ấy."

"Em nghe Liên gọi thế, nghe hay mà. Mà em chưa ăn tối , anh nấu gì cho em ăn đi."

"Bỏ đi. Nhóc về trễ mọi người đều ăn cả rồi . Tự đi xuống bếp mà nấu."

"Nhưng em làm gì biết nấu."

"Nhờ Liên nấu"

"Cúc ca ca.......anh cũng vậy sao."

"Không thôi nhịn đi" Kiku đỏ mặt , đáp cụt lủn. Bên cạnh cậu , Yao đang cười rất đắc ý. Cúc ca ca là tên Liên gọi Nhật Bản và chỉ riêng Liên biết và được gọi thế thôi ai ngờ.

"Được em đi. Các anh nhớ mặt." Nói rồi phủi tay áo bước đi

"Aiyah làm vậy có hơi quá." Yao quay sang hỏi Kiku.

"Ai biết xong nghĩa vụ thì thôi. Chiếu tướng."

"Cái tên này...ăn gian, aru."

~

"Có nên gõ cửa không ta? Kể ra giờ cũng muộn hay mình nhịn luôn?" Hương Cảng lúc này đã đứng trước cửa phòng của An Nam nhưng sợ mình sẽ làm phiền nên phân vân không biết có nên gõ cửa hay không.

"Thôi dẹp đi. Đi về . Ngại chết đi được." Vừa định bước đi thì cánh cửa phòng bật tung. An Nam hung hổ cầm mái chèo bước ra.

"Tên nào đêm hôm khuya khoắt dám đến đây nói nhảm..HẢ?" Cô hét lớn nhưng khi nhìn thấy Hương Cảng đứng đó nhìn mình dị dị thì lập tức giấu mái chèo sau lung . Máu dồn về hai bên má và tai đỏ ửng cả lên.

"Em xin lỗi."

"Không sao" Bản thân Hương CẢng cũng bị dọa đến hồn bay vía lạc nhưng đường đường là nam nhi đại trượng phu ai lại để con gái thấy vẻ mặt hoảng hốt của mình nên cố gắng kìm chế.

"Anh đến đây có việc gì. Không tự nhiên nửa đêm lại đứng trước cửa phòng em lảm nhảm. Làm người ta sợ chết khiếp."

"À anh có việc nên hôm nay về trễ , chưa ăn cơm tối. Anh lại không biết nấu nên định nhờ em giúp giùm."

"Hai anh lớn đâu?"

"Ngủ với nhau rồi."

"À ừm ngủ với nhau?"

"Ừ"

"Thôi để em đi nấu cho. Anh muốn ăn gì nào?" Nói rồi Liên nhanh nhẹn bước ra ngoài, không quên cẩn thận đóng của phòng.

"Làm phiền em rồi. Ăn gì cũng được. Đói lắm rồi ,não đình công rồi, không nghĩ được gì cả."

"Vậy em nấu phở nhé"

"Vậy đi . Anh có nghe Mei nói em nấu món đó nhưng chưa có dịp thử tay nghề."

~

"Đây. Anh ăn thử đi." Đại Việt đem ra để trước mặt Hương Cảng một tô phở nhỏ. Cũng hên nhà còn ít thịt bò chứ không là không nấu được rồi.

"Ừm"

Nói rồi Hương Cảng cầm đũa lên thử.

"Ngon...ngon quá."

"Vậy sao" An Nam thấy mặt mình đỏ lên vì xấu hổ . Hương Cảng thấy thế nhưng không để bụng vì trong bếp cũng khá nóng  nên nghĩ vì thế mà mặt Liên mới bị đỏ.

~

Sau khi ăn xong Hương Cảng dọn dẹp rồi cùng An Nam về phòng

"Cảm ơn em nhiều Liên."

"À không có gì đâu ạ. Em thấy mừng vì anh thích món em nấu." Liên nói rồi mở của phòng bước vào .

"Vậy chúc anh ngủ ngon" cô nói rồi nhẹ nhàng khép hai cánh cửa phòng mình lại

"Chúc em ngủ ngon." Kao nói rồi , rảo chân bước đi vừa đi vừa suy nghĩ chuyện vừa rồi. Mặt cậu không khỏi đỏ ửng lên, miệng thì cười cười trông ngố vô cùng.

~

"Thế thành công không?" Kiku hỏi Yao , cái con người già cả nhưng chẳng khác gì con nít đang vươn người ra ngoài cửa , hai tay tạo hình ống nhòm.

"Tốt tốt có tiến triển aru.."

"Vậy sao , thế được rồi . Từ đây cứ để tụi nhỏ tự tiếp tục. Chiếu tướng ."

"Aiyah ta không chấp nhận được . Ván nữa"

~

Kể từ cuộc nói chuyện đầu tiên tối hôm đó, An và Hương Cảng trở nên gắn bó hơn bao giờ hết. Cả hai người bám lấy nhau như hình với bóng khiến cho Trung Quốc cũng như Nhật Bản không khỏi phì cười.Ngày qua ngày , tình cảm của Hương Cảng dành cho Nam cũng lớn dần lên. Nhiều lúc tưởng chừng như không thể nào kìm giữ được nữa nhưng lại sợ sẽ đánh mất tình bạn đẹp mà bao lâu nay cậu vất vả lắm mới có được nên đành nín nhịn.

~

"Em sẽ ra đi sao ?"

"Vâng ạ em muốn trở nên lớn mạnh hơn nữa."

"Nhưng ở đây em có tất cả rồi mà. Lại an toàn. Trung Quốc có thế bảo vệ em. Anh cũng có thể bảo vệ em"

"Em...em muốn được tự do anh Kao"

Cô lại cười, vẫn là nụ cười Hương Cảng quá đỗi quen thuộc, vẫn là nụ cười khiến cho tứ chi cậu bủn rủn. Nhưng trông một thoáng Hương Cảng lại thấy một chút gì đó buồn buồn, chút gì đó không chắc chắn thoáng qua trong đôi mắt người con gái cậu thầm thương. Cậu gặng hỏi thì Liên không trả lời chỉ nhanh chóng chuyển sang  đề tài khác. Sau đó Liên chuyển ra riêng mặc cho sự phản đối vô cùng quyết liệt của Yao.Ngày cô bước ra khỏi căn nhà nhỏ cũng chính là ngày trái tim Hương Cảng trở nên lạnh giá. Cậu vốn đã ít nói, ít cười thì nay lại còn tự cô lập bản thân. Hiếm khi ra khỏi phòng trừ khi Kiku đến nói chuyện, tuyệt nhiên không giao thiệp với bất cứ một ai.

Liền sau đó ,nhiều chuyện không may ập đến khiến cho mái ấm của Trung Quốc bao năm gầy dựng phút chốc sụp đổ. Năm 1839, do triều đình nhà Thanh từ chối nhập khẩu thuốc phiện, giữa Đại Thanh và nước Anh đã nổ ra Chiến tranh Nha phiến. Hương Cảng bị quân Anh chiếm vào ngày 20 tháng 1 năm 1841 và ban đầu được nhượng cho nước Anh theo thảo ước Xuyên Tị như là một phần của thỏa thuận ngừng bắn giữa Đại tá hải quân Charles Elliot và tổng đốc Lưỡng Quảng Kỳ Thiện , song thỏa thuận này đã không bao giờ được phê chuẩn do tranh cãi giữa các quan chức cấp cao của cả hai chính phủ Phải cho đến ngày 29 tháng 8 năm 1842, Hương Cảng chính thức bị nhượng lại vĩnh viễn cho nước Anh theo Điều ước Nam Kinh. Đài Loan thì theo Nhật Bản tiến tới con đường tự do, Macau thì đi theo Bồ Đào Nha. Trung Quốc chính thức đơn độc. Gian nhà vốn đầy ắp tiếng cười nay bỗng trở nên lạnh lẽo yên ắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top