8


Mùi trà ướp hương sen vấn vương trong thư phòng đánh thức Byun Baekhyun. Y nhẹ nhàng mở mắt. Đầu óc cảm thấy có chút váng vất, thân ảnh người trước mắt cũng trở nên mờ ảo.

"Ngươi ngủ có vẻ còn say hơn ta nhỉ?"

Châm một bình trà nóng, Park Chanyeol ngồi bên bàn nhâm nhi cả buổi sáng. Thật hiếm khi Byun Baekhyun lại thức dậy muộn như vậy. Y vươn vai ngáp một cái, bình thản đáp.

"Hôm qua uống chút rượu mạnh."

Tựa như một con mèo lười, chậm chạp bước chân xuống giường, vốc chút nước lên rửa mặt, y ở trước mặt Park Chanyeol tự nhiên thay vào y phục mới phẳng phiu. Lướt ngang qua người hắn, vô thức vươn tay chạm nhẹ.

"Đêm qua huynh ngủ không ngon sao?"

"Không. Ngươi nhìn sao mà lại hỏi vậy?"

"Ấn đường huynh biến đen, là điềm xấu."

Lời này của y nghe thật nghiêm trọng. Thế nhưng đáp lại chỉ là cái cười nhẹ của Park Chanyeol.

"Vậy sao? Ta cũng đâu có làm gì khác ngoài ở cùng ngươi. Có điềm xấu cũng đâu phải do ta."

"Huynh đang ám chỉ điều gì sao?"

"Ngươi đang chột dạ hay sao mà hỏi ta như vậy?"

Nét cười Baekhyun càng sâu, lắc đầu nhìn hắn.

"Phải hỏi là huynh đã phát hiện ra điều gì rồi sao?"

Mối quan hệ giữa bọn họ, chẳng khác nào một trò mèo vờn chuột không có hồi kết, không bao giờ dừng lại.

"Ta có thể phát hiện ra điều gì đây?"

Có thể phát hiện ra điều gì? Không ai trong bọn họ muốn bóc trần tất cả mọi thứ. Bởi nếu mọi thứ đều trở nên tường minh, giữa bọn họ sẽ chẳng còn lại gì.

Cánh cửa đột nhiên bị thanh niên họ Kim bật mở có chút thô bạo, vừa nói vừa kèm theo tiếng thở gấp gáp.

"Trong cung có tin hoàng thượng đang lâm bệnh nặng. Đã nặng tới mức phong tỏa mọi tin tức, tránh làm kinh động dân chúng và tạo cơ hội cho các nước lân cận rồi."

Byun Baekhyun đặt ly trà xuống, y hoàn toàn không muốn nhìn về phía hắn. Có cảm như ngay lúc này, nếu y quay đầu lại mà hỏi hắn có phải không, chỉ sợ Park Chanyeol sẽ bình thản mà nói đúng.

"Ta sẽ vào cung một chuyến."

Dù hành tung của hắn cùng Byun Baekhyun ở kinh thành là hoàn toàn bí mật, nhưng phận làm con, làm sao có thể bàng quan trước sự đau yếu của người thân sinh ra mình được. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với bộ dạng lo lắng của y, Park Chanyeol lại chỉ chậm rãi mà nhắc nhở.

"Chuyện của Thái tử hiện tại mới đáng lo. Thời cơ mà ngươi nói, nhất định phải làm thật nhanh."

Nếu Baekjong đại vương băng hà, kẻ làm Thái tử sẽ rất nhanh chóng lên ngôi. Chống lại một cái cây già đã cằn cỗi, sẽ dễ dàng hơn phải đối phó với một cái cây đương lúc phát triển. Park Chanyeol đối với chuyện Baekjong đại vương lâm trọng bệnh vô cùng bàng quan, hắn dường như nắm rõ mọi thứ trong tay, tường tận tới từng chi tiết.

"Huynh đúng là không thực sự yêu thương phụ hoàng cho lắm nhỉ?"

Byun Baekhyun đối với vẻ lạnh nhạt tới đáng sợ của hắn, trong lòng tràn qua một đợt rét lạnh. Thì ra chuyện thâm cung nội chiến thế này đã khiến cho thiếu niên trong veo như nước biến đổi ngần ấy. Hay là...vốn dĩ Park Chanyeol là kẻ như vậy? Chỉ là hắn che giấu quá giỏi. Mặc kệ Byun Baekhyun chất vấn, hắn chỉ im lặng hồi lâu. Lát sau hướng mắt nhìn bầu trời ảm đạm ngoài khung cửa, thản nhiên buông một câu.

"Phụ hoàng cũng đâu yêu thương ta. Hà cớ gì ta phải đối tốt với người đó."

"Phụ hoàng yêu thương tất cả mọi người. Thế nhưng mỗi người có một tính cách riêng, phụ hoàng dựa vào để đối xử với từng người."

Yêu thương tất cả mọi người? Không biết là Byun Baekhyun quả thật không biết hay là đang muốn lừa hắn. Park Chanyeol chỉ im lặng nhìn y một chút rồi nhẹ nhàng đáp lại.

"Có lẽ vậy. Cũng có thể không phải vậy."

"Huynh đa nghi thật" - Y bật cười đưa tay nâng cằm hắn lên nhẹ nhàng miết - "Vậy tại sao lại tin ta? Hay là đang tìm cơ hội giết ta vậy?"

Câu hỏi này bọn họ cứ hỏi đi hỏi lại, rõ ràng là trong lòng vô cùng vướng mắc. Byun Baekhyun tin rằng nam nhân trước mắt y sẽ chẳng bao giờ xuống tay, nhưng biết đâu, lòng tin tưởng của y lại sai lầm.

"Ngươi nghĩ ta có giết ngươi không?"

"Có thể lắm" - Đáp lại hắn là một nụ cười. Ngón cái trượt qua môi hắn mà miết nhẹ.

"Vậy ngươi cứ đoán đi cho tới khi nào nói thành sự thật." - Hắn biểu tình bình tĩnh, không chút dao động mà nói.

Byun Baekhyun rướn người lại gần, khóe môi ghé thật sát môi Park Chanyeol. Hương gỗ trầm cùng hương thơm ngọt dịu của trà ướp sen như hòa quyện vào nhau, vấn vương nơi cánh mũi.

"Thế nhưng ta lại nghĩ huynh sẽ không giết ta đâu."

Hắn vẫn dùng đôi mắt hoa đào của mình nhìn sâu vào mắt y, muốn nhìn thấy tâm, muốn nhìn thấu cả cõi lòng.

"Có thể lắm."

Không biết lấy can đảm từ phương nào, Byun Baekhyun đè lại hơi thở gấp gáp, giống như lấy toàn bộ dũng khí của mình vươn lưỡi liếm nhẹ lên môi hắn. Trước mắt bọn họ có lẽ tựa như một cơn mưa giông mù mịt phía trước, cứ can trường mà xông vào dù biết rõ sẽ chẳng có chút bình yên nào mà trở ra. Thế nhưng nếu bỏ lỡ, có cảm giác sẽ vuột mất mãi mãi.

Mẫu thân của y mất đi, mẫu thân của hắn bị hành quyết, người thân của bọn họ ra đi như vậy, chung quy đều do chính bọn họ gây ra. Dằn vặt cùng đau đớn lại tự trách này, khiến một cái hôn nhẹ cũng thật khó khăn.

"Huynh có căm ghét ta không?"

Park Chanyeol lặng yên nhìn sâu vào tròng mắt nâu trong vắt của y.

"Nói đi?" - Y vẫn cúi đầu nhìn hắn, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp, dường như có thể cảm nhận được hơi thở ngọt mị của đối phương.

Thế nhưng hắn vẫn bảo trì im lặng, bình tĩnh nhìn y. Ngay khi Byun Baekhyun muốn rời ra, hắn chậm rãi mà nghiêng đầu ngậm lấy cánh môi mỏng kia. Baekhyun có chút kinh ngạc, trong lòng ngập tràn sự do dự cùng kinh hỉ. Nhưng vị ngọt nơi đầu lưỡi người kia giống như một liều thuốc độc, cuối cùng chính mình buông bỏ hết mọi hết mọi phòng bị, cùng hắn dây dưa.

Park Chanyeol dường như không có chút chần chừ nào, đầu lưỡi liếm lên môi y, mút lấy nhẹ nhàng. Hơi thở Baekhyun trở nên gấp gáp. Quyết định này dù hết sức vội vàng nhưng y biết y sẽ không cảm thấy hối hận. Chỉ cần một lần này thôi, một lần duy nhất này thôi. Y rướn người tới ngồi hẳn lên lòng Park Chanyeol, vuốt ve má hắn, ôm khuôn mặt hắn lên đẩy nụ hôn sâu thêm một chút, trong ngực hơi kích động mà trở nên run rẩy không ngừng.

Vòng tay cứng rắn siết lấy Byun Baekhyun trong lồng ngực. Bọn họ tựa như là đã khao khát từ lâu, cứ im lặng mà chìm vào sự điên cuồng này. Đầu lưỡi hắn trượt vào trong khoang miệng liếm mút, hơi tách y ra rồi trầm giọng nói.

"Ngươi yêu ta phải không?"

Thẳng thắn như vậy, Park Chanyeol đang muốn bóc trần y không phải sao? Byun Baekhyun trong một khắc trân người nhìn hắn, sau đó chỉ có thể cứng nhắc mà bật cười, tựa như đang cười nhạo chính mình vậy.

"Sao có thể?"

"Vậy sao?"

"Phải" - Y lấy lại được tinh thần, nở một nụ cười mỉa mai mà nhìn hắn - "Chỉ là có hứng thú với cơ thể của huynh mà thôi."

"Ra là vậy."

Park Chanyeol không còn vẻ buồn bã như trước, đôi con ngươi sáng lấp lánh như muốn chiếu rõ vào tâm can của đối phương. Bộ dạng lạnh nhạt đáng sợ như vậy, khiến y cũng ngập ngừng mà chạm vào môi hắn.

"Thái độ gì vậy?"

Hắn siết lấy cánh tay, kìm chặt y trong lòng mình, tiếng thở nặng nề giống như chiếc gồng cùm khóa chặt Byun Baekhyun không chút dịu dàng.

"Chỉ là thấy tò mò. Không biết ngươi có hứng thú như vậy thì có muốn thử không thôi."

Lời này chạy qua trong tâm trí của y, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ cái gì, Park Chanyeol đã ôm y đẩy tựa vào bàn trà, cúi đầu ghé sát. Đáy mắt của hắn chẳng còn trong vắt mà trở nên sậm màu tựa như bóng đêm u tối không cách nào nhìn rõ. Park Chanyeol im lặng nhìn y thực lâu, cuối cùng trên cánh môi mỏng rơi xuống một nụ hôn sâu.

Byun Baekhyun kinh ngạc thở dốc. Trái tim y thắt lại. Bàn tay gầy thanh mảnh chỉ có thể siết lấy bờ vai rộng của hắn, đầu lưỡi trúc trắc quấn quýt. Hơi thở thật nặng nề, hương vị thật ngọt... nhưng cũng thật sắc, tựa như dao cứa vào lòng mình.

Người ở trong lòng đáp lại lời trong lòng.. Vậy sao chỉ thấy đau đến vậy?

Hắn ôm lấy eo y, đẩy y gần như nằm dựa xuống bàn. Đầu lưỡi đi vào sâu nhanh chóng khuấy đảo chiếm lấy bên trong, vừa mút lấy cánh môi y vừa cắn nhẹ.

Bị người kia bá đạo kiềm chế trong lòng như vậy làm y có chút hoảng, bất giác bật ra thanh âm mềm nhũn ướt át mà gọi tên hắn.

"Chanyeol..."

Nụ hôn vừa vội vã lại vừa nóng bỏng, hắn có chút kích động mút lấy môi y, đầu lưỡi liếm lên cổ đối phương. Những âm thanh phát ra chỉ nghe thôi đã kích thích, hơi thở nóng rực không ngừng phả lên da thịt y. Byun Baekhyun vẻ ngoài khiến mọi cô nương phải xiêu lòng, là một vị công tử đánh cắp trái tim bao thiếu nữ, vậy nhưng người đang ôm y mới là kẻ trong lòng y khát khao bấy lâu. Một chút phản kháng cũng chẳng thể nào bày tỏ, chỉ biết run rẩy bên dưới hắn.

Gò má y đỏ hồng nóng bừng, cả cơ thể như lửa đốt không thể nào đè lại được ham muốn. Nhưng y cũng biết chuyện này là không nên, giống như một kẻ tội đồ.

"Hoàng huynh...hoàng huynh, đừng..."

Hắn ngẩng đầu nhìn y, khóe mắt người kia ươn ướt, hàm răng trắng đều tăm tắp tự mình cắn chặt môi dưới tới đỏ lên. Park Chanyeol thương xót vươn đầu lưỡi liếm lên vành tai y, trầm giọng nói.

"Gọi Chanyeol.."

"A... Chanyeol..."

Hơi thở nóng rực lại nam tính từ hắn phả vào vành tai mẫn cảm của y. Bàn tay thô sần hữu lực chạm vào cái eo nhỏ vuốt ve bóp nhẹ. Y há miệng thở gấp, hai mắt đong đầy nước nhìn hắn. Tiếng rên rỉ kiều mị cũng không nhịn được bật ra khỏi miệng.

"Ngoan lắm."

Bộ dạng thuận theo hắn của y khiến Park Chanyeol nhếch miệng cười rồi cắn lấy vành tai đối phương như một lời khen ngợi.

Vốn dĩa trước đây khi bọn họ cùng đối đầu trong bất cứ cuộc đấu nào, hắn sẽ luôn là kẻ yếu thế. Nhưng kỳ thực, đối với Park Chanyeol, Byun Baekhyun không phải là đối thủ của hắn. Chỉ bằng chút sức lực cỏn con, hắn đã dễ dàng ôm được người kia bế lên rồi đặt y ngồi xuống bàn trà. Park Chanyeol rướn người tới, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt trong ướt nhòe của Byun Baekhyun.

Hắn thật gần, ở ngay trước mắt mình như vậy khiến tâm y xao động như tán hoa anh đào trong gió. Hai tay chỉ biết bám chặt lấy bờ vai hắn. Thì ra Park Chanyeol cũng thực dịu dàng, đầu lưỡi ấm nóng đặt lên cánh môi, lướt qua thật nhẹ rồi liếm dọc cần cổ. Lòng bàn tay hắn thô sần, gờ lên những vết chai cứng chạm vào cơ thể y qua một lớp y phục. Chỉ trong nháy mắt, từng lớp từng lớp áo ngoài được cởi xuống.

Ngay giây phút này, y chẳng còn có thể bật ra được lời nào phản kháng. Người trong lòng đang ôm lấy mình, đang đặt lên cơ thể mình từng nụ hôn dịu nhẹ khiến tâm tình run rẩy, điểm mềm mại nhất trong lòng trở nên yếu ớt. Byun Baekhyun với ánh mắt trong vắt mê muội nhìn hắn, bàn tay nhỏ mảnh duỗi ra ôm lấy đầu Park Chanyeol, mân mê từng lọn tóc.

Trái ngược với đôi mắt tựa như ánh sao sáng kia, đồng tử sẫm màu của hắn không khác gì màn đêm đang nuốt chửng lấy toàn bộ cơ thể và lý trí của Byun Baekhyun. Park Chanyeol chậm rãi tiến tới như một con hổ đang rình mồi, từ tốn dùng răng cắn sợi dây áo của chiếc áo mỏng cuối cùng bên trong kéo ra.

Cánh tay cứng rắn, hữu lực của hắn chống ngay bên hông y, Park Chanyeol rướn người tới gần, chậm chạp đặt một nụ hôn lên ngực y. Những tưởng mọi thứ chỉ đến vậy đã là vô cùng không thực, nhưng khi đầu lưỡi ấm nóng của hắn lướt qua điểm hồng trên ngực mình, Byun Baekhyun mới giật nảy, bật ra tiếng rên rỉ khàn đặc. Cảm giác hắn mút lấy, rồi lại cắn nhẹ lên đầu vú đang sưng cứng khiến y ban đầu có cảm giác hơi đau tức, nhưng không hiểu sao từng mạch máu dưới da lại rần rật, huyết quản trở nên nóng rực. Bộ dạng mơ màng như vậy, lại quyến rũ như vậy ở dưới một nam nhân, giống như đang cầu đối phương mau chóng tới dày vò chính mình.

Bọn họ không nhiều lời, chỉ dùng hành động mà bày tỏ. Park Chanyeol rất chuyên chú thưởng thức từng tấc cơ thể của người kia. Đầu lưỡi miệt mài đảo quanh, sau đó hôn mút điểm hồng anh trên khuôn ngực của Byun baekhyun.

Lớp áo mỏng cuối cùng bị cởi xuống, tùy ý vứt trên sàn nhà. Bàn tay thô ráp của Park Chanyeol chạm vào thực sự mang lại cảm giác. Hắn cởi bỏ chiếc quần lụa, trượt lên bắp đùi y ve vuốt nhẹ nhàng khiến Byun Baekyun rùng mình.

"Haa...hoàng huynh..."

Y thở dốc không thôi, nơi bắp đùi như bị kiến bò, vừa buồn vừa ngứa, kích thích không chịu được mà rên rỉ. Bộ phận mẫn cảm cũng nhanh chóng run run ngẩng đầu.

Hắn bóp mạnh vào đùi y, cắn lên đầu vú một cái, khản giọng nói.

"Ta đã nói gọi tên ta!"

Hai từ hoàng huynh này hắn không muốn nghe. Chẳng khác nào đem thanh kiếm cố gắng khoét sâu vào vết thương của chính mình vậy. Ngay lúc này, hãy để cho khao khát của bọn họ xâm chiếm tất thảy, che lấp đi cả những tội lỗi, hận thù.

Bàn tay Park Chanyeol nhanh chóng lần vào đùi trong rồi như vô tình vuốt qua gần địa phương tư mật kia khiến y mím môi ấm ức, mềm nhũn kêu một tiếng.

"Ưm.. Chanyeol ..."

Kêu xong thì lại có chút xấu hổ cắn môi. Chính mình không tưởng được bản thân có thể để thoát ra những thanh âm như vậy. Y dùng cánh tay che đi gò má đỏ bừng, tiểu huyệt co chặt lại vì căng thẳng. Làm với nam nhân... Byun Baekhyun chính là lần đầu tiên.

Vốn dĩ trước kia hắn chẳng khác nào một tên ngốc thua cuộc, nhưng khi làm việc này lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Park Chanyeol nhẹ nhàng kéo tay y ra, cúi người hôn sâu.

"Thả lỏng ra.." - Bàn tay còn lại của hắn nắm lấy tính khí y, vuốt ve nhẹ nhàng rồi bắt đầu xóc lên nhanh dần.

Byun Baekhyun thở hồng hộc, gầm nhẹ trong họng. Bàn tay của hắn thô ráp, vuốt lên mang lại cảm giác rất thoải mái. Y mờ mịt mở mắt, bờ môi mỏng khẽ hé, phun ra hơi thở nóng bỏng.

"Hm...Thật kì lạ...ta muốn ra rồi...hoàng huynh."

Cảm giác mới lạ như vậy chính là lần đầu tiên. Hơn nữa, kẻ đang thân mật mà chạm y lại chính là Park Chanyeol. Trong lòng tựa như một cơn sóng trào đang cuồn cuộn ào tới, không kịp trở tay.

Hắn ngậm lấy môi y, nuốt vào tiếng rên rỉ. Bàn tay xóc lên càng nhanh, dùng lực đạo vừa phải bóp lấy.

"A...haa...chết tiệt..." - Y kêu lớn, tự cắn cánh tay mình rồi co giật nhẹ, phân thân cương cứng phun ra mấy đợt tinh dịch trắng đục.

Tinh dịch của y dính đầy tay hắn nhưng Park Chanyeol cũng chẳng hề có biểu tình gì kì lạ. Hắn ôm y hơi ngồi dậy trên bàn, rướn người hôn một cách thật chậm rãi và dịu dàng. Bàn tay nhanh chóng đưa xuống địa phương phía dưới đang co bóp, ngón tay ướt tinh dịch đâm vào hậu huyệt của y không hề báo trước.

"Chanyeol a...!"

Bên trong cơ thể chưa từng kinh qua cảm giác này, trong lòng vừa run rẩy vì kích tình lại vừa cảm thấy sợ hãi. Byun baekhyun hoảng hốt khẽ kêu lên, đôi mắt nhỏ sũng nước cũng tội nghiệp nhìn hắn.

"Đau..."

Thực sự... rất đau. Cả trong tâm lẫn cơ thể này. Khao khát giống như một chiếc gông cùm cho tội lỗi mà bọn họ đã gây ra. Vốn dĩ chẳng nên ở cạnh nhau, vốn dĩ đừng bày tỏ khát khao này ra cho đối phương thấy. Tựa như là toàn bộ ảo mộng của bọn họ đang chân thực mà trở thành cơn đau đớn này.

"Một chút nữa sẽ ổn."

Thanh âm hắn vẫn trầm ổn khiến y bình tĩnh hơn.

Lần này... chỉ lần này thôi, để bản thân bày tỏ nỗi khát khao hắn cuồng nhiệt tới mức nào.

Ngón tay thô dài lại hữu lực của Park Chanyeol bắt đầu ra vào trong tiểu huyệt ấm nóng ẩm ướt. Dâm dịch cũng bắt đầu tiết ra thấm ướt ngón tay hắn. Baekhyun sau cơn đau và cảm giác kì lạ khi bị dị vật xâm phạm liền thấy được khoái cảm từ đâu ập đến, vặn vẹo hông, khát cầu nhìn người mà mình luôn mong mỏi từ lâu.

"Hoàng huynh... chưa đủ... vẫn chưa đủ..."

Tiếng rên rỉ vang lên không hề dè chừng, chân thực mà đánh động vào lòng hắn. Cảm thấy ngón tay của mình đã đủ ẩm ướt, Park Chanyeol rút ra, cúi đầu ghé tai y nhẹ nhàng an ủi.

"Vậy để hoàng huynh cho đệ thứ lớn hơn."

Hắn ngậm lấy môi y, theo cái cách dịu dàng nhất mà Byun Baekhyun có thể tưởng tượng từ sâu trong tâm khảm.

Park Chanyeol trút bỏ y phục, thứ nam tính kia lập tức xuất hiện chân thực ngay trước mắt y. Hắn cầm lấy tính khí cứng rắn nóng hừng hực đặt ở cửa huyệt, dùng sức một đường đâm mạnh vào trong.

Thực sự, rất đau đớn.

Người mà Byun Baekhyun đã khao khát từ lâu. Kẻ mà y gọi bằng hai tiếng "hoàng huynh". Hắn đang ở ngay đây, cơ thể ướt đẫm mồ hôi ấm nóng dán sát vào da thịt mình. Đẩy thứ tự tôn của đàn ông kia vào tận cùng trong cơ thể y. Rất đau, đau tới mức không thể kiềm lòng mà bật ra tiếng kêu thét xé lòng.

Park Chanyeol không nói thêm, cũng không an ủi, hắn chỉ thở nặng nề bên tai y, ngậm lấy đôi môi thạch đang đỏ lên vì bị chính Byun Baekhyun cắn tới phát đau, hôn thật sâu mà nuốt lại tiếng kêu đau đớn ấy.

"Ưm...!" - Y giật nảy lên,bấu chặt móng tay vào vai hắn.

Sự đau đớn truyền tới tận tâm can, biến thành sự run rẩy và tiếng rên rỉ không thể nào đè ép. Sau đó khoái cảm ùn ùn kéo đến làm y như đứng trên mây, chới với ôm lấy hắn, có chút điên cuồng hôn mút, quấn lấy lưỡi người kia như để bày tỏ rằng y vô cùng thoải mái.

Làm ơn. Chỉ một lần này hãy khảm lấy y thật sâu. Mang Byun Baekhyun hòa làm một với hắn, gắt gao không rời. Dù đau đớn tựa như vết thương đang rỉ máu chảy ròng ròng, vẫn ao ước được một lần này thôi.

Park Chanyeol nhìn sâu vào đôi mắt của y, giống như chính hắn có thể tường tận được biết bao nhiêu ham muốn của đối phương mà gắt gao ôm lấy y. Hắn nắm đùi Byun Baekhyun nâng lên, mở rộng sang hai bên. Tính khí trướng lớn điên cuồng đâm vào trong. Quy đầu no đầy ứa ra tinh dịch không ngừng ma sát vào nội bích mềm mại đang nuốt chặt lấy hắn.

Baekhyun nắm chặt bắp tay mướt mồ hôi đang ôm lấy mình, thở dốc sung sướng không thôi. Khoé mắt y ướt át, nhỏ giọng rên rỉ. Kẻ nào nhìn được mỹ cảnh này, hẳn cũng động lòng.

"Chanyeol... nhẹ một chút... đệ chịu không nổi."

Byun Baekhyun nói vậy nhưng vách tràng vẫn co thắt, đùi vẫn mở rộng, dâm dịch vẫn tràn ra ngoài. Hậu huyệt bị hắn va chạm thành tiếng lép nhép, dung túng Park Chanyeol hết cỡ để hắn ra vào bên trong.

Hơi thở nặng nề của hắn mang theo mùi hương gỗ trầm dịu dàng. Thế nhưng Park Chanyeol tựa như một con thú săn mồi trầm ổn, tùy thời cơ biến trở thành dã thú mà hành hạ con mồi, Hắn cầm hai chân y nâng cao lên, ép gập lại đè ép lên ngực. Cơ bụng cứng lên dùng hết sức lực thúc mạnh vào trong. Bên dưới ướt át, càng va chạm càng bày ra một màn dâm loạn.

"Mở rộng ra... sẽ chịu được thôi..."

"Aa - hoàng huynh-"

Cảm giác đau đớn như vậy làm Byun Baekhyun quẫn bách há miệng cắn lên da thịt đẫm mồ hôi của hắn như giận dỗi. Bọn họ hiện tại quấn lấy nhau nhay trên chiếc bàn trà nhỏ, cảm giác điên cuồng chẳng khác nào đôi tình nhân quấn quýt.

Cùng nhau triền miên tới quen, tiểu huyệt vốn dĩ chưa từng trải qua chuyện này giờ trở nên ướt nhẹp, kẹp chặt lại, bao bọc hắn trong mật động nóng rẫy. Y hé mở cánh môi, để lộ đầu lưỡi hồng hồng hơi vươn ra ngoài, eo hông cũng trở nên mềm dẻo, cầu hắn thúc vào thật sâu.

Hắn gầm giọng, gồng mình đâm mạnh. Bàn trà bằng gỗ rung lắc chấn động. Cơ thể y ưỡn cong, cả hai dán sát một chỗ, bày ra tư thế quan hệ dâm loạn mà không kẻ nào có thể tưởng tượng được.

Park Chanyeol chẳng khác nào một dã thú, đối với con mồi trước mắt hoàn toàn mang một bộ dạng say đắm đến phát điên, bao nhiêu cũng không thể đủ. Hắn nắm hai chân y thu lại, ép y duỗi thẳng chân để bên dưới mở rộng dễ dàng đón nhận hắn, lại dùng sức mà không ngừng đẩy hông đâm vào. Hai chân đứng thẳng, hậu huyệt mở rộng, mị thịt đỏ hồng bên trong bị hắn đâm mạnh, không ngừng kéo ra.

"A - Hoàng huynh!"

Chuyện này thực sự vô cùng đau đớn. Dù có là khoái cảm, dù có là khát cầu nhưng sự thực vẫn như một nhát dao găm thẳng vào ngực. Khiến Byun Baekhyun trực tiếp khóc kêu, khuôn mặt nhỏ trắng tái ướt đẫm nước mắt, gò má lại đỏ ửng vì kích thích, dịch vị cũng từ khoé miệng chảy ra ngoài.

Baekhyun không ngừng nấc nhẹ, tuyến tiền liệt bị một lần lại một lần nghiền vào, thích đến kêu thét. Phân thân cương hết cỡ run rẩy bắn ra thêm một lần. Tinh dịch của y vương trên ngực, trên bụng hắn, cảm giác chân thực này khiến Byun Baekhyun run rẩy, nhịn xuống xấu hổ đưa tay vuốt ve phân thân của chính mình, một tay thì nắm lấy đầu vú kéo ra mân mê.

Bộ dạng y tự mình vuốt vẻ vào mắt hắn chẳng khác nào mỹ cảnh. Hắn đẩy hông đâm sâu, tìm tới điểm mẫn cảm của y đỉnh liên tục không ngừng nghỉ. Hơi thở nặng nề gấp gáp, siết lấy chân Byun Baekhyun đè ép. Cảm thấy ở đây quá khó chịu, khiến y mỏi tới mức run rẩy thì liền ôm lấy đối phương bế lên, cả hai cùng ngã vào chăn đệm êm ái.

Byun Baekhyun hai mắt mờ nước, rướn người vòng tay siết chặt lấy cổ hắn, thở gấp gáp, vươn lưỡi hôn liếm vành tai như tinh linh của hắn.

"Hôn ta..."

Park Chanyeol thở dốc, nhìn vào tròng mắt màu nâu trong mang ánh nước ướt át, nghiêng đầu ngậm lấy môi y. Đầu lưỡi liếm lộng, quấn lấy lưỡi y ve vuốt. Bên dưới không quên nắm hai bắp đùi ép ngang mở rộng hết cỡ. Cơ thể Byun Baekhyun cũng thật mềm dẻo, eo hông không ngừng ưỡn cong mà đón nhận hắn.

Bọn họ cùng lên giường chăn ấm đệm êm, cảm giác cọ sát da thịt lại càng thoải mái. Cơ thể Baekhyun như bị đốt cháy, nóng hừng hực. Y cầm tay hắn vuốt ve trên da thịt mình, nhưng càng vuốt lại càng nóng.

Trong tâm của Byun Baekhyun chính là đã phát điên rồi. Khát cầu muốn được hắn chạm, muốn được hắn dày vò thật thô bạo. Để chính y có thể tường tận cảm nhận được đau đớn này, thực sự là sự thật.

Chúng ta vốn không có tương lai, chi bằng cuồng say một lần, không hối hận. Bàn tay gầy mảnh của y run run chạm vào gò má hắn kéo lại thật gần. Đôi môi đỏ ửng như cánh hoa anh đào ấn lên cần cổ ướt đầy mồ hôi của hắn.

"Hoàng huynh... làm đệ... mạnh một chút..."

Cầu xin huynh hãy thật thô bạo. Khiến ta đau đớn tới mức phải bật khóc. Để Byun Baekhyun này vĩnh viễn ghi nhớ chúng, để khi y nhớ lại, sự đau đớn thống khổ cùng hạnh phúc này sẽ nhắc nhở chính mình. Rằng bọn họ đã gây ra nhiều tội lỗi đến thế.

Park Chanyeol biết rõ y đang run rẩy, hắn gồng người ôm chặt lấy y mà khảm sâu sau lồng ngực. Hắn sẽ làm thật mạnh, thật điên cuồng. Để Byun Baekhyun sâu sắc mà ghi hắn vào tâm khảm.

"Được. Để hoàng huynh - đâm đệ thật mạnh."

Đổi lại là một tiếng thét chói tai vô cùng đau đớn.

Hắn nắm eo y lật người lại, bắt y vểnh cánh mông lên. Bàn tay thô lớn của Park Chanyeol bóp lấy mông y, ép phía sau mở rộng hơn. Tính khí bắt đầu điên cuồng đâm vào trong, một lần lại một lần đỉnh vào tận cùng. Hận không thể đi vào đến điểm giới hạn trong cơ thể y.

Byun Baekhyun gục đầu dưới gối nhỏ giọng gầm gừ, thở dốc nắm chặt lấy chăn lụa. Tính khí của hắn vừa lớn lại vừa cong lên, điểm nhạy cảm bên trong của y càng được nghiền vừa nhanh vừa mạnh. Baekhyun sướng đến mờ mịt, lắc nhẹ hông, luôn miệng rên rỉ.

"Hm - Hoàng huynh... Chanyeol... nhanh một chút! Lớn quá - "

Hắn gầm giọng, nắm lấy eo y bóp mạnh, đẩy y về phía trước, đầu cũng va nhẹ vào thành giường. Chanyeol giữ vai y, phía sau không ngừng xâm phạm. Tốc độ đâm càng lúc càng nhanh, càng lúc càng điên cuồng.

Sau một hồi cắn chặt răng, cuối cùng cũng phải bật ra tiếng rên rỉ, khóc kêu.

"Mạnh hơn...đệ muốn bắn ra..." - Tay y lần mò xuống vuốt ve tính khí đang chảy ra tinh dịch loãng sau hai lần bắn tinh của mình, vuốt ve mạnh bạo.

Nghe y khóc kêu, hắn càng hưng phấn, nắm lấy cái eo y giữ chặt, thúc vào không ngừng nghỉ. Bên trong như cái miệng nhỏ tham lam cắn nuốt lấy hắn khiến Chanyeol nhíu mày, gầm giọng, bàn tay đánh mạnh xuống cánh mông y. Thân dưới của hai người như thể đang gắt gao hòa làm một, tốc độ đưa đẩy ngày càng điên cuồng tới không tưởng.

"Ư... không được..."

Kích thích này quả thực quá lớn. Byun Baekhyun chẳng thể nào đè lại sự điên cuồng của mình mà rên khẽ, trân người bắn ra. Tiểu huyệt vì thế co thắt mạnh mẽ ngậm lấy tính khí đã căng cứng hết cỡ của hắn.

Tính khí thô lớn của Park Chanyeol nhờ sự ma sát với vách tràng mà càng trướng căng tới đau. Bàn tay phát lực càng mạnh, đánh xuống điên cuồng. Sau một hồi thô bạo xâm phạm mới gầm lên, rùng mình bắn mạnh vào trong cơ thể y.

Tiếng ư ư rên rỉ kiều mị thoát ra khỏi cổ họng đau rát, Byun Baekhyun thở dốc không ngừng. Cánh mông trắng nõn cũng bị đánh cho đỏ bừng lên, bày ra dáng vẻ cầu người chà đạp mà nằm bên dưới Park Chanyeol.

Hắn nhìn bộ dạng yếu nhược khác hoàn toàn bình thường của y, có chút lạ lẫm, cúi người hôn lên những vết cào cấu cùng dấu hôn trên cơ thể đối phương. Như hùng thú chăm sóc thư thú của mình, hắn hôn dọc sống lưng ưỡn cong, liếm một đường lên đó. Y rùng mình hơi co người lại, nằm xuống gối cố bình ổn hơi thở.

Bọn họ điên cuồng lại dịu dàng tới vậy, chính là chưa từng.

Cái hôn có vị ngọt như thể xiên kẹo táo mà Byun Baekhyun vô cùng yêu thích, rải đều lên tấm lưng thanh mảnh trắng ngần của y. Đặt một cái lướt nhẹ lên vành tai của Baekhyun rồi nằm xuống, hai người xem như đây là một giấc mộng đẹp, yên lặng ôm lấy nhau, nhắm mắt cố gắng níu giữ lại sự ấm áp này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtyjk