4
Trung thu năm nay vốn là mùa bội thu, nhưng không may mấy ngày vừa rồi lại có một đợt mưa bão lớn, vậy nên Bạch Tông (Baekjong) đại vương ra lệnh cả hoàng tộc sẽ không tổ chức đại lễ mừng Trung thu. Công sức chuẩn bị của hắn, cũng coi như là không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Trời còn chưa tối, vậy mà ánh trăng mờ nhạt đã in lên nền trời. Cơn mưa lớn quét sạch mọi thứ tạp bụi, khiến màu xanh lại càng thêm trong trẻo. Hắn nheo mắt nhìn một chút. Trời quang như vậy, đêm nay có lẽ trăng sẽ rất sáng.
Cửa phủ vừa mở ra liền đụng phải một nhóc con, cái bộ dạng lấm lét như vậy là muốn trốn đi chơi phải không? Park Yoora thầm nghĩ trong đầu thật là không may rồi, sao lại có thể bắt gặp đại huynh ở ngay cửa vậy chứ? Nàng cố ý chọn một bộ váy màu sắc thực rực rỡ, vừa hợp với không khí lễ trung thu, chính là vì muốn đi tìm người mình thích nên mới cất công chuẩn bị như vậy. Lỡ như Park Chanyeol không cho nàng đi chơi thì phải làm sao?
"Huynh... muội đi chơi trung thu."
Trái lại với sự lo lắng của nàng, Park Chanyeol lại chỉ cười rồi vươn tay xoa nhẹ mái tóc nàng, miết lên chiếc cặp hình hoa mai trắng mà hắn đã mua tặng cho nàng.
"Đi một mình sao? Cần huynh đi cùng không?"
"Không cần! Huynh đi thì chẳng còn gì vui cả." - Park Yoora vội vàng lắc lắc đầu.
"Sợ huynh phá đám sao?" - Được rồi, hắn không phải loại người thú vị cho lắm. Ngay cả tiểu muội cũng không hề cảm thấy đi cùng hắn là vui vẻ.
"Huynh ghét Baekhyun huynh như vậy. Đi chỉ làm mất vui." - nàng vừa nói vừa vội vàng chạy mất.
Đi chơi cùng Byun Baekhyun sao? Hắn khẽ thở dài trong lòng, có chút cảm giác phiền muộn về đứa nhỏ này. Mãi mà nàng vẫn không thể nào phân biệt được rõ ràng thế nào là yêu thế nào là thích.
"Đâu rồi chứ...?"
Park Yoora nhìn quanh, rõ ràng nàng đã dò la được từ người hầu bên phủ của Quý phi rằng Byun Baekhyun đã về rồi, tối trung thu nhất định sẽ ra ngoài phố. Thế nhưng chờ trước phủ của Quý phi cả buổi cũng chẳng thấy, một mình đi tìm quanh. Giữa dòng người nhộn nhịp đón đêm trung thu lại chẳng thể nào tìm được người cần tìm.
Kim Jongin đang vui vẻ ngó cái nọ ngó cái kia thì bị Baekhyun túm lấy áo kéo mạnh một cái, lôi đi xềnh xệch. Jongin dở khóc dở cười.
"Cho ta trốn nhờ một lát."
Bất đắc dĩ mà trở thành cái khiên che chắn của y. Vị tiểu công chúa kia lùng sục Baekhyun khắp nơi khiến bọn họ cứ chốn chui chốn lủi cả buổi tối như vậy thì còn là gì vui chứ?!
Kim Jongin vừa cười vừa vung vẩy tay áo, hết ngó bên nọ lại nghiêng bên kia để hù dọa Byun Baekhyun một phen. Y hốt hoảng, chỉ biết lúi cúi nắm lấy áo Jongin mà nấp vội.
"Huynh trốn công chúa sao? Nàng xinh đẹp như vậy, người mê gái như huynh lại không thích?"
Y nhăn nhó ca cẩm.
"Gì mà mê gái?! Nàng ấy nói nhiều như vậy, vô cùng đau đầu."
Ngẩng đầu nhìn lên, Baekhyun bắt gặp một tử lâu mới mở liền không chút chần chừ nắm cổ Jongin lôi vào bên trong. Trốn vào đây thì chắc Park Yoora khó mà tìm ra được, quả là diệu kế. Y hí hửng nhìn khắp mọi nơi. Chỗ này quả nhiên là nhộn nhịp hơn hẳn thành đông. Đèn hoa rực rỡ chăng kín trong tửu lâu đông khách. Thế nhưng thứ khiến Byun baekhyun đem lòng yêu thích hơn cả, chính là người nghệ sĩ đang ở trên sân khấu diễn một vở hí kịch nổi tiếng.
"Ồ, ngũ gia. Ngài đã về kinh thành từ bao giờ vậy?" - Nam ca kĩ nổi tiếng cũng là người của nhị gia mà y vẫn hay lui tới coi như một vị "bằng hữu" liền nở nụ cười chào mừng Byun Baekhyun.
"Không cần gọi ta như vậy ở đây đâu." - Baekhyun còn đang mải tập trung vào vở kịch, không mấy chú ý tới người kia. Thế nhưng dường như vị nam kỹ kia đã nhận ra ánh mắt của ngũ vương gia vốn là đang để mắt tới cái gì.
"Vậy... ngũ gia. Ngài có muốn thử một chút không?"
Byun Baekhyun dời tầm mắt về phía người này rồi nghiêng đầu thắc mắc. Thử một chút?
Phủ Thế tử đón tết trung thu không rình rang, chỉ là ăn cùng nhau một bữa cơm tối rồi thưởng trà cùng nếm vị bánh nướng vừa mới làm. Tuy phi tử của hắn sức khỏe yếu nhược dù là người dân tộc Khiết Đan, thế nhưng nàng lại rất khéo tay. Bánh nướng đủ vị được nướng vừa chín tới, hương thơm nồng đậm, vị lại đặc sắc.
"Hai con cũng nên ra ngoài dạo chơi chút đi. Đêm trung thu mà ở nhà cùng người mẫu thân có tuổi này thì còn đâu là dịp lễ nữa. Mau đi đi." - Hoàng hậu phẩy tay gọi người hầu tới dìu mình vào phòng tụng kinh, có ý để hai người ra ngoài.
Quan hệ giữa hắn cùng vị phi tử này cũng không khác trắc phi đã khuất, vẫn là tương kính như thân. Nàng lại có chút ốm yếu nên từ ngày tới phủ thế tử tới giờ vẫn chưa ngày nào là không phải dùng tới thuốc sắc. Chuyện thế tử điện hạ nạp hai vị phi tử có chút kỳ lạ lúc nào cũng là câu chuyện cửa miệng của mấy người hầu ngồi lê đôi mách. Có kẻ nói trắc phi đã khuất là do hoàng thượng chỉ định, nàng có gia thế tốt, lại có bộ dạng xinh đẹp. Thế nhưng gia tộc của nàng lại là người ở phe của Nhị vương gia. Cũng không biết là Baekjong đại vương vô tình hay hữu ý mà lại chọn nàng ban cho Park Chanyeol.
Còn vị phi tử yếu nhược còn lại, là một trong số những người mà Khiết Đan đưa sang để đại vương Cao Ly lựa chọn làm phi cho Thế tử. Thế nhưng không hiểu sao, bao nhiêu người tới đều không vừa ý đại vương. Cuối cùng vẫn là chọn một cô nương yếu nhược làm con dâu Cao Ly. Có lẽ họ sợ rằng có quá nhiều người dân tộc Khiết Đan hùng mạnh ở trong hoàng cung có thể làm dòng giống hoàng tộc Cao Ly bị đe dọa hay chăng?
Hai người không mấy khi nói với nhau nhiều lời, nhưng hắn cũng chưa từng đối xử không tốt với nàng. Bởi chung quy họ cũng là người cùng một gốc gác. Bọn họ đi dạo trên con phố nhộn nhịp, người vui cười, kẻ ca hát. Vậy mà dường như hai người vẫn chỉ một mảnh tịch mịch cơ hồ không chút xao động.
"Công chúa..."
Nàng khựng lại một chút làm hắn cũng phải chú ý về phía trước. Kia không phải là Park Yoora hay sao? Byun Baekhyun ở đâu mà lại để tiểu muội của hắn một mình như vậy?
"Đại tẩu..." - Nàng hậm hực đi tới, ôm lấy nàng mà khóc lóc kể tội. Jang Hyebin nhẹ nhàng dỗ dành vị tiểu công chúa này, quả nhiên là tâm tình của thiếu nữ, thật chẳng thể nào trách được.
"Điện hạ, chúng ta vào chỗ nào đó nghỉ chân đi."
Ngẩng đầu liền thấy một tửu lâu nhộn nhịp chăng đèn kết hoa. Ba người dợm bước vào trong, ngồi một bàn nơi góc khuất. Tiếng hát của ca kỹ kia thu hút hắn, thế nhưng cũng không tính là thật sự lay động lòng người.
"Byun Baekhyun đâu mà muội lại đi một mình?" - Hắn đẩy đĩa bánh về phía tiểu muội mong dỗ dành nàng một chút.
Yoora phụng phịu ôm chặt lấy đại tẩu. Tại sao lại giận lây sang cả đại huynh của mình như vậy chứ? Hắn rốt cuộc đã làm gì sai?
"Muội đi về phủ đây."
Nàng hừ một tiếng, bộ dạng một vị tiểu công chúa cao ngạo không muốn nói ra mình chính là bị cho leo cây, phẩy vạt áo một cái mà bước đi.
"Điện hạ... Thiếp đưa công chúa về." - Hyebin vội vàng đi theo nàng. Hắn hất tay cho người hộ tống cả hai về cung còn mình ngồi lại xem nốt vở hí kịch còn dang dở.
Vai của nữ nhân ngày đêm chờ đợi tình nhân quay trở về bắt đầu bước ra sân khấu. Nàng cất giọng ca một câu, liền biết được tâm nàng đang quặn thắt vì nhớ nhung đến mức nào. Đã là đêm trung thu thứ mấy chàng không về? Đã chờ biết bao ngày vẫn chưa thể đoàn tụ.
Khuôn mặt thanh tú được vẽ lên vài nét, phấn má hồng cùng làn môi đỏ như son. "Nàng" là ai không rõ, cũng chẳng thể biết là nam hay nữ, chỉ biết rằng "nàng" hát thật buồn, ánh mắt cũng thực quen.
Khoảng cách giữa hai người bọn họ, rất xa, thế nhưng lại vô cùng gần. Chỉ bởi vì giữa bạt ngàn khuôn mặt khác nhau, ánh nhìn lại rơi ngay vào đáy mắt. Ngón tay thanh thoát của y nhẹ nhàng lướt một vòng, lại vì ánh mắt của hắn mà khựng lại. Tâm chấn động trong cái chớp mắt rồi lại cất tiếng ca một khúc nhớ người yêu. Cái liếc mắt u buồn ướt nước cứ đặt vào người hắn không suy chuyển.
Lòng người ca buồn tới vậy, tựa như là vô cùng mong nhớ. Mong nhớ ai? Chắc không phải là hắn. Nơi tửu lâu đông người, ánh mắt người kia có phải nhìn mình không cũng không chắc, Park Chanyeol cũng không dám nhận bừa.
Baekhyun ỷ hắn không nhận ra mình, hiện tại lại đang ở trên sân khấu, cũng không phải là Byun Baekhyun nữa, cũng chẳng phải là một ngũ vương gia... Y nhìn hắn, đáy mắt ẩn chứa nỗi buồn mang theo chút khao khát người kia sẽ nhận ra dù chỉ một chút. Thế nhưng câu hát vì người cũng đã hết, nước mắt nhớ thương cũng đã rơi, kịch đã đến hồi kết còn hắn lại không hề nhận ra.
Rốt cuộc là người kia đang muốn nói với hắn điều gì? Hay là do hắn vọng tưởng. Vọng tưởng rằng người kia nhớ thương tới vô cùng, tới tuyệt vọng. Phải chăng y lại nhập vai tới như vậy, đã quá nhập tâm rồi.
Hắn lắc đầu, thở nhẹ một hơi. Bản thân chính hắn có lẽ đã quá tưởng tượng rồi.
"Đại ca." - Kim Jongin bật cười, nhảy một cái liền ngồi lên bàn trang điểm mà trêu đùa vị đại ca đang có chút thô bạo mà lau đi lớp trang điểm trên khuôn mặt xinh đẹp của chính mình - "Thế tử điện hạ đã đi rồi. Đại ca bực dọc cái gì chứ? Hắn làm hỏng tâm trạng của đại ca à?"
Tưởng như là đã hiểu ý của đại ca mình, vậy mà cuối cùng Kim Jongin nhận lại cái lườm nguýt vô cùng hung hăng. Kim Jongin này đâu có làm sai việc gì chứ?!
Tản bộ trên con phố nhộn nhịp, giữa tấp nập người qua lại, hắn cũng không khác gì một kẻ bình thường. Thậm chí bản thân còn lẻ bóng một mình, đến đèn cá chép còn có đôi có cặp.
"Thiếu gia! Thiếu gia có thể mua giúp con không?"
Một thằng nhóc bộ dạng lém lỉnh bám lấy tay hắn mà níu kéo. Đôi mắt tinh anh như vậy, có thể thấy ở một đứa nhóc dân thường sao?
"Ngài xem, con chỉ còn có vài chiếc đèn trời này thôi. Bán hết thì con sẽ được về nhà chơi trung thu."
Hắn ngẩng đầu nhìn một lát rồi quyết định mua hết số đèn trời còn lại của thằng nhóc. Nhìn cái bộ dạng vui vẻ nhảy chân sáo mà vội vàng chạy đi khỏi dòng người náo nhiệt. Ra là ai cũng có chốn để về đoàn viên, không trừ một ai.
Con đường đá kéo dài nối giữa phủ viện của Thế tử cùng Ngũ vương gia, xưa kia đã từng ở đây mà thả đèn trời. Dưới đôi mắt hạnh phúc cùng tâm hồn ngây thơ của trẻ nhỏ.
"Hoàng huynh, làm gì mà ngốc ra vậy chứ?"
Thanh âm quen thuộc như vậy, hắn làm sao có thể không nhận ra. Ngẩng đầu liền thấy bộ dạng thiếu niên thanh thoát trong bộ áo lam nhạt quen mắt đang ngồi trên mái nhà vui vẻ ngậm trong miệng xâu kẹo táo. Bộ dạng vô lo vô nghĩ của y, quả nhiên luôn làm hắn ghen tị. Park Chanyeol hắng giọng một tiếng, đầu mày nhăn lại mà dùng giọng dạy dỗ nói với y.
"Ngươi đừng có lúc nào cũng đường đột xuất hiện như vậy. Ta còn chưa hỏi tội ngươi đã bỏ mặc tiểu muội của ta đâu."
Thiếu niên cắn một miếng táo ngọt trong miệng, nhăn nhó lầm bầm bất mãn, bật người từ trên mái nhà nhẹ nhàng đáp xuống ngay trước mặt hắn. Xoay người một vòng thực nhanh nhẹn mà lấy đi đèn trời trong tay hắn.
"Hoàng huynh, bớt miệng chút. Giúp châm lửa đi." - Byun Baekhyun tự mình châm lên một cái, ném cho hắn mấy cái đèn trời còn lại. Bộ dạng vô cùng chuyên chú mà thắp lên từng chiếc đèn trời một.
Hắn nhìn y một chút rồi lại như nhận ra mình thất lễ, cố rời ánh mắt vào que diêm ánh lên đốm lửa nhỏ châm vào chiếc đèn trời. Con đường đá nho nhỏ nối phủ viện của hai người họ, nhiều năm trước cũng từng giống như vậy, nhiều năm sau lại tựa như một bức tranh chắp vá kì lạ.
"Trong cung làm vậy có được không thế?!"
"Không sao đâu, trung thu mà. Sao đột nhiên đệ nhát thế?!"
Vậy nên cuối cùng lại có cả đèn trời được đốt nhờ pháo sáng. Quả là những đứa nhóc cái gì cũng không suy nghĩ, có thể lấy pháo sáng mà thắp đèn trời.
Park Chanyeol với nửa dòng máu của người dân tộc Khiết Đan, đã từng tựa như một con ngựa bất kham đến vậy, là một đứa trẻ nghịch ngợm. Vậy mà rồi lại trở thành một kẻ ngốc nghếch trong mắt kẻ khác.
Hắn ngẩng đầu nhìn trời, đèn trời phủ kín, sáng rực.
Nếu như không làm huynh đệ. Nếu như không sinh ra trong hoàng cung. Nếu như khi ấy bọn họ không đốt đèn trời bằng pháo sáng. Thì có phải đã thấy được đèn trời đẹp như bây giờ không?
Byun Baekhyun nhìn bầu trời đêm rực sáng những đốm li ti, đáy mắt lấp lánh như ánh sao xa, khóe miệng cong tự vẽ lên nụ cười. Y nghiêng đầu tới trước mặt hắn, bộ dạng hệt như một đứa trẻ không chút lo nghĩ nào của nhiều năm về trước.
"Chúc mừng lễ trung thu, hoàng huynh."
Bọn họ đã nhiều năm không đối diện nhau một cách tử tế chứ đừng nói tới cùng nhau đón lễ trung thu. Ánh mắt bắt gặp nhau ngại ngùng đến vậy, thế nhưng lại không thể nào né tránh. Park Chanyeol im lặng một lúc rồi trầm giọng.
"Trung thu vui vẻ."
Byun Baekhyun bật cười, tiếng cười giòn tan như hòa vào cả không khí mát lạnh. Y nắm lấy cánh tay hắn, bật người nhẹ nhàng lôi Park Chanyeol lên mái nhà mà ngồi. Trong đôi bàn tay thanh thoát nhỏ nhắn của y là một hai vò rượu nhỏ, cái hương thơm nồng vấn vương bên mũi cũng đủ biết rượu ngon.
"Bằng hữu của ngươi đâu cả rồi? Rảnh rỗi cùng ta ngồi thưởng rượu như này sao?"
Đón lấy một vò rượu thơm trong tay, hắn không chần chừ mà ngửa cổ dốc một hơi. Trăng thanh, gió nhẹ. Cảnh cùng người đều như muốn say, vậy thì hắn có ngại gì mà không uống. Đáy mắt y có chút xao động, lại tựa như có cả ánh trăng rót đầy vào sóng sánh, Byun Baekhyun mỉm cười thật nhẹ, ngón tay nhẹ nhàng nâng vò rượu uống vào một ngụm.
"Đêm trung thu vốn là để đoàn tụ không phải sao?"
"Đoàn tụ". Hai chữ này nghe mà cũng chỉ biết bật cười. Bọn họ thì ra là người thân, Byun Baekhyun không nói, chính hắn cũng thực quên mất. Người thân mà lại tựa như kẻ địch. Ngươi sống ta chết. Nghe mà thực nực cười.
Chén rượu này, chạm vào đầu lưỡi thì ngọt, nuốt vào trong lòng lại đắng ngắt.
"Huynh sẽ giết ta chứ?"
Tựa như hư không, Byun Baekhyun nhàn nhạt hỏi hắn một câu. Khắc trước còn là người thân, khắc sau liền hỏi khi nào thì hai ta giết lẫn nhau. Hắn siết chặt bình rượu, ngửa cổ uống cạn, một lời không đáp.
Gió thu lành lạnh, khẽ thổi qua một chút cũng làm bản thân thoáng run rẩy. Không biết là mượn chút gió thu hay mượn chính tâm tình mình, nhẹ nhàng chậm rãi mà nghiêng đầu tựa lên bờ vai của hắn.
"Nếu huynh không giết ta thì ta sẽ giết huynh đấy." - Thanh âm của y tan vào trong không khí, nửa đùa, nửa thật mà nói.
Giữa bọn họ, tại sao cứ phải là ở hai phía chiến tuyến như vậy? Hay có chăng, chính là bọn họ tự lựa chọn bước đường này. Cứ như là lời độc thoại, Byun Baekhyun cười nhẹ, ngón tay thon dài khua nhẹ trong không khí như đang vẽ vào khoảng không thứ gì đó vô định.
"Vậy... nếu ta nhường huynh lên làm vua, huynh có giết ta không?"
Ánh mắt hắn cuối cùng cũng dừng lại ở chỗ Byun Baekhyun. Mi mắt y cụp xuống, hàng lông mi mỏng khẽ rung động. Người ngồi tựa lòng hắn như vậy, không phải chính là cảm giác như tình lữ hay sao? Vậy mà trong lòng cứ nặng trĩu như vậy.
"Nếu đã nhường, thì tại sao phải giết?!"
"Để huynh sống giống như nuôi cọp trong nhà vậy. Bất cứ lúc nào huynh cũng có thể giết ta được."
Byun Baekhyun y phải chăng là sợ chết? Bản thân chỉ là một vị hoàng tử không quyền không thế, có được chút sủng ái từ Baekjong đại vương. Nếu nói y ham mê quyền thế, Byun Baekhyun đã không an phận làm Ngũ vương gia tới tận bây giờ. Chuyện hỏi xem hắn có muốn giết y hay không, chẳng qua là vì Byun Baekhyun cảm thấy đau lòng.
Thiếu niên lanh lẹ thông minh thường ngày đột nhiên lại có gì đó mông lung sợ hãi mà nhìn Park Chanyeol. Hắn nhìn vào mắt y, tròng mắt nâu vốn chỉ giống như những người khác, nhưng lại ánh lên chút sóng sánh như mặt nước gợn sóng.
"Vậy điều ngược lại không đúng sao? Ngươi cũng sẽ làm vậy."
Chỉ cần một cái ngẩng đầu, chóp mũi hai người liền muốn chạm vào nhau, cảm nhận được cả hơi thở nóng ấm của đối phương.
"Chính vì vậy một trong hai chúng ta phải bị giết."
Hắn nhìn khuôn mặt y đang ghé sát, ánh mắt muốn trốn tránh cũng không có cách nào.
"Phải. Ai bảo chúng ta sinh ra ở nơi này.."
Y nhếch môi cười, thả người nằm lên mái nhà, nhìn mây dần dần bị đẩy ra để lộ mặt trăng vừa tròn vừa sáng, sáng đến mức đau cả hai mắt. Bâng quơ mà nhắc lại lời hắn.
"Ừ...phải. Ai bảo chúng ta sinh ra ở đây.."
Mọi thứ tịch mịch như vậy, thật chẳng biết nên làm gì. Hắn buông một tiếng thở dài rồi ngửa cổ nốc cạn một hơi. Byun Baekhyun trông hắn chẳng khác nào một đứa trẻ giận dỗi cả, bật cười với lấy vò rượu từ tay hắn.
"Uống ít thôi, chẳng phải huynh không uống được nhiều sao?"
"Ai nói ta không uống được nhiều?"
Quả nhiên chẳng khác gì đứa trẻ, bộ dạng như bị cướp mất món đồ ưa thích mà nhăn nhó. Lại làm Byun Baekhyun nheo mắt cười mà giật lấy vò rượu từ tay hắn.
"Lần nào huynh cũng say trước ta. Vậy mà còn muốn uống sao?"
Rượu thơm từng dòng chảy ra khỏi khóe miệng. Ánh mắt hắn chẳng thể nào rời khỏi được người này, chú mục mà nhìn Byun Baekhyun.
Y cũng ngửa đầu uống từng ngụm, rượu vào nóng rát cả cổ họng thế nhưng cảm giác say thật sự là rất tốt. Byun Baekhyun cũng không nghĩ, thực ra là chưa bao giờ nghĩ, hắn sẽ giết mình. Cũng không rõ là vì sao, chỉ là y biết chắc... Park Chanyeol, tuyệt đối không giết mình.
Rượu không có để uống, hắn cũng chỉ biết ngửa cổ nhìn trời.
Thì ra có thể ngắm đèn trời thật sự bay được như vậy, cũng không đẹp hơn là mấy so với những gì hắn vọng tưởng. Có lẽ, quan trọng là ngay từ đầu, ngay từ quá khứ đã sai rồi. Có sửa thế nào cũng không thể thay đổi được.
Uống một mình giữa cảnh đêm tranh đẹp như vậy đúng là uổng phí mà. Byun Baekhyun uống chán thì nằm lăn ra đó, hơi thở có chút hỗn loạn.
"Ngày mai ta về thành đông rồi."
Báo cho hắn một tiếng như vậy, là trong lòng đang mong chờ gì đây? Vậy mà cuối cùng Park Chanyeol chỉ ừ nhẹ một tiếng làm trong lòng y cũng trùng xuống.
"Huynh vui lắm phải không?"
"Sao ta phải vui?" - Hắn không nhìn y mà chỉ bình thản nói.
"Ta đi rồi huynh sẽ không nguy hiểm."
Lời này không rõ là thật hay là giả. Byun Baekhyun bật cười, cầm bình rượu đứng lên có chút lảo đảo. Park Chanyeol vươn tay vội ôm lấy Byun Baekhyun vào lòng.
"Nếu ngươi đã muốn, dù xa hay gần có khác gì nhau?"
"Thì ra hoàng huynh đánh giá ta cao như vậy?" - Tiếng cười lanh lảnh tan vào khoảng không.
Hắn cũng chẳng có ý tức giận, cánh tay hữu lực mà giữ chặt lấy y trong lòng, buông lời đùa một câu.
"Dù sao tất cả mọi người đều ủng hộ phe của các ngươi không phải sao? Không đánh giá ngươi cao chẳng hóa ta là kẻ hoang tưởng."
Byun Baekhyun cười nhẹ, ánh mắt long lanh như nền trời đêm thu không chút gợn. Y đưa tay nâng cằm hắn lên, ngón cái khẽ miết nhẹ viền môi đầy đặn.
"Vậy sao lại cứ phải cố chấp lên làm vua? Huynh không từ bỏ, ta cũng không. Dù huynh có ngồi lên cái ngai vàng đó, chúng ta sẽ lại giáp mặt nhau như kẻ thù."
Ôm người trong lòng vậy mà cảm giác như có thể vuột mất không cách nào níu giữ lại. Park Chanyeol tham vọng tới mức nào, tàn nhẫn tới mức nào. Tại sao lại không thể buông bỏ để có thể ôm lấy người trong lòng tới khi già đi chứ?
"Ta đã chịu đựng nhiều năm, ngươi không thấy sao? Ngu ngốc, nhu nhược,... toàn bộ mọi thứ, ta sẽ trả lại."
Byun Baekhyun quả thật chẳng biết phải giãi bày ra sao nữa. Hơn hai mươi năm trông khuôn mặt người kia, chưa khi nào có thể âu yếm nhẹ nhàng như vậy. Y đành dành chút can đảm này mà tỏ lòng luyến tiếc. Ngón tay thon dài vuốt ve nhẹ viền môi của hắn, hơi thở ấm nóng khẽ lướt qua rồi cười nhẹ mà rời khỏi vòng tay của hắn.
"Vậy chúc huynh may mắn. Mong rằng sẽ có ngày ta có thể gọi huynh hai tiếng đại vương."
Đèn trời rực sáng một màu vàng cam điểm lên màn đêm tịch mịch. Trôi thật nhẹ, chậm rãi, tựa như chút tình cảm giấu kín cứ như vậy thả trôi theo dòng nước. Đèn trời dù có đẹp mấy, đều sẽ bay đi mất mà thôi.
Cuộc chiến của bọn họ chính là không tìm thấy đường ra, vĩnh viễn không thể chạy thoát.
-
Năm 993, vùng biên giới Tây Bắc Cao Ly lại lâm vào một phen đại loạn. Vốn dĩ hơn hai mươi năm trước, Bạch Tông đại vương đem quân mở mang bờ cõi, thảo phạt phía tây, đánh cho người Khiết Đan phải chạy về phía Bắc. Cuối cùng phải lập một mối giao hảo, người Khiết Đan mất một phần đất đai cùng đưa vị công chúa duy nhất tới Cao Ly, trở thành hoàng hậu đương triều. Thế nhưng không hiểu vì sao, sau ngần ấy năm kết mối giao hảo, cuối cùng người Khiết Đan lại ở biên giới Tây Bắc mà nổi loạn.
"Điện hạ, chúng thần đã can gián nhiều lần. Khiết Đan vốn là loại dân tộc man di mọi rợ. Chúng ta nhổ cỏ không nhổ tận gốc, bọn họ sẽ không cho rằng đó là một ân huệ mà sẽ ghi hận thành thù thưa hoàng thượng."
Hắn siết lấy nắm tay mình dưới ống tay áo, cúi đầu không hề nhìn nét mặt của thánh thượng. Những vị trung thần đang bẩm tấu kia, bọn họ có còn coi trọng Hoàng hậu đương triều và Thế tử hay không? Nói cho cùng, dù hoàng hậu đã trở thành con cháu Cao Ly, thế nhưng gốc gác vẫn là người dân tộc Khiết Đan. Nói bọn họ man di mọi rợ, không phải chính là đang chửi hắn cùng mẫu hậu mình hay sao?
"Khanh không cần phải nặng lời như vậy." - Baekjong đại vương chậm rãi lên tiếng. Ông dù sao vẫn còn cho Thế tử điện hạ chút mặt mũi.
"Chuyện bạo loạn ở biên giới... Thế tử, ta có thể giao cho con không?"
Chuyện ngàn năm có một. Thánh thượng lại mở lời giao một chuyện hệ trọng cho thế tử điện hạ, xem ra không phải chuyện tốt. Hắn trong lòng rõ ràng đang dữ dội như một cơn sóng trào, lại chỉ có thể cúi đầu mà dạ một tiếng.
"Phụ hoàng có thể tin ở nhi thần."
"Thế nhưng... Thế tử điện hạ cũng mang nửa dòng máu Khiết Đan. Vậy nên có lẽ con không nên tới đó bằng thân phận thế tử."
Một lời này, chính là để thị uy với hắn. Người biết rõ Park Chanyeol cũng là con cháu Khiết Đan, nhưng lại để cho hắn giải quyết chuyện này, chính là muốn dồn hắn vào chân tường. Đánh hay không đánh, phải làm thế nào mới hợp tình hợp lẽ. Hoặc đơn giản, đây chỉ là một phép thử của thánh thượng đối với Park Chanyeol.
"Tới biên giới Tây Bắc?!"
Quả nhiên, hoàng hậu sau khi nghe tin liền nổi giận. Chuyện bao năm nay tính toán, không lẽ hoàng thượng lại muốn lật ngửa ván cờ ngay lúc này?!
"Để người Khiết Đan đi đánh người Khiết Đan, điện hạ muốn con ra mặt sao?" - Ngón tay nàng không ngừng xoay từng hạt còng gỗ, ánh mắt không yên, tâm không thể tĩnh, trong lòng dâng lên nỗi bất an.
"Mẫu hậu đừng lo, chuyện ở hoàng cung người hãy lo liệu. Chuyện ở biên giới con sẽ giải quyết."
Hắn đem một hòm gỗ nhỏ chạm khắc tinh xảo còn vương chút mùi hương gỗ trầm, mang tới trước mặt mẫu thân mình, cẩn thận dặn dò. Bên trong là đủ vàng bạc để sinh sống nhiều ngày.
"Lần này con tới biên giới, có lẽ sẽ không thể quay trở về kinh thành làm một thế tử. Nếu có gì bất trắc, xin người hãy cùng Yoora rời khỏi đây nhanh nhất có thể, trở về Khiết Đan."
Ngón tay nàng vốn dĩ xưa kia cũng thanh thoát là thế, vậy mà giờ đã nhìn thấy chút nhăn nheo trên làn da. Thời gian đã trôi đi nhiều như vậy, dù chưa già cả, nhưng trong tâm đã dần héo mòn rồi. Nắm lấy đôi bàn tay to lớn của đứa con trai độc nhất, nàng im lặng không nói nên nỗi lòng, chỉ nhẹ nhàng căn dặn.
"Park Chanyeol... vạn nhất, con cũng đừng quay trở về."
"Xin người... đừng vì con mà làm gì cả. Con chỉ cần mẫu thân và Yoora bình an thôi."
Hắn biết rõ kết cục là gì, vấn đề chính là thời gian, khi nào thì bọn họ lật ngửa ván cờ này. Nhưng Park Chanyeol không muốn mẫu thân cùng tiểu muội rơi vào vòng nguy hiểm. Với tính cách của hoàng hậu, chỉ sợ nàng sẽ không chịu yên phận mặc cho con trai mình chịu nguy hiểm một mình.
Biên giới Tây Bắc với năm vạn quân, nắm được nơi này, chuyện tạo phản cũng không phải khó khăn. Thế nhưng bất lợi của hắn, chính là Park Chanyeol mang dòng máu Khiết Đan. Nếu hắn để lộ thân phận, chắc chắn không thể sống yên. Vậy nên chấp nhận làm một phó tướng mang danh con ông cháu cha được kinh thành phái tới, người Khiết Đan như biết được hiệu lệnh mà trở nên án binh bất động.
"Park phó tướng không biết có phải vì mang theo ý chỉ của thánh thượng tới nên lũ người Khiết Đan kia mới chịu yên hay không? Ngài vừa đến đây không lâu, chúng ta đã rảnh rang thế này rồi."
Nguyên soái nâng lên bình rượu, hào sảng mà uống một hơi, rượu tràn trề chảy xuống cổ. Vị trung niên này ấy thế mà vô cùng oai phong lẫm liệt, vác một bảo đao lớn, gầm một tiếng liền khiến người khác phải sợ hãi.
"Lũ người Khiết Đan muốn tiến vào kinh thành, cũng phải bước qua xác ta cái đã."
Park Chanyeol nhẹ nâng bình rượu lên, đưa tay quệt ngang rượu vương nơi khóe miệng, rít một tiếng vì men rượu cay nồng. Phải, "lũ người Khiết Đan" mà ông ấy nói, bọn họ chính là đang có tham vọng tiến vào kinh thành.
Thế nhưng, lực lượng còn mỏng. So với quân Cao Ly dù tinh nhuệ tới đâu, số lượng bị áp đảo cũng là một bất lợi quá lớn. Hắn vốn dĩ không hề có ý định đánh vào kinh thành từ bên ngoài, chính là làm thế nào có thể tấn công từ ngay bên trong, âu mới là cách tốt nhất.
Đặt bình rượu xuống bàn, nở nụ cười tựa như có như không. Bộ dạng thâm trường này, dường như chưa kẻ nào từng được thấy ở Park Chanyeol.
"Vậy cảm phiền đại nguyên soái, bảo vệ biên giới đất nước cho tốt."
-
Kẻ ốm yếu chẳng khác nào ngọn đèn dầu trước gió. Byun quý phi giữ chặt lấy ngực, khó khăn mà bật ra một tiếng ho nặng nề. Máu đỏ nhức mắt in lên chiếc khăn tay trắng ngần. Xuân về hoa nở, đáng ra là lúc vạn vật sinh sôi, đâm chồi nảy lộc. Vậy mà nàng lại chẳng thể níu lại chút sinh khí nào.
Ngóng bên ngoài trời đổ tuyết trắng xóa, Byun Baekhyun vội vội vàng vàng mở cửa sổ tầng trên, lớn giọng mà gọi Kim Jongin.
"Tiểu đệ thối, mau thu thảo mộc vào nhà đi."
Kim Jongin nhăn nhó nhìn bộ dạng tươi cười của người kia. Hay ho gì đâu đi bắt nạt người nhỏ tuổi hơn chứ?! Kim Jongin đây chính là thiếu niên yêng hùng, trừng trị người xấu, giúp đỡ người nghèo, thân cao vạm vỡ, bộ dạng oai phong. Vậy mà lại phải nghe sai vặt của một Byun Baekhyun chẳng khác nào thư sinh trói gà không chặt sao?! Vừa hậm hực vừa thu gọn thảo mộc mang vào nhà.
"Này này. Huynh bảo ta thu dọn thảo mộc còn mình lại đi đâu vậy."
"Về kinh thành một chuyến."
Kim Jongin đúng là thiếu nước chửi vị đại ca này luôn. Lại về làm cái gì vậy chứ? Không phải Park Chanyeol đang ở biên giới Tây Bắc sao?!
"Trời lạnh như vậy, nương ở một mình ta không an tâm."
Không nói nhiều lời, mặc kệ Kim Jongin có hiểu hay không hiểu, y nhảy lên con tuấn mã màu ghi nhạt của mình, thúc vào hai cái rồi phi nước đại về phía kinh thành. Người thân mà y yêu quý nhất, nếu nang không còn trên đời, Byun Baekhyun này biết phải tồn tại bằng lý do gì?
Gió xuân mang theo chút hơi lạnh đọng trong từng giọt mưa phùn, thổi nhẹ một cái đã đủ làm lòng co ro, cánh hoa đào vừa nở cũng vội lìa cành mà rơi.
"Nương."
Byun Baekhyun hoảng hốt nhìn mẫu thân yếu nhược nằm trên giường, sao cả người lại chỉ như da bọc xương thế này chứ?
"Người đâu?!"
Tiếng ho của nàng nghe nặng trĩu lòng, từng tiếng từng tiếng như cứa sâu vào lòng đứa con trai bất hiếu này vậy. Hạ nhân sợ hãi vội vàng tới, run rẩy mà bẩm báo.
"Ngũ gia..."
"Các người chăm sóc cho nương như nào đây?! Thế tử không phải đã phân phó rồi sao?! Tại sao hắn lại để cho nương tới nông nỗi này."
Nàng gắng sức nắm lấy tay con trai mình, thanh âm thều thào nghe còn chẳng rõ.
"Baekhyun... Thế tử đã dặn dò... người chăm sóc ta rất tốt... Là ta như cây nến... đã cháy hết cả rồi..."
Nàng khẽ khàng lồng ngón tay gầy yếu của mình vào tay của y, run rẩy siết lấy. Hơi thở cũng nhẹ bẫng làm y sợ hãi. Byun Baekhyun ôm chặt lấy nàng, gằn giọng nhìn về phía hạ nhân.
"Ngũ gia... ngũ gia... Chúng thần quả thực luôn làm theo lời thế tử chăm lo cho Quý phi. Chỉ là... chỉ là... thuốc là do đại phu được hoàng hậu cử tới. Chúng tiểu nhân không dám không làm theo."
Tựa như sét đánh ngang tai. Hoàng hậu, ngươi muốn triệt hạ chúng ta tới vậy sao? Vậy được, ta thỏa ước nguyện của người.
"Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu!..."
Cánh cửa phòng tụng kinh của Hoàng hậu bật mở, hạ nhân mặt mày biến sắc vội vàng quỳ rạp bẩm tấu.
"Hoàng hậu... Ngũ gia... Ngũ gia đường đột quay về, ngài ấy đã biết chuyện rồi."
Ngón tay chợt dừng lại, chiếc vòng gỗ cũng ngừng xoay vần. Hương khối quẩn quanh trong căn phòng ngập tràn những tượng phật. Lần này, có trăm nghìn đức phật cũng không thể thanh tẩy được lòng.
"Giết tên đại phu đó đi. Lũ hạ nhân phủ Byun quý phi cũng vậy. Không kẻ nào được sống sót."
Hoàng hậu thở nhẹ một tiếng, tâm còn không tĩnh, lấy gì đòi lại thiên hạ đây?
"Không cần đâu hoàng hậu nương nương."
Hạ nhân mặt cắt không còn giọt máu. Mưa phùn mùa xuân vậy mà cũng có thể trở nên buốt lạnh tới mức này, xối xả mà đổ xuống trước hiên nhà. Byun Baekhyun ôm chặt lấy mẹ mình, chậm rãi bước tới trước mặt hoàng hậu.
Nàng lùi lại một bước, bộ dạng hung thần ác sát như vậy, phải chăng chính là muốn trả nợ máu sau?
"Ngũ gia. Ngài đường đột xông vào phủ của Hoàng hậu, chính là phi lễ. Ngài còn không mau ra ngoài?!"
Đâu đó như có tiếng sấm rền vang, hay là trong lòng hoàng hậu đang nổi lên một cơn bão không cách nào dịu xuống.
"Chẳng lẽ nương của ta đáng phải chết sao?... Chẳng lẽ chỉ vì cuộc chiến tranh giành vương vị này mà nàng ấy phải chết sao?!" - Tiếng cười của y vang vọng, nghe như xé rách tâm can, đau xót khôn cùng. Mạch tượng chẳng khác nào người đã chết. Là cơ thể đã ốm yếu còn ngấm độc biết bao lâu mới trở nên tàn tệ đến mức này?... Sống còn không bằng thà chết đi còn nhẹ nhàng hơn.
Hoàng hậu nương nương trừng mắt nhìn y, cuối cùng cũng tự mình bật cười.
"Ngươi thực sự cho rằng nàng ta chết đi sẽ có ích lợi gì trong cuộc chiến này sao?" - Nàng trợn trừng mắt, cười như điên dại, gạt đổ nào những tượng vàng, tượng đồng vỡ nát - "Đại cuộc này không tới phiên người như mẹ ngươi can dự. Chẳng qua chỉ là một cái gai trong mắt. Không có nàng ta, cũng sẽ không sinh ra ngươi. Khiến con trai ta bị ngáng đường, chính là ngươi!"
Bọn họ nhìn nhau tựa như nước với lửa. Quả nhiên giống như lời mà y đã nói với Park Chanyeol. Giữa bọn họ, nếu không có người bỏ cuộc, vậy thì chỉ có thế là ngươi sống ta chết. Thế nhưng còn chưa kịp buông kiếm, đã hận chất chồng hận, không cách nào buông bỏ. Tâm cứ nặng trĩu như vậy, bỏ không được, thương không đành.
"Mẹ, có phải đau lắm không?" - Y mím chặt môi, cúi đầu nhìn mẹ mình chỉ còn thở yếu ớt - "Hoàng hậu, người rất muốn chúng ta biến mất vĩnh viễn phải không?"
Byun Baekhyun bình lặng đến kì lạ, bàn tay thanh thoát nắm lấy chuôi kiếm rút ra. Hoàng hậu run sợ, vô thức mà bước lùi một bước.
Phập!
Thanh kiếm sáng loáng lên trong không khí, không hề run sợ, không hề chần chừ, một kiếm đâm vào lồng ngực của nàng. Bàn tay gầy yếu của nàng run rẩy nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của con trai mình, siết thật chặt. Sống thêm chỉ làm gánh nặng cho Byun Baekhyun, nàng chết đi rồi, chỉ mong rằng ai đó sẽ thay nàng chăm sóc y.
Lời hứa năm đó của thế tử điện hạ, mong rằng ngài không quên.
Hoàng hậu khuôn mặt trắng nhợt, lùi một bước mà ngã khuỵu. Byun Baekhyun... tự tay giết chết mẫu thân sao?
"Hoàng hậu nương nương. Người có biết là quả báo sớm muộn gì cũng sẽ tới không?"
Cái nhìn đáng sợ tựa như lưỡi kiếm sắc lạnh cứa vào cổ của chính mình, hoàng hậu sợ hãi mà tránh né.
"Nhưng ta sẽ không nguyền rủa người đâu. Vì dù gì, một ngày không xa, người cũng sẽ phải gánh chịu những gì mình đã làm."
Thanh kiếm nhuộm đầy máu được rút ra khỏi lồng ngực của nàng, máu tuôn xối xả, loang ra nền đất lạnh. Byun Baekhyun ôm chặt lấy mẹ mình, chậm rãi bước ra khỏi phủ.
"Ta sẽ chỉ nguyền rủa con trai của người. Để hắn chịu đựng toàn bộ những gì người gây ra đi."
Mưa phùn thấm đẫm nền đá trước nhà, tưởng như cuốn trôi đi cả máu, thế nhưng hóa ra lại không cách nào tẩy sạch được lỗi lầm.
Cũng chẳng biết là nước mắt hay là mưa, cả khuôn mặt dính những vết máu đỏ tươi cứ dần trôi đi. Dưới trời mưa lớn tự dùng tay đào đất đến bật máu. Con trai bất hiếu, chỉ có thể để mẫu thân ở lại nơi ngọn đồi hiu quạnh này. Nhưng thà vậy còn hơn để nàng lạnh lẽo trong hoàng cung chỉ toàn kẻ máu lạnh.
Baekhyun càng lúc càng tái nhợt, hai mắt đỏ quạch đem thi thể mẹ mình vùi xuống. Đến sáng mới xong xuôi tất thảy, y chỉ biết ngồi bên cạnh mộ mẹ đến lúc mặt trời một lần nữa xuống núi mới đứng lên quay về biệt viện của Byun quý phi.
Bật mở cửa nhà kho, hai mắt y lạnh nhạt không chút khoan nhượng. Byun Baekhyun túm lấy tên hạ nhân đã khai ra lúc trước mà đem tới tận điện rồng.
"Đại vương anh minh. Nếu ngài còn có mắt, hãy nghiêm trị kẻ đã nhuộm đỏ hoàng cung này."
Ngũ vương gia bộ dạng thanh khiết chỉn chu ở trước mặt bọn họ đây giờ một thân bẩn thỉu đầy đất cát và máu, đồng tử hằn lên tia đỏ tràn đầy uất hận. Bàn tay nắm lấy cổ áo tên kia dụng lực, đẩy hắn ngã sõng xoài trên mặt đất.
"Điện hạ... là... là hoàng hậu... hoàng hậu đã hạ độc quý phi."
Người trên điện rồng kia, chính người tự nhận là đại vương, là con trời, tại sao lại không thể nhìn thông toàn bộ thế gian, bảo vệ người mà ngài yêu thương chứ?!
"Nếu đại vương không thể ra tay, vậy thì nhi thần xin lạm quyền."
Một kiếm tuốt khỏi vỏ, chính là dồn hoàng thượng vào chân tường. Người mà thánh thượng yêu thương nhất, cuộc cùng lại trở thành vật hi sinh đầu tiên trong cuộc chiến này. Ngài chẳng lẽ lại để đứa con mình yêu quý phải viết tiếp bằng máu sao?
Nuôi hổ dữ trong nhà, quả nhiên là điều sai lầm lớn nhất mà Baekjong đại vương đã làm. Hổ dữ đã lớn, còn chưa giương nanh múa vuốt, vậy nhưng hổ mẹ đã gây nên một trận mưa máu gió tanh rồi. Cuộc chiến tranh giành vương vị này, nhất thiết phải trải bằng máu tươi, nhất thiết phải là tự tay ngài hạ kiếm.
Các vị vương gia đang đứng ngay kia, từng người bọn họ sẽ là vật hi sinh trong trận chiến này, chỉ là cuối cùng, ai là kẻ sống sót mà thôi. Có một kẻ lại đang âm thầm nhếch miệng cười.
Cuối cùng thì, cũng tới lượt hắn nắm đại cục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top