Park Seonghwa
Chương này viết theo góc nhìn của Seonghwa nha. Khuyến khích vừa đọc vừa nghe nhạc =)))
1.
Tớ và cậu chia tay nhau sau hai năm hẹn hò. Chúng ta chia tay nhau vào ngày tuyết rơi, cũng giống như cả hai chôn vùi mảnh tình cỏn con dưới tuyết trắng dày đặc. Tớ không níu kéo cậu, cậu cũng chẳng quay đầu nhìn lấy tớ dù một cái.
Kim Hongjoong, cậu tệ lắm đó biết không?
Nhưng dù vậy tớ vẫn không nỡ ghét cậu, cuối cùng chỉ có tớ là người tiếc nuối quay đầu nhìn cậu lần cuối. Dù tớ ghét phải nói điều này nhưng tớ thật sự đã khóc khi thấy bóng lưng cậu dần dần xa khuất.
Có lẽ đó là lần cuối Hongjoong nhỉ?
Khi trở về nhà, tớ bật khóc trong tuyệt vọng. Tim tớ đau lắm Hongjoong à, lồng ngực cũng nhói lên từng đợt, khó thở vô cùng.
Nhưng tớ biết, dù tớ có khóc đến ngất đi thì chẳng còn ai dịu dàng ôm lấy tớ rồi nói "không sao đâu" và cũng chẳng còn bàn tay ấm áp lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má hồng của tớ.
"tớ đau lắm Hongjoong à...nhưng cậu không biết đâu đúng không?"
2.
Hình nền điện thoại của tớ vẫn là hình chúng ta chụp chung đợt đi biển cùng nhau, mật khẩu điện thoại vẫn là sinh nhật cậu.
Ngón tay cứ lướt trên những bức tớ mà chúng ta đã chụp chung với nhau, xem đi xem lại những chiếc video lưu giữ kỷ niệm.
Nếu cậu khó chịu thì tớ xin lỗi, tớ không nỡ thay đi, tớ vẫn còn nuôi hy vọng mỏng manh rằng cậu sẽ quay trở lại với tớ, sẽ lại lần nữa ôm tớ vào lòng.
Hongjoong à, có lẽ cậu quên rồi, lời hứa mùa hạ năm xưa. cậu hứa với tớ sẽ đưa tớ đến Pháp, chúng ta sẽ cùng nhau đứng trên tháp Eiffel, cùng nhau ngắm toàn cảnh ở Paris diễm lệ lấp lánh ánh đèn.
Chúng ta từ người lạ thành người quen, bây giờ lại từ người quen thành người dưng, chỉ khác ở chỗ là có thêm nỗi đau không thể xóa nhòa.
Tớ đột nhiên thấy nhớ cậu rồi Hongjoong à, nhớ nụ cười của cậu, nhớ vòng tay ấm áp, nhớ nụ hôn dịu dàng. Mỗi đêm đều là tớ tự ôm lấy bản thân, tự vỗ về trái tim đã tan vỡ này và nhắc nhở bản thân một điều mà tớ chưa thể chấp nhận được.
Chúng ta chia tay rồi...
3.
Hôm nay tớ một mình đi đến nơi lần đầu tớ gặp được cậu. Hongjoong à, cậu có biết gì không?
tớ yêu nhất là đôi mắt của cậu, chúng to tròn, long lanh, sáng ngời tựa như tớ nắng ban mai. Khi cậu nhìn tớ, thật dịu dàng biết bao, tớ còn cảm tưởng rằng hình bóng tớ được cậu lưu giữ trong đôi mắt xinh đẹp ấy.
Những lúc có cậu bên cạnh, tớ ngỡ như thời gian đang dừng lại, những người xung quanh đều hoàn toàn mờ nhạt đi. Cậu tuyệt thế đấy, dường như tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian đều ở trên người cậu.
Tớ yêu cậu mà Hongjoong.
Tiếc là giờ tớ có gào thét đến cổ gọng bật máu thì cậu cũng không quay lại đâu, phải không?
Khi cơn gió lạnh thổi ngang, tớ đã suy nghĩ đến một điều kỳ lạ.
Liệu nếu cơn gió ấy có thổi ngang cậu, vậy có phải tớ đang ôm lấy cậu hay không?
Liệu khi tớ ngước nhìn bầu trời đầy sao, có phải chúng ta đang cùng ở chung một bầu trời hay không?
Tớ đã gửi nỗi nhớ của mình vào làn gió để chúng thay tớ thủ thỉ nó vào tai cậu. Tớ gửi tình yêu của mình vào ánh sáng của mặt trăng để chúng thay tớ nói lời
yêu đến cậu (dù cậu chẳng biết).
"Hongjoong à, cậu có đang ngắm trăng cùng tớ không?"
4.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Tớ đem tâm tư của mình viết vào quyển nhật ký, dù cho hôm nay tớ có mệt mỏi, có tủi thân, có đau buồn thế nào thì tớ đều biến hóa nó thành những dòng chữ ghi hằn lên trái tim này. Vì tớ biết, chẳng còn ai nghe tớ nói nữa rồi.
Tớ là người hiểu chuyện (theo lời của Yunho nói) nên tớ không dám làm phiền ai đâu, tớ lại sợ họ sẽ rời bỏ tớ đi (giống cách cậu làm).
Lúc trước tớ không biết viết nhật ký, nói đúng hơn là không có thói quen viết vì tớ đã có cậu lắng nghe rồi. Nhưng mà bây giờ tớ phải tập nó thành một thói quen mà tớ từng không thích bởi vì cậu không ở đây nữa, tớ không biết phải nói với ai. Wooyoung và San rất tốt, tiếc là tớ không thể làm phiền không gian riêng của họ được. Họ còn có cuộc sống, còn có thời gian riêng nên tớ đâu thể bám dính lấy họ được.
Hongjoong, tớ nhận ra rồi, có phải vì điều này nên cậu mới chia tay tớ đúng không?
"Tớ phiền phức thật nhỉ?"
5.
Wooyoung và San đã rủ tớ đi chơi để khuây khỏa tâm trạng. Bọn tớ cùng nhau đến công viên giải trí (nơi hẹn hò đầu tiên của chúng ta) rồi cùng nhau đến quán coffee gần bên công viên. Hai đứa trẻ ấy đã an ủi tớ rất nhiều, thậm chí là nói với tớ rằng "hãy quên Kim Hongjoong đi" - một điều mà tớ không làm được.
Tớ biết họ chỉ vì muốn tốt cho tớ thôi nhưng tớ là kẻ cố chấp, tớ không thể nào quên đi được cậu dù đã cố gắng rất nhiều. Tớ luôn chìm đắm trong những kỷ niệm cũ kĩ của chúng ta rồi lại tự làm đau bản thân chỉ vì lời hứa hẹn năm xưa. Chính tớ tự làm khổ bản thân mình thôi đúng không cậu?
Vì cậu đâu còn nhớ nữa đâu.
Tớ biết việc mình làm là ngu ngốc, nhưng tớ chẳng còn cách nào khác ngoài sống bằng cách nương nhờ quá khứ. Quá khứ mặc dù có đau buồn nhưng ít nhất là còn có cậu bên cạnh tớ, sẽ tốt hơn bây giờ.
6.
Hôm nay tớ dọn dẹp nhà, thấy những bức ảnh của hai ta rất đẹp, nó làm tớ nhớ đã từng có người rất thích chụp ảnh cho tớ.
Cậu đúng không Hongjoong?
Cậu rất thích chụp ảnh tớ, nhiều lắm, trong máy cậu chứa rất nhiều ảnh của tớ nhưng mà cậu xóa hết rồi phải không?
Không sao, tớ không trách cậu đâu, xóa đi cũng tốt.
Tớ cất gọn những bức ảnh ấy vào một cái thùng giấy rồi khóa nó vào trong cái tủ sắt nhỏ giống như chính tớ tự khóa trái tim của mình sau khi chia tay cậu vậy.
Mặc dù nhiều người đã khuyên tớ nên buông bỏ cậu và tìm cho mình một người mới, nhưng tớ không thể xem ai là người thay thế cậu được. Kim Hongjoong trong lòng tớ quá sâu đậm, tớ không cách nào xóa đi cậu khỏi trái tim yếu đuối này.
"Hongjoong à..."
7.
Tớ...không ổn rồi Hongjoong à. Tớ nhớ cậu quá.
Nhớ nụ cười của cậu, nhớ ánh mắt của cậu, nhớ cái ôm của cậu, nhớ nụ hôn của cậu, nhớ tất cả mọi thứ về cậu.
Tớ phải làm sao bây giờ? Tớ phải làm sao để ngừng nhớ về cậu đây?
Mỗi đêm đối với tớ giống như một cơn ác mộng kinh hoàng, tớ không thể chợp mắt được dù chỉ một chút, tớ nhớ cậu lắm Hongjoong à.
Tớ đem những bức ảnh, những video cũ xem nó để thôi bớt nhung nhớ nhưng càng ngắm càng khiến tim tớ quặn đau. Tớ cuộn người trên chiếc giường, khóc nấc lên một cách nghẹn ngào. Tớ muốn gặp cậu, muốn nhìn thấy cậu, muốn được cậu vỗ về an ủi, muốn được yếu đuối trong vòng tay của cậu.
Tớ lượm nhặt những mảnh kí ức về cậu, ghép chúng lại thành một mối tình đã vỡ tan. Tớ luôn mong rằng một ngày nào đó sẽ được hôn lên đôi môi của cậu, được nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu, được nằm gọn trong lồng ngực của cậu.
Tớ chẳng thể nào quên được cậu dù hai ta đã chia tay nhau.
Giờ đây xung quanh tớ đều là bóng hình của cậu, làm sao để tớ thôi nghĩ về cậu đây Kim Hongjoong?
Hongjoong à, mình quay lại được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top