.
ngày x tháng x năm 20xx
mới đó mà đã hết hạn hợp đồng với công ty rồi hay sao? cái tên ateez sẽ mãi khắc ghi trong lòng người hâm mộ mong mỏi đuổi theo thanh xuân biết bao năm tháng.
trang báo hay mạng xã hội đã đưa tin rầm rộ về việc tan rã của nhóm nhạc thần tượng ateez. nhanh quá, nhanh như cái cách pd nim đưa ra thông báo hết hạn hợp đồng cho cả nhóm nghe một tháng trước vậy.
sau buổi concert cuối cùng ngày hôm ấy, cả tám con người khóc thương cho nhau bù lu bù loa mà thấy tội. mới đó thôi mà đã cống hiến hết mình những mười mấy năm và cũng đã đến lúc sấp nhỏ phải chào tạm biệt khán giả lẫn người hâm mộ theo chân mình.
vị anh cả của cả nhóm, seonghwa, một người trầm ngâm ngay sau khi đã về đến kí túc xá của họ. những cậu em hãy còn sướt mướt trông thật đáng thương, trưởng nhóm hongjoong ra dáng anh lớn phải dỗ nín từng đứa mà bất lực thở dài. seonghwa đứng trong gian bếp, nhìn từng đứa một đôi mắt sưng húp mà không khỏi xuýt xoa. rốt cuộc thế nào lại cùng sấp nhỏ ngồi xuống tâm sự đủ điều ở phòng khách với bốn góc tối om, chỉ để lại mỗi ánh đèn nho nhỏ ở giữa bàn.
"em không thể nào quên được khoảnh khắc ấy..."
"đã mười mấy năm kể từ khi em ấp ủ làm một thần tượng..."
"sân khấu. em yêu sân khấu của chúng ta."
"em không thể ngừng khóc khi nghĩ đến điều đó. chúng ta thật sự đã tan rã, ateez thật sự đã tan rã."
lòng seonghwa như quặn thắt cả lên, xoa lấy quả đầu đen mượt của cậu em jung wooyoung, ai lại có thể ngờ được một cậu bé vô tư vô lo lại có thể mang nhiều cảm xúc nhạy cảm đến thế.
và mặc dù biết rõ không một ai trong số họ còn trẻ nữa, nhưng với seonghwa, hay là với hongjoong, những đứa trẻ sống trong ngôi nhà nhỏ này sẽ chỉ mãi là những đứa trẻ ngô nghê sống nhiệt huyết với nghề ở độ tuổi đôi mươi mà thôi.
"ateez không hề tan rã. chúng ta, vẫn sẽ mãi là một gia đình, cho dù không còn hoạt động cùng nhau đi chăng nữa, phải không, wooyoungie à?"
một giọt nước mắt rơi chóng vánh trên gò má của seonghwa khi anh mỉm cười nhìn cậu. chỉ một mình wooyoung ngước lên nhìn anh và thấy điều đó. nhưng seonghwa cũng không thể ngờ rằng cũng có một người đang ngắm nhìn anh từ phía bên kia, hai hàng lông mày nhíu chặt như kiềm nén một thứ xúc cảm khó tả đang len lỏi trong lòng.
hai vị anh cả chỉ im lặng nhìn sáu cậu em của mình trải đời về cuộc sống sau này. họ vẫn chưa định hướng được cho tương lai sau khi không còn đứng trên sân khấu nữa. hoặc có thể là có, jongho đã từng nói rằng cậu nhóc muốn hát solo ballad nhưng có vẻ như cậu chẳng nhớ đến nữa. cả đám lại khóc oà lên khi không thể nghĩ ra việc gì khác ngoài việc ca hát cống hiến hết mình vì nghệ thuật.
và seonghwa mím nhẹ môi mình, anh trầm ngâm nghe những điều thật lòng của những cậu em và âm thầm đồng cảm, nhưng anh lại chẳng thể nói ra suy nghĩ của mình. lại nhìn về hướng vị trưởng nhóm đang cụp mắt suy nghĩ đăm chiêu ngồi ở hướng đối diện, anh muốn biết hiện tại trong lòng gã đang có suy nghĩ gì.
seonghwa nhớ về những khoảng thời gian tươi đẹp khi anh cùng hongjoong dẫn dắt nhóm. mới đó mà đã cùng nhau trải qua những mười mấy năm dài văng vẳng, nhiều thứ thay đổi quá nhưng chỉ duy nhất thứ tình cảm đặc biệt mà anh dành cho gã là không bao giờ nhạt phai.
seonghwa yêu hongjoong, một điều mà có lẽ anh sẽ chỉ chôn nó theo bên mình, một điều ước ích kỉ mà anh không bao giờ muốn nói ra cho bất cứ ai biết. đại hàn dân quốc phát triển nhưng lại không đồng nghĩa với việc hôn nhân đồng giới được hợp pháp hoá, một trở ngại lớn cho tình yêu của anh. và nếu chỉ là người yêu với nhau thì chính seonghwa cũng không tài nào dám thổ lộ, anh giấu nhẹm đi, và rốt cuộc tới sau này cũng chỉ xem khoảng thời gian bên nhau là kỉ niệm đẹp của cả hai người.
seonghwa không muốn tỏ ra là mình yếu đuối, anh sẽ không khóc, sẽ không yếu đuối trước những cậu em chỉ để làm gương mặc dù anh đã nghĩ một trong số chúng có lẽ cũng đã biết anh giả vờ làm vậy mà thôi. nhưng seonghwa sẽ không quan tâm đến điều đó, sống với nhau lâu đến như thế, đã thuộc nhau như cả ngàn quyển sách gộp lại, seonghwa vẫn có thể đoán được một vài ý nghĩ của sấp nhỏ suy tính trong đầu.
có thể không khác anh, san yêu wooyoung nhưng không bao giờ dám thổ lộ điều đó cho bạn mình nghe. suốt ngần ấy năm chỉ âm thầm chăm sóc cu cậu, và wooyoung cũng chẳng tài nào biết được vì đã quá quen với việc có san bên cạnh chăm sóc mình.
nghĩ đến mà tội, san quá nhút nhát, không dám thổ lộ chỉ vì sợ bạn xa lánh mình.
...
sao mà giống seonghwa quá...
từ trước đến giờ seonghwa chỉ âm thầm lặng lẽ chăm sóc hongjoong. có bao giờ anh nghĩ đến việc sẽ thổ lộ điều đó cho gã nghe hay không? nói đến việc người khác thì anh hay bảo người khác đáng thương, thế đã bao giờ anh nghĩ đến bản thân anh cũng đang rất đáng thương hay không?
cuối cùng cả bọn kết thúc cuộc trò chuyện cũng đã quá nửa đêm. hai giờ sáng, khung giờ mà xung quanh chẳng còn tiếng nói nào vang lên, chỉ còn một căn phòng vẫn còn mở đèn sáng rực và chủ nhân của nó không tài nào ngủ được.
seonghwa đã lăn qua lăn lại trên giường được cả giờ đồng hồ nhưng vẫn không thể chợp mắt. lồng ngực anh bây giờ như có hàng ngàn mũi dao cứa vào, cồn cào và rỉ máu. anh suy nghĩ về tương lai sau này, anh nghĩ về sấp nhỏ, nghĩ về hongjoong, nghĩ về tình yêu chôn sâu trong trái tim mình. seonghwa nghiêng đầu tự ôm lấy mình, anh bắt đầu bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
"seonghwa à, cậu ngủ chưa?"
là chất giọng trầm khàn khe khẽ của vị trưởng nhóm hongjoong phát ra từ phía bên ngoài. seonghwa giật toáng mình ngồi bật dậy thoát khỏi những suy nghĩ tự tưởng tượng trong đầu. anh bối rối dụi đi những giọt nước mắt chảy đầy trên má sau đó cũng nhanh chóng tiến đến mở cửa.
vừa mở cánh cửa gỗ ra, khuôn mặt tiều tuỵ của vị trưởng nhóm dần xuất hiện sau cánh cửa. gã nhíu nhẹ hàng lông mày liền nắm cổ tay mảnh khảnh của anh sau đó nhẹ nhàng trườn xuống lòng bàn tay ấm áp mà dịu dàng miết lấy.
"ra ban công nói chuyện với tớ một chút, có được không?"
khuôn mặt buồn bã của vị trưởng nhóm dấy lên bầu tâm sự, ắt hẳn là gã có rất nhiều chuyện phiền lòng cần có người để bộc bạch những tâm tư. mọi năm seonghwa đều cùng hongjoong ngồi tâm sự với nhau đến hơn ba giờ sáng mới chịu đi ngủ. bây giờ cũng chẳng thay đổi, chỉ khác là năm nay sẽ là năm cuối cùng bọn họ trò chuyện cùng nhau với tư cách là đồng nghiệp thân thiết hoạt động cùng nhau. và tất nhiên seonghwa cảm thấy tiếc nuối, về tất cả mọi thứ.
bên ngoài ban công se se lạnh ở tiết trời chỉ vỏn vẹn 15-16 độ, lòng bàn tay phải của seonghwa nắm chặt lấy cánh tay trái vuốt ve khẽ khàng vì làn gió lạnh buốt dội thẳng vào mặt. bên ngoài đã được bày trí sẵn hai tách trà nóng cùng với bánh ngọt ăn kèm, điều đó khiến seonghwa cảm động đôi chút. anh khịt mũi muốn quay về hướng hongjoong hỏi về những thứ đang diễn ra trước mắt thì trước đó gã đã tiến đến khoác lên vai anh chiếc chăn bông dày sụ.
"tớ đã chuẩn bị mọi thứ đấy." hongjoong cười híp mắt và seonghwa nghĩ rằng cứ như gã biết được những gì anh đang nghĩ trong đầu vậy.
seonghwa ngồi xuống chiếc ghế mây gần đó, tay mân mê chiếc chăn bông mà hongjoong đưa cho mình. anh có thể dễ dàng nhận ra đây là chiếc chăn yêu thích của gã, mùi hương quen thuộc của hongjoong thoang thoảng vào đầu mũi anh, mùi hoa oải hương ngào ngạt khiến anh mụ mị quên hết mọi thứ xung quanh.
hongjoong ngồi ở hướng đối diện, hai tay đan vào nhau và ánh mắt dịu dàng hướng về đối phương. dường như gã đang kiềm nén rất nhiều thứ cảm xúc khó có thể nói thành lời, gã mím môi im lặng nhìn anh, đôi ngươi hư hỏng không biết đã vô thức rơi một giọt nước mắt từ lúc nào.
"hongjoong... cậu khóc à?"
hongjoong cũng thật không ngờ seonghwa mới đó đã phát hiện hành động lén lút của gã. gã lau vội giọt nước mắt rơi chóng vánh, nhanh chóng nở một nụ cười nhạt.
"chỉ là bụi bay vào mắt thôi."
"ừm... cậu muốn tâm sự gì với tớ sao? hãy nói tất cả cho tớ biết nhé."
"ừm thì... cậu đã có dự tính gì cho tương lai chưa?" hongjoong nhấp một ngụm trà, ngón tay út có hơi run lên.
"tớ chưa biết nữa. tớ mong là vẫn có thể sống tốt nếu một số nhãn hàng ngỏ ý mời tớ..."
"chắc chắn sẽ được mà. seonghwa của chúng ta giỏi đến như vậy, họ sẽ tìm đến cậu ngay thôi."
seonghwa cười xoà, tay giữ lấy nếp chăn bông kéo chặt vào người, tay còn lại cũng nhè nhẹ khuấy tách trà gừng nóng hổi và tầm mắt của anh cũng đăm chiêu nhìn vào lốc xoáy nhỏ trên mặt trà vàng ươm.
"còn cậu thì sao, hongjoong? có lẽ nào là tiếp tục công việc producer không? ngoài ca hát thì cậu có thể sáng tác nhạc này."
"tớ không chắc chắn lắm. có thể mẹ sẽ bắt tớ về tiếp quản công việc kinh doanh của bố... "
"ra là vậy..."
seonghwa gật gù không nhìn thẳng về hướng hongjoong, miệng nhấp một ngụm trà nóng và mắt hướng về phía xa xăm tối om mịt mù phía trước mặt. gã đánh mắt về phía anh, không tránh khỏi vẻ buồn tủi không tên đang len lỏi trong lòng. gã kéo ghế mây đến gần chỗ anh hơn, điều đó khiến anh chú ý nhưng cũng không ý kiến. tình huống tồi tệ gì đang diễn ra đây... seonghwa cũng không thể hiểu được nữa. một kim hongjoong suốt ngần ấy năm nhất quyết không skinship với bất cứ ai trong nhóm bây giờ lại có thể chủ động đến gần anh như thế này, lại trông thật ấm áp khi choàng cho anh chiếc chăn bông giữ ấm, một kim hongjoong như thế, đã từ rất lâu rồi anh mới được nhìn thấy.
"cậu có ý định có bạn gái hoặc là lấy vợ luôn không thế?"
đột nhiên khi đang nói về tương lai phía trước, seonghwa liền nghĩ đến việc này nên cũng muốn trêu chọc vị trưởng nhóm đôi chút. anh nở nụ cười tinh nghịch, chỉ chờ mong phản ứng của gã sẽ là đỏ lựng cả khuôn mặt phản bác chủ đề anh nói đến.
"tại sao cậu lại hỏi thế? cậu muốn tớ lấy vợ đến như vậy à?" ừm, phản ứng của gã không như mong đợi của anh cho lắm...
"à tớ chỉ hỏi vu vơ vậy thôi. nếu cậu không thích thì thôi vậy." seonghwa cười e dè né tránh khuôn mặt nhặng xị của hongjoong.
"seonghwa..."
và anh quay đầu lại, bắt gặp phải gương mặt buồn bã của gã.
"nếu tớ lấy vợ, cậu có vui không?"
"hongjoong... sao cậu lại hỏi thế?"
"trả lời thật lòng cho tớ biết đi. cậu có thật sự vui khi tớ sẽ lấy vợ?"
"cậu... tớ... tất nhiên là vui rồi. cậu hạnh phúc thì tớ mừng cho cậu."
seonghwa mỉm cười, một nụ cười gượng gạo cố vẽ trên môi anh hiện hữu, làm sao anh có thể vui được khi người anh yêu lấy người con gái khác kia chứ... tất cả chỉ là sự giả dối mà anh tạo dựng hòng che đi sự đau khổ nơi trái tim mà thôi.
seonghwa khịt mũi xoay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm kiên định của hongjoong. gã giờ đây rất khác, không hề né tránh ánh nhìn thân mật của anh nữa, có phải hay không anh đã bỏ lỡ điều gì? anh chẳng tài nào biết được đối phương đang suy nghĩ gì trong đầu nữa.
"hôm nay cậu bị sao thế hongjoong? sau concert chắc là mệt lắm rồi nhỉ?"
seonghwa ân cần hỏi thăm, anh chẳng biết nữa, bàn tay anh vô thức xoa lấy quả đầu đen láy của gã. hành động dịu dàng này đã bị hongjoong nhanh chóng tóm lấy cổ tay, gã đặt tay anh lên ngực trái gã, nơi trái tim đang đập luân hồi, gã nhìn anh bằng một ánh mắt xót xa, một thứ mà seonghwa chưa bao giờ bắt gặp ở vị trưởng nhóm uy nghiêm.
"tớ không biết trái tim này đập loạn nhịp vì điều gì..."
"ho-hongjoong..."
"cậu có thể nói cho tớ biết không?"
"tớ..."
và một lần nữa anh nhìn thấy một giọt nước mắt rơi ra từ hốc mắt sâu hoắm của gã. lần này gã không thể biện minh là bụi bay vào mắt được nữa rồi. và hongjoong cũng biết rõ điều đó, để mặc cho những giọt nước mắt thi nhau chảy dài hai bên má, gã vụng về ôm lấy bàn tay lạnh cóng của anh dời đến môi mình mà hôn lấy lòng bàn tay non mềm. giờ đây vị trưởng nhóm trông thật yếu đuối, gã như áp lực với tất cả mọi thứ, như một con người lạc lõng chẳng xác định được phương hướng nữa.
hongjoong im lặng một mực không nói gì, xung quanh tĩnh lặng đến rùng mình, chỉ nghe mỗi tiếng thút thít khe khẽ của gã vang lên. gã nhoài người đến ôm eo anh và anh đương nhiên hiểu ý liền đứng dậy, gã kéo anh đến gần mình, không nhanh không chậm anh ngồi lên đùi gã, mặc cho gã siết chặt lấy vòng eo vùi đầu vào ngực mình nức nở không dứt. seonghwa nhắm mắt choàng tay vuốt ve sau gáy vị trưởng nhóm, tay còn lại xoa nhẹ mái tóc rối bù đang rúc sâu vào lòng anh.
"tớ xin lỗi, seonghwa. hãy để yên như vậy một lúc thôi, có được không?"
hongjoong càng lúc càng rúc sâu vào vòng tay ấm áp của seonghwa, chất giọng của gã mè nheo hệt như một đứa trẻ. anh chỉ khẽ cười trừ, xoa nhẹ mái tóc của người bám dính lấy mình. hành động này của vị trưởng nhóm quá táo bạo khiến anh không kịp thích ứng, seonghwa trong một giây đã cứng đờ người nhưng rồi lại thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt tiều tuỵ của gã, anh lại càng xót thương gã hơn và cứ thể để mặc cho gã muốn làm gì thì làm.
"ừm... cậu có thể dựa dẫm vào tớ, ngay lúc này."
nghĩ đi nghĩ lại seonghwa cũng cảm thấy tư thế này thật dễ gây hiểu lầm. cũng may bây giờ đã quá hai giờ sáng, chẳng ai có thể chứng kiến bọn họ được nữa nên anh đinh ninh nghĩ đó là lý do hongjoong bỗng dưng trở nên táo bạo đến như thế. thôi không sao, anh cảm thấy ổn với nó, rất ấm áp, không chỉ mỗi cơ thể mà là ấm cả trái tim.
đột nhiên hongjoong trong lòng anh cựa quậy, seonghwa cúi đầu nhìn gã không ngừng dụi vào ngực anh liền lên tiếng hỏi. "cậu cảm thấy ổn hơn chưa?"
nhưng hongjoong không có vẻ gì là sẽ tách khỏi seonghwa, gã áp một bên má vào người anh, mi mắt chậm rãi chớp nhẹ nhìn thẳng về hướng thành phố seoul tối om như mực. chất giọng trầm khàn của gã khe khẽ vang lên đủ để cho cả hai người nghe.
"seonghwa... cậu nghĩ như thế nào về tớ?"
"đột nhiên thế?"
"tớ muốn biết."
seonghwa chính là cảm thấy hôm nay vị trưởng nhóm của anh bướng bỉnh thật đấy.
"thì... cậu là một người trưởng nhóm đáng tin cậy, rồi còn..."
"không phải, mấy thứ đó cậu khen tớ nghe đến phát chán rồi."
hongjoong lắc đầu nguầy nguậy, vòng tay siết chặt eo của seonghwa hơn nữa và anh chỉ có thể cười bất lực. "thế cậu muốn tớ phải nói như thế nào?"
"trong tình yêu... nếu là trong tình yêu thì sao?"
seonghwa có hơi bất ngờ. đột nhiên hôm nay vị trưởng nhóm lại hỏi một vấn đề không liên quan đến tình cảnh nhạy cảm của hiện tại cho lắm. anh mím môi cố suy nghĩ về thứ gã hỏi mình, nghĩ kĩ thế nào cũng không thể ra được câu trả lời thoả đáng. vốn dĩ hongjoong cũng chưa từng hẹn hò với ai trước mặt seonghwa cho nên có hỏi anh thì anh cũng không thể biết được.
"tớ... không biết."
có vẻ như anh cảm nhận được gã có chút hụt hẫng khi nghe câu trả lời từ anh. anh nghe được tiếng thở dài thườn thượt sau đó là khuôn mặt phóng đại của gã khi ngước lên nhìn anh.
"vậy nếu là cậu. cậu có muốn hẹn hò với một người như tớ hay không?"
hongjoong đang hỏi cái gì thế này... anh không biết có nên đáp lại bằng một câu trả lời giả dối hay không nữa.
"hongjoong à... hôm nay cậu bị làm sao thế?"
"tớ chả bị làm sao cả. người có sao phải là cậu, seonghwa. tại sao cậu lại giỏi che giấu đến như thế kia chứ?"
seonghwa trợn tròn mắt không hiểu hướng nói chuyện của người đang ôm chặt lấy mình nữa.
"cậu đang nói gì vậy..."
"cậu thích tớ, đúng chứ?"
và lần này anh chính thức im bặt, không dám phản bác. làm thế nào mà gã lại biết được chuyện này...
"hongjoong, sao cậu..."
"tại sao lại giấu nhẹm điều đó đi suốt ngần ấy năm cơ chứ? cậu có xem tớ là bạn của cậu hay không?"
"vì xem cậu là bạn cho nên tớ mới không nói ra, đồ ngốc kim hongjoong!"
seonghwa gằn giọng nói, chất giọng vang to hơn bình thường đôi chút. anh nhắm chặt hai mắt sau khi nói một tràn, mặc cho vị trưởng nhóm đang nhìn mình bằng một vẻ mặt xót xa. seonghwa thực không thể tin được làm sao người kia lại có thể dễ dàng đem câu chuyện này ra xem nhẹ trong khi nó có thể ảnh hưởng đến cả một thế hệ tương lai. vị trưởng nhóm của anh bị làm sao thế này... viết tình ca thì giỏi lắm mà đến vấn đề của bản thân thì lại lẹt đẹt không thể tin nổi.
lần này một giọt nước mắt đã lăn dài trên má seonghwa, anh chẳng biết nữa, đột nhiên nói đến vấn đề của mình anh lại nhạy cảm đến phát khóc. hongjoong đau lòng, gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má đối phương, khẽ hôn đè lên mu bàn tay lạnh buốt đang siết chặt thành nắm đấm của anh.
"tớ xin lỗi, seonghwa. xin lỗi cậu."
"làm sao cậu biết chuyện này?"
"tớ chỉ mới biết tầm một tháng trở lại đây, chính xác là hôm pd nim thông báo nhóm chúng ta tan rã. seonghwa à, cậu thật ngốc, một con người thích những thứ kì bí như cậu chắc chắn sẽ viết mật mã gợi ý cho fan hâm mộ. một trong số đó là mật mã mà không một fan hâm mộ nào có thể đoán ra, đó là mật mã cậu nói rằng cậu yêu tớ."
hongjoong mỉm cười xoa lấy mái tóc dài của seonghwa và anh vẫn chưa thể ngừng khóc khi gã đã kết thúc câu nói của mình. anh bất ngờ vì loại mật mã anh tạo nên gã có thể dễ dàng đoán ra mặc cho fan hâm mộ hay là sáu đứa nhỏ còn lại cũng chào thua.
"có vẻ đã quá muộn khi tớ nhận ra tình cảm cậu dành cho tớ. nhưng cậu có thể cho tớ một cơ hội không, seonghwa?"
seonghwa ngập ngừng, tất nhiên là theo như lời hongjoong nói. đã quá muộn rồi. anh chẳng thể giao trái tim cho vị trưởng nhóm để rồi không thể nhận lại hạnh phúc êm đềm vì những yếu tố xung quanh. ai cũng có tương lai của riêng mình, anh cũng vậy, gã cũng vậy. cho dù anh có đồng ý đi chăng nữa thì anh và gã có thật sự hạnh phúc như anh đã mong đợi?
seonghwa yêu hongjoong, cũng vì yêu hongjoong cho nên anh mới không dám chấp nhận lời ngỏ của gã.
seonghwa yêu hongjoong, vì thế nên mới không dám nói về tình cảm của mình dành cho gã suốt ngần ấy năm hoạt động cùng nhau.
seonghwa yêu hongjoong, phải, vì thế anh sẽ nghĩ cho gã đầu tiên. hongjoong còn có cả một tương lai xán lạn phía trước, gã là một kẻ tài năng, là nhân tài mà bất cứ ai cũng muốn nhắm đến. vì gã, vì gia đình và vì cả một sự nghiệp cơ ngơi đang chờ đợi gã.
seonghwa yêu hongjoong, nên anh sẽ hy sinh hạnh phúc của mình chỉ để đổi lấy tương lai cho người anh yêu.
seonghwa yêu hongjoong, nên anh sẽ không thể nhận lời yêu từ gã mặc dù trái tim của anh giờ đây như có hàng ngàn nhát dao đâm vào đến loang lổ và rỉ máu.
"tớ... xin lỗi. tớ không thể."
và lại một lần nữa một giọt nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt đỏ hoe của vị trưởng nhóm. gã gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu ý và gã cũng không muốn hỏi lý do. vị trưởng nhóm siết chặt lấy lớp chăn bông quấn quanh người anh, miệng nhỏ thút thít như cố chịu cơn đau nhói nơi ngực trái đang hoành hành.
"tớ hiểu rồi."
hongjoong lại một lần nữa rúc sâu vào lòng seonghwa, chẳng khác nào một đứa trẻ đang dỗi bố mẹ mình. anh cười xoà, vuốt ve sau gáy gã cho đến khi gã cảm thấy ổn định hơn.
"sau này khi không còn tớ bên cạnh, mong là cậu sẽ sống thật tốt."
"cậu cũng vậy nhé. không có tớ thì đừng có khóc bù lu bù loa lên. chúng ta thỉnh thoảng có thể facetime, cùng với sáu đứa nhỏ còn lại nữa."
"được. đến lúc đó nhất định tớ sẽ hét thật to trước mặt sáu đứa nhỏ rằng tớ nhớ kim hongjoong nhất."
"suỵt. đấy là bí mật tối cao nhé. nếu jung wooyoung mà biết cậu nhớ tớ nhất thì sẽ ghen tị chết mất thôi. nhưng mà tớ cũng sẽ hét tớ nhớ park seonghwa nhất đấy."
và thế là cả hai cùng phá lên cười.
"ừm... seonghwa..."
"hửm?"
hongjoong khẽ khàng vuốt ve lấy vòng eo thon gọn của seonghwa, bàn tay hư hỏng còn cố tình kéo anh lại gần mình hơn. gã đặt lòng bàn tay lên gò má trơn nhẵn của anh, ngón tay cái không ngừng xoa lấy phần da thịt mềm mại.
"tớ có thể hôn cậu không? một nụ hôn từ biệt."
seonghwa túc tắc phân vân, đột nhiên vị trưởng nhóm hỏi câu này khiến anh cảm thấy ngượng, cả khuôn mặt đỏ ửng cả lên nhưng cũng không từ chối gã. anh khẽ gật nhẹ đầu thay cho câu đồng ý và luồng không khí lạnh xung quanh cả hai người bị cắt ngang khi hongjoong không nhanh không chậm tiến đến áp môi mình lên môi seonghwa.
những phiến môi khô khốc lăn tăn chạm vào nhau khe khẽ, gã mút nhẹ phần môi dưới của anh và anh cũng đáp lại nụ hôn ấy, vội choàng tay ra sau gáy của gã gắt gao ôm lấy. gã nghiêng đầu say sưa gặm nhắm quả cherry căng mọng, nó có chút vị đắng của nước trà mà anh đã uống trước đó và cảm giác ấm nóng trên phần thịt môi mềm nhũn khiến gã tan chảy.
một nụ hôn thân mật, một nụ hôn ngọt ngào nhất mà seonghwa chưa từng trải qua, nó nhẹ nhàng và khiến anh bay bổng trong thứ tình yêu đã ấp ủ bấy lâu. nụ hôn không trọn vẹn tình cảm, một nụ hôn từ biệt mà có lẽ anh sẽ không bao giờ cảm nhận được nó nữa. seonghwa chỉ ước gì thời gian trở nên chậm đi, anh muốn sẽ như thế này mãi, sẽ chỉ quấn quýt thân mật cùng vị trưởng nhóm của anh mãi thế này thôi.
"tớ yêu cậu."
____
the end.
chiếc oneshot đã ngâm plot trong khoảng 2 tuần, plot hiện hữu trong đầu tớ và tớ đã hoàn thành nó trong vòng 3 ngày chỉ bởi vì tớ quá luỵ tình yêu transit của otp.
4,4k wordsㅜㅜ
mong các cậu sẽ thích ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top