11


Tẩm điện hiện tại không chỉ là nơi nghỉ ngơi của hoàng đế mà còn là nơi Ngũ hoàng tử tiền triều Cao Ly được đặc biệt sắp xếp ở lại. Mặc cho trên triều có kẻ thử mở lời can gián, nhưng đối với một vị hoàng đế vừa mới đăng quang bằng cách cướp ngôi này, kẻ nào dám thật sự mở miệng dạy bảo hắn. Còn không bằng nói tự giữ lấy cái mạng của mình trước đi đã.

Người dưới mang tới y phục mới cùng vài đồ đạc cần thiết, thêm một chiếc xe lăn bằng gỗ để Baekhhyun tiện di chuyển ra ngoài thay đổi không khí.

Mặc kệ đám người kia bận rộn thu thu dọn dọn, y chỉ thất thần ngồi tựa vào đầu giường nhìn ra bên ngoài. Bỗng dưng một nam nhân khỏe mạnh bình thường lại chẳng khác nào kẻ tàn phế, để người khác phải ở bên cạnh hầu hạ, Byun Bakhyun có thể vui được hay sao?

"Ngươi...mang thứ đó lại đây."

Thanh âm khàn đặc. Có vẻ như khá lâu rồi Byun Baekhyun mới chịu mở miệng nói gì đó.

Một nô tì hiểu ý, đẩy chiếc xe lăn tới bên giường, nhờ hai vị công công đỡ y ngồi lên. Ra hiệu cho bọn họ lui xuống, Byun Baekhyun tự mình đẩy xe ra ngoài hoa viên trước cung điện. Cảnh vật nơi này vẫn vậy, vẫn là bao nhiêu năm qua nhìn bọn họ lớn lên, trưởng thành. Vậy mà giờ đây, lặng lẽ ngắm nhìn những cành cây xơ xác trơ trụi, mọi thứ đều trở nên hoang tàn trong tâm trí của y.

Cứ ngồi im như vậy vài canh giờ, y cảm thấy mình cũng sắp phát điên rồi.

Triều chính không ít việc phải xử lý, Park Chanyeol cố gắng giải quyết hết chỗ tấu sớ trước bữa tối để có thể trở về tẩm điện thật sớm. Ngang qua hoa viên, hắn đứng lại, trong mắt hiện lên hình dáng Byun Baekhyun cô độc ngồi đó với gương mặt thất thần vô định.

"Bệ hạ..."

Hắn phất tay ra hiệu tổng quản có thể lui, chuyện ở đây không cần ai khác nữa. Bước chân chậm rãi đạp xuống nền tuyết mỏng trên mặt đất. Mùa đông tới rồi, tuyết cũng mới bắt đầu rơi, chân y hẳn sẽ thấy đau nhức. Park Chanyeol biết y không muốn cùng hắn nói chuyện, thế nên chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh, tự tay nắm nhẹ chân y xoa bóp.

Ánh mắt Byun Baekhyun tràn ngập ghét bỏ, lạnh lùng gạt tay hắn ra. Kẻ nào mỗi ngày pha cho y một ly trà ấm? Mỗi ngày cấp cho y một chút dịu dàng giả dối chứ? Kẻ nào khiến hai chân y thành ra như vậy?! Là kẻ nào?!

Phản ứng của Byun Baekhyun nằm trong dự liệu của Park Chanyeol. Một lần y gạt ra, đổi lại một lần cố chấp giữ chân y xoa bóp của hắn.

Byun Baekhyun càng nhìn vẻ chăm sóc đó thì lại càng tức giận, ác liệt đẩy hắn tránh xa, tự mình lăn bánh xe quay về phòng. Nhưng bánh xe bằng gỗ không linh hoạt, vì y bực tức nên càng thêm khó khăn, Byun Baekhyun nhíu mày không vui, cuối cùng bỏ cuộc.

Hắn kìm nén tiếng thở dài, giúp y đẩy xe lăn về tẩm điện. Bản thân không thể tự mình làm nên mới đành chấp thuận, thế nhưng vừa về tới phòng, y lập tức tự nâng người dậy, khó khăn lên giường, một cái liếc mắt cũng không để lại cho hắn, trùm chăn kín mít.

Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, gió thổi rít gào khiến cánh cửa sổ cứ đập vào nhau không thôi. Hai người bọn họ tịnh mịch quá, tiếng thở cũng như bị đè nén lại.

"Ngươi hận ta lắm phải không?" - Hắn ngồi bên giường, trầm giọng hỏi.

Chuyện tất nhiên như vậy. Hắn biết, y biết. Thế nhưng tại sao vẫn cố ý hỏi? Muốn tự mình nhắc nhở bản thân hay sao?

"Cũng phải thôi."

Không có người trả lời, Park Chanyeol cuối cùng cũng buông một câu. Quả thật những việc hắn làm chẳng tử tế gì, hắn không biện minh. Động cơ của Park Chanyeol hoàn toàn không phải mong muốn đất nước tốt đẹp hơn hay gì đó tương tự. Chỉ đơn thuần là trả thù, là tranh cướp. Thứ sai sót duy nhất, đó là y lại xuất hiện trong kế hoạch của hắn. Park Chanyeol không thể hứa không thương tổn y, chỉ có thể tìm cách khiến y ở lại bên cạnh mình mà thôi.

"Ta không muốn thấy mặt ngươi ở đây. Tìm người khác tới đi."

Byun Baekhyun cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện với hắn. Thế nhưng lời đầu tiên lại chính là không muốn nhìn thấy hắn ở chỗ này.

"Được, nhưng uống thuốc trước đã." - Park Chanyeol sớm đã không muốn cùng y đối chọi mấy chuyện như thế này nữa. Hắn càng không muốn thấy Byun Baekhyun ở trong tình trạng này lâu. Thanh âm hắn nhẹ nhàng, vừa như cầu xin, lại vừa như dỗ dành.

Có điều, Byun Baekhyun đối với hắn vẫn là tràn ngập hận ý, ánh mắt không thỏa hiệp, nhất định không chịu mở miệng. Hai người bọn họ đối diện nhau, không khí bao quanh không dễ thở chút nào, ngột ngạt tới khó chịu.

Đột nhiên Park Chanyeol mặt không đổi sắc, tiến tới nắm chặt cằm y, tự mình uống một ngụm thuốc đắng ngắt rồi ngậm lấy miệng Byun Baekhyun, đẩy thuốc vào trong. Nước thuốc tràn ra khỏi khóe miệng, đầu lưỡi va chạm chỉ cảm thấy một vị đắng ngắt. Trong lúc Byun Baekhyun còn đang trợn trừng nhìn hắn, Park Chanyeol bóc mở viên kẹo đường nhét vào miệng y.

REPORT THIS AD

"Nghỉ đi. Lát cho người tới hầu hạ ngươi." - Hắn nhíu mày, dùng vạt áo hoàng bào lau đi nước thuốc dây bên khóe miệng.

Thứ thuốc kia nhanh chóng phát huy tác dụng, làm y buồn ngủ. Baekhyun nằm tựa ở đầu giường, cứ siết chặt lấy gối trong ngực ngồi thất thần, hạ mi mắt. Nếu mọi chuyện có thể chỉ là một cơn ác mộng thì tốt, tỉnh lại, đều hóa hư không.

-

"Điện hạ."

Một cậu thiếu niên cỡ đôi mươi được gọi tới, cúi người hành lễ với hắn.

"Đứng dậy đi."

Người mới tới tuy khuôn mặt còn non trẻ nhưng vóc dáng lại khá cao lớn. Chàng trai này tên Oh Sehun, tính ra cậu ta là người phía dòng họ của mẹ hắn, xét về vai vế có thể gọi Park Chanyeol một câu anh họ, từ nhỏ đã được cha mẹ gửi vào trong quân doanh rèn luyện, là một thiếu niên kỳ tài rất có tương lai.

Hắn để Oh Sehun tới chỗ Byun Baekhyun, một phần cũng là muốn để cậu ta có thể bảo vệ cho y. Dù sao hiện tại với thân phận hoàng tử tàn quốc, Byun Baekhyun luôn phải đối diện với ánh mắt dòm ngó, chỉ trỏ của quần thần trong triều.

Hai người đi tới tẩm điện, lòng hắn vẫn nặng nề như đeo đá. Bước chân chậm rãi mang theo biết bao nhiêu chất chứa không thể nói được thành lời.

Oh Sehun ở phía sau không dám quá phận, chờ điện hạ ra lệnh mới dám bước lên.

Hắn nhìn cánh cửa gỗ trạm khắc tinh xảo trước mặt mình, cuối cùng dùng sức đẩy ra.

"Vào đi."

Oh Sehun nghe lệnh, cúi đầu hành lễ rồi bước vào, đem cửa đóng trở lại. Mà ở khoảnh khắc nó đóng chặt, hắn như thể nhìn thấy vẻ mặt Byun Baekhyun. Chán ghét hắn sao? Vậy hãy căm ghét thật nhiều vào, đừng đổi ý.

"Công tử" - Oh Sehun được căn dặn trước, cúi đầu nghiêm cẩn chào y. Dù thế nào thì tính ra Byun Baekhyun vẫn hơn tuổi cậu ta, không thể thất lễ được.

"Ngươi tên gì?" - Baekhyun mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng gọi Oh Sehun lại.

"Oh Sehun."

Y nghe xong, gật gù một chút như đang ghi nhớ.

"Từ giờ ngươi sẽ theo chăm sóc ta phải không? Vậy thì mọi thứ đều sẽ nghe ta?"

Điện hạ căn dặn rằng Byun Baekhyun muốn gì đều nghe theo, không được làm y tức giận. Khí huyết hiện tại của Baekhyun là quan trọng, vạn nhất cũng không được làm cậu quá kích động. Vậy nên Oh Sehun liền liều mạng gật đầu. Đúng là vẫn có bộ dáng của một thiếu niên, điều mà bọn họ đã trải qua từ lâu rồi thì phải.

"Vậy ta có một thỉnh cầu này, ngươi phải nghe theo lời ta. Được không?"

Đêm tối tịnh mịch, tuyết lạnh bắt đầu rơi xuống. Từng chút, từng chút một, phủ trắng cả đình viện. Vị tổng quản già cầm chặt trong tay chiếc đèn lồng soi đường, ái ngại không biết làm cách nào mới mở lời được với vị chủ tử vẫn đứng trước cửa tẩm điện nãy giờ.

Thanh âm bên trong phòng dưới không khí lạnh lẽo càng như thêm khuếch tán. Giọng của Byun Baekhyun mềm nhẹ, từng tiếng kêu rên vang lên khiến kẻ khác mê muội, nhưng trong lòng hắn hiện tại, mỗi tiếng rên rỉ đó đều sắc nhọn như lưỡi dao. Rạch nát lồng ngực, khoét sâu cho nó rỉ máu, rồi chầm chầm rút cạn.

"Điện hạ, trời đã lạnh rồi. Chúng ta đi thôi ạ."

Đây vốn là tẩm điện nghỉ ngơi của hắn, thế nhưng hiện tại để cho Byun Baekhyun dùng, bản thân hắn quay về chính điện, vừa làm việc vừa nghỉ ngơi.

Ông nghe rõ tiếng động mà người bên trong phát ra, cũng biết tâm trạng điện hạ của mình lúc này thế nào nên chỉ ngăn lại tiếng thở dài, nhỏ giọng khuyên nhủ một câu. Có điều Park Chanyeol giống như chẳng hề gì, khuôn mặt của hắn trước kia là thế nào, tức giận buồn khổ đều sẽ thể hiện ra, là kẻ ấu trĩ trong mắt người khác, còn hiện tại, dù có cảm thấy gì cũng chẳng hề biểu lộ ra ngoài.

Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng cũng rời đi. Tuyết rơi càng lúc càng dày, hơi lạnh len lỏi vào tấm áo khoác, thấm vào cả tâm can người khác.

"Điện hạ." - Thanh âm nữ nhân dịu dàng vang lên, nghe ra trong ngữ điệu của nàng có chút run rẩy, vội vã. Dường như là đã chờ đợi lâu lắm rồi.

"Nàng sao lại tới đây?"

Jang Hyebin thân là thê tử duy nhất của hắn, cũng chính là hoàng hậu. Thế nhưng đối với nàng mà nói, hai chữ "hoàng hậu" này có ý nghĩa gì chứ?

"Thần thiếp thấy điện hạ mấy ngày đều bận phê tấu chương, muốn mang cho điện hạ ít canh bổ." - Nàng đối với vị phu quân trước mặt chỉ mong tìm được chút ấm áp như những đôi phu thê khác. Bởi nàng biết, nếu hắn muốn có cả hậu cung, thì ngày hôm nay khi hắn đăng cơ thành đế vương, cả hậu cung này đã không chỉ có mình nàng. Nhưng nàng đồng thời cũng hiểu, có một mình nàng thì sao chứ? Còn không thể so sánh bằng một người nào đó. Vậy nên Jang Hyebin chỉ muốn an phận, không khiến Park Chanyeol chán ghét là được.

Hắn im lặng hồi lâu, sau đó cho người cầm lấy cặp lồng đựng canh nàng mang tới.

Park Chanyeol tự mình cởi chiếc áo khoác lông ra, choàng lên người nàng.

"Trời lạnh rồi. Nhớ mặc ấm."

Jang Hyebin nắm tay siết chặt lấy chiếc áo, ngẩng đầu nhìn bóng lưng hắn đi khuất vào trong chính điện. Câu này của hắn, đem tất thảy những hi vọng của một nữ nhân như nàng đánh gãy. Hắn đưa nàng một chiếc áo, nhắc nàng mặc ấm, nhưng tuyệt nhiên sẽ không để nàng ở cạnh hắn. Park Chanyeol tàn nhẫn như vậy, lạnh nhạt như vậy, cuối cùng vẫn không phải vì nàng.

-

Qua vài ngày, xác định quả thực Park Chanyeol không hề xuất hiện ở tẩm điện. Thật tốt, không phải nhìn thấy mặt hắn, y cũng thoải mái phần nào. Vậy nhưng tâm nghĩ một đằng, miệng lại chẳng quản được hỏi Oh Sehun.

"Dạo này trên triều có chuyện gì sao?"

Oh Sehun ở trong quân doanh, mỗi khi không có tập luyện thì liền tới bầu bạn với Byun Baekhyun. Từ sau đêm hôm đó, cậu trở nên thân thiết hơn với y. Đã hứa với Byun Baekhyun sẽ giữ lấy bí mật này rồi, cộng thêm cảm giác vị công tử này lúc nào cũng có một tầng sương mù bao phủ, u u buồn buồn thật khó chạm vào, vậy nên Sehun rất muốn giúp cậu vui lên đôi chút.

"Ừm. Sắp tới mùa đông rồi, người dân vừa mới trải qua cuộc chiến dài nên mọi thứ còn đang hỗn loạn, phải nói là còn nhiều khó khăn nên điện hạ cũng bận lắm." - Mấy chuyện này tuy người bên phía bộ binh như cậu không thể giúp nhưng cũng sẽ nắm được đôi chút.

Byun Baekhyun gật gù, sau đó trở lại yên tĩnh như trước. Từ đầu tới cuối đều là cậu nhóc Oh Sehun nói chuyện trên trời dưới biển, Baekhyun ở bên cạnh chỉ mỉm cười hưởng ứng, xem như khen ngợi.

"Đại ca, tới giờ ta đi tập luyện rồi. Ca nghỉ ngơi đi nhé." - Oh Sehun cười rộ lên, vẫy vẫy tay rồi cáo biệt. Quả nhiên có một thiếu niên vui vẻ như vậy ở bên cạnh cũng khiến y thấy nhẹ nhàng hơn.

Y ngồi trên giường, không biết bây giờ phải làm gì, buồn chán nhắm mắt dưỡng thần.

"Công tử." - Tiếng hạ nhân ở bên ngoài vọng vào khiến Byun Baekhyun chợt tỉnh giấc - "Tới giờ dùng cơm rồi ạ."

"Ta không muốn ăn."

Cánh cửa đột nhiên bật mở mạnh mẽ. Người xuất hiện ở cửa không phải là hạ nhân, hạ nhân nào dám thô bạo mà mở cửa tẩm điện chứ? Park Chanyeol bộ dạng tức giận, đầu mày hắn nhíu chặt, thanh âm trầm thấp vang vọng.

"Vì sao đã mấy ngày y không dùng cơm mà các ngươi cũng không hề báo lại?!"

Park Chanyeol nổi điên với đám hạ nhân. Bọn họ run rẩy, vội vàng quỳ rạp xuống xin tha mạng. Chỉ là mấy bát cơm, không thể ép y ăn thì cũng phải nói một lời với hắn. Vậy mà bọn họ ngang nhiên không báo lại, hoàn toàn ngó lơ.

"Là ta. Là ta bảo bọn họ không được báo lại đấy."

Vốn dĩ Byun Baekhyun mở miệng cũng lười. Y chẳng muốn cùng đám người kia nói gì cả, đương nhiên lời kia là Byun Baekhyun nói dối. Có lẽ y biết đám hạ nhân này chẳng coi y ra gì, cũng chỉ là một tên hoàng tử của tàn quốc, có gì để bọn họ tôn trọng chứ?

Park Chanyeol phất tay cho đám hạ nhân ra hết bên ngoài.

"Ngươi muốn gì? Không phải muốn rời khỏi đây, muốn bỏ trốn, muốn gặp đám người của mình sao?! Vậy thì ở đây làm một kẻ cứng đầu không ăn không uống có ích lợi gì?!"

Y ngẩng đầu nhìn hắn, nhàn nhạt cười.

"Sao không giết ta?"

Một câu này, thành công khiến cơn giận dữ của Park Chanyeol như ngừng lại. Hắn siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu trà của y.

"Không phải ngươi nói ngươi biết là ta sẽ không giết ngươi sao?"

Y phải sống, phải sống để giết hắn. Ý niệm vĩnh viễn lưu trong đầu hắn, chính là như vậy. Đổi lại chỉ là vẻ bình thản của Byun Baekhyun, dường như y không hề có ý nghiêm túc.

REPORT THIS AD

"Chỉ là nói chơi mà thôi."

"Vậy xem ra nói chơi cũng đúng rồi."

"Vì sao lại không giết ta? Không phải ngươi làm vua rồi sao? Không giết ta ta nhất định sẽ giết ngươi."

"Vậy ta sẽ chờ."

Trước đó y cũng nói vậy, mà hắn khi đó cũng đáp rằng mình sẽ chờ. Chờ y giết hắn. Park Chanyeol vẫn luôn chờ y làm vậy, chuyện đó không hề nói dối.

"Ngươi đang khinh thường ta sao? Chân ta bị ngươi phế đi rồi...muốn di chuyển cũng khó nói gì đến việc giết ngươi. Ngươi đang nghĩ như vậy phải không?" - Byun Baekhyun mỉa mai cười.

"Nếu ngươi muốn giết ta vậy thì hãy ăn uống tử tế, uống thuốc đầy đủ đi. Nhấc cái chân của ngươi dậy mà bước tới giết ta đây này!" - Park Chanyeol gầm lên, cánh tay hắn mạnh mẽ đập tới thành giường phía sau y, chôn chặt Byun Baekhyun trước mặt hắn.

Đối diện với sự giận dữ đường đột này của Park Chanyeol, Byun Baekhyun vô cùng bình tĩnh ngẩng đầu. Hai mắt hắn khô khốc đỏ quạch, tràn ngập mệt mỏi. Đây là Park Chanyeol mà y biết sao? Đây là người mà y từng quen sao?

"Park Chanyeol... ngươi có biết rằng, ta hận ngươi nhất vì điều gì không?" - Thanh âm của y vốn mềm nhẹ, hiện tại như đanh lại, đầy hận ý mà hỏi tội hắn. Park Chanyeol chính là không thể nói, không thể bao biện, nắm tay kiềm lại sự run rẩy, nắm chặt thành giường.

"Ngươi giết cha ta, giết huynh đệ ta, giết thần dân ta, làm ta mất nhà, mất nước." - Từng câu từng chữ đều như ngàn vạn mũi tên đâm tới, đâm hắn mà còn là đâm cả chính y nữa. Tiếng nức nở giữa thời không, đáng thương, đáng hận.

"Vậy nhưng ta hận nhất... chính là khi đó ngươi đem quân tiến vào kinh thành Cao Ly này... lại nhẫn tâm giết chết cả người mà ta yêu nhất."

Câu trả lời này của Byun Baekhyun, thành thực khiến hắn chẳng thể cất lời, trái tim cũng thắt lại đau đớn không thôi.

"Người mà ngươi yêu nhất?..." - Người Byun Baekhyun yêu nhất, là ai, là người nào mà hắn đã giết?

"Phải! Park Chanyeol, đao kiếm của các ngươi đâu có mắt. Người mà ta yêu nhất, bị các ngươi giết chết rồi!"

Giọng của y vốn luôn hay như vậy, mềm nhẹ trong trẻo. Lúc này lại bị tiếng gào thét bóp méo tới thảm thương. Byun Baekhyun khóc. Khóc vì một người bị hắn giết chết. Park Chanyeol rốt cuộc đã làm những chuyện gì để không ngừng thương tổn tới y, người mà hắn muốn bảo hộ nhất trên đời này.

Người mà y yêu nhất. Có thể là ai đây. Byun Baekhyun ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt màu trà trầm mặc tới đau đớn, dòng nước mắt nóng hổi cũng chậm rãi lăn dài. Bàn tay y siết chặt tấm chăn lụa, ngăn chính mình khỏi sự run rẩy. Người mà y yêu nhất, quả thật đã chết rồi, hoàn toàn chết rồi.

"Byun Baekhyun... ta..." - Hắn đột nhiên lại chẳng thể nói nổi lời nào. Thanh âm như tắc nghẹn nơi cổ họng của mình. Park Chanyeol đã muốn y hạnh phúc tới cỡ nào, muốn y mỉm cười tới mức nào.

"Park Chanyeol... ngươi nói xem... người đó có thể sống lại hay không?..."

Từng lời của y như cào vào lòng hắn, chậm rãi mà nhắc nhở Park Chanyeol rằng kẻ như hắn tuyệt đối không thể cầu xin chút tha thứ nào cả. Không một chút nào.

"Byun Baekhyun... ta xin lỗi..." - Lần đầu tiên hắn hướng y nói một lời xin lỗi. Có lẽ hắn thực sự hiểu rằng mình không có tư cách để được tha thứ. Vậy nên lời xin lỗi này có ý nghĩa gì chứ?

Bọn họ trải qua cơn giận dữ, lại tới những giọt nước mắt, cuối cùng chìm vào tĩnh lặng. Gió lạnh bên ngoài rít gào. Đến cả ông trời cũng chẳng muốn lặng yên nữa. Hai người cứ ngồi như vậy hồi lâu, giống như muốn trải qua ngàn năm, vạn năm, quên đi hết thảy.

Park Chanyeol cúi đầu gục vào vai y, trầm lặng một lúc rồi nói.

"Có thể để ta tựa một lát...?"

Byun Baekhyun không trả lời. Hai người họ không bóc trần nhau, để cho nhau một đường lùi.

Park Chanyeol quả thực khi tới đây vốn dĩ là đã rất mệt mỏi rồi. Hắn vài ngày chẳng hề chợp mắt, hiện tại thực sự chỉ muốn ngủ một chút thôi.

Cảm nhận hơi thở đều đặn của hắn, Byun Baekhyun vươn tay đỡ lấy đầu người kia, để Park Chanyeol chậm rãi nằm lên chân của mình. Dù rằng thực ra cảm giác trên hai chân y vẫn chỉ là như vậy, không cảm nhận được gì hết. Y nhìn hắn rồi lại nhìn ra bên ngoài tuyết đã rơi kín.

"Trong lòng ta... ngươi đã chết, ta cũng đã chết rồi."

-

Từ sau ngày hôm đó, Park Chanyeol luôn tự mình kiểm tra bắt ép y uống thuốc đúng giờ, giúp y xoa bóp chân trái để máu lưu thông. Trời chuyển lạnh nhưng cũng chưa quá mức rét đậm. Hắn ôm y ngồi xuống xe lăn, đẩy y tới hoa viên. Byun Baekhyun trong lòng vốn không vui vẻ gì, thế nhưng có thể được ra ngoài hưởng một chút khí trời cũng thoải mái hơn đôi chút.

Đột nhiên hắn cúi người ôm eo y nhấc lên, cầm một cánh tay y khoác qua vai mình.

"Từ hôm nay tập vận động chân trái."

Byun Baekhyun cắn môi, nhịn xuống đau nhức chỗ vết thương mới lành, cố gắng đứng dậy mà không cần sự giúp đỡ của hắn, nhưng cứ đứng lên lại ngã xuống. Mà hắn không nói gì, chỉ vòng cánh tay thêm chặt, để y dựa hết vào người mình, giúp Baekhyun đi từng bước thật chậm.

Y rũ mắt, cắn môi cố gắng cử động, cũng không phải là hoàn toàn không thể dùng tới chân, chỉ là rất khó khăn. Baekhyun đi vài bước lại ngã xuống, cả đầu rịn đầy mồ hôi.

Park Chanyeol có thể cảm nhận được sự chật vật của Byun Baekhyun, thế nhưng hắn không nói gì, im lặng giúp y bước từng bước một. Mỗi khi Baekhyun hơi đuối sức muốn khuỵu ngã thì hắn sẽ để y dựa hết vào mình.

Baekhyun với lòng tự tôn cao ngút, tức giận đẩy mạnh Park Chanyeol ra, đỏ viền mắt gầm lên.

"Ngươi làm thế này để làm gì?!? Muốn hạ nhục ta thêm sao???"

Hắn nhìn y, cánh tay cứng rắn kéo đối phương lại.

"Nếu cảm thấy nhục nhã thì mau tự đứng dậy bước đi đi. Ngươi muốn trả thù hay làm con rùa rụt đầu đây?!"

Y mím môi. Hắn nói không sai, y phải tự mình đứng lên... Thế nhưng không muốn thấy người kia nên quay mặt đi.

"Vậy ngươi cút xa một chút."

Park Chanyeol nghe vậy, ngón tay siết chặt, một lúc sau chậm rãi buông tay. Byun Baekhyun căm ghét hắn chạm vào mình, hắn cũng không muốn sự tức giận ấy ảnh hưởng tới y.

Baekhyun một bộ dạng quật cường, tự mình bám vào cành cây đứng dậy, ngồi xuống bên bàn đá. Dù cho từng bước đi đều là đau đớn, thế nhưng y không muốn để cho Park Chanyeol thấy sự chật vật của mình.

Hắn đứng trong hành lang nhìn ra ngoài sân, thực sự cách y xa một chút.

Baekhyun bị lạnh đến mắt mũi cũng đỏ bừng, y đưa tay dụi dụi viền mắt. Đúng lúc Baekhyun định cố gắng đứng dậy thì có người đưa tay ra đỡ. Trong phút chốc định giãy ra, y lại phát hiện người đỡ y là Oh Sehun đang dịu dàng mỉm cười.

"Để ta giúp."

Park Chanyeol im lặng nhìn bọn họ, giống như mọi khi một chút biểu tình cũng không hề để lộ. Là hắn khiến y phải tới bước đường này. Cũng là hắn không muốn thấy Byun Baekhyun chật vật, đau đớn, là hắn cho người gọi Oh Sehun tới.

Bản thân hắn, không có tư cách cầu xin tha thứ, lại càng không có tư cách để nói rằng hắn đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtyjk