NHỮNG KHOẢNG THỜI GIAN




                  

Yao luôn tự hỏi mình đã làm gì sai để cho Kiku trở nên ghét mình đến như vậy.

Cậu đã làm gì sai để cho những người cậu yêu thương , từng người từng người một ra đi

Yao như dính đòn chí mạng, quá đau khổ, cậu suy sụp nặng. Nhưng là một đất nước , cậu không thể nào đứng nhìn người dân của mình bị đàn áp mà không làm gì cả.Không thể nào bỏ đi khi chưa đứng lên chiến đấu.

Giờ đây giây phút cậu sợ nhất đã đến

Mặt đối mặt với Kiku.                       

"Cuối cùng cũng gặp em , Kiku." Yao thở hồng hộc, trận đánh vừa rồi đã lấy đi không ít thì nhiều sức lực của cậu. Máu đỏ chảy từ cánh tay phải, xuống thanh gươm đang cầm chặt đến nỗi run lên. Tưởng chừng như cậu không còn đứng được bao lâu nữa nhưng ánh mắt của Trung Quốc lại ánh lên vẻ quyết tâm lạ thường.

"Đừng có xưng anh em với tôi. Nghe khó chịu thật. Tôi không ngờ Trung Quốc , một đất nước hùng mạnh như anh mà cũng có ngày lâm vào cảnh như thế này. Tàn tạ, yếu đuối,....Đáng thất vọng thật." Kiku nhìn Yao . Ánh mắt cậu đầy sự khinh bỉ, đôi lông mày nhướng lên đầy vẻ khiêu khích. Ngược lại với bộ dạng tả tơi của Yao thì Kiku khoác lên mình bộ quân phục đen của thủy quân hoàng gia Nhật Bản. Thanh gươm  nhuộm đỏ bởi máu của kẻ thù được cầm một cách thờ ơ bên tay .

"Hừm cậu thay đổi nhanh đến chóng mặt . Mới ngày nào cậu vẫn còn là cậu bé ngây thơ tôi gặp ở bụi tre. Định mệnh thật trớ trêu, có ai ngờ người mà tôi hết lòng yêu thương nuôi nấng lại có thể nhẫn tâm phản bội lại mình."

Nhật Bản không nói gì . Tiếng la ó , tiếng leng keng của những thanh gươm va chạm vào nhau, tiếng súng , tiếng pháo rền vang lam xoay chuyển mặt đất .Tất cả dường như đều bị cả hai người bỏ ngoài tai. Ngay trong giờ phút này đây, chỉ có hai người bọn họ dưới ánh trăng huyền ảo. Cứ ngỡ như mới ngày hôm qua khi cả hai còn cùng nhau chuyện trò,ngồi ngắm nhìn vầng trăng trăng ấy .

"Này , Nhật Bản. Trăng đêm nay đẹp quá nhỉ."

"À , vâng."

"Mà nè anh thấy chú cũng lớn lắm rồi đấy. Sao có dự định gì chưa?"

"Em muốn trở nên lớn mạnh hơn nữa. Trở thành một cường quốc mà ai cũng phải nể phục."

"Vậy sao. Ước mơ lớn lao quá aru, Nhưng mà không sao anh tin chắc rằng thế nào chú cũng thực hiện được . Còn anh , anh chỉ mong rằng sau này chúng ta vẫn có thể cùng nhau ngồi ngắm trăng giống như thế này là được."

"À vâng"

Thì hôm nay, cũng dưới ánh trăng này, chỉ có điều hai con người đứng ở đây không còn là anh em nữa, mà là .....kẻ thù của nhau .

"Đừng có nhắc chuyện cũ nữa. Ngày hôm nay , TRUNG QUỐC , ngươi sẽ bại dưới tay của chúng ta." Nói rồi Kiku lao đến , hai bàn tay nắm chạt lấy thanh gươm sẵn sàng vung lên đánh một đòn chí mạng.

Yao im lặng. Khóe môi bầm tím nhếch lên cười một cách mỉa mai.

Ngày 7 tháng 7 năm 1937,thời kì của chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản chiếm Trung Quốc.

~

"Lâu quá không gặp...Liên" Giọng nói lạnh như băng của Hương Cảng đánh động đến cô gái đang đứng trước vườn hồng khiến cô quay người lại. Đằng sau cô là Phú Lãng Sa cũng bị cái âm thanh lạnh như băng làm cho giật mình mà quay lại.

"Lâu quá không gặp Kao. Anh trông vẫn khỏe nhỉ?"

"Là Kaoru. Kaoru Kirkland."

"Ah....Kaoru...Cái tên lông mày rậm có nhà không?" Phú Lãng Sa hay Francis chậm rãi bước đến trước mặt Leon.

"Ông ta bảo tôi ra đón hai người. Mời vào." Hương Cảng bước sang một bên giữ cửa cho hai người họ bước vào.

"Merci..Anh yêu ..." Francis lấy tay bẹo má Kaoru rồi  bước thẳng, tiến về phía căn phòng gần cuối hành lang, từng bước chân nhịp nhàng hệt như một siêu mẫu đang trình diễn thời trang. Hương Cảng nhìn theo, đôi long mày nhíu lại khó chịu.

"Vào đi chứ còn đứng đó làm gì."

"À không." Liên vừa bước qua cánh cửa gỗ thì nghe thấy tiếng đỗ vỡ kèm theo đó là một tràng những tiếng la hét phát ra từ căn phòng Phú Lãng Sa vừa bước vào.

"Cái tên kia ngươi có biết phép lịch sử tối thiểu là gì không vậy? Vào phòng người khác thì phải gõ cửa chứ. Làm đổ cốc trà mới của người ta...Kaoru pha cho tôi bình trà mới đi, bình này nguội rồi."

Nghe vậy Hương Cảng  liền chậm rãi đi xuống hành lang bên phải.

"À Liên lấy cho tôi ly rượu luôn nhé.." Tiếng Francis vọng ra.

Liên cũng thấy vậy mà nhanh chóng đi theo sau Leon.

Nhà của Anh so với các nước châu Âu lớn mạnh như Áo, Đức thì vẫn còn thua xa về cả diện tích lẫn thiết kế. Nhưng dưới con mắt người thường mà nói thì căn nhà này có khi cả đời người cũng chưa thể có được.

Liên vừa đi vừa thích thú nhìn hai bên hành lang, những bức tường treo đầy tranh vẽ, tranh trừu tượng có, tranh phong cảnh có ngay cả những bức tranh vẽ Anh còn nhỏ cũng được treo đầy hai bên.

"Vậy tự do mà cô tìm kiếm là đây à" Leon khẽ lên tiếng. Không thấy Liên trả lời cậu lại tiếp tục.

"Nếu như ngày đó cô quyết định ở lại cùng với Trung Quốc thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Tôi sẽ không bị Anh cai trị, Nhật Bản sẽ không phản bội lại Trung Quốc cũng như những người khác cũng sẽ ở lại. Và cô...cô cũng sẽ không bị tên Pháp kia biến thành thuộc địa à mà hắn gọi cô là gì ấy nhỉ....người tình nước Pháp " Hương Cảng liếc nhìn Liên, ánh mắt sắc đá, vô hồn đến lạ.

"Nhưng ít nhất tôi cũng có được tự do, được tư ý làm điều mình muốn mà không cần đến sự cho phép của ai. Một vài năm ngắn ngủi nhưng đối với tôi chúng giá trị vô cùng. Anh làm sao hiểu được." Liên cũng nhanh nhẹn đáp lại.

"Cô...ích kỷ thật đấy"

"Là con người thì ai mà chẳng như thế"

"Cô.."

"Tôi sao?"

"Bỏ đi"

~

"Quyết định vậy đi. Đây là số tiền tôi cho cậu mượn để chuấn bị vũ khí cho cuộc chiến tới. Nếu cậu đánh thắng trận này thì con đường đến vinh quang của phe ta sẽ không còn bao xa nữa đâu." Arthur vừa nói vừa đưa cho Francis một phong bì trắng.

"TRăm sự nhờ cậu."

"Merci Angletarre , tôi sẽ không khiến cậu thất vọng. Chống mắt lên mà coi anh lớn đánh đi Anh yêu."

"Im đi"

"Vậy tôi xin phép cáo lui."

"Không tiễn."

~

"Cô cứ chấp nhận sống với một người như thế mãi à?" Kaoru hỏi Liên khi chắc rằng Francis đã ra khỏi tầm tai.

"Anh có vẻ quan tâm nhỉ nhưng không"

"Thế cô tính sao?"

"Anh lo cho mình trước đi"

"LIIEEENN...chúng ta cần phải đi ngay. Ta không thể nào chịu nổi sự cổ lỗ sỉ của cái tên lông mày rậm này. Cả cái nước của hắn ta cứ như bị tiến hóa ngược vậy" Francis la lên

"Tôi đi trước" Nói xong Liên quay người bước đi. Tà áo dài xanh tung bay nhè nhẹ trong gió chiều. Ánh hoàng hôn càng làm cô trở nên huyền ảo. Ngay chính bản than Hương Cảng lúc này vẫn còn nhìn theo cũng phải thừa nhận rằng , Liên trông quả thực rất đẹp.

~

"Anh Kiku..." Liên yếu ớt gọi tên người con trai trong bộ quân phục đen. Dù chỉ là trong thoáng chốc nhưng cô tin chắc rằng người vừa đi lướt qua cô chính là..

"Chào em Liên, mấy năm ở với cái tên Phú Lãng Sa khiến em gầy gò đi nhiều nhỉ?"

Vừa nói , Kiku vừa nâng cằm Liên lên. Ánh mắt nâu ngày nào của cậu giờ đã không còn, thay vào đó là màu mắt đỏ rực. Liên tức thời nhận ra, hai mắt cô mở to đầy kinh ngạc.

"Làm sao..sao có thể.." Nhật Bản chỉ cười, ngay cả nụ cười ấm áp ngày nào giờ cũng khác hẳn. Giễu cợt, tinh ranh,....không...nó nguy hiểm và chứa đầy ẩn ý. Liên bất giác rùng mình.

"Đội quân khi nãy là của anh ư?"

"Đúng vậy em gái nhỏ. Em đã mệt mỏi lắm rồi. Từ giờ mọi việc cứ để anh lo."

Nói rồi Kiku vung cán kiếm đánh thật mạnh vào gáy Liên. Bị đánh bất ngờ,Liên, không còn chút sức lực nào nữa, từ từ, ngất đi.

"Cúc ca ca.."

Năm 1940_Việt Nam trở thành thuộc địa của Nhật

~

"Anh nói gì?"

"Yên nào Kaoru." Arthur vừa nói vừa lấy hai ngón tay xoa xoa sóng mũi.' Ta biết ngay không thể trông mong gì vào cái tên dê xòm đó."

"Nhật Bản đánh bại Pháp , chiếm Việt Nam rồi mà anh còn ngồi đó nhấp trà được à." Kaoru lớn tiếng đập bàn.

"Chuyện này không phải là vấn đề của chúng ta. Cậu đừng có cư xử như con nít nữa." Arthur bất giác hét lên.

"Liên là một cô gái mạnh mẽ , cô ấy ắt sẽ có cách xử lí việc này không cần đến chúng ta nhúng tay vào."

"Tôi biết vậy nhưng.."

"Tôi biết cậu lo cho cô ấy nhưng việc chúng ta can thiệp vào có khi sẽ gây them phiền phức thôi."

"Tôi hiểu rồi." Hương Cảng nói xong quay lưng bỏ đi. Cậu không hề hay biết đến cú điện thoại Arthur vừa nhận được.

"Nghe đây Al...sao? Việt Nam?"

~

"Em nói em có thể sống một mình được . Anh đi đi, bước ra khỏi nhà em ngay."

Liên vừa nói vừa thở hồng hộc. Bộ quân phục xanh của cô nhuốm đầy máu, khắp người cô đầy những vết thương. Tuy vậy trước mặt Nhật Bản cô không hề tỏ ra mệt mỏi hay chút sợ sệt nào . Thay cho cái mái chèo gỗ thân quen là khẩu súng dài, nòng súng được chĩa thẳng nhắm vào giữa trán người đối diện. Chỉ cần một cái bóp cò...tất cả mọi thử sẽ chấm dứt.

"Hừ...không tệ." Kiku lúc này đã bị cô em gái mình cho là yếu đuối dần cho tơi tả, trông thảm thương vô cùng. Kiku bật cười, lúc đầu chỉ là mấy tiếng khúc khích sau bật ra tiếng lớn. Trong tất cả những người trong căn nhà nhỏ ngày trước, cậu là người chính chắn nhất, khôn ngoan nhất, cương quyết nhất, cuối cùng kẻ không ra gì nhất lại là cậu. Cuộc đời quả trớ trêu.

"Anh đã đi sai nước cờ rồi.Được nếu em đã nói như thế thì anh cũng không phản đối. Ngày mai anh sẽ rút ra khỏi Việt Nam."

"Em nghe nói quân đội Nhật đã đầu hang Đồng Minh rồi. Liệu....anh sẽ ổn chứ."

"Đường đường là anh mà lại để cho em gái mình lo lắng. Ai lại như thế." Cậu lại cười "Nhưng anh ổn."

"Tốt" Liên hạ súng xuống. Đằng xa, tiếng súng, tiếng gươm giáo đã không còn nữa. Ánh bình minh đã ló dạng. Một ngày mới lại bắt đầu. Và đâu đó tiếng trống canh vang len dồn dập , văng vẳng một vùng.

~

"Với danh nghĩa giải giáp quân Nhật, em sẽ chiếm lấy Việt Nam"

"Em nên cẩn thận. Cô ta không phải loại người em nên xem thường đâu."

"Sao cũng được. Anh cứ lo xa. Hero muốn gì thì sẽ có được. Chào."

"Cái tên ngốc này."

~

"Tại sao ông lại quay lại đây. Bị đập một trận còn chưa chừa sao?" Liên nhướng mày trước hai con người đang đứng trước cửa nhà cô.

"Cưng biết không, cưng càng từ chối lại càng làm anh cảm thấy hung phấn và muốn chiếm cưng hơn đấy." Phú Lãng Sa đá long nheo, liền bị một chèo vào ngay đầu lăn ra bất tỉnh nhân sự.

."Còn cậu là ai?"

"Tôi...sẽ là hero của cậu từ đây cho đến hết quãng đời vô tận của cậu. AHAHAHAHA."

"Ăn chèo nè." Liên không ngần ngại giáng ngay một đòn vào tên ngoại quốc đang cười như sấm. Nhưng chèo chưa đến đích đã bị người xém chút nữa trở thành nạn nhân chụp lại.

"Alfred.F.Jones hay Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Rất vui được làm quen với cô."

~

"Sao? Chiếm được Việt rồi à? Nhanh vậy . Hóa ra là tôi đánh giá cao cô ta. Được được. Này nhớ trả ơn tôi đấy. Được rồi. Ngày mới tốt lành." Anh nhẹ nhàng cúp máy. Nụ cười thỏa mãn xuất hiện rõ ràng trên khuôn mặt không sao giấu được."À Kaoru, khui chai rược đắt tiền nhất đi. Ta phải ăn mừng."

"Vâng ." Kaoru, nãy giờ đứng ngoài cửa thư phòng đã nghe thấy hết, cũng không dám ho hé gì, nhanh chóng đi lấy rượu.

~

"Alo...Đây là Liên. Xin hỏi ai đầu dây vậy."

"Là Kao đây."

"Là cậu à. Gọi tôi có việc gì ? "

"Nghe nói Phú Lãng Sa và Hoa Kỳ đã đến chỗ cậu?"

"Đúng vậy. Tôi đang điên lên đây."

''Đã tính cách gì chưa ? ''

"..."

"Chưa đúng không? "

"Anh không cần quan tâm."

"Nghe đây , cái tên đó không phải hạng thường đâu. Dẫu sao Arthur cùng từng một thời nuôi lớn hắn ta. Cho nên nếu cô muốn một thân một mình đuổi cả hắn và Francis ra khỏi nhà thì cứ việc thử."

"..."

"Sao? Cứng họng rồi phải không. Được rồi. Tuy mới ở với ông già này chưa lâu nhưng tôi cũng học được vài mánh của ổng. Muốn thắng hai người này , không thể dùng sức được....với cô lại càng không. Nên ta sẽ dùng trí."

"Anh điên rồi."

"Với địa hình đồi núi hiểm trở ở chỗ cô, người rành rõi thì không sao nhưng đối với người ngoài nó lại rất nguy hiểm. Chúng ta có thể dùng cái đó làm lợi thế."

"Vậy sao"

"Đúng. Ta sẽ dùng cách đánh du kích. Những dãy núi đó ...sẽ trở thành mồ chôn bọn chúng"

~

"Cậu nói cái gì? Bị đánh tơi tả..Tại sao lại có chuyện điên rồ như thế xảy ra được cơ chứ?"

"Anh nói là cô ta yếu thế, nhưng anh không nói là cô ta thông minh đến vậy."

"Thông minh ý em là sao?"

"Cô ta dụ bọn em vào một dãy núi rồi đánh úp đấy. Anh nói đi cái lối du kích cũ rích ấy nghe quen không ? "

"Anh..."

"Em phải đi đây . Chào "

TÚT TÚT TÚT....

"Cậu biết chuyện này sẽ xảy ra mà đúng không? Kaoru " Arthur , rời mắt khỏi chiếc điện thoại đen. Cậu biết rằng Kaoru đã đứng trước cửa phòng nghe hết được toàn bộ câu chuyện.

"Anh buồn cười thật đấy. Tôi làm sao biết mấy chuyện đó. Ngay từ đầu tôi cũng chẳng quan tâm gì đến việc này rồi." Hương Cảng vừa nói vừa thản nhiên bước tới đứng trước mặt Arthur. Mặt tuyệt nhiên không biểu hiện chút cảm xúc.

"Vậy nói đi sao tự nhiên cô ta lại biết cách đánh du kích như vậy?"

"Anh đừng có làm tôi mắc cười nữa." Khóe môi Hương Cảng nhếch lên đầy giễu cợt. Cậu quay người bước ra ngoài. Đứng trước cánh cửa gỗ lớn cậu bỗng dừng lại, nhưng mắt vẫn dán chặt vào tay nắm cửa. "Mấy cách đánh này, bất kì đứa nhóc nào được Trung Quốc nuôi lớn đều biết.Chúng tôi vẫn thường dùng để chơi đánh trận giả đấy thôi " Nói rồi cậu mở của bước ra, mặc cho Anh la lối om sòm.

"Cậu.."

~

"giữa chúng ta không có kẻ thua người thắng, mà dân tộc Việt Nam chúng ta thắng đế quốc Mỹ".

"Thắng rồi, chúng ta thắng rồi" Liên thở không ra hơi nhưng nụ cười rạng rỡ lại một lần nữa xuất hiện trên gương mặt cô. Tiếng hoan hô vang dội khắp phố phường, cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Giữa biển người đầy hào hứng, bóng dáng chiếc áo duangua đỏ thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất.

%2C%2$��5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top