15
Mùa xuân tới, xua tan sự u uất vốn có của mùa đông. Nắng nhẹ xuyên qua khung cửa đậu lên mi mắt đánh thức y. Tác dụng phụ từ bột mê làm đầu Byun Baekhyun đau nhức hồi lâu.
"Tỉnh rồi?"
Lại là thanh âm mà y chẳng hề muốn nghe thấy. Nắm tay siết chặt, im lặng không trả lời.
"Lần sau đừng tự làm bản thân bị thương như vậy."
Byun Baekhyun cười nhạt.
"Sao lời ngươi nói lại mỉa mai vậy nhỉ? Park Chanyeol, ngươi buông tha cho ta đi không được hay sao? Chẳng lẽ ngươi căm hận hoàng tộc này như thế, ghét bỏ ta như thế?! Chắc ngươi biết giết ta thì đơn giản quá nên mới chọn cách này phải không?!"
Hắn vốn dĩ luôn từ chối trả lời câu hỏi này. Bởi đơn giản, Park Chanyeol không biết phải trả lời thế nào. Ghét y, nếu nói có vậy là nói dối, nhưng nói không, lại không cách nào giải thích nổi.
"Ta sẽ không làm loạn nữa. Bù lại, ngươi hãy cho ta được một chút tự do. Ở mãi trong hoàng cung, ta ngột ngạt tới không thở nổi."
Lời này của y là thực lòng. Hoàng cung vốn thuộc về gia đình y, vậy mà giờ chỉ còn lại ký ức đầu rơi máu chảy. Tất cả người thân, tất cả quần thần, toàn bộ đều đã mất tại nơi này. Ngày ngày phải nhớ lại, phải chịu đựng, Byun Baekhyun dường như chẳng thể nào thở được nữa.
Park Chanyeol hiểu rõ, Byun Baekhyun rời đi chỉ là sớm hay muộn. Hắn muốn giữ, cũng giữ không nổi.
"Được. Ta đồng ý. Nhưng ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút."
"Ngoan ngoãn? Ngươi đâu cần phải phí công quản chuyện của ta như vậy. Việc lập hậu còn bận rộn hơn đấy."
Hắn vẫn như vậy, bộ dạng cao ngạo phất ống tay áo, một đường rời khỏi. Đối với Byun Baekhyn, hắn chỉ toàn sai lại chồng chất sai. Làm đế vương, có thể dễ dàng nói một câu vì ngươi ta bỏ mặc thiên hạ hay sao? Tích cũ không phải chưa từng xảy ra, nhưng kỳ thực một vị đế vương như vậy, chẳng có chút trách nhiệm nào cả.
Park Chanyeol vẫn còn nhớ, cách đây vài năm, Byun Baekhyun nói hắn là kẻ bất tài, việc nhỏ cũng không thể làm nổi. Đâu biết rằng hắn suốt hơn 20 năm sống trên đời phải đeo trên vai một mối thù nặng nề. Hắn sinh ra có tội sao? Hắn sinh ra là đã phải nhận lấy số mệnh trả thù cho đời trước, cho những người mà hắn thậm chí chưa từng gặp mặt.
Park Chanyeol ngửa cổ lên nhìn bầu trời rộng lớn trong xanh không bị bó hẹp trong những bức tường cao nơi hoàng cung.
Năm xưa, tiên đế Baekjong đem quân chiếm đánh phía Tây, mở mang bờ cõi, cướp lấy mẹ hắn, giết chết cha hắn trên chiến trường. Giờ đây hắn lặp lại mọi thứ, giam cầm Byun Baekhyun, dưới đao kiếm chiến tranh giết chết người mà y yêu nhất.
Park Chanyeol tự xưng chân mệnh thiên tử, nhưng đôi bàn tay này, vẫn chỉ là thứ nhuốm đầy máu tanh mà thôi. Dưới lớp hoàng bào kia, chẳng có gì ngoài một con quỷ không hơn không kém.
"Hoàng đế chiếu viết, ngày lập xuân năm Hyunjong thứ 2 sẽ là ngày tổ chức lễ sắc phong Hoàng hậu Jang Hyebin."
Park Chanyeol đỡ thái dương, nhìn xuống bên dưới chính điện. Bọn họ, vì tin tức này mà vui đến vậy sao? Xem ra giống như đã gỡ được cái gai Byun Baekhyun trong mắt, vô cùng sảng khoái.
"Bệ hạ...Bệ hạ..."
Thanh âm nữ tử nhẹ nhàng kéo hắn thoát khỏi tâm trạng mụ mị. Ngày Lập xuân tới gần, trong cung tất bật chuẩn bị cho lễ sắc phong. Jang Hyebin biết giữa hai người không có thứ gọi là tình yêu. Trước kia khi hắn vẫn là thế tử, nàng còn có được chút lòng quan tâm từ hắn, nhưng hiện tại, dường như trở thành hoàng hậu cũng chỉ là một loại danh nghĩa mà thôi. Người ngoài nhìn thấy hắn lập duy nhất mình nàng làm phi, hậu cung trống trải không có một ai, liền cảm thấy nàng thật hạnh phúc. Kỳ thực, sự duy ngã độc tôn này cũng chỉ đổi lại một đời sau cô quạnh không được sủng hạnh.
"Có chuyện gì vậy?"
"Thiếp mang lễ phục tới, bệ hạ xin hãy thử qua."
Chí ít cũng coi là may mắn cho Park Chanyeol, năm đó tiên đế cưới cho hắn hai vị phi tử, vì muốn ngăn chặn hắn bành trướng thế lực mà chỉ chọn hai vị không có gia thế lớn mạnh. Jang Hyebin thậm chí sức khỏe khá yếu nhược, tính tình yên lặng, an phận. Bằng không khi hắn trở thành hoàng đế, e rằng sẽ chỉ tạo thêm một trận mưa gió máu tanh nữa mà thôi.
Jang Hyebin hiểu, nhưng xem như không biết.
"Bệ hạ...sau này, Jang Hyebin ta là hoàng hậu của ngài. Dù có chuyện gì xảy ra, thiếp tuyệt nhiên sẽ không thay đổi. Dù ngài có hay không yêu thiếp, thiếp cũng không oán hận."
Nàng đặt bộ lễ phục lên bàn, cúi người hành lễ rồi cáo lui. Park Chanyeol thở dài một tiếng, chuyện gặp được người như Jang Hyebin, phải tính là may mắn của hắn.
Jang Hyebin cảm thấy sau ngày này, nàng sẽ có một thân phận khác, mọi thứ cũng sẽ xoay vần theo cách mà nàng chẳng thể đoán trước được. Vì vậy nàng tự mình tới cung Hanyoo xin gặp Byun Baekhyun. Trái với dự đoán của nàng, y không hề làm khó mà nhanh chóng cho người mời nàng vào phòng khách.
Ấm trà mới pha vẫn còn thơm mùi hoa mai. Byun Baekhyun rót một chén, nhẹ nhàng đẩy về phía Jang Hyebin.
"Chẳng hay Hoàng hậu hạ cố tới chỗ ta là có chuyện gì?"
Nàng lắc đầu, nhã nhẵn nâng chén trà, nhấp một ngụm thưởng thức.
"Công tử, ngài đừng gọi ta như vậy, ta giờ vẫn chỉ là quý phi mà thôi." - Jang Hyebin đặt chén trà xuống, không nhanh không chậm nói - "Lập xuân tới là lễ sắc phong. Ta chỉ muốn cùng công tử nói chuyện để sau này ngài không cảm thấy phiền. Chuyện gì cần hiểu, ta đều hiểu rõ, bản thân không cưỡng cầu nhiều. Sau này ta là hoàng hậu, sẽ chuyên tâm làm chuyện ta cần làm, ngài không cần phải lo lắng."
Byun Baekhyun nghe xong, bật cười, chẳng biết là vui hay buồn. Từ bao giờ mà Byun Baekhyun này lại bị xem như hậu cung của hắn, để hoàng hậu phải đích thân tới nói chuyện phân chia tình cảm đế vương sau này?! Tự tôn của y, giống như là bị Park Chanyeol lấy mất không sót một chút nào.
Y nhấc tay ra hiệu nàng đừng nói thêm.
"Hoàng hậu, à không, Jang quý phi. Chuyện nàng nói, thứ lỗi cho ta không muốn nghe chút nào. Sau này, ta sẽ không ở lại nơi đây, nàng không cần phải tính toán."
"Công tử..."
Jang Hyebin lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
"Ngạc nhiên sao? Vậy xem như đây là bí mật giữa ta và nàng. Chuyện sau này ta sẽ rời đi, đều tin tưởng giao cho nàng." - Y cười nhẹ. Tin tưởng sao? Byun Baekhyun dĩ nhiên chẳng muốn tin ai cả. Nhưng y tin vào dục vọng của con người. Jang Hyebin không yêu hắn, nhưng chắc chắn trong lòng nàng cũng sẽ hi vọng vào một ngày hắn liếc mắt nhìn nàng, đó là vọng tưởng của một người phụ nữ.
"Quý phi. Sau khi ta rời đi, sau lưng hắn chỉ có mình nàng. Đừng bỏ hắn một mình, cũng đừng chỉ xem hắn là đế vương, là phu quân trên danh nghĩa." - Y dịu dàng nói, ánh mắt thâm tình nhìn Jang Hyebin - "Mong nàng hãy yêu hắn, chăm sóc hắn."
Hai điều này, Byun Baekhyun không làm được, càng không thể làm. Coi như đây là hi vọng của y đi. Jang Hyebin không phải loại phụ nữ xấu xa, có người như nàng bên cạnh hắn, xem như là an ủi phần nào.
Jang Hyebin im lặng hồi lâu, cuối cùng cười nhẹ, gương mặt xinh đẹp thoáng chút buồn rầu.
"Đối với từ yêu này ta quả thực không dám nghĩ đến. Ta một lòng phục tùng bệ hạ. Chuyện còn lại, có lẽ không thể cưỡng cầu. Chỉ sợ rằng..."
Trước khi tới đây, trong lòng nàng đã tường minh mọi chuyện. Vị công tử trước mặt nàng, từng là em chồng nàng, là Ngũ vương gia hiển hách của Cao Ly năm đó, dường như đã mang theo hết thảy trái tim của người nàng gọi là phu quân rồi.
"Chỉ sợ rằng bệ hạ khó mà có con thừa tự."
Phải rồi. Sao y lại quên mất, Park Chanyeol là quân vương, gánh trên mình đất nước và tương lai sau này, thứ mà hắn đã giành lấy từ gia tộc mình. Nghe thật mỉa mai.
Byun Baekhyun đờ đẫn uống trà, vị trà trong miệng dần trở nên đắng ngắt. Đến khi nước trà nguội lạnh, y đặt chén xuống.
"Lập xuân...là ngày lễ sắc phong hoàng hậu phải không?" - Y ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt vô cùng kiên định - "Vậy ngày Lập xuân, hãy chờ tin tốt của ta."
Nếu ngày đó cần phải tới, vậy thì cứ để nó tới thôi.
-
Ba tiếng trống đánh rền vang.
"Giờ lành đã điểm! Lễ sắc phong hoàng hậu xin được bắt đầu!"
Người người ăn vận rực rỡ, chào đón hoàng thượng cùng hoàng hậu giá lâm. Bộ lễ phục mà nàng đã cất công chuẩn bị, gấm đỏ viền vàng, vạt áo trải dài trên nền đất. Mũ miện khảm ngọc, lấp lánh ánh vàng ròng. Những thứ xa hoa lấp lánh này, sao lại chỉ mang lại cảm giác lạnh lẽo của kim loại, ngoài ra, chẳng còn gì khác.
Keng!
Byun Baekhyun rút gươm, gạt thanh kiếm của ảnh vệ xuống rồi chĩa mũi kiếm vào yết hầu gã. Ánh mắt y chẳng chút nao núng.
"Tránh đường. Ngày hôm nay, ta phải ra ngoài!"
Nhân lúc đám ảnh vệ không kịp trở tay, Byun Baekhyun bật người, thân thủ nhanh nhẹn lách qua họ. Kim Jongin bất thình lình xuất hiện, bảo hộ phía sau y. Một toán người của Bắc tinh quân theo Jongin tới, ngay lập tức mở đường máu để y có thể an toàn ra khỏi hoàng cung.
Hôm nay là đại lễ của Thổ Quốc, cấm vệ quân cũng không kịp mà tới để ngăn cản bọn họ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Byun Baekhyun này hôm nay phải rời khỏi đây.
Park Chanyeol, lễ sắc phong hoàng hậu của ngươi, ta không dự. Thế nhưng chắc chắn sẽ mang tới cho ngươi một món quà.
Byun Baekhyun hô vang một tiếng, thúc ngựa phi nước đại, chỉ vài khắc đã ra khỏi kinh thành phồn hoa. Một đường đi không quay đầu lại.
Tiếng ngựa hí vang một góc trời, Kim Jongin theo sát phía sau, chạy song song, kéo Baekhyun lên con hắc mã cường tráng nhất.
"Đi thôi!"
Ảnh vệ đồng loạt rút kiếm chĩa về phía y. Bọn họ tuyệt đối không thể để Byun Baekhyun rời khỏi đây đơn giản như vậy được. Bắc tinh quân ngay lập tức dàn hàng phía trước, mở cho y một đường thoát thân.
"Khoan đã."
Thanh âm lành lạnh của nữ tử vang lên, là giọng nói mà y vô cùng quen thuộc. Park Yoora vài năm qua được Park Chanyeol gửi lại nơi biên giới của người Thổ Quốc, nay vì đại lễ sắc phong hoàng hậu mà được hắn cho phép trở về Cao Ly.
Chỉ mới vài năm trôi qua, vậy mà dường như Yoora đã trưởng thành lên rất nhiều, hay phải nói là những gì mà y gây ra đã khiến nàng biến thành một người như vậy.
"Byun Baekhyun, ngươi vẫn còn sống tới tận giờ, chẳng phải là may mắn lắm sao?" - Tự nàng rút gươm ra, thúc ngựa tới trước mặt Baekhyun.
Đường đường là công chúa Cao Ly, em gái của hoàng đế hiện tại, là người trước kia từng vô cùng yêu mến Byun Baekhyun, thế nhưng đáp lại thứ tình cảm ngu ngốc này của nàng chỉ toàn là đau đớn, thương tổn.
"Yoora, nếu muội muốn trả thù, vậy được, ngày hôm nay chúng ta thanh toán hết. Ta chấp nhận."
"Chấp nhận?"
Park Yoora đột nhiên bật cười. Một câu này sao nghe mỉa mai tới vậy?
"Sau tất cả những gì huynh làm, chỉ hai chữ "chấp nhận" thôi mà được sao? Giống như thể huynh muội ta luôn sống trái với nhân nghĩa, còn huynh chỉ là kẻ bị đám người như chúng ta ép buộc phải không?"
Cả tuổi thơ của nàng một lòng mến mộ y, xem y là nam nhân đáng gửi gắm cuộc đời nhất, Byun Baekhyun trong mắt nàng bao năm qua đều là người rạng rỡ như dương quang. Bỗng một ngày bọn họ trở thành đối địch. Nàng hiểu, đều hiểu rõ, cả chuyện huynh trưởng của nàng là Park Chanyeol đối với y thế nào, nàng cũng biết. Đáp án trong lòng mình, Park Yoora đã xác định. Nhưng thứ làm nàng cảm thấy đau lòng nhất, lại chính là thái độ của Byun Baekhyun.
Bọn họ đã sai sao? Có. Park Chanyeol có sai, có lừa dối. Đều tại ân oán của tiền nhân mà bọn họ phải gánh chịu hết thảy. Nhưng trong mắt Byun Baekhyun bây giờ, họ trở thành kẻ vong ơn bội nghĩa, xấu xa tàn bạo sao?
Park Chanyeol đối với y như thế nào... Nàng đối với y như thế nào... Dường như chẳng có gì quan trọng nữa rồi.
"Yoora, dù ta có nói gì cũng không thể thay đổi. Nếu muội muốn, ta sẽ không oán trách."
Byun Baekhyun ra hiệu cho Bắc tinh quân dừng bước. Hôm nay nếu bỏ mạng ở đây dưới kiếm của Park Yoora, vậy thì y cũng đành chấp nhận. Kết quả này, chẳng thể thay đổi được.
Tiết trời Lập xuân se lạnh, mùa đâm chồi nảy lộc, chẳng phải là lúc mọi thứ có được khởi đầu mới hay sao? Vậy mà trong hoàng cung này, chỉ có sự lạnh lẽo, u ám, máu và nước mắt.
Ánh mắt Park Yoora so với năm xưa đã khác nhiều, không còn là một cô nương ngây thơ nữa, nàng hiện tại chân chính là một công chúa. Là công chúa của Cao Ly.
Park Yoora thu kiếm lại, tra vào vỏ.
"Ngày hôm nay, ta sẽ để huynh đi. Toàn bộ tình cảm xưa nay ta dành cho huynh, sẽ dùng cái này để trả nợ. Chúng ta, không ai còn nợ ai nữa."
Nắm tay y siết chặt dây cương, nhận ra ánh mắt của nàng liền ra hiệu cho Bắc tinh quân. Mà ảnh vệ của hắn bối rối không biết phải làm thế nào cho phải. Đuổi hay không đuổi theo, cái đầu trên cổ bọn họ liệu có giữ nổi hay không đây?
Bắc tinh quân lập tức thúc ngựa rời khỏi, một đường không ngoái đầu.
"Byun Baekhyun! Ta mong là huynh sẽ hối hận!"
Đoàn người rời khỏi hoàng cung, văng vẳng sau lưng là thanh âm vỡ vụn của Park Yoora. Y sẽ hối hận. Có lẽ đã luôn luôn hối hận rồi.
"Người đâu!"
Bộ lễ phục màu đỏ chói mặt trở nên lộn xộn, khiến hắn trông càng thêm thê thảm. Park Chanyeol thở dốc, chạy thẳng tới cung Hanyoo. Đám ảnh vệ chỉ biết quỳ xuống nhận tội, bên cạnh là Park Yoora thất thần cầm kiếm trong tay.
Nàng quay đầu nhìn hắn, nước mắt chảy dài.
"Hoàng huynh...tại sao chúng ta lại thành thế này chứ? Tại sao...lại trở thành kẻ khốn nạn như thế này?"
Trong mắt người mà nàng mến mộ nhất, họ trở thành kẻ giết người, cướp nước, đốn mạt tồi tệ.
Park Chanyeol thất thần, chậm rãi bước lại gần, ôm lấy nàng vào lòng. Bàn tay thô lớn nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng.
"Đừng khóc. Muội không làm gì sai cả. Là huynh, đều là huynh."
Phải. Kẻ duy nhất sai lầm, không ai khác ngoài hắn. Sinh ra đã sai lầm, mang dòng máu của người Khiết Đan trở thành thế tử Cao Ly là điều sai trái nhất có thể xảy ra. Hắn mong muốn như thế này sao? Sinh ra không có quyền lựa chọn, lớn lên lại càng không có quyền chối bỏ. Con đường hắn đi, chỉ có duy nhất một đường sai.
Tiếng ngựa hí vang trời, đoàn người của Bắc tinh quân rất nhanh đã tới được núi Baekdu. Byun Baekhyun hô một tiếng, bật người nhảy xuống ngựa.
"Jongin, đệ lo cho mọi người ở đây. Ta ra ngoài có chút việc, chốc nữa đệ cùng ta trở lại hoàng cung."
"Cái gì?! Đại ca bị sao vậy?! Chúng ta khó khăn lắm mới rời khỏi đó, giờ lại chui đầu vào rọ hay sao?!"
Baekhyun cởi bỏ xiêm y được làm bằng thứ vải thượng hạng của hoàng tộc, thay vào y phục bình thường. Y mỉm cười, bước ra khỏi trướng.
"Đệ không cần lo chuyện đó. Lần này trở về, chúng ta sẽ đường hoàng ra đi. Còn nữa, nhắn người liên lạc với vương thúc, nói ta có chuyện cần gặp."
REPORT THIS AD
Núi Baekdu vốn nổi tiếng vì có một loài hoa mai màu đỏ hiếm gặp, mỗi năm chỉ nở một lần ngày lập xuân. Byun Baekhyun buộc gọn vạt áo, tay trần trèo lên đỉnh núi. Thứ hoa mà người ta vẫn gọi là nhuộm máu của người chết, vậy mà lại có thật.
Y gạt đi mồ hôi, thở dốc rồi lại gần, đem ống tre tới hứng sương sớm còn đang đọng trên cánh hoa. Cần thêm lá trà ủ hoa mai, vậy là đã đủ rồi.
Quá trưa, Byun Baekhyun mới trở về doanh trướng. Park Jaesil đã chờ ở đó từ lâu, nhác thấy bóng y, gã mỉm cười, nghiêng đầu tựa lời chào.
"Ngũ hoàng tử, đã về rồi sao."
Mỗi lần có người gọi y bằng cái danh Ngũ hoàng tử này, trong lòng Byun Baekhyun lại cảm thấy đắng ngắt. Hoàng tử vong quốc, một chút cũng không còn mặt mũi nào để tự nhận nữa. Byun Baekhyun cúi đầu thi lễ.
"Vương thúc, ta đã chuẩn bị xong, đêm nay hồi cung. Chuyện còn lại phiền ngài tự mình làm cho tốt thôi."
Kim Jongin theo phân phó của y đi chuẩn bị ngựa, bọn họ sẽ ngay trong đêm nay trở về hoàng cung, làm gì thì Jongin không thể hiểu. Toan tính của Byun Baekhyun chỉ có mình y rõ.
"Ngài hãy cho ta hai tháng. Đúng ba tháng sau, việc ngài muốn làm sẽ có thể thực hiện được."
Park Jaesil liếc mắt thử đoán định suy nghĩ trong ánh mắt của y, thế nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc, bật cười cầu hòa.
"Vậy được, ta tin lời này của Ngũ hoàng tử. Có điều ta vẫn phải nhắc lại, chuyện hệ trọng của hoàng tộc chúng ta, mong rằng Ngũ hoàng tử cùng Bắc tinh quân tự biết nặng nhẹ mà hành động."
"Chuyện hệ trọng của hoàng tộc chúng ta, mong rằng Ngũ hoàng tử cùng Bắc tinh quân tự biết nặng nhẹ mà hành động. Giờ ta xin phép, quân đội cần ta kiểm tra lại một lần trước khi xuất phát."
Hai người cúi đầu bái biệt. Chuyện Park Jaesil làm là đúng hay sai, y không còn quan tâm nữa rồi. Bởi vì đã là hận thù thì sẽ chẳng bao giờ kết thúc, trừ khi một trong hai phải chết.
"Đại ca, chúng ta đi thôi chứ?" - Jongin nhác thấy y thất thần liền nhắc nhở - "Nhưng mà...Bắc tinh quân sẽ tham chiến cùng quân đội của Park Jaesil sao?"
Byun Baekhyun bật người nhảy lên ngựa, phảng phất bộ dạng uy vũ của Ngũ vương gia năm nào.
"Chúng ta không phải quân đội của vong quốc, chúng ta chỉ là Bắc tinh quân mà thôi."
Hai người cưỡi hai con tuấn mã xuất sắc, phi như bay về tới kinh thành. Người dân vẫn còn đang vui mừng chúc tụng ngày đại lễ sắc phong hoàng hậu, tạm thời dẹp bỏ những đau thương mất mát do chiến tranh chỉ mới một hai năm trước đem lại.
Byun Baekhyun kìm cương ngựa, nhảy xuống rồi quay về cung Hanyoo. Hạ nhân trong cung thấy y thì vô cùng kinh ngạc. Cứ ngỡ vị chủ tử bất kham này nếu rời đi được thì sẽ không bao giờ trở lại nữa chứ?! Một tên công công nhận ra, vội vàng chạy đi, chắc chắn là đi báo cho hoàng thượng.
Y cũng đoán ra được, không nói nhiều lời, ung dung vào trong thư phòng.
"Jongin, đi lấy nước nóng cho ta."
Dù chính Kim Jongin cũng chẳng hiểu là Baekhyun sẽ làm gì, thế nhưng y đã ra lệnh thì tuyệt đối không làm trái. Một lát sau, nước nóng được mang tới. Byun Baekhyun thả lá trà ướp hoa mai vào ấm ngọc, thêm vài giọt sương sớm trữ trong ống tre rồi chế nước sôi. Cầm ấm ngọc lên lắc nhẹ, động tác tao nhã chẳng chút vội vàng. Chốc lát, mùi hương thơm ngát của trà hoa mai tràn ngập khắp phòng.
Y hít sâu một hơi, mở nắp ấm trà ra.
"Jongin, đoản đao."
Kim Jongin chậm chạp đưa thành đao tới cho y.
Con dao lạnh ngắt, sáng loáng như thể phản chiếu lên khuôn mặt của chính mình. Không chút do dự, bởi dù sao cũng đã chẳng còn đường do dự nữa rồi. Byun Baekhyun đặt thanh đoản đao vào lòng bàn tay, nhíu mày một chút rồi miết nhẹ lên ngón trỏ, lướt một đường để máu của chính mình nhỏ vào trong ấm trà.
Kim Jongin kinh ngạc, nhưng từ đầu đến cuối đều bảo trì im lặng. Byun Baekhyun định làm cái gì đây? Là bùa chú sao?
"Đệ ra ngoài đi, đêm nay hãy tránh đi một chút, ta có chuyện cần nói với Park Chanyeol."
Trong thư phòng chỉ còn hương thơm nhàn nhạt của trà hoa mai, Byun Baekhyun thất thần nhìn chén trà sóng sánh. Mặt nước nâu nhạt, phản chiếu lại bóng hình chính mình. Nếu tâm có thể bình lặng như mặt nước thì thật tốt. Nhưng Byun Baekhyun không thể. Trong lòng vừa là yêu, lại vừa là hận. Nỗi hận này chẳng thể nào dùng bất cứ điều gì để hóa giải.
Trong lòng vừa là yêu, lại vừa là hận. Nhưng nỗi hận này chẳng thể nào dùng bất cứ điều gì để hóa giải. Không có cách nào.
Cánh cửa thư phòng đột ngột bị mở ra. Park Chanyeol quả nhiên đã tới rồi. Trên người hắn vẫn mặc bộ lễ phục xa hoa màu đỏ rực. Cả đời này, y chưa từng dám viễn vọng về một ngày mà bọn họ có thể mặc hỷ phục đứng bên nhau. Không dám nghĩ, chứ đừng nói tới ước vọng. Nếu có mặc y phục màu đỏ, vậy chắc hẳn phải là y phục bị nhuộm đỏ bởi máu.
"Tới rồi, ta đã chờ huynh đến để cùng uống trà đấy."
Hắn không hỏi y đã đi đâu, cũng không một lời nào nhắc về chuyện có liên quan. Trong lòng bọn họ, dường như đều đã hiểu rõ câu trả lời của đối phương. Hà tất phải nghe một lời tường minh cho lòng thêm đau đớn. Cứ như vậy đi, mù mờ, giả bộ như mình không biết gì hết, vậy tốt hơn.
Park Chanyeol phất vạt áo, đạo mạo ngồi xuống bên cạnh Byun Baekhyun. Chén trà hoa mai thơm nhẹ được y rót tới, đẩy về phía hắn. Ánh mắt hai người giao nhau, tựa như có vô vàn khúc mắc, thế nhưng không có kẻ nào nguyện cởi bỏ. Cứ sai lại càng sai.
Được, xem chén trà này như một chén rượu, uống cho say, quên đi mọi thứ.
Byun Baekhyun nhìn hắn, siết chặt nắm tay, móng tay găm sâu vào da thịt.
Park Chanyeol không yêu y. Hắn chẳng hề yêu y đâu, sẽ chẳng có đau đớn nào hết. Phải không?
Bên ngoài đã có tiếng gà gáy canh ba. Muộn vậy rồi sao? Hai người chẳng nói một lời, chỉ ngồi nhìn nhau suốt đêm, cứ như thể khi bình minh tới, mặt trời ló dạng, một trong hai sẽ vĩnh viễn biến mất, đến cả cơ hội thấy bóng hình mờ nhạt của đối phương cũng không còn.
Đột nhiên, Park Chanyeol cảm thấy đầu óc choáng váng. Hắn day nhẹ thái dương đau nhức, cố gắng giữ mình tỉnh táo.
"Trông sắc mặt ngươi không được tốt thì phải." - Byun Baekhyun cúi gằm mặt, không nhìn rõ biểu cảm - "Tổng quản!"
Nghe tiếng gọi lớn của Byun Baekhyun, vị tổng quản già vội vã mở cửa bước vào.
"Đưa bệ hạ về tẩm điện nghỉ ngơi đi."
Hắn hít sâu, ánh sáng trước mắt như xoay tròn. Ngón tay Park Chanyeol trượt khỏi tay Byun Baekhyun. Một câu cuối cùng cũng chẳng thể nói thêm.
Tẩm điện luôn lạnh lẽo, dù có bao nhiêu kẻ hầu người hạ.
Hoàng hậu khoác trên vai lễ phục đỏ thẫm, yên lặng ngồi đợi. Tấm mành rủ được buông xuống, phất phơ khi cơn gió lạnh đầu xuân lọt vào khe cửa. Hương thơm dịu nhẹ từ đủ loại hương liệu thoảng qua, khiến người ta như mê đi.
Hai bàn tay không ngừng đan chặt lấy nhau, vần vò siết chặt. Cuộc đời họ tựa như một canh bạc, hoặc sấp, hoặc ngửa. Hoặc sống, hoặc chết.
Byun Baekhyun đã giao phó cho nàng, vậy thì không còn cách nào khác cả.
Những ngọn nến yếu đuối trong tẩm điện dần dần tắt rụi.
Cánh cửa tẩm điện mở ra, cơn gió lạnh của ngày Lập xuân như tràn vào choán đầy mọi ngóc ngách. Jang Hyebin ngẩng đầu nhìn hắn, vươn bàn tay mảnh mai, ôm hắn siết chặt. Nàng nhắm hai mắt, giữ lại dòng nước mắt nóng hổi, khe khẽ thì thầm.
"Bệ hạ...đây là cành cây cứu vớt lấy cuộc đời của ta, của ngài...và của chính Byun Baekhyun nữa."
Gió bắc luồn qua những lớp áo mỏng manh, như hàng ngàn hàng vạn cây kim châm chích lên da thịt. Baekhyun nhìn cánh cửa tẩm điện đóng chặt, cắn môi đến bật máu, cuối cùng quay người bỏ đi.
Trên mặt đất vương lại một cánh hoa mai đỏ tươi.
-
Mùa xuân cứ vậy mà trôi qua tự lúc nào. Chẳng phải là mùa đâm chồi nảy lộc sao? Là mùa trăm hoa đua nở, mùa của vạn sự khởi đầu. Thế nhưng ở cung Hanyoo lạnh lẽo này, hoa đượm buồn ủ rũ. Tiếng cổ cầm bi ai cứ vang vọng một khúc mãi chẳng thể cất thành lời.
"Đại ca, chúng ta còn ở lại kinh thành tới bao giờ nữa?"
Ngón tay y đột ngột ấn mạnh xuống dây đàn.
"Thay vì hỏi ta chuyện đó, đệ nên đi dò la tin tức chỗ Park Chanyeol đi."
Vì sao y lại cần phải nghe ngóng thông tin từ một người ở ngay bên cạnh mình? Bởi vì kể từ ngày Lập xuân tới nay, hắn chưa từng xuất hiện trước mắt y, cũng không có ai biết bệ hạ đang làm gì. Đã hơn hai tháng trôi qua rồi.
Điều này khiến Byun Baekhyun hoài nghi thứ bùa chú mà Zhang Yixing nói, có khi nào chỉ là một lời truyền miệng không có thực hay không?
Nắm tay siết chặt, trong lòng y cớ sao lại cảm thấy khó chịu đến thế này.
Nếu hắn bình an... Phải, nếu Park Chanyeol vẫn bình an, y nên vui hay nên buồn đây?
"Có chuyện này...không phải là không liên quan." - Kim Jongin ngập ngừng chưa dám nói. Chỉ sợ làm tâm trạng Byun Baekhyun tệ thêm - "Ngày hôm qua, phía Đông cung chiêu cáo rằng hoàng hậu đã có tin mừng."
Vừa nói, Kim Jongin vừa để ý sắc mặt của y. Ấy vậy mà Baekhyun dường như chẳng có chút động tĩnh nào đối với thông tin này, ngón tay lại một lần nữa tìm tới dây đàn, miết nhẹ.
"Vậy sao?"
Một câu này xem ra chẳng phải là câu hỏi. Y bình tĩnh tới độ khiến người khác cảm thấy không an lòng.
"Đáng ra hắn phải cho ta cơ hội tới chúc mừng mới đúng."
Nở một nụ cười nhẹ, Byun Baekhyun đứng dậy, phủi phẳng vạt áo màu lam nhạt rồi rời cung.
"Đi, phải tới thăm hỏi một chút."
Byun Baekhyun một đường tới thẳng tẩm điện, mặc cho đám nô tài ra sức can ngăn.
"Công tử, điện hạ hiện đang bề bộn chính sự, mong ngài hãy quay trở về ạ." - Tổng quản đại nội đứng trước cửa điện, phía sau là cấm vệ quân canh phòng nghiêm ngặt, dường như thái độ khác hẳn với mọi lần. Trước kia, bọn họ tuyệt đối không dám làm y bị thương. Hiện tại, chỉ cần Byun Baekhyun bước thêm một bước, phỏng chừng họ sẽ không nương tay.
"Bệ hạ dạo này bận rộn như vậy sao? Có phải là uống nhầm thuốc gì rồi không?"
Giọng điệu mỉa mai của y khiến cho Zhang Yixing, người đang bước tới phải hắng giọng nhắc nhở.
"Công tử, phiền chú ý lời nói."
Thấy thái y Zhang đã tới, hạ nhân lập tức hiểu ý, hành lễ rồi lui xuống.
"Dẫu cho bệ hạ coi trọng công tử tới mức nào thì người vẫn là bậc đế vương. Gần đây công việc chồng chất, có chút mệt mỏi, mong công tử đừng làm phiền."
Y im lặng, cuối cùng không cố gắng tranh luận thêm với người này, coi như là đã có được câu trả lời.
"Vậy... cảm phiền thái y chuyển lời chúc mừng của ta tới bệ hạ."
Tới khi bóng lưng của y khuất nơi cửa điện, Zhang Yixing mới thở phào, quay người phân phó.
"Cắt cử thêm người canh gác, nhớ nhắc tất cả những kẻ hầu hạ ở đây phải kín miệng. Bằng không, ông cũng hiểu kết cục là gì rồi đấy."
Tổng quản đại nội cúi đầu, mở hé cánh cửa tẩm điện để Zhang Yixing cùng một tiểu thư đồng mang theo bát thuốc mới sắc đi vào.
Park Chanyeol vẻ mặt nhợt nhạt, nhíu mày ngồi dậy. Một động tác nhỏ thôi dường như cũng vô cùng tốn sức. Hắn ôm siết lấy lồng ngực, đè lại tiếng ho nặng nề của chính mình. Vẫn nhớ lúc Zhang Yixing phát hiện ra hắn bắt đầu ho ra máu, y đã hốt hoảng tới mức nào. Vậy mà hắn lại vô cùng lý trí, nhắc Zhang Yixing phải giữ bí mật chuyện này.
"Bệ hạ, nếu ngài không chịu nói rõ tình trạng hiện tại của mình thì e là ta có mười bàn tay cũng chẳng thể xem được bệnh."
Park Chanyeol gần đây cơ thể mệt mỏi, thường xuyên ho ra máu. Thế nhưng bắt mạch bao nhiêu lần cũng không tài nào chẩn bệnh được. Giống như thứ hắn mắc hoàn toàn không phải một căn bệnh thông thường.
Park Chanyeol ngược lại biết rất rõ bản thân bị làm sao, nhưng một mực không chịu nói rõ với Zhang Yixing.
Ở tình cảnh này, hắn lại càng không muốn gặp mặt Byun Baekhyun. Nếu gặp nhau, bọn họ có thể nói được gì đây?
Rằng hắn thật vui mừng quá vì đã có được một đứa con thừa tự.
Hay là, nói rằng hắn đau đớn quá, đau đớn vô cùng bởi Vĩnh Tuyên chú mà y đem tới.
Park Chanyeol biết rõ, chén trà hoa mai ngày Lập xuân đó có thể là thứ gì. Hắn sinh ra mang dòng máu Khiết Đan, được nuôi dạy bởi những gì mà tộc của hắn sẽ dạy cho con cháu. Vĩnh Tuyên chú, thứ này hắn hoàn toàn biết.
Chén trà hoa mai đó, nếu y muốn hắn uống, vậy hắn sẽ uống, không oán trách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top