6


Thành đông so với kinh thành quả thật yên bình hơn rất nhiều. Baekhyun ngồi bên bàn làm việc, sắc mặt có chút ngưng trọng thâm trầm mà nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Tiết trời cuối xuân lạnh lẽo, chút mưa bụi giăng lên một tấm màn trắng xóa, lòng người vô thức trở nên não nề.

Gió lạnh lùa vào làm y khẽ rùng mình, Byun Baekhyun vội vươn tay kéo cánh cửa gỗ đóng lại. Trong lòng đột nhiên lo lắng, nhìn về phía giường nghỉ. Park Chanyeol đang ngủ mà vẻ mặt chẳng chút nào thoải mái.

Mỗi đêm đều giật mình tỉnh rồi lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Hắn thực lòng mong rằng chỉ ngủ một giấc, tỉnh lại có thể là một người khác. Kỳ thực hắn chẳng mong mỏi có thể quay lại thuở nhở hay có thể làm lại một điều gì đó. Bởi nếu thời gian có quay ngược trở lại thì cũng chẳng thể thay đổi được số mệnh của bọn họ, chẳng thể nào thay đổi được chuyện Byun Baekhyun và hắn sinh ra nơi hoàng tộc phù hoa lại nghiệt ngã này.

Bóng nắng bên ngoài đã lên cao, Baekhyun liền cho người vào thay băng trên vai cho hắn. Thầy lang làm có chút mạnh tay, lớp vải trắng băng bó bên ngoài dần thấm huyết sắc đỏ rực. Byun Baekhyun vô thức nhíu mày rồi đè giọng nhắc nhở ông ấy.

"Nhẹ tay một chút."

Người hầu lui ra ngoài cả, trong thư phòng cũng chỉ còn lại Byun Baekhyun cùng tiếng thở đều của hắn. Y chợt nghĩ tới chuyện hai người bọn họ đã rất lâu rồi chẳng ở cùng một chỗ như vậy. Huống gì là có thể nhìn thấy Park Chanyeol trong bộ dạng suy yếu thế này.

Ngồi bên giường nửa ngày, cuối cùng thì ánh nắng ban trưa cũng tràn vào trong căn phòng nhỏ. Park Chanyeol nhíu mày, vừa vì cơn đau nơi bả vai ập tới, vừa vì ánh nắng làm hắn chói mắt. Byun Baekhyun đặt nhẹ cuốn sách qua một bên rồi ấn hắn nằm xuống,

"Nằm đi."

Dù tình cảnh của bọn họ cũng chẳng thoải mái gì, thế nhưng không đến mức phải nhất thiết cùng nhau đối chọi. Park Chanyeol buông một tiếng thở dài, nằm trở lại giường. Người kia nở nụ cười hiền lành thực khó đoán, ngũ quan nhu hòa ôn nhuận, không chút tà khí. Chỉ giống như một người bằng hữu thân thiết, Byun Baekyun nghiêng đầu bình thản nói chuyện cùng hắn.

"Park Chanyeol, huynh cũng biết rằng muốn bước lên được tới ngai vàng, hẳn sẽ phải làm gì với những vị hoàng tử khác phải không?"

Y vừa nói, vừa nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lụa lên đắp cho hắn. Bọn họ cách nhau thực gần, dường như sự thân mật này diễn ra vô cùng tự nhiên, không ai cảm thấy khó xử. Y ghé lại hắn thật gần, thanh âm mềm nhẹ tựa như sương buổi sớm.

"Ta biết." - Hắn không tỏ ra ngu ngốc như mọi ngày. Bộ dạng thâm trầm tĩnh lặng như vậy, thực sự khiến y có chút không quen - "Vậy còn ngươi thì sao? Bọn họ chẳng phải cũng đều là huynh đệ của ngươi."

Chút gió se lạnh cuối xuân lùa qua khe cửa, quét qua y phục mỏng manh khiến hai vai gầy run nhẹ. Huynh đệ, người thân, đối với Byun Baekhyun này kỳ thực đã chẳng còn ai nữa rồi. Tới mẫu thân của mình, y cũng chẳng cách nào bảo vệ được. Những kẻ được gọi là huynh đệ ngoài kia... dù là máu mủ ruột già, có kẻ nào thực lòng xem y là người thân?

Byun Baekhyun cuối cùng lại chỉ cười nhẹ không đáp, vươn tay lấy chiếc khăn mềm thấm nước ấm rồi vắt khô, vuốt lên cánh tay hắn lau rửa.

"Ngươi thực sự muốn giúp ta sao?" - Hắn đối với chuyện Byun Baekhyun đối xử khác lạ này đã không còn cảm thấy dè chừng. Chuyện y đâm hắn hai nhát vừa có thể là trả thù cũng vừa có thể là cứu mạng hắn.

Đối với lời này của Park Chanyeol, mắt cười của Baekhyun càng sâu, gật đầu thật nhẹ. Hắn ngẩng đầu nhìn người trước mắt, khóe mắt rủ của y vẫn như vậy, chút buồn rầu khó đoán định. Khuôn mặt của y thật gần, tất cả biểu cảm đều thu vào tầm mắt hắn. Park Chanyeol vô thức ghi tạc lại trong tiềm thức của chính mình.

Cuối cùng hắn chỉ trầm giọng nói hai từ "Cảm ơn".

Byun Baekhyun nghiêng đầu cười.

"Còn chưa làm đã cảm ơn sao?"

Bọn họ rốt cục cũng có thể ngồi cùng nhau nói chuyện đơn thuần như vậy, không phải từ hai phía đối địch nhau. Trong khi tất cả mọi người đều chống lại hắn, chỉ một lời "ta giúp ngươi" cũng đủ làm hắn buông bỏ phòng bị.

"Ít ra ngươi nói giúp, thì ta nên cảm ơn."

"Cũng thật có phép tắc đấy nhỉ. Quên là ta đã từng quyến rũ phi tử của huynh rồi sao?" - Byun Baekhyun lại bật cười, không rõ bên trong có bao nhiêu phần cảm thấy vui vẻ mà đối phương chỉ nhìn được sự mỉa mai trong đó. Y vươn đôi tay thon gầy mảnh mai tới nắm lấy cằm hắn, lạnh nhạt hỏi.

Park Chanyeol vốn đã cố lãng quên điều đó, nhưng dường như y lại cố ý nhắc lại. Cũng như thể đang nhắc nhở chính bọn họ rằng giữa hai người vẫn chỉ là một sợi dây thừng vặn xoắn không cách nào gỡ bỏ.

Park Chanyeol nhíu mày, siết chặt nắm tay rồi gạt tay y ra, im lặng không trả lời. Baekhyun luyến tiếc vuốt ve gò má hắn một chút rồi đứng dậy.

"Khi nào thương thế của huynh ổn hơn thì chúng ta sẽ về kinh thành."

Cánh cửa đóng sập lại, khí lạnh cuối xuân tràn vào khiến tâm bọn họ cũng đông cứng.

Khi hai người trở lại kinh thành, cuộc chiến này sẽ bắt đầu một cách chính thức, không còn đường lùi. Đối với Park Chanyeol, hắn vốn chẳng hề để tâm tới những người đó. Nếu phải lựa chọn vai diễn cho vở kịch của cuộc đời mình, hắn cũng chỉ có thể làm một nhân vật phản diện mà thôi.

-

Byun Baekhyun nhìn ra ngoài sân trước thư phòng, dù sao nơi này là quân trướng, cũng là nơi luyện võ. Park Chanyeol không khó khăn tìm được một vũ khí phù hợp để luyện tập. Sương sớm đọng trên càng lá đang đâm chồi nảy lộc, vì động tác của hắn mà xung động, rơi xuống nền đất.

Để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, tập luyện như vậy cũng giúp cho vết thương nhanh bình phục hơn. Nhưng điều đó lại càng làm cho y thêm phần ưu tư. Nói giúp hắn lên ngai vàng, là đùa hay là thật, cho tới giờ chỉ có mình y hiểu rõ.

Chỉ là, muốn đưa hắn hay bất kì ai lên ngôi, cũng không phải chuyện đơn giản. Y chính là vì vậy mới nhốt mình trong thư phòng suốt một thời gian dài không ra ngoài. Tới khi Byun Baekhyun mệt mỏi mở cửa, đón nhận chút ánh nắng mặt trời mới chợt nhận ra rằng Park Chanyeol đã thực sự bình phục rồi.

Một cỗ xe ngựa được chuẩn bị cùng vài quân lính tinh nhuệ đã sẵn sàng để quay trở về kinh thành. Thế nhưng vào thành với thân phận của Ngũ vương gia và Thế tử không phải là một ý hay chút nào. Tuy rằng với khả năng của Byun Baekhyun, họ hoàn toàn có thể vào thành trót lọt, có điều y vẫn muốn cùng hắn đùa vui một chút. Baekhyun chỉ cảm thấy đùa hắn rất vui.

"Huynh cần hoá trang một chút. Đeo mấy thứ này vào đi."

Y đeo lên người hắn đủ thứ, từ bộ râu tới khăn quấn trùm kín mít. Quả nhiên nhìn hắn như này làm tâm trạng của y tốt lên rất nhiều.

"Để làm gì?!" - Hắn nhíu mày, dường như không vui vẻ lắm.

Nhưng bắt gặp đuôi mắt rũ của y mang theo vẻ buồn rầu mà nhìn hắn, Park Chanyeol liền thở dài một tiếng, làm theo. Vốn chỉ định đùa, Byun Baekhyun cũng không làm khó người đang mang thương thế là hắn. Đưa cho Park Chanyeol một bình rượu thuốc pha thêm chút mê dược. Hắn không chống đỡ nổi quá một canh giờ liền ngủ gục.

Y chạm lên gò má hắn miết nhẹ. Baekhyun nhìn hắn thật lâu, đưa tay đỡ lấy đầu người kia, để hắn tựa vào trong lòng, chính mình cũng nhắm mắt dưỡng thần. Bọn họ cứ như vậy mà trải qua hai ngày đường gập ghềnh. An toàn mà vượt qua cửa thành rồi Byun Baekhyun mới đánh thức hắn dậy.

"Dậy đi, tới nơi rồi."

Park Chanyeol nhíu mày, đầu óc có chút váng vất mà nhìn quanh.

"Tới rồi sao?"

Y mỉm cười, bàn tay thanh mảnh vén rèm cửa. Khung cảnh kinh thành phồn hoa đô hội lập tức hiện lên phía sau vạt áo lam. Hắn quả thực có chút cảm giác không thật, trong phút chốc vô thức vươn tay nắm lấy tay y.

Đáp lại hắn là một nụ cười thật nhẹ, khóe mắt cong ẩn hiện chút nắng nhạt ghé vào.

"Tới kinh thành rồi. Đây chính là cuộc chiến của huynh đấy."

Cảnh vật cung hoàng hậu tan hoang đổ nát lướt qua mắt hắn. Trước kia nơi này chưa từng được trang hoàng lộng lẫy, hiện giờ người đã chẳng còn, mọi thứ còn trở nên hoang tàn hơn khi ấy.

"Đừng để ai bắt gặp huynh."

Chớp mắt một cái, dường như chỉ mong rằng mọi thứ tựa như cơn ác mộng. Thế nhưng cuối cùng, thứ hiện lên trong mắt hắn vẫn chỉ là một mảnh đổ vỡ. Park Chanyeol quay người rời khỏi nơi mà mình đã sống suốt hai chục năm có lẻ, bỏ lại toàn bộ quá khứ của hắn để bước tiếp về phía trước.

"Mau tới đây."

Người trước mắt hắn vận y phục lam nhạt, theo cử động của y khẽ rung động. Bàn tay thanh mảnh chạm vào lòng bàn tay thô ráp chai sần của hắn. Park Chanyeol dợm bước về phía trước.

Hắn bước thêm một bước, dù không biết sẽ là bước về phía ngai vàng hay địa ngục. Chỉ biết rằng, hắn buộc phải tiến về phía trước.

Byun Baekhyun cúi người châm nến rồi trùm lồng đèn lên. Biệt viện đã lâu không có người ở mang đến cảm giác thực lạnh lẽo. Người của y đã dọn dẹp cẩn thận, cũng may biệt viện này cũng chẳng có mấy phòng ốc.

"Không có mấy phòng, huynh cứ ở tạm phòng ta đi."

Ngoại trừ phòng của Quý phi đã khuất, Byun Baekhyun không muốn ai làm xáo trộn nơi mà nàng yêu thích nên cũng chẳng còn chỗ nào có thể dùng được. Để hắn có một chỗ nghỉ thoải mái dưỡng thương, y không ngại cùng hắn ở một chỗ.

Vươn tay nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa, chút khí lạnh cuối xuân làm Byun Baekhyun chỉ muốn làm ổ trên giường cho ấm. Park Chanyeol nhìn bộ dạng vội vội vàng vàng trèo vào trong chăn của y thì suýt không kiềm chế được mà bật cười.

Chuyện gì đây? Bọn họ có thể nằm cùng giường như vậy sao?

Bàn tay thanh mảnh nhưng lạnh toát của y vươn vào bên trong lớp chăn bông dày. Byun Baekhyun chẳng hề kiêng nể mà chạm vào lưng hắn.

"Huynh chắc không keo kiệt tới mức không cho ta sưởi ấm chút chứ?"

Hắn lại giả như chẳng nghe thấy, cứ coi như là Park Chanyeol này đã chìm vào giấc ngủ rồi đi. Dù y có làm gì, hắn cũng không hề tránh né.

"Vậy là không keo kiệt. Ít ra vẫn giống hoàng huynh lúc trước."

Những tưởng như nghe được vui vẻ trong thanh âm của y. Tựa như chút nắng ấm len lỏi trong không khí se lạnh của ngày cuối mùa xuân. Byun Baekhyun quả thực cũng giống như hắn, mong mọi thứ tựa như một giấc mộng, nhưng xin hãy là một giấc mộng đẹp, y sẽ chẳng muốn thức dậy.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, dường như chỉ nghe được tiếng thở thật nhẹ của đối phương cùng tiếng lách tách cháy của cây nến đang tan dần. Bàn tay của y đã trở nên ấm nóng từ lâu, chậm rãi đặt lên thắt lưng hắn mà siết lấy. Thanh âm kìm xuống thật nhẹ, giống như là sương đêm tan vào không khí.

"Nếu ta giết họ... có phải ta sẽ giống một kẻ máu lạnh không?"

Hắn kỳ thực chưa ngủ, từng cái run rẩy, từng cái thở nhẹ của y, Park Chanyeol đều chậm rãi mà ghi lại. Y là đang sợ hãi, hay là đang cảm thấy tội lỗi? Người nói hắn không đủ độc ác cũng là y, người nói hắn phải độc ác hơn cũng chính là y. Vậy như tới cuối cùng, kẻ dằn vặt đau đớn là ai? Là hắn hay là Byun Baekhyun?

"Chỉ cần huynh không xem ta là một kẻ như vậy... là được."

Trong đêm đen không thể nhìn rõ cả đôi bàn tay mình, hắn cũng chẳng thể nào biết được rốt cuộc Byun Baekhyun đang ra sao. Chỉ là, trong thanh âm khàn đặc mong manh của người kia, hắn cảm nhận được sự run rẩy cùng nức nở không rõ.

Tựa như cơn mưa phùn cuối xuân cứ lặng lẽ thấm ướt cả nền đất, như tiếng nức nở không thể cất thành lời mà chôn chặt tận đáy lòng.

Đừng khóc. Xin em đừng khóc. Nước mắt rơi xuống rồi, chẳng thể nào lau khô. Kiếm đã tuốt khỏi vỏ, chỉ có thể nhuốm máu đỏ rực.

-

Việc Ngũ hoàng tử cùng Thế tử quay về kinh thành là chuyện không ai biết nên hành tung bọn họ cũng vô cùng bí ẩn. Byun Baekhyun đón lấy chú chim bồ câu đưa tin, vội vàng gỡ mẩu giấy được gài vào chân nó ra đọc. Nét chữ vô cùng quen thuộc mà y không thể nào không nhận ra được.

Lặng lẽ siết lấy mẩu giấy mà vò nát trong lòng bàn tay. Byun Baekhyun cùng Kim Jongin nhẹ nhàng đột nhập vào phủ của Lục hoàng tử. Đứa nhỏ này chỉ vừa mới qua tuổi trưởng thành được một năm, nhưng kỳ thực cũng không phải là một mối nguy hại lớn. Thế nhưng ai cho rằng đế vương có thể là một bậc hiền nhân? Bọn họ kỳ thực đều đã trở nên tàn ác trước khi đeo lên lớp mặt nạ hiền đức giả tạo đó mà thôi. Một kẻ như Lục hoàng tử có thể không đáng ngại, nhưng những kẻ sẽ mượn danh của Lục vương gia để đòi quyền lợi thì không thể không có.

Giống như họ nhà ngoại của Lục vương gia. Phi tử của Lục hoàng tử là con của một tướng quân vùng phía Tây. Thế lực quả nhiên không tồi, ngày trước còn mang phận con út, phải đứng sau Nhị hoàng tử thế lực lớn, Ngũ hoàng tử tài giỏi cùng Thế tử chính tông, thật không dám trở mình mà bày tỏ mong muốn lên ngai vàng. Thế nhưng kể từ khi Hoàng hậu bị hành quyết, Thế tử đã chẳng còn cơ hội lên ngôi, Ngũ vương gia lại cáo bệnh mà lui về thành đông ở ẩn. Cuộc chiến này thoáng chốc lại trở nên rộng mở đối với ngay cả Lục hoàng tử từ nhỏ đã có đôi khi trở nên điên dại. Người ngoài chỉ dám nói Lục gia hay bị kích động, nhưng kỳ thực chẳng khác nào một đứa trẻ bị động kinh. Lúc vui vẻ vẫn là một Lục hoàng tử, lúc tức giận liền chẳng khác nào một kẻ điên.

Phi tử của Lục vương gia không xinh đẹp gì cho cam, nàng chấp nhận làm dâu cũng chỉ vì gia tộc nàng mong chờ ngày này, ngày có thể lợi dụng được Lục hoàng tử mà chiếm lấy chút quyền lực. Nếu ngay cả Nhị hoàng tử cũng bị triệt hạ, vậy thì ngai vàng chính là giành cho tướng quân của nàng.

Sự tồn tại của Lục hoàng tử, đều là cái gai đối với bất kì ai muốn lên ngôi vua.

Byun Baekhyun nheo mắt nhìn qua khe cửa. Nơi này quả thực không vừa, người của nhà ngoại Lục vương gia có vẻ đã cố thủ ngay bên trong phủ để bảo vệ sự an toàn cho hắn. Xem ra muốn tiếp cận người này đã không còn là việc đơn giản nữa rồi.

"Rút."

Kim Jongin hiểu ý, giơ tay ra hiệu rút quân. Một vài bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện liền vô thanh vô tức mà biến mất sau rặng tre.

Cánh cửa đóng sập một tiếng, nghe ra có chút gấp gáp. Byun Baekhyun tựa như đang sợ hãi gì đó mà vội vàng vào thư phòng. Nhận thấy người kia vẫn ở đó chưa hề bỏ đi, trong lòng y lại như tháo bỏ được một tảng đá nặng trĩu.

Park Chanyeol vẫn theo lời y ở yên trong biệt viện. Ngoại trừ việc châm một bình trà ướp sen, hắn quả thực không đánh động làm bất kì điều gì. Y an tâm mà ngồi xuống nâng chén trà mà nhấp một ngụm. Hương sen thơm như vậy quẩn quanh nơi cánh mũi, nhàn nhạt mà thấm vào cuống họng. Đến chén trà còn có thể ngọt tới vậy, mà trong lòng y lại chỉ thấy đắng ngắt.

"Park Chanyeol, huynh hãy xử lý Lục hoàng tử đi."

Một lời này, nghe thực lạnh lùng. Máu của huynh đệ thì cũng chỉ là máu. Muốn dẹp đường lên ngai vàng, cũng chỉ có thể lót bằng máu mà thôi.

Park Chanyeol chậm rãi đặt ấm trà vẫn còn nóng xuống bàn, đưa tay cầm lấy chén trà của mình mà uống cạn.

"Được."

Xem ra, hắn còn tàn nhẫn hơn cả chính bản thân y.

Baekhyun sáng sớm bỏ ra ngoài, đến chỗ phi tử của lục hoàng tử, ngồi vắt vẻo trên cây quan sát tâm phúc mà nàng ưa thích nhất ra ngoài đi mua đồ.

Y yên lặng bám theo. Kim Jongin và vài anh em nữa đã dàn sẵn cảnh trấn lột. Baekhyun chỉ đợi có thế liền nhảy xuống đánh đuổi bọn họ, còn bày ra vài tư thế anh hùng. Mấy chuyện này quả thực Kim Jongin làm rất tốt. Đúng là đám bằng hữu giang hồ, mấy chuyện hồ nháo bày ra che mắt người khác thực không thể chê vào đâu. Cô nương kia vừa ngại ngùng vừa xấu hổ nhận lấy đồ Baekhyun tự tay cướp về, lí nhí nói lời cảm ơn.

Bộ dạng của Byun Baekhyun sáng láng, vừa ôn nhu văn nhã như một vị công tử, lại vẫn giữ được phong thái của một vị anh hùng nghĩa hiệp không hề yếu đuối mỏng manh chút nào. Bộ dạng như vậy, quả nhiên khiến nữ nhân mê đắm.

Y lịch thiệp mỉm cười ghé sát tai nàng mà nói lời hẹn gặp. Một lời này cũng đủ làm trái tim nữ nhân tan chảy mà chờ mong.

Byun Baekhyun vài ngày đi sớm về muộn, hắn cũng chẳng hề thắc mắc lấy một lời. Khi nào tới thời khắc cần hắn, Park Chanyeol sẽ tự biết đường ra tay. Muốn dụ con cá lớn, phải cần có mồi nhử. Mà đôi khi, mồi nhử của bọn họ lại vô cùng tàn nhẫn.

Baekhyun chỉ sau vài ngày đã thành công giành được trái tim tâm phúc của Lục vương phi. Chuyện tình cảm thoáng qua này, chẳng có mấy phần thực lòng nhưng kẻ nào cũng sẵn lòng mà nguyện ý ngả vào lòng y. Byun Baekhyun tự mỉa mai chính mình, đem tình cảm của người khác ra trêu đùa như vậy, còn lòng mình thì chẳng cách nào yêu được ai.

"Dạo này nàng có vẻ không vui."

Một hộp phấn mắt nghiền từ hoa hồng, thoang thoảng hương thơm được đưa tới trước mặt nàng. Nữ tử kia nhoẻn miệng cười một cái rồi lại u sầu.

"Chủ tử gần đây thường mất ngủ làm người hầu như muội cũng bị trách mắng lây."

Nàng tự mình soi xuống mặt hồ, mở hộp phấn ra, chạm nhẹ ngón tay lên lớp phấn mềm mịn. Ba ngón tay vỗ nhẹ lên gò má, phủ lên đó một màu ửng hồng. Thứ này quả thật làm nàng vui vẻ hơn không ít.

"Vậy... hay là nàng để Lục cương phi dùng thử thứ này đi." - Quả nhiên là thời cơ đã tới. Y đưa cho nàng một gói trà ướp trong búp sen được hái từ mùa hè năm ngoái, ướp trong hầm lạnh cả nửa năm - "Thứ này rất tốt cho giấc ngủ. Biết đâu sẽ có ích cho vương phi."

Bộ dạng dịu dàng như nước, thanh âm nhẹ nhàng như rót mật vào tai. Lời của Byun Baekhyun nói, làm sao nàng có thể không tin được đây?

Nàng đương nhiên tin là thật, vui vẻ đem về châm trà cho Lục vương phi hàng tối.

Byun Baekhyun mỗi ngày vẫn như chẳng có chuyện gì hệ trọng, ngậm trong miệng hồ lô ngào đường, hai chân đu đưa ngồi thơ thẩn trong thư phòng làm hắn cũng hồ nghi rằng không biết rốt cuộc cái thời cơ mà y muốn hắn nắm lấy là gì.

Park Chanyeol đặt chén trà xuống bàn, vừa lúc Kim Jongin từ bên ngoài quay trở lại.

"Lục vương phi..." - Kim Jongin dừng lại một chút, nhìn hắn rồi lại nhìn sang Byun Baekhyun - "Nàng đã bất tỉnh, mất toàn bộ ý thức rồi."

Không cần phải nói thêm, hắn cũng biết rằng chuyện này là do một tay y xử lý. Lục vương phi là phi tử duy nhất của Lục đệ. Nàng như vậy có khác nào người đã chết. Lục hoàng tử tâm thần vốn không ổn định, hẳn nhiên giờ sẽ rơi vào suy sụp.

Trái ngược với vẻ gấp gáp của Kim Jongin, hai người bọn họ lại giống như đang nghe một câu chuyện chẳng hề liên quan tới mình. Byun Baekhyun vẫn mải mê với xâu kẹo táo còn hắn chỉ nhấp lấy một ngụm trà ướp sen thơm đượm.

Bởi vì đây chính là tranh quyền đoạt vị. Không có một con đường nào trải hoa cho tất cả. Chỉ có con đường trải đầy máu mà thôi.

"Thời cơ của huynh tới rồi đấy. Dù sao người như Lục hoàng tử cũng không thể làm vua, chọc mù hai mắt đi là được rồi." - Y cười nhẹ nói. Ngữ điệu chỉ như đang kể một câu chuyện đơn thuần nào đó, không hề run sợ - "Dù gì hắn cũng là đệ đệ ta thích nhất."

"Vậy sắp xếp cho ta bí mật gặp lục hoàng tử đi."

Park Chanyeol đặt nhẹ chén trà xuống, ngẩng đầu mà nhìn y. Việc tàn nhẫn này, hãy cứ để hắn làm. Ít nhất thì đôi tay của Byun Baekhyun cũng không phải dây thêm máu của huynh đệ mình.

Y gật đầu cười.

"Được. Ta nhìn xem huynh làm thế nào."

--

Phủ của Lục hoàng tử bao trùm một màu xám xịt. Tình trạng của Lục vương phi không mấy khả quan càng làm mọi người thêm u uất. Nhất là Lục vương gia vốn dĩ thần trí đã không ổn định lại càng trở nên tồi tệ. Nhân lúc tinh thần Lục hoàng tử đang suy sụp, y cài hắn vào đoàn ngự y đến xem bệnh cho lục hoàng tử.

Cánh cửa thư phòng được đóng lại, Byun Baekhyun vén bỏ bịt mặt, chậm rãi rút kiếm. Trong nháy mắt chỉ nghe được tiếng lưỡi kiếm cắt thật ngọt. Ngoại trừ Park Chanyeol và y ra, toàn bộ đều sẽ không cách nào nói được sự thật ngày hôm nay ra ngoài.

Hắn chậm rãi bước lại gần giường bệnh.

"Lục đệ"

Lục hoàng tử nhìn hắn, kinh ngạc không thôi. Vị hoàng huynh này chẳng phải đã không còn đường quay trở lại kinh thành hay sao?! Hắn trở về đây... không phải là muốn tạo phản chứ?!

"Dừng lại... huynh đừng lại gần."

Bàn tay run rẩy lần sờ xuống dưới chiếc gối lụa, lấy ra một thanh kiếm. Lục hoàng tử trở nên kích động, nắm lấy thành kiếm mà chĩa về phía hắn cũng không nổi.

"Lục đệ. Đệ có biết vì sao phi tử của đệ chết không?"

Muốn tàn nhẫn sao?

Byun Baekhyun nói muốn hắn trở nên tàn nhẫn. Vậy được, làm một kẻ khốn nạn, bàn tay nhuốm đầy máu của kẻ khác cũng được. Hắn sẽ tàn nhẫn thay cả phần của y.

"Ta nghe nói nàng ấy rất giỏi, thế lực cũng lớn. Nhưng làm phi tần giúp đệ lên ngôi hình như là hơi phí phạm. Nàng lại đẹp như vậy, ở cạnh đệ lại càng không tốt.

Cho nên.."

Park Chanyeol trầm giọng mà tiếp tục.

"Ta giúp nàng ấy vui vẻ một chút, cùng nàng ấy làm vài việc kín đáo. Lục đệ, đệ đúng là có mắt không tròng. Không nhìn ra phi tử của mình đã sung sướng thế nào sao? Nàng ấy có từng nói gì với đệ không? Rằng ta đã cùng nàng ấy làm những gì?"

Hắn thật chậm rãi nói từng lời như mũi dao đâm vào tâm can của Lục hoàng tử. Trong tay Park Chanyeol lấy ra một chiếc khăn lụa còn vương mùi hương của vương phi. Chẳng khó khăn mà lấy được thứ này từ chỗ tâm phúc của nàng.

Lục hoàng tử trợn trừng mắt, bật dậy túm lấy hắn, bàn tay vẫn còn run rẩy không ngừng.

"Ngươi!!"

Park Chanyeol lạnh lùng nhìn lục đệ của mình.

"Còn ở ngay sát gần đệ, cùng nhau vui vẻ."

Lục hoàng tử bắt đầu gào thét, ôm đầu giãy giụa. Byun Baekhyun chậm rãi khép mắt lại rồi mở ra, y là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy, tàn độc không hề chút do dự. Park Chanyeol lạnh lùng tiến tới, cầm lấy thanh kiếm mà ấn vào tay của Lục hoàng tử.

"Lục đệ. Đệ đúng là có mắt như mù" - Giọng nói trầm khàn như thôi miên. Lục hoàng tử gào lên, thần trí trở nên hoảng loạn, đứng trước một Park Chanyeol thần tĩnh bình lặng đến đáng sợ.

Tiếng gào thét đau đớn như cào mạnh vào lòng bất cứ ai nghe thấy. Park Chanyeol siết lấy tay Lục hoàng tử, ép chính người kia phải nhìn vào lưỡi kiếm.

"Nhìn đi, nhìn cho kỹ ngươi chẳng khác nào kẻ mù lòa."

"A!!!!!!"

Lục hoàng tử khuỵu gối quỳ xuống, bàn tay run rẩy tự mình dùng kiếm cứa vào mắt. Từng hạt máu đỏ rực rơi xuống nền đất. Cảm tưởng như từng vết máu này đang in lên lớp tuyết dày lạnh ngắt.

Bỏ lại tiếng gào thét đau đớn, Park Chanyeol siết chặt tay, biểu tình bình tĩnh nhìn đệ đệ của mình rồi quay người mở cửa.

"Lục hoàng tử lên cơn kích động. Mau vào cứu chữa" - Hắn lạnh nhạt nói với người hầu rồi bước ra ngoài.

Byun Baekhyun chậm rãi đi theo hắn. Bọn họ không ai nói với ai lời nào, cứ như vậy mà quay về biệt viện. Nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo ngoài dính đầy máu, Park Chanyeol có chút mệt mỏi mà nằm lên giường.

Chút gió lạnh lùa vào trong thư phòng làm y cảm thấy run rẩy, như thường lệ trèo vào trong chăn ấm. Không hiểu sao mà trong lòng y, cảm giác rét lạnh này khiến y ghê sợ chính bản thân mình. Thanh âm run run mảnh nhẹ như thể sắp biến mất.

"Có hối hận không?"

Hắn quay lưng về phía Byun Baekhyun, một chút biểu cảm cũng không hề để lộ. Nhưng Byun Baekhyun chính là cảm nhận rõ, hắn rất bình tĩnh mà lắc đầu.

"Không hối hận"

Giữa hai người họ lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Tiết trời cuối xuân đột nhiên lại trở nên lạnh lẽo đến vậy, hồ như có cả tuyết trắng đang rơi xuống trước hiên nhà. Byun Baekhyun vờ như không biết rằng hắn vẫn còn đang ngủ, nhẹ nhàng siết vòng tay, gục đầu vào tấm lưng của Park Chanyeol.

Trong sự im lặng đến tịch mịch này, dường như chỉ có duy nhất sự run rẩy cùng nức nở của Byun Baekhyun mà thôi.

"Lục đệ...tha thứ cho ta có được không?"

Dù cho có thứ tha hay không thì giờ cũng không còn đường quay đầu rồi. Đôi tay này của Byun Baekhyun không chỉ dính máu mẹ mình, mà còn dính cả máu huynh đệ ruột thịt.

Park Chanyeol cũng không khác gì Byun Baekhyun, vờ như không hề biết tới sự yếu đuối của đối phương, nhẹ nhàng siết lấy cánh tay lạnh ngắt của y.

Lúc nhỏ vẫn thường như vậy. Còn giờ lại cảm thấy có chút gượng gạo. Hắn nằm quay lưng về phía y, hít thở nhẹ cố gắng đi vào giấc ngủ.

"Ta rốt cục vì sao lại phải hận huynh như vậy chứ...?"

Hắn chỉ im lặng, đến đầu ngón tay cũng trở nên cứng nhắc. Vì sao chúng ta phải đến bước đường này?

Mà không. Đáng ra phải nói là chưa tới lúc. Là chưa tới lúc để hiểu ra mà thôi.

Cuối cùng, giữa bọn họ vẫn chỉ là sự im lặng không thể nào nói thành lời.

"Vì sao hận nhưng lại vẫn cứ tham luyến hơi ấm của huynh như vậy...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtyjk