21
Tiếng ngựa hí vang, hai nam nhân sóng vai trên hai con ngựa, một hắc một bạch cùng nhau đi về phía chân trời. Vó ngựa đạp xuống mặt đất bụi mù, Park Chanyeol cùng Byun Baekhyun không ai thua ai, quất dây cương phóng về phía trước.
Mặt trời ráng đỏ dần dần khuất sau ngọn núi. Để lại một bầu trời đen huyền điểm xuyết lấp lánh sao cùng ánh trắng non.
Hiếm hoi mới có một ngày bọn họ cùng ra ngoài. Park Chanyeol ra lệnh cho ảnh vệ không cần phải theo hầu, toàn bộ động tĩnh của hai người đều phải giữ bí mật. Chợt nghĩ về ngày cũ, họ đi đâu cũng phải dè chừng kẻ khác nắm thóp, đe dọa uy hiếp mình. Hiện tại, dù là cửu ngũ chí tôn, vẫn chẳng thể nào có được một vùng trời riêng.
Giang sơn này, chẳng phải là của hắn, mà là của bách tính. Hắn là kẻ đã nhận lấy trọng trách này, vậy thì sẽ có trách nhiệm tới cùng.
Kiếm một ít củi khô dựng lại thành đống, dùng đá đánh lửa sưởi ấm. Chiếc lều nhỏ bên cạnh trái ngược với lán trại to lớn hắn hay ở. Park Chanyeol dùng một cành cây gảy nhẹ đám củi đang cháy rực. Hai người ngồi im lặng hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn lên tiếng trước.
"Gần đây có chút bận rộn, không thể tới cung Hanyoo thường xuyên được."
Byun Baekhyun nhìn hắn, khóe miệng cong cong. Y chẳng cho rằng chuyện hắn không tới là điều gì đáng buồn bã, cũng chưa từng có suy nghĩ tương tự như nữ nhân phải ngóng trông hắn mỗi ngày. Y là Ngũ hoàng tử, Ngũ vương gia của Cao Ly, là thiếu niên anh hùng mà người đời vẫn ghi nhớ. Y chấp nhận ở lại hoàng cung này, chính là toàn bộ cố gắng cả đời của mình, vì hắn.
"Không sao. Không phải chúng ta đã cùng đi ngắm mặt trời mọc rồi sao?"
Byun Baekhyun đưa tay ra hiệu. Thời gian qua Park Chanyeol đã cố gắng học thủ ngữ để có thể giao tiếp cùng y. Chí ít bây giờ không cần Kim Jongin phiên dịch nữa.
Vì muốn ngắm bình minh mà Park Chanyeol lôi kéo Byun Baekhyun lên núi từ ngày hôm trước, chẳng quản chuyện hắn là hoàng đế, gác lại chính sự một ngày, cùng y làm hai kẻ phàm nhân.
Park Chanyeol nắm lấy cổ tay y kéo lại, nhẹ nhàng miết lên sợi chỉ đỏ.
"Có lẽ chỉ bình minh thôi thì không bao giờ đủ."
Thanh âm hắn nhỏ, nhưng tông giọng trầm khàn khiến y nghe thấy rất rõ ràng. Byun Baekhyun không phải nữ nhân, cũng không phải là một kẻ bi lụy. Y là y, là người xứng đáng với tình yêu của hắn.
"Chanyeol, ta sẽ không bao giờ hỏi huynh rằng giữa giang sơn và ta thì huynh chọn gì. Cao Ly này là nhà của ta, ta không muốn huynh bỏ rơi nó."
Byun Baekhyun biết lý do vì sao hắn không hay tới cung Hanyoo, biết lý do cho sự áy náy có lỗi này. Dù trong mắt người khác, Baekhyun là tiểu thúc của thái tử điện hạ, là hoàng tử của Cao Ly, nhưng ai cũng rõ y là gì đối với hắn. Quần thần hiển nhiên chẳng hề muốn một kẻ như vậy tồn tại trong hoàng cung. Dù Park Chanyeol là đế vương, cũng không thể ngăn miệng người đời, càng không thể làm một vị quân chủ không có đức độ, phớt lờ bá tánh. Đó là đạo làm vương.
Bàn tay gầy nhỏ đầy vết chai vuốt ve tay hắn. Bọn họ cứ như vậy, an ủi nhau, vỗ về nhau.
"Muộn rồi, vào trong lều nghỉ thôi."
Baekhyun gật đầu, mười ngón tay vẫn đan chặt.
Tựa như đống lửa tàn dưới đêm sương lạnh. Lửa cháy âm ỉ, chậm chạp tắt dần. Hạnh phúc cũng có hạn định của nó. Bọn họ biết rõ, không oán trách, càng không thắc mắc, cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc mà số mệnh này ban phát, vậy là tốt rồi.
Nằm gọn trong lòng hắn, Byun Baekhyun hít thở thật nhẹ rồi nặng nề đi vào giấc ngủ.
Giữa canh ba tĩnh lặng của rừng già, đáng ra y phải có một giấc ngủ không mộng mị, thế nhưng y liên tục siết lấy tay hắn, mồ hôi ướt cả tóc mai.
Y thấy dưới đôi chân trần đầy vết xước của mình là hàng đống xác người chất chồng. Những bộ xương trắng mặc y phục vô cùng quen mắt. Byun Baekhyun run rẩy, bước không vững rồi cố sức bỏ chạy. Vừa chạy vừa sợ hãi, ngoái đầu nhìn lại thì nhận ra những xác người ấy đang sống dậy, đuổi theo mục tiêu là y.
"Đừng lại gần!"
Cổ họng khô khốc chẳng thể phát ra tiếng. Byun Baekhyun gào thét trong câm lặng, nước mắt chảy dài. Y biết họ là ai. Là cha là mẹ, là huynh đệ, là bách tích đã chết đi. Bọn họ có phải là hận y lắm, hận vô cùng hay không?
Kẻ hèn nhát còn sống tới lúc này, chẳng còn mặt mũi để nhìn họ.
Y cố sức chạy, thế nhưng càng chạy lại càng chậm, hai chân như bị rút hết sức lực, vấp ngã.
Vì sao cứ trốn chạy mãi như vậy? Byun Baekhyun chưa từng đối mặt, cũng chưa từng vì bọn họ mà trả nợ.
"Nghiệt súc! Ngươi còn có thể hằng đêm ngủ yên với kẻ đã hủy hoại chính mình hay sao?!"
Xác người trước mặt y bị khoét sâu trên ngực trái, đay nghiến vươn móng tay dài muốn túm lấy y. Byun Baekhyun giật mình, vội vàng bỏ chạy, nhưng chạy chưa được bao lâu liền gặp một cái xác cắm đầy mũi tên, trên người mặc hoàng bào.
Cứ chạy rồi lại chạy. Y không sợ chết, mà bản thân chẳng có cách nào đối diện với nỗi đau của chính mình. Không phải là bọn họ không chịu buông tha cho Byun Baekhyun, mà là chính y không thể buông tha cho bản thân.
"Baekhyun."
Bước chân y chợt khựng lại, hốc mắt khô khốc cay xè chẳng còn khóc nổi nữa. Thanh âm quen thuộc này, giống như đã từng nghe biết bao nhiêu lần, đã từng ghi nhớ suốt bao nhiêu đêm.
Bỗng Byun Baekhyun nhận ra, trước mắt y là vực thẳm với dung nham nóng đỏ sôi sục. Có lẽ nơi ấy vẫn luôn chờ đợi y. Park Chanyeol cho y uống Vong Tình thủy để quên, cũng là để trì hoãn chuyện này có phải không?
"Baekhyun."
Tiếng gọi ấy một lần nữa cất lên khiến y như chết lặng, chậm chạp quay lại nhìn. Bàn tay thô ráp vẫn hay chải tóc cho y xuất hiện, chờ Byun Baekhyun nắm lấy. Y run rẩy không ngừng, cuối cùng vội vàng nắm chặt như sợ người kia tan biến mất.
Rơi vào một cái ôm ấm sực, y ngẩng đầu choàng tỉnh.
"Baekhyun...Baekhyun, em khóc đấy sao?"
Byun Baekhyun ngây ngẩn, hóa ra người kéo y trở lại là Park Chanyeol. Cổ họng không phát ra được tiếng gì, chỉ một mực nức nở trong lòng hắn.
"Được rồi, cứ khóc đi."
Byun Baekhyun của trước kia chẳng biết khóc, nhưng giờ thì khác rồi. Hắn đã có lần tựa vào y vì quá mệt mỏi, giờ đây Park Chanyeol sẽ để y dựa vào mình.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn tiếng khóc mệt nhoài vang vọng khiến người ta đau lòng.
Bàn tay to lớn ấm áp vỗ nhẹ lưng y cả đêm. Hắn không chợp mắt nhưng chẳng có cảm giác mệt mỏi. Đến khi mặt trời vẽ lên những rạng mây một dải màu cam nhạt, Park Chanyeol miết gò má y, dịu dàng gọi Byun Baekhyun dậy.
"Trời bắt đầu sáng rồi đấy, dậy thôi."
Dụi dụi hai mắt sưng lên vì khóc, Byun Baekhyun cau mày. Thật là khó chịu quá. Park Chanyeol phát hiện ra, vội dùng ngón tay cái xoa nhẹ mi mắt y, giúp y thả lỏng. Mất một lúc Byun Baekhyun mới có thể hoàn toàn tỉnh táo.
"Bình minh tới rồi, mau nhìn đi."
Chống người ngồi dậy, Byun Baekhyun dời tầm nhìn ra bên ngoài căn lều. Mặt trời màu vàng nhạt ló rạng sau ngọn núi bên kia. Bình minh của bọn họ, như thể chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Cũng như thể sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy nữa.
-
Ở trong cung, thời gian như trôi rất chậm. Cuối cùng cũng tới Đông Chí. Byun Baekhyun một tay chống cằm, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.
Hóa ra bầu trời không phải xấu hay đẹp, mà phụ thuộc hoàn toàn vào việc ta ngắm nhìn nó từ nơi nào. Chẳng hạn như từ nơi này, trong hoàng cung tráng lệ sơn son thếp vàng, vẻ đẹp của nó bị bó hẹp lại rất nhiều. Y gật gù một lát, có chút buồn ngủ lim dim hai mắt.
"Công tử, thái tử điện hạ xin được cầu kiến."
Tiếng của cung nữ bên ngoài khiến y bừng tỉnh, ra hiệu cho Kim Jongin mở cửa giúp mình.
Ngày Đông chí, thời tiết bắt đầu trở lạnh, bé con mũm mĩm giấu hai má bầu bĩnh sau cổ áo lông trắng muốt, nhìn như một cục bông lăn tròn. Park Hwayeol bước chân gấp gáp, chạy tới trước mặt Byun Baekhyun.
Đáng yêu như vậy, rất giống với hắn ngày nhỏ, làm y vô cùng tưởng niệm.
"Tiểu thúc. Hôm nay là Đông chí, mẫu hậu nói, ngày này ai cũng phải ăn chè trôi nước mới được."
Mẫu hậu nói thế...
Vậy là hoàng hậu đã dạy dỗ đứa trẻ này thật tốt. Dường như nàng rất cố gắng để cho con mình trải nghiệm cuộc sống bình thường nơi hoàng cung rộng lớn lạnh lẽo này.
Cung nữ bên cạnh mang tới một chiếc cặp lồng, bên trong là bát ngọc đựng chè trôi nước còn nóng hổi, hai tay dâng tới cho y. Byun Baekhyun cúi người nhìn Hwayeol, dịu dàng nở một nụ cười.
Những điều thần kỳ trên đời có lẽ chẳng khó khăn để với tới. Nhiều khi, chỉ đơn giản là nụ cười của một đứa trẻ xinh đẹp. Byun Baekhyun không hề hối hận về việc y đã góp phần mang đứa trẻ này đến với cuộc đời.
Nhận lấy bát chè trôi nước, ngửi mùi nước gừng ấm nóng. Y vẫn nhớ khi nương còn sống, Đông Chí năm nào nàng cũng sẽ nấu cho mình. Cái mùi vị của tình thân ấy, thật chẳng thể nào quên được. Dùng thìa ngọc xắn một miếng, bỏ vào miệng nếm thử, vị ngọt bùi của đậu, vị thơm của dừa, cùng sự dẻo dai của bột bánh quyện vào nhau. Món ăn giản đơn quen thuộc này, thực sự khiến y vô cùng cảm động.
"Cảm ơn con rất nhiều."
Kim Jongin nhìn y ra hiệu, sau đó truyền đạt lại.
"Tiểu thúc. Mùa xuân này sẽ có lễ hội ngắm hoa, người có muốn đi không vậy?"
Thái tử điện hạ liến thoắng nói cười, nắm lấy một tay y lắc lắc. Byun Baekhyun chợt nhận ra, hương vị tình thân trong món chè trôi nước kia, kỳ thực chỉ là một loại hương vị có thể nếm thử. Gia đình của y đã không còn nữa rồi. Gia đình mà hắn muốn đem lại cho y thì khó lòng mà thành toàn được.
Mẫu hậu, phụ hoàng của đứa trẻ này cùng với nó mới là gia đình thực sự.
"Mùa xuân hoa mai sẽ nở phải không? Ta nghĩ là mình đã có nơi để ngắm hoa rồi."
Tiểu thái tử ngẩng đầu nhìn y, vẻ mặt buồn thiu. Dường như đối với những lời dị nghị của người đời, đứa nhỏ này tựa một tờ giấy trắng, không chút bụi bẩn, không chút hoài nghi.
Byun Baekhyun nhẹ nhàng xoa đầu nó an ủi.
Mùa xuân tới, có lẽ y sẽ đi ngắm hoa, ở nơi mà bầu trời trông đẹp hơn thế này.
Khi tiểu thái tử rời khỏi, Kim Jongin khép cửa thư phòng lại cẩn thận rồi mới cùng Byun Baekhyun nói chuyện.
"Việc huynh nhắc đệ đã làm cẩn thận, giải quyết hết toàn bộ tàn quân của Park Jaesil, chỉ còn lại bốn người chưa tìm thấy. Một trong số đó đã lần ra tung tích."
Byun Baekhyun gật đầu tỏ ý đã biết. Chuyện này có lẽ chỉ có thể do chính tay y chấm dứt.
"Được. Đêm nay chúng ta sẽ ra ngoài."
Thay vào một bộ y phục màu đen, Byun Baekhyun đã lâu lắm rồi mới cầm kiếm. Nhiều năm trôi qua, y vẫn luôn sống lặng lẽ ở ngôi làng hẻo lánh làm nghề y cứu giúp mọi người, chưa từng nghĩ tới cuối cùng vẫn phải cầm lại thanh kiếm này.
Kim Jongin đốt đuốc lại gần, soi rõ khuôn mặt của kẻ đang quỳ trên mặt đất. Byun Baekhyun nâng vành mũ, ánh nhìn sắc lạnh ghim chặt vào gã.
"Những kẻ khác ở đâu? Ngươi cũng biết rằng dù các người có làm gì đi nữa, mọi chuyện vẫn không thể thay đổi."
Gã bật cười với cái miệng đầy máu rồi cúi đầu ho khùng khục.
"Vậy thì ngươi đang làm gì? Kẻ bàng quan nhìn người thân của mình chết đi, giờ lại muốn giết chết bách tích của mình sao?! Nhìn cho rõ, Byun Baekhyun, không phải ta thì cũng sẽ có kẻ khác. Cao Ly này vốn không thuộc về Park Chanyeol mà là của hoàng tộc chúng ta!"
Byun Baekhyun rút kiếm, lạnh lùng chém xuống. Tên phản loạn ôm lấy cái cổ bị cắt rất ngọt, máu tươi phun ra, một lời trăng trối cũng không thể để lại, nặng nề đổ gục. Máu đỏ vương đầy trên lưỡi kiếm, nhỏ giọt xuống mặt đất.
Bàn tay y hơi run rẩy, chậm rãi tra kiếm vào vỏ.
"Thu dọn đi. Mau tìm nốt những tên còn lại, tốt nhất là trước mùa xuân."
Gã nói đúng. Y với gã không khác gì nhau, đều là những kẻ phản loạn. Chẳng lẽ y chẳng chút nào mảy may suy nghĩ hay đau lòng sao? Câu trả lời là có. Không biết bao nhiêu lần trái tim y quặn thắt khi nhớ đến những chuyện xảy ra, bao nhiêu đêm chẳng thể chợp mắt yên ổn.
Giữa hắn cùng quá khứ đau đớn này, Byun Baekhyun lựa chọn hắn. Nhưng không có nghĩa là y có thể bỏ lại quá khứ, không có nghĩa là có thể quên hết tất thảy.
Cánh cửa thư phòng kẽo kẹt một tiếng, chậm rãi mở ra, người mà y chẳng ngờ nhất lại xuất hiện ở nơi này.
"Muộn như vậy còn đi đâu?"
Hắn bước lại gần, cầm lấy tay y. Ngón cái so với y lớn hơn nhiều, miết nhẹ nhàng mu bàn tay.
"Xem này, tay dính bẩn rồi."
Dứt lời liền kéo Byun Baekhyun về giường, nhúng khăn vào chậu nước ấm đã nguội từ lâu, vắt khô rồi cẩn thận giúp y lau sạch tay.
"Đừng bao giờ làm vậy nữa."
Park Chanyeol biết vết bẩn trên tay y là gì. Tự bản thân bọn họ hiểu rõ khúc mắc của đối phương. Hắn không muốn đem Byun Baekhyun bảo hộ trong lòng bàn tay, càng không muốn giữ y trong cái lồng sơn son thếp vàng này. Cả hai người hiện tại đều đang dùng cố gắng cả cuộc đời mình để lưu lại hoàng cung lạnh lẽo, cô độc.
"Ta biết. Nhưng dù thế nào, ta cũng vẫn sẽ làm."
Byun Baekhyun mỉm cười, giơ tay ra hiệu.
Hắn chợt ngây ngẩn. Đã quá nhiều năm không được trông thấy vẻ mặt này của y. Vẫn luôn xinh đẹp như vậy.
Ngón tay cứ dịu dàng miết cổ tay gầy, ánh nhìn rơi trên sợi chỉ đỏ buộc chặt.
Số mệnh của hắn, có lẽ số mệnh của hắn từ lâu đã được buộc vào cùng Byun Baekhyun rồi.
-
Lễ hội ngắm hoa mùa xuân bắt đầu sau ngày Tết Nguyên Đán. Hoa mai trong hoàng cung xem ra không được rực rỡ như bên ngoài nên lễ hội được tổ chức ở một khu rừng phía nam kinh thành.
Byun Baekhyun nhàm chán chống cằm, ngắm nhìn hoa mai nở rực rỡ. Dù rằng những cánh hoa mai mềm mại nở rợp trời, nhưng y lại cảm thấy nó không đẹp bằng gốc mai ở làng của mình. Là do bản thân có vấn đề hay là tại những bông hoa này?
Một cánh hoa mai trắng được cài lên tóc y. Baekhyun giật mình, ngẩng đầu nhìn. Hắn đến bên cạnh từ lúc nào vậy?
"Đẹp chứ? Ta thấy nó rất hợp với ngươi."
Phải rồi, mùa xuân hoa nở. Chẳng phải là thời điểm tốt nhất để nhìn thấy nụ cười của đối phương hay sao?
"Tiểu thúc, tiểu thúc. Cái này tặng người."
Tiểu thái tử mặc một bộ y phục ngày tết màu xanh, vui vẻ chạy đến, cầm mấy cành hoa mới hái tặng cho Byun Baekhyun. Thứ này, có thể tặng cho y sao? Ngẩng đầu nhìn Park Hwayeol, rồi lại nhìn hắn. Y dường như đã luôn quên mất, hoàng hậu chưa từng đối diện với y. Cả Byun Baekhyun lẫn Jang Hyebin, đều không có cách nào nhìn mặt nhau.
Nhận lấy bó hoa trong tay, y cúi đầu ngửi một chút rồi hướng nhóc con mỉm cười.
Đứa trẻ này, chắc chắn phải lớn lên thật khỏe mạnh.
Gió xuân hiu hiu thổi, thật may vì tiết trời ngày hôm nay ấm áp, rất hợp để ngắm hoa. Park Chanyeol thế nhưng chẳng để ý nổi hoa mai có mấy cánh, chỉ chú mục vào khóe mắt rủ của người nào đó.
Byun Baekhyun nhìn ra khoảng sân phía trước, trông về hướng đứa nhỏ vui đùa.
"Thái tử! Thái tử điện hạ!"
Tiểu thái tử dường như có vẻ mệt mỏi. Cậu nhóc đang ôm trong tay rất nhiều hoa mai, định chạy tới khoe với tiểu thúc thì đột nhiên sắc mặt tái ngắt, ngã ra đất. Đám nô tài hoảng hốt, vội vã ôm lấy tiểu thái tử đã bất tỉnh. Zhang Yixing được triệu đến. Byun Baekhyun thì nhanh chóng đứng bật dậy. Y biết rõ kẻ nào đã gây ra việc này.
"Jongin!"
Byun Baekhyun ra hiệu, nhíu mày gọi cậu tới.
"Đi tìm bọn chúng!"
Thái tử điện hạ bị trúng độc, ngoài đám người đó ra, y không thể nghĩ ra bất kỳ kẻ nào khác có mưu đồ như thế. Cao Ly đã vài năm an ổn kể từ khi Park Chanyeol lên ngôi. Nếu có kẻ ra tay, chắc chắn là bọn họ.
"Hwayeol...!"
Hoàng hậu khóc ngất bên giường, bàn tay nắm chặt lấy tay con trai suốt đêm.
Zhang Yixing mồ hôi đầy đầu. Người Khiết Đan vốn am hiểu độc dược, vậy mà lại không thể chẩn đoán được thái tử điện hạ đã trúng phải loại độc gì.
Park Chanyeol thất thần hồi lâu. Giây phút hắn trông thấy thái độ của y, Park Chanyeol hiểu rõ, kẻ nào đã ám hại con trai mình.
Hận thù cứ truyền từ đời này sang đời khác. Cha mẹ làm, con cái phải chịu. Sinh ra trong ngôi nhà này thì có gì là sai? Sinh ra làm con của gia đình này thì có gì là không đúng? Bọn họ cứ phải gánh trên vai hận thù của tiền nhân, không trả không được. Còn nếu trả, cuối cùng lại thêm hận cũ thù mới. Cảnh đau thương mãi tiếp diễn, đi theo suốt cả một đời.
Rốt cuộc, vẫn phải có kẻ kết thúc nó.
Park Chanyeol nắm lấy tay người đang định bỏ đi, giữ Baekhyun lại nhìn mình.
"Đừng đi đâu cả. Xin ngươi."
Bọn họ đối diện với nhau, y có thể cảm nhận được sự run rẩy của người kia.
Byun Baekhyun bây giờ đã hiểu rõ, bởi vì trước đây trong lòng còn chất chứa gánh nặng, thế nên chẳng thể nào cho hắn một nụ cười dễ nhìn. Nhưng hiện tại, y có thể nở nụ cười rồi.
"Đừng lo."
Byun Baekhyun vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn trấn an.
Khi y rời đi, hắn gục đầu vào cánh tay mình, chìm vào tịch mịch.
"Loại độc dược này có chút kỳ lạ." - Zhang Yixing vén tay áo của tiểu thái tử lên. Từng đường gân đen tím chạy dọc dưới da, lan dần tới bả vai - "Không phải là thứ độc ngấm vào trong cơ thể. Nó giống loại cổ trùng ký sinh ăn mòn nội tạng hơn. Cứ để lâu không có cách chữa trị như thế này thì dần dần sẽ lan ra khắp nơi."
Nhìn đứa nhỏ nằm im lìm, mồ hôi rịn trên trán, có vẻ đang đau đớn lắm, Byun Baekhyun siết chặt nắm tay, ra hiệu cho Zhang Yixing.
"Hãy chuyển nó sang ta đi."
"Không được."
Zhang Yixing nhíu mày không đồng ý. Việc này tuyệt đối không thể được.
"Ta đã biết, đều biết cả rồi."
Y đột nhiên lên tiếng khiến Zhang Yixing kinh ngạc. Người này rõ ràng đã nói được, vậy sao...?
"Ta đích thực không thể nói suốt một thời gian dài, nhưng chỉ là vì quá lâu không muốn nói. Sau khi trở lại hoàng cung vài tuần, ta đã có thể nói rồi. Nhưng...ta không có cách nào mở miệng với hắn."
Chỉ sợ nếu như khi đó lên tiếng, sẽ không ngăn nổi bản thân vội vã nói những lời chôn chặt trong lòng. Nói ra rồi, không thể thu hồi được. Chi bằng giả câm đi, mỗi lần nói sẽ là một lần suy nghĩ thật kỹ.
"Ta cũng đã biết tình trạng của hắn. Thứ thuốc mà ngươi vẫn hằng ngày mang đến."
Y đã biết, đều biết cả rồi sao?
"Càng yêu, càng đau. Đúng không?"
Thứ bùa chú không thể giải. Càng yêu người đó thì trong lòng lại càng đau đớn. Byun baekhyun về bên cạnh hắn, vừa là hạnh phúc, lại vừa là đau khổ.
"Vậy nên...chuyển nó sang ta đi."
Park Chanyeol siết chặt nắm tay, nhìn những kẻ mà Kim Jongin đã tìm được. Thanh kiếm chạm rồng lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Tròng mắt hắn vằn đỏ, như hận không thể lăng trì chúng.
Trong mắt người đời, hắn là kẻ đáng bị nguyền rủa. Đối với bách tích vong quốc, hắn chưa từng là người tốt. Vậy nên giết thêm ba người, cũng chẳng có gì thay đổi.
"Ngươi nói bọn chúng đã đưa thuốc giải rồi phải không?"
Sau khi xử lý xong phản tặc, Park Chanyeol lên tiếng hỏi. Kim Jongin nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này hắn mới có thể thở ra một tiếng nhẹ nhõm.
"Vậy được rồi. Ngươi lui đi."
"Bệ hạ, ta không phải thuộc hạ dưới trướng ngài nên mạn phép nói, mong ngài hãy để huynh ấy rời khỏi đây. Hoàng cung không phải nơi dành cho huynh ấy."
Hắn biết, đều biết rõ cả. Bọn họ đã cố gắng đến thế, dần dần kiệt sức rồi.
"Ta biết. Vậy nên chính ta sẽ đưa Baekhyun đi."
Hai người dường như vẫn như trước kia, cùng nhau sóng vai thúc ngựa. Nơi y muốn đi xa hơn cả biển, xa hơn cả trời, nhưng chỉ cần là nơi mà y tới, đều là phía hắn muốn đi. Dù là trong chốc lát, vậy cũng đủ rồi.
Hai con tuấn mã một hắc một bạch cùng nhau hướng về chân trời, phảng phất như không bao giờ quay đầu lại nữa.
Bọn họ dừng lại ở một ngôi làng nhỏ nằm trong thung lũng giữa hai ngọn núi phủ đầy hoa mai trắng. Quả nhiên khi mùa xuân tới, hoa mai nở rộ đẹp gấp vạn lần nơi hoàng cung lộng lẫy.
"Chỗ này đẹp chứ?"
Byun Baekhyun mỉm cười, gật đầu. Park Chanyeol nắm lấy tay y, chậm rãi dắt ngựa đi vào ngôi làng nhỏ mà hắn vẫn luôn nghĩ tới. Nơi này, có lẽ rất hợp với y.
"Đẹp. Nhưng không bằng ngươi."
Bỏ hết những thứ phù phiếm, xấu xa lại sau lưng, ở đây chắc là sẽ hạnh phúc.
Mùa xuân nhất định phải ngắm hoa nở. Byun Baekhyun tặng một cành hoa cho cô bé đang vui đùa ngoài sân rồi mang đống thảo dược ra phơi khô. Park Chanyeol tại nơi này chỉ là Park Chanyeol không hơn không kém, giúp y lựa lá, vụng về làm theo.
Trước kia Byun Baekhyun luôn sợ hãi mỗi khi xuân sang, sợ nhìn thấy hoa mai nở. Kể cả khi y phải quên hết, cứ ngắm nhìn hoa mai lại nghĩ đến một người mà chính mình chẳng thể nhớ ra.
Chén trà hoa mai thơm ngát trong tay, Park Chanyeol thổi nhẹ, nhấp một ngụm nếm thử. Hắn muốn đùa một câu rằng chén trà này có vị thật khác chén trà năm xưa mình uống. Thế nhưng đùa lúc này thì không hợp hoàn cảnh. Vậy nên, cứ là thưởng thức nó đi đã.
Byun Baekhyun ngồi kề bên hắn, ngẩng đầu ngắm hoa. Y vươn người, ngáp một cái rồi từ từ dịch lại gần, nhẹ nhàng nằm xuống, gối đầu lên đùi Park Chanyeol. Cơn ho bị kìm nén đến đau thắt cả lồng ngực cuối cùng vẫn không thể giấu được.
Y biết thứ đáng sợ đó đang lan dần khắp cơ thể, ăn sâu vào xương tủy, tâm can. Mỗi lần đau như vậy, đều chân chính hiểu rõ, thời khắc của y, thời khắc của họ là lúc nào.
Chính là lúc này.
Bàn tay hắn tìm tới tay y siết nhẹ, kéo Baekhyun nằm dựa sát vào lòng mình, cùng ngẩng đầu ngắm nhìn trời đất.
"Chanyeol...ta vẫn luôn nghĩ, nếu chúng ta sinh ra trong một ngôi làng như thế này thì sao nhỉ?"
Đối với giọng nói đã rất lâu chưa được nghe, Park Chanyeol thoáng chút kinh ngạc. Nhưng người hiểu y nhất trên đời này, có lẽ chính là hắn. Chỉ trong nháy mắt, Park Chanyeol đã hiểu vì sao y làm vậy. Nếu không muốn nói, nghĩa là Byun Baekhyun chưa sẵn sàng.
Lúc này, y đã không còn sợ nữa.
"Chúng ta sẽ lớn lên cùng nhau, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau làm thuốc, cùng nhau già đi."
Hắn nghe y nói thật chậm, từng từ từng chữ đều khắc cốt ghi tâm.
"Cuối cùng là cùng nhau chết đi. Nhưng mà số mệnh không cho chúng ta lựa chọn, chỉ có một con đường này để đi thôi. Vậy nên... hãy bảo vệ thứ mà ta không thể bảo vệ. Cao Ly, giao lại cho ngươi."
Ngón tay gầy đến trơ ra những khớp xương của y nhẹ nhàng đan chặt lấy tay hắn. Thứ mà bọn họ cứ mải miết tranh đoạt nhiều năm, cuối cùng đã có thể buông bỏ rồi.
"Được. Nhất định."
Mùa xuân hoa nở. Sao cứ phải là những ngày buồn đến thế.
Chỉ đỏ vẫn buộc chặt nơi cổ tay, gắt gao không rời.
-
Hyunjong hoàng đế trị vì Cao Ly 22 năm, truyền ngôi lại cho con trai là Park Hwayeol, lấy niên hiệu là Hwajong năm 22 tuổi.
Park Hwayeol từng hỏi hắn, vị tiểu thúc với bộ dạng đã mờ nhạt trong tâm trí mình nhiều năm trước rốt cuộc là ai?
"Là mạng sống của con."
Đứa trẻ ấy là tương lai của Cao Ly, mà Byun Baekhyun chính là người cứu lấy mạng sống nó, cứu lấy Cao Ly. Nhưng đến cuối cùng, y không thể cứu hắn và chính mình.
Tiếng ngựa hí vang trời, Park Hwayeol cưỡi một con hắc mã anh dũng đi tới. Người ta nói, thái tử sở hữu dáng vẻ mạnh mẽ giống với tiên đế, lại có được sự uy vũ của người họ hàng vô cùng nổi danh ngày đó.
Park Hwayeol xuống ngựa, chậm rãi bước về hướng ngôi làng nhỏ ngập tràn hoa mai.
Người trong làng nói, gốc mai trắng lâu đời nhất nằm trong ngôi nhà của thầy thuốc họ Byun. Nhưng người đó đã mất rất nhiều năm về trước. Sau này, nó trở thành nơi ở của thầy đồ già họ Park.
Bẵng đi nhiều năm, vào ngày lập xuân đẹp nhất, họ đã không còn thấy ông ấy ở đây nữa.
Park Hwayeol ngẩng đầu nhìn lên cành hoa mai trắng rực rỡ, bắt gặp bóng dáng hai sợi chỉ đỏ phất phơ được buộc chặt.
"Ở nơi đó, nhất định phải hạnh phúc."
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top