14


"Công tử!"

Đám nô tài vội vàng giữ lấy y. Byun Baekhyun hai tai đỏ lựng, cả người nóng rẫy, nghiến răng túm lấy họ quăng sang một bên.

"Cút ra!"

Dù cho bản thân bị thương đã lâu, nhưng y chưa từng là người yếu ớt. Từ trước tới nay vẫn luôn là một thiếu niên oai phong tài giỏi. Byun Baekhyun một mình xông vào, cấm vệ quân không dám làm thương tổn gì tới y, đây là mệnh lệnh từ hoàng thượng. Bọn họ chỉ đành có cách đuổi theo.

Cánh cửa tẩm điện bị đạp mạnh, Byun Baekhyun đứng đó, bóng dáng nhỏ nhắn che chắn hết cả ánh trăng phía sau lưng. Y siết chặt tay, hơi thở hỗn loạn, dường như có chút mất bình tĩnh mà tiến tới trước mặt hắn, túm lấy cổ áo Park Chanyeol kéo lại gần.

Hai người họ, mắt đối mắt, im lặng không nói gì.

Park Chanyeol phất tay ra hiệu cho đám nô tài lui ra. Tổng quản cúi đầu y lệnh, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.

"Sao vậy? Có gì bất mãn sao?"

Những tưởng y sẽ nổi điên hay chửi mắng để giải tỏa tâm trạng, thế nhưng cuối cùng cái gì y cũng không làm. Byun Baekhyun buông ra, thả mình nằm xuống trường kỷ.

"Thật muốn giết ngươi luôn cho xong." - Vươn cánh tay che đi hai mắt. Y không khóc, nhưng lại không muốn kẻ nào trông thấy bộ dạng chật vật này của mình.

"Vậy giết đi. Ta vẫn đang chờ ngươi."

Trước kia, hắn trong mắt y là một thiếu niên cố vùng vẫy giữa sự chán ghét và bỏ rơi từ người đời. Park Chanyeol không tỏ ra đáng thương, nhưng y biết hắn mong muốn sự cứu rỗi từ kẻ khác đến thế nào. Hiện tại, hắn đơn giản nói ra câu giết chết hắn đi, nhẹ nhàng như thể đó là sự cứu rỗi mà hắn hằng mong muốn.

"Thế thì.... lại đây..."

Park Chanyeol không nghi ngờ cũng không phòng bị, cúi người lại gần. Baekhyun ngây ngẩn cười, vươn tay bóp nhẹ cổ hắn. Vậy mà đáp lại chỉ là một tiếng hít thật sâu, để yên cho bàn tay nhỏ gầy của y siết lấy cổ mình.

"Không phản ứng sao?" - Y nhẹ giọng hỏi, siết chặt cổ hắn thêm một chút.

Park Chanyeol bảo trì im lặng, cánh tay chống bên người y, cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đang nổi lên gợn sóng. Lồng ngực bị đè nén tới không cách nào thở được. Y vươn người ôm lấy hắn, há miệng độc ác cắn mạnh cổ Park Chanyeol. Thế nhưng một chút phản ứng cũng không nhận được.

Suốt bao năm qua, bàn tay hắn đã dính bao nhiêu máu, gột rửa chẳng thể sạch, tâm hồn đã vỡ nát hết cả. Park Chanyeol ở trước mặt y, vĩnh viễn là hình dáng của một con quỷ, dù có thanh minh thế nào, bào chữa ra sao cũng chẳng thể nào thay đổi được nữa.

Hai người bọn họ, chẳng khác nào những con thú bị thương, vì sự sỡ hãi và mong muốn sinh tồn của bản thân mà cắn xé nhau, giày vò nhau, càng ngày, vết thương càng bị xé ra, máu chảy đầm đìa.

Hơi thở y hỗn loạn, chẳng cách nào đè nén lại được sự run rẩy. Baekhyun ngẩng đầu nhìn hắn, vươn đầu lưỡi liếm đi máu ứa ra từ vết cắn trên cổ hắn, vừa liếm vừa mút nhẹ.

"Dung túng ta như vậy..."

Phải. Là hắn dung túng y, bỏ ngoài tai mọi lời can gián của quần thần chỉ để bảo vệ tính mạng Byun Baekhyun. Hắn làm vậy có khó hiểu quá không? Chắc là không đâu. Sao không nhìn ra là vì hắn yêu y. Yêu từ lâu, yêu đến không cách nào buông tay được. Thế nhưng hắn vẫn lựa chọn không nói.

"Áy náy. Vì ta cảm thấy có lỗi với ngươi."

Dù sao cũng chẳng thể tha thứ, hà tất phải đem tình yêu ra bày tỏ, khiến đối phương càng thêm khinh thường mình? Byun Baekhyun nghe được thì sao? Cuối cùng chẳng đem lại ích lợi gì. Vậy nên... cứ là như vậy đi.

"Không phải là vì ngươi có tình cảm đặc biệt với ta..."

Đổi lại chỉ là một mảnh tịch mịch, không có lối thoát, không có hi vọng. Byun Baekhyun cứ như thể tự lẩm bẩm một mình, tới khi ngước lên nhìn hắn, hai mắt đã ướt nhòe.

"Park Chanyeol... Ta hiện tại rất cô đơn. Ta không còn ai cả. Hoàng huynh... ngươi là hoàng huynh của ta."

Dường như y đã say rồi, bật khóc ngây ngốc như một đứa trẻ. Là đứa trẻ rạng rỡ xán lạn ngày ấy, ở trong tay hắn đã bị Park Chanyeol vò nát biến thành bộ dạng này.

Là do hắn...

Đều do hắn.

Tiếng nức nở như cào vào lòng Park Chanyeol, Byun Baekhyun hai tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt đối phương, kéo hắn lại, nhấn chìm hắn vào một nụ hôn mặn chát.

"Ngươi thích ta... phải không? Là ngươi thích ta."

Nụ hôn càng thêm hấp tấp và vội vã. Byun Baekhyun bớt đi chút mê man nhưng men say thì không dễ tiêu tán như vậy. Y nắm lấy cổ áo hắn kéo lại, lật người đè Park Chanyeol xuống trường kỷ. Byun Baekhyun xinh đẹp và kiêu ngạo, vươn ngón tay thon dài đè lên cánh môi dày của hắn, đẩy vào trong vuốt ve.

"Ngươi thích ta rồi... nhưng mà ta lại chỉ thích cơ thể của ngươi thôi."

Vì y say, vậy nên phó mặc cho hơi men đi. Byun Baekhyun chẳng muốn tỉnh, chẳng muốn đối diện với sự thật. Chỉ một lúc này thôi, một chút cũng được. Biết đâu ngày sau, đối diện với nhau không thể dùng bộ dạng này nữa.

Park Chanyeol nâng tay y lên, chậm rãi liếm ướt ngón tay thon dài mềm mại. Tay còn lại của hắn sờ nắn khắp cơ thể y qua lớp áo mỏng. Byun Baekhyun sảng khoái, bất giác bật ra tiếng rên khẽ, da thịt bên dưới y phục trở nên run rẩy.

Đai áo được hắn cởi bỏ, dần dần bóc tách từng lớp lụa mềm. Hắn kéo ngón tay y ra khỏi miệng mình, đưa xuống phía dưới, nhằm chính hậu huyệt của Byun Baekhyun, nhét ngón tay đã ướt của y vào trong.

"Ngươi làm cái gì...?!" - Byun Baekhyun bất ngờ, gò má vì rượu mà đỏ ửng càng nóng lên, muốn rút ngón tay ra khỏi tiểu huyệt.

Dĩ nhiên, hắn không cho y cơ hội làm điều đó. Bàn tay Park Chanyeol mạnh mẽ giữ lấy tay Byun Baekhyun, đưa đẩy khuấy động bên trong. Để y chân chính tự mình cảm nhận được cơ thể của y thèm khát ra sao. Chỉ thích cơ thể của hắn thôi? Vậy cũng được, ít nhất hắn còn có một điểm mà Byun Baekhyun không chán ghét. Đối với hắn mà nói, vậy là đủ rồi.

"Ngươi thích cơ thể của ta mà. Ta đang giúp ngươi chuẩn bị để hưởng thụ nó thôi."

"Thế này... không được!" - Baekhyun xấu hổ, ngón tay cảm nhận được độ nóng và ẩm ướt của bản thân, há miệng thở hổn hển, giãy giụa muốn rút tay ra.

"Không sao. Cảm nhận bên trong ngươi đi. Rất thoải mái đúng không?" - Hắn ấn ngón tay y vào, điều khiển để Baekhyun tự đưa đẩy - "Nói ta xem... nó thế nào?"

Hai mắt Baekhyun đều biến đỏ, đẫm nước vì kích thích ập đến. Lát sau, y vừa thở hổn hển vừa nhỏ giọng.

"Nóng..."

Park Chanyeol vươn đầu lưỡi liếm lên môi y, mút vào nhẹ nhàng. Hắn vẫn không buông tha, đẩy ngón tay đâm sâu hơn, lại ác độc cắn lấy vành tai mẫn cảm đỏ lựng, thấp giọng thì thầm.

"Còn gì nữa?.."

Y rùng mình, cái eo mảnh nhũn ra, khẽ run rẩy không nói nữa.

Byun Baekhyun vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận cảm giác của cơ thể mình sao? Park Chanyeol nhíu mày, kéo ngón tay y ra cửa huyệt rồi lại ấn mạnh một cái.

"Aa..! - Đừng mà -" - Y kêu lên, thở dốc giãy giụa, phân thân không nhịn được đứng thẳng, run run trong không khí.

Hắn như cũ đẩy tay y ra vào nhịp nhàng. Tay còn lại cùng với Baekhyun đặt lên dục vọng đang đứng thẳng của y. Bàn tay to lớn bao lấy bên ngoài, xóc phân thân lên xuống, giống như đang để y tự làm bản thân vậy. Byun Baekhyun bị kích thích đến run rẩy cả người, hai mắt mờ mịt nhìn hắn,vươn đầu lưỡi ẩm ướt liếm môi, ngón tay trong vách tràng tự cong lên chọc vào điểm mẫn cảm của mình.

"Haa...không...muốn bắn rồi..."

Trong đầu y trống rỗng, trước mắt xuất hiện một màn trắng xóa vô định. Cơn khoái cảm cứ thế ập tới, cổ họng khô khốc bật ra thanh âm rên rỉ chẳng cách nào che giấu. Y không kiểm soát được chính bản thân mình nữa, cơ thể vặn vẹo ưỡn cong, cuối cùng thét lớn mà bắn ra tinh dịch trắng đục.

Cao trào rút đi kha khá sức lực của Byun Baekhyun. Hắn rút tay y khỏi hậu huyệt, nhẹ nhàng hôn lên. Park Chanyeol trước mắt đã chẳng còn chút bóng dáng nào của vị Tứ hoàng tử bị người người ghét bỏ năm xưa. Hắn là hoàng đế, là cửu ngũ chí tôn, là thiên tử, là kẻ đã giết chết người thân của y, cũng là kẻ mà y đem lòng yêu tha thiết.

Long bào được hắn cởi ra, cơ thể rắn chắc đầy vết thương lớn nhỏ. Thậm chí vết sẹo dài nơi bả vai của Park Chanyeol vẫn vô cùng rõ ràng, nhắc người phải ghi nhớ. Cho tới giờ, vết sẹo ấy vẫn ngày đêm đau nhức. Hắn cúi người nhìn y đã chẳng có chút sức phản kháng, nắm lấy cổ tay Baekhyun siết chặt, đè xuống trường kỷ dát vàng. Y trong tay hắn chẳng khác nào một con hoàng yến kiêu ngạo bị trói chặt, giam cầm, chỉ có thể yếu ớt giãy giụa.

Dương vật cương cứng đi vào hậu huyệt ướt át được y tự mình nới rộng, khó khăn lắm mới có thể đâm vào hoàn toàn.

"Haa...a a...lớn quá!"

Y trừng mắt, hơi thở hỗn loạn vùng vẫy. Thế nhưng tiểu huyệt đói khát lại ngậm chặt lấy tính khí như sắp phun trào của hắn. Park Chanyeol quỳ gối, thẳng lưng, nắm chân y nâng lên cao, đẩy hông thúc mạnh vào bên trong.

"Hm - Chậm một chút!"

So với việc tự mình dùng ngón tay đâm vào, thứ đó của hắn hoàn toàn khác. Bọn họ không phải chưa từng làm chuyện này, nhưng từ lần đó tới giờ đã là bao nhiêu lâu rồi, y chẳng còn nhớ nữa. Phát ra tiếng nức nở không biết xấu hổ, cái lưng ưỡn cong gắng sức đón nhận sự xâm phạm từ hắn, nước mắt chảy dài, y vừa đau đớn lại vừa sung sướng. Dường như cảm nhận của cơ thể chẳng khác nào tâm trí y hiện tại. Để kẻ khiến mình nước mất nhà tan từng đợt từng đợt xâm phạm, trớ trêu thay, Byun Baekhyun lại khao khát nó, mong muốn được hắn khảm thật sâu vào cơ thể mình.

Park Chanyeol thở hổn hển, mở hai chân Byun Baekhyun ép ngang, cúi người hôn xuống. Tốc độ chậm lại, thúc từ từ vào trong, đỉnh mỗi lần một sâu.

Lồng ngực Baekhyun lên xuống nhấp nhô. Y bây giờ mới biết rằng bản thân muốn người bên trên mình điên cuồng đến mức nào. Quơ tay vuốt ve khuôn ngực cường tráng của hắn, Byun Baekhyun run rẩy gọi.

"Hoàng huynh..."

"Gọi ta Chanyeol.."

Park Chanyeol hung ác tấn công điểm mẫn cảm mềm mại trong cơ thể y.

"Haa... Chanyeol... Chanyeol...!"

Baekhyun giãy giụa sung sướng, ưỡn người để cho hắn va chạm, nghiền ép tuyến tiền liệt. Từng tấc trên cơ thể Baekhyun có lẽ đều trở thành điểm nhạy cảm của y.

Park Chanyeol siết chặt lấy Byun Baekhyun, kéo y lên, để Baekhyun ngồi trên dương vật to lớn. Cơ thể y xóc nảy lên xuống, eo mông mềm dẻo đưa đẩy, nuốt lấy vật nam tính đang trướng lớn đáng sợ kia. Môi của hắn tìm tới ngực y, liếm lộng, đỉnh lên đầu vú sưng cứng. Vừa cắn vừa mút tới nghiện.

Cúi đầu nhìn bậc đế vương trong lòng mình, Byun Baekhyun thở hổn hển, vứt bỏ hết toàn bộ vướng mắc, kéo tay hắn đặt lên cánh mông trắng nõn đàn hồi.

"Sờ chỗ này..."

Tinh dịch hoà trộn với dâm dịch bị đánh vào phát ra tiếng vang dâm mỹ. Byun Baekhyun rõ ràng đã khóc, nhưng y tự làm lơ chính mình, cúi đầu mút lên ngực hắn vài dấu.

Park Chanyeol nhíu mày, ngửa cổ tựa vào trường kỷ cảm nhận khoái cảm. Dương vật của hắn được y ngậm chặt, từng đợt sóng khoái cảm ập tới, làm cho chính Park Chanyeol cũng phải choáng ngợp. Hắn gằn giọng, bóp cánh mông y, cảm thấy quá chặt thì chẳng chút tiếc thương đánh lên bờ mông căng tròn.

"A...hm...đau quá.."

Chiếc trâm cài tóc vì hoạt động mạnh mẽ của họ mà tuột ra. Mái tóc đen dài mềm mại của Byun Baekhyun buông xõa xuống bờ vai, tán loạn rơi trên ngực hắn. Y nhíu mày, tốc độ lên xuống lại càng tăng thêm, hơi thở hỗn loạn không ra nhịp.

Tiếng rên rỉ tràn ngập tẩm điện lạnh lẽo rộng lớn, như thể cố gắng khỏa lấp sự cô đơn của mỗi người. Nếu không để thứ khoái cảm này xâm chiếm đầu óc, dường như Byun Baekhyun chẳng thể nào đối diện nổi. Y muốn điên cuồng hơn, muốn quên hết mọi thứ.

Bàn tay thon gọn trắng nõn tự banh hai cánh mông, lưng ưỡn cong để hắn đâm vào thêm dễ dàng. Lối vào càng mở rộng thì Park Chanyeol lại càng hưng phấn thúc sâu, dương vật thẳng đứng không ngừng va chạm. Cả hai điên cuồng giao hợp, tư thế dâm loạn, cơ thể dán sát vào nhau.

Baekhyun đột nhiên gồng mình, bụng dưới co thắt dữ dội.

"Ta...muốn ra..." - Vừa nói dứt lời thì cơ thể co giật, bắn mạnh, tinh dịch trắng đục từng chút từng chút rơi lên ngực hắn.

Byun Baekhyun thở dốc, run rẩy như muốn gục xuống. Vừa lúc hắn rướn người, ngậm lấy đôi môi mỏng kia hôn tới sưng đỏ. Bàn tay thô lớn tìm đến tay y, gỡ ra đan vào nhau. Cái eo mềm dẻo đã quen với xâm phạm, nhịp nhàng lên xuống cùng tiết tấu đâm chọc của hắn.

Baekhyun ngậm lấy môi hắn mút nhẹ, liếm lên mặt lưỡi đối phương rồi cùng nhau quấn quýt. Cánh mông bất giác vểnh lên, dâm dịch từ bên trong chảy xuống ướt đẫm chỗ giao hợp giữa hai người. Mười ngón tay đan chặt. Con chim hoàng yến xinh đẹp quả nhiên bị hắn xích lại, giam cầm bên mình.

Còn gì có thể nhục nhã hơn nữa đây? Đối diện với tất cả những người đã chết đi, Byun Baekhyun lại ở trong lòng hắn rên rỉ, để hắn đâm vào, giày vò bằng tất thảy khao khát của mình.

"Ta muốn huynh bắn vào trong..."

Chẳng còn gì nữa rồi. Toàn bộ đều bị nghiền nát, giày xéo. Byun Baekhyun run rẩy, ngẩng đầu nhìn hắn.

Park Chanyeol gầm lên, đem Byun Baekhyun đảo ngược vị trí, đè xuống trường kỷ. Ở dưới hắn, bày ra bộ dạng nhục nhã nhất, vì ham muốn nhục dục mà để kẻ thù của gia tộc thượng mình, Byun Baekhyun dù có chết cũng không được tha thứ.

Hắn nâng hai chân của y lên, mở rộng. Park Chanyeol như con thú điên cuồng, mồ hôi ướt đẫm ra sức thúc tới. Dương vật thô lớn như thực sự muốn đem Byun Baekhyun nghiền nát. Chính tay hắn hủy hoại y, giẫm nát y, nhưng lại không thể dừng lại.

Tiếng thở ồ ồ vang vọng khắp tẩm điện. Bất cứ kẻ nào bên ngoài kia cũng đều biết, là hoàng đế của bọn họ đang đem vị hoàng tử vong quốc kia đè dưới thân, kết hợp loại kết hợp khăng khít nhất.

Hắn cúi người, cắn lên cần cổ thanh mảnh để lại dấu, cuối cùng cũng đạt tới cao trào, gồng mình lên mà xuất tinh vào trong. Dòng chảy ấm nóng nhớp nháp trướng đầy bụng dưới, nhắc nhở y rằng mình đã nhục nhã tới cỡ nào.

Nhưng y chưa từng thỏa mãn hơn lúc này.

Byun Baekhyun ưỡn cong cơ thể, ngửa cổ trợn trắng hai mắt, nước mắt cũng rơi đầy mặt.

Vốn dĩ sau khi hoàng thượng cùng phi tần viên phòng đều sẽ có người tới giúp họ chuyện tẩy rửa, nhưng Park Chanyeol không muốn bất kỳ ai chạm vào người y, vậy nên hắn tự mình ôm Byun Baekhyun tới dục dũng, giúp y tẩy sạch những thứ nhớp nháp trên cơ thể rồi mang Byun Baekhyun về tẩm điện.

Hắn chỉ mặc áo lụa mỏng, đem long bào bọc lấy cả người y. Byun Baekhyun cười ngốc, hóa ra, mặc long bào của hoàng đế lại đơn giản đến vậy sao?

Y gối đầu lên gối lông ngỗng mềm mại, thoải mái duỗi người. Park Chanyeol không nói gì, để yên cho y nằm nghỉ, còn bản thân trở lại bàn làm việc, lật giở tấu chương tiếp tục chuyện đang dang dở trước khi y tới.

Byun Baekhyun lim dim một lúc, cuối cùng chẳng đấu lại được sự mỏi mệt, mi mắt dần hạ xuống, chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong cơn mơ, y cảm thấy bàn tay thô lớn của ai đó chạm vào tóc mình, nhẹ nhàng vuốt ve rồi để y gối đầu lên đùi.

Chút dịu dàng này, chúng ta chỉ có được từng ấy mà thôi. Đông chí qua rồi, Lập xuân sắp tới. Để y tham lam một chút, sau này, sẽ không còn được cảm nhận nữa.

-

Cung Hanyoo vẫn duy trì dáng vẻ vốn có của nó. Cái tên Jeongheon hắn đặt quả nhiên không phù hợp với nơi này. Han (寒) là lạnh lẽo, yoo (遺) là sót lại, Hanyoo - Hàn Di cung. Mỗi lần nghĩ tới, Byun Baekhyun tự mình cười nhạt. Thứ vương lại nơi này chỉ toàn là hơi lạnh mà thôi.

Ngày Đông chí đã qua được một thời gian khá lâu, Park Chanyeol chưa từng xuất hiện trước mặt y lần nữa, chỉ cho người đưa tới đồ ăn bồi bổ, quần áo thượng hạng...Byun Baekhyun cần những thứ này sao?

Đám nô tài sợ hãi, vội vàng lùi ra bên ngoài, đống đồ ấy bị Byun Baekhyun ném cả xuống sân.

"Hắn coi ta là đàn bà sao?! Ngủ với nhau một đêm rồi đem cho ta mấy thứ này?!"

Bọn họ chẳng ai có gan mạo phạm. Người này là tâm can bảo bối mà hoàng thượng bảo vệ, cho họ mười cái mạng cũng không dám đụng một ngón tay vào Byun Baekhyun.

Liếc mắt thấy đám nô tài lùi xa, Baekhyun liền lao vụt đi. Sắp tới ngày Lập xuân, y phải tìm cách ra ngoài. Nhưng Park Chanyeol kiểm soát y chặt như vậy, dù không ló mặt vẫn để đám người kia theo sát y một bước không rời. Byun Baekhyun cần làm gì đó để suy chuyển thế cờ.

"Ta ở đây cũng lâu rồi, ta muốn đi. Xem các ngươi ai ngăn được ta."

Byun Baekhyun tỏ ra giận dữ. Ảnh vệ vốn luôn không ra mặt, nhưng trong tình hình này, họ buộc phải xuất hiện, chặn đường y.

"Công tử, bệ hạ đã ra lệnh, người không thể tự ý rời đi."

"Ngươi cút ra!"

Byun Baekhyun thân thủ nhanh nhẹn, đoạt lấy kiếm của một ảnh vệ đứng ngay gần, xoay người chém xuống. Gã nhíu mày, lùi lại một bước, ôm lấy cánh tay chảy máu. Bọn họ có nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho y, nhưng không được phép đả thương người này, hoàn toàn là thế tiến thoái lưỡng nan.

Công tử thanh nhã bình thường, lúc này như nổi điên, đem kiếm kề vào cổ mình.

"Các ngươi cút hết ra cho ta!"

"Công tử, người đừng manh động. Hoàng thượng thấy sẽ không vui đâu."

"Không vui...Hắn vui hay không thì có liên quan gì tới ta?!"

Baekhyun đỏ mắt gầm lên.

Hắn không phải đang hưởng thụ vui thú, chờ ngày lập hậu sao?! Đừng nói giam cầm y tại nơi này thì y sẽ không biết gì hết. Bao nhiêu kẻ ngày đêm khuyên bảo hắn cần lập hậu, tuyển thêm phi tần, Byun Baekhyun chẳng lẽ không hiểu. Hắn vậy mà lại đối xử với y như một phi tần hậu cung sao? Gấm vóc, lụa là này là gì?! Sơn hào hải vị này là cái gì?! Tự tôn của y từng chút một bị hắn chà đạp không thương tiếc.

Muốn lấy ai thì lấy, muốn lập ai thì lập. Byun Baekhyun chẳng muốn nhẫn nhịn nữa.

"Dừng tay! Ngươi làm cái gì vậy?!"

Thanh âm quen thuộc vọng tới, Park Chanyeol dường như đang nổi giận, phất tay áo tiến đến.

"Tới rồi sao? Ta muốn ra ngoài."

"Ngươi muốn đi là có thể đi sao? Ta dung túng cho ngươi lâu như vậy không có nghĩa là ngươi muốn rời khỏi ta là được."

Byun Baekhyun nắm chặt thanh kiếm, ngửa đầu cười mỉa mai.

"Vậy tốt nhất để ta chết đi."

Y lùi lại, lưỡi kiếm lướt qua cần cổ gầy mảnh, máu tươi đỏ rực rỉ ra. Đáy mắt Park Chanyeol hiện lên tia hốt hoảng. Hắn thân thủ rất nhanh, nắm lấy lưỡi kiếm sắc lạnh giữ lại, tuyệt nhiên không chút nao núng.

Đám hạ nhân sợ hãi hét lên. Bệ hạ của họ...thế mà tự mình nắm vào lưỡi kiếm!

Park Chanyeol đoạt lại nó, đột ngột thổi một chút bụi màu xám vào mặt y. Muốn Byun Baekhyun nghe lời, hắn chỉ còn cách này. Bụi mê lập tức có tác dụng, người kia hai tay buông thõng, khuỵu ngã vào vòng tay hắn.

"Truyền thái y Zhang tới đây."

Tổng quản vội vã cúi đầu y lệnh. Đám nô tài không ai dám manh động, bởi bọn họ biết rằng, lúc này, dù có làm gì thì cũng khiến hắn tức giận.

Thanh kiếm bị hắn vứt qua một bên, bàn tay chảy đầy máu vẫn chẳng thèm để tâm, ôm lấy Byun Baekhyun bế về phòng.

Zhang Yixing nghe tin thì nhanh chóng tới cung Hanyoo.

"Bệ hạ, ngài cho gọi thần."

"Mau băng bó cho Baekhyun đi. Tiện thể sắc cho y ít thuốc an thần."

Zhang Yixing gật đầu tiến lại bên giường, liếc mắt có thể nắm được thương thế. Vết cắt trên cổ thực ra không nguy hiểm, lưỡi kiếm mới liếm vào ngoài da thôi. Mà vết thương nghiêm trọng hơn phải nói tới bàn tay hắn kia. Trực tiếp nắm vào lưỡi kiếm, máu chảy đầy xuống sàn rồi.

Thế nhưng Zhang Yixing hiểu rõ tính khí của hắn, theo lệnh giúp y băng bó xong xuôi rồi mới chữa tới tay của Park Chanyeol.

"Bệ hạ lại chọc tức gì y rồi?"

Hắn không trả lời, trầm ngâm thở dài. Tất cả những gì hắn làm, e là đều khiến Byun Baekhyun tức giận.

"Mấy ngày trước Baekhyun tới tìm ngươi vì chuyện gì vậy? Có liên quan tới chuyện này không?"

Đặt bút kê xuống một đơn thuốc rồi đưa cho hạ nhân đi lấy. Zhang Yixing nhẹ nhàng lắc đầu.

"Cũng không có gì quan trọng. Cắt chút thuốc bổ mà thôi."

"Vậy lần sau y muốn lấy gì cứ cho người mang tới. Sắp tới Lập xuân, ngươi phân phó người đưa thuốc bổ tới cho y."

Zhang Yixing ngừng lại đôi chút, khóe miệng hơi nhếch. Vậy ra sắp Lập xuân rồi sao?

"Nếu bệ hạ không thích công tử thì có thể để y rời khỏi mà."

Một khoảng lặng nặng nề trôi qua. Hắn không trả lời được, hay không dám trả lời.

"Nhưng ta chưa hề không thích y."

Nghe được lời này của hắn, không hiểu vì lý do gì trong lòng Zhang Yixing lại có chút gợn sóng. Họ đều thực lòng, nhưng cuối cùng lại đẩy nhau tới bước đường này. Tin vào trực giác của mình, Yixing muốn cho hắn một lời cảnh báo.

"Bệ hạ. Nếu lời này của người là thật, thì đừng làm những chuyện giống như ghét bỏ, căm hận y đến tận xương tủy như vậy. Ngài để cho y một lối thoát, cũng là cho mình một đường lùi."

Tới khi Zhang Yixing hành lễ rồi rời khỏi, hắn vẫn ngồi đó, nắm tay siết thật chặt, trầm giọng nói thật nhỏ.

"Ta biết..."

Hắn biết... Nhưng đã không còn đường quay đầu lại nữa rồi. Cho y một lối thoát, hắn sẽ mất Byun Baekhyun vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtyjk