2


Trăng rằm đêm tháng tám, tròn vành vạnh lại sáng trong như chiếu rọi vào lòng người. Tết trung thu là tết đoàn viên, phàm là "gia đình", cho dù có là người của hoàng tộc thì bọn họ vẫn phải làm theo lễ nghĩa mà có một buổi lễ thật lớn mà ngồi bên nhau.

Thế tử điện hạ được giao phó trọng trách tổ chức lễ mừng Trung thu, ra sức mà chuẩn bị kỹ càng, trang trí đủ loại đèn hoa rực rỡ, mang tới không thiếu những của ngon vật lạ từ khắp mọi nơi. Bên dưới là đoàn ca kỹ vận những bộ đồ sặc sỡ mua vui cho bọn họ. Hắn liếc nhìn qua chỗ hoàng thượng, ánh mắt người đăm chiêu, không giống vẻ hài lòng cho lắm. Park Chanyeol chậm rãi rời ánh mắt, chẳng biết vô tình hay hữu ý mà lại hướng về phía đó.

REPORT THIS AD

Baekhyun khác với mọi người đang vận phục sức trang trọng cho dịp lễ, y chỉ mặc đơn giản chiếc áo lụa màu xanh lam nhạt đơn giản, bộ dạng thanh nhã nâng chén rượu ngọc trong tay mà uống cạn.

Khác tất cả những người ở đây, bao gồm cả hắn.

"Hoàng thượng, đây là sản vật từ quê hương thê tử của thần." - Một vị lão thần chậm chạp cúi đầu bẩm tấu, cho người dâng lên một mâm gỗ với toàn trái hồng chính mọng màu đỏ rực. Hoàng thượng lấy làm hài lòng, phất tay ban thưởng.

"Hoàng thượng, nhân ngày lễ Trung thu vui vẻ nhường này, thần xin được bẩm tấu một chuyện ạ."

"Nói đi."

"Bệ hạ, giờ thế cả năm vị vương gia cùng Thế tử đều đã qua tưởi trưởng thành cả rồi. Có lẽ đã đến lúc bệ hạ nghĩ tới việc sắc phong Thái tử rồi đấy ạ."

Sáu vị hoàng tử của Cao Ly đều đã qua tuổi trưởng thành - Một người hiện là Thế tử, năm hoàng tử còn lại cũng đã được sắc phong vương gia. Hoàng tử nhỏ tuổi nhất đã bước qua lễ trưởng thành cách đây không lâu. Kẻ là Thế tử như hắn, đáng lý ra chỉ cần ngủ một giấc, thức dậy liền có thể bước lên ngôi vị. Thế nhưng lời người kia vừa nói, cũng giống như lời khẳng định dành cho hắn - Ngôi vị này không phải thứ mà Park Chanyeol có thể ngồi vào. Cuộc chiến tranh quyền đoạt vị hiện tại chính là đã bắt đầu.

Mọi người ý nhị liếc về phía hắn, mà Park Chanyeol lại lờ như không thấy, chỉ âm thầm siết chặt nắm tay trong áo.

Hiển nhiên là họ chờ đợi các vị hoàng tử khác đến tuổi trưởng thành để có thể chọn ra thái tử. Còn người mang dang Thế tử như hắn, bọn họ vốn hoàn toàn không coi ra gì.

Vị lão thần kia, chẳng phải là thông gia với nhà Quý phi - mẫu thân của Baekhyun hay sao? Mang bộ dạng thanh liêm chính trực như vậy, muốn cho ai xem đây?

"Chuyện này cứ để từ từ rồi tính" - Hoàng thượng chỉ nhẹ giọng nói. Ông vốn không muốn các hoàng tử đấu đá chém giết nhau. Cùng là máu mủ, cùng một cha, làm sao có thể để bọn chúng quay lại sát hại lẫn nhau như vậy?! - "Ngày lễ vui như vậy, không nên mang chuyện quốc gia đại sự ra để bàn bạc."

Vị đại thần kia biết điều, vội cúi đầu lui xuống. Kẻ làm Thế tử như hắn, ngồi ở vị trí cao như vậy, nhưng một cái liếc mắt xem trọng cũng không có.

Hắn đưa mắt nhìn về phía y. Liệu rằng người đó, có đang cười nhạo hắn hay không?

...

Ca múa linh đình cả đêm, thân là kẻ đứng ra chủ trì lễ Trung thu, thế nhưng hắn cũng không muốn làm cái bóng ở chỗ này.

Trái ngược hẳn với sự nhộn nhịp nơi hoàng cung, con đường nhỏ đi dạo trong phủ viện lại tịch mịch đến lạ kỳ. Cước bộ hắn chậm rãi, tưởng như có thể nghe được cả tiếng bước chân đạp lên lá vàng.

Rốt cuộc hắn đã làm sai chuyện gì?! Từ nhỏ tới lớn đều không ai xem vào mắt. Baekhyun sinh sau vài tháng lại nghiễm nhiên chiếm hết tất cả mọi sủng ái. Chỉ vì mẹ hắn - hoàng hậu - không được vua cha yêu sao?! Trong khi vua cha lại hết lòng yêu mẫu thân của y. Mẹ hắn đã làm gì sai? Bà cai quản tam cung lục viện, mọi thứ đều phải quản, còn phải tìm phi cho chồng, nhưng đến phu quân mình cũng chẳng mấy khi được gặp. Sinh con ra không được bao lâu, cả hoàng cung đã chào đón sự ra đời của vị hoàng tử thứ năm - đứa trẻ được yêu chiều đến mức Hoàng thượng đích thân ban cho quyền được theo họ của mẫu thân.

Bọn họ ghét Hoàng hậu, chuyện này hắn biết rõ.

Park Chanyeol biết điều đó, vì hắn nắm rõ, nên lại càng phải cố gắng đến nhường này. Hắn đứng lại một chút, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng sáng tỏ sau rặng tre.

Lúc nào cũng cố gắng làm mọi thứ. Cố gắng xây dựng kế hoạch củng cố thủy lợi đê điều, kế hoạch phát chẩn cứu đói. Thế nhưng chưa bao giờ vua cha để ý hay đọc chúng. Nhưng chỉ cần Baekhyun vui cười nói một câu, vua cha liền đồng ý.

Bọn họ căm ghét, có lẽ là điều dễ hiểu. Khi mà hoàng hậu vốn là người của bộ tộc Khiết Đan, vì thua cuộc trong trận chiến mà được gả tới đây. Nếu không phải thế lực của tộc người Khiết Đan từng lớn mạnh nhường ấy, hoàng thượng đã không nhượng bộ phong sắc mẫu thân hắn làm Hoàng hậu. Nói đi nói lại, cũng chỉ là một cái danh không hơn không kém. Đối với những người ở đây, Park Chanyeol và Hoàng hậu chính là những "kẻ ngoại lai".

Hắn đột nhiên cười lạnh, Byun Baekhyun đúng là chỉ cần cười một cái, bọn họ đã dễ dàng quy thuận. Ngay cả hắn.. cũng như vậy mà. Từ bé đã luôn biết rõ vị trí của bọn họ có khoảng cách xa cỡ nào, luôn khó chịu ghét bỏ, y cũng luôn khinh thường hắn, lúc nào cũng một câu nặng một câu nhẹ mà nói nhau. Thế nhưng Park Chanyeol luôn là người đuối lý trước, luôn nhân nhượng trước y. Bản thân cũng không thể từ chối được bộ dạng y khi cười. Park Chanyeol quả nhiên là vô dụng. Trong cuộc chiến tranh quyền đoạt vị khốc liệt này lại vì Baekhyun mà mềm lòng.

Baekhyun đặt chén rượu xuống, vốn dĩ bình thường uống cả trăm chén không say, vậy mà hôm nay mới uống chút đã thấy mệt rồi. Có lẽ vì tiết trời nên trong người không khỏe, mấy bữa trước có để quên cửa sổ mà đi ngủ. Y hít sâu một hơi rồi xin phép cáo lui về phủ.

"Thế tử điện hạ, không ngờ cũng có lúc huynh tỏ ra thâm trầm thế này đấy."

Quả là hoàng cung rộng lớn nhưng đường về lại hẹp. Phủ của bọn họ nằm ngay gần nhau, đi qua cùng một con đường, chẳng trách mà lại gặp mặt. Park Chanyeol lại như chột dạ, vội vàng che giấu suy nghĩ của mình, chớp mắt đã thay bằng bộ dạng bực tức như mọi lần.

"Chuyện đó thì liên quan gì đến ngươi?!"

Y có men rượu trong người, lại nửa đùa nửa thật mà chọc giận hắn - "Điện hạ, ngày lễ đoàn viên đẹp trời như vậy, nên về phủ mà đóng cửa lên giường cùng thê tử mới đúng chứ nhỉ?" - Nhưng dường như trong người thực sự không khỏe, y có chút lảo đảo suýt ngã.

Hắn nhíu mày, vươn cánh tay mà đỡ lấy y, thế nhưng dường như là thói quen, Baekhyun liền gạt tay hắn qua một bên.

Byun Baekhyun mới gặp đã nói mấy lời khó nghe. Hắn vốn chỉ muốn đỡ lấy y, vậy mà Byun Baekhun này có ý thù địch chán ghét hắn, không cần mở lời, y đã sát phạt. Park Chanyeol nắm tay thành quyền mà siết thật chặt.

"Ngươi là cái gì mà dám khinh thường ta?! Ngươi cho rằng hoàng thượng yêu thương mẹ con ngươi là ngươi có quyền khinh miệt ta như vậy sao?!"

Trời ban nãy rõ ràng còn đang sáng trong, vậy mà loáng cái đã đổ mưa. Cơn mưa nặng hạt như xối xả trút xuống. Ngày đoàn viên lại có thể mưa lớn tới thế này hay sao?

"Đó là huynh tự nghĩ ngợi lung tung rồi đổ cho ta. Ta chưa từng nghĩ như vậy." - Y lảo đảo bước đi, hất hắn ra tránh ra - "Giờ thì xin phép. Huynh đang ngáng đường ta đấy."

"Đừng có tỏ ra vô tội. Không phải ngay lúc này ngươi đang tỏ thái độ khinh thường hay sao?! Ngươi luôn đối xử bình thường với tất cả mọi người, nhưng chỉ trừ ta không phải sao?!" - Hắn lớn giọng, không hiểu sao lửa giận trong lòng lại khiến hắn tức giận đến vậy.

"Hiện tại huynh đang giận dỗi trách móc ta sao?" - Y vuốt nước mưa trên mặt, nhếch môi - "Tự mình nhìn lại mình đi. Huynh đã làm gì thì hãy soi xuống vũng nước mưa kia mà nhìn. Đáng xấu hổ."

Chanyeol siết chặt nắm tay, cứng họng không nói được gì. Y lầm bầm trong miệng, đẩy nhẹ hắn ra rồi tiếp tục bước đi. Bọn họ là gì chứ? Huynh đệ? Hay là thù địch? Ngẫm thật kỹ, cuối cùng giữa hai người họ, chẳng là thứ liên quan gì, lại càng không muốn liên quan.

Hắn cười lạnh, cười chính mình ngu ngốc mở miệng hỏi y câu đó. Park Chanyeol đứng chết trân dưới trời mưa, cứ như vậy mà ướt sũng.

Đáng xấu hổ sao?!..

Ra là y khinh thường hắn đến mức độ như vậy, chẳng khác nào đám người ngoài kia.

...

Nước mưa ngấm vào áo lụa, cái lạnh như chạm tới tận tâm can. Bản thân chỉ cảm thấy run rẩy không ngừng, có chút sốt cao. Baekhyun cố gắng điều chỉnh khí trong cơ thể để giảm nhiệt độ, nhưng sau đó thì kiệt sức nằm xuống.

