20
Hoa mai nở rồi lại rụng về cội. Những thứ đã là lẽ thường tình trên đời này, tựa như nước chảy xuôi dòng, như mưa rơi thấm đất, như chúng ta yêu nhau, sẽ chẳng thể nào thay đổi được.
Oh Sehun vô cùng hoảng hốt, vội vàng ôm lấy y bế lên, mang trở lại hoàng cung tìm Zhang Yixing.
Zhang Yixing hiện tại còn đang đau đầu ở tẩm điện. Hắn rõ ràng đã cùng y uống Vong Tình thủy, đáng lý ra họ không còn bất kỳ ký ức nào về nhau nữa, cũng sẽ không cảm thấy đau, không thể nào ho ra cánh hoa như vậy được.
Thở dài một tiếng, tạm thời chỉ có thể để hắn nghỉ ngơi. Zhang Yixing nhíu mày, mệt mỏi khép cửa. Trên đường trở về thái y viện liền bị Oh Sehun chặn lại, trên tay là Byun Baekhyun vô cùng yếu nhược, bộ quần áo thanh sạch nhiễm đầy màu máu đỏ tươi. Những cánh hoa mai màu trắng như tuyết trải suốt cả dọc đường.
"Yixing, huynh mau nghĩ cách cứu huynh ấy!!"
"Chuyện này là sao?! Sao đến cả Baekhyun cũng như vậy?!.."
Vội mở cửa phòng thuốc, châm nến đốt đèn, thái y Zhang ra hiệu cho Oh Sehun đem Byun Baekhyun về giường nghỉ.
"Bọn họ lại tình cờ gặp nhau. Sau khi chia tay thì huynh ấy thành ra như vậy"
"Bọn họ gặp nhau sao?! Nhưng họ đâu thể nhớ được chứ? Vong Tình thủy cũng đã uống... Không thể nào..."
Oh Sehun im lặng hồi lâu, cuối cùng lại lầm bầm, thanh âm nhỏ như nói với chính bản thân mình.
"Đệ nghĩ... đó là số mệnh của bọn họ. Dù có làm gì đi nữa vẫn không thể thay đổi."
Rốt cục thì con người cũng chẳng có cách nào xoay chuyển được tương lai.
"Tạm thời ta sẽ sắc cho y một thang thuốc an thần. Chờ tình hình ổn lại rồi tính."
Bọn họ còn đang mờ mịt không biết phải làm gì, đột nhiên Byun Baekhyun nắm lấy tay Zhang Yixing. Y hiện giờ là người câm, chỉ có thể phát ra mấy thanh âm méo mó, cố gắng ra hiệu.
"Huynh ấy hiện tại không thể nói được."
Zhang Yixing kinh ngạc nhìn Byun Baekhyun, cổ họng vô thức nghẹn lại. Một người đau đớn đến mất cả giọng nói, một kẻ lại mất hoàn toàn vị giác. Dù có quên đi, cũng chưa chắc đã có thể chấm dứt hoàn toàn mọi khổ sở.
"Đợi... đợi ta một chút." - Vội tới bàn làm việc lấy một tờ giấy cùng cây bút lông - "Dùng cái này đi."
Byun Baekhyun ho khan mấy tiếng, run run cầm lấy cây bút rồi viết.
Ta đã nhớ ra tất thảy.
Toàn bộ mọi thứ.
Zhang Yixing cầm lấy tờ giấy, siết chặt. Cảnh tượng này thực sự quá quen thuộc, giống hệt như mỗi lần nhìn thấy hắn đau đớn hằng đêm. Hai người bọn họ, kẻ nào cũng đáng thương. Lúc này, bản thân thái y Zhang không cách nào nhắc lại cho Byun Baekhyun một lần nữa phương pháp giải bùa chú.
Muốn chấm dứt Vĩnh Tuyên chú, trừ khi người hạ xuống lời nguyền phải chết.
Có điều, nếu Byun Baekhyun lựa chọn cách này, Park Chanyeol cũng sẽ không tiếp tục sống. Nhìn tình cảnh trước mắt mình, Zhang Yixing chẳng thể nào nói.
Ngồi xuống bên giường, thái y Zhang ôm lấy hai vai đang run lên của Byun Baekhyun, chậm rãi xoa nhẹ.
"Baekhyun... Hay là chúng ta thử cố gắng lần này thôi. Vì ngươi, vì bệ hạ..."
Người ta nói, Trung Thu là tết đoàn viên, người thân yêu quay về bên nhau. Họ đã đi qua gần nửa đời người, chẳng lẽ không có nổi một con đường dành riêng cho mình?
Hắn có một giấc mơ.
Gốc mai mỗi mùa đều là những cánh hoa đỏ rực như máu, bỗng nhiên lại tràn ngập sắc trắng như tuyết.
Park Chanyeol ngẩng đầu ngắm nhìn, vươn tay cố nắm lấy. Cánh hoa đung đưa nhè nhẹ, chậm rãi rơi xuống, cuối cùng đậu trong lòng bàn tay hắn. Chưa bao giờ, hắn lại có một giấc mơ nhẹ nhàng đến thế, thay cho những ác mộng kéo dài đằng đẵng.
Bông hoa hé nở nhẹ nhàng như nụ cười của ai đó mà hắn từng nhớ, từng quên, từng yêu, từng thương. Y đứng trước mặt hắn, mặc y phục giản đơn màu trắng muốt. Suối tóc đen nhánh buộc gọn bằng một sợi dây lụa.
Màu trắng có lẽ là thứ gợi nhớ mạnh mẽ nhất về y đối với hắn. Thanh sạch, trắng tinh, mỉm cười nhẹ nhàng như rất lâu trước kia Park Chanyeol đã thấy.
Đem cánh hoa nhỏ cài lên tóc.
Tuyết mai. Quả thực chính là y.
"Baekhyun."
Hắn nhớ ra tên y, cái tên mà không biết bao nhiêu lần hắn đã gọi. Mỗi lần gọi, lại là một lần đau. Thế nhưng dù có đau tới mức nào, Park Chanyeol cũng không thể quên được. Giống như máu của họ đã được hòa vào nhau, chảy cùng một dòng. Đến mức trái tim không thể nào nghe theo lý trí nữa.
Y mỉm cười nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng chậm rãi buông bàn tay thô ráp của hắn ra, quay lưng bỏ đi.
"Baekhyun!"
Park Chanyeol giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đầy tóc mai.
Bàn tay nhỏ lành lạnh chạm lên má hắn. Dường như cảm nhận được cả sự run rẩy, sợ hãi, vui mừng. Park Chanyeol ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc tới không thể thốt nên lời.
"Baekhyun... ngươi là thật hay mơ đây?"
Giọng của hắn thân thuộc đến mức khiến nước mắt y rơi xuống. Gần mười năm qua, giữa bọn họ cứ mãi tồn tại một vòng luẩn quẩn hận thù, vương quyền, căm ghét. Khoảnh khắc này, Byun Baekhyun chẳng thể nào can đảm nói mình chấp nhận buông bỏ hết thảy mọi thứ, xem như không có chuyện gì, nhưng sâu trong lòng, y biết mình muốn ôm lấy người mà y yêu đến sâu đậm, đến nỗi hắn đau y cũng đau.
Cánh tay ôm Park Chanyeol siết càng chặt, Byun Baekhyun nghẹn ngào thở dốc.
"Baekhyun... có thể ở lại đây không?"
Thanh âm hắn khản đặc, gấp gáp hỏi.
Sau một hồi im lặng, Byun Baekhyun gật đầu, nước mắt nóng hổi thấm ướt vai áo hắn.
"Nói với ta một câu đi... ta muốn nghe giọng ngươi."
Bấu chặt lấy tay áo Park Chanyeol, y ra sức lắc đầu. Hắn khựng lại, chợt nhớ ra rằng y chẳng thể nói được.
"Ngươi... vẫn không thể nói sao?"
Byun Baekhyun mím môi, cầm tay hắn lên viết hai chữ.
"Xin lỗi."
Họ sinh ra không thể chọn lựa số mệnh này, phải gồng mình lên gánh vác tất thảy mọi hận thù ân oán của cố nhân. Muốn trách lại chẳng thể điểm mặt chỉ tên.
Đối với hai từ "xin lỗi" của Byun Baekhyun, hắn thực sự gánh không nổi. Park Chanyeol ôm y vào lòng, như muốn khảm chặt đối phương, lưu lại vĩnh viễn, bảo hộ cả đời.
"Đừng xin lỗi. Đều là ta có lỗi."
Ánh trăng nhàn nhạt đậu ngoài cửa sổ, dường như đang cảm thấy may mắn vì cuối cùng cũng có thể tìm được chốn dừng chân vào ngày đoàn tụ.
Tình yêu của bọn họ, qua con đường sỏi đá gập ghềnh, vẫn phải đối mặt với cây cầu độc mộc khó đi.
-
Cung Hanyoo lần này không được đổi tên nữa. Y cảm thấy dù thế vận có xoay vần, bản thân vẫn chẳng thể nào tiếp tục đón nhận hai chữ Jungheon - Thanh Hiên. Đâu phải cái gì cũng có thể bỏ lại phía sau. Đều là con người, không phải gỗ đá. Có nhiều thứ, muốn quên, mà chẳng thể nào quên được.
"Mọi thứ ta vẫn cho người chăm lo cẩn thận, sẽ không có chút bất tiện nào hết."
Hắn cười nhẹ, dịu dàng đặt tay lên lưng y, không quá thân mật, không quá xa cách. Park Chanyeol cùng y bước vào cung Hanyoo.
Đã sáu năm kể từ khi Byun Baekhyun quyết định rời khỏi kinh thành, rời khỏi nơi này. Thế nhưng mọi thứ dường như vẫn vẹn nguyên, một chút cũng không hề sai biệt. Từ giá nến, nghiên mực, bút lông...tất cả vẫn hệt như khoảnh khắc mà y rời đi sáu năm trước.
Byun Baekhyun ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn quanh.
"Mọi việc trong cung hãy cứ xem như không nghe, không thấy. Sau này chỉ cần nhìn ta là được rồi."
Bàn tay nhỏ nhắn của y nằm trong tay hắn. Từng cái chạm đều khiến bọn họ cảm nhận rõ ràng tay đối phương đã trở nên chai sần tới cỡ nào. Rõ ràng là những đứa con trai của hoàng tộc, nhưng để giữ lấy mạng sống của chính mình, giữ lấy quyền lực mà đã bị tôi luyện biết bao nhiêu, trở thành kẻ sống sót cuối cùng.
Phải rồi, sống sót cuối cùng. Byun Baekhyun nghĩ tới đây, kín đáo thở dài.
"Ở đây không tốt sao?"
Y khẽ lắc đầu.
"Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Ta thiết triều rồi sẽ quay lại."
Cánh cửa được tổng quản nhẹ nhàng khép vào. Byun Baekhyun một lần nữa đưa mắt nhìn quanh, bàn tay chạm nhẹ lên chiếc chăn lụa mới tinh được trải gọn trên giường.
Zhang Yixing khi đó đã khuỵu xuống van cầu y, mong y cố gắng thêm chỉ một lần này thôi. Y sẽ đem toàn bộ tình yêu mà y dành cho hắn để tiếp tục ở bên cạnh hắn. Nếu có thể đem tất cả sinh mạng này hoàn trả cho tình yêu của hắn thì thật tốt.
Sau một thời gian hồi phục lại cơ thể, Byun Baekhyun rời cung Hanyoo, ra ngoài đi dạo. Vì trong cung không có người hiểu được thủ ngữ nên Kim Jongin trở thành cận vệ của y, giúp y nói chuyện với mọi người xung quanh.
Cả hai chậm rãi tản bộ trong hoa viên. Giờ mới có thời gian để ngắm nhìn nó, ra là đã thay đổi nhiều đến vậy.
Hồ nước phẳng lặng phản chiếu những tán cây màu vàng đương mùa rụng lá. Bao nhiêu năm không ngắm nhìn, cứ tưởng đã quên mất, vậy mà lại ghi nhớ từng chi tiết nhỏ.
Bỗng nhiên một tiếng "uỵch" thật to thu hút sự chú ý của y. Phía trước là đứa trẻ tầm năm, sáu tuổi ngã sõng soài dưới đất, miệng mếu máo nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Đứa nhỏ mặc y phục làm từ lụa đắt đỏ như vậy, phỏng chừng là vương tôn quý tộc nào đó.
Byun Baekhyun cười nhẹ, bước lại gần, bế nhóc con lên. Y phủi phủi đất bẩn trên quần áo của nhóc, sau đó đem chiếc mũ tới đội cho cậu bé.
"Ngươi là con cái nhà ai? Sao lại chạy lung tung thế?"
Kim Jongin nhìn y ra ký hiệu, thuật lại. Đứa nhóc kia nhìn rất lanh lợi, đôi mắt to, sáng lấp lánh. Nó tò mò nhìn Baekhyun hồi lâu, không biết phải dùng thái độ gì để nói chuyện với y.
"Vậy ngươi là ai thế? Sao ta chưa nhìn thấy ngươi bao giờ? Ngươi làm ở bộ nào vậy?"
Còn nhỏ mà đã có thể hỏi chuyện rành mạch, Byun Baekhyun thoáng chút bật cười. Cái vẻ nghiêm túc này, sao lại giống hắn đến vậy chứ?
Đột nhiên, Byun Baekhyun khựng lại. Giống hắn... phải rồi, đứa nhỏ này thực sự rất giống Park Chanyeol. Vài năm trôi qua, y suýt chút nữa đã quên mất chuyện tốt mà mình làm rồi.
"Hwayeol!"
Giọng nữ nhân hốt hoảng vang lên. Nàng chạy lại gần, kéo cậu nhóc tới, nhìn tới nhìn lui khắp nơi.
"Hwayeol, ta đã nói với con bao nhiêu lần là không được lười nhác rong chơi rồi? Lại còn chạy đến ngã bẩn như vậy nữa, có phải đã làm phiền người khác không?"
Hoàng hậu vừa đến đã quở trách nhóc con. Thế nhưng thái độ nàng không hề hằn học, độc đoán, hoàn toàn là bộ dáng nữ nhân bình thường đang dạy bảo con mình.
Nàng quay sang, định nói lời cảm ơn, nhưng trong khoảnh khắc mọi thứ chợt ngừng lại. Jang Hyebin siết lấy chiếc áo lụa của con trai, nhìn Byun Baekhyun chằm chằm.
"Hoàng hậu, đã lâu không gặp."
Kim Jongin lại giúp y truyền đạt.
Jang Hyebin, nắm tay thái tử điện hạ kéo tới. Nàng đã nghe qua tình hình của Byun Baekhyun, chỉ là chưa có đủ dũng khí đối diện. Rõ ràng nàng không làm gì sai, nhưng Park Chanyeol và Byun Baekhyun cũng chẳng làm gì sai. Ba người cứ như vậy không có cách nào đối diện nhau.
"Công tử, đây là tiểu thái tử Park Hwayeol."
Đứa nhỏ có đôi mắt sáng long lanh ngước lên nhìn y. Đôi mắt ấy, quả thực vô cùng giống hắn. Khiến y nhất thời tưởng niệm hình dáng của Park Chanyeol ngày còn nhỏ.
Hwayeol, cái tên rất hay. Vừa mềm mỏng, lại vừa mạnh mẽ. Vừa tôn quý, lại rất nhiệt thành. Hoàng hậu xem ra đã dạy dỗ đứa nhỏ này rất tốt, ít nhất, sẽ không để Hwayeol phải vướng vào bất kỳ một cuộc tranh đấu nào đầy máu và nước mắt.
"Hwayeol, mau hành lễ. Đây là..."
Nàng nói tới đây, cổ họng đột nhiên nghẹn cứng. Phải giới thiệu y là gì, nàng cũng không rõ nữa.
"Là tiểu thúc. Không cần câu nệ tiểu tiết, công tử nói thái tử điện hạ cứ gọi tiểu thúc là được rồi."
Kim Jongin thuật lại lời y.
Nhóc con lanh lợi đáng yêu vô cùng biết phép tắc, lập tức cúi người hành lễ.
"Tiểu thúc, con là thái tử Park Hwayeol."
Hai chữ "thái tử" này, Park Chanyeol đã có thể đường đường chính chính trao nó cho con trai mình. Để đứa nhỏ này an ổn nhận lấy, không đeo trên vai bất kỳ gánh nặng, hận thù nào cả.
"Vậy...chúng ta xin cáo lui."
Hoàng hậu cùng thái tử đã rời khỏi, y nhẹ nhàng thở ra, ngồi nghỉ dưới một gốc cây ngân hạnh đang rụng lá.
Tiếng đế giày đạp lên thảm lá khô xơ xác truyền đến. Byun Baekhyun nhận ra, không vội quay đầu nhìn người vừa tới. Cảnh trăng hôm nay đẹp quá, chỉ một khắc y cũng chẳng muốn bỏ lỡ.
"Trời trở lạnh rồi, chúng ta hồi cung thôi."
Park Chanyeol vươn tay tới trước mặt y. Byun Baekhyun nhìn ngắm nó hồi lâu, cuối cùng nắm lấy. Thế nhưng không phải là cùng hắn bước đi ngay lập tức mà là chậm rãi viết vào trong lòng bàn tay hắn.
"Sau này, chúng ta ở trong cung là huynh đệ. Ta là tiểu thúc của thái tử điện hạ. Người đời không dị nghị, thái tử không cần hoài nghi. Ta không muốn đứa nhỏ đáng yêu đó sau này lớn lên phải chịu bất kỳ oán hận nào."
Họ hiểu rõ cùng nhau bước trên đoạn đường tiếp theo này khó tới mức nào. Giống như hai người ngoan cố chen chúc trên một cây cầu độc mộc vừa nhỏ, vừa hẹp.
Chứng kiến cha mẹ bị đối xử bất công, vì yêu mà sinh hận. Đối với Park Hwayeol, y không muốn đứa nhỏ đó phải cảm nhận bất kỳ nỗi buồn nào trong đôi mắt của người mẹ, không bao giờ muốn quá khứ lặp lại lần nữa.
"Được."
Park Chanyeol trầm giọng đáp lại, choàng áo khoác lông lên vai Byun Baekhyun rồi ôm lấy y sóng vai trở về. Hai người họ, vẫn là dùng cách thức không rõ ràng này để sánh bước cùng nhau.
Bỗng nhiên hắn lấy từ trong tay áo ra một sợi chỉ đỏ, buộc nó vào cổ tay gầy mảnh của y. Sợi chỉ này, chính là thứ hai người họ đã nắm được khi ở trên cây cầu se duyên.
"Sau này mọi thứ xoay vần thế nào, sợi chỉ này sẽ nhắc nhở rằng chúng ta phải đi cùng một con đường. Con đường này dù cho chỉ toàn đau đớn, khó khăn thì ta vẫn sẽ giữ lấy em, buộc chặt bên mình."
Byun Baekhyun nhìn nó, sau đó ngẩng đầu quan sát hắn. Hai mắt y dần trở nên ướt nhòa. Cổ họng khô khốc trong khoảnh khắc đã muốn bật ra một thanh âm nào đó, nhưng y nghẹn ngào, cuối cùng chỉ có thể nức nở.
Khóe môi mềm nóng hổi ma sát, chậm rãi, dịu dàng quấn lấy nhau. Đau đớn của y, để mình y giữ lại thôi. Lúc này, giả làm một người điên, không nhớ gì, không biết gì hết.
Bọn họ, chỉ là Park Chanyeol, chỉ là Byun Baekhyun thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top