1
@qui
"xin chào"
"chào anh"
"rất vui vì được giao dịch với em"
____________________
anh-park seonghwa-đại thiếu gia của một tập đoàn có tiếng tâm ở đất seoul này. người ngoài họ luôn khen ngợi anh, anh là một người hoàn hảo cả tài lẫn sắc. mang một vẻ đẹp phi giới, seonghwa khiến cho cô gái và chàng trai nào trong trường khi tiếp xúc cũng phải mê mẩn và có phần ghen tị với xuất thân hay được cho là 'ngậm thìa vàng' của seonghwa.
vì là một đại thiếu gia và là cậu cả trong một gia đình giàu có nên anh nhận được khá nhiều sự nuông chiều từ phía phụ huynh cũng như giáo viên trong trường học của mình. anh không hẳn là một người ăn chơi, đua đòi, quậy phá nhưng anh cũng chả ngoan ngoãn suốt đâu, nên gọi là dân chơi nhỉ?
tuy nhiên, dù vui chơi bên ngoài nhiều nhưng anh vẫn biết cân bằng việc học và chơi, anh học rất giỏi nên phụ huynh cũng chẳng hay cấm cản việc vui chơi có phần hơi thái quá của anh. hiện tại seonghwa đã thử việc tại công ty của gia đình. anh cũng có rất nhiều mối quan hệ với những người trong giới giang hồ, như vậy có thể làm thuận lợi cho việc 'ăn chơi' của mình. dạo gần đây, seonghwa có một sở thích mới là sưu tầm rượu. anh được vài người trong nhóm bạn giới thiệu cho một người buôn rượu vô cùng có tiếng.
bấy giờ, anh đang ngồi vắt chéo chân trên 'ghế vua' trong một căn phòng nằm tại một quán bar, nhấp một ngụm rượu vang đỏ rồi nhìn vào đồng hồ trên tay "chà, sắp tới giờ hẹn rồi nhỉ?".
anh cứ ngồi nhâm nhi ly rượu thỉnh thoảng lại nhìn vào đồng hồ xem đối phương có trễ hẹn không. hôm nay là ngày anh được gặp hắn-kim hongjoong-người buôn rượu có tiếng trong giới giang hồ. vì có xuất thân đặc biệt nên anh được chính tay hắn đến đưa hàng. lại một lần nữa, anh nhìn vào đồng hồ, tới giờ rồi...
"xin chào". cánh cửa được mở ra, hongjoong bước vào cầm trên tay là một cái vali màu đen. thoáng nhìn thôi anh cũng biết được trên tay hắn cầm thứ gì, đương nhiên là rượu mà anh đã đặt rồi.
"chào anh, kim hongjoong". anh đứng dậy khỏi chiếc ghế lịch sự đưa bàn tay của mình ra chờ đợi cái bắt tay chào hỏi của hắn. nhưng ngoài dự đoán, hắn lại cầm lấy tay anh đưa lên hôn một cái lên tay anh như lời chào.
"chào người đẹp, rất vui được gặp em". nghe danh đã lâu nay hắn mới được chính mắt nhìn thấy seonghwa. chà, đúng là xinh đẹp thật nhỉ, hắn nhìn anh, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp cùng đôi môi đỏ hồng của anh trong ánh đèn tím, xanh chớp tắt. anh đúng là có gu ăn mặc quyến rũ người khác thật. một chiếc áo sơ mi đem mỏng manh cùng quần đen bó sát vào chân vô cùng đơn giản nhưng nó lại làm tôn lên tất cả những đường cong đẹp đẻ trên cơ thể anh.
anh rút tay lại, dè chừng hắn. "nào, giữ ý tứ chút đi". anh thầm nghĩ đúng như những lời đồn đoán tên này điên thật nhưng không sao anh chẳng sợ mấy tên như này đâu. "anh đúng giờ thật đấy! không hổ danh là đại ca của một băng đảng nhỉ?". vừa nói anh vừa bước đi đến ghế của mình rồi ngồi xuống.
"nào đừng khen tôi, em cũng rất xinh đẹp đó". hắn không chịu yên ngồi xuống ghế mà đi đến ghế của seonghwa ngồi lên thanh vịn của ghế, tuy khoảng cách cả hai gần nhau đến vậy nhưng điều này không khiến anh khó chịu mà làm anh cảm thấy con người này đúng là không biết sợ thật. anh đưa tay lấy ly rượu đã chuẩn bị cho hongjoong rồi từ từ rót ra chút rượu mời hắn.
"cảm ơn nhé!". hắn nhanh nhẹn nhận lấy ly rượu từ tay anh nhưng đó không phải ly anh chuẩn bị cho hắn, hongjoong là đang cố tình sao? hắn cầm lấy ly rượu của anh rồi uống nó. "ah vị ngon nhỉ".
seonghwa bị loạt hành động của hắn làm cho ngơ người, tên này đúng là vô ý tứ thật chứ sao có thể tự nhiên làm những việc như vậy chứ. "ya, anh thật sự thích nhờn lắm sao?". anh không thèm giật lại ly rượu mà uống ly mình vừa mới rót cho hắn, ai mà rảnh thời gian đôi co với hắn chứ. còn hongjoong, hắn không mảy may quan tâm đến lời anh nói, hắn đi đến vali từ từ mở nó ra. "vào việc chính thôi". bên trong vali chứa đựng 2 chai rượu ngoại trong rất sang trọng. hongjoong nhẹ nhàng nhấc 1 trong số 2 'đứa con' của hắn lên rồi đưa đến cho anh. "mời em kiểm tra". anh nghe vậy cũng đưa tay nhẹ nhàng nhận lấy chai rượu hắn đưa, nó sang trọng và ngon lành. "tuyệt thật đấy!".
trong lúc seonghwa đang dành sự tập trung chăm chú dồn hết vào để ngắm nghía chai rượu, hắn lại nghĩ ra một cái gì đó, cười nham hiểm một cái rồi hongjoong đưa tay nhanh nhẹn kéo anh về phía mình làm anh mất thăng bằng ngã hẳn vào lòng hongjoong và ngồi yên vị trên đùi của đối phương. "mẹ nó, anh làm cái chó gì vậy?". anh bị làm một vố khá hoảng nên tức giận lên tiếng. "tạo sự thoải mái cho buổi giao dịch này thôi". hắn ngang nhiên nói. "ya, bỏ tôi ra, khó chịu chết mất". anh ngại chết thôi, gương mặt đang đỏ bừng lên của seonghwa cũng bị hắn phát hiện, anh cố vùng vẫy nhưng khá là vô ích, hongjoong dùng đôi tay lạnh ngắt của mình luồng vào bên trong chiếc áo sơ mi đen giữ chặt lấy chiếc eo nhỏ bé của anh mất rồi...
"người đẹp ngoan chút đi, rớt mất rượu bây giờ". hongjoong không cần dùng quá sức vì sức anh không thể so kèo với hắn được đâu. hít sâu một cái, mùi thơm nước hoa trên cơ thể anh đi đến mũi của hắn. nó thật dễ chịu cũng bí ẩn làm sao. hongjoong không phải một người tùy tiện skinship với người khác nhưng có lẽ seonghwa rất đặc biệt đối với hắn. bấy giờ, hắn biết rõ cảm xúc của anh như nào nên lại càng muốn trêu chọc anh hơn thế. hongjoong cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại hứng thú với seonghwa như thế.
"chết tiệt, buông tôi ra mau, tên khốn". anh không chịu được sự ngại ngùng này, đưa tay vào túi áo móc ra một cây súng lục để phòng thân. seonghwa không ngần ngại đưa nòng súng đặt lên thái dương của hắn mà đe doạ. "chà, xem ra cũng gan lắm nhỉ?". hongjoong xem ra cũng không một chút sợ sệt, hắn đưa tay lên sờ nhẹ lên đôi môi của anh. hắn biết rõ dù cho có làm gì đi nữa thì anh sẽ không thể bắn chết hắn ngay bây giờ được đâu. hongjoong di chuyển bàn tay xuống cằm của anh, kéo nhẹ nó về phía mình. hắn dùng đôi môi của bản thân phủ lên môi anh rồi bắt đầu hôn. vì sao seonghwa không phản kháng ư? vì bản thân tâm trí anh cũng bị đôi mắt của hongjoong thôi miên từ khi hắn chạm vào môi anh mất rồi đến cả vũ khí phòng thân của anh cũng đã bị anh làm rơi mất. anh cứ thế bị môi hắn tham quan khắp nơi bên trong miệng nhỏ như thế mà không một chút phản kháng. hắn cứ quấn quýt đôi môi của seonghwa làm cho cơ thể anh như tan chảy trước sự tấn công mạnh mẽ của hongjoong.
dây dưa một lúc, hắn cũng chủ động rời môi tạo nên một 'sợi chỉ bạc' như trong những cuốn tiểu thuyết 'tình yêu'. "thích không?". hắn nhướng mày hỏi seonghwa, anh bây giờ có lẽ vẫn chưa được trả hồn về kịp nên không nghe được gì cả. hongjoong nhìn dáng vẻ này của anh không khỏi bật cười thành tiếng. nghe thấy giọng hắn cười, anh cũng dần tỉnh lại sau nụ hôn.
tự mình ngẫm lại mọi việc, anh không khỏi bàng hoàng. mẹ nó tên khốn này thật sự rất biến thái, anh vung tay đấm vào vai hắn. "biến thái, anh làm gì vậy chứ?!". seonghwa sờ lấy môi mình không thể tin được là mình có ngày gặp chuyện này. "không phải em đã rất hưởng thụ nó sao?". hắn nhìn phản ứng của anh, tức giận trông vẫn rất yêu nhỉ? nếu seonghwa nói không thích thì chắc chắn là nói dối rồi, lúc nãy anh còn nhắm mắt hưởng thụ cơ.
seonghwa lại ngẫm lại, đúng thật, hongjoong hôn giỏi, rất giỏi là đằng khác nữa làm cho anh cũng chẳng kiềm chế được mà thuận theo đôi môi tinh nghịch của hắn. "hưởng thụ cái mẹ gì chứ". anh ngập ngừng phủ nhận. tên khốn này làm anh điên mất thôi.
"vậy sao? tôi đã rất cố gắng để hôn đó". hongjoong lại giả vờ, hắn giỏi việc này nhưng giờ lại khiêm tốn nói như thế. hắn làm anh câm nín không biết nói gì thêm nữa. nhìn lại tổng thể mọi thứ trên cơ thể anh, sao lại có thể đẹp như thế nhỉ?. mọi đường nét trên khuôn mặt anh khiến hắn không thể nào ngừng khen ngợi
"em ơi, sao đẹp đến thế nhỉ?". hắn tự hỏi. seonghwa bậc cười khi hắn nói những lời sến sẩm như thế, sao anh có thể tin được nhưng lời nói thốt ra từ miệng của tên giang hồ này đây?. "điên thật". anh thật không hiểu nổi cái con người này.
hắn cười khi bị anh nói điên, phải là người khác thì chẳng còn kịp thở rồi nhưng còn seonghwa thì khác. hắn nhìn vào đồng hồ đến lúc hongjoong phải đi rồi, tiếc thật đó chỉ vừa mới gặp được một chút thôi mà. hắn nghĩ nếu chỉ chào tạm biệt thôi thì đơn giản quá, phải phục vụ khách hàng tận tâm !! hắn kéo eo seonghwa để cơ thể anh xích lại rồi một lần nữa, mặt cả hai gần nhau đến mức có thể nghe thấy nhịp tim và hơi thở của đối phương, hắn không chịu được liền tấn công vào môi anh nhưng lần này cái hôn kết thúc nhanh hơn lần trước vì hắn phải đi mất rồi nhưng nó cũng rất tuyệt đó. "tạm biệt". hôn tạm biệt xong hongjoong đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi bước đi ra ngoài để anh ở lại với cục tức vì bị cưỡng hôn tận 2 lần chỉ trong vài phút. "aiss...điên mất thôi". anh tự vò đầu bứt tóc mình.
seonghwa chửi rủa hắn, nhưng sâu trong thâm tâm của anh, anh lại có suy nghĩ rằng kim hongjoong hôn rất giỏi đó và điều đó thật tuyệt vời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top