Bên ngoài cửa sổ vẫn là mưa lớn không dứt. Y lại chỉ khẽ cười nhạt. Tết Trung thu... đã từ bao lâu rồi, bọn họ không còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, mỉm cười hạnh phúc mà nhìn đèn trời chầm chậm bay thật cao. Có lẽ nó đã bay cao quá rồi, đến mức không thể níu lại được.

Park Chanyeol cả thân ướt sũng về tới cung. Trắc phi im lặng giúp hắn thay đồ, nửa lời không nói. Từ hôm đó nàng không mấy khi nói chuyện, tránh hắn lại phiền lòng. Chanyeol nhíu mày, gạt nàng qua một bên, tự mình thay đồ. Giữa bọn họ vốn đã vậy rồi, sẽ không thể có chuyện tiến thêm một bước nào.

Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt khép lại, Trắc phi nhẹ đóng cửa rồi lui ra ngoài.

Cả một đêm trằn trọc không thể ngủ, hắn cuối cùng lại nghĩ tới mấy lời của Byun Baekhyun.

Đáng xấu hổ sao?! Quả là đáng xấu hổ thật. Cố gắng mãi vẫn không vượt qua được cái bóng của y.

Chanyeol nằm trằn trọc ngủ được một chút liền phải dậy vào thiết triều. Đám văn võ quần thần kia, lưng cúi miệng chào hắn hai tiếng 'Thế tử', nhưng lại ở ngay sau lưng hắn mà xì xào bàn qua tán lại. Park Chanyeol đã tập thành quen, im lặng mà xem như lời ruồi muỗi không cần nghe. Dù sao họ còn chẳng sợ hãi sự có mặt của hắn ở nơi này.

Lát sau, Ngũ gia cũng tới, vẫn tác phong thanh nhã như hàng ngày. Có điều giờ trong người y cũng không được khỏe cho lắm.

"Ngũ gia, mau tới đây." - Sau khi hành lễ với hoàng thượng xong xuôi, ông lập tức vẫy y lên đứng cạnh mình - "Như các khanh đã thấy hai tỉnh phía đông là Thanh Khê cùng Dương Châu hiện tại đang không có người cai quản sau khi tri phủ đột ngột không lý do mà chết, xét tài đức và năng lực thì vị trí này ta muốn giành cho Ngũ gia Byun Baekhyun. Các ngươi có ai muốn phản đối không?"

Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên hai người họ. Rốt cuộc đang toan tính điều gì? Hai tỉnh đó chẳng phải là địa thế trọng yếu sao? Nếu nắm trong tay quân đội ở đó, nói quá lên rằng có thể tạo phản, cũng là chuyện có thể.

"Thưa hoàng thượng, ngũ hoàng tử tài đức năng lực đều có, nhưng cũng không phải chỉ mình ngũ hoàng tử có.

Hơn nữa mẫu thân của ngũ hoàng tử thể trạng yếu, để nàng xa con như vậy thật không tốt." - Park Chanyeol siết chặt tay, cúi người bẩm tấu.

Baekhyun dĩ nhiên đã biết trước chuyện này. Trong chốn hoàng cung này, giữa cuộc chiến tranh quyền đoạt vị, sẽ có những kẻ mạnh xông vào xâu xé nhau, nhưng cũng có những kẻ muốn đứng ngoài lại không thể đứng ngoài. Y bình thản cười, đứng lên chắp tay cúi người.

"Nhi thần thiết nghĩ ở trong cung phụ hoàng nhất định sẽ không để mẫu thân con chịu khổ. Mà nhân dân hai tỉnh đông thành lại ngày ngày không có ai đứng ra lãnh đạo là chuyện không nên.

Nếu chỉ vì mẫu thân mà nhi thần không thể hoàn thành sứ mạng thì nàng nhất định cũng sẽ không vui."

Chanyeol cúi đầu, nắm tay siết chặt, cuối cùng đành nghiến răng buông tay, thẳng người đứng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn Byun Baekhyun, chỉ trong chốc lát đã thu liễm ánh mắt.

Hoàng thượng cũng chỉ chờ có lời này của y, vỗ nhẹ thành ngai.

"Nếu không còn ai phản đối, vậy hai tỉnh thành phía đông giao cho Ngũ gia." - Thanh âm vang dền như sấm của người vang vọng khắp triều. Hoàng thượng phất tay áo, đứng lên rời chính điện.

"Bãi triều!"

Dường như đúng là bỏ đá xuống biển. Hiển nhiên Park Chanyeol có phản đối cũng sẽ không kẻ nào đứng vào phe với hắn. Im lặng đứng một lúc tới khi quan lại rời đi gần hết mới chậm rãi ra ngoài. Park Chanyeol hiện tại chính là một mình đối đầu với tất cả.

Hắn nhìn lướt qua y. Baekhyun vừa khẽ cười vừa đi ra ngoài.

Chắc hẳn y rất vui, việc có nhiều người yêu quý, quả thực tốt.

...

Bệnh tình của mẹ tới mùa xuân cũng khá hơn. Baekhyun ngồi cùng bà ở hoa viên ngắm lá vàng, lúc này mới dám nói sẽ đi tới thành phía đông để cai quản, thỉnh thoảng y sẽ về thăm bà.

Nàng ngạc nhiên nhìn y, ánh mắt cũng thoáng buồn bã, nhưng suy đi tính lại một hồi thì có lẽ hoàng thượng làm vậy là tốt cho y nên chỉ nhẹ nhàng siết lấy tay Baekhyun. Làm con của một người không có địa vị như nàng, chính là khiến Baekhyun chịu khổ rồi. Nếu không có được một chút bảo hộ của Hoàng thượng, làm sao y có thể sống yên ổn được tới sau này?

"Dù ta không biết Hoàng thượng muốn làm gì, nhưng ta cũng không muốn con ở kinh thành. Tránh được nơi này càng xa càng tốt."

Bà ôm đứa con trai của mình vào lòng, xoa xoa đầu y. Nếu như có thêm ai đó chăm sóc đứa nhỏ này thì thật tốt. Người như Baekhyun, bên ngoài vui vẻ ấm áp, trong lòng lại chỉ có một mình, ai cũng có thể cười, ai cũng có thể yêu quý, nhưng lại chẳng có ai chịu ở lại bên cạnh chăm lo cho cả. Bà nhìn con trai mình, xoa xoa nhẹ tấm lưng nhỏ gầy.

Baekhyun ra ngoài thành chào tạm biệt mọi người, lại ghé qua tửu lâu gặp nam nhân lần trước - vị danh kỹ nổi danh ở kinh thành.

"Nhị vương gia nói, chuyện tốt lần này ngài nên cảm ơn ngài ấy mới phải."

Y đón lấy chén rượu, nhàn nhạt cười. Rượu ngon ấy vậy mà thoáng chốc trở nên nhạt tựa nước lã. 'Chuyện tốt'? Người muốn đứng ngoài cuộc như Byun Baekhyun, lại tránh không được chuyện bị kéo vào cuộc chiến này. Dù sao thì y vẫn phải chọn ở sau cái bóng của một người trong chuyện tranh quyền đoạt vị. Byun Baekhyun vốn chưa từng có tham vọng làm bậc đế vương.

"Nhắn với Nhị gia là ta hiểu."

"Ngài ấy còn nói, trước khi Ngũ gia đi tới thành Đông, hãy hoàn thành nốt chuyện dang dở đi."

Y ngửa cổ uống cạn một chén nữa, không nói thêm một lời liền đứng lên. Phải rồi, y vẫn còn chuyện dang dở chưa làm xong.

"À... ta quên mất một chuyện. Thứ đó, ngươi đã có rồi chứ?"

...

Tiết trời mùa thu dịu mát, thế nhưng lại luôn có cảm giác sầu não. Hoặc là do tâm tình nàng dạo này không vui, nhìn lá rụng ngoài vườn cũng thấy buồn bã.

"Tứ tẩu.."

Baekhyun nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, khiến Trắc phi của hắn giật mình mà ngả người ra sau, suýt chút nữa liền ngã nếu không có y đỡ lại.

"Đệ.. là đệ sao?.."

"Thấy đệ lại vui như vậy sao?"

"Không.. à phải...

Không, thực ra ta chỉ giật mình thôi!" - Nàng xấu hổ ngồi thẳng lại, chú ý đoan trang.

Baekhyun bật cười, lấy trong túi áo ra một chiếc lọ nhỏ - "Cái này là cống vật của sứ thần nước Sở, đệ nhận cũng chẳng để làm gì nên tặng cho tẩu."

Nàng chậm rãi nhận lấy - "Cái này... là gì vậy?"

"Là tinh dầu thơm. Tẩu dùng thử đi."

Nàng quả thật không nghĩ vị Ngũ gia được yêu quý này lại có toan tính gì, chỉ coi như là sự quan tâm chân thành của y nên mở ra dùng thử. Hương thơm dịu nhẹ như mùi cánh hoa đào mới nở.

"Tứ tẩu... có phải Tứ huynh của ta luôn lạnh nhạt với nàng không?" - Giọng của y thật nhẹ, tựa như mây mà rót vào tai người khác vậy.

Trắc phi quay sang nhìn y, cảm giác như thể thần trí mình cũng không tỉnh táo mà gật đầu. Baekhyun vòng cánh tay ôm lấy nàng, ghé lại gần - "Vậy chúng ta về phòng đi."

Cánh cửa gỗ khép lại nhẹ nhàng, Byun Baekhyun đặt nàng xuống giường rồi nhanh chóng nhìn quanh.

"Tứ tẩu, chắc nàng biết tướng công nàng giấu chúng ở đâu chứ? Một tấm da thuộc." - Tìm khắp căn phòng đều không thấy, nhân lúc thần trí nàng vẫn chưa tỉnh táo, ghé lại gần hỏi nhỏ.

Thứ tinh dầu kia tựa như thôi miên người khác, là thứ vô cùng khó kiếm trong số các loại độc dược. Tâm trí nàng mơ hồ, giống như đi tường tận vào sâu trong từng ký ức mà chậm rãi nói.

"Không có... Ở đây không có. Hoàng hậu... ở phòng tụng kinh của Hoàng hậu." - Nàng từng nhìn thấy, bằng hai mắt.

Byun Baekhyun bật cười, người của nhị vương gia có khác, kiếm cho y được thứ đồ thực tốt, rất có hiệu nghiệm. Y mở cửa, nhìn quanh cẩn trọng rồi nhanh chóng ra ngoài. Khuất phía xa, một nữ hầu vội vàng đi báo với Hoàng hậu.

Y thân thủ nhanh nhẹn, lục lọi khắp nơi đều không thấy. Trong căn phòng này, chỉ có duy nhất tượng phật, liệu có thể ở đâu chứ? Byun Baekhyun chợt khựng lại.

Phải rồi... Duy nhất tượng Phật.

Byun Baekhyun dùng sức nâng bức tượng lên, luồn tay vào phía bên trong bức tượng đồng, quả nhiên nó ở đây. Y mở cửa bước ra ngoài, nhưng thật không ngoài dự đoán, người của Hoàng hậu đã tới rồi, đành bạt cười một tiếng.

Trắc phi bị vài nữ hầu lôi tới, đẩy ngã xuống đất.

"Ngũ gia, chính người trong phủ ta thấy ngài vào phòng đóng cửa làm chuyện gì không rõ cùng Trắc phi của Thế tử. Giờ ngài lại ở trong phòng tụng kinh của ta là muốn làm gì? Riêng tội tư thông với phi tử của người khác, ngài cũng đáng bị trừng phạt rồi đấy."

Y lại chỉ cười một tiếng, không phản kháng cũng không nói nhiều lời, để mặc cho bọn họ trói lại rồi giải đi. Cả hai được dẫn tới bộ hình xử lý. Thế nhưng còn chưa bước chân được ra khỏi phủ Thế tử, Park Chanyeol đã đứng trước mặt bọn họ.

Chát!

Hắn vung tay, giáng cho nàng một cái bạt tai - "Nàng dù có căm hận ta đến cỡ nào thì cũng không nên làm ra chuyện nhục nhã thế này chứ?!" - Chanyeol hai mắt hằn học nhìn nàng thế nhưng dường như câu hỏi đó chính là dành cho Byun Baekhyun vậy.

Trắc phi chỉ một mực lắc đầu, khóc kêu bị oan - "Thế tử... Ta chưa từng phản bội ngài..."

"Thế tử điện hạ." - Y nhíu mày nhìn hắn - "Dù thế nào thì cũng đừng đối xử với nàng như vậy."

Lời của y mới giống giáng cho hắn một cái tát. Byun Baekhyun làm tất cả những chuyện này rồi có thể lên tiếng dạy dỗ hắn hay sao?

"Đưa họ đi."

Byun Baekhyun nhếch môi cười, bộ dạng điềm tĩnh bình thản.

"À, huynh thấy cái này quen không thái tử điện hạ?" - Y như chợt nhớ ra điều gì đó, lấy từ túi áo ra một tấm da thuộc - "Nếu phụ hoàng biết được danh sách các quan thần mà mẫu hậu của huynh muốn triệt hạ thì sao nhỉ?"

Byun Baekhyun nhếch môi cười đắc thắng.

Bọn họ đứng cách nhau một khoảng, ngắn ngủi, nhưng chính là hai đầu chiến tuyến. Hiện tại, chính là như vậy sao?

Hắn nhìn mảnh da thuộc trong tay y.

"Vậy ngươi muốn gì? Giao ước?" - Park Chanyeol siết chặt khớp tay đến mức như nghe được cả tiếng kêu răng rắc. Hắn rõ ràng là đang vô cùng kiềm nén sự tức giận - "Hoặc ngươi muốn đưa phụ hoàng tùy ngươi, nhưng ta cũng không để yên chuyện ngươi tư thông cùng ái phi của ta."

"Thế tử vẫn chưa hiểu sao? Ta là người đói khát đến nỗi phải vơ lấy cả thái tử phi sao?

Không đâu. Chỉ vì bản danh sách này nên ta mới làm vậy thôi" - Y vẫn bật cười khùng khục.

Trắc phi nghe vậy thì càng khóc lóc lớn hơn, nàng hiểu là bản thân đã hại chết phu quân của nàng rồi. Trắc phi quỳ xuống, lại gần chỗ y, bám lấy y cầu xin.

"Ngũ gia.. là ta sai rồi.. xin ngài đừng đưa nó cho hoàng thượng."

"Ngươi muốn đưa tùy ngươi. Chuyện này ta sẽ đứng ra nhận tội trạng." - Park Chanyeol nhìn nàng, siết chặt tay.

"Dễ dàng như vậy sao?" - Mặc kệ đám người kia đứng cạnh muốn chế ngự y, Baekhyun vẫn một thân áo lam nhạt, bình đạm nhìn hắn. Dường như một chút sợ hãi trong mắt y cũng không có, chỉ có chút sóng sánh ánh nước sâu trong đáy mắt.

"Vậy ngươi muốn gì? Muốn giết cả ta cùng mẫu thân hay sao?

Ngươi có mọi thứ như vậy rồi vẫn còn muốn hơn nữa?!" - Park Chanyeol nhìn y.

Y không người nữa, ánh mắt chú mục nhìn hắn hồi lâu - "Thả nàng ấy ra" - Byun Baekhyun ngược lại chỉ lắc lắc đầu, nhìn về phía ái phi của hắn ra hiệu.

Hắn nhìn hai người họn họ, hất đầu ra lệnh thả nàng ra. Trắc phi được thả ra thì quỳ gục xuống đất, khóc lóc thê thảm, luôn miệng cầu xin.

"Trong lúc ta đi, huynh phải bảo hộ cho mẫu thân ta thật cẩn thận. Nàng có chút tổn thương nào thì đừng trách ta?" - Byun Baekhyun nghiêm túc nhìn hắn. Giao phó mẫu thân cho kẻ chẳng khác nào thù địch. Nhưng trong tình thế của y, người không hề muốn tham gia vào cuộc chiến này, Byun Baekhyun cần nắm thóp của kẻ có tham vọng lớn nhất. Park Chanyeol tuyệt đối sẽ không để chuyện này gây nguy hiểm cho vị thế của hắn hiện tại.

"Chỉ như vậy thôi sao?!" - Hắn có chút khó hiểu cùng dè chừng. Y làm mấy chuyện này để lấy bản danh sách mà chỉ để chờ cậy hắn chăm nom mẹ mình?!

"Bản danh sách này ta còn có thể giữ lâu dài mà" - Y nheo mắt cười - "Giờ thả ta được chưa?"

Hắn dù không biết mục đích của y là gì, liệu có còn động cơ nào khác hay không, nhưng hiện tại không thể manh động, đành phải ra lệnh thả y ra.

"Thế tử, ta nói cho huynh biết, ở trong cung không thể cứ đờ đẫn như huynh mãi được." - Y cười cười vỗ nhẹ vai hắn - "Người như vậy sẽ bị diệt trừ, lại càng không thể làm vua."

Chanyeol quay đầu lại nhìn y, siết chặt nắm tay phát đau, trầm giọng nói.

"Phải, vậy ta sẽ xem ngày ngươi lên làm vua, sau đó xem ngươi diệt trừ ta thế nào?"

"Ta vốn đã không thích làm vua. Bất đắc dĩ lắm...

Nếu là tranh ngôi vị với huynh thì rất đáng chán." - Byun Baekhyun cười nhạt vừa ra ngoài vừa lắc đầu.

Byun Baekhyun lúc tới tay không, vậy mà vẫn toàn mạng, tiêu sái bước đi.

Người từ đầu tới cuối, hắn đều không thể thắng được.

...

"Thái tử.. Xin hãy hiểu cho thiếp.. Thiếp không cố ý..." - Trắc phi khóc lóc quỳ rạp.

"Muốn làm gì thì làm. Ta cũng không quan tâm." - Park Chanyeol lạnh nhạt không nhìn nàng, phất tay áo bỏ đi không một lần quay lại.

Park Chanyeol vừa về thư phòng thì người hầu vội vào báo tin, người của Hoàng hậu mà người đã báo chuyện đó với hoàng thượng rồi. Hiện giờ hoàng thượng đang tức giận cho triệu kiến cả hắn lẫn Byun Baekhyun.

Hoàng hậu có lẽ đã tính sai một bước, bà đã tính sai mục đích thật sự của Byun Baekhyun rồi.

Hắn tới tẩm điện của hoàng thượng, hoàng hậu có vẻ đang rất vui vẻ mà không rõ chuyện xảy ra. Bà đã cho người theo dõi nhất cử nhất động của trắc phi cùng Byun Baekhyun, chính là vì bà đã nhìn được mối quan hệ kì lạ của hai người bọn họ, chỉ đợi thời cơ này bắt tận tay. Tư thông cùng phi tử của huynh đệ sao?! Byun Baekhyun này chính là muốn chết rồi!

"Chuyện này là sao?! Sao Ngũ gia và trắc phi của Thế tử lại xảy ra chuyện này?!" - Hoàng thượng tức giận lớn tiếng. Ông yêu thương Baekhyun như vậy, nói phạt thì không đành, mà không phạt thì lại trở thành một vị vua không nghiêm minh. Tại sao Baekhyun lại có thể gây ra chuyện ấy kia chứ?!

Byun Baekhyun dường như dửng dưng, không chút lo sợ. Park Chanyeol mới là người phải lo lắng ở đây, hắn hít sâu một hơi rồi nói.

"Là mẫu hậu không rõ thôi thưa phụ hoàng. Trắc phi làm phi tử của nhi tử hai năm nhưng thần chưa chạm vào nàng, nàng cũng không có tình cảm cùng nhi tử. Gần đây Ngũ gia hay qua lại, nhi tử thấy trắc phi có tình ý nên mới tặng nàng cho Ngũ gia."

Hoàng hậu trợn mắt nhìn Chanyeol. Bà đã tính toán hết đường, chỉ chờ có ngày này. Sao đột nhiên lại biến thành như vậy?! Đây là cơ hội để khiến lòng tin yêu của hoàng thượng cho Baekhyun giảm đi, tại sao Chanyeol lại không tận dụng mà lại giúp đỡ nó chứ!

"Là vậy sao? Vậy Baekhyun cũng sắp đi rồi, mau để trắc phi theo Ngũ gia đi." - Hoàng thượng như cởi được mối lo ngại. Ra chuyện là vậy, vậy thì ông cũng chả có lý do gì phải trách phạt đứa con yêu quý của mình hết.

Park Chanyeol siết chặt tay, cúi đầu nói - "Vâng, nhi thần đã biết."

Hoàng hậu tức giận cùng Chanyeol hồi cung. Hắn chỉ nhẹ giọng nói chuyện mới xảy ra lúc bà tới chỗ phụ hoàng. Hoàng hậu nhất thời cứng họng không nói được.

"Thằng nhóc đó... Nó đặt bẫy chúng ta sao?! Vậy giờ tấm da thuộc đó đâu?!" - Bà đanh giọng nói, vẻ mặt thập phần tức giận.

"Ngũ gia cầm nó rồi." - Hắn thở nhẹ một tiếng - "Được rồi, chuyện này con sẽ giải quyết. Mẫu hậu không cần lo lắng đâu."

Park Chanyeol trấn an bà rồi cho người dưới đưa mẫu hậu về cung. Hắn cũng không muốn nhìn mặt trắc phi chút nào, chỉ cho người hầu tới nói cho trắc phi biết chuyện, bảo nàng thu xếp rồi đi.

Giờ tới phi tử cũng phải dâng tới cho Byun Baekhyun, rốt cuộc còn muốn lấy bao nhiêu thứ nữa mới vừa lòng?

...

"Ngũ đệ."

Byun Baekhyun đứng lại, xoa xoa cổ tay còn in lằn vết trói của dây thừng. Y cười nhạt, quay lại nhìn người kia - "Nhị huynh, có chuyện gì mà lại phải tới tận biệt viện này như vậy?"

Hắn ta cười khùng khục. Tiếng cười giữa đêm tối tịch mịch càng khiến toan tính của Nhị vương gia hiện ra thật rõ - "Ngũ đệ, đệ đừng giả vờ không biết. Tấm da thuộc ấy đâu?"

Y dường như không có chút sợ hãi nào, chỉ nhẹ giọng nói như thể chuyện không liên quan tới mình - "Không phải huynh cũng biết sao? Ta bị người của hoàng hậu bắt lại vì tội tư thông cùng ái phi của Thế tử. Ta đâu lấy được thứ gì từ đó."

Nhị gia nhìn y không rời mắt, cuối cùng lại chỉ bật cười - "Vậy thật tiếc quá. Nếu lần sau ta có nhờ đệ chuyện gì, mong là đệ sẽ làm tốt."

Byun Baekhyun - Kẻ không muốn tham gia vào cuộc chiến này, chỉ đang cố tìm cách mà sống sót yên ổn.

...

Người hầu im lặng thu dọn đồ đạc trong phòng, cúi đầu chào nàng trước khi rời khỏi - "Chủ nhân, sáng sớm mai sẽ có người đến đón. Nô tỳ xin lui."

Nàng cả người thẫn thờ, khuôn mặt nhợt nhạt. Đối với hắn, nàng chưa từng là một phi tử đúng nghĩa. Hơn cả chuyện nàng có làm sai hay không sai, thì chuyện này giống như hủy hoại toàn bộ danh dự của bản thân vậy. Dòng họ nhà nàng sẽ nhục nhã đến cỡ nào?

Trong cuộc chiến đẫm máu của hoàng tộc, người như nàng chỉ là một vật hi sinh không hơn không kém. Trắc phi chậm rãi đứng dậy, lấy trong tủ ra một dải lụa trắng thật dài. Bước một chân lên ghế ghỗ, bàn tay run rẩy nắm lấy.

Park Chanyeol một đêm không thể ngủ, đến tận khi mặt trời ló rạng vẫn ngồi bên chén trà đã nguội lạnh từ lâu.

Cánh cửa gỗ bật mở, người hầu hốt hoảng quỳ xuống bẩm báo - "Thế tử điện hạ! Trắc phi đã mất rồi!!"

Chanyeol nhíu mày, vội chạy tới phòng của nàng. Hắn lặng người, ngẩng đầu lên.

Trắc phi, đừng nhìn ta như vậy. Chúng ta không duyên không phận. Nàng chung quy của chỉ là một con cờ xấu số mà thôi.

....

Người cần đưa tới thì đã mất, hắn chỉ còn cách một mình mà tới chỗ Byun Baekhyun chuẩn bị lên đường, cúi đầu tạ tội. Giờ thì ai nhìn vào cũng nghĩ hắn là ép buộc phi tử của mình theo người khác, làm nàng uất ức đến tự tử. Quả nhiên đến ông trời cũng chống lại Park Chanyeol.

"Ngươi! Ngươi tặng người cho Baekhyun mà để mang lại điềm không may như vậy sao?! Thật là!!" - Hoàng thượng tức giận đến nghẹn họng, nhưng cũng không thể trừng phạt gì, chỉ tức tối quát mắng. Park Chanyeol cũng chỉ biết nắm chặt tay thành đấm, nghiến răng mà nghe.

Byun Baekhyun đứng cạnh hoàng thượng, chỉ khẽ buông tiếng thở dài mà lắc đầu.

"Người chết thì cũng đã chết rồi. Vậy mà ta cứ tưởng sẽ có quà từ hoàng huynh kia đấy..."

Park Chanyeol như cũ đối mặt với y mà chỉ im lặng không nói. Byun Baekhyun bật cười thật hiền lành, phất nhẹ vạt áo, đi lướt qua người hắn.

Hắn hít sâu một hơi, y không nói gì về chuyện tấm da thuộc ấy, vậy xem như thực sự mục đích của y chỉ đơn thuần là nhờ hắn chăm sóc cho vương phi. Park Chanyeol ở lại một lúc nghe phụ hoàng căn dặn gần như có chút chê trách rồi mới quay về cung.

"Khoan đi đã hoàng huynh."

Hắn khựng lại, quay người nhìn Byun Baekhyun đứng ngoài điện rồng, dường như đang chờ hắn từ lúc nào.

"Ngươi vẫn còn chưa đi hay sao?!"

"Đệ chỉ muốn chào riêng huynh một tiếng. Thái độ hoàng huynh như vậy... thật tổn thương..." - Y vuốt vuốt lồng ngực, có vẻ buồn bã nhìn hắn.

"Ngươi muốn đi cứ đi. Còn cần phải chào ta sao?" - Park Chanyeol chỉ cười lạnh, nhưng không biết vì lý do gì lại tránh đi không nhìn vào mắt y.

Byun Baekhyun đột nhiên lại tiến lại gần, đưa tay phủi phủi bụi trên vai áo hắn. Hắn có chút giật mình, quay lại nhìn người kia.

"Nếu ta nói quyến luyến hoàng huynh không nỡ đi, huynh có tin không?"

Park Chanyeol đột nhiên như nghĩ ra điều gì, hơi lùi một bước - "Còn không bằng nói ngươi muốn ở lại xem ta khổ sở. Muốn đi thì đi đi." - Hắn nhíu mày, dứt khoát nói.

"Vậy ta đi đây. Huynh nhớ những gì đã hứa" - Y thở dài rồi ngẩng đầu cười, vẻ mặt lại vui vẻ như thường ngày vẫn vậy. Nói đoạn dứt khoát lên ngựa phóng đi mất.

Bóng dáng người kia thanh nhã nhưng không kém phần khí khái ngồi trên lưng ngựa mà rời đi. Người cũng đi rồi, không phải y đi càng xa càng tốt hay sao?! Hắn đã muốn y tránh xa như vậy, đây hẳn phải là một kết cục tốt đúng không?

Ngũ gia tài giỏi đã rời khỏi kinh thành, chuyện đê điều thủy lợi của vùng ngoại ô kinh thành được giao cho Thế tử điện hạ. Tuy chỉ là việc nhỏ, nhưng ít ra phụ hoàng đã chịu cho hắn làm vài việc.

Park Chanyeol dù không mấy hài lòng với việc bản thân bị đối xử thiếu tôn trọng, thế nhưng cũng rất cố gắng làm công việc của mình, không nửa lời oán trách.

Baekhyun ở nơi kia rất thoải mái, lại yên tĩnh. Nói nơi này trọng yếu không bằng nói thành Đông thực sự rất yên bình. Có lẽ so với chuyện tranh quyền đoạt vị, người dân nơi đây chỉ mong sống yên ổn.

Một chú chim bồ câu màu trắng muốt sà xuống bên cửa sổ, đậu lên cánh tay y. Baekhyun gỡ bức thư dưới chân nó ra, y bật cười. Park Yoora này thật ngây thơ, nàng vẫn còn nghĩ rằng y sẽ thích nàng hay sao? Bức thư toàn lời lẽ yêu đương ướt át, chắc hẳn nàng đã hi vọng lắm. Y cũng không ngại, viết vài lời bâng quơ, buộc lại bức thư vào chân con chim bồ câu, thả nó bay đi.

Bay đi, bay thật nhanh vào. Mang chút ảo vọng này bay đi.

Hắn thi thoảng không để ý Park Yoora, hôm nay ghé qua chỗ nàng xem sao. Một con chim bồ câu mới đậu lên cửa sổ. Park Yoora vui vẻ gỡ lá thư buộc ở chân nó ra đọc.

"Thư của ai vậy?" - Hắn nhẹ nhàng lại gần, một tiếng động cũng không phát ra.

Park Yoora giật mình đánh rơi bức thư. Park Chanyeol cầm nó lên mà đọc. Trong thư chỉ toàn là lời lẽ yêu đương thắm thiết.

"Muội vẫn tơ tưởng tới Byun Baekhyun sao?! Muội không để lời ta nói vào tai phải không?"

Park Chanyeol tức giận đi vào phòng nàng, lục tung lên tìm xem có còn bức thư nào khác không. Hắn lấy ra một hộp gỗ nhỏ, dốc nó xuống. Một đống thư tay liền rơi cả ra, Park Chanyeol lấy tất cả đem đi.

"Huynh làm cái gì vậy?! Trả lại cho muội!!" - Park Yoora gào khóc, giữ lấy tay hắn kéo lại.

"Từ giờ muội không được gửi thư nữa! Cho đến khi muội hiểu ra, ta sẽ để muội ở trong phòng."

Bản thân hắn tức giận đến vậy, có thể lớn tiếng đối với vị tiểu muội mà mình vô cùng cưng chiều. Lại chỉ vì kẻ kia là Byun Baekhyun thôi sao? Bàn tay hắn nắm chặt lấy then cài bằng gỗ, ngăn lại sự tức giận tới run rẩy trào dâng trong lồng ngực.

Byun Baekhyun, có thể nào buông tha cho tâm trí hắn được không?

--

Ngũ gia sống ở thành Đông như là cá được thả xuống nước. Tính cách y phóng khoáng lại bình lặng như vậy, sống cuộc sống ở nơi đây rất nhàn nhã cùng thoải mái.

Ngẩng đầu lên liền phát hiện lại thêm một cái trăng tròn nữa rồi. Ngồi một mình thưởng rượu, đột nhiên lại thấy buồn phiền. Y tự dưng lại nghĩ đến Park Chanyeol rồi bật cười. Trước đây đều là lấy việc chọc tức hắn ra làm trò vui, hiện tại không có ai để trêu chọc đúng là tịch mịch.

Giờ sống ở đây chỉ có một mình, ngoài chuyện chăm lo dân chúng ra thì y cũng chẳng có việc gì làm cả. Qua một thời gian sống ở đây, Baekhyun điều tra kỹ lưỡng cùng xem xét tình hình, y quyết định tập trung phát triển nông nghiệp cho dân chúng hai tỉnh thành, nhiều khi còn tự xắn quần xắn áo xuống gặt lúa cho kịp mùa cùng với người dân. Mặc dù phơi nắng nhiều thế nhưng da dẻ vẫn trắng bóc. Mấy thím lớn tuổi còn hay trêu đùa.

"Ngũ gia à, ngài cứ trắng trẻo xinh xắn như vậy thì cô nương nào hợp làm vương phi của ngài đây?"

Y nghe vậy thì chỉ cười, đôi khi đùa lại vài câu. Người dân ở đây ban đầu còn hơi e sợ, nhưng dần dần họ cũng quen với y, đến cả nói chuyện cũng thoải mái.

Baekhyun còn thích xem hí kịch, lại đột ngột thích được đứng trên sân khấu, thường tự mình trang điểm, tới tửu lâu xin được cùng diễn vài vở. Với ngoại hình thanh thoát, động tác tao nhã của mình, y đương nhiên được thuê. Cuộc sống tự do của Baekhyun chỗ này lại lành mạnh hơn cả cuộc sống nơi kinh thành ồn ào náo nhiệt.

Baekhyun vừa thay đồ ra đã bị một người ôm vào lòng. Y bật cười.

"Kim Jongin, lâu lắm không gặp."

Kim Jongin vốn chỉ là một thanh niên y tình cờ quen đường trên giang hồ, lại không biết người này quả thật trẻ tuổi mà đã rất có tiếng tăm, một mình làm chủ cả một đạo quân những thanh niên không cha không mẹ. Có điều, ở cùng một chỗ với Byun Baekhyun liền chẳng khác gì đứa trẻ, suốt ngày bám lấy.

"Sao huynh đi tới tận thành đông này mà không nói cho đệ?"

"Gì chứ? Người ta quen rất nhiều, sao có thể chia tay hết được." - Y bật cười hào sảng., tung cho Jongin một vò rượu tự nấu.

Baekhyun đem Kim Jongin về phủ, hai người ngồi uống rượu trò chuyện cả đêm. Thế nhưng cuối cùng, chính y lại không thể ngăn được quan tâm mà hỏi.

"Park Chanyeol thế nào rồi?" - Y chỉ hỏi bâng quơ, cố tỏ ra bản thân thực ra cũng không quan tâm lắm.

"Huynh lúc nào cũng quan tâm hắn như vậy." - Kim Jongin xì một tiếng.

"Thì sao chứ? Không phải hắn là hoàng huynh của ta sao?" - Baekhyun nhún vai.

Kim Jongin miễn cưỡng kể hành tung của Park Chanyeol cho Baekhyun nghe, y vừa nghe vừa gật gù.

"Đúng là vẫn chậm rì rì như vậy."

Kim Jongin kín đáo làm điệu bộ khinh bỉ. Đúng là người kỳ lạ, đã vậy còn để tâm tới hắn làm gì chứ?

Phải, đã căm ghét nhau tới vậy, sao còn phải để tâm nhau làm gì? Ta với người như trăng và bóng dưới nước, chạm chẳng được mà không thể ở cùng một phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtyjk