13


Ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn, một tay tựa nhẹ lên gò má, Byun Baekhyun nghiêng đầu nhìn cậu nhóc Oh Sehun đang vất vả với ấm trà. Vốn dĩ là quan võ, ngoài cầm đao kiếm cung thương ra thì cậu ta làm sao biết mấy thứ thanh nhã như trà đạo chứ?

"Sehun, ta hỏi ngươi một chuyện được không?"

Oh Sehun ngửa cổ uống cạn một chén trà, gật gật đầu đồng ý. Uống trà mà chẳng khác nào uống rượu.

"Tộc người Khiết Đan của ngươi có phải rất nổi tiếng về bùa chú không?"

Từ trước tới nay, tộc người Khiết Đan sống nơi biên ải luôn bị kẻ khác dị nghị là đám người man di mọi rợ. Thậm chí còn lưu truyền cả câu chuyện họ vốn rất giỏi mấy thứ bùa chú, độc dược khiến cho người ngoài vô cùng đề phòng. Chỉ vì vậy mà năm xưa cố hoàng hậu Cao Ly - cũng là mẫu thân của Park Chanyeol bị quần thần nghi hoặc, cho rằng nàng đã dùng thủ đoạn để quyến rũ quân vương, hòng giành được danh phận .

"Ừm. Đúng là như vậy. Nhưng mà chúng ta đã được dạy rằng các loại bùa chú gây hại không được tùy tiện sử dụng."

Y gật gù, nhẹ nhàng nhấc chén trà lên nhấp một ngụm.

"Ở trong cung rảnh rỗi, ta muốn tìm hiểu một chút được không? Ví dụ như thứ bùa chú nào mạnh nhất, đáng sợ nhất chẳng hạn?"

Người Khiết Đan từ nhỏ đã dạy cho đám trẻ con về bùa chú và độc dược. Thế nhưng Oh Sehun vốn đâu có để tâm, vắt óc mất một lúc chỉ có thể nhớ được mơ hồ vài thứ.

"Ta nhớ ngày còn đi học, thầy có nói thứ bùa chú mạnh nhất là Vĩnh Tuyên chú. Khiến người ta đau đớn sống không bằng chết nhưng lại không thể chết."

Vì sao lại gọi là Vĩnh Tuyên chú? Chính là bởi vì nó có thể khiến đối phương vĩnh viễn đau đớn, không bao giờ thoát khỏi. Muốn chết không thể chết, mà sống thì chỉ có đau đớn bủa vây.

"Vĩnh Tuyên chú? Là thứ gì mà lợi hại như vậy?" - Y rướn người tới hỏi dò, đối với thứ này vô cùng tò mò. Oh Sehun thấy y lại gần, ngại ngùng tránh về phía sau một chút.

"Cái đó...ta nhớ thầy nói nó là bùa yêu. Thứ đau đớn nhất trên đời này không phải chính là yêu sao? Càng yêu người hạ bùa ngải thì càng đau đớn. Bùa này không thể gây chết người. Nhưng cho tới khi nào vẫn còn yêu sẽ còn đau. Càng đau lại càng yêu. Cứ như vậy đau đớn sống không bằng chết. Thường người bị hạ bùa chú không chết vì nó. Muốn chết thì chỉ có cách cầu xin kẻ khác giết mình."

Byun Baekhyun nghe xong trong lòng liền rét lạnh, móng tay bấu chặt vào mu bàn tay. Có thứ đáng sợ như vậy tồn tại trên đời sao? Yêu, quả thực đúng là vô cùng đau đớn. Chẳng phải y là người hiểu rõ nhất hay sao?

"Vậy có thể nói cho ta biết làm sao mà có thứ bùa này không?"

"Cái này chỉ cần...chỉ cần..." - Oh Sehun lúng túng hồi lâu, kiến thức học được đã quên sạch rồi, không nhớ làm thế nào mới tạo ra được thứ bùa trú tên Vĩnh Tuyên đó - "Phải rồi! Ta biết một người có thể giúp huynh."

"Vậy được, ngày mai ngươi đưa ta đi."

REPORT THIS AD

Lần này, hạ xuống quyết tâm, Byun Baekhyun muốn đem toàn bộ tình cảm dư thừa bóp nát.

Chính điện vẫn đang chong đèn, nửa đêm canh ba, Park Chanyeol còn bề bộn tấu chương cần xem xét. Tổng quản đại nội mở lời khuyên nhủ hắn đi ngủ nhưng không được.

"Các ngươi lui trước đi. Ta muốn ở một mình."

Phất tay ra hiệu cho đám nô tài, đợi họ đi hết, Park Chanyeol buông một tiếng thở dài, ngón tay chậm rãi day lên huyệt thái dương đang ẩn ẩn đau. Đã lâu không được ngủ một giấc yên, chính hắn cũng cảm thấy sức lực mình đang dần cạn kiệt.

Tiếng động lạch cạch trên mái ngói đánh động tất cả các giác quan của hắn. Nến trong chính điện đột ngột bị thổi tắt. Byun Baekhyun vô thanh vô tức xuất hiện ngay bên cạnh. Hắn phản xạ rất nhanh, siết lấy cần cổ y đẩy xuống.

Bật cười mỉa mai, Byun Baekhyun dùng ngón tay thanh mảnh chạm nhẹ lên gò má hắn.

"Giờ ta đi lại được rồi. Ngươi lại muốn giết ta sao?"

"Ngươi lén lút như vậy làm gì?" - Hắn dần dần buông lỏng bàn tay khỏi cổ Baekhyun, để y tùy ý muốn làm gì thì làm.

"Nếu ta nói là nhớ ngươi rồi tới ngươi có tin không?"

"Chính ngươi đuổi ta tránh xa ngươi, giờ nói nhớ ta không phải là quá buồn cười rồi sao?"

"Phải..." - Y rút dao từ hông ra vuốt ve cổ hắn - "Mau gọi người tới cứu giá đi chứ?"

Park Chanyeol ngửa cổ, trong đêm tối nhìn thấy cả màu mắt sáng trong của Byun Baekhyun.

"Không gọi sao?" - Con dao lạnh lẽo ấn vào cổ hắn, Byun Baekhyun nhàn nhạt cười.

Dường như đối diện với sự đe dọa này của y, Park Chanyeol chẳng có chút sợ hãi. Một kẻ không còn nỗi sợ như hắn, Byun Baekhyun kề dao vào cổ thì có ích gì chứ. Y thu lại con dao, đứng dậy.

"Hãy để ta có quyền tự do ra ngoài."

"Chuyện này không thể."

"Tại sao?" - Sắc mặt Baekhyun trầm xuống, siết chặt dao trong tay.

"Ngươi là con cháu hoàng tộc cũ. Để ngươi còn sống đã là điều làm quan viên trong triều không an tâm rồi. Nếu để ngươi có quyền tự do ra bên ngoài, bọn họ sẽ vừa mắt sao?"

Lời này của hắn hoàn toàn là sự thật. Chuyện hắn lưu lại một mạng cho y, còn dám đem y để lại ngay trong hoàng cung đã khiến cho quần thần trong triều chướng tai gai mắt từ lâu. Hắn không thể để y tự do ra ngoài, vì như vậy chỉ nguy hiểm hơn cho Byun Baekhyun mà thôi. Có bao nhiêu kẻ luôn sẵn sàng rình rập để triệt hạ y chứ?

Nhưng lời hắn nói ra giống như đang mỉa mai thân phận hiện giờ của Byun Baekhyun. Thân là Ngũ vương gia của Cao Ly, hiện tại, y chỉ là một vị hoàng tử vong quốc, nước mất nhà tan, hoàn toàn không còn lại gì. Vậy nên, Byun Baekhyun càng lúc càng tức giận, lời nói ra cũng mất kiểm soát.

"Ngươi đã tự mình đi nhìn nhân dân chưa?!? Đồ bất tài vô dụng như ngươi để họ đói khổ như vậy mà vẫn dám ở đây vỗ ngực xưng vương?"

Vốn dĩ y muốn ra ngoài cũng là vì hi vọng có thể giúp đỡ dân chúng, vậy nhưng Park Chanyeol lại cố chấp giam giữ y ở bốn bức tường cao nơi hoàng cung này.

"Không cần ngươi phải dạy dỗ ta."

"Ngươi..."

Byun Baekhyun đùng đùng nổi giận, vung dao.

Park Chanyeol vậy mà chỉ hít sâu, bình tĩnh không hề né tránh.

Để tới bước đường này, làm một bậc đế vương ngồi trên long ỷ, hắn đúng là đã biến thành một kẻ tàn bạo. Thế nhưng từ lúc đăng cơ, hắn không cảm thấy mình phải hổ thẹn bất cứ điều gì. Những thứ có thể làm cho dân chúng, hắn đều đã cố gắng hết sức mình.

Lưỡi dao chỉ còn cách vai Chanyeol một phân thì dừng lại. Y thở dốc trừng trừng nhìn hắn, cánh tay thoáng chút run rẩy chẳng thể nào nhận ra.

"Sao lại dừng lại? Trước kia ngươi đã rất dứt khoát không phải sao? Một nhát vào vai trái, chếch xuống một đốt ngón tay, không phải là tim sao?" - Park Chanyeol nhìn y, một chút sợ hãi hay dao động đều không có.

Đôi mắt màu trà nhuốm đầy bi thương của Byun Baekhyun nhắm vào rồi lại mở ra, ánh mắt trở nên bình tĩnh hơn. Ném con dao xuống sàn phát ra tiếng vang chói tai, y hừ lạnh, nhảy ra ngoài cửa sổ đi mất.

Chính điện xa hoa lộng lẫy dần yên lặng, không một bóng người. Chỉ có duy nhất mình vị hoàng đế tịch mịch ngồi trên trường kỷ dát vàng lạnh lẽo.

Người ta nói đế vương thường cô độc. Nhưng Park Chanyeol chợt nhận ra rằng, dù hắn có làm vua hay không, cũng đều cô độc.

-

"Sehun, người mà ngươi nói tới cũng ở trong cung sao?"

Đúng như lời cậu ta đã hứa, Oh Sehun đưa Baekhyun tới gặp người am hiểu về độc dược và bùa chú của tộc người Khiết Đan.

"Phải. Làm việc trong thái y viện."

"Vậy dẫn ta đến gặp ông ấy đi."

Sehun bật cười.

"Không phải ông ấy. Huynh ấy vẫn còn trẻ thôi."

"Còn trẻ mà lại có nhiều hiểu biết về bùa chú cổ. Người Khiết Đan đúng là nhiều nhân tài."

"Huynh ấy từ nhỏ đã bắt đầu tìm hiểu về những thứ đó rồi chép lại thành sách. Những quyển sách lưu truyền tại Thổ quốc bây giờ đều là do huynh ấy chép lại." - Sehun đáp, vẻ mặt có phần tự hào.

Hai người họ trên đường từ cung Hanyoo tới Thái y viện cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Vài người làm việc ở đây nhận ra y liền cúi đầu thi lễ. Oh Sehun nhác thấy người cậu muốn gặp đang tới khu dược phòng, vội kéo Byun Baekhyun lại gần chào hỏi.

"Zhang huynh!"

Một thanh niên còn khá trẻ, chỉ tầm tuổi Baekhyun, mặt mày ngơ ngác quay lại, trên tay vẫn còn ôm đống thảo dược.

Baekhyun ngạc nhiên nheo mắt, y cứ nghĩ người Khiết Đan ai cũng phải cao lớn hung hãn chứ...? Lại có cả người nhìn thư sinh trắng trẻo như vậy sao?

Vị thái y tên Zhang Yixing cười hiền lành, bộ dạng lóng ngóng lại gần. Đống thảo dược trên tay suýt rơi xuống, được Sehun bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy. Zhang Yixing liếc mắt liền nhận ra người đứng trước mặt mình là ai. Khoảng thời gian vừa rồi, chính Zhang Yixing là người lo liệu cho Byun Baekhyun mỗi ngày dưới sự phân phó của Park Chanyeol cho tới khi tình hình của y ổn định. Dĩ nhiên, Yixing biết rõ y là ai, nhưng ngược lại, Baekhyun không hề biết, vậy nên giờ đành phải giả bộ như không quen.

"Sehun đem ai tới vậy?"

Oh Sehun liền giới thiệu qua, để hai người chào hỏi nhau. Yixing mỉm cười nhẹ nhàng, mời hai người vào trong thư phòng của mình.

"Công tử tới tìm ta có chuyện gì vậy?"

"Ta nghe Sehun nói huynh là một người rất am hiểu chuyện bùa chú, muốn hỏi huynh một số chuyện có được không?"

Zhang Yixing nghe xong, nhàn nhã châm một ấm trà rồi gật gù ra hiệu đồng ý.

"Không biết công tử có điều gì muốn hỏi?"

Tay Byun Baekhyun siết nhẹ cái chén nhỏ, bối rối nở nụ cười với Sehun.

"Sehun à, không phải ngươi nói là còn có công chuyện cần làm sao?"

Yixing liếc mắt nhìn về phía cậu nhóc. Nói vậy chẳng phải là ý tứ muốn đuổi khéo Oh Sehun đi sao. Trên khuôn mặt thoảng qua một nụ cười nhẹ, Zhang Yixing thổi thổi lá trà, nhìn nó xoay vòng trên mặt nước sẫm màu. Byun Baekhyun này đang muốn làm gì đây?

Sehun đi rồi, hai người không vội vàng, chậm rãi tán chuyện.

"Nghe kể từ nhỏ huynh đã bắt đầu chép sách cổ về bùa chú. Có phải người Khiết Đan có loại bùa chú nào rất mạnh không? Ta đây vì ở trong cung rất rảnh rỗi, muốn tìm hiểu đôi chút."

Đặt chén xuống bàn, Zhang Yixing cảm thấy y không đơn thuần chỉ là tò mò muốn tìm hiểu.

"Ừm, cũng được thôi. Ở đây có rất nhiều sách cổ là do ta chép lại, công tử muốn xem gì tùy ý."

Byun Baekhyun biết đột nhiên hỏi thì không tiện lắm, vậy nên đành phải tìm cách hỏi sau. Dành cả một ngày ở thư phòng của Zhang Yixing, xem đủ loại bùa chú rồi mà vẫn chưa thấy cái gọi là "Vĩnh Tuyên chú" ở đâu. Có phải thằng nhóc Oh Sehun này học hành không tới nơi tới chốn rồi bịa ra một cái tên cho xong chuyện không?

Phiền muộn thở dài, muốn gục đầu nằm xuống bàn nhưng ngại đang ở chỗ của người khác nên Byun Baekhyun ngồi thẳng lưng lên, buồn chán lật giở sách. Bỗng nhiên hai mắt y mở to, ngón tay lướt dọc trang giấy.

"Vĩnh Tuyên chú."

Y lầm bầm trong miệng ba từ này. Vậy là nó có thật, Oh Sehun không nói nhảm. Thế nhưng trong sách chỉ nói Vĩnh Tuyên chú là loại bùa chú đáng sợ nhất, nguy hiểm nhất, hay còn được dân gian gọi là bùa yêu.

"Thái y Zhang, Vĩnh Tuyên chú được nhắc đến ở đây là loại bùa chú gì vậy? Nó ghi rằng đây là bùa chú đáng sợ nhất, ta có chút tò mò, có thể nói cho ta biết không."

Zhang Yixing vốn đang bận điều chế thuốc, nghe đến cái tên đó chợt ngẩng đầu nhìn y. Muốn tìm hiểu thứ bùa đáng sợ nhất, sẽ không phải là có ý định gì chứ? Là người ngoài cuộc, bản thân đối với những chuyện này không nắm rõ, là ai hận ai, ai yêu ai, phải làm một phép thử mới tỏ tường được. Biết là rủi ro, là mạo hiểm, nhưng Zhang Yixing cảm thấy vẫn cứ nên để mọi thứ tự nhiên đi.

"Rất đau đớn, nhưng không thể chết. Nỗi đau ấy khiến người ta cầu xin được chết đi. Kẻ hạ bùa, là muốn người kia đau đớn, thế nhưng không thể chết."

Yixing chậm rãi nói.

"Nhưng mà...cái mà gọi là đau đớn sống không bằng chết, chẳng qua chỉ là ngụy biện cho việc bản thân không thể để người ấy chết đi, bản thân không thể chịu đựng được chuyện đó mà thôi."

Im lặng hồi lâu, Byun Baekhyun khe khẽ thở dài, tự mỉa mai chính mình.

"Nói cũng phải. Ta không nỡ để hắn chết, hắn chết rồi sẽ rất buồn chán."

Hắn là ai, Zhang Yixing không hỏi lại mà chỉ cười.

"Đúng như vậy đi." - Vị thái y trẻ tuổi kiểm tra lá thuốc một chút rồi ngồi xuống - "Vĩnh Tuyên chú là thứ bùa chú dùng để nguyền rủa người yêu đơn phương mình. Nghe đáng sợ lắm đúng không? Vốn dĩ người đó đem lòng yêu mình, vậy mà không những chẳng đáp lại, còn khiến họ phải đau đớn mà không thể chết. Cách làm nó rất đơn giản. Chỉ cần pha một tách trà hoa mai, thêm chút sương sớm ngày lập xuân, nhỏ vào một giọt máu của chính mình, cho đối phương uống. Có điều..."

Byun Baekhyun nhướn mày tò mò.

"Thứ bùa đó không phải lúc nào cũng thành công, vì chưa chắc đối phương đã yêu mình. Hơn nữa, nếu người đó chết. Mọi đau khổ người đó đang chịu sẽ chuyển qua cho người hạ bùa."

"Vậy nếu người hạ bùa lại yêu người kia thì sao?"

Zhang Yixing ngừng lại, chậc một tiếng. Quả nhiên là có toan tính gì đó rồi.

"Nếu cả hai đều yêu nhau thì sao lại hạ bùa?! Vì muốn kẻ yêu mình - cũng là kẻ mình căm ghét đau khổ nên mới hạ bùa chứ? Chuyện này ta chưa thấy bao giờ."

Yixing nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.

"Xem ra công tử có vẻ rất hứng thú với chuyện này. Hay để ta kể cho công tử câu chuyện của nó nhé.

Thứ bùa này được một cô nương tạo ra. Cô ấy vốn dĩ yêu một vị công tử gia đình bình thường, nhưng hoàng đế lại yêu nàng tha thiết, giết chết công tử đó và cướp nàng về. Sau bao nhiêu đêm khóc ròng, nàng quyết định tìm một đóa hoa mai nở sớm nhất, sương của ngày lập xuân, cắt xuống một giọt máu của chính mình và nguyền rủa hoàng đế, khiến ông ta cả đời phải đau khổ. Nhưng vì sợ nàng phải chịu đựng đau đớn nên không thể để người khác kết liễu mình.

Cho tới một ngày, nàng chết vì già đi, vị hoàng đế ấy mới tự sát. Vĩnh Tuyên - mãi mãi chỉ như cây cầu bắc ngang qua con sông, không ở bên nhau, không gặp được nhau.

Vậy nên chuyện mà công tử hỏi, nếu người hạ bùa đem lòng yêu kẻ mà họ nguyền rủa thì sao, cái này ta thực lòng không rõ. Bởi suy cho cùng, căm hận đến vậy, đem toàn bộ tình yêu của kẻ đó nguyền rủa, có cách nào để đáp lại sao?"

Im lặng hồi lâu, Byun Baekhyun chậm rãi lầm bầm.

"Cái gọi là đau mà không thể chết, thực ra không phải là không cách nào chết đi, mà bản thân kẻ đó yêu tới mức không dám chết. Có phải không?"

Zhang Yixing gật đầu.

"Phải, thứ bùa chú này không có lời giải. Hoặc nói là chưa ai từng có ý định giải nó."

"Sẽ rất đau sao...?"

Trái tim của y chợt thắt lại. Loại bùa chú đau khổ đến vậy, khiến kẻ đó sống không bằng chết, y có thể xuống tay?

"Rất đau." - Zhang Yixing cầm lên mấy lá thuốc, xoay qua xoay lại trong tay, nhẹ giọng đáp - "Sách cổ từng ghi lại, nó giống như hàng ngàn mũi dao cứa vào da thịt. Trái tim như bị ai bóp chặt nghiền nát. Chỉ cần nghĩ tới người hạ bùa thì người nguyền rủa sẽ vô cùng đau đớn.

Đã hạ bùa, không còn cách nào thu lại, không thuốc giải. Dằn vặt mà không thể chết vì sợ người mình yêu đau đớn. Nhưng kẻ khác thì vẫn có thể giết chết họ. Chính bởi thứ bùa chú này đáng sợ như vậy nên ta không ghi chép lại nó vào sách, tránh để hậu nhân vì tò mò mà làm loạn."

"Đau đớn như vậy mà không có thuốc giải..."

Byun Baekhyun cúi đầu, miết miết lên vành tách trà đã nguội từ lâu. Cho đến cùng vẫn là không nỡ?

"Thực ra...cái này không gọi là lời giải, mà là điều hiển nhiên chắc công tử nghe ta nói xong thì có thể nhận ra, làm cách nào mới có thể khiến người bị nguyền rủa kết thúc đau đớn."

Nắm tay siết chặt. Điều hiển nhiên trong câu chuyện mà Yixing vừa kể sao? Điều hiển nhiên...

"Ý huynh...là kẻ nguyền rủa chết đi phải không?"

Zhang Yixing rót thêm cho y một chén trà rồi nghiêng đầu cười.

"Phải, Baekhyun."

"Ngươi gọi thẳng tên của ta..."

Hai người mới chỉ quen biết nhau ngày hôm nay, thế nhưng người này lại dám gọi thẳng tên của y, cứ như thể đã gặp nhau lâu rồi.

"Công tử, ta đã thành thật trả lời cho công tử về Vĩnh Tuyên chú. Nó đáng sợ như vậy, mong là công tử đừng tùy tiện nói cho ai khác."

Byun Baekhyun nhìn Zhang Yixing, luôn cảm giác nụ cười của người này không thật, hoặc là vốn dĩ người này luôn như vậy. Zhang Yixing biết rõ, nếu để y tự tiện tìm hiểu thì khả năng Byun Baekhyun làm bậy rất cao. Nói rõ ràng chi tiết cho y là muốn Byun Baekhyun hiểu rõ thứ bùa chú này đáng sợ tới mức nào, phải suy nghĩ thật cẩn trọng.

"Được. Ta sẽ không nói lung tung."

Chờ tới khi Byun Baekhyun rời khỏi Thái y viện, Zhang Yixing mới khẽ lắc đầu thở dài.

Ảnh vệ từ bên ngoài bước vào, toan hỏi chuyện liền bị Zhang Yixing xua tay.

"Nói với bệ hạ, ta không biết chuyện gì đâu."

Chẳng biết ai yêu ai, ai hận ai. Thế nhưng chỉ cần một nước đi sai lầm, e là cả đời này muốn yêu muốn hận cũng chẳng kịp.

--

Byun Baekhyun trở về cung Hanyoo, thính giác nhạy cảm nghe thấy tiếng người, liền ý tứ nói với đám nô tài rằng mình cảm thấy mệt, muốn đi nghỉ sớm. Vừa vào tới thư phòng, y nhanh chóng đóng cửa lại, thổi tắt nến.

"Đại ca."

Kim Jongin cúi đầu thi lễ, nhỏ giọng nói.

"Được rồi, chuyện ta giao đệ làm tới đâu rồi?"

"Đã liên lạc được với Park Jaesil, ngài ấy nói vào ngày đông chí sắp tới hãy tới khu rừng phía Tây kinh thành, ngài ấy sẽ cùng một vài tùy tùng tới gặp đại ca."

Ngày đông chí cách lập xuân khoảng hơn một tháng, có lẽ sẽ kịp. Byun Baekhyun giống như đã hạ xuống quyết tâm, liền nhỏ giọng phân phó.

"Đệ thay ta chăm sóc các anh em của Bắc tinh quân, một thời gian nữa ta sẽ rời khỏi kinh thành, đưa mọi người tới nơi an toàn sinh sống. Lần này ta cậy nhờ Park Jaesil, mong là ông ấy sẽ giúp."

Người được xem là họ hàng duy nhất còn lại của y cũng chỉ có gã. Chỉ sợ một điều, Park Jaesil này vốn xảo quyệt, nay chịu quy hàng Thổ Quốc, lui về ở ẩn, muốn gã giúp đỡ y thì chắc chắn phải trả lại một cái giá không hề rẻ.

"Vậy đệ đi đây. Ngày đông chí sẽ tới đón huynh ra ngoài."

Byun Baekhyun gật đầu, phất tay ra hiệu cho Kim Jongin mau rời khỏi trước khi bị ảnh vệ phát hiện.

Tiết trời dần dần trở lạnh, Park Chanyeol cho người mang qua cung Hanyoo thêm vài chiếc áo khoác lông. Byun Baekhyun nâng chén trà nhấp nhẹ, chỉ liếc mắt một cái rồi phất tay sai người cất hết vào kho. Y bấm ngón tay, hôm nay đã là đông chí rồi. Kim Jongin không bao lâu nữa sẽ tới đây, thời gian để đi gặp Park Jaesil khá ít ỏi, phải thật cẩn trọng.

Cánh cửa thư phòng khép lại, đám nô tài lục tục cáo lui. Byun Baekhyun thổi tắt nến, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Một lát sau, Kim Jongin xuất hiện.

"Đại ca. Chúng ta đi thôi. Mấy người canh gác bên ngoài đệ đã xử lý rồi."

Hai người họ chỉ có khoảng một canh giờ để rời khỏi hoàng cung, ít nhất là trước khi Park Chanyeol kịp đuổi theo y.

Khu rừng phía Tây kinh thành bị bao phủ bởi tuyết đầu mùa. Căn nhà trúc nhỏ được dựng ở một nơi hẻo lánh, ảnh vệ được bố trí dày đặc bên ngoài, nhưng nếu Park Chanyeol xuất hiện lúc này thì e là bọn họ cũng không chạy thoát được.

"Vương thúc." - Y cúi người thi lễ. Đối với vị cương thúc họ hàng xa này vốn dĩ chẳng có mấy tình cảm, nhưng hiện giờ ngoài Park Jaesil ra, quả thực Byun Baekhyun không còn ai để bấu víu nữa.

Người đàn ông tên Park Jaesil kia tuổi chưa quá lớn, chỉ ngoài tứ tuần. Gã có hứng thú với vương quyền, tuy nhiên chưa từng thể hiện ra quá rõ. Nay Cao Ly đã mất vào tay Thổ quốc, hoàng thất chỉ còn duy nhất mình Byun Baekhyun - là kẻ chưa từng mong ngồi lên ngai vàng. Gặp lại y, tham vọng tưởng như bị chôn vùi thoáng chốc bùng lên.

"Ngũ hoàng tử, thời gian này ở trong cung vất vả cho con rồi." - Park Jaesil vươn tay đỡ lấy Baekhyun, dắt y tới bên bàn trà.

"Không có gì đâu vương thúc. Hôm nay ta muốn gặp ngài là có chuyện muốn cậy nhờ. Ta nhớ vùng biên giới phía Nam ngài có một ngọn núi nhỏ tên Baekdu phải không?"

Nơi đó địa hình hiểm trở đường vào nhưng nằm sâu bên trong là một vùng đất đai khá trù phú, có thể dùng để sản xuất, sinh sống được. Chỉ tiếc vị thế của nó nằm sát bờ vực, không có nhiều giá trị chiến lược, bằng không Park Jaesil đã dùng nó từ lâu rồi.

"Núi Baekdu sao? Chỉ là một ngọn núi nhỏ, ta tất nhiên không keo kiệt với cháu của mình. Thế nhưng..."

Một câu thế nhưng này của gã, Byun Baekhyun lập tức hiểu rằng mình cần phải trả cho gã cái giá phù hợp.

"Vương thúc muốn đề nghị chuyện gì xin cứ nói."

"Cao Ly này của chúng ta không thể để tuột vào tay đám người ngoại lai đó được. Ngũ hoàng tử cũng phải biết rõ rằng dù bản thân không muốn giành lấy vương vị thì chúng ta, những người cuối cùng của hoàng thất vẫn sẽ làm điều đó."

Gã ngập ngừng một chút, chậm rãi truyền đạt điều mà y dường như còn biết trước cả khi tới đây.

"Người hiện đang thân cận nhất với Park Chanyeol không ai khác ngoài ngũ hoàng tử."

Chuyện về y cùng hắn qua lời người ngoài có thể thiên biến vạn hóa trở thành đủ thứ đồn đoán, nhưng Park Jaesil chắc chắn đã phải nắm được đằng chuôi mới dám ra điều kiện với Byun Baekhyun.

"Sau tiết Lập Xuân, chúng ta sẽ cho người tiến công kinh thành. Làm phiền Ngũ hoàng tử trước thời gian đó giúp ta việc này."

Một gói nhỏ được đẩy tới trước mặt y. Bọn họ hiểu rõ, trong đó là thứ gì. Byun Baekhyun bật cười, đẩy gói bột tán trở lại phía Park Jaesil.

"Vương thúc, ta đã rõ ý của người. Chuyện này ta tự có tính toán, người không cần phải lo lắng. Chỉ cần đồng ty với ta chuyện núi Baekdu là được."

Byun Baekhyun vội vã thúc ngựa về hoàng cung. Nếu phải đưa ra quyết định, vậy thà rằng dùng thứ bùa đó, để hắn sống không bằng chết còn hơn là phải giết chết hắn. Mà cũng có thể, Park Chanyeol chẳng hề yêu y, hắn sẽ không đau, không buồn. Gió mạnh như tạt cả vào hai mắt, cay xè, nước mắt cứ thế bị hong khô từ lúc nào.

"Bệ hạ...hay là để nô tài mở cửa."

Tổng quản đại nội ái ngại nhìn hắn. Cánh cửa thư phòng của Byun Baekhyun ở cung Hanyoo đang đóng chặt, bên trong đã tắt đèn từ lâu. Hôm nay là Đông chí, Park Chanyeol mang một bát chè trôi nước nhân đậu mới nấu tới tận đây. Thế nhưng đối diện với hắn là cánh cửa im lìm. Tổng quản có thể không biết, nhưng hắn biết rõ, bên trong không có người.

Park Chanyeol giơ tay ra hiệu, hạ nhân liền không dám bước lên. Bọn họ cứ như vậy đứng đợi bên ngoài hồi lâu tới khi chén chè cũng nguội lạnh, tuyết đã rơi đầy.

"Hồi cung."

Ngày Đông chí phải ăn một bát chè trôi nước nhân đậu. Xưa kia hắn chưa từng được nếm thử, hiện tại muốn cùng một người trải qua, chỉ là đối phương không nguyện ý.

Byun Baekhyun trở về thư phòng cũng đã là nửa đêm. Đột nhiên y mở bật cửa, lớn giọng gọi người mang rượu tới. Có cảm giác, mọi thứ chất chứa thành một gò núi cao, đè nặng lên trái tim của y, không cách nào thở nổi. Phải uống, y phải uống cho say, quên hết thảy mọi thứ thì mới có thể đối diện với hắn.

"Rượu ngon..."

Giọng y run rẩy, thở ra một ngụm khói trắng mờ đục. Rượu vừa ngon vừa ngọt, uống vào sao lại thấy cay đắng đến vậy, tràn khắp mọi ngóc ngách cơ thể, bóp nghẹt lấy nội tạng. Byun Baekhyun một tay cầm bình rượu, một tay quệt lung tung lên khuôn mặt ướt nhẹp.

"Công tử! Công tử! Xin người dừng bước!"

Hạ nhân vội vàng ngăn y lảo đảo đi ra khỏi cung Hanyoo. Không biết là người say rượu có thể làm ra chuyện gì nữa. Dù say nhưng đám hạ nhân không phải đối thủ của y, bị Byun Baekhyun đánh ngã hết cả.

Trong đầu y hiện giờ trống rỗng, đã chẳng còn muốn tỉnh nữa.

Y muốn gặp một người, muốn khóc trong lòng người ấy, muốn vĩnh viễn say, vĩnh viễn không tỉnh.

Advertisements

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtyjk