anh đang nơi đâu ?

trịnh nghiên ho sù sụ. em không nhớ đây là lần ho thứ mấy trong buổi tối hôm nay. trịnh nghiên gượng người dậy, bật đèn bàn và lọ mọ xuống giường.

em cần phải tim thuốc.

nếu không, em sẽ bị cơn ho này giày vò đến chết mất.

trịnh nghiên mong là vẫn có thể tìm được chút thuốc - hết hạn sử dụng cũng được, để em cầm cự qua đêm nay. nếu bị mất ngủ, em sẽ lại ốm nặng thêm.

nhưng em biết hi vọng của em về việc tìm thuốc là rất mong manh. vì cả mấy ngày nay em đã uống hết số thuốc trong nhà rồi. trịnh nghiên cũng muốn đi mua thuốc lắm! nhưng người ốm ai lại ra gió chứ nhỉ ?

nhất là vào ngày đông lạnh giá này.

trịnh nghiên chợt nghĩ, ước gì anh ở đây!

rồi tự cười nhạo mình vì suy nghĩ đó. chính em đã đuổi anh đi, bây giờ lại muốn anh ở lại. lời nói của em sao lại không có trọng lượng gì hết vậy ?

trịnh nghiên cũng không thể suy nghĩ hay trách móc mình lâu hơn được nữa. vì ngay sau đó, một cơn choáng ập tới và em ngã xuống. trước khi ngất chỉ còn lưu lại hình bóng mờ nhạt trên trần nhà.

.    .    .

hồng thạc đang phân vân. anh không biết có nên về nhà không.

chuyện là mấy hôm trước anh và trịnh nghiên cãi nhau. cô ấy nhìn thấy anh nắm tay và cười đùa với một cô gái khác. họ còn ôm nhau nữa.

nhưng anh thề cái ôm đó chỉ là sự cố. lúc đó có một người chạy ngang qua, xô vào cô ấy, khiến cô ấy mất thăng bằng, may là anh đỡ được. cô ấy là tỉnh anh, bạn cấp ba của anh.

họ tình cờ gặp nhau trên đường, với cái bắt tay xã giao và vài câu cười đùa ôn lại kỉ niệm thời học sinh. à, và sự cố kia nữa. hết! sau đó anh về nhà và nhận tràng mắng chửi té tát của trịnh nghiên.

" em theo dõi anh ?" hồng thạc không giận vì bị em mắng, hồng thạc giận vì điều này. em theo dõi anh chứng tỏ em không tin tưởng anh.

tình yêu mà không có sự tin tưởng, thì sẽ sớm dẫn đến đổ vỡ.

" em theo dõi anh thì sao ? nếu không thì em sẽ còn phải mang cái cặp sừng này trên đầu đến bao giờ ?" trịnh nghiên mắt đỏ hoe. em tức đến phát khóc luôn rồi.

trịnh nghiên không ngờ, tình cảm năm năm của mình, lại không hạnh phúc như mình tưởng như vậy.

" mấy ngày nay anh thái độ bực bội, khó chịu với tôi. rồi còn đi sớm về khuya, tôi gọi điện thì không bắt máy. anh xem, từng nấy bằng chứng còn chưa đủ chứng minh à ?" trịnh nghiên tiếp tục buộc tội anh.

hồng thạc day day mi tâm. anh nhức đầu quá.

mấy ngày nay, công ti anh đang gặp chuyện, cần phải tăng cường tần suất làm việc và những cuộc họp khẩn cấp. nên hồng thạc có hơi bị stress một chút, vô tình lại có thái độ không hay với em. và vì tần suất làm việc căng thẳng như thế, nên đi sớm về khuya và không thể nghe máy em trong cuộc gọi là chuyện thường.

anh tưởng trịnh nghiên sẽ thông cảm cho anh. anh đâu ngờ nó sẽ như thế này.

anh không buồn thanh minh cho chính mình nữa. trịnh nghiên là người rất hiếu thắng. nếu cãi nhau, em sẽ cãi đến cùng, cãi đến khi mình thắng thì thôi.

hồng thạc nghĩ, chắc anh cần rời khỏi đây một thời gian, đến khi nào tình hình êm dịu, anh sẽ trở về.

vậy là anh vớ lấy chiếc áo khoác, cầm tất cả ví tiền, điện thoại, thẻ tàu điện ngầm, bỏ lại một câu.

" anh đi vài hôm. em nhớ giữ gìn sức khỏe!"

trịnh nghiên không ngờ anh sẽ bỏ đi như vậy. từ trước đến giờ, một là cuộc chiến kết thúc với phần thắng thuộc về em. hai là hồng thạc chủ động xuống nước, xoa dịu em. và họ làm hòa.

nhưng lần này thì khác. đây là lần đầu tiên anh ít thanh minh, và không xoa dịu như vậy.

vào một khắc, trịnh nghiên đã nghĩ hay là mình sai, do mình đã quá nóng vội mà buộc tội anh ấy ? nhưng tính hiếu thắng trong em lại trỗi dậy ( không đúng lúc) và đập tan mọi suy nghĩ mới hình thành.

em hét lên, " anh cứ đi đi. đi với con bồ của anh đi. đi luôn cũng được!"

hồng thạc còn không thèm ngoái lại, anh đóng cửa lại. bỏ lại trịnh nghiên quỳ sụp xuống sàn, khóc một mình.

" em xin lỗi, anh đừng đi ..."

sau đó, trịnh nghiên lên cơn sốt cao. mỗi lần hét to là em lại bị đau họng, mà đau họng là bị sốt. và vì không chăm sóc bản thân cẩn thận ( không có anh bên cạnh như mọi lần) nên sốt chuyển thành ốm nặng.

ốm ba ngày chưa khỏi.

.     .     .

hồng thạc ghé vào quán mì ramen của nhật, gọi một bát ăn cho qua bữa. anh định hôm nay sẽ về nhà.

không hiểu sao nhưng anh có dự cảm không lành về trịnh nghiên. dự cảm đó đeo đẳng anh mấy ngày nay rồi. và dự cảm của anh thì thường đúng.

anh nghĩ chắc không phải trịnh nghiên không muốn gọi điện cho anh, mà do em bị ốm hay gì đó, nên không gọi điện được. để nói với anh một câu xin lỗi.

luẩn quẩn với nỗi lo lắng, bát mi nghi ngút khói trước mặt anh đã nguội lạnh từ bao giờ. đúng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên bên tai.

" làm gì mà ngồi thần người ra vậy hồng thạc ? nhớ người yêu à?" hồng thạc ngẩng đầu lên. là tỉnh anh, cô ấy đang cười rất tươi.

" không có gì đâu. à, lại gặp nhau rồi." hồng thạc cười ngượng ngùng, đứng dậy định đi thanh toán.

" ê, đừng đi vội!" tỉnh anh gọi, đồng thời vẫy vẫy anh phục vụ bên cạnh. " xin lỗi, nhưng làm ơn cho tôi gọi một bát ramen thịt heo, và anh có thể hâm lại bát mì này cho tôi được chứ ? cảm ơn rất nhiều!"

người phục vụ gật đầu rồi đi vào bếp. bỏ lại hồng thạc đang ngơ ngác và tỉnh anh tươi cười mời anh ngồi.

" trong lúc chờ, cậu có thể tâm sự với mình."

hồng thạc định từ chối. vì dù gì đi nữa, họ cãi nhau cũng là do cuộc gặp gỡ tình cờ và vài sự cố không như ý muốn của anh và cô ấy. hồng thạc muốn về với em ngay bây giờ, dù là với chiếc bụng đói meo.

" à, nếu cậu thấy phiền thì thôi. mình xin lỗi." tỉnh anh cụp mắt, cất đi nụ cười tươi tắn từ nãy đến giờ.

hồng thạc phân vân. rồi chợt nhận ra mình cũng chẳng có ai tâm sự để cùng giải quyết vấn đề này, nên quyết định nhờ tỉnh anh một chút.

" ừm, chuyện là ..." anh kể hết chuyện đã xảy ra giữa họ từ hôm anh bỏ đi đến bây giờ, trừ linh cảm xấu của anh về tình trạng của trịnh nghiên. anh nhấn mạnh rằng không phải do cô, chỉ do trịnh nghiên suy diễn. tỉnh anh nghe xong, ậm ừ rồi nói.

" dù cậu nói thế nhưng mình vẫn phải thừa nhận, là mình có phần lỗi trong chuyện này. ừm, mình nghĩ là cậu nên trở về với em ấy ngay bây giờ, nhẹ nhàng với em ấy rồi cả hai làm hòa với nhau."

" nhưng trước đó," tỉnh anh đặt bát mì nghi ngút khói trước mặt anh, lại cười, " cậu phải lấp đầy cái bụng của mình đã."

" cảm ơn cậu!" hồng thạc xuýt xoa, lấy đôi đũa và bắt đầu công cuộc lấp đầy cái bụng của mình.

.      .      .

tình yêu không chỉ cần sự nhường nhịn, mà còn cần sự tin tưởng.

.      .      .

_ the end _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top