9


Cuối hạ, đầu thu, tiết trời trong trẻo. Ánh dương xuyên qua khung cửa, hắt lên mi mắt Byun Baekhyun khiến y thức giấc. Y thử cử động, có điều vừa mới xoay người, cái hông đã nhói lên, đành phải mím chặt môi, nằm yên một chỗ.

Park Chanyeol duy trì tư thế ôm lấy y trong lòng, chỉ chút vặn vẹo từ Byun Baekhyun hắn liền nhận ra.

"Tỉnh rồi?"

Không muốn cùng hắn nói chuyện, Byun Baekhyun khẽ gật đầu, sau đó ôm lấy cái eo, xuống giường đi tới dục phòng tắm rửa. Vốn dĩ ngày hôm qua nghe được hung tin về bệnh tình của hoàng thượng, vậy mà kẻ làm con như Byun Baekhyun lại để bản thân bị cuốn vào chuyện nhục dục, thật đáng hổ thẹn.

Sau tấm màn sương trong dục phòng, Byun Baekhyun buông một tiếng thở dài. Y lặng lẽ cúi đầu nhìn hình ảnh chính mình trên mặt nước mờ ảo, rồi lại nhìn tới lồng ngực phủ đầy dấu hôn. Bọn họ không phải là quan hệ ở hai đầu chiến tuyến sao? Một mất một còn, ta sống người chết, vậy mà cớ gì cứ dây dưa không thể dứt thế này?...

"Đại ca!!!!!!!"

Vừa mới bước chân ra khỏi dục phòng, Byun Baekhyun đã bị tiếng kêu ai oán của Kim Jongin làm cho ong cả đầu. Vẻ mặt thiếu niên đầy bất mãn chảy dài, cánh tay ôm chặt lấy y không rời, lại còn làm điệu bộ khóc lóc.

"Chỉ là một đêm thôi, ai cũng thoải mái, đệ khóc cái gì?" - Baekhyun cười cười, đẩy nhẹ Kim Jongin ra, về phòng.

Hai người bước vào đúng lúc Park Chanyeol mặc lên người y phục chỉnh tề, hắn kéo vạt áo lại cho tử tế, nhàn nhạt nói.

"Hôm nay là ngày ta hết hạn trục xuất, ta cũng nên tới chào phụ hoàng một câu."

Y gật đầu phẩy tay, chẳng muốn quản, cầm ly trà lên thổi đi mấy lá trà trôi nổi.

"Huynh đi đi."

Ánh mắt bọn họ thậm chí chẳng giao nhau. Park Chanyeol im lặng hồi lâu, cuối cùng xoay người rời khỏi.

Cung điện sơn son thếp vàng, minh chứng cho sự phồn vinh thịnh vượng, là mặt mũi của người ngồi trên vạn người kia, thế nhưng con đường hắn đi vào vừa dài vừa lạnh lẽo. Đế vương chẳng lẽ lại thích sự cô độc đến thấu xương tủy này hay sao?

Park Chanyeol ngẩng đầu, dùng ánh mắt vẽ theo từng họa tiết trên trần nhà mà hắn đã thuộc nằm lòng từ khi còn nhỏ xíu. Là chủ nhân của nơi này, đâu cần tới dòng máu hoàng thất, đâu cần tới xứng hay không xứng. Quân vương, là kẻ mạnh, không những vậy, nhất định phải là kẻ mạnh nhất.

Đối mặt với người bao năm qua mình gọi là phụ hoàng, kẻ đã giết chết mẹ hắn, bằng một nhát kiếm, không hề do dự, Park Chanyeol dường như chẳng có một chút tình cảm nào.

"Phụ hoàng, nhi thần vừa hay tin nhị hoàng tử..." - Hắn ngừng lại trong giây lát - "À không, phải là thái tử mới đúng. Điện hạ bệnh nặng đã lâu, khó mà qua khỏi. Chẳng phải phụ hoàng cũng nên lập thái tử mới sớm hay sao?"

Hoàng tộc bọn họ, dù cho có là máu mủ ruột già, là huynh đệ, phụ tử, cuối cùng vẫn phải đối diện với nhau bằng ánh mắt lạnh lẽo. Nơi hoàng cung thối nát này, người nào có trái tim, người đó sẽ thua cuộc. Nếu không muốn mình bỏ mạng, tốt nhất là dùng máu kẻ khác nhuộm đỏ thanh kiếm của mình.

Đè xuống một tiếng ho nặng nhọc, người đàn ông luống tuổi ngồi trên chiếc giường ngọc tựa như ngọn đèn dầu yếu ớt trước gió, tùy lúc có thể dập tắt. Thanh âm khản đặc, lúc này chẳng mang chút uy nghiêm nào của bậc đế vương.

"Nghịch tử! Ngươi về đây chỉ để nói chuyện đó thôi sao?!"

Đối diện với sự tức giận này của đức vua, hắn vô cùng bình tĩnh. Dường như bệ hạ trong lòng hắn bây giờ, đã chẳng còn chút phân vị nào nữa rồi.

"Đã không còn việc gì nữa, nhi thần xin cáo lui."

Park Chanyeol cúi người hành lễ, quỳ xuống dập đầu hồi lâu. Hãy cứ coi như, đây là lần cuối hắn cúi đầu trước người đàn ông này, người mà hơn hai mươi năm qua hắn luôn gọi hai tiếng "Phụ hoàng". Nhanh thôi, hắn sẽ đem trả lại hết, tất thảy món nợ của đời trước lẫn đời này.

Bầu trời ngày hè sáng trong, thậm chí còn thanh sạch, tường minh hơn cả lòng người. Hắn vuốt bộ lông mềm của bồ câu, nhẹ nhàng căn dặn nó gì đó rồi vươn tay thả nó bay lên trời.

Tới lúc rồi.

-

Baekhyun ngồi trên mái nhà ngẩn ngơ. Vậy mà thoắt cái đã sắp tới lễ trung thu, phố xá cũng chăng hoa thắp đèn rực rỡ. Y ngửa đầu uống rượu, nhìn vật trong lòng bàn tay mình rồi nắm chặt lại. Còn nhớ lễ trung thu một năm trước, bọn họ còn chưa tới bước đường này.

Trong lòng họ, tựa như có một màn mây mù dày che phủ. Rõ ràng chuyện gì cũng minh bạch, nhưng là hai người chẳng muốn làm rõ, cứ thế mơ mơ hồ hồ.

Byun Baekhyun uống hết mấy vò rượu, thoáng mệt mỏi. Y cảm thấy không trụ được nữa, vậy nên bật người nhảy xuống. Vừa mới đáp lên mặt đất, thân thể liền loạng choạng, vô tình ngã vào một khuôn ngực cứng rắn.

"Làm gì mà bất cẩn như vậy?!"

Thanh âm hắn vẫn trầm lặng, bình ổn như thế, cánh tay vững chắc ôm lấy Byun Baekhyun trong lòng.

Y lúng túng nhìn hắn, vội giấu đồ vật kia vào vạt áo.

"Uống chút rượu, hơi chóng mặt mà thôi."

Chút biến động trong mắt của y, hắn dễ dàng có thể nhận ra, thế nhưng không ai nguyện ý mở lời, Park Chanyeol cũng không hỏi. Hắn chỉ gật đầu, buông y ra rồi về phòng.

Nửa đêm canh ba, cảm thấy người bên cạnh đã say giấc, Byun Baekhyun nhẹ nhàng rời giường. Thân ảnh gầy nhỏ nhanh nhẹn biến vào trong màn đêm, vô thanh vô tức.

Nhưng ai biết được, khoảnh khắc mà cánh cửa đóng lại, Park Chanyeol liền mở mắt.

Byun Baekhyun thân thủ không hề tệ. Y chạy tới một con hẻm nhỏ, đem gương cầm tay tới nhìn hình ảnh phản chiếu. Vài bóng đen lướt qua, nhanh nhẹn mà kín đáo, là ảnh vệ tinh nhuệ. Park Chanyeol hẳn là rất không an tâm y. Nghĩ ngợi một lát, Byun Baekhyun đột ngột bật người, vượt qua nóc nhà gần đó, sau đó đổi hướng rẽ vào ngõ tối.

Tiếng đạp gió phần phật của đám ảnh vệ lướt qua ngay sát chỗ y. Đè nén lại hơi thở, ẩn mình vào trong bóng tối tịnh mịch cho tới khi đám người đó đi khỏi hoàn toàn, Byun Baekhyun mới bước ra.

Trời vừa rạng sáng, cánh cửa phòng ngủ lại được nhẹ nhàng mở. Park Chanyeol im lặng, vờ như đang ngủ. Bọn họ biết rõ đối phương giấu giếm chuyện gì đó nhưng vẫn giả như không biết. Bàn cờ đã rõ ràng, có điều không ai muốn lật.

Cuối cùng thì mặt trời cũng lên. Ánh nắng chói chang chiếu rọi, đâm vào mắt y đau nhói, khiến y nhận ra, có nhiều thứ đã tới rồi, chẳng thế nào trốn chạy được nữa. Byun Baekhyun cắn một khối bánh quế hoa, nhấp thêm một ngụm trà sen. Dù chuyện gì xảy ra, cũng sẽ phải tiếp nhận mà thôi.

Thế nhưng ngay khi điều đó tới, Byun Baekhyun vẫn không ngăn được bản thân hoảng hốt.

Tiếng hạ nhân báo thái tử đại giá quang lâm làm toàn thân y lạnh toát, vội đứng bật dậy, đôi môi mỏng mím lại căng thẳng.

Park Chanyeol bước ra khỏi phòng. Tròng mắt hắn loang loang mơ hồ nhưng một tia kinh ngạc cũng không có, vừa như đã biết, lại như chẳng hiểu chuyện gì.

"thái tử tới!"

Một thân sắc phục lộng lẫy bước vào, thái tử đương triều khoa trương tới độ mặc cả triều phục tới phủ Ngũ vương gia.

Hắn ta cười sảng khoái, tặng cho Park Chanyeol vài tiếng vỗ tay rời rạc.

"Hoàng đệ, lâu rồi không gặp. Vậy mà xem ra ngươi vẫn cứ luôn ngu ngốc như vậy chẳng hề thay đổi."

Toán lính phụng sự thái tử tràn vào trong phủ Ngũ vương gia, tiến tới đem hắn chế ngự, đạp Park Chanyeol phủ phục quỳ xuống trước mặt Park Sukhwan. Hắn ngước mắt nhìn, chẳng hề bận tâm tới thái độ của thái tử, từ đầu tới cuối đều hướng mắt về phía Byun Baekhyun. Có điều, y lại thủy chung không chịu nhìn hắn khiến Park Chanyeol lắc đầu, tự mình bật cười.

"Hoàng đệ, sao lại lộ ra bản mặt vậy chứ? Phải chăng ngươi đang thắc mắc vì sao ta vẫn còn khỏe mạnh đứng trước mặt ngươi phải không?"

Chính Park Chanyeol cho người tiếp thái tử ở nơi biên giới, hạ cổ trùng lên Park Sukhwan, chờ đợi ngày hắn ta bị rút cạn máu mà chết.

Byun Baekhyun đã nói với hắn rằng phải chờ đợi, chờ đợi thời cơ thích hợp để trở lại.

Phải chăng, là lúc này đây?

"Thật may mắn làm sao khi Ngũ đệ lại là người đa mưu túc trí, vì nước vì dân mà giúp ta. "thái tử" ở nơi biên giới kia, chẳng qua chỉ là một hình nhân thế mạng giống hệt người sống. Ngũ đệ quả nhiên vô cùng tài giỏi."

Hình nhân thế mạng do Byun Baekhyun tạo ra, dùng máu của mình duy trì tác dụng, khiến cho chính bản thân ngày một tiều tụy. Byun Baekhyun muốn nói, lại không thể nói, chẳng qua là muốn lưu lại cho Park Chanyeol một con đường quay đầu, nhưng toàn bộ đều không có tác dụng.

Hắn nghe hết thảy lời của Park Sukhwan, cuối cùng chỉ bật cười ra tiếng.

"Vậy sao?"

Park Chanyeol thực ra cũng tự lưu lại cho mình một con đường, con đường không phải thương tổn tới Byun Baekhyun. Nhưng có lẽ là không thể được.

Park Sukhwan kéo y lại gần, nhướn đôi mày kiếm đánh giá đôi chút.

"Xem ra trong khi ta không ở kinh thành, Tứ đệ cùng Ngũ đệ cũng làm không ít chuyện thiếu đoan chính nhỉ?"

Hắn lạnh nhạt buông một câu.

"Chuyện nhu cầu của nam nhân, chẳng phải thứ gì to tát."

Đúng vậy, chẳng là thứ gì to tát cả. Ta tình ngươi nguyện, không luyến lưu gì.

Đối với thái độ lạnh nhạt coi thường của Park Chanyeol, Park Sukhwan cảm thấy rất ngứa mắt. Sau khi hắn phất tay áo, hạ nhân lập tức tới trói Park Chanyeol lại.

"Tứ hoàng tử phạm tội mưu đồ hạ sát thái tử đương triều. Nhân chứng, vật chứng đã có cả. Đưa người về giam vào đại lao, chờ ngày xét xử."

Park Chanyeol đến khi bị giải đi, thần tình vẫn bình tĩnh tới đáng sợ. Ánh mắt bọn họ chẳng gặp nhau lần nào, cứ thế mà lướt qua.

Hắn rời khỏi, giống như toàn bộ sức lực của y bị rút cạn. Byun Baekhyun rũ hai vai, nhỏ giọng hỏi.

"Đã xong chưa, hoàng huynh?"

Park Sukhwan nhìn y.

"Được rồi, đệ nghỉ ngơi đi."

Đình viện thoáng chốc tịnh mịch chẳng còn tiếng người. Là đúng hay là sai, đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Byun Baekhyun từ ngực áo lấy ra một vật, siết chặt trong lòng bàn tay.

Trung thu chưa tới, có tới cũng chẳng thể tặng người.

-

Thiên lao tối tăm lạnh lẽo, chỉ có chút ánh sáng len theo mấy cái lỗ nhỏ xíu trên tường hắt lên mặt đất. Hắn theo đó mà cảm nhận giờ này đang là ngày hay đêm. Tự mình nhẩm tính trong đầu xem hôm nay đã là ngày mấy, Park Chanyeol khục khục mấy tiếng ho khan, vừa ho, vừa cười. Ở trong đây cũng tốt, hắn dù có đường hoàng bước vào chính điện, cũng chẳng thể ngồi lên ngai vàng lúc này.

"Khởi bẩm hoàng thượng, Tứ hoàng tử thân là hoàng tộc, lại không làm gương cho muôn dân, chính mình muốn hãm hại huynh đệ ruột thịt như vậy, phải xử thật nặng!"

Tiếng một vị đại thần vang lên trong chính điện, đổi lại chỉ là cái thở dài của quân vương.

Byun Baekhyun im lặng cúi đầu, không thể lên tiếng. Người làm chứng cho việc Park Chanyeol hạ cổ trùng lên thái tử chính là y, hiện tại y có thể nói gì đây?

Mặc cho bao nhiêu người đứng ra bẩm báo tội trạng của hắn, không muốn chừa cho hắn một đường sống, y chỉ trầm mặc nhìn xuống mặt đất. Từ khi Park Chanyeol sinh ra, tới khi trở thành thế tử, bị phế truất rồi tới bước đường này, rốt cuộc đã có kẻ nào chịu đứng về phía hắn. Có lẽ là, chưa từng có ai, chưa từng lần nào.

"Tước bỏ danh vị hoàng tộc, biếm làm thứ dân. Tuyệt đối không bao giờ được bước chân trở lại Cao Ly."

Sau cả ngày lời qua tiếng lại, thanh âm của hoàng thượng như tiếng sấm rền vang, kết thúc mọi sự tranh cãi. Đức vua hiện tại đã như ngọn đèn trước gió, sau khi tuyên chỉ, ông đưa tay vỗ ngực. Lồng ngực quặn thắt giống như bị dây thừng siết lấy, đến thở cũng khó khăn. Lời hạ chỉ rút hết sức lực của ông, tương tự những suy nghĩ giằng co trong đầu khi lưu cho hắn một con đường sống cuối cùng.

Thiên lao lạnh lẽo vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi. Người đến càng gần, hắn càng cảm nhận được khí tức quen thuộc. Hương mộc lan thoang thoảng như có như không.

Park Chanyeol chẳng biết ngoài kia tiết trời ra sao, nhưng Byun Baekhyun thì biết rõ. Ngày hôm nay, trời không nắng cũng không mưa, chỉ nguyên một màu xám ảm đạm.

"Hoàng huynh."

Thanh âm Baekhyun luôn dịu dàng như vậy.

"Ta giờ không phải hoàng huynh của ngươi."

Lời hắn nói ra, lại lạnh băng không chút tình cảm.

Byun Baekhyun cách hắn một tấm song sắt, chậm rãi mà nói chuyện, mặc kệ hắn có chịu nghe hay không.

"Thực ra hoàng thượng rất ghét ngươi."

"Ta biết."

"Ngươi vốn dĩ không phải là con ruột của phụ hoàng. Mẫu hậu của ngươi có ngươi trước khi được gả cho phụ hoàng."

Lúc này, đột nhiên Park Chanyeol cười lớn. Hắn chưa bao giờ cười hào sảng đến thế. Một ván cờ tường minh từ lâu, lại không kẻ nào chịu mở miệng. Có phải, một khi làm rõ mọi thứ thì bọn họ tới khoảnh khắc lừa dối nhau cũng không hề có hay không?

"Ngươi còn muốn hỏi ta điều gì không?"

Thật lâu sau, Byun Baekhyun mới lên tiếng.

Park Chanyeol đã thôi cười. Nét mặt hắn vì thế mà nhu hòa lại vài phần. Ván cờ đã rõ ràng, còn gì để hỏi nữa hay sao? Cả hắn và Byun Baekhyun đều sẽ không ngu ngốc một lần nữa thốt ra câu "Ngươi liệu có yêu ta?". Tuyệt đối không.

"Không. Chẳng có gì cần hỏi cả."

Y bước thêm một bước, ngồi xuống trước song sắt, mỉm cười hiền lành. Gương mặt y chìm trong bóng tối, để nó giấu đi đôi mắt đỏ sọng đầy tia máu và gò má tiều tụy, xanh xao.

"Ra khỏi cung rồi cuộc sống sẽ rất thoải mái. Ngươi đáng lẽ ra nên vui vẻ mới phải."

Rời khỏi nơi này, tới một nơi nào đó thật xa, vĩnh viễn đừng trở lại là tốt nhất. Dù Byun Baekhyun biết rằng viễn cảnh như vậy là xa vời, là viển vông, nhưng biết sao được, y vẫn luôn muốn hắn đi theo một con đường khác.

"Vậy ta nên cảm ơn ngươi sao?"

"Phải." - Tiếng cười của Baekhyun lanh lảnh như tiếng chuông bạc - "Nếu ngươi ở trong cung thì sẽ có ngày mất mạng dưới tay ta."

REPORT THIS AD

Ánh mặt bọn họ gặp nhau hồi lâu nhờ tia sáng mờ nhạt, chẳng ai nói thêm điều gì. Cuối cùng Byun Baekhyun đứng dậy ra khỏi thiên lao.

"Bảo trọng, hoàng huynh."

Hắn ngẩng đầu, chậm rãi trầm giọng nói.

"Ngươi cũng bảo trọng."

-

Vừa bước ra khỏi thiên lao, hai mắt Park Chanyeol liền nheo lại. Thật lâu rồi mới được thấy ánh mặt trời một cách chân chính, có chút không quen.

Mặc trên người y phục tầm thường, không chức tước, không địa vị, Park Chanyeol một đường rời khỏi kinh thành, rời khỏi Cao Ly.

Lá cờ in biểu tượng của tộc người Khiết Đan tung bay phấp phới, cắm trên tường thành Thổ quốc. Park Chanyeol hiện tại, đường hoàng bước vào Thổ Quốc. Nhưng lần này, hắn không phải là Tứ hoàng tử Cao Ly nữa mà là chủ nhân của nơi đây.

Thư phòng đã được chuẩn bị riêng cho hắn. Thổ Quốc nhiều năm qua ẩn nhẫn làm một bộ lạc nơi biên giới sau khi bị Cao Ly chinh phạt. Người đứng ra cai quản là người anh họ của đại vương Thổ Quốc đã khuất, cũng chính là bác của Park Chanyeol.

"Chanyeol, giờ cháu đã trở lại Thổ Quốc rồi. Những chuyện chúng ta chuẩn bị bao lâu nay cũng đều đã an bài xong xuôi, đừng lo lắng nhiều. Tạm thời cứ nghỉ ngơi một thời gian đi đã."

Hắn gật đầu, ở một mình trong thư phòng. Sau khi mọi thứ xung quanh an tĩnh lại, Park Chanyeol lấy ra bức họa đã cũ, giấy vẽ cũng ngả ố vàng, chậm rãi miết nhẹ. Nàng vẫn luôn đẹp, sắc nước hương trời, người người đều say đắm. Mẹ hắn khi ấy, có lẽ cũng chỉ là thiếu nữ đôi mươi chẳng biết thế sự là gì.

Vậy mà chỉ qua một đêm, nước mất, nhà tan, nước mắt rơi xuống đỏ như máu. Ai muốn bước chân tới Cao Ly xa xôi, ai muốn sống cả đời trong cung điện sơn son thếp vàng, ai muốn cuối cùng phải chết một cách đau đớn nơi đất khách quê người? Là ai muốn?

Chẳng có ai lại muốn điều đó.

Hôn phu chết chẳng toàn thây, xác người treo nơi cổng thành thị chúng. Người nàng yêu cả một đời, vị tướng quân trẻ tuổi của Thổ Quốc năm ấy, cũng vốn dĩ là cha hắn, đã chết như vậy. Baekjong đại vương thảo phạt Thổ Quốc, đem toàn bộ tộc người Khiết Đan đẩy tới vùng biên giới, nói là ban cho họ vùng đất mới để an cư lạc nghiệp, bản chất chính là diệt trừ hậu họa. Mà người duy nhất gánh giữ trọng trách duy trì mối giao hảo này, giữ cho những người Khiết Đan còn lại được sống yên bình chính là mẹ của hắn - trở thành hoàng hậu của Cao Ly.

Ngay từ đầu, Park Chanyeol đã biết mọi thứ. Từng lời mà nàng nói, hắn đều nhớ, tuyệt nhiên không bao giờ quên. Để đoạt lại món nợ bằng máu, hắn nguyện ý làm một thằng ngốc không hơn, ẩn nhẫn, im lặng.

Hoàng đế kia cho rằng ông ta là người nhân nghĩa sao? Khi hắn còn nhỏ, mỗi lần ngẩng đầu lắng nghe lời phụ hoàng dạy bảo, một đứa trẻ như hắn đã tự hỏi bao nhiêu lần, vì sao không dạy bọn chúng rằng cha mình là kẻ cướp?

Gọi kẻ làm cho chính mình nước mất, nhà tan là cha. Hơn hai mươi năm làm một vị hoàng tử người người khinh miệt. Nhục nhã cúi đầu trước người khác như vậy, còn cho rằng hắn có thể nói chuyện ái tình nữa hay sao?

REPORT THIS AD

Người duy nhất mà hắn lưu tâm, cũng chỉ có mình Byun Baekhyun. Bản danh sách năm đó y tìm được, vốn dĩ có chứa tên những vị quan đại thần đã nhận hối lộ từ hắn. Nếu nó lọt vào tay kẻ khác, Park Chanyeol đã có thể lật ngược thế cờ, tận diệt tất cả đám bọn chúng. Thế nhưng bởi vì y nắm trong tay, hắn lại ẩn nhẫn, đem toàn bộ ý nghĩa của bản danh sách đó đổ sông đổ biển.

Giả ngu giả ngốc nhiều năm như vậy. Nhưng một lời dặn dò của Byun Baekhyun, hắn đều để tâm mà thực hiện. Căn dặn đại phu chăm sóc mẹ y thật cẩn trọng, cuối cùng lại không tính được hoàng hậu lại ra tay.

Trên đời này, người tính chẳng bằng trời tính. Hắn tính toán trăm đường không thương tổn tới y, nhưng rồi vẫn phải chậm rãi đẩy Byun Baekhyun vào tử lộ.

Lấy trong ngực áo một chiếc cặp nhỏ, vốn dĩ là một món đồ trang sức cho nữ nhân, Park Chanyeol lại thấy nó thật hợp với y. Hoa đào nhỏ xíu điểm xuyết, màu hồng rực rỡ tựa như khi hắn thấy Byun Baekhyun thuở thiếu niên. Biết chắc người chẳng muốn nhận, thế nhưng vẫn dừng lại mua về. Chỉ là, đêm trung thu có tới, món quà cũng chẳng bao giờ đến tay.

Miết nhẹ món trang sức hồi lâu, Park Chanyeol chợt nghĩ về năm tháng cũ, khi ấy bọn họ chỉ là những đứa trẻ không hơn. Có lẽ Byun Baekhyun sẽ không bao giờ biết rõ lý do hắn đuổi y đi. Park Chanyeol thì từ lâu đã tường tận, hai người họ chẳng phải huynh đệ máu mủ ruột thịt.

Thứ duy nhất chân thật, chính là tình cảm đối với y. Lời phụ hoàng nói năm hắn 12 tuổi, hắn tuyệt nhiên không bao giờ quên được. Người ngoài từng nghĩ, Baekjong đại vương căm ghét đứa con thứ 4 này bởi hắn mang trong mình dòng máu Khiết Đan man di mọi rợ. Kỳ thực, điều mà ông ta sợ hãi nhất, lo lắng nó ảnh hưởng tới các vị hoàng tử khác lại chính là việc hắn có tình cảm với Byun Baekhyun.

Hẳn Baekjong đại vương đã khổ sở lắm khi cứ phải giả vờ gọi hắn là nhi tử.

Năm đó khi Byun Baekhyun mặc bộ lam y mới tinh chạy tới tìm hắn, trong lòng Park Chanyeol đã mong ước xiết bao khen ngợi y một câu. Cuối cùng hắn lại nói "Cút".

"Cút".

Chỉ một từ này thôi, đem bọn họ đẩy cách xa nhau, tới bước không còn chung đường.

Nếu Byun Baekhyun rời khỏi hắn, y sẽ trở về với dương quang của chính mình. Tránh xa hắn, căm ghét hắn, cũng là một cách khiến Park Chanyeol này không còn thích y nữa. Nếu sau này hắn trở thành một kẻ tàn nhẫn, chẳng còn bước trên con đường chính chính nghĩa nghĩa, cũng sẽ không vì Byun Baekhyun mà yếu lòng.

Kế hoạch tưởng như hoàn hảo, vậy mà chẳng thể cưỡng cầu được trái tim mình. Hắn biết y lừa dối hắn, biết y sẽ tuyệt đối không đứng về phía hắn, nhưng Park Chanyeol không bóc mẽ, càng không nói ra rõ ràng.

Ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đêm trung thu đã qua rồi, gió lạnh từng trận nổi lên. Thân thể không cảm thấy rét lạnh, bởi vì tâm đã nguội lạnh rồi.

-

Không lâu sau, bệnh tình của hoàng thượng càng trở biến thêm nặng. Chẳng tới một tháng, tin hoàng đế băng hà được bố cáo toàn thiên hạ, cũng chính là lúc đạo quân của Thổ Quốc từng bước áp sát kinh thành.

Chúng ta, có lẽ không còn đường quay lại nữa.

Byun Baekhyun vẫn là Ngũ vương gia nhưng nay thái tử đã lên ngôi, y trở thành quốc sư phụ giúp cho đương kim hoàng thượng.

Lúc này, Byun Baekhyun đang rũ mắt, đứng trên tháp cao mà nhìn xa xăm, trên tay cầm quạt lông công khe khẽ phẩy.

Vốn dĩ Byun Baekhyun hoàn toàn có thể từ chối ở lại Cao Ly, thậm chí rời khỏi đây vĩnh viễn, không tham gia vào chính trường, nhưng há có thể nào đem tất cả bỏ lại, thân là Ngũ hoàng tử, y không thể rời bỏ đất nước của mình được, cho dù kết cục có là thế nào đi chăng nữa.

Kim Jongin đứng bên cạnh y, giữ chức Kim hộ vệ, cũng nhìn những đốm lửa li ti phía xa.

"Đại huynh, làm sao đây?"

Y bình thản quan sát, sau đó mỉm cười nói.

"Hấp tấp như vậy...đúng là hoàng huynh mà ta biết. Đệ cho người đóng cổng thành, đội thứ nhất chuẩn bị sẵn sàng khai hoả bất cứ lúc nào."

Đạo quân của Thổ Quốc đã bao vây gần như xung quanh kinh thành. Thời gian vừa qua, họ trăm phương ngàn kế bí mật thâm nhập vào tận sâu Cao Ly, quả nhiên năng lực không tồi.

Park Chanyeol ở trong doanh trướng, im lặng nhìn bản đồ. Tuy rằng hiện tại thái tử đã lên ngôi, nhưng vẫn là một hồi vận đổi sao dời, không thể ngay lập tức củng cố thế lực, thời điểm vô cùng phù hợp để các nước lân cận bày tỏ ý đồ xâm lấn. Thế nhưng tùy tiện tiến công vẫn là nước cờ dại dột. Hắn sẽ không hấp tấp tới vậy, dẫn quân đóng ngay sát kinh thành chẳng qua là muốn tạo ra áp lực đối với Cao Ly, nói cho bọn họ biết Thổ Quốc đã tới rồi đây.

Cổng thành nặng nề được mở ra. Byun Baekhyun y phục đạm mạc, không mang theo nhiều người, tự mình cưỡi một con bạch mã Tây vực thong dong tới trước doanh trại của Thổ Quốc.

"Nói với chủ tướng của các ngươi có Ngũ vương gia Cao Ly - Byun Baekhyun tới thăm."

Quân lính gác cổng giương mũi giáo đề phòng, cho người vào quân trướng báo cáo. Park Chanyeol nghe vậy, hạ lệnh để cho y tới.

Byun Baekhyun vén màn trướng bước vào, nét cười ẩn hiện trên môi, đôi mắt tinh tường âm thầm đánh giá. Park Chanyeol so với lần cuối họ gặp nhau có lẽ đã đổi khác khá nhiều. Bộ dạng hắn trầm lắng, ngẩng đầu nhìn y nhưng lại không nói gì.

"Huynh cũng thật biết hưởng thụ"

Baekhyun ngắm nghía xong mới lên tiếng, tự nhiên ngồi xuống ghế trải da thú êm ái duỗi người.

"Ngươi tới đây làm gì? Không phải là mọi thứ thuộc về ngươi rồi sao? Cái gai trong mắt các người là ta cũng đã được gỡ bỏ rồi. Về mà hưởng thụ."

"Vậy còn huynh thì sao? Tới đây làm gì?" - Y cười hỏi.

"Đến đây chơi cũng không được sao?"

"Chơi cũng cần đem theo cả đội quân như vậy? Quá khoa trương rồi." - Byun Baekhyun phẩy quạt, chậm rãi tiến lại gần hắn - "Để ta đoán,...lưu luyến ta sao?"

"Ngươi tự tin quá phải không?"

"Huynh nói vậy, không sợ ta đau lòng sao?" - Byun Baekhyun chẳng chút sợ hãi, tự nhiên ngồi vào lòng hắn. Cây quạt lông công trên tay đặt dưới cằm Park Chanyeol, nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên - "Hay là vẫn ôm mộng làm vua?"

"Thì sao?! Chẳng nhẽ lại không được?" - Park Chanyeol vòng cánh tay ôm lấy y, cảm thấy Byun Baekhyun đã gầy đi khá nhiều. Hắn so với trước kia đã khác, vì vậy càng khó để thấu hiểu - "Ngươi biết rõ toàn bộ đều là do ta gây ra. Từng chuyện, từng chuyện một. Vậy ngươi ngồi ở đây, không sợ hay sao?"

"Mẹ ta, cha ta, huynh đệ của ta. Ý ngươi là vậy phải không?" - Thanh âm Baekhyun nhàn nhạt, rõ ràng là hỏi hắn, nhưng vốn dĩ cũng chẳng cần hắn trả lời.

"Phải. Ngay cả ngươi nữa."

Ngay cả với người này, hắn cũng tính kế, đem trà hắn châm mỗi ngày cho y uống. ngấm trong lá trà, thấm vào tận máu.

Hận ta đi. Ta vốn dĩ có thể không nói, vốn dĩ có thể đem chúng chôn thật sâu tới khi chết. Nhưng ta không thể. Vì những việc ta làm đáng để ngươi hận ta đến chết. Nếu lúc này ngươi có thể giết chết ta thì thật tốt.

Những lời Park Chanyeol nói làm y có chút chấn động, thế nhưng xung động chỉ lướt qua đáy mắt rồi tắt lịm. Không lâu sau, ánh mắt Byun Baekhyun trở lại bình lặng như mặt hồ thu yên ả.

"Vậy là ta trả thù không sai người rồi...."

...

"Ta sắp chết sao?" - Y cười hỏi, theo thói quen đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve viền môi hắn.

"Có lẽ vậy."

"À. Huynh giết ta trước khi ta kịp giết huynh. Huynh thắng rồi."

"Giết ngươi không phải mục đích của ta. Thứ ta cần là thứ khác. Nếu ngươi chịu theo ta, ngươi vẫn có thể sống."

Người hắn không muốn thương tổn nhất, người hắn muốn lưu lại nhất.

Byun Baekhyun nghiêng đầu tựa như muốn hỏi hắn, ý gì?

"Giúp ta lên ngôi vua, ở cạnh ta. Ta không bạc đãi ngươi."

Một hồi im lặng trôi qua, Byun Baekhyun đột nhiên bật cười.

"Huynh vẫn còn tin được ta sao?"

Chẳng lẽ hắn lại nói với Byun Baekhyun rằng, y nói gì, hắn cũng sẽ tin. Kể cả có là một câu đùa giỡn, hắn cũng sẽ tin.

"Vậy thì ta cũng chẳng còn cách nào" - Park Chanyeol cười lạnh. Dường như không phải đang hả hê chiến thắng, mà đang cười nhạo chính bản thân mình.

"Bao giờ ta sẽ chết?"

"Có thể là vài tuần, có thể vài tháng, cũng có thể vài năm. Ngươi không biết sẽ tốt hơn."

Dựa vào độc tố hắn bỏ vào trong trà, Park Chanyeol biết rõ câu trả lời là gì. Thế nhưng lại thêm một lần nữa, hắn lựa chọn nói dối.

"Có thể chết nhanh một chút thì tốt rồi"

Y phe phẩy quạt, xoay người ra ngoài.

"Hẹn gặp lại huynh."

Một lời hẹn gặp lại này, chẳng khác nào lời tiễn biệt. Nếu mọi chuyện đã đến hồi kết thúc, vậy tại sao không có nổi một kết cục cho hai người họ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtyjk