I Crush The Little Rabbit In My Garden (Oneshot)
I Crush The Little Rabbit In My Garden (Oneshot)
Tôi Đã Yêu Chú Thỏ Con Trong Khu Vườn Của Mình
Author: @_AmyYoo191
***
Chàng nhạc sĩ Kim Hongjoong sống một mình trong căn nhà cũ của ông bà ở thủ đô Seoul. Cả hai người đã chuyển về Anyang cùng với bố mẹ Hongjoong để tiện cho họ chăm sóc. Kể từ khi bước vào đại học, anh hoàn toàn được tận hưởng cuộc sống tự do của mình. Sau khi tốt nghiệp khoa thanh nhạc của Đại học Seoul, Hongjoong dần tìm được vài công việc liên quan đến chuyên ngành mình theo đuổi. Ở tuổi 25, anh khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.
Căn nhà Hongjoong đang sống có một khu vườn rất rộng, được tô điểm bởi rất nhiều loại cây và hoa cỏ. Trước kia, ông nội của Hongjoong là một người rất yêu công việc làm vườn, ngay khi xây dựng được cơ ngơi này, ông đã một tay vun vén cho khu vườn của mình ngày càng xinh đẹp, ông cũng hi vọng con trai và cháu trai của mình có thể thay thế chăm sóc chúng khi ông về già. Rất may, người cháu trai này - Kim Hongjoong cũng rất yêu cây cỏ, anh có thể dành cả buổi sáng chỉ để tưới cây và chăm sóc hoa kiểng.
Gần đây Hongjoong rất thích dâu. Anh đã đến các cửa hàng hạt giống để tìm mua và tự tay trồng dâu cho khu vườn của mình. Ban đầu vì chưa biết cách chăm sóc, tỉ lệ trồng thành công khá thấp. Hongjoong đành hỏi ý kiến bạn thân của mình. Yunho là chàng trai có nhiều kinh nghiệm trồng cây nhất, rất may cho anh là cậu bé này biết cách chăm sóc và đưa ra nhiều ý kiến khá hữu ích.
Nhờ Yunho, Hongjoong bắt đầu có mùa thu hoạch đầu tiên. Do khu vườn rất rộng, anh trồng được khá nhiều. Số lượng thu hoạch được Hongjoong bắt đầu đem đến chia sẻ cho các bạn mình.
Khi mùa dâu thứ hai bắt đầu cũng là lúc Hongjoong bị căng thẳng trong công việc, anh thường xuyên bỏ bữa và vùi đầu trong phòng làm việc, không bước ra bên ngoài. Thời gian này, thỉnh thoảng Yunho có đến giúp Hongjoong chăm sóc khu vườn.
Ý tưởng cho các sản phẩm âm nhạc mới bị gián đoạn, có những ngày Hongjoong chỉ ngồi đối diện với chiếc máy tính đang nhìn anh đầy thách thức nhưng những ý tưởng lại không bao giờ đến. Khó chịu, anh bước ra khỏi phòng để lấy chút không khí và giải tỏa căng thẳng.
Ngồi trên hàng lang nhìn ra khu vườn rộng, Hongjoong thoáng thấy một bóng dáng của sinh vật nào đó màu trắng đang nấp phía sau cây dâu tây của mình. Anh tò mò, chầm chậm bước tới để không làm sinh vật nhỏ bé kia sợ hãi.
Ồ, thấy rồi! Là một chú thỏ trắng.
Nụ cười của Hongjoong mở rộng khi thấy một chú thỏ màu trắng đáng yêu trong khu vườn của mình, và điều đáng nói là chú thỏ đang ngoạm lấy trái dâu tây ăn ngon lành mà không hề phát hiện ra chủ nhân của trái dâu tây mình đang ăn.
Chuyển động thật nhanh, Hongjoong với tay bắt lấy chú thỏ ngay khi nó kịp phản ứng, trái dâu trên miệng của sinh vật nhỏ cũng vì thế mà rơi xuống.
"Xin chào, người bạn nhỏ."
Chủ thỏ vì sợ hãi mà vùng vẫy toan chạy trốn. Hongjoong lo sợ sẽ đánh rơi sinh vật nhỏ bé này bèn trấn an.
"Thì ra là một cậu bé, nào nào, đừng sợ, cậu bé đáng yêu. Anh sẽ không làm tổn thương em. Hãy bình tĩnh nào. Anh sẽ cho em ăn dâu tây thỏa thích."
Chú thỏ dường như hiểu hết những gì Hongjoong nói bèn ngoan ngoãn không vùng vẫy nữa. Anh cẩn thận đặt người bạn mới xuống nền cỏ dưới chân, cứ nghĩ rằng sinh vật này sẽ chạy trốn, không ngờ chú thỏ lại ngoạm quả dâu tây khác rồi chạy lại gần Hongjoong và bắt đầu ăn.
"Đáng yêu quá!"
Anh vuốt ve lớp lông mềm mịn màu trắng, cứ nghĩ đây là bông gòn biết chạy vì chú thỏ quá đỗi dễ thương. Chú thỏ nhỏ ăn hết quả thứ hai lại chạy về phía cây dâu tây ngoạm quả thứ ba và chạy lại gần Hongjoong tiếp tục ăn. Anh không kìm lòng được mà phì cười.
"Nếu em ăn hết dâu tây của anh thì sao đây, nhóc? Em sẽ làm gì bù đắp lại cho anh?"
Chú thỏ dừng lại, ngước nhìn lên chàng nhạc sĩ với đôi mắt to tròn long lanh. Nếu có thể, Hongjoong thầm mong biến chú thỏ này thành thú cưng của riêng mình vì sự đáng yêu siêu cấp của cậu bé. Anh cẩn thận bế người bạn mới lên sau khi chú thỏ ăn xong quả dâu tây, bộ lông mềm mại khiến Hongjoong thích thú vô cùng, chú thỏ cũng rất ngoan ngoan nằm gọn trong lòng anh đón nhận sự vuốt ve dịu dàng. Hongjoong chỉ cảm thấy đứa nhỏ này hơi khác so với các chú thỏ bình thường. Giống như một con người, cậu bé có thể nghe và hiểu những gì anh nói. Nhưng không sao cả, anh chỉ quan tâm khi mình vừa có thêm một người bạn, thế là đủ.
Những ngày sau đó, vẫn như thường lệ, khi Hongjoong rời khỏi phòng làm việc của mình và bước ra khu vườn, anh đã thấy một cậu bé màu trắng đứng bên dưới bụi dâu tây đang nhìn vào trong nhà. Có lẽ cậu bé đều chờ Hongjoong ra ngoài mỗi ngày. Hongjoong bước xuống sân cỏ, chú thỏ chạy lại quấn vào chân anh ngay lập tức. Hongjoong bế cậu bé lên và bắt đầu cưng nựng.
"Chào bé con, xin lỗi vì anh đã không dành nhiều thời gian cho em nhé," Anh lên tiếng - "Có lẽ anh nên đặt cho em một cái tên nhỉ, Ngôi Sao Nhỏ, vì đôi mắt em chứa đựng cả một bầu trời đầy sao đấy, em có biết không?"
***
Hongjoong bắt đầu mua sắm nhà ở, rau củ và thức ăn cho chú thỏ, anh cũng tìm hiểu về cách chăm sóc và dọn dẹp để cho nơi ở của người bạn mới được sạch sẽ và thoải mái nhất. Điều đặc biệt là chú thỏ này rất thích sự sạch sẽ, và cậu bé cũng ăn rất nhiều. Hongjoong hoàn toàn không phải lo lắng về việc khu nhà của mình có mùi rau củ còn thừa hay mùi của động vật vì chú thỏ này lại mê nước và thích tắm một cách đáng ngạc nhiên (một điều luôn khiến Hongjoong cảm thấy vô cùng khó hiểu).
Chàng nhạc sĩ gần đây cũng tìm thấy nhiều ý tưởng và tâm trạng tốt trong việc sáng tác nhờ sự bầu bạn của Ngôi Sao Nhỏ hàng đêm. Cậu bé hay ngồi vào lòng Hongjoong mỗi khi anh ôm chiếc máy tính làm việc. Thỉnh thoảng Hongjoong hay xoa đầu hay gãi bụng cậu bé làm cho chú thỏ rất dễ chịu và cứ thế khò khò trong lòng anh. Dù là một hơi ấm nhỏ nhất, nhưng chàng nhạc sĩ vẫn cảm thấy sự cô đơn phần nào đã giảm bớt. Mặc dù anh còn hay bỏ bữa nhưng ít nhất tình hình công việc hiện tại đã bớt căng thẳng.
Vào một ngày đẹp trời, người bạn cao lớn Yunho ghé thăm Hongjoong và anh ngay lập tức giới thiệu cho bạn mình làm quen với Ngôi Sao Nhỏ. Như một điều hiển nhiên, Yunho chắc chắn là mê mẩn cậu bé này ngay tắp lự khi vừa nhìn thấy cậu. Trong lúc Hongjoong làm việc, cậu đã nấu cho anh một bữa ngon lành. Ngôi Sao Nhỏ đứng bên cạnh và nhìn cách cậu làm việc.
"Này Ngôi Sao, nhóc cũng muốn phụ anh làm bữa trưa cho Hongjoong hyung phải không?" - Cậu cười thích thú bởi cách chú thỏ cứ chạy lăng quăng xung quanh mình như muốn giúp đỡ.
Bữa trưa được chuẩn bị sẵn sàng với hai chàng trai trưởng thành đang dùng bữa cùng một cục bông gòn màu trắng ngoạm củ cà rốt bên cạnh một cách ngon lành. Hongjoong cảm thấy những hạnh phúc bé nhỏ cứ thế xuất hiện mỗi ngày cùng với sự hiện diện của chú thỏ đáng yêu của mình.
***
Và cứ như thế, nếu có thời gian rảnh rỗi Yunho lại đến nấu ăn cho Hongjoong. Vào những ngày Hongjoong làm việc, Yunho sẽ thay anh đi mua sắm đồ dùng gia đình, thức ăn và cả rau củ cho Ngôi Sao Nhỏ.
Chàng nhạc sĩ phải đến công ty để họp hôm nay, những bài hát mới anh sáng tác mang lại kết quả khá tốt, chủ tịch cần thảo luận trực tiếp và đưa ra các kế hoạch phát hành. Hongjoong rất vui mừng trước thành quả mà mình đạt được. Hôm nay anh ăn mặc rất chỉn chu, khác với phong cách thoải mái thường ngày, tóc cũng được vuốt lên và dĩ nhiên là rất đẹp trai. Trước khi rời khỏi nhà, anh cũng không quên xoa đầu Ngôi Sao Nhỏ, vì với chàng nhạc sĩ, sinh vật nhỏ bé này mang lại rất nhiều may mắn cho cuộc sống của anh gần đây.
"Tạm biệt, Ngôi Sao Nhỏ, anh đi làm nhé. Cuộc họp có lẽ sẽ kéo dài hơi lâu một tí. Anh đã để sẵn bữa trưa là dâu tây và cà rốt mà em vô cùng yêu thích đấy. Ở nhà một mình cẩn thận, đừng chạy ra ngoài cổng vì khu này nhiều xe cộ lắm, họ sẽ không thấy cục bông gòn nhỏ xíu đáng yêu này đâu và có thể khiến em bị thương đấy."
Dặn dò xong, Hongjoong đóng cổng lại và lái xe rời đi.
Sau khi chủ nhân đã rời khỏi, chú thỏ liền chạy vào nhà.
Trong một giây tích tắc, Ngôi Sao Nhỏ đã hóa thành một chàng trai con người cao lớn xinh đẹp. Chàng trai với sống mũi cao, làn da trắng muốt và đôi mắt to tròn, đen lay láy, lấp lánh như chứa đựng cả thiên hà. Bộ quần áo cậu đang mặc cũng một màu trắng muốt.
Chàng người lai bắt đầu di chuyển từ từ trong căn nhà một cách cẩn thận, lần đầu biến đổi sang cơ thể con người kể từ khi tá túc trong căn nhà này, cậu có phần lo lắng nếu có ai đó phát hiện ra. Chú thỏ chỉ mong muốn một cuộc sống ổn định bên chàng trai chủ nhà tốt bụng của mình.
Cậu bắt đầu dọn đẹp căn nhà cho Hongjoong, phải nói là chàng nhạc sĩ hơi bừa bộn một chút, nhưng tình cờ lại làm cho chú thỏ lai vô cùng phấn khích vì có thể giúp đỡ được anh. Cậu cũng từng quan sát cách Yunho hay làm bếp và nấu nướng, cậu có thể bắt chước một chút và nấu cho Hongjoong một bữa ăn sau khi anh đi làm về.
Rất may mọi thứ đều có sẵn, từ rau củ, thịt cá, trứng, sữa,... Nhưng chú thỏ lai chưa bao giờ nấu nướng với các món thịt, bởi vì cậu cũng chỉ ăn rau củ trước đây. Nên bữa ăn đầu tiên dành cho Hongjoong, vâng, hoàn toàn từ các loại rau. Chàng trai có vẻ hài lòng với các món ăn mình làm, cậu đậy kín các món ăn cẩn thận và quay trở lại hình dáng thỏ của mình rồi nằm trong góc bếp chờ đợi.
Hai tiếng sau thì Hongjoong quay trở lại. Chú thỏ nghe tiếng động cơ ô tô liền bật dậy chạy ra cửa mừng chủ nhân.
"Anh đã về đây, Ngôi Sao Nhỏ." Hongjoong cưng nựng ngay khi chú thỏ chạy đến lao vào người anh - "Mới có mấy tiếng mà đã nhớ anh rồi à? Ôi, nhột quá, đừng cọ vào cổ anh nữa."
Chàng nhạc sĩ bế cậu nhóc vào nhà rồi thả cậu xuống để đến bếp rửa tay. Rửa tay xong, anh đánh mắt sang bàn ăn thì thấy một bữa ăn được chuẩn bị sẵn và đậy kín trên bàn. Nghĩ bụng Yunho đã đến giúp, anh cười thầm và cầm điện thoại nhắn tin cho bạn mình.
'Cảm ơn Yunho hôm nay nhé. Buổi thảo luận phát hành ca khúc mới cũng rất thuận lợi. Mọi thứ đều tuyệt vời.'
Một tin nhắn bất ngờ khiến Yunho khá bối rối khi nhận được.
'Tại sao hyung lại cảm ơn mình hôm nay? Mình đã giúp anh ấy gì sao?' Yunho thầm nghĩ.
Yunho hoàn toàn không hiểu. Cậu chỉ phản hồi với một tin nhắn đơn giản.
'Chúc mừng hyung của em, hôm nào đó hãy ăn mừng nhé! Và phải cảm ơn Ngôi Sao Nhỏ của chúng ta vì đã trở thành một người bạn tuyệt vời cho anh nhỉ'
Hongjoong nở nụ cười rộng hết sức có thể khi thấy tin nhắn, anh nhìn lại chú thỏ nhỏ của mình rồi thì thầm, "Em đúng là vị cứu tinh của anh."
Anh mở nắp đậy của từng món ăn, định hâm lại thì đầy bất ngờ khi thấy chúng hoàn toàn là rau. Và dĩ nhiên, Hongjoong chưa bao giờ thích ăn rau. Khi Yunho nấu cho anh, cậu sẽ hạn chế chế biến rau thành món ăn nhiều nhất có thể mặc dù cậu thường xuyên khuyên bảo ông anh mình phải ăn nhiều rau hơn.
"Gì đây? Yunho làm sao vậy, hôm nay bắt mình ăn chay thế này à?"
Vì một lí do thần kỳ nào đó, sau khi tắm xong và hâm lại thức ăn, Hongjoong gần như hoàn thành bữa ăn toàn rau do chàng trai người lai chuẩn bị. Và tất nhiên, Hongjoong vẫn mặc định bữa ăn này là do Yunho làm.
Chú thỏ không thể hỏi anh ăn có ngon không, anh có thích những món ăn cậu làm không. Sự thôi thúc quay trở lại hình dáng con người để có thể trò chuyện với Hongjoong rất lớn. Cậu chỉ mong tương lai có thể gặp gỡ anh một cách chính thức trong hình dạng con người.
Nhưng một phần chú thỏ lại lo sợ. Nếu Hongjoong chỉ thích và ôm ấp cậu trong hình dạng một chú thỏ thì sao? Nếu anh nhìn thấy hình dạng con người của cậu, anh có sợ hãi hay ghét bỏ hay không? Và nếu có chuyện đó, cậu chỉ mong mãi mãi làm một chú thỏ để có thể ở bên cạnh anh. Không dám nghĩ đến một tương lai không chắc chắn, chàng người lai hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Những ngày sau đó, Hongjoong rất bận rộn và phải ra ngoài liên tục. Trái lại thì chú thỏ rất vui mừng vì cậu có thể quay lại dạng người để giúp anh dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn mỗi ngày. Khi Hongjoong trở về đều thấy nhà cửa tươm tất, được dọn dẹp sạch sẽ và bữa trưa hay bữa tối đều có sẵn. Tất nhiên, anh không nghi ngờ gì cả và vẫn suy nghĩ rằng Yunho đến giúp anh mỗi ngày.
Cho dù Hongjoong có bận rộn đến mức nào thì anh luôn cố gắng dành thời gian cho người bạn nhỏ của mình mỗi buổi tối, anh sẽ cho cậu bé nằm trong lòng, vuốt ve và trò chuyện cùng chú thỏ. Có lẽ Hongjoong đã đúng khi nói rằng cậu là vị cứu tinh của anh. Việc sáng tác của anh khá suôn sẻ và Hongjoong cũng rất bất ngờ trước khả năng tạo cho anh cảm hứng từ người bạn này. Về phần mình, ngày qua ngày, chàng người lai phát hiện ra tình cảm của mình dành cho Hongjoong ngày càng nhiều, càng không muốn rời xa anh, với hình dạng thỏ, cậu có thể được anh yêu thương và chiều chuộng. Nhưng cậu vẫn khao khát được bày tỏ tiếng lòng của mình với chàng nhạc sĩ với tư cách là một con người.
"Nếu em là một con người thì sao nhỉ, chắc hẳn em sẽ là một chàng trai rất xinh đẹp đấy Ngôi Sao nhỏ. Em đáng yêu như thế, tôi nghĩ rằng mình sẽ thích em mất." Hongjoong đưa ra một lời nhận xét ngẫu nhiên vào một đêm nọ khi cả hai đang ngồi xích đu ngoài khu vườn. Anh đung đưa chân với chú thỏ con ngơ ngác bên cạnh.
Chú thỏ quay đầu đi, né tránh ánh mắt của anh đang dán vào mình. Hành động này khiến Hongjoong bật cười.
"Một chú thỏ như em cũng biết mắc cỡ trước lời khen cơ à, em thật đáng yêu quá sức tưởng tượng."
Xin anh đừng khiến trái tim em đập mạnh như thế.
Sáng sớm hôm sau, Hongjoong phải lái xe đến công ty. Vẫn như thường lệ, anh chào tạm biệt cậu bạn nhỏ của mình. Chàng người lai thấy anh đã khuất dạng liền biến lại dáng người và bắt đầu công việc hàng ngày của mình. Hongjoong chưa đi được bao xa thì phát hiện mình đã quên lấy bản thu âm thứ hai mà anh chuẩn bị để gửi cho chủ tịch. Anh phải vòng xe quay về nhà.
Tới nơi, anh mở cổng nhẹ nhàng và đi vào. Chưa đến cửa nhà, Hongjoong nghe vài tiếng sột soạt ở bên trong và cả tiếng ai đó hát văng vẳng. Anh cau mày và nghĩ rằng đó là Yunho, nhưng vừa liếc nhìn vào trong thì thấy một ai đó mặc một bộ quần áo màu trắng đang xoay lưng lại với anh và lục lọi thứ gì đó bên trong tủ lạnh.
Có trộm? Khi đi mình đã khóa cửa rất cẩn thận, sao hắn có thể vào được?
Anh đi chầm chậm tiến vào bên trong, cẩn thận để không phát ra một tiếng động nào và tóm lấy tên trộm to gan dám vào trộm đồ nhà anh giữa ban ngày ban mặt. Khi cảm thấy khoảng cách khá tốt để hành động, Hongjoong nhào tới và tóm lấy cả người kẻ lạ mặt từ phía sau.
"Đồ khốn, dám vào nhà ta trộm à."
Chàng người lai sợ hãi xoay người lại trước âm thanh to lớn phía sau cùng gương mặt giận dữ của Hongjoong. Đôi mắt cả hai chạm vào nhau. Cậu thề rằng mình muốn ngất xỉu với cảm giác bị ôm chặt bởi chàng nhạc sĩ mặc dù đó là bởi sự tức giận. Nhưng cũng ngay lúc đó, chàng người lai vì quá sợ hãi đã biến thành chú thỏ trắng trước mặt anh nhằm cố thoát khỏi cái siết chặt của Hongjoong.
Tại giây phút đó, Hongjoong đã nhìn thấy toàn bộ sự việc. Anh bàng hoàng, gần như là bất động. Chú thỏ nhảy khỏi vòng tay anh và nấp phía sau một cái tủ.
Ôi không, anh ấy đã nhìn thấy.
Biểu cảm của chàng nhạc sĩ sau đó là điều mà chàng người lai không muốn nghĩ đến. Ánh mắt giận dữ và không chấp nhận của Hongjoong như đâm thẳng vào tâm trí cậu. Hongjoong đang rất tức giận qua hình ảnh cơn lửa trong đôi mắt bùng lên rõ rệt, anh cần một lời giải thích rõ ràng.
"Cái quái gì-"
Chú thỏ vẫn nấp sau chiếc tủ và run rẩy khiến Hongjoong gần như hét lên.
"Chết tiệt! Cậu là ai? Mau bước ra đây!"
Sau một khoảng thời gian do dự, chú thỏ chạy ra khỏi nơi ẩn nấp và một lần nữa biến lại thành người trong sự ngạc nhiên lần thứ hai của Hongjoong.
"Tôi muốn nghe một sự giải thích vì tất cả mọi chuyện lố bịch này xảy ra trong căn nhà của tôi, và tốt nhất cậu đừng nên bịa ra bất cứ thứ gì với tôi."
Giọng điệu gay gắt của Hongjoong thật đáng sợ.
"Em... -"
Trước khi chàng người lai bắt đầu cho câu nói của mình thì anh lại cắt ngang - "Đừng có xưng hô cái kiểu thân mật ấy với tôi. Nói ngắn gọn thôi, tên ? Và cậu là cái thứ gì, cậu xuất hiện ở đây với mục đích gì?"
"Em là Park Seonghwa ... Xin anh đừng nổi giận, hãy bình tĩnh nghe em nói. Em là một người lai, và có thể thay đổi thành một chú thỏ bất cứ lúc nào. Em xuất hiện ở đây không vì mục đích nào cả. Em chỉ vô tình bước vào khu vườn của anh trong một lần tình cờ thôi."
Hongjoong vẫn nhìn chăm chăm vào Seonghwa với ánh mắt khó chịu nhất và cậu có thể cảm thấy.
"Một người lai thỏ, thật là câu chuyện hoang đường. Và mặc dù khó chịu khi phải thừa nhận, nhưng đây lại là sự thật. Nếu không chứng kiến nó, tôi cũng không nghĩ một sinh vật như cậu lại tồn tại."
Điều tôi lo sợ đã thành sự thật. Anh ấy căm ghét những thứ như thế này, anh ấy ghét người lai. Anh ấy căm ghét những sinh vật như tôi.
"Cậu bảo rằng xuất hiện ở đây không vì một mục đích nào ư? Sự tình cờ? Thật khó tin, trong khi mỗi ngày đều quấn lấy tôi. Nói đi, mục đích của cậu là gì? Hãy tận dụng cơ hội của mình trước khi tôi tóm cổ cậu và giao cho cảnh sát."
"Không, xin anh, em thề em không có động cơ mờ ám nào ở đây cả." Seonghwa cầu xin, nhưng có vẻ chỉ khiến Hongjoong tức giận hơn.
"Khoan đã, vậy những thứ từ trước đến nay, khi tôi nhìn thấy căn nhà của mình gọn gàng sạch sẽ, cơm nước tươm tất, toàn bộ những chuyện đó đều do cậu bày ra đấy à? Cậu đã lấy được bao nhiêu thứ từ việc đó?"
Như nhát dam đâm vào tim chàng người lai. Seonghwa không kìm được nước mắt nữa và bắt đầu khóc.
"Xin lỗi vì đã làm mọi thứ mà không có sự đồng ý của anh, nhưng em xin thề, em chỉ muốn giúp đỡ anh và bên cạnh anh thôi, em đã từng muốn làm một chú thỏ và cứ thế bên cạnh anh theo cách bình thường nhất. Em không muốn anh tìm ra sự thật, em biết sẽ không có ai chấp nhận con người em."
Hongjoong không biết phải hành động như thế nào trước tình huống này. Anh nhớ lại những lần bản thân đã dành quá nhiều tình cảm cho chú thỏ nhỏ đáng yêu trong căn nhà của mình, những lần anh tâm sự mọi điều khó khăn, đau khổ và sẽ luôn luôn có một người bạn nhỏ lắng nghe. Nhưng cũng vì thế lại khiến anh đau đớn hơn cả, hóa ra người bạn của mình lại có một bí mật khủng khiếp và lợi dụng tình cảm của anh từng ngày trôi qua.
Seonghwa chỉ đứng đó cúi mặt xuống với gương mặt đẫm nước mắt. Cậu biết một khi anh phát hiện ra sự thật, Hongjoong chắc chắn không chấp nhận con người cậu nữa. Cho dù kỷ niệm của cả hai có nhiều đến mức nào, Seonghwa vẫn tự nhận thức được rằng không ai trên đời có thể chấp nhận một tình huống hoang đường đến thế.
"Ra khỏi đây ngay lập tức, và đừng suy nghĩ đến việc quay trở lại. Tôi đã nghe đủ lời giải thích của cậu. Và cả câu chuyện ngu ngốc của cậu nữa. Tôi sẽ kiểm tra lại toàn bộ tài sản của nhà mình. Và đừng để tôi phát hiện ra mình bị mất bất cứ thứ gì. Vì tôi sẽ tóm cậu lại và giao cho cảnh sát nếu cậu cứ lởn vởn quanh đây một lần nữa."
"Hongj-"
"Đi ngay lập tức và đừng có gọi tên tôi!" Hongjoong hét lại.
Seonghwa cúi mặt và thực sự lần này cậu không thể làm gì được nữa. Sau lưng anh, chàng người lai biến lại thành chú thỏ và chạy khỏi căn nhà.
Hongjoong nắm chặt bàn tay của mình trong cơn tức giận đỉnh điểm. "Chết tiệt thật."
Ngày hôm đó anh cũng không đến công ty, mặc cho quản lý và chủ tịch gọi cả trăm cuộc gọi nhưng anh không muốn bắt máy. Anh không muốn làm gì cả, nằm dài trên sàn nhà với ánh mắt đờ đẫn, bộ quần áo buổi sáng anh mặc vẫn chưa thay, cho thấy Hongjoong chỉ nằm đó trong nhiều giờ.
Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi?
Chàng nhạc sĩ nhìn ra bụi dâu tây ngoài góc vườn, hình ảnh chú thỏ trắng đang ngoạm quả dâu một cách ngon lành cứ hiện hữu trong tâm trí anh mãi. Quả thật trên thế giới này có rất nhiều chuyện kì lạ, nhưng Hongjoong không ngờ mình lại được tự trải nghiệm một tình huống vô lý đến thế.
Những ngày sau đó trong cuộc đời Hongjoong là một bãi chiến trường theo đúng nghĩa đen. Anh không làm việc. Từ chối mọi cuộc gọi từ công ty. Cả người bạn thân Yunho cũng không thể liên lạc. Cậu tức giận không biết chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với người anh của mình nên quyết tâm đến nhà đập cửa và kéo người anh cố chấp ra khỏi thế giới riêng của anh ấy.
Yunho xông vào và mọi thứ trước mắt cậu thật khủng khiếp. Đồ đạc vất lung tung, tô, bát mì và vài thứ linh tinh khác bị vất lộn xộn trong bồn rửa. Còn người anh của mình thì đang ngồi dựa lưng vào giường với đôi mắt vô hồn.
"Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với anh vậy?" - Yunho lập tức lên tiếng trước mặt Hongjoong.
"Ngôi Sao Nhỏ đâu rồi mà để anh mất hết tinh thần như vậy hả?"
Vừa nghe đến tên thú cưng của chú thỏ, Hongjoong hét lên.
"Đừng có nhắc đến cậu ta nữa."
"Cậu ta... là ai? Anh đang nói gì vậy em không hiểu?"
"Cậu ta là một kẻ lừa dối, cậu ta đã diễn một vở kịch hay và muốn xem phản ứng của anh, tất cả là kế hoạch của cậu ta."
"Anh đừng nói mấy chuyện em không thể hiểu được như thế và làm ơn đứng dậy để em giúp dọn dẹp đống lộn xộn mà anh gây ra. Công ty đang làm ầm lên khi anh không nghe điện thoại của họ đấy."
Sau đó, Yunho là người dọn dẹp lại toàn bộ mọi thứ trong căn nhà. Cậu ngồi xuống lắng nghe Hongjoong kể lại toàn bộ sự việc. Tất nhiên ban đầu Yunho cảm thấy hơi khó tin nhưng với thái độ và hành động của Hongjoong thì cậu hoàn toàn tin tưởng người anh của mình không thể nói dối.
"Em thật sự muốn gặp Ngôi Sao Nhỏ trong hình dạng con người."
"Đừng bao giờ gọi cái tên đó ra nữa, cậu ta có một cái tên, là Seonghwa."
"Ồ, rõ ràng tên thật của anh ấy lại hoàn toàn giống như tên thú cưng mà anh đã đặt nhỉ."
Yunho ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lại lên tiếng lần nữa.
"Anh có thể giải thích tại sao anh lại tức giận nhiều đến vậy không?"
"Yunho à, anh đã bị lừa đấy, em không thấy hả? Chỉ nhớ lại những lần anh cưng nựng cậu ta trong hình dạng thỏ con cũng khiến anh tức điên lên. Anh không được quyền thể hiện sự tức giận của mình sao?"
"Ý em là, như anh kể, Seonghwa không làm gì xấu, anh ấy chỉ dọn dẹp nhà cửa cho anh, nấu ăn cho anh, mặc dù chỉ toàn là rau và em biết đó là những món anh ghét nhất, nhưng anh lại ăn sạch không chừa lại món nào. Anh ấy cũng không hề lấy đồ đạc hay tiền bạc của anh. Và quan trọng hơn cả, từ khi có Ngôi Sao Nhỏ bên cạnh, anh đã vui vẻ hẳn lên, công việc thuận lợi, ý tưởng âm nhạc cũng rất dồi dào. Em hoàn toàn không thấy có điều gì quá đáng ở đây cả. Và chỉ còn vấn đề là nếu anh thực sự kì thị người lai, thì em không thể hiểu nổi anh nữa."
"Hay anh có nghĩ rằng do bản thân đã đặt quá nhiều tình cảm cho Ngôi Sao Nhỏ và khi phát hiện ra sự thật, anh sợ cảm giác bị phản bội nếu anh ấy chỉ chơi đùa với anh?"
Chàng nhạc sĩ gần như đông cứng. Những lời Yunho nói hoàn toàn không sai. Những việc Seonghwa làm cũng không sai. Việc cậu là một người lai lại càng không phải là lỗi của cậu. Vậy tại sao anh lại tức giận đến như thế?
"Anh không kì thị người lai. Và anh cần có thời gian chấp nhận chuyện này, dù sao thì cậu ấy cũng đã rời đi. Anh sẽ bắt đầu lại cuộc sống bình thường của mình như trước. Muộn rồi, em hãy về nhà đi, cảm ơn đã dọn dẹp giúp anh."
"Được rồi, hyung... Hãy chăm sóc bản thân. Gọi cho em nếu anh cần giúp đỡ."
Lại một tuần. Hai tuần. Rồi ba tuần trôi qua.
Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Hongjoong gần như không thể quay lại cuộc sống tẻ nhạt trước đây của mình khi đã luôn luôn quen với cảm giác có một người bạn bên cạnh. Anh phải tìm một lời giải thích thỏa đáng với công ty vì trì hoãn cho các bản thu âm. Mỗi ngày làm việc, anh lại nhớ đến khoảnh khắc khi Ngôi Sao Nhỏ biến đổi thành một con người. Và đó là khi anh nhìn thấy đôi mắt chứa cả thiên hà của Seonghwa. Nó đẹp và lấp lánh như hàng triệu vì sao chứa đựng trong đó.
Tôi nhớ em. Tôi thừa nhận bản thân mình rất tức giận, nhưng tại sao tôi lại muốn gặp em lần nữa.
Hongjoong đang đi bộ trên đường đến một cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua vài món ăn nhanh. Anh không biết sau từng bước chân của mình, chú thỏ trắng đang đi theo anh nhẹ nhàng để không bị phát hiện. Bóng dáng cả hai đang phản chiếu dưới lòng đường bởi ánh đèn trong đêm tối muộn.
Chú thỏ lai đứng bên ngoài nhìn Hongjoong bước vào cửa hàng mua đồ, rồi lại chờ anh ra để trở về nhà. Cậu muốn đến xin lỗi anh, xin anh tha thứ cho mình nhưng lại không dám. Vì rõ ràng cậu không có quyền làm thế.
Phía sau Hongjoong là một chiếc xe motor không rõ từ đâu phóng tới. Hongjoong mãi mê nghĩ ngơi lung tung không nhận ra nguy hiểm. Và ngay lúc quan trọng ấy, một cơ thể cao hơn đã vòng tay vào người anh và kéo Hongjoong vào bên trong lề đường. Cả hai ngả xuống với Hongjoong đang đè lên người Seonghwa. Vì va chạm mạnh với nền đất phía dưới, Seonghwa gần như bị choáng váng. Đôi mắt nhắm nghiền với Hongjoong thở hổn hển phía trên khi nhận ra ai đang nằm bên dưới mình. Đồ tạp hóa anh mua cũng rơi vãi khắp nơi còn chiếc xe kia thì đã phóng đi nhanh nhất có thể.
"Seonghwa..."
"Seonghwa..."
Chàng người lai giật mình mở mắt - "Hongjoong, anh có sao không?"
Chàng nhạc sĩ ngồi dậy thật nhanh rồi đỡ Seonghwa lên theo. "Tôi không sao, còn ... em?"
Hongjoong nhìn lại thì thấy bàn tay Seonghwa đã bị trầy một mảng lớn đang rơm rớm máu, có lẽ do va chạm với mặt đường lúc nãy.
Anh mặc kệ đồ đạc của mình, chỉ sốt ruột kéo Seonghwa hướng về ngôi nhà. Cậu để cho bản thân bị kéo đến trước cổng nhưng dừng lại và vội rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm của Hongjoong.
"Em không thể, em không có tư cách bước vào nhà anh lần nữa. Hongjoong, em xin lỗi. Xin tha thứ cho em." Và cậu đã bật khóc.
"Đừng có bướng bỉnh như thế, tôi đã cho phép em. Em muốn mình bị mất máu và nhiễm trùng rồi chết à?"
"Hongjoong, em xin lỗi."
"Tôi không quan tâm em cứng đầu đến đâu, điều tôi quan tâm lúc này là em đang chảy máu và cần phải băng bó ngay lập tức."
Không để cậu có thể cãi lại, Hongjoong bất chấp kéo Seonghwa vào bên trong.
Và cuối cùng Seonghwa thấy mình lần nữa đang ở trong nhà Hongjoong, nhưng lần này trong hình dáng con người, ngồi trên sofa và đợi Hongjoong băng bó.
"Đau không?"
Chàng người lai gật đầu.
"Vậy thì đáng lẽ em không nên cứu tôi."
"Em sẽ cứu anh dù có chết đi chăng nữa-"
Chưa hết câu Hongjoong đã vội che miệng Seonghwa lại - "Đừng có nói mấy chuyện đó trong nhà tôi."
"Em xin lỗi." Và cậu đỏ bừng mặt trước hành động bộc phát của Hongjoong.
"..."
Hongjoong cố gắng khử trùng và băng bó thật nhanh cho cậu, vì anh đang có một câu chuyện cần phải nói.
"Em xin lỗi và cảm ơn anh, em sẽ rời đi ngay bây giờ."
"Seonghwa, ..."
"..."
"Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với em, em có muốn nghe không?"
Seonghwa mở to mắt và không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
"Anh đã cho phép em ngồi đây, em không thể mong gì hơn điều ấy ngay lúc này." Seonghwa cố gắng giữ lấy giọng nói sắp vỡ ra của mình.
"Ngôi Sao Nhỏ, tôi rất xin lỗi vì đã hét vào em bằng những lời khó nghe, tôi không bình tĩnh nghe em giải thích, và rõ ràng phải làm một người lai, đó không hoàn toàn là điều em được lựa chọn."
Seonghwa lại một lần nữa đóng băng, và bị sốc. Cậu không tin vào tai mình, Hongjoong không hề có lỗi trong chuyện này, đáng ra anh không phải xin lỗi cậu như thế.
"Không, anh không có lỗi gì cả, anh có quyền tức giận vì chuyện đó, và anh cũng có quyền không chấp nhận người lai, chúng em vốn dĩ không được sự công nhận của xã hội, anh không phải vì em..."
"Có một chuyện tôi nhận ra sau khoảng thời gian kinh khủng đó, tôi thấy vui khi có em bên cạnh, cho dù em là một chú thỏ, hay một con người. Tôi không muốn em biến mất khỏi khu vườn của tôi. Tôi nhớ các món ăn từ rau củ mà em chuẩn bị cho tôi mỗi ngày mặc dù tôi rất ghét chúng. Và ... tôi cảm thấy mình mất đi nguồn năng lượng tích cực khi em biến mất khỏi tôi."
Tầm nhìn Seonghwa đang nhòe đi, cậu không thể nhìn rõ Hongjoong đang ở trước mặt mình, cậu không thể nắm bắt tình huống gì đang xảy ra với cậu lúc này. Những điều Hongjoong nói rõ ràng đang thể hiện sự tha thứ của anh đối với chàng người lai. Seonghwa có nghe lầm không? Hay cậu đã bị ảo giác sau cú ngã lúc nãy.
"Hongjoong, em..."
"Seonghwa, tôi tha thứ cho em. Vì vậy, mong em cũng tha thứ cho tôi."
Những giọt nước mắt như một con đập bị vỡ, tràn ra ngoài và chảy dài xuống gương mặt xinh đẹp của Seonghwa, cậu không nghĩ rằng mình sẽ được Hongjoong tha thứ.
"Tôi còn một chuyện nữa cần nói ..."
Seonghwa với gương mặt đầy nước mắt ngẩng lên nhìn anh.
"Có lẽ tôi bị điên rồi, Seonghwa. Hình như tôi đã thích Ngôi Sao Nhỏ trong khu vườn của mình rồi."
"Gì cơ..."
"Tôi đã thích em rồi, Seonghwa."
Chàng người lai không nghĩ đến tình huống này, cậu không nghĩ rằng những điều mình vừa nghe là hiện thực, rằng đó chỉ là một giấc mơ ngọt ngào đang đùa giỡn với tâm trí cậu, Seonghwa không nghĩ rằng chàng nhạc sĩ sẽ chấp nhận con người Seonghwa, và càng không nghĩ rằng Hongjoong lại muốn có một người lai bên cạnh.
Mọi hiểu lầm đều được giải quyết, từng lời thổ lộ của chàng nhạc sĩ khiến Seonghwa tan chảy và choáng ngợp, cơn xúc động dường như chiếm lấy toàn bộ tâm trí chú thỏ, Seonghwa không thể trả lời anh một cách rõ ràng, từng từ ngữ được phát ra qua những tiếng nấc yếu ớt.
"Anh... Anh sẽ chấp nhận ... một người lai ... như em ư? Anh sẽ tha thứ cho em bất chấp việc em đã lợi dụng anh không biết sự thật và cố chấp ở bên cạnh anh?
Hongjoong đưa tay dịu dàng vuốt ve gương mặt đẫm nước mắt của Seonghwa để bảo đảm rằng cậu không sợ hãi hay nghi ngờ bất cứ điều gì anh vừa nói.
"Người lai hay không, anh không quan tâm, điều anh quan tâm là anh muốn Seonghwa bên cạnh anh, ngay lúc này và mãi về sau. Em không thể biết được cảm giác hạnh phúc của anh vào giây phút anh nhìn thấy em là một con người đâu. Anh muốn hỏi em rằng, em có cho phép anh được làm người yêu và chăm sóc cho em hay không?"
Chàng người lai không thể trả lời, chỉ gật đầu với khuôn mặt đỏ bừng vì khóc. Hongjoong nhẹ nhàng ôm lấy cậu, xoa lưng nhẹ nhàng lên xuống. Mặc dù chú thỏ trong hình dáng con người có cao hơn Hongjoong một tẹo, nhưng rõ ràng trong vòng tay ấm áp của anh, Seonghwa chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé đến thế.
"Hongjoong, cảm ơn anh vì đã chấp nhận em và tha thứ cho em, em không nghĩ rằng mình đủ may mắn để được một chàng nhạc sĩ tài năng yêu thương và đáp lại tình cảm."
"Đừng cảm ơn anh, có lẽ anh mới là người phải nói điều đó."
"Cho dù phải nói điều này cả ngàn lần, cả triệu lần, em vẫn muốn nói cảm ơn anh, Hongjoong."
Hơi do dự, Hongjoong khẽ chạm vào chàng người lai lần nữa, lần này, bàn tay anh đang vuốt ve trên đôi môi xinh đẹp của Seonghwa.
"Anh có thể ...?" - Câu hỏi được bỏ ngõ, nhưng cả hai đều biết rõ ý nghĩa của yêu cầu được đưa ra.
Cậu lại nhẹ nhàng gật đầu.
Chầm chậm, Hongjoong ôm lấy khuôn mặt Seonghwa và đặt lên môi người yêu một nụ hôn dịu dàng. Đôi môi Seonghwa không chỉ xinh đẹp mà còn rất ngọt ngào, chàng nhạc sĩ chỉ dám đi chuyển theo chuyển động chậm rãi nhất có thể, một Seonghwa yếu đuối, anh sợ rằng nếu bản thân quá vội vàng sẽ khiến người đối diện sợ hãi.
Nụ hôn chỉ dứt ra khi cả hai sắp mất đi không khí và quên mất cách thở.
"Seonghwa, hứa với anh, hãy bên cạnh anh mãi mãi có được không?"
"Em xin hứa, chàng nhạc sĩ của em."
***
Hongjoong dự định sẽ kể toàn bộ sự việc xảy ra tối hôm trước cho cậu em thân thiết mà anh vô cùng tin tưởng, đồng thời sẽ giới thiệu Seonghwa với Yunho một cách chính thức. Khá là khó khăn để bắt đầu câu chuyện. Cả hai ngồi trong phòng khách đối diện với gương mặt đầy thắc mắc của Yunho.
"Ừm, mọi chuyện là vậy đó, và đây là Seonghwa ở hình dạng con người... Còn một chuyện nữa, bọn anh đang hẹn hò..." - Hongjoong ngượng ngùng thừa nhận còn Seonghwa thì đỏ bừng xấu hổ ở ngay bên cạnh.
"Ồ ồ ồ ồ ...... !!!!!! Và em không hề ngạc nhiên khi chú thỏ mà em nhìn thấy lại vô cùng thông minh và xinh đẹp."
"Seonghwa hyung, ở hình dạng con người, anh lại càng xinh đẹp hơn gấp nhiều lần." Yunho thẳng thắn nhận xét.
"Cảm ơn, Yunho. Anh thực sự biết ơn những góp ý của em và giúp Hongjoong thay đổi."
Hongjoong ngồi bên cạnh cười ngượng ngùng. Nhưng rõ ràng, nếu không có Yunho nói chuyện với anh ngày hôm đó, có lẽ mọi hiểu lầm giữa cả hai vẫn chưa thể giải quyết vì tính cố chấp của anh.
"Hongjoong hyung, Seonghwa hyung, em thật sự mong hai người hạnh phúc. Và hyung này, anh phải chăm sóc Seonghwa thật tốt đấy nhé. Xinh đẹp như anh ấy, em không chắc nhưng có thể sẽ có ai đó để ý và cuỗm anh ấy đi mất đấy."
"Thế thì anh giấu Seonghwa trong nhà mãi vậy."
Cả ba cùng cười thật sảng khoái trước câu trả lời chốt hạ cuối cùng của Hongjoong.
Nhưng có lẽ anh sẽ nhốt Seonghwa trong nhà thật. Ai biết được vì người anh yêu lại quá đỗi xinh đẹp cơ chứ.
"Hongjoong, cảm ơn anh vì đã chấp nhận em. Em yêu anh."
"Ngôi sao Nhỏ, cảm ơn em đã trở thành một phần của cuộc đời anh. Xin hãy bên anh mãi mãi. Anh yêu em."
End ~
Đôi lời của tác giả (là tớ đây):
Câu chuyện này lấy cảm hứng từ một lần tình cờ mình lướt instagram và thấy một video về chú thỏ trắng đang ăn dâu tây rất đáng yêu. Và thế là câu chuyện này cứ thế mà ra đời. Nhưng rõ ràng Hwa vô cùng phù hợp với hình ảnh thỏ con đáng iu nhỉ, mặc dù cũng đã viết xong khá lâu rồi nhưng tớ vẫn chưa dám post lên vì sợ là văn vẻ không được hay ý, bởi tớ chủ yếu là translator ^^
Và còn một điều nho nhỏ nữa là, câu chuyện này tớ xin dành tặng cho bạn Cosima (@peachfuzz0803), * cảm ơn em đã dành rất nhiều sự yêu mến cho chị nhé * Mong câu chuyện này mang đến cho em sự vui vẻ và tiếp tục ủng hộ chị trong tương lai.
Xin cảm ơn đến các readers luôn ủng hộ cho các bản dịch cũng như các tác phẩm tớ đã viết. Hẹn gặp lại mọi người ở các tác phẩm tiếp theo :) :) :)
(Một Lưu ý nho nhỏ khác: Câu chuyện này là chất xám của tớ và có ý nghĩa với tớ hơi nhiều xíu xíu nên mong mọi người hok mang đi nơi khác ngoài wattpad nhà tớ ạ. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất nhiều.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